Chương 3: "Còn chưa biết nói mà đã biết quyến rũ người khác rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi quyết định làm thế, mấy ngày sau đó tôi đều tìm đủ các kênh để mua.

Chỗ người thợ làm rối thì khỏi cần nghĩ, ông ta sẽ không làm cho tôi, chưa biết chừng còn hỏi này hỏi nọ, để phòng ngừa sự cố, tôi chỉ có thể bỏ qua ông ta, tự nghĩ cách.

May mà bây giờ mạng internet phát triển, cơ bản là thứ gì cũng mua được. Quan sát kỹ lưỡng vài ngày, cuối cùng tôi chốt một cửa hàng búp bê khớp nối có danh tiếng và bình luận cực tốt, đặt làm một cặp nhãn cầu có kích cỡ bằng người thật thành công, và bắt đầu cuộc chờ đợi bất kể ngày đêm của mình.

Hàng ngày trước khi đi làm, tôi sẽ tắt công tắc của con rối, đặt nó vào tủ quần áo. Sau khi về nhà lại bật nó thả ra ngoài, nghỉ ngơi với nó trong căn phòng trọ này – địa bàn riêng của mình.

Tôi mua cho nó rất nhiều quần áo, thay cho nó mỗi ngày một bộ, sáu năm qua tôi đều âm thầm quan sát Lương Chi Đình, biết sở thích và phong cách ăn mặc thường ngày của anh ấy, tỉa tót cho con rối đã trở thành thú vui duy nhất trong lúc tôi đợi hàng chuyển phát.

Mười ngày sau, cuối cùng hàng chuyển phát cũng đến tay tôi.

Trong hộp đựng một cặp nhãn cầu đẹp như thật, nhìn qua chẳng có gì khác biệt, nhưng trong chuyện liên quan đến Lương Chi Đình, tôi toàn bới lông tìm vết.

Tôi đặt nhãn cầu dưới ánh đèn săm soi, chau mày.

Con ngươi mắt Lương Chi Đình là màu đen láy không có chút tạp chất nào, mà cặp mắt trên tay tôi thì ánh màu xanh dương đậm, là màu xanh thẫm.

Làm nhầm màu nhãn cầu rồi.

Tôi đi tranh luận với người bán, họ bày tỏ xin lỗi và đưa ra phương án giải quyết —— tôi gửi trả đồ, họ làm lại cho tôi một cặp khác.

Tôi bực bội mất kiên nhẫn.

Làm gì vậy, chờ lâu thế rồi, mẹ kiếp lại phải đợi thêm mười ngày.

Tôi tiện tay vứt cặp nhãn cầu đó vào hộp, thứ bên cạnh nhúc nhích.

Con rối trần truồng ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, cánh tay quấn quanh eo tôi.

Từ ngày đầu tiên nó đến nhà tôi, tối nào tôi cũng cho nó chen chúc với tôi trên chiếc giường bé tí xíu này, ảo tưởng người ngủ cùng mình là Lương Chi Đình mà tôi không có được.

Lương Chi Đình, Lương Chi Đình.

Tôi nhìn lụa đen trên mặt nó càng lúc càng ngứa mắt, giật phắt xuống, hai hốc mắt trống rỗng bên trong đối diện tôi, tàn nhẫn nhắc nhở tôi rằng đây chỉ là hàng giả nhân tạo mà thôi.

Tôi kìm nén lửa giận sắp phun trào, đạp văng nó xuống giường, lúc nó dùng cả chân và tay muốn trèo lên, tôi bấm công tắc sau tai nó.

Nó đột ngột ngã rầm, không còn động tĩnh gì nữa.

Tôi trả lời người bán: "Được."

Đồng ý phương án giải quyết của họ.

Lương Chi Đình hoàn hảo về mọi mặt, tôi không thể bôi nhọ anh ấy bằng một cặp nhãn cầu không hợp với anh ấy.

Đợi thôi.

Dù sao thì đã đợi ngần ấy năm, đợi thêm vài ngày cũng được.

...

Sự thật chứng minh tôi không làm được.

Ngày hôm sau đi làm tôi cứ đờ đẫn, lúc nghỉ trưa xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng định mua đại thứ gì đó ăn lót dạ, lúc đứng bên kệ hàng chọn lựa, mắt tôi vô tình đảo qua ngoài cửa kính, thế mà lại nhìn thấy Lương Chi Đình ngồi bên bồn hoa ở đài phun nước cách đó không xa.

Sơ mi trắng, quần âu đen, khoé môi ngậm cười, khuôn mặt anh ấy hiền hoà bình tĩnh, cúi đầu nhìn chăm chú vào đàn bồ câu trắng nhảy nhót cạnh chân mình.

Ánh nắng rắc trên mặt đài phun nước, gợn sóng phản chiếu lấp lánh rọi lên gò má anh ấy, rất giống vảy người cá.

Anh ấy vẫn đẹp như vậy.

Vẫn chỉ cần liếc nhìn từ xa, là tôi không tài nào rời mắt được nữa.

Tôi như ngửi được mùi trên người anh ấy, chắc chắn vẫn là hương thơm thoang thoảng mà tôi từng ngửi trên sân bóng rổ nhiều năm trước.

Tôi si mê ngắm anh ấy rất lâu, bỗng nhiên đàn bồ câu cất cánh bay, cảnh đẹp vỡ vụn.

Một cô gái xông vào tầm nhìn của tôi.

Cô ta mỉm cười vẫy tay với Lương Chi Đình, Lương Chi Đình cũng mỉm cười đứng dậy, bước tới, hai người ôm chầm lấy nhau.

Bồ câu trắng bay lượn quanh họ, một cặp xứng đôi biết bao.

Tôi nhìn thấy Lương Chi Đình bụm má cô gái đó, đặt một nụ hôn lên môi cô ta.

Cô gái mỉm cười bẽn lẽn, khoác tay anh ấy cùng đi mất.

Lương Chi Đình đang đợi cô ta.

Đợi cô vợ chưa cưới của anh ấy.

Phải, sao lại quên mất nhỉ.

Lương Chi Đình sắp kết hôn rồi.

Bụp!

Vô tình siết tay làm nổ hộp giấy đang cầm trong tay, sữa bò chảy róc rách đầy sàn, nhân viên quán nghe thấy tiếng, gào lên với tôi từ xa: "Này!" Giọng điệu rất tệ.

Tôi cụp mắt, đặt hộp sữa bò trống không méo mó biến dạng lên quầy thu ngân, xin lỗi và thanh toán, trước khi bỏ đi, tôi nghe thấy nhân viên quán vừa lau sàn vừa chửi rủa.

Tôi chậm rãi đi từng bước đến bên đài phun nước mà Lương Chi Đình vừa ngồi, bồ câu đầy sàn, không con nào lại gần tôi.

Nhìn xem, ngay cả động vật cũng chọn người.

Tôi không đợi nổi nữa.

Sau khi về nhà, tôi chẳng kịp cởi cả giày, tìm cái hộp giấy nọ mà tôi còn chưa gửi đi, lấy nhãn cầu bên trong ra.

Lắp vào đã rồi tính, dù sao thì sau này không hài lòng còn có thể móc ra thay.

Tôi ngây thơ nghĩ vậy.

Mở tung tủ quần áo, trong lòng cồn cào, lực tay cũng ngang ngược thô lỗ, tôi túm tóc gáy của con rối ép nó ngẩng mặt lên, nhét nhãn cầu trong tay vào hốc mắt nó mà không nể tình.

Ban đầu không thành công, không biết tại sao, lòng bàn tay tôi túa mồ hôi, bị trơn, nhét nhãn cầu mấy lần mà không nhét vào trong được.

Nếu tôi của tương lai nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ biết thực ra đây là Chúa đang giúp tôi, cho tôi một cơ hội dừng tay, nhưng Chúa quên mất bản tính vặn vẹo tham lam của tôi, tận mắt nhìn thấy Lương Chi Đình hôn người khác kích thích quá đỗi, làm tôi điên cuồng hoàn toàn mất cả lý trí. Thế là tôi của tương lai chỉ có thể uổng công đứng nhìn, nhìn tôi của hiện tại gần như điên dại nhét nhãn cầu vào hốc mắt con rối.

Trong cố gắng không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng hai con ngươi đó cũng tìm được vị trí phù hợp nhất của mình,

Nhãn cầu riêng lẻ nhìn không bắt mắt, nhưng một khi lắp vào hốc mắt, chúng bèn phát huy được vẻ đẹp chỉnh thể của mình, màu xanh thẫm và đen thẫm hòa vào nhau, sâu trong đáy mắt là một mảng biển đen tĩnh lặng không nhìn thấy đáy, dễ dàng cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi trong đó.

Tôi sai rồi, sai lầm khủng khiếp.

Nhãn cầu này rất hợp với nó.

Giống.

Quá giống.

Chút màu sắc con ngươi khác biệt đó cơ bản là không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, giờ phút này, cứ như Lương Chi Đình thật đang ngồi trước mặt tôi, trong phòng của tôi, nhìn vào mắt tôi.

Tôi mở công tắc sau tai nó, một giây sau khi tiếng dòng điện bật, gò má bên dưới lòng bàn tay nhúc nhích, nó ngửa mặt lên, nhìn về phía tôi.

Nhãn cầu của con rối không chuyển động, nó chỉ có thể chuyển động đầu mình để nhìn tôi. —— Đấy là nếu nó thật sự có thể dùng cặp nhãn cầu nhân tạo này để nhìn.

Tôi bị cặp mắt của nó nhìn đến mê mẩn, cầm tay nó, dắt nó ra khỏi tủ quần áo.

Nó đứng vững vàng, khi đứng cùng nó, tôi đành ngẩng đầu mới nhìn rõ được khuôn mặt nó.

Uy lực của cặp mắt quả là phá hủy trời đất.

Tôi chỉ hối hận tại sao không lắp cho nó sớm hơn.

Được "Lương Chi Đình" nhìn đăm đăm thế này, tôi làm gì còn lý trí, hơi thở bắt đầu trở nên nóng hổi, tôi kiễng chân, níu cổ con rối, xích lại gần hôn lên cặp môi không có độ ấm của nó.

Cảm giác ở miệng rất kỳ lạ, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tôi đang hôn Lương Chi Đình.

Giấc mơ tuyệt đẹp này khiến máu sôi sùng sục trong xương tủy tôi, chân tay rã rời, tôi trở nên hưng phấn mà không kiểm soát được.

Tôi ảo tưởng người tắm dưới ánh nắng cùng Lương Chi Đình hôm nay là mình, người đứng trong bầy bồ câu với anh ấy là mình, người hôn anh ấy là mình, người yêu của anh ấy cũng là mình.

Tôi vắt vẻo trên người nó, thì thầm gọi nó: "Chồng ơi." Mong chờ phản ứng của nó.

Con ngươi nửa xanh nửa đen của con rối nhìn vào mắt tôi, tôi đợi chốc lát, tưởng nó sẽ không có phản ứng như trước đây, ngay sau đó, lòng bàn tay to nâng lên trùm trên gáy tôi, đầu ngón tay cứng đờ của nó quấn lấy tóc tôi, dán sát da đầu của tôi.

Tôi bật cười, nhào vào lòng nó.

Cuối cùng, cuối cùng trên thế giới này cũng có một chuyện đúng ý tôi.

Từ bé tôi đã sống trong môi trường bẩn thỉu hôi thối, làm một con sâu bọ trong bùn lầy, hứng chịu sự bài xích và lạnh nhạt, bị chặt đứt đôi từng khúc mà vẫn có thể thoi thóp hơi tàn. Tôi chưa bao giờ có báu vật gì, đồng thời luôn cho rằng mình không xứng đáng có được.

Hồi nhỏ đi học, tôi luôn là người đi cuối cùng trong lớp.

Các bạn học cùng lớp tan học hàng ngày đều có người nhà đến đón, có thể là bố mẹ, có thể là ông bà, ai nấy đi về đều cười cười nói nói.

Trong nhà nấu sẵn cơm canh họ thích, điểm thi tốt có thể được thưởng một món đồ chơi, ngày nghỉ đi đâu chơi đó...

Tên Rết Lớn trong nhà tôi chưa bao giờ nói những câu này với tôi, ông ta chẳng thèm để ý đến tôi, từ khi tôi bắt đầu đi học, bất kể gió rét mưa bão, tôi đều về nhà một mình, sau khi về nhà còn bị ông ta chửi rủa đánh đập.

Ai cũng đang cười, ai cũng rất vui vẻ, nom rất hạnh phúc.

Tôi cũng muốn thử vui vẻ, khóe môi bị băng đóng đá, không nhếch được lên lấy nửa phân.

Tôi chỉ có thể nhìn từ xa.

Đố kỵ, không cam lòng.

Tại sao họ có thể sống tốt như vậy, tại sao ông trời lại bất công như thế với tôi.

...

Tôi ghen tị lắm.

Ghen tị với gia đình hạnh phúc của người khác, ghen tị với tiền tiêu vặt dồi dào của người khác, ghen tị vì họ có đồ chơi, về nhà được ăn cơm canh nấu sẵn thơm phức, ghen tị vì họ được yêu thương không giữ lại gì. Thứ mà họ cho là bình thường, đều là thứ mà tôi chưa bao giờ có được.

Kể từ lúc đó trở đi, tôi đã ý thức được thì ra chỉ có mình sống tệ hại như vậy.

Tôi là hòn sỏi bị người khác giẫm dưới gót chân, sống lưng đã bị cong oằn bởi thứ vô hình trong không khí từ lâu. Tôi không ngóc được đầu dậy, bên cạnh chẳng có gì giúp tôi ngẩng đầu ưỡn ngực.

Tôi muốn có một món báu vật mà người khác đều không có, tôi cũng muốn chứng minh mình sống không tệ đến thế, muốn chứng minh cuộc đời mình không phải một bãi bùn lầy.

Tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì cả.

Tôi mang con rối xuống tầng.

Chín giờ tối, đèn dưới toà dân cư tù mù, không soi sáng đủ rõ, chẳng ai nhận ra điều bất thường của nó. Tay nghề của người thợ làm rối không cho phép nghi ngờ.

Tỳ vết duy nhất trên khuôn mặt nó đã bị tôi lấp đầy, bây giờ thứ duy nhất có thể vạch trần thân phận của nó chỉ có những khớp nối ở tứ chi, nhưng cũng đã được quần áo che chắn kín kẽ. Con rối vừa được làm xong, đi lại còn rất chậm chạp, đi nhanh thì tứ chi nó sẽ mất tự nhiên, tốc độ này vừa đúng ý tôi, tôi phối hợp với bước chân của nó, không thể sai sót gì được.

Mỗi người đi ngang qua sát vai tôi, họ sẽ chỉ nhìn thấy bên cạnh tôi là một anh chàng cao ráo chân dài mặc rất đẹp trai, sẽ tưởng chúng tôi là một cặp rảnh rỗi đi dạo sau khi ăn, chẳng ai phát hiện ra bên cạnh tôi chỉ là một con rối.

Tôi cũng không định mạo hiểm dẫn nó ra ngoài, chỉ muốn đi trong bóng râm của cây cối trong khu dân cư, thoả mãn lòng ham hư vinh mà mình đã đợi nửa đời người.

Chỉ chốc lát thôi.

Tôi háo hức muốn gọi người ta nhìn xem, muốn cho những kẻ từng khinh thường tôi, chán ghét tôi nhìn xem, Nam Lê tôi đây cũng có vốn liếng khiến người khác ghen tị, cuối cùng tôi cũng có một báu vật chỉ thuộc về tôi.

Mặc dù là ánh trăng giả dối, nhưng cũng đủ chói mắt.

Lúc đi qua một góc ngoặt, tôi chạm mặt một người phụ nữ luống tuổi.

Đứa trẻ tầng ba biến mất lúc trước, một đám cô dì chú bác chặn trước cửa nhà tôi, bà ta là một trong số đó.

Đầu tiên bà ta liếc nhìn tôi, đảo mắt chê bai rồi định phớt lờ đi qua, bỗng nhìn thấy "người" bên cạnh tôi, bà ta lập tức dừng bước.

"Anh chàng này tuấn tú quá!"

Giọng điệu cực kỳ nhiệt tình, khiến tôi khó chịu.

Bà ta cách chúng tôi khoảng hai mét, ánh sáng tù mù, chắc không nhận ra sơ hở gì được, tôi bèn bất động.

Bà ta khen một câu rồi đợi người bên cạnh tôi nói, đương nhiên là không đợi được phản ứng của "hắn", một món đồ làm sao đáp lời bà ta được.

Tất nhiên tôi cũng im lặng.

Yên tĩnh một lúc lâu, bà ta ý thức được việc mình đã bị "phớt lờ", ho một tiếng, lại quay đầu sang hỏi tôi: "Hai người là bạn bè à?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Bà ta thấy thế, lập tức phá ra cười, nói to với con rối: "Ái chà, thật sự không ngờ được thế mà cậu ta lại quen biết được một người bạn như cháu! Đúng là tốt số."

"Cháu kết hôn chưa? Đang làm việc ở đâu? Cô có một đứa con gái, xinh xắn lắm, giờ cháu có rảnh không, hay là đến nhà cô ngồi chơi?"

Lời nói quái gở, từ bé tôi đã nghe vô số lần, đây chỉ coi là trò trẻ con.

Tôi kiên nhẫn đợi một lúc, đợi đến khi bà ta không nghe thấy câu trả lời nên tỏ vẻ ngượng ngùng, tôi nói: "Không rảnh."

Bà thím này rút điện thoại ra: "Thế, thế bạn cháu tên là gì? Cho cô cách liên hệ đi."

"Không tiện." Tốc độ trả lời của tôi quá nhanh, điện thoại bà ta còn chưa rút ra khỏi túi.

Động tác của bà ta cứng đờ, bị lời từ chối không khách sáo của tôi làm cho mất vui: "Cô không có ý xấu, chỉ hỏi thôi."

Tôi thờ ơ nói: "Không nhận ra à?"

"Cái gì?"

Tôi nắm tay con rối, nói: "Anh ấy chỉ chào cờ với tôi thôi."

"..." Nghe thế, sắc mặt bà ta trắng rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, hiểu ra bèn chửi đổng rồi đi mất.

Bà ta đi rồi, tôi nhìn sang con rối.

Nó chỉ biết mở mắt nhìn tôi, mặt ngốc nghếch, cơ bản là không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Tôi giáng một phát tát, nó không nhúc nhích chút nào.

Hung ác banh mồm nó, thò ngón tay vào kẹp lưỡi nó, tôi lãnh đạm liếc nhìn nó: "Còn chưa biết nói mà đã biết quyến rũ người khác rồi."

"Mày là chó của ai? Ai mới là chủ nhân của mày?"

Tôi kéo lưỡi nó, hận không thể rút tận gốc ra: "Là tao."

"Đồ vô dụng, nghe thấy chưa!"

Nó vẫn chẳng có chút phản ứng nào với lời quát tháo của tôi.

Tôi bất lực sâu sắc, chuẩn bị đưa nó mở đường về dinh.

Đêm hè nóng nực, ve kêu không ngớt, tôi kéo tay nó muốn bỏ đi, không kéo được, tôi tưởng nó xảy ra sự cố gì, mất vui chau mày định chửi, nó từ từ khom người, chóp mũi lạnh băng cọ trên má tôi lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro