Chương 6: "Người anh ấy muốn tìm là tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không đề phòng chút nào, sợ khiếp vía bởi vẻ âm u quái gở lúc này của nó, suýt thì không thở nổi, cổ họng sặc nước bọt, cổ tôi đỏ bừng ho điên cuồng, trong mắt cũng ứa nước mắt sinh lý.

Sau khi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, tôi lại nhìn sang nó, nó lại tỏ ra đờ đẫn như bình thường.

Tôi bật dậy khỏi ghế, cảnh giác quan sát toàn thân nó rất lâu, một lúc sau, tôi yên tâm trở lại.

—— Nó không có bất cứ điểm gì bất thường.

Tôi nghĩ, có thể là nhìn từ góc độ vừa rồi của tôi, trông biểu cảm của nó khá kỳ quái thôi.

Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, tôi phát hiện sống lưng mình lạnh toát, là mồ hôi tôi túa ra vì bị nó doạ trong vài giây ngắn ngủi.

Nhát gan thế từ bao giờ nhỉ.

Tôi cười khẩy một tiếng bất lực.

Cà phê trên ống quần đã khô, toả ra mùi ngọt cháy thoang thoảng, tôi cẩn thận đặt khăn mùi xoa lên bàn, bắt đầu cởi quần áo.

Trong thời gian này con rối vẫn luôn ở trước mặt tôi, tôi không né tránh.

Đầu tiên nó không phải người sống, chỉ là một đồ vật, hoặc dù cho trước mặt là người sống thì tôi cũng sẽ không thấy khó ở gì cả. Đều là đàn ông, thứ người khác có tôi cũng có, chẳng có gì mà ngắm.

... Cũng chưa chắc.

Nếu người đứng trước mặt tôi là Lương Chi Đình, thế lại là một vấn đề khác, chắc chắn tôi còn chẳng có sức cởi cúc,

Nghĩ gì vậy.

Tôi phì cười bởi ảo tưởng hão huyền trong đầu mình.

Sao mà tôi có thể có cơ hội cởi quần áo trước mặt Lương Chi Đình được.

Sau khi cởi sạch, tôi vào phòng tắm tắm rửa, vứt lại một câu cho con rối: "Mang quần áo lại đây."

Dùng vòi hoa sen xối qua mồ hôi và cà phê trên người, tôi nằm vào bồn tắm đựng đầy nước.

Cùng với động tác nằm xuống của tôi, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, rơi xuống sàn.

Đúng lúc này, nó mang quần áo bước vào.

Lòng bàn chân giẫm phải nước trên sàn, phát ra tiếng bước chân oàm oạp khe khẽ.

Tôi nằm trong bồn tắm với tư thế thoải mái, dang hai tay gác trên mép bồn, nghe thấy tiếng, tôi mở mắt chậm rãi, ngoái đầu nhìn về phía nó.

Nó đang mặc cái sơ mi đen đó, khuỷu tay gập cong kẹp một chiếc áo choàng tắm màu trắng, hai màu đen trắng trái ngược, thu hút toàn bộ tầm nhìn của tôi.

Cái áo choàng tắm này là do tôi gom đơn mua rẻ trong thời gian hoạt động, chất vải dởm mỏng tang, mặc trên người cơ bản là chẳng che chắn được gì, tôi định dùng làm giẻ lau nên không vứt đi, tiện tay quẳng trong tủ quần áo, không ngờ lại bị nó moi ra được.

Nếu không phải biết trong đầu nó rỗng tuếch, tôi cũng sẽ tưởng nó có tâm tư gì không thể kể cho người khác, cố tình làm vậy.

Tôi vuốt mặt, tóc trước trán dính trên mặt quả là khó chịu, bèn vuốt ngược ra sau.

Phòng tắm hầm hập hơi nóng, tôi đã tháo kính, thứ gì cũng phủ một lớp màn, nhoè nhoẹt nhìn không rõ lắm.

Tôi giơ đầu ngón tay ẩm ướt đang nhỏ nước ngoắc nó: "Tới đây."

Nghe tiếng bước chân của nó giẫm trên nước, bóng dáng mơ hồ đó cũng càng lúc càng gần tôi, nó đi tới bên bồn tắm.

"Quỳ xuống."

Nó nghe lời quỳ xuống, tôi đặt tay lên má nó, vuốt ve làn da có cảm giác khác con người của nó theo nhịp, vì thế từng vệt nước để lại trên má nó.

Trong đầu nó có cái chip vô dụng gì đó, nếu không phải lo nó ngấm nước sẽ hỏng, tôi thật lòng rất muốn tắm đôi với nó.

Tôi ngâm mình bao lâu, nó bèn quỳ cạnh bồn tắm bấy lâu.

Ngâm đủ rồi, tôi trèo ra khỏi bồn tắm, uể oải đứng vững, nói: "Khăn mặt."

Nó đi lấy khăn mặt bên cạnh, lúc đưa cho tôi, tôi không nhận, tôi ngâm mình đến mức toàn thân mềm nhũn, chân tay không có sức, không muốn nhấc lên, bèn ra lệnh: "Lau cho tao."

Nó vẫn quỳ, dùng đôi tay cứng đơ lau nước trên người giúp tôi.

Nhìn xuống nó từ trên cao, tôi chẳng buồn nghĩ, giơ tay rút khăn mặt trong tay nó, trở tay vứt bừa vào bồn tắm.

Khăn mặt hút nước, từ từ chìm xuống đáy.

Không cần khăn mặt nữa.

Tôi cạy môi nó, kéo lưỡi của nó, nheo mắt.

...

Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, nó bắt chước y hệt đi đằng sau tôi.

Từng hàng dấu chân nước để lại trên sàn, là nó mang từ phòng tắm ra.

Tôi không nhìn nổi, vứt mấy tờ khăn giấy cho nó, nói: "Lau chân đi."

Mặc kệ nó có nghe hiểu hay không, tôi quay người đi cầm khăn mùi xoa trên bàn, định ngửi mùi Lương Chi Đình trước khi ngủ.

Nhưng nhìn qua mà lại không tìm thấy, tôi lục tung đồ trên mặt bàn mà không tìm thấy chiếc khăn mùi xoa màu xanh đó.

Trái tim tôi treo lơ lửng, sao thế này, rõ ràng tôi nhớ mình đã đặt trên bàn trước khi tắm.

Đảo tầm mắt, liếc thấy một thứ quen thuộc nằm trong thùng rác cạnh bàn, không phải chiếc khăn đó thì là gì!

Tôi đau lòng nhặt lên, phủi bụi không tồn tại trên đó.

Ngoài cửa sổ có gió thốc vào, thổi tung tóc tôi, tôi đi tới đóng kín cửa sổ.

Xem ra là bị gió thổi vào.

May mà tôi mới đổ thùng rác, trong đó còn chưa vứt rác gì, khăn mùi xoa không bị dính bẩn, xem ra chăm chỉ đổ thùng rác là đúng đắn, nếu không nếu xảy ra chuyện gì thật, e rằng tôi sẽ hối hận đến mức hận không thể lấy cái chết chuộc tội.

Đây là thứ đầu tiên Lương Chi Đình chủ động cho tôi, sao có thể không trân trọng được.

Tôi bỏ khăn mùi xoa vào túi nhựa đóng kín, cho vào ngăn kéo.

Sau khi cất đồ xong, tôi ngã vật xuống giường như người không xương, nhớ lại từng phút từng giây ở bên Lương Chi Đình vào ban ngày.

Con rối giẫm trên khăn giấy dưới đất, nước ở lòng bàn chân cũng được hút hết nhờ thế.

Lau khô chân xong, nó đi về phía tôi.

Tôi nằm bất động, ngước mí mắt liếc nhìn nó.

Lúc nó đi đến cạnh giường, khoé môi vụt sáng dưới ánh đèn, bên môi có một giọt nước chưa khô, vừa dính phải không lâu.

Tôi nhếch khoé môi.

Áo choàng tắm trên người chỉ có thể buộc hờ bằng một cái đai ở eo, thứ hàng giá rẻ một kích cỡ này hơi to so với tôi, kích thước không vừa người, chỉ một động tác nhẹ cũng tuột xuống dưới.

Tôi chống tay trên ga giường, lùi lại, nhường chỗ cho nó.

"Tới đây."

Đầu tiên nó tỳ gối lên ga giường, đệm giường kêu cót két, chống tay trên giường, chậm rãi bò tới.

Ánh sáng trước mắt đều bị cơ thể nó chắn mất, toàn thân tôi chìm trong bóng nó.

Giơ tay lên, bụng ngón tay chà xát trên gáy nó giây lát, sau đó ngón tay đi xuống, níu cổ áo sơ mi trên người nó, kéo nhẹ xuống, tôi nói: "Cởi ra."

...

Ngón tay chạm nhầm vào công tắc điều khiển từ xa, TV bật, chiếu tiếp bộ phim đang tạm dừng giữa chừng.

Tiếng người trong màn hình trao đổi qua lại, nam chính nữ chính quấn quýt thổ lộ lời ngọt ngào.

Hai nhãn cầu của nó không bị bộ phim thu hút, tôi hài lòng với sự biết điều của nó, giọng khàn khàn: "Tiếp tục."

...

Tiêu món tiền này rất xứng đáng.

Hoàn toàn không thể so được với mơ.

Một thằng đàn ông còn nguyên tem thâm niên đã sống hơn hai mươi năm, bị người ta chán ghét như tôi, biết rõ cái nết của mình không thể tìm được bạn đời, có thể phải ở một mình cả đời, vậy nên trước giờ trong chuyện này đều là tự lực cánh sinh, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ này một cách tê dại. Sau khi quen biết Lương Chi Đình, thứ duy nhất có thể kích thích tôi đến mức mất kiểm soát chỉ có ảnh của anh ấy, tôi thích nhìn thấy mặt anh ấy trong ảnh bị tôi vấy bẩn, như thế cứ như khoảng cách giữa tôi và anh ấy gần hơn một chút.

Thứ ngon lành đến mấy, ăn một lần hai lần còn được, bảo bạn ăn hàng ngày, lâu dần ai cũng sẽ chán ngấy, thế là hiệu quả của ảnh với tôi cũng càng ngày càng giảm.

Bây giờ ông trời mang tới một thứ còn tuyệt vời hơn cả ảnh.

Sướng hơn hẳn năm ngón tay của tôi.

Tâm trạng tốt, miệng tôi ngâm nga bài hát lạc điệu.

Nó nhìn tôi chăm chú ở khoảng cách gần.

Thấy nó nhìn tôi chăm chú như vậy với khuôn mặt của Lương Chi Đình, tôi thấy rất thoả mãn. Nó hé miệng, tôi dán mắt vào hồi lâu, đột nhiên túm tóc sau gáy nó, hơi thở gấp gáp, hôn lên môi nó.

Đây là lần đầu tiên tôi và nó hôn nhau đúng nghĩa.

Mấy lần trước đều là chạm vào môi nó một phát như chuồn chuồn đạp nước, giờ có thể là bầu không khí tốt đẹp quá mê hoặc tôi, nó cuỗm mất nhận thức vốn đang nguy ngập của tôi, khiến tôi thực hiện hành động biến thái thiếu lý trí.

Nỗi bất an kéo dài một giây trong đầu tôi rồi tan thành mây khói.

Tôi thản nhiên nghĩ.

Kệ xác.

Dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấy.

Tôi để nó ôm mình, chúng tôi cùng rúc trên chiếc giường bé tẹo này.

Quấn quýt một hồi, đến lúc yên tĩnh, cơn buồn ngủ của tôi cũng dâng trào mất kiểm soát.

Tôi ngáp một cái, mắt nheo lại, tầm nhìn mông lung, hình như nó cúi đầu, hôn lên môi tôi.

"Em thích anh lắm." Tôi buồn ngủ mơ hồ, vô thức cắn nó một phát, ngập ngừng, "Anh mà là Lương Chi Đình thật thì tốt."

Hình như động tác của nó dừng lại một giây, tôi cũng không để ý, nói xong câu này bèn tìm một vị trí thoải mái trong ổ chăn, ngủ thiếp đi bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

Ngày hôm sau tôi đi làm bình thường, trước khi tạm biệt tôi và nó hôn nhau rất lâu ở cửa ra vào rồi mới đi.

Trong công ty vẫn lặp lại công việc cứng nhắc khô khan hàng ngày, tôi chịu đựng đến giờ nghỉ trưa, chuẩn bị đi kiếm cái ăn, không ngờ lại gặp Lương Chi Đình ở cửa công ty.

Anh ấy mặc áo phông trắng sạch sẽ, xách một cốc trà sữa, đang nhìn vào trong, như đang tìm ai. Thẻ nhân viên đeo trên cổ anh ấy còn chưa kịp tháo, chắc là vừa nghỉ trưa đã chạy đến đây.

Người trong văn phòng cơ bản đều biết anh ấy, nhưng trước đây chưa bao giờ thấy Lương Chi Đình chạy đến đây, đáng lẽ anh ấy không có người quen ở đây mới đúng.

Lẽ nào là mấy hôm nay trong công ty của tôi có ai đó đã quen thân với Lương Chi Đình?

Đang trong giờ nghỉ, Lương Chi Đình vừa xuất hiện ở cửa công ty, tự nhiên trong văn phòng có không ít người không đi ăn cơm nữa, vội vàng sấn tới bắt chuyện với anh ấy.

Tất cả anh ấy đều mỉm cười trả lời, dịu dàng ấm áp.

Tôi bắt đầu ghen tị với người mà anh ấy muốn tìm.

Chẳng biết là ai.

Tôi đứng trong góc nhìn trộm anh ấy một lúc, chạm phải ánh mắt của anh ấy trong không khí mà không kịp đề phòng.

Còn chưa kịp né tránh, anh ấy đã nở nụ cười, vẫy tay với tôi.

Đúng thế, với tôi.

Cú vẫy tay này, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Da đầu tôi lập tức nổ tung, chân tay không biết đặt vào đâu.

Tôi không tài nào ngờ được, người mà Lương Chi Đình muốn tìm... lại là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro