Chương 7: "Xin anh đấy, nói chuyện với em đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ làm việc của tôi được xếp ở góc hẻo lánh nhất trong công ty, đằng trước đằng sau đều không có ai, dù là vậy, tôi vẫn nhìn xung quanh, cuối cùng xác nhận hướng vẫy tay của Lương Chi Đình chỉ có một người sống là tôi.

"..."

Kìm nén trái tim đang đập loạn, tôi bấm bụng đi tới, một quãng đường ngắn ngủi, tôi đi không nhanh, trong thời gian đó tầm nhìn của tất cả mọi người trong văn phòng, gồm cả Lương Chi Đình, đều dán vào người tôi.

Tôi nghĩ không sai —— quả nhiên anh ấy đến tìm tôi.

Nhưng, tại sao?

Không ít người đang túm tụm xung quanh Lương Chi Đình, tôi vừa lại gần, anh ấy bèn lách ra khỏi đám đông, đi tới đứng trước mặt tôi, dịu giọng hỏi tôi: "Xin chào, còn nhớ tôi không?"

Sao có thể không nhớ cho được.

Trái tim tôi sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng, hưng phấn đến mức khuôn mặt cũng sắp nổ tung, nhưng môi dán chặt vào nhau, không tài nào thốt thành lời được, hết cách, chỉ đành gật mạnh đầu.

Thấy thế, Lương Chi Đình cười rạng rỡ hơn, để lộ chiếc răng khểnh be bé, làm dưới vẻ mặt dịu dàng của anh ấy có thêm phần tinh nghịch. Anh ấy nhét trà sữa cho tôi, nói: "Hôm qua thật sự xin lỗi cậu, cậu có rảnh không, tôi mời cậu ăn trưa nhé."

Trà sữa trong tay còn nóng hổi, tôi sững sờ, hồn đã bị anh ấy hớp mất từ lâu.

Rõ ràng mỗi chữ Lương Chi Đình nói đều là tiếng Trung, nhưng ghép lại thì tôi lại không hiểu ý của anh ấy.

Tại sao lại đột nhiên mời tôi ăn trưa?

Rõ ràng cho đến hôm qua, anh ấy vẫn chưa bao giờ chú ý đến tôi. Đợi đã... Lẽ nào anh ấy vẫn canh cánh trong lòng chuyện va phải tôi ngày hôm qua?

Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, người bình thường nói một câu xin lỗi là coi như cho qua chuyện, qua rồi thì quên đi, cũng chỉ có người tốt bụng như anh ấy mới áy náy mãi.

Làm sao đây, càng thích anh ấy hơn mất rồi.

Anh ấy thấy tôi cầm cốc trà sữa không đáp, bèn giơ tay vẫy trước mặt tôi, tôi bừng tỉnh.

"Cậu có rảnh không?" Anh ấy hỏi lại lần nữa.

Tay tôi dùng sức, túi trà sữa bị tôi bóp kêu lạo xạo, có thể đây là cơ hội duy nhất để tôi được tiếp xúc với Lương Chi Đình ở cự ly gần, bỏ lỡ lần này thì có khi sẽ không bao giờ còn nữa, trong cơn hoảng loạn, tôi gật đầu lia lịa: "Có... có chứ!"

Mắt anh ấy cong cong, nói: "Thế đi thôi."

Anh ấy dẫn tôi đến một nhà hàng Thái ở tầng hai, ngồi đối diện tôi.

Đang giờ cơm, trong quán đông nghịt người, tôi ở trong tiếng người ồn ào, nhưng trong tai yên tĩnh đến mức không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Tôi không ngờ thế mà tôi lại có ngày được ăn cơm riêng với anh ấy cùng một bàn.

Bàn ăn không lớn, tôi giơ tay là chạm được vào anh ấy, anh ấy ở ngay nơi mà tay tôi chạm tới được.

"Cậu muốn ăn gì?" Anh ấy cầm thực đơn, trưng cầu ý kiến của tôi.

Tôi lắp ba lắp bắp, còn cắn phải lưỡi, "Gì, gì cũng được."

"Thế tôi gọi giúp cậu nhé, cà ri cua ở đây khá ngon, cậu ăn được hải sản không?"

Tôi vội vàng đáp: "Được."

Đừng nói là cua, tình huống hiện tại, dù là đá thì tôi cũng có thể ăn mà không đổi sắc mặt.

Lương Chi Đình cúi đầu đọc thực đơn, cụp hờ mí mắt, hàng mi mảnh dài rọi một mảnh bóng râm nhỏ hình trăng lưỡi liềm dưới mắt, chớp từng nhịp một.

Tôi còn nhớ hồi ở trường, lúc anh ấy chưa quen biết tôi, tôi sẽ lặng lẽ quan sát anh ấy gọi món gì ở nhà ăn, rồi gọi món giống anh ấy, lén lút nếm thử từng món anh ấy thích trong góc tối.

Còn hiện giờ, anh ấy ở ngay trước mặt tôi, chủ động đề cử cho tôi món anh ấy thích ăn. Không ngờ dưới vòm trời còn có chuyện tốt đẹp đến vậy.

Tôi biết mình không nên ngắm anh ấy trắng trợn như vậy, nhưng tôi không kiểm soát nổi mắt của mình, vậy nên khi anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, tình cờ va phải tầm mắt tôi đáp trên mặt anh ấy gần như bất lịch sự.

Tôi vội vã rời mắt giả vờ bình tĩnh, thực tế thì trong lòng đã rối tinh rối mù từ lâu, chỉ sợ anh ấy sẽ nổi cáu vì chuyện này, nhưng anh ấy chỉ mỉm cười, không nói gì.

Tôi không dám nhìn trộm anh ấy nữa.

Ngộ nhỡ làm anh ấy cáu, có khi bữa ăn không dễ dàng có được này sẽ bị phá hỏng.

Anh ấy gọi món xong, phục vụ mang hai cốc nước chanh đến, anh ấy nói cảm ơn, đưa cho tôi một cốc.

Nhìn trong tay tôi vẫn đang cầm cốc trà sữa chưa bóc đó, anh ấy gõ mặt bàn, giọng nói ngậm cười: "Trà sữa, sao cứ cầm trong tay mãi thế, không mệt à? Đặt lên bàn đi, cậu muốn uống lúc nào cũng được."

Tai tôi nóng ran, nghe theo răm rắp lời anh ấy nói, đặt trà sữa sang một bên bằng động tác cứng nhắc.

Sau đó, chiếc bàn nhỏ của chúng tôi bèn trở nên yên tĩnh.

Tôi không biết nên mở lời nói chuyện với anh ấy như thế nào, anh ấy có cảm thấy tôi rất ngột ngạt không? Trong lúc tôi đang nghĩ phải tìm chủ đề gì, anh ấy chủ động tán gẫu với tôi: "Phải rồi, còn chưa biết cậu tên gì?"

"Nam Lê."

"Họ rất hiếm gặp, tên hay lắm," anh ấy khen một câu rồi nói, "Ly nào? Ly nghĩa là rời đi?"

Tôi lắc đầu, bên tay cũng không có tờ giấy viết cho anh ấy đọc, bèn nói: "Là một loài thực vật."

Anh ấy gật đầu mỉm cười, vô thức đọc tên tôi hai tiếng: "Nam Lê, Nam Lê."

Cảnh này suýt thì khiến tôi đánh mất lý trí. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tên mình rất kỳ quái, nửa nạc nửa mỡ, nhưng hôm nay không chỉ được anh ấy khen là hay, còn được anh ấy gọi thành lời, sao một từ đơn giản thốt ra từ miệng anh ấy lại quyến rũ đến thế.

Ngón tay đặt trên đầu gối véo mạnh mé trong đùi mình, miễn cưỡng giữ được sự điềm tĩnh, nếu không thì e rằng tôi sẽ bất lịch sự xông tới ôm anh ấy.

Lương Chi Đình hoàn toàn chẳng hay biết gì về ảo tưởng điên rồ trong đầu tôi, tự khai lý lịch: "Tôi tên là Lương Chi Đình."

Anh ấy còn tưởng tôi không biết anh ấy.

Nếu anh ấy biết trong phòng ngủ của tôi chất đầy ảnh của anh ấy, thậm chí còn có một con rối cỡ người thật làm theo bề ngoài của anh ấy, không biết có sợ chết khiếp bởi tên biến thái là tôi đây hay không.

Nhìn trộm anh ấy sáu năm trời, cuối cùng con chuột già là tôi cũng được leo ra khỏi bùn lầy, lết đến bên chân anh ấy.

Biết trước như thế này là nói chuyện được với anh ấy, chắc chắn tôi đã dùng cà phê ăn vạ từ lâu rồi.

Có Lương Chi Đình bầu bạn, tôi ăn bữa cơm này mà điên đảo thần hồn, ngay cả nước máy cũng thấy ngọt lịm.

Cửa kính trong nhà hàng phản chiếu bóng của tôi và anh ấy. Một người anh tuấn lịch thiệp, khí chất nho nhã, một kẻ âm u lạnh lẽo ủ dột tăm tối, nhìn kiểu gì cũng là hai người chẳng liên quan gì đến nhau.

Có không ít người dù ít dù nhiều đều quen biết Lương Chi Đình, vì thế tổ hợp quái dị là chúng tôi thu hút những người trong nhà hàng quan sát liên tục, chắc cũng đang ngờ vực tại sao người như tôi lại xuất hiện bên cạnh Lương Chi Đình.

Hình như làm anh ấy mất mặt rồi, tôi càng gục đầu thấp hơn, nhưng Lương Chi Đình vẫn tỉnh bơ như thường, dường như hoàn toàn không phát hiện ra.

Sau khi bữa cơm kết thúc, ra khỏi nhà hàng, tôi vẫn còn cầm cốc trà sữa mà anh ấy tặng tôi.

Lưu luyến cỡ nào thì cũng đã đến lúc không thể không tách rời.

Trước khi đi, Lương Chi Đình bỗng chìa điện thoại ra, nói: "Kết bạn WeChat đi."

Tôi nghi ngờ có phải ngày mai mình sẽ chết hay không, nếu không thì sao hôm nay lại toàn là chuyện hạnh phúc thế này? Đây là cho tôi ăn bữa cuối cùng trước khi chết để tôi lên đường được tử tế sao.

Một bữa cơm đã là lần đầu tiên trong đời, thế là còn được thêm cách liên lạc, có phải thế có nghĩa là sau này tôi vẫn còn có thể có điểm giao nhau với anh ấy không?

Chẳng buồn nghĩ ngợi, vừa nghe xong tôi bèn luống cuống chân tay lấy điện thoại ra, chỉ sợ anh ấy hối hận.

Sau khi kết bạn với anh ấy thành công, anh ấy vẫy tay chào tôi: "Đi nhé, hẹn lần sau."

...

Lần sau.

Lần sau! Anh ấy nói lần sau, thế mà vẫn còn có lần sau!

Về đến công ty, tôi dán mắt vào tài khoản mới thêm trong danh bạ điện thoại, mãi không hoàn hồn nổi.

Ảnh đại diện của Lương Chi Đình là một con chó Dobermann đeo kính râm, tôi đã ngắm rất lâu, ghim anh ấy lên đầu, như thế thì tôi mở WeChat ra là nhìn thấy anh ấy ngay.

Cả buổi chiều, vì một câu hẹn lần sau của Lương Chi Đình mà tim tôi cứ để đâu đâu, ngơ ngẩn dán mắt vào máy tính, chẳng làm được việc gì, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén lút mở WeChat của anh ấy, xem bảng tin của anh ấy.

Anh ấy cài chế độ chỉ được xem trong vòng ba ngày, vì thế nên trong bảng tin chỉ có một dòng trạng thái. Không có văn bản, chỉ có hai emoji trái tim đỏ, bên dưới đính kèm một bức ảnh —— ảnh được chụp từ góc của Lương Chi Đình, nhìn môi trường xung quanh chắc là ở quán bar, ánh đèn tù mù, trên bàn đặt vài ly rượu rỗng, góc dưới bên trái ảnh có hai bàn tay đan vào nhau, một trong số đó là Lương Chi Đình, bàn tay còn lại làm móng dài đến mức có thể đâm chết người ta, là phụ nữ, ngón giữa của hai bàn tay đều đeo nhẫn.

Nhẫn giống nhau.

Bộp! Tôi úp sấp điện thoại, khuất mắt trông coi.

Xem ra bảng tin này là Lương Chi Đình và hôn thê của mình "phát cơm chó".

Tôi và Lương Chi Đình không có bạn chung, không đọc được bình luận bên dưới của anh ấy, có điều nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn là một chuỗi lời chúc phúc.

Lúc ăn cơm hai tay Lương Chi Đình trống không, tôi nhất thời vui quá quên mất sự thật rằng anh ấy sắp kết hôn. Giờ nhớ ra, cơm đã ăn vào cuộn trào trong dạ dày, ngay sau đó hận không thể trào hết ra ngoài.

Tôi đúng là... tự làm khổ mình.

Ngơ ngẩn mụ mẫm đến giờ tan làm, có đồng nghiệp sấn tới hỏi tôi và Lương Chi Đình là như thế nào, nói thẳng nói ngầm đều là ngạc nhiên sao tôi lại dính dáng đến Lương Chi Đình được.

Tôi không trốn tránh được, đành nói ngắn gọn chuyện xảy ra trong quán cà phê, sau đó rời khỏi công ty trước khi họ tiếp tục gặng hỏi.

Về đến nhà, tôi ôm chầm lấy con rối đằng sau cửa đang đợi mình về nhà, tay vòng quanh cổ nó, đu mình trên người nó.

"Hôm nay anh đã nói chuyện với em, còn gọi tên em nữa," toàn thân tôi nhẹ bẫng, hưng phấn thơm tai nó, nói, "Giọng anh nghe hay quá."

Cốc trà sữa đó được tôi cất vào tủ lạnh, tôi không định uống, cũng không nỡ uống, cứ để thế giữ làm kỷ niệm cũng được.

Ảnh trong phòng ngủ đã bầu bạn với tôi nhiều năm, mỗi lần nhìn về phía chúng, tâm trạng đều sẽ khá hơn, nhưng hôm nay nhìn, hố đen trong tim lại càng ngày càng lớn.

Cảm giác trống rỗng lan rộng từ trái tim tôi ra khắp cơ thể.

Ảnh là ảnh.

Hoàn toàn không thể so sánh ngang hàng với người thật được.

Tôi cầm bức ảnh trên tủ đầu giường lên, ngắm Lương Chi Đình toả sáng lấp lánh trong đó.

Hối hận hôm nay không ghi âm, tôi rất muốn nghe lại anh ấy gọi tên tôi lần nữa.

Nhưng tình hình bây giờ đã tốt lắm rồi.

Ít nhất thì tôi đã có WeChat của anh ấy, anh ấy còn bảo lần sau, nếu là trước đây thì tôi còn chẳng dám nghĩ đến chuyện này.

Tôi cầm điện thoại lên mở WeChat của Lương Chi Đình, vô thức lại bấm vào bảng tin của anh ấy, nhưng nơi đó chỉ có một đường kẻ ngang.

Bài đăng mà buổi chiều tôi còn nhìn thấy được đã biến mất.

Tôi sững sờ một giây, sau khi hoàn hồn, trước tiên là thất vọng, buồn bã, sau đó là giận dữ.

Anh ấy đã ẩn tôi.

Không muốn cho tôi xem bảng tin của anh ấy, thì tại sao lại muốn kết bạn WeChat với tôi?! Còn bảo tôi là hẹn lần sau!

...

Phải rồi, ai cũng biết "lần sau" chỉ là lời nói đãi bôi giữa người trưởng thành mà thôi.

Anh ấy mời tôi ăn cơm, mua trà sữa cho tôi, kết bạn WeChat với tôi, nguyên nhân anh ấy làm những việc này đều là vì cốc cà phê vô tình hắt lên người tôi ngày hôm qua.

Kẻ quê mùa không bắt mắt như tôi, ai đi cùng tôi cũng sẽ thấy mất mặt, làm sao anh ấy lại muốn qua lại xa hơn với tôi được, chỉ là vì sự giáo dục gia giáo ép anh ấy không thể không làm thế mà thôi. —— Hôm nay anh ấy thấy áy náy nên mới đến tìm tôi thôi.

Đạo lý đơn giản thế này, đáng lẽ tôi nên nghĩ ra từ trước.

Đúng thế.

Đúng thế.

Tôi đang ảo tưởng hão huyền gì vậy.

Tôi nổi cơn tam bành, giơ cao khung ảnh trong tay định đập mạnh xuống, cứng đơ hai giây rồi lại không nhỡ, chỉ có thể chật vật đặt xuống.

Thở hổn hển tại chỗ rất lâu, sau khi miễn cưỡng ổn định tâm trạng, tôi ngoái đầu nhìn về phía con rối đang bám theo sau mình.

Nó xinh đẹp, im lặng, chỉ nhìn tôi.

"Tới đây."

Nó đi đến trước mặt tôi, tôi ngửa đầu ngước nhìn gương mặt giống y hệt Lương Chi Đình của nó, trong chớp mắt, tôi kéo đầu nó xuống hôn nó.

Vốn chỉ định cọ xát cánh môi nó, cọ chưa được bao lâu đã đột ngột bốc lửa, tôi há miệng cắn nó một chặp như trút giận, khổ nỗi lưỡi của nó không phải làm bằng thịt, nếu không thì sẽ bị tôi cắn nát.

Bờ môi nó bị tôi làm cho nhễ nhại ánh nước.

Nó không biết đau, chỉ đờ đẫn nhìn tôi chăm chú, như đang nghi ngờ nguyên nhân tại sao tôi nắng mưa thất thường thế này.

Tôi nản chí, gục đầu ôm chặt nó, gối đầu trên hõm cổ của nó, tự nói một mình: "Anh không thể gọi tên em một tiếng được sao?"

Người thợ làm rối đó nói gì mà trong đầu nó có chip, kết quả mở ra nhìn, bên trong là một đống mã lập trình, khiến tôi muốn mày mò nó mà không biết ra tay từ đâu, đành trơ mắt nhìn.

Nếu nó nói chuyện được thì hay biết bao, tôi có thể cằn nhằn với nó.

Bây giờ tôi muốn được một câu an ủi khôn cùng, ai cho cũng được.

"A Đình, xin anh đấy, nói chuyện với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro