Chương 8: Biểu cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mong muốn có thể được thực hiện dễ dàng, thế thì sẽ không gọi là mong muốn nữa.

Không xuất hiện phép màu nào cả, lời cầu xin đường đột của tôi giống như mò trăng đáy nước, dã tràng xe cát. Vắt hết óc ảo tưởng cỡ nào, nó mãi mãi cũng chỉ là một tên câm xinh đẹp mà thôi.

Một thứ đồ chơi, còn có ngày mọc ra não được thật chắc?

Hiện thực khác chuyện cổ tích.

Hiện thực đen tối hơn chuyện cổ tích nhiều.

Đã kết bạn WeChat với Lương Chi Đình, lại bị anh ấy ẩn, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp tích cóp được của tôi biến mất hoàn toàn, mừng rỡ và buồn bã tột độ cứ như tàu lượn siêu tốc khiến trái tim tôi nhảy lên nhảy xuống gần loạn nhịp.

Tắm rửa xong, con rối lấy quần áo cho tôi, rồi đứng mãi ở chỗ cửa ra vào.

Tôi nhớ ra, giờ này mọi khi là giờ ra ngoài đi dạo với nó, thế nhưng hôm nay tôi không có hứng, vứt lại một câu "hôm nay không ra ngoài" rồi ngả ra giường, trùm chăn quá đầu ngủ luôn.

Nửa đêm đang ngủ mơ màng thì tỉnh vì khát, phần giường bên cạnh trống trơn.

Con rối không ở bên cạnh tôi.

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức vơi bớt, chân trần ra khỏi phòng ngủ, chỉ cần ra khỏi phòng ngủ của tôi thì sẽ nhìn thấy cửa ra vào, vì thế ngay cái nhìn đầu tiên khi ra khỏi phòng ngủ, tôi đã đối mặt với bóng đen cao to đứng ở cửa nhà mình mà không kịp đề phòng.

Trong nhà không bật đèn, lại đang lúc đêm khuya tĩnh lặng, đêm hôm tự dưng trong nhà xuất hiện một thứ đứng thẳng tắp thế này, không sợ chết khiếp chắc đều là dũng sĩ.

Tôi không phải dũng sĩ.

Trong lúc giật mình, tôi hít sâu một hơi theo phản xạ có điều kiện, tốt xấu gì cũng kìm nén được tiếng thét sắp bật ra, nhưng cổ họng thắt vào không kịp, trong họng vẫn không kiềm chế được thốt ra một tiếng rên trầm quái dị, rõ ràng khác lạ trong màn đêm yên tĩnh, nghe rất rõ ràng.

Trong giây lát, đã có vô số bản tin thời sự vụt qua đầu tôi, tôi nhớ đến những nạn nhân bị hung thủ sát hại bằng thủ đoạn tàn nhẫn đa dạng trên thời sự. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết uổng phí. Tôi bắt đầu nghĩ nếu mình và đối phương vật lộn thì tôi có bao nhiêu phần thắng, nếu không có phần thắng, tôi phải làm thế nào để chết chung cùng hắn, tôi chết cũng phải kéo theo kẻ này làm đệm, bắt hắn xuống địa ngục cùng tôi.

Những suy nghĩ lung tung này chỉ nán lại trong đầu tôi một giây, tôi nhạy bén phát hiện ra một chi tiết.

Cái bóng đó bất động.

Không giống trộm. Ngược lại... vóc dáng rất quen mắt.

Tôi tiến lên hai bước, tới gần, nhờ ánh trăng hắt vào từ bên ngoài, mới nhìn rõ được cái bóng ở cửa ra vào, chính là con rối đẹp nhưng ngu ngốc của tôi.

Tôi tức điên người, xông tới đạp nó một phát: "Đêm hôm đứng đây làm gì!"

Suýt thì bị nó dọa sợ hộc máu!

Nó vẫn đờ đẫn im lặng, bị tôi đạp vào bắp chân, hơi loạng choạng lùi lại nửa bước, rồi đứng vững.

Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, không để ý đến nó nữa, vào bếp tu ừng ực hai cốc nước, cổ họng khát khô được tưới ướt, cuối cùng cũng thấy dễ chịu, đặt cốc nước xuống đi vào phòng ngủ, đi được vài bước thì nhận ra điểm bất thường, —— tôi không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Ngoái đầu lại, quả nhiên nó không đi theo tôi, thế mà vẫn đứng ở chỗ cửa ra vào bất động.

Tôi nổi cáu, chau mày chắc có thể kẹp chết cả ruồi, sẵng giọng quát: "Đêm hôm mà mày làm gì thế? Lên cơn điên à!"

"Tới đây!"

Nó không phản ứng.

Mệnh lệnh dễ dùng nhất trước đây cũng không sai khiến được nó, tôi thầm giật nảy mình vô cớ, hơi căng thẳng, lẽ nào là nó bị sự cố ở đâu đó, hỏng mất rồi?

Kiên nhẫn đi tới trước mặt nó, tôi kiểm tra cơ thể nó kỹ càng, không nhìn thấy chỗ nào của nó có dấu vết sự cố. Đúng lúc này, ngón tay nó từ từ vươn về phía tôi, cầm lấy tay tôi.

Nó siết rất chặt, khớp ngón tay cứng đờ lạnh căm.

Độ kiên nhẫn của tôi đã gần đến mức tối đa, rất khó chịu: "Làm gì thế?"

Nó cầm tay tôi, chậm rãi đi một bước về phía cửa, sau đó lại một bước nữa.

Chỗ cửa ra vào chỉ được từng ấy, nó đi hai bước đã đến tận cửa, một bàn tay đặt lên cửa, bàn tay dắt tôi thì kéo tôi một phát.

"..."

Tôi đã hiểu ý nó.

Nó vẫn luôn đợi ở đây, là muốn tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo. Nếu nó biết mở cửa, chắc đã tự đi ra ngoài rồi.

Điên à?

"Đêm hôm rồi còn đi dạo gì nữa! Mày không ngủ, tao vẫn phải ngủ!"

Tôi hất văng tay nó, đi vào phòng ngủ mà chẳng thèm ngoảnh đầu, trước khi bước chân vào phòng, tôi không nhịn được liếc nhìn nó, nó vẫn đứng ở chỗ cửa ra vào, mặt quay về phía tôi, tỏ vẻ không đi dạo thì không chịu thôi.

Ai thèm để ý đến nó.

Một con rối dởm, còn tưởng mình to tát lắm.

Tôi chui vào ổ chăn, trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ mà không ngủ được.

Liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Nó vẫn đang đợi ở cửa à?

Một thứ ngu ngốc không có nhận thức, rốt cuộc sự cố chấp này chui ở đâu ra?

Người máy thông minh ngoài thị trường ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh, là vì nhà sản xuất viết mã lập trình riêng cho chúng. Chúng chấp hành nhiệm vụ do chủ mua đưa ra theo mã lập trình, hành động nhất quán, không biết thay đổi, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình ra sao không quan trọng, luôn gây ra không ít trò cười.

Con rối cũng thế sao?

Việc đi dạo hàng ngày đã trở thành một mã lập trình nào đó trong cơ thể nó, không đạt được thì không thôi?

Mặc kệ nó, nó sẽ đợi mãi thật sao?

...

Trùm chăn quá đầu, tôi nhắm mắt giả chết.

Kệ xác nó! Nó muốn đứng thì cho nó đứng!

...

Hồi lâu sau, tôi chấp nhận số phận, ngồi dậy xuống giường.

Mẹ kiếp! Đúng là bỏ tiền mua cụ về hầu!

Ba giờ sáng, đêm khuya không bóng người, tôi ngáp liên tục, buồn ngủ mơ màng, nhưng không thể không dắt tay con rối, đi dạo cùng nó dưới tòa dân cư đen ngòm này.

Bốp!

Không biết tôi đã đập chết con muỗi thứ mấy chăm chăm hút máu tôi, liếc nhìn thứ bên cạnh, thở một hơi dài.

Mục đích của việc tôi dắt nó đi dạo mỗi tối là để khoe khoang trước mặt bọn hàng xóm đáng ghét kia, nhưng cái giờ này chẳng có ai, tôi dắt nó đi dạo có ích gì?

Khoe khoang cho muỗi xem à?

Lượn bừa một vòng rồi định quay về, lúc đi ngang qua một góc quẹo, tôi dừng bước, cổng khu dân cư cách đó không xa đang mở toang, đèn đường trên con phố bên ngoài màu ảm đạm, rọi xiên vào, mặt đất dát một tấm thảm nhung màu cam.

Tấm thảm vươn dài mãi đến tận chân tôi, tôi giẫm lên mép, cũng bị níu giữ bước chân.

Tôi và con rối nắm tay, một ranh giới do ánh đèn tạo ra tình cờ rọi trên bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tôi dưới ánh đèn, nó trong bóng tối.

Bảo vệ cổng đang ngủ gật trong vọng gác, bên ngoài không một bóng người.

Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh.

Đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp.

Con rối có khuôn mặt của Lương Chi Đình, thế có nghĩa là nó mãi mãi không được ra ánh sáng. Tôi biết rõ độ hiếm có của nó hơn tất cả mọi người, tôi muốn cho họ biết báu vật hiếm có này chỉ thuộc về tôi, nhưng nó không thể để người khác nhìn thấy, tôi cũng không thể để người khác biết được.

Quyết định liều lĩnh nhất tôi từng làm cùng lắm chỉ là dẫn nó đi dạo trong khu dân cư cũ giữa đêm khuya, cho tôi chút hư vinh nho nhỏ. Hàng xóm trong khu dân cư cũ đều là các cô các bác lớn tuổi, tuổi già mắt kém, tất nhiên không nhận ra người như Lương Chi Đình, sẽ không xảy ra sự cố gì.

Các cô các bác là một chuyện, đi ra ngoài thì chưa chắc.

Ngộ nhỡ bị ai có ý đồ vô tình bắt gặp, nhận ra nó, đến lúc đó một đống rắc rối, tôi còn không dám nghĩ.

Nhưng bây giờ ——

Bây giờ là ba giờ sáng, tất cả mọi người đều đang ngủ trong nhà, trong khu dân cư không có ai, chắc chắn bên ngoài cũng vậy.

Đã vậy, thế thì tôi dẫn nó ra ngoài phố đi một lúc, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì.

Nếu nhìn thấy người ở đằng xa, tôi dẫn nó đi đường vòng rời khỏi đó là được.

Suy nghĩ này một khi đã nảy sinh trong đầu thì cứ như nước lũ, thú dữ, không thể ngăn cản.

Đến khi tôi nhận ra, tôi đã đứng cùng nó trên mặt đường ngoài phố rồi.

Ánh đèn bên dưới dãy đèn đường hai bên phố kéo dài đến tận hết tầm mắt, thế giới yên lặng, chẳng có lấy một chút tiếng gió.

Dường như thời gian dừng lại, trên thế giới chỉ còn tôi và nó.

Lòng bàn tay túa một lớp mồ hôi mỏng, tôi bật cười trầm như thằng điên.

Đúng như tôi đoán.

Tôi hít sâu một hơi, dắt nó đi tiếp men theo con đường.

Năm phút sau, tôi nhận thức được rõ rệt giờ này sẽ không có ai xuất hiện thật, cảm xúc căng thẳng tích tụ trong lòng biến mất hoàn toàn, đột nhiên biến thành một sự kích thích sung sướng khó mà bì được.

Nó khác hẳn cảm giác khi đơn thuần khoe khoang trong góc tối.

Việc này khiến tôi vui vẻ sung sướng hơn hẳn cảm giác hư vinh bình thường.

Tôi đã kéo một con quái vật chỉ có thể sống trong bóng tối ra ánh sáng, dễ dàng phá vỡ quy tắc đơn điệu cổ hủ của thế gian, còn chuyện gì khiến người ta hào hứng hơn thế?

Tôi dừng bước, nhìn sang bên kia đường.

Đối diện là chợ nông sản mà dân cư trong khu hay đến nhất, hàng ngày người đến người đi tấp nập, dưới mặt đất ở cổng có dòng nước đen không rõ tên chảy qua, trong đó hoà lẫn rau dưa thối lác đác, lẫn với vô số dấu chân bị giẫm vào sình lầy, bẩn thỉu không chịu được.

Mùi tanh tưởi buồn nôn lan toả trong không khí, rõ ràng là môi trường như thế, nhưng lại là nơi đông người nhất vào ban ngày.

Tôi bỗng nổi hứng, giơ tay ngoắc cổ nó bắt nó cúi đầu xuống, sau đó hôn lên môi nó.

Nó không biết chống cự, mặc cho tôi làm chuyện xằng bậy.

Đèn đường chói mắt, tôi ngửa đầu, mắt sắp bị ngọn đèn trên đỉnh đầu làm cho không mở ra được. Tình cờ sau lưng có một gốc cây, tôi bèn kéo cổ áo nó, lôi nó lùi ra sau từng bước một, lưng tỳ vào thân cây, tôi mới không kéo nữa.

Đèn đường bị lá cây sum suê che khuất già nửa, đốm sáng vụn rắc lên người tôi và nó, trong điều kiện sáng này hình nhãn cầu trong hốc mắt nó sáng hơn mọi ngày, đồng thời càng đẹp hớp hồn người hơn.

Đúng là một con quái vật quyến rũ.

Tôi trở tay giữ gáy nó ấn xuống, hôn nó sâu hơn nữa.

Sau này, mỗi ngày đi qua đây, trong dòng người qua lại chen lấn, tôi đều nhớ đến chuyện mình làm với nó dưới tán cây này ở đây ngày hôm nay.

Cảm giác tuyệt vời này đúng là khiến người ta muốn ngừng cũng không được, đúng không.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tràng tiếng bánh xe lọc cọc vọng tới từ đằng xa, có người đến!

Kinh hoàng ngoảnh đầu lại nhìn, một người đàn ông trung niên đi từ bên kia đường tới, đẩy chiếc xe chất đầy rau dưa, chắc là tiểu thương ở đây tới bán chợ sáng.

Ông ta đi thẳng đến hướng cổng chợ nông sản, tôi thở phào nhẹ nhõm, nom có vẻ ông ta sẽ không đi sang bên này đường. Giờ tôi không nhúc nhích được, nếu giờ kéo con rối đi, ắt sẽ bị người ta nhìn thấy.

Tôi ngẫm nghĩ, kéo cánh tay con rối cho nó đứng gần gốc cây hơn, nhờ thân cây che chắn, vừa khéo che được già nửa người tôi và nó, chỉ cần người đàn ông phía đối diện không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra tôi.

Tiếng bánh xe lọc cọc càng lúc càng gần, ồn ào khiến người ta bực bội.

Đồ trên xe quá nhiều, người đàn ông trung niên bị kẹt ở lan can cổng chợ nông sản, ông ta vừa chửi rủa vừa dỡ đồ trên xe, động tác chậm chạp đến phát bực.

Tôi đợi một lúc lâu mà không thấy ông ta đi vào, trong lòng nôn nóng bực bội, không kìm được tặc lưỡi một tiếng.

Đang lúc tôi thầm chửi rủa trong lòng, trên môi thoáng lạnh, không biết từ bao giờ con rối đã cúi đầu ghé lại gần, hôn chính xác lên môi tôi.

Như thế này... cứ như đang dỗ tôi.

Phỏng đoán này vô cớ nảy ra trong lòng, ngoài bất ngờ ra thì tâm trạng rất tốt, mặc kệ gã đàn ông phía sau, tôi vòng tay quanh cổ nó, lại quấn lấy nó mà hôn.

Hiếm khi được một lần, nên tạo một kỷ niệm.

Tôi lấy điện thoại ra bật ghi hình, ống kính nhắm vào mặt tôi và nó, quay lại hình ảnh tôi và nó hôn nhau. Vừa cầm điện thoại vừa hôn nó thế này được một lúc lâu, tôi hôn rất nhập tâm, không phát hiện ra tiếng bước chân đang đi về phía mình.

Một tiếng gầm giận dữ vang dội: "Đệt!"

Tôi giật bắn mình bởi âm thanh đó, đột ngột tách khỏi nó, không cầm vững điện thoại trong tay, rơi xuống đất đánh cạch.

Giọng nói quát thành tiếng này, phát ra từ gã đàn ông trung niên kia!

Ngoái đầu lại nhìn, tình cờ nhìn thấy ánh mắt ông ta vội vã rời khỏi chỗ tôi.

Ông ta nhìn thấy rồi!

Tôi sững sờ, không đợi tôi hành động, con rối lại hôn tôi, tôi nhất thời hoảng hốt, bị hôn cũng không phản ứng, chỉ trợn to mắt, hớt hải nhìn thấy bóng lưng gã đàn ông nọ đẩy xe hoảng loạn bỏ đi.

Tôi thật sự quá bất cẩn, thế mà không phát hiện ra gã đàn ông nọ đã đi đến giữa đường, rõ ràng là định đi về phía tôi.

Chắc là ông ta đã nghe thấy tiếng động do tôi và con rối phát ra, tưởng là thứ gì nên mới lại gần hóng hớt, kết quả đi tới gần mới phát hiện ra là hai tên đồng tính đang quấn lấy nhau chùn chụt, khó mà tách ra được, nhìn tuổi tác của ông ta chắc hẳn cũng không chấp nhận được chuyện này, sợ khiếp vía.

Tôi nhặt điện thoại lên, phát hiện vẫn đang ghi hình, bèn bấm nút dừng.

Không thể ở lại nơi này thêm nữa, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có các tiểu thương khác lục tục kéo đến chợ nông sản này, sẽ bị người khác nhìn thấy.

Một chút thế này cũng đủ kích thích rồi.

Tôi quệt nhẹ môi, vừa ngân nga vừa dắt tay nó đi về.

Làm loạn như vậy, tất nhiên buổi tối tôi không ngủ ngon, buổi sáng đi làm tinh thần phờ phạc, mặc dù tôi không thích uống cà phê, nhưng để vực dậy tinh thần, tôi vẫn tu liền mấy cốc, đắng đến mức trái tim run rẩy.

Buổi trưa tôi cũng không đi ăn, định nằm ra bàn ngủ bù một lát, nhưng cà phê lại phát huy tác dụng đúng lúc này, tôi không ngủ say được, hai mươi phút đã tỉnh. Lúc tỉnh dậy, trong văn phòng chỉ còn một mình tôi, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, lấy điện thoại ra thưởng thức đoạn băng đêm hôm qua.

Trong màn hình là cảnh tôi và nó hôn môi, hai bên rất gần nhau, nhìn từ trong điện thoại, con rối càng giống Lương Chi Đình hơn.

Đáng lẽ nhìn cảnh hôn của mình rất kỳ cục, nhưng tôi không dừng được.

Con rối không nhắm mắt được, chỉ có thể mở mắt mãi, dẫn đến nhìn hình có vẻ như nó đang nhìn tôi chăm chú không rời mắt, quan sát từng biểu cảm khi tôi suồng sã chìm đắm trong nụ hôn.

Chưa được bao lâu thì đoạn băng bắt đầu rung, chắc là tôi hôn nhập tâm quá, cầm nghiêng điện thoại mà không biết.

Vô tình, ống kính nhắm ra sau lưng tôi, vừa vặn rọi tới người đàn ông trung niên đêm hôm đó.

Ông ta vốn đang vừa chửi rủa vừa sắp xếp hàng hóa, hình như nghe thấy âm thanh gì đó nên mới đứng thẳng người dậy, chần chừ chốc lát rồi đi sang bên kia đường, trong màn hình bóng ông ta càng lúc càng gần. Khi ông ta đi đến giữa đường, không biết đã nhìn thấy gì, biểu cảm trên mặt cứ như nhìn thấy ma, vừa xanh vừa trắng, bước chân dừng lại trong chớp mắt, quát một tiếng "Đệt!".

Ngay sau đó, một tiếng kêu trầm của tôi vọng tới từ trong điện thoại, đoạn băng quay vòng, điện thoại rơi xuống đất. Là tôi giật mình bởi tiếng động của ông ta, điện thoại tuột tay rơi xuống.

Trong một giây ngắn ngủi, hình như tôi đã nhìn thấy thứ gì đó.

Kéo thanh tiến trình tua ngược, phát lại mấy giây điện thoại rơi xuống hết lần này đến lần khác, sau đó tạm dừng ở một mốc nào đó.

Lúc điện thoại rơi xuống, quay phải mặt con rối, một giây ngắn ngủi.

Con rối đang hôn tôi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chỗ khác, hướng đó... chỉ có người đàn ông nọ.

Vậy nên ông ta nhìn thấy con rối mới quát thành tiếng ư?

Tôi chạm vào mặt con rối tong màn hình.

Cặp nhãn cầu của nó đen thẳm pha lẫn xanh thẫm, màu sắc rất đẹp, nhưng trong màn hình, dưới ánh đèn đường nhãn cầu của nó toát ra một màu gần như ma mị, rõ ràng là một món đồ vật không có cả cảm xúc, ánh mắt âm u giá rét này lại rất giống một lời cảnh cáo ý nghĩa rõ rệt.

Dáng vẻ của nó có phần lạ lẫm. Là tại ánh sáng ư?

Tôi ngờ vực chau mày, trái tim bắt đầu đập điên cuồng vô cớ.

... Mọi khi, nó cũng có biểu cảm như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro