Chương 9: "Nam Lê ngoan quá."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

Trong lúc tôi đang dán mắt vào màn hình im lặng suy nghĩ, một chuỗi tiếng gõ kính bỗng vọng tới từ cửa công ty.

Tôi nhìn theo tiếng động, thấy thấp thoáng một bóng người đứng ở cạnh cửa, vị trí người đó đứng tình cờ ngược ánh sáng, tôi nhất thời không nhìn rõ mặt người đó, không thể không nheo mắt, sau khi mắt tôi cuối cùng cũng thích nghi với ánh sáng, nhận ra khuôn mặt đó thuộc về ai, hai mắt tôi chợt mở to, bật dậy khỏi ghế, động tác mạnh quá, ghế đổ ra sàn, phát ra tiếng động lớn.

Ai mà ngờ được, người mà giây trước còn đang ở trong màn hình điện thoại của tôi, giây sau đã công khai xuất hiện trước mặt tôi thế này!

Tôi hoảng sợ trợn mắt nhìn, hai giây sau, chậm chạp phát hiện ra đó không phải con rối của tôi, mà là... Lương Chi Đình thật.

Phản ứng của tôi lố quá, Lương Chi Đình cũng giật nảy mình bởi bộ dạng của tôi, anh ấy từ từ hạ ngón tay gõ kính xuống, tạm dừng rồi dịu giọng hỏi: "Xin lỗi, làm cậu sợ à?"

Trong văn phòng chỉ có một mình tôi, đương nhiên anh ấy đang nói chuyện với tôi.

Tôi lắc đầu, hỏi nguyên nhân anh ấy đến đây: "Anh đến đây là?"

Lương Chi Đình nói: "Tôi đến tìm cậu."

"..." Tôi không biết nên phản ứng ra sao.

Tìm tôi, tìm tôi làm gì?

Anh ấy đã xin lỗi rồi, cũng đã mời tôi đi ăn rồi, ngay cả WeChat cũng đã kết bạn rồi, cố tình ẩn không cho tôi xem bảng tin, chẳng phải thế có nghĩa là anh ấy chỉ muốn tôi làm một người qua đường tầm thường trong danh sách của anh ấy, chứ không muốn tôi dính dáng đến anh ấy quá nhiều sao. Tại sao giờ còn đến đây?

Lẽ nào là tôi đã nhầm? Anh ấy bảo "hẹn lần sau" là có lần sau thật ư? Ẩn một người không thân như tôi chẳng qua chỉ là một hành động bình thường?

Là tại tôi nhỏ nhen quá ư?

Có lẽ là sự im lặng của tôi làm anh ấy bất an, anh ấy gọi tên tôi: "Nam Lê."

Tôi hoàn hồn nhờ tiếng gọi của anh ấy, liếm bờ môi khô khốc, lên tiếng: "... Có chuyện gì?"

Âm thanh chả khác gì muỗi, có điều Lương Chi Đình vẫn nghe thấy.

Anh ấy mỉm cười với tôi: "Cậu ra ngoài một lát được không?"

Tôi khóa màn hình, cất điện thoại, đi về phía anh ấy, sợ mình đi gần quá sẽ khiến anh ấy khó chịu, bèn nghiêm chỉnh đứng cách anh ấy một mét, chờ anh ấy nói.

Nhưng dường như anh ấy cho rằng khoảng cách này quá xa, nhấc chân đi một bước về phía tôi, khoảng cách giữa hai người được thu nhỏ hẳn trong chớp mắt. Anh ấy nói: "Cậu ăn cơm chưa? Giờ này sao cậu lại ở văn phòng một mình?"

Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của anh ấy, đầu óc tôi trắng xóa trong giây lát, lúng túng trả lời: "Tôi... tôi không đói lắm."

"Không ăn cơm không được đâu, không thể không cần sức khỏe vì công việc được, thời gian dài sẽ khiến sức khỏe suy sụp đấy."

Anh ấy đang quan tâm tôi...

Khóe môi không kìm được nhếch lên, lại sợ bị anh ấy nhìn thấy, tôi không thể không cúi đầu, nhìn mũi chân mình: "Biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua... cơm nắm."

"Thế tôi đi cùng cậu nhé, tình cờ tôi cũng chưa ăn, vốn định tìm cậu đi ăn trưa cùng."

Đây là câu trả lời mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi ngẩng phắt đầu lên, chạm phải khuôn mặt tươi cười dịu dàng hiền hòa của Lương Chi Đình.

Mắt tôi còn chẳng nỡ chớp, tranh thủ từng phút giây phác họa từng tấc khuôn mặt anh ấy bằng ánh mắt.

Cuối cùng thần may mắn cũng chịu đến bên tôi rồi sao?

Số chuyện tốt xảy ra trong hai ngày nay nhiều hơn hai mươi năm trước của tôi cộng lại, sướng lâng lâng như dưới chân giẫm lên một đám mây, lúc vào thang máy, trong khắp thang máy đều là mùi nước hoa thoang thoảng thơm phức của anh ấy.

Tôi lặng lẽ hít sâu mấy hơi, nín thở, muốn giữ mùi hương này trong cơ thể tôi lâu hơn một lát, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là khắc vào xương tủy tôi, tôi cam tâm tình nguyện chết đuối trong đó.

Trong giờ nghỉ, cửa hàng tiện lợi rất đông đúc, sau khi vào cửa hàng tôi tự giác tách ra khỏi Lương Chi Đình, giả vờ không phải đi cùng anh ấy, hình tượng và danh tiếng của tôi ở bên ngoài đều không được tốt, Lương Chi Đình và tôi trái ngược hoàn toàn, tôi lo mình đứng cùng anh ấy sẽ khiến hình tượng của anh ấy bị giảm mạnh.

Tôi lặng lẽ cúi đầu đứng trước kệ hàng, chọn thực phẩm, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh sau lưng.

Có không ít người đang chào hỏi Lương Chi Đình.

Nổi tiếng quá, không hổ là anh ấy.

Đang thầm vui và hãnh diện vì anh ấy trong lòng, một chai sữa chua bỗng nhảy vào tầm nhìn chật hẹp có hạn trước mặt, thân chai màu trắng bé tí được Lương Chi Đình cầm trong tay, anh ấy hỏi tôi: "Vị mới ra này ngon lắm, cậu muốn uống không?"

Rõ ràng tôi đều cố tình giữ khoảng cách với anh ấy, nhưng anh ấy lại chủ động lại gần bắt chuyện với tôi như thể không có ai, dường như chẳng chê bai tôi chút nào.

Đầu ngón tay tê rần, một dòng nước ấm lan tỏa trong lồng ngực.

Tôi không thích uống sữa chua, nhưng trong tình huống này làm sao tôi có thể từ chối anh ấy được, bèn gật đầu.

"Ừ."

Anh ấy tiện tay lấy mất cơm nắm tôi đã chọn trong tay, sau đó cầm sữa chua đi thanh toán một thể.

Tôi nghe thấy thu ngân đang hỏi anh ấy điều gì đó, ánh mắt còn lia tới chỗ tôi, Lương Chi Đình cũng liếc nhìn tôi theo, mỉm cười trả lời thu ngân.

Chẳng cần nghĩ, nhất định thu ngân đang hỏi anh ấy, tại sao lại dính dáng đến loại người như tôi.

Tôi cũng tò mò lắm.

Vậy nên tôi đã hỏi anh ấy.

"Tại sao, với tôi?"

Tôi và anh ấy tìm một bàn ở khu ngồi nghỉ ngoài trời ở tầng một, trên đỉnh đầu là ô che nắng màu nâu nhạt.

Anh ấy đang chọn chai sữa chua ướp lạnh trong túi ra đưa cho tôi, nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của tôi, đầu tiên anh ấy ngây người, như đang thử lý giải ý của tôi, anh ấy rất thông minh, vài giây sau bèn vỡ lẽ, trả lời tôi mà chẳng cần nghĩ: "Không phải chúng ta là bạn sao?"

...

Bạn?

Tôi và anh ấy thì là bạn gì?

Vì một quả bóng rổ, tôi âm thầm rình mò anh ấy đến sáu năm trời, việc làm tiện tay của anh ấy khiến tôi khắc cốt ghi tâm, nhưng bản thân anh ấy lại không nhớ việc nhỏ nhặt tầm thường này, không nhớ kẻ như tôi, tất nhiên cũng sẽ không biết tôi và anh ấy học cùng một trường đại học, thậm chí còn từng tham gia cùng một câu lạc bộ.

Nói từ góc độ của anh ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là trong quán cà phê đó, anh ấy va phải tôi làm cà phê hắt lên người tôi, mối quan hệ chỉ đến thế mà thôi. Tính ra, anh ấy mới quen tôi chưa đầy hai ngày.

Sao có thể coi là bạn được?

Người được yêu mến kết bạn như vậy sao?

Từ bé đến lớn tôi tình cảm nhạt nhòa, tính nết quái dị, không thể trò chuyện bình thường với người khác, vậy nên chẳng có lấy một người bạn. Tôi không thể đo đếm tiêu chuẩn của bạn bè, nhưng Lương Chi Đình là người bình thường, thậm chí còn là người bình thường rất được yêu mến, điều anh ấy nói sẽ không sai đâu.

Anh ấy bảo bọn tôi là bạn, thế chắc hẳn tôi và anh ấy là bạn.

Anh ấy sẽ không chán ghét tôi.

Sẽ không để lộ ánh mắt ghê tởm nhìn tôi như nhìn rác rưởi giống những kẻ khác.

Quả nhiên anh ấy rất hoàn hảo, giống y hệt tưởng tượng của tôi.

Anh ấy thanh toán giúp tôi, còn mua cho tôi một hộp cơm xá xíu, chu đáo tách đũa giúp tôi: "Người lớn chỉ ăn cơm nắm thì làm sao mà no được? Cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào."

Sự quan tâm đơn giản mà người khác đã quen thuộc này đối với tôi mà nói là đãi ngộ chưa từng có, tôi đã sống ngần ấy năm, chưa bao giờ có ai hỏi tôi có mặc ấm không, có ăn no không.

Lương Chi Đình là người đầu tiên... Anh ấy luôn là người đầu tiên.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ mãi mãi không biết sự tồn tại của anh ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì với tôi.

Mũi cay xè, dù không đói lắm, tôi cũng gắng gượng ăn hết hộp cơm trước mặt vào bụng, không sót lấy một hạt.

Lượng cơm này quá nhiều với tôi, khó mà chịu đựng nổi cái giá phải trả của việc ăn hết, cơm đầy ắp ứ đến cổ họng, dạ dày sẽ nổ tung vì đầy ngay lập tức.

Khó chịu quá.

Tôi lén ưỡn thẳng lưng, để không khí vào được khoang mũi, hơi thở bức bối được dễ chịu hơn.

Lương Chi Đình ngồi đối diện tôi, uể oải chống cằm, kể từ khi tôi bắt đầu ăn, anh ấy vẫn luôn dán mắt vào tôi, vẻ mặt tập trung như đang xem một bộ phim nào đó.

Sau khi tôi nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, vòng cung nụ cười bên môi anh ấy càng lớn hơn, thế mà anh ấy lại khen tôi: "Nam Lê ngoan quá."

Vì câu nói này của anh ấy, mặt tôi lập tức nóng bừng.

Thì ra ăn cơm tử tế cũng được người khác khen ngợi sao?

"Mặt đỏ quá, bị nắng chiếu vào à?"

Ý trêu chọc trong câu này của anh ấy rõ ràng quá, anh ấy đang cười tôi sao?

Tiêu rồi, hình như trên mặt càng nóng hơn, tôi luống cuống chân tay, lúng túng không thôi, cố tỏ ra điềm tĩnh, gật đầu điên cuồng theo lời nói gỡ rối của anh ấy, sau khi gật sau, đầu càng gục thấp hơn nữa.

Sau khi im lặng hồi lâu, anh ấy bỗng gọi tôi lần nữa: "Nam Lê?"

Tôi ngẩng đầu, bèn thấy Lương Chi Đình chỉ vào khóe miệng mình, nói: "Chỗ này, dính rồi."

Tôi ngây người, ngờ vực giơ tay quệt một phát trên mặt, chẳng sờ thấy gì cả.

Anh ấy thở dài bất lực, mỉm cười vươn tay, ngón tay lau nhẹ ở bên miệng tôi, mang tới nhiệt độ nóng bỏng.

Trên bụng ngón tay anh ấy dính một hạt cơm.

... Hạt cơm quệt từ khoé miệng tôi xuống.

"Xin, xin lỗi!"

Tôi xấu hổ vô cùng, không rảnh để ý đến việc khác, hoảng loạn lục lọi trong túi của cửa hàng tiện lợi, hòng tìm khăn giấy cho anh ấy lau tay, nhưng anh ấy đã há miệng liếm mất hạt cơm trên ngón tay ngay trước mặt tôi.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Chuỗi hành động của anh ấy rất nhanh, nhanh đến mức tôi tưởng bản thân tôi nhìn nhầm.

Là, là tại tôi nhìn nhầm phải không? Lương Chi Đình, sao, sao anh ấy lại... ăn mất...

Tai kêu ong ong, chân tay tôi cứ như máy móc cũ rỉ sét, mãi mà không nhúc nhích được chút nào.

Lương Chi Đình lại như không hề phát hiện ra việc này, nói: "Ngây người ra làm gì đấy?"

"... Đâu, đâu có." Tôi lắp ba lắp bắp, vội vàng đưa khăn giấy mình tìm được cho anh ấy, anh ấy nhận lấy, lau tay mình bằng động tác rất tự nhiên.

Vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh, cứ như không cảm thấy cử chỉ vừa rồi có gì không đúng.

Là tôi đã phản ứng quá mức sao?

Bạn bè bình thường... sẽ làm thế ư?

Lương Chi Đình tiễn tôi đến cửa công ty, tạm biệt tôi, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ấy hỏi: "Sau này tôi còn được đến tìm cậu nữa không?"

Ở cùng anh ấy cả buổi trưa, trên người nhuốm cả mùi thơm trên người anh ấy, mùi hương này ngấm vào tận xương tôi, hun máu tôi sôi sùng sục.

Đồng tử mắt tôi hơi mất tiêu cự, hoang mang gật đầu đồng ý: "Ừm."

Anh ấy nói, tôi và anh ấy đã là bạn bè, bạn bè qua lại với nhau, rất đỗi bình thường.

"Được, tôi sẽ liên lạc với cậu." Anh ấy bấm nút đóng cửa, nói qua khe cửa thang máy đóng lại từ từ, "Hẹn gặp lại, Nam Lê."

Lương Chi Đình đi mất, chân tôi mềm nhũn, ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, nóng đến mức sắp hóa thành một vũng nước.

Nhiệt độ cao đáng sợ quấn lấy toàn thân tôi, thiêu đốt đến mức nhận thức mơ hồ, dường như trong hơi thở phả ra cũng hòa lẫn dung nham đỏ rực cuộn trào, tôi giơ tay chạm vào khóe môi mình, hôm nay, tay Lương Chi Đình từng chạm vào đây.

Ngón tay chậm rãi lướt từ chỗ khóe miệng đến bờ môi, bụng ngón tay ấn vào mảng thịt mềm đó.

Tiêu rồi...

Cảm giác quen thuộc dâng trào từ trong máu.

Tôi gục đầu, không thể phớt lờ phản ứng mãnh liệt trên cơ thể, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện ra, tôi loạng choạng chui vào phòng vệ sinh sâu trong hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro