Chương 59: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 11 càng ngày càng lạnh, đường phố vắng vẻ không chút sức sống.

Cửa kính sát đất ngăn cách gió lạnh đang gào thét ở bên ngoài, lò sưởi âm tường tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Nhóm thực tập sinh chào hỏi lẫn nhau, cầm bút và sổ ghi chép, cùng đi tới phòng họp để dự buổi họp sáng thứ hai.

Phòng họp của phòng làm việc mới không giống với phòng họp của những công ty khác, không có bàn họp dài, cũng không có màn hình LCD khô cứng.

Ghế ngồi được sắp xếp rải rác xung quanh như chơi trò xếp gạch, nhân viên có thể chọn ghế ngồi với bất cứ hình dạng nào mình muốn, đủ để phát huy hết khả năng tưởng tượng của mình.

Mười phút trôi qua, cuộc họp sáng thứ hai kết thúc ngắn gọn.

Đinh Dĩ Nam nhìn về phía Quách Nghĩa, lên tiếng kêu cậu ta: "Tiểu Quách, đến phòng làm việc của tôi một lát."

Văn phòng tổng giám đốc hơi khác phòng làm việc không gian mở bên ngoài, có vẻ chững chạc hơn một chút.

Đinh Dĩ Nam bảo Quách Nghĩa ngồi xuống salon, sau đó cầm hai tờ giấy, đặt lên bàn trà nói: "Có một đơn hàng mới, khách hàng yêu cầu muốn cậu nhận."

Quách Nghĩa nhìn thoáng qua sơ đồ mặt bằng, nói: "Là Lâm Quả."

"Ừm."

Đinh Dĩ Nam nói, "Anh ta mới mua một căn loft 60 m2."

Biệt thự của Lâm Quả mới vừa trang trí xong không bao lâu, bây giờ lại mua thêm một căn chung cư khác, nếu không phải Đinh Dĩ Nam biết chuyện xảy ra giữa anh ta và Quách Nghĩa, thì chắc anh cũng đã nghĩ là Lâm Quả định đổi nghề sang đầu tư bất động sản.

"Cậu có muốn nhận không?" Đinh Dĩ Nam hỏi, "Tôi tôn trọng ý của cậu, cậu có thể từ chối không làm."

Lâm Quả là khách hàng đầu tiên của phòng làm việc, sau đó còn giới thiệu thêm mấy đơn hàng nữa cho phòng làm việc.

Nếu như có thể, Đinh Dĩ Nam cũng không muốn làm phật lòng khách quen, nhưng tình huống của hai người này đặc biệt, nên anh không thể ép buộc Quách Nghĩa nhận đơn này được.

Quách Nghĩa buông mắt xuống, nhìn đất một lúc, tiếp đó lại lần nữa nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói: "Em nhận ạ."

Đinh Dĩ Nam không yên tâm lắm, hỏi: "Không có miễn cưỡng chứ?" Quách Nghĩa lắc lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì tốt."

Đinh Dĩ Nam nói tới đây, thấy tâm trạng của Quách Nghĩa không giống với thường ngày lắm, lại không an lòng hỏi một câu, "Gần đây cậu với Lâm Quả có ổn không?" Quách Nghĩa im lặng một hồi, đáp: "Vẫn thế ạ."

Thế là thế nào? Trong lòng Đinh Dĩ Nam hiện lên một dấu hỏi chấm, có điều anh nghe giọng điệu của Quách Nghĩa thì hình như không có chuyện gì thật, nên không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng lúc này Quách Nghĩa đột nhiên lại nói: "Anh ta gạt em."

"Hả?" Đinh Dĩ Nam sững sờ.

"Anh ta nói anh ta với tên nhạc công hạng ba đó không có gì."

Quách Nghĩa nói, "Nhưng anh ta đi coi buổi diễn của bọn họ lúc nửa đêm."

Nhạc công nào cơ? Đinh Dĩ Nam không để ý chuyện trong giới giải trí, cũng không biết tên nhạc công hạng ba trong miệng Quách Nghĩa rốt cuộc là ai.

Sau khi Quách Nghĩa đi rồi, anh lên mạng tra thử tin tức dạo gần đây của Lâm Quả, thì ra là mấy ngày vừa rồi có một trang truyền thông hóng hớt khui ra chuyện Lâm Quả đêm khuya đi bar chơi đến hừng đông, nhưng chuyện đó cũng không tạo nên sóng gió to lớn gì, vì cả fan và non-fan cùng nói đó tự do của minh tinh.

Nhưng mà Đinh Dĩ Nam vẫn chú ý tới một điểm kỳ lạ.

Ban nhạc chơi cùng với Lâm Quả đó, cũng coi như là một nhóm nhạc rock hơi nổi tiếng trong nước.

Mà nói thật lòng thì, bọn họ chắc phải nên tính là hạng hai, chứ không đến nỗi hạng ba như lời của Quách Nghĩa.

Sở dĩ Quách Nghĩa nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bởi vì có thái độ thù địch với ban nhạc đó.

Về phần tại sao lại thù... vậy chỉ có thể là bởi vì cái tên yêu nghiệt Lâm Quả kia.

"Aizz."

Đinh Dĩ Nam cảm khái lắc lắc đầu, coi bộ văn phòng này của bọn họ sắp thành cái tổ ấp "gay" rồi.

Tan tầm về đến nhà, gian nhà trống trải làm cho Đinh Dĩ Nam có một chốc không quen.

Ba Trăm Tuổi chạy hùng hục ra nghênh tiếp anh, hòa tan nỗi cô đơn khi Hoắc Chấp Tiêu không ở nhà.

Dự án cải tạo homestay do Trương Hủy giới thiệu đã đến giai đoạn kết thúc, Hoắc Chấp Tiêu cần phải đến hiện trường tiến hành nghiệm thu.

Trước đó vẫn luôn là Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu cùng đi công tác đến vị trí của homestay đó, nhưng gần đây Đinh Dĩ Nam đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào MBA (1) trong nước, không có thời gian đi với Hoắc Chấp Tiêu.

Để Đinh Dĩ Nam học MBA là suy nghĩ của Hoắc Chấp Tiêu.

Ban đầu vì chuyện của Quách Nghĩa, nên Đinh Dĩ Nam định thi lấy chứng chỉ cố vấn tâm lý, nhưng khi xem xét thời gian hao tổn, cùng với mức độ liên quan trong chuyên môn, anh lại cân nhắc không biết thi bằng kỹ sư xây dựng hay là thử khiêu chiến với bằng kiến trúc sư có độ khó cao hơn.

Thế nhưng trước khi đưa ra quyết định, Đinh Dĩ Nam vẫn thấy động lực không đủ, bởi anh không nghĩ ra được thi lấy mấy cái bằng đó về làm gì, cứ như là chỉ đi thi thế thôi.

Sau cùng vẫn là một câu của Hoắc Chấp Tiêu đánh thức Đinh Dĩ Nam: "Thi thố là chuyện của nhân viên, em cứ lo làm ông chủ của em là đủ rồi."

Cuối cùng Đinh Dĩ Nam quyết định đi học MBA ở trường cũ.

Trên danh nghĩa thì đó là nơi có chương trình MBA hàng đầu trong nước, nhưng trên thực tế, thì là chỗ cho những người tai to mặt lớn trong các ngành nghề.

Bản thân Đinh Dĩ Nam thì đã có tài nguyên khổng lồ là các bạn học cùng trường, nhưng sau khi học xong một lớp đó rồi, chất lượng của các mối giao thiệp trong tay sẽ càng tốt hơn.

Đang đọc sách được một nửa, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhận được một tin nhắn wechat, là Hoắc Huân hỏi anh tin tức về một trong những dự án mà Hoắc Chấp Tiêu phụ trách.

Từ lần come out với Hoắc Huân tại lễ trao giải tới nay, đây là lần đầu tiên chủ động Hoắc Huân liên hệ Đinh Dĩ Nam.

Đinh Dĩ Nam thu gọn tư liệu của dự án rồi gửi vào mail cho Hoắc Huân, không lâu sau đó, Hoắc Huân lại gửi một tin nhắn wechat nữa, nói là có khách hàng quan tâm đến dự án đó, nếu như bên kia đồng ý, thì ông sẽ giới thiệu vị khách hàng nọ cho.

Cuộc trò chuyện vừa rất xa cách vừa rất nặng tính công việc, thoạt trông chỉ như sự hợp tác làm ăn giữa ông chủ của hai công ty

Nhưng Đinh Dĩ Nam lại mơ hồ cảm thấy đây là một khởi đầu tốt, bởi vì Hoắc Huân chủ động giới thiệu khách hàng cho mình, thì ít nhất cũng thể hiện rõ việc ông công nhận năng lực chuyên môn của mình.

Đinh Dĩ Nam gửi lời cảm ơn cho Hoắc Huân, rồi để điện thoại qua một bên, tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

Thời gian rất nhanh đã đến 10 giờ tối, Đinh Dĩ Nam tắm rửa sạch sẽ quay lại, gửi tin nhắn cho Hoắc Chấp Tiêu.

[Đinh Dĩ Nam: Công việc xong hết chưa?]

[Hoắc Chấp Tiêu: Khách hàng có nhiều chuyện để nói thật.]

Dường như ông chủ của tất cả các homestay đều mang kỹ năng ăn nói, uống rượu nói chuyện với khách mới lui tới là niềm vui thú mỗi ngày của bọn họ.

Trước đó Đinh Dĩ Nam đã từng được lĩnh hội công lực nói chuyện của vị khách chủ homestay đó rồi, kéo lấy hai người nói chuyện đến hơn 11 giờ khuya mới chịu thôi.

Anh biết chắc là Hoắc Chấp Tiêu không thoát được, nhưng khó khăn lắm mới đến tối, anh không muốn để cho người khác chiếm dụng thời gian của Hoắc Chấp Tiêu nữa.

Nên anh bèn gọi điện thoại tới, giả vờ nói chuyện công việc, làm cho Hoắc Chấp Tiêu có cớ để về phòng.

Bên đầu điện thoại kia đã hoàn toàn yên tĩnh lại, Đinh Dĩ Nam nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu hỏi mình nói: "Vợ à, nhớ anh không?" "Ừm."

Đinh Dĩ Nam trả lời rất bộc trực, "Rất nhớ."

"Anh cũng rất nhớ vợ anh."

Hoắc Chấp Tiêu cười, "Không có em thật sự không quen."

"Em cũng không quen."

Đinh Dĩ Nam nói, "Không có ai ôm em ngủ."

Đinh Dĩ Nam học được rất nhiều lời tình cảm sến súa không thấy ngượng từ chỗ Hoắc Chấp Tiêu, nói ra cũng càng lúc càng thuận buồm xuôi gió.

Có câu nói trò giỏi hơn thầy, đó chính là khắc hoạ chân thật về hai người.

Hoắc Chấp Tiêu nói: "Không thì anh bay về ngay lúc này luôn?"

"Thôi, đừng."

Đinh Dĩ Nam vẫn còn lý trí, thời gian nhớ nhung quá lắm cũng hai ba ngày, Hoắc Chấp Tiêu chẳng mấy chốc sẽ về rồi, anh nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, khi nãy giám đốc Hoắc tìm em."

"Cha anh tìm em làm gì?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Giới thiệu khách hàng cho chúng ta."

Đinh Dĩ Nam nói, "Có hơi đột nhiên, bất ngờ quá không kịp chuẩn bị."

"Vậy à."

Hoắc Chấp Tiêu im lặng một hồi, hỏi, "Em có nhớ mấy ngày trước anh đổi background trong vòng bạn bè không?" Background trong vòng bạn bè của Hoắc Chấp Tiêu trước đó là một tòa nhà mà hắn tự hào nhất trong các thiết kế của mình, nhưng sau khi hình cưới của hắn và Đinh Dĩ Nam chụp xong, hắn bèn đổi thành hình hai người nắm tay nhau.

Ai nhìn thấy vòng bạn bè của hắn, thì đều sẽ biết người yêu hắn là đồng tính.

"Cha anh nhìn thấy?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Ừm, bảo anh đổi lại."

Hoắc Chấp Tiêu nói.

Đinh Dĩ Nam một lần nữa mở vòng bạn bè của Hoắc Chấp Tiêu ra nhìn thấy, không ngạc nhiên chút nào, Hoắc Chấp Tiêu vẫn không đổi lại.

"Sau đó thì sao?" Đinh Dĩ Nam tiếp tục hỏi.

"Anh nói không đổi, qua rất lâu sau đó, ông ấy gửi cho anh một cái tin."

"Tin gì?" Hoắc Chấp Tiêu không trả lời ngay lập tức, mà gửi trong wechat một tấm ảnh chụp màn hình.

Trên màn hình là đoạn đối thoại của Hoắc Chấp Tiêu và Hoắc Huân, Hoắc Huân nói Hoắc Chấp Tiêu chú ý ảnh hưởng, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại không thấy có gì không được.

Cuối cùng trong đoạn trò chuyện của hai người, là khoảng 12 tiếng sau, Hoắc Huân gửi tới một tin.

[Hoắc Huân: Thanh niên, kiềm chế chút đi.]

Đinh Dĩ Nam nhìn chăm chú vào sáu chữ đó hồi lâu, khi anh ý thức được Hoắc Huân thế là đã chấp nhận cho hai người, không nhịn được nở nụ cười khẽ.

—— Hết chính truyện ——

__

(1) MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (tiếng Anh: Master of Business Administration – MBA) là bằng thạc sĩ bắt nguồn từ nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20 khi các nước phát triển cũng như các doanh nghiệp tìm cách áp dụng bộ môn khoa học quản trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro