Ngoại truyện 01: Ngoại truyện quốc tế thiếu nhi (góc nhìn của Ba Trăm Tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào quý vị, em tên Ba Trăm Tuổi, là một chú chó cỏ Trung Hoa, viết tắt chó cỏ.

Trước khi được cha nhận nuôi thì em sống dưới xã Tam Dương, ăn gió nằm sương, lẻ loi hiu quạnh. Mãi đến khi được cha dắt lên thành phố, thế giới của em mới thay đổi hoàn toàn.

Em được sống trong một mái nhà ấm áp, còn có một mama nam vừa đẹp vừa đa di năng. Mẹ của em giỏi lắm luôn, xào rau nấu cơm, sửa điện sửa đồ cái gì cũng biết làm hết, tất nhiên là ngoài những cái đó ra thì về ý nghĩa trên mặt chữ thì mẹ em cũng rất là, "giỏi lắm".

Gì cơ, quý vị nói em là một con chó vàng (dâm) hả?

Thật ra hồi đầu thì em không có thế đâu, khi ấy em vẫn là một bé chó cỏ nông thôn ngây thơ đơn thuần lắm.

Hồi mới lên thành phố, em chẳng biết gì cả, bị cha em dắt đi dạo, thải bíp bíp dọc đường. Lúc đó cha em nhìn bíp bíp của em, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, ngay lập tức bấm số mẹ em, cứ như là đã đợi bíp bíp của em từ lâu rồi vậy.

Mẹ em nói là sẽ mang túi ni lông đến, nhưng mẹ còn tiết lộ thêm một thông tin khác —— mẹ vẫn chưa chia tay với bạn trai cũ.

Cúp máy rồi, cha em lại đá đá mông em, nói mẹ em không cần em nữa.

Em thấy rất khó hiểu, rõ ràng là mẹ không thèm cha mà, cha đá mông con làm gì?

Cuối cùng thì chuyện rất nhanh đã bị lật ngược, bạn trai cũ của mẹ em đúng lúc từ trong khu chung cư đó đi ra, còn tặng cha em một đấm nữa. Chắc là mẹ em cũng không ngờ đến, loại chuyện hài kịch như vậy lại xảy ra với mình.

Sau đó cha em lấy cớ tay bị thương, dắt em đến nhà mẹ em.

Là người tận mắt chứng kiến cả quá trình, em biết chỗ cha bị thương là trên cằm. Nhưng mà ổng lại kéo vạt áo lên, show cơ bụng tám múi của ổng ra, để mẹ em xoa bóp cho ổng.

Khi đó trong đầu em nảy lên một suy nghĩ: Con thì không phải người rồi, nhưng mà cha thì đúng là chó thật đấy.

Nếu không thì sao có thể làm papa của con được chứ?

Sau đó có một ngày, lúc cha em lên giường chuẩn bị ngủ, nhận được một tấm ảnh từ bạn tốt của ổng. Đến bây giờ thì em cũng không biết trong cái ảnh đó có gì, em chỉ biết là sau khi cha em thấy cái ảnh đó rồi, đến ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, vội vã cầm chìa khóa xe, xỏ đôi dép lào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cảm giác như là, như là đi bắt kẻ gian dâm vậy.

Từ hôm đó trở đi, cha em đột nhiên bắt đầu bị mất ngủ. Chuyện này vô cùng bất thường, bởi vì cha em rất quan trọng giấc ngủ. Có mấy bữa em còn phải phóng lên giường cha em nhảy nhót tưng bừng, ổng mới chịu bò dậy làm bữa sáng cho em.

Chắc là bắt đầu từ hôm đó, cha em mới quyết định theo đuổi mẹ em.

Nhưng về phần cha rốt cuộc đã thành công tán đổ mẹ em bằng cách nào, thì đến tận bây giờ em vẫn không nghĩ ra.

Trở về từ xã Tam Dương, mẹ em bị trật chân, ở tạm trong nhà cha em. Có một buổi tối, hai người chơi trò rượt đuổi nhau trong phòng khách, em cũng hào hừng tham gia, sau cùng em lại là chướng ngại vật cho cha em.

Cha em trở về phòng của ổng, không biết ổng nhắn gì cho mẹ em mà sáng hôm sau, quan hệ hai người ngấm ngầm biến thành người yêu.

Có lẽ đây là sự hiểu ngầm của người trưởng thành chăng, một bé chó cỏ như em sao biết được chứ?

Nhưng mà bắt đầu từ khi đó, em từ một bé chó cỏ biến thành một con chó vàng đích thực.

Đó giờ em cứ tưởng mẹ em là một người đứng đắn nghiêm túc, chứ tuyệt đối không nghĩ là, khi mẹ "đánh nhau" với cha trên giường, mà lại dữ dội như vậy.

Em chính mắt nhìn thấy hai người họ đã thử hết từng ngóc ngách trong nhà, ngay cả địa bàn của em —— ban công cũng không bỏ qua. Ban công là cửa kính, cha mẹ không kéo rèm cửa lại thật sự có ổn không đó?

Thôi được rồi, đã nửa đêm, cũng không sao.

Nhưng mà lần đó để cho em nhận ra được một sự thật, thì ra đối với cha em chuyện ngủ không phải là quan trọng nhất, ngủ với mẹ em mới phải.

Sau đó bởi vì cha em phải đi công tác, nên em lần thứ ba được về xã Tam Dương.

Dọc đường đi em bắt gặp một bé chó con giống đực đáng yêu, em ngửi mông nó thử, cũng nồi nào úp vung nấy với em lắm, nhưng mà mẹ không cho em cưỡi nó.

Con người đúng là tiêu chuẩn kép mà, sao có thể phân biệt đối xử với em như thế chứ? Em không vui chút nào.

Lần đó về xã Tam Dương, em được gặp ông nội, ấn tượng đầu tiên của em với ông rất là không tốt luôn, bởi vì em nhận ra ông không thích em.

Nửa năm sau, em đi theo cha mẹ đi tới nhà ông nội ăn Tết, trừ ba người họ ra thì còn có dì em theo nữa, dì mua rất nhiều quần áo nhỏ cho em.

Em nghe cha nói cho mẹ, ông nội đã ly hôn từ lâu rồi, sau này có thử tìm hai người để bầu bạn qua ngày, nhưng cũng không hợp lắm, nên vẫn sống một mình đến giờ.

Lần này cả nhà tụ họp lại ăn Tết với nhau, cũng bởi ông nội đã chịu nhượng bộ rất nhiều. Ban đầu là ông nội bảo một mình cha em về nhà ăn Tết thôi, nhưng cha không chịu rời khỏi mẹ, không đồng ý. Mãi đến hôm giao thừa, thái độ của ông nội mới dịu xuống dần, cho cha em dẫn mẹ em về cùng.

Nhà ông nội là một cái biệt thự hai tầng lớn, sống một mình trong đó có cảm giác gian nhà vô cùng trống trải.

Em biết ông nội không thích em lắm, nên vừa mới đến nhà ông nội, em bèn thả một đống bíp bíp trong phòng khách của ông nội. Quả nhiên ông nội tức tới dựng râu trợn mắt, tuyên bố muốn ném em ra ngoài. Nhưng mà dì em rất biết nói chuyện, bình định được ông nội ngay.

Buổi tối ngày hôm ấy, theo buổi tiệc mừng năm mới chuẩn bị kết thúc, bầu không khí gia đình cũng dần hài hòa.

Ông nội sẽ nói chuyện phát triển khách hàng như thế nào với mẹ em, sở sự vụ và văn phòng của hai người có thể triển khai hợp tác cái gì. Cha em không hài lòng chuyện mẹ cứ thảo luận với ông nội mãi, quăng em vào lòng ông nội, bảo ông trông em.

Lúc này em mới chợt ngộ ra, hình như đến tận hôm nay, em chỉ là một tool dog.

Thôi thôi, ăn no uống đủ mặc ấm, còn đòi hỏi gì được đây?

Ban đầu thì ông nội không quen, nhưng dần dần nổi hứng dụi dụi đầu chó của em. Còn giơ em lên cao, bảo với em: "Kêu ông nội."

Em vô cùng cạn lời, sao đàn ông nhà họ Hoắc ai cũng ngây thơ thế chứ?

Qua tết rồi, cha mẹ về nhà, em thì được ông nội giữ lại, rảnh rảnh là bị lôi ra vuốt lông. Mà quá đáng hơn nữa là, thi thoảng ông nội còn dẫn em đến sở sự vụ chơi, để tất cả các nhân viên ngắm nghía. Nếu như có ai khen em một câu đáng yêu, ông nội sẽ vui ra mặt.

Trước đây, khi đến ngày nghỉ, ông nội sẽ đi đánh goft hoặc câu cá, nhưng từ khi em đến nhà ông rồi, nơi thường đi của ông nội lúc được nghỉ lại biến thành công viên cho chó, để cho em kết bạn với đám chó sang chảnh khác.

Nhiều chủ chó còn tưởng em là Shiba Inu, em thừa nhận, vẻ bề ngoài của em đúng là rất giống với Shiba Inu, nhưng em thật sự là một con chó cỏ thuần chủng.

Em rất muốn nói, ông nội cần gì làm một con chó cỏ bé nhỏ khó xử thế chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, con trai của ông nội bị người khác bắt cóc rồi, ông nội cũng chỉ đành phải dành hết lòng hết dạ chăm sóc em thôi.

Chó trong công viên cho chó đa số đều là những giống đắt đỏ, từ khi sinh ra đã được sống tốt rồi, e là trước giờ chưa từng tiếp xúc với giống loài như em. Bọn nó chơi giỡn hiền lành quá, cả sức lực và thể lực không có cái nào bằng được em hết.

Em chả thích chơi với bọn nó chút nào, nhưng mà nếu như tụi nó cho em cưỡi, thì em cũng không phải là không thể dành ra một ít thời gian, cho bọn biết thế nào là uy phong của chó cỏ Trung Hoa.

Quý vị nói em bị cha mẹ dạy hư rồi sao?

So với hai người đó ấy hả, em còn ngây thơ chán.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro