Ngoại truyện 03: Quách Nghĩa × Lâm Quả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông muộn" là một bộ phim điện ảnh, dài tận hai tiếng bốn mươi phút.

Quách Nghĩa mất ba ngày mới đứt quãng xem xong, nhưng mãi đến khi thanh thời gian chạy đến một giây cuối cùng, cậu ta cũng không hiểu tại sao đến cuối phim Lâm Quả lại mặc cái áo lông màu đỏ đó.

Có lẽ là để ca ngợi thanh xuân đã chết đi của anh ta, hoặc có lẽ là để kỷ niệm một thời suy tàn. Quách Nghĩa cẩn thận suy nghĩ cả nửa ngày, rồi mới gửi một tin nhắn wechat cho Lâm Quả.

[Quách Nghĩa: Màu đỏ tượng trưng cho hi vọng, có phải là để trung hòa cho sắc thái bi kịch của bộ phim đó không.]

Vốn tưởng là phải đến nửa đêm mới nhận được tin nhắn trả lời, nhưng lần này tin nhắn của Lâm Quả lại đến rất nhanh.

[Lâm Quả: Không đúng.]

Quách Nghĩa lại suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, chuẩn bị nhập một câu trả lời khác, nhưng lúc này Lâm Quả đã gửi đáp án chính xác đến rồi.

[Lâm Quả: Bởi vì stylist bảo tôi mặc cái áo đó.]

[Lâm Quả: ^^.]

Quách Nghĩa hít sâu một hơi, gáng kiềm cọng gân xanh trên trán mình xuống. Cậu ta không ngừng nhắc nhở mình, phải học cách giữ được bình tĩnh như giám đốc Đinh, không được làm phật ý khách hàng.

[Quách Nghĩa: Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết địa điểm quay phim chưa?]

[Lâm Quả: Cậu có thể lên baidu tra thử.]

Quách Nghĩa gõ tin tức về bộ phim mới nhất của Lâm Quả lên thanh tìm kiếm trên baidu, kết quả rất nhanh đã tìm ra được địa điểm quay phim là một trường quay điện ảnh truyền hình rất nổi tiếng trong nước.

Vậy thì tại sao mình phải mất nhiều thời gian như vậy để cái phim đó cơ chứ?!

"Sao thế, mới sáng sớm mặt đã bí xị rồi?"

Đinh Dĩ Nam cầm cốc nược của mình đi tới bên cạnh bàn làm việc của Quách Nghĩa, đặt một xấp tài liệu lên bàn của cậu ta.

Quách Nghĩa lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên tài liệu nói: "Khách hàng thật khó phục vụ."

"Khách hàng nào?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Lâm Quả." Quách Nghĩa đáp.

"Cậu cứ gửi thẳng thẻ màu và bảng mẫu cho anh ta thôi."

"Chắc chắn anh ta sẽ không xem đâu." Quách Nghĩa hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút cáu kỉnh, "Giám đốc Đinh, anh không biết anh ta giày vò em thế nào đâu."

Đinh Dĩ Nam cười vỗ vỗ bả vai Quách Nghĩa, nói: "Tôi biết."

Cho dù gặp bất cứ vấn đề gì, Đinh Dĩ Nam vẫn luôn mang dáng vẻ ung dung không vội như thế. Quách Nghĩa sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và ông chủ, thở dài nói: "Lần này em đi tìm anh ta, nhất định sẽ làm cho anh ta phải xác nhận hết tất cả các chi tiết, sau này không phải hỏi anh ta gì nữa."

"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Được vậy là tốt rồi."

Nói thì nói vậy, nhưng Quách Nghĩa cũng biết Đinh Dĩ Nam là đang an ủi mình thôi. Trong giai đoạn này thì không thể xác nhận công đoạn chuẩn bị phần mềm ở giai đoạn sau được, điều đó có nghĩa là sau này cậu ta vẫn phải tiếp tục liên lạc với Lâm Quả.

Cuối tuần, là lần đầu tiên trong cuộc đời Quách Nghĩa đi tới một như là trường quay điện ảnh truyền hình như thế này. Lâm Quả vẫn còn chút lương tâm, đồng ý là đến tầm chạng vạng sẽ tranh thủ thời gian chừng nửa tiêng để gặp cậu ta.

Trong lúc rảnh rỗi, Quách Nghĩa hàn huyên tán gẫu với nhân viên trong trường quay, nghe nói phân cảnh đánh nhau trong bộ phim này khá nhiều, Lâm Quả là nam chính, trước khi quay còn phải tham gia một khóa huấn luyện địa ngục dài tận ba tháng.

Chỉ là Quách Nghĩa ngồi trong đoàn phim đợi đến tận tám giờ tối, Lâm Quả vẫn chưa được nghỉ ngơi, cứ liên tục quay cảnh nhảy từ nóc nhà sang nóc nhà khác mãi.

Trong nhận thức của Quách Nghĩa, kiểu đàn ông da trắng mặt đẹp như Lâm Quả, thì lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo không khác gì nhau cả. Nhưng khi được nhìn thấy Lâm Quả ngoài đời thật rồi, thì cậu ta mới phát hiện ra là vị minh tinh lớn này không yếu ớt như trong tưởng tượng của mình, trong dáng người dong dỏng cao ấy ẩn chứa một sức công kích rất mạnh.

Theo một tiếng "qua" sau đó của đạo điện, cuối cùng thì Lâm Quả lăn lộn giữa mái nhà nãy giờ cũng được kết thúc cảnh quay, cùng với trợ lý đi về phía xe bảo mẫu.

Quách Nghĩa chớp lấy thời cơ ngay, bước lên phía trước nói một tiếng với Lâm Quả: "Chào anh ạ."

Lâm Quả không dừng bước lại, chỉ tùy ý liếc sang Quách Nghĩa một cái. Nhưng một giây sau, hẳn là anh ta mới sực nhớ ra Quách Nghĩa là ai, bước chân thoáng chậm lại, hỏi: "Cậu là trợ lý kiến trúc sư thiết kế nhà cho tôi?"

Quách Nghĩa gật đầu một cái, đáp: "Vâng, là tôi."

"Đi qua xe tôi đi."

Trợ lý cầm ba hộp cơm đến, còn đưa cho Quách Nghĩa một phần. Quách Nghĩa cảm ơn một tiếng, tạm thời để hộp cơm qua một bên, lấy balo đang vác trên lưng xuống.

Cậu ta vốn định dành thời gian xác nhận từng chi tiết một với Lâm Quả, nhưng Lâm Quả bên cạnh hoàn toàn không có ý muốn quan tâm đến cậu ta, chỉ tháo chiếc giày martin bên chân phải ra, nói với trợ lý: "Giúp tôi nhìn thử mắt cá chân với."

Đến lúc này, Quách Nghĩa mới phát hiện ra mắt cá chân của Lâm Quả đã sưng to lên. Cậu ta lại chợt nhớ đến bóng người nhảy vọt giữa mái nhà vừa nãy, có một thoáng thắc mắc không biết Lâm Quả có để diễn viên đóng thế hay không, nhưng cậu ta biết, Lâm Quả không có.

"Ông nội của tôi ơi, anh không thể lên tiếng sớm một chút hay sao?" Trợ lý nâng mắt cá chân Lâm Quả lên kiểm tra, vẻ mặt rất đau đầu.

"Quay cái cảnh khỉ gió đó xong nhanh cho bớt việc." Lâm Quả nói.

Trợ lý đi bên ngoài tìm thùng thuốc, trong xe bảo mẫu tạm thời chỉ còn lại hai người là Lâm Quả và Quách Nghĩa.

Quách Nghĩa đang do dự không biết có nên bàn chuyện công việc trong lúc người ta đang bị thương không, bất ngờ là Lâm Quả lại chủ động đưa tay với cậu ta, nói: "Cái nào cần tôi xác nhận đâu, lấy ra tôi xem."

Quách Nghĩa vừa lấy thẻ màu trong balo, vừa hỏi một câu tượng trưng: "Mắt cá chân của anh có ổn không?"

Thật ra Quách Nghĩa không thường tham gia vào mấy cuộc trao đổi vô nghĩa như thế này. Mắt cá chân của Lâm Quả không tới phiên cậu ta quan tâm, dùng thân phận và lập trường của cậu ta hỏi một câu như thế, hoàn toàn có thể gọi là lo chuyện không đâu.

Nhưng sở dĩ cậu ta hỏi như vậy, là bởi vì trong lòng ít nhiều gì vẫn mang chút áy náy.

Trong tiềm thức cậu ta vẫn luôn nghĩ là minh tinh nổi tiếng đều rất khó phục vụ, cho nên vì ấn tượng ban đầu mà cho rằng Lâm Quả cố tình làm khó cậu. Nhưng khi cậu thật sự đến trường quay rồi, mới nhận ra công việc của Lâm Quả cũng không phải là dễ dàng gì, thật sự bận đến nỗi không có thời gian quan tâm đến chuyện nhà cửa —— tất nhiên, chuyện cái phim "Đông muộn" thì không liên quan.

Chuyện nào ra chuyện ấy, có lẽ tính cách của Lâm Quả đúng là có phần không được dễ mến lắm, nhưng ít nhất về việc công thì anh ta cũng không phải loại người qua loa.

"Cậu xem có ổn không?" Lâm Quả hờ hững đáp lại một câu, sau đó lấy thẻ màu trong tay Quách Nghĩa, tùy ý lật qua lật lại, hỏi, "Chỉ mấy màu này thôi?"

"Đúng vậy, chỉ cần chọn trong này thôi." Quách Nghĩa nói, "Màu này khá hợp với phong cách chủ đạo trong nhà."

"Vậy thì lấy màu nhạt này đi."

Tiếp đó, không đến năm phút, Lâm Quả đã giải quyết xong hết tất cả các chi tiết cần phải xác nhận, cả quá trình thuận lợi một cách lạ lùng.

Quách Nghĩa từng gặp rất nhiều người mắc chứng khó chọn, cậu ta còn tưởng là Lâm Quả sẽ mất cả buổi kì kèo, nhưng không ngờ là Lâm Quả lại thoải mái hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Lúc này Quách Nghĩa càng thấy băn khoăn, bởi vì mãi đến trước khi thật sự gặp mặt, cậu ta còn nghĩ người ta là một tên ẻo lả điệu đà.

Trợ lý rất nhanh đã xách một thùng thuốc trở về, trong tay còn cầm một cái khăn nóng. Vừa trách Lâm Quả không cẩn thận, vừa nâng mắt cá chân Lâm Quả lên, cứ như vậy đắp khăn nóng lên.

"Cảnh quay ngày mai còn phải xuống nước quay nữa, anh xem cái chân này của anh phải làm sao bây giờ."

Đau đớn làm cho Lâm Quả phải nhíu mày, Quách Nghĩa ngồi cạnh càng nhìn càng thấy không đúng, vội vàng cắt ngang lời cằn nhằn không dứt của trợ lý: "Ấy, mắt cá chân của anh ta lúc này không thể chườm nóng."

"Bị trật không phải là chườm nóng sao?" Trợ lý nhìn sang Quách Nghĩa hỏi.

"Vừa bị trật mà chườm nóng ngay, sẽ càng nặng thêm đó." Quách Nghĩa nhìn lướt qua tủ lạnh trong xe, hỏi, "Trong đó có thứ gì như là chai nước đông lạnh không?"

Trợ lý ban đầu còn chưa tin, nhưng sau khi lên mạng lướt một hồi, kết quả lại đúng như lời Quách Nghĩa, bị trật trong 24 giờ không thể chườm nóng.

Quách Nghĩa thấy trợ lý vẫn chưa hiểu, bèn dứt khoát nâng gót chân Lâm Quả đặt lên đùi mình, lấy một chai nước đá trong tủ lạnh ra chườm lạnh cho anh ta.

Theo lý mà nói, Quách Nghĩa không cần phải làm đến thế, nhưng từ sau khi cái nhìn với Lâm Quả đã hơi có đổi mới, cậu ta cũng không phiền lòng lấy giúp người làm niềm vui.

"Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Một tay Quách Nghĩa nhấc cẳng chân Lâm Quả lên, hỏi. Cẳng chân trên tay trắng nõn thon thả, không có một chút thịt thừa, da thịt như sữa bò so với mu bàn tay màu vàng nhạt của Quách Nghĩa hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

"Ừm." Lâm Quả lười biếng đáp một tiếng, từ vẻ mặt của anh ta, hẳn là cảm giác đau đã vơi đi không ít.

"Khi nãy anh không nên cậy mạnh như thế." Quách Nghĩa thuận miệng nói, "Nếu như động đến gân cốt thì mới là lợi bất cập hại."

"Trong lòng tôi tự biết lượng." Lâm Quả nói.

"Nếu như anh tự biết lượng, thì chân anh lúc này cũng không thành ra thế này." Quách Nghĩa nói, "Tôi thấy ngày mai anh tốt nhất nên nghỉ đi, không thì..."

"Tôi bảo," Lâm Quả ngắt ngang lời Quách Nghĩa, "Bây giờ cậu đang dạy tôi đó hả?"

Quách Nghĩa tự giác ngậm miệng, chuyên tâm xoa bóp mắt cá chân trong tay.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Lâm Quả hỏi.

"Hai mươi hai." Quách Nghĩa đáp.

"Còn trẻ như vậy."

Lâm Quả nói tới đây, đầu gối đang cong lên đột nhiên thả lỏng, đặt hết toàn bộ trọng lượng chân lên tay và đùi Quách Nghĩa.

Thả lỏng đầu gối làm chân Lâm Quả thẳng ra, gót chân tùy ý nhích gần đến chỗ bẹn đùi Quách Nghĩa.

Quách Nghĩa không nghĩ ngợi sâu xa, nắm bàn chân Lâm Quả, tiếp tục chườm lạnh cho anh ta.

"Cậu thấy phim "Đông muộn" hay không?" Lâm Quả lại hỏi.

Quách Nghĩa lúng túng một giây, nói: "Tạm được."

"Cậu thấy không hay." Lâm Quả lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Quách Nghĩa. Lúc này, anh ta đột nhiên nhíu mày, ngón chân động đậy, kêu một tiếng "ây da" .

"Đau hả?" Quách Nghĩa giương mắt, nhìn Lâm Quả hỏi.

"Vẫn được." Lâm Quả lần thứ hai yên tĩnh lại, gót chân lại duỗi về phía đùi Quách Nghĩa, nói chuyện như đương nhiên, "Bắp chân tôi hơi mỏi, cậu bóp giúp tôi đi."

Một nơi nào đó trên người Quách Nghĩa bị cọ một chút, cậu ta hơi ngẩn người ra, thầm nghĩ vị khách hàng này sao cứ như ông tổng ông cả nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro