Ngoại truyện 04: Quách Nghĩa × Lâm Quả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý cầm cơm hộp đi ngoài xe, trong xe bảo mẫu lại chỉ còn lại hai người Quách Nghĩa và Lâm Quả.

Thật ra công việc của Quách Nghĩa đã xong xuôi rồi, chỗ này không còn chuyện gì của cậu ta nữa. Nhưng chân Lâm Quả thì vẫn gác trên đùi cậu ta, nên trong lúc nhất thời đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Cậu ta do dự suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thấy không nên để bên khách hàng mất lòng, bèn bóp bóp bắp chân cho Lâm Quả.

Vì không xảy ra chuyện "sờ nhầm" như vừa nãy, nên Quách Nghĩa nhấc chân Lâm Quả cao hơn một chút. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu ta đã cảm thấy Lâm Quả vẫn vô tình hay cố ý nhúc nhích nửa bàn chân trước, thi thoảng cọ cọ vào bụng cậu ta.

Do tư thế hiện tại của hai người, chuyện tứ chi đụng chạm là không thể tránh được.

Quách Nghĩa không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ hơi hơi lùi người ra sau, tránh xa khỏi bàn chân Lâm Quả. Nhưng đúng vào lúc này, mu bàn chân Lâm Quả đột nhiên thẳng ra, ngón chân cái chạm vào lồng ngực Quách Nghĩa, hỏi: "Cậu có hay tập không?"

Quách Nghĩa sửng sốt trong thoáng chốc, nhìn mu bàn chân trắng đến lóa mắt trước ngực mình, đáp: "Tôi thích chạy bộ."

"Vậy sao." Lâm Quả nói, mũi chân hơi dịch chuyển xuống dưới, tiếp đó dùng kẽ ngón chân kẹp lấy vạt áo thun Quách Nghĩa, kéo lên trên, để lộ ra một phần nhỏ cơ bụng, "Chạy bộ mà cũng có thể luyện dáng người thế này à?"

Quách Nghĩa có hơi không hiểu ra sao, không hiểu nổi thế thì có gì là lạ. Bởi vì trong cảnh quay nhảy lên khi nãy, cậu ta thấy phần eo Lâm Quả cũng có cơ bắp rõ ràng.

"Tôi sống ở dưới quê." Quách Nghĩa nâng gót chân Lâm Quả lên, kéo áo mình lại, "Cần phải làm việc đồng áng."

"Thì ra là vậy." Lâm Quả nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên áo thun Quách Nghĩa, "Lúc cậu làm việc có cởi áo không?"

"Khi nào nóng thì có." Quách Nghĩa nói.

"Vậy thì có phải mồ hôi sẽ đầy người hay không?"

"...đương nhiên rồi."

"Hơi muốn nhìn."

Câu đó Lâm Quả nói rất nhỏ, Quách Nghĩa không nghe rõ lắm, "Hả?" Một tiếng.

"Không có chuyện gì." Lâm Quả rút chân phải từ trên tay Quách Nghĩa lại, tùy ý gác lên chân trái, hỏi, "Chừng nào thì cậu về?"

"Sáng mai." Quách Nghĩa đáp.

"Thế khi nào tôi về, tôi mời cậu đi ăn."

Quách Nghĩa cho rằng Lâm Quả chỉ là khách sáo, nên không để chuyện đi ăn vào trong lòng.

Sau khi về lại thành phố rồi, thỉnh thoảng cậu ta sẽ thuật lại tình trạng trang trí nội thất của ngôi nhà thông qua video cho Lâm Quà, để Lâm Quả xác nhận, tránh cho khi về thấy lại muốn làm lại. Lâm Quả đa số là không rep, cho dù có rep thì nội dung cũng rất đơn giản, không phải là "được" thì cũng là "không tệ".

Đến lúc sơn tường và lót sàn xong xuôi rồi, ngôi nhà mới gần như đã có thể nhìn ra hiệu ứng trên bản vẽ rồi. Quách Nghĩa vẫn gửi video cho Lâm Quả như trước, nhưng mà lần này Lâm Quả trả lời rất nhanh.

[Lâm Quả: Muốn bán nhà.]

Nhìn thấy mấy chữ đó, Quách Nghĩa cả kinh trong lòng, vội vàng nhắn tin hỏi lại cho chắn.

[Quách Nghĩa: Không hài lòng với cách trang trí sao?]

[Lâm Quả: Không phải.]

Lâm Quả chỉ là phủ nhận, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Quách Nghĩa không dò được suy nghĩ của Lâm Quả, đang do dự không biết có nên tiếp tục hỏi nữa không thì Lâm Quả lại gửi một tin nhắn nữa đến.

[Lâm Quả: Muốn về quê mua một cái nhà nhỏ, mỗi ngày lại trồng rau tưới hoa.]

Quách Nghĩa biết có những người như vậy, thấy chán cuộc sống phố thị, muốn về quê sống những ngày tháng nhàn nhã. Cậu ta lại chợt đến Lâm Quả đã cố gắng thế nào ở phim trường, bất chợt ý thức được thì ra một minh tinh nổi tiếng như Lâm Quả, cũng sẽ gặp những trở ngại khó khăn giống như người bình thường.

[Quách Nghĩa: Dưới quê đâu đâu cũng có muỗi.]

[Quách Nghĩa: Trong không khí cỏn bay mùi phân chuồng nữa.]

[Quách Nghĩa: Anh thật sự muốn về quê sao?]

Quách Nghĩa nói những lời như thế không phải có ý muốn bác bỏ suy nghĩ của Lâm Quả, mà chỉ là muốn anh ta tìm hiểu về hoàn cảnh ở đồng ruộng một chút. Dù sao thì cũng có rất nhiều người nói trông nói ngóng hướng về thôn quê, nhưng thường chỉ ở chẳng được bao lâu đã nhớ thương ánh đèn thị thành.

Lần này Lâm Quả chỉ trả lời hai chữ đơn giản.

[Lâm Quả: Đồ ngốc.]

Quách Nghĩa không khỏi nhíu mày, không hiểu vì sao Lâm Quả đột nhiên mắng mình.

[Lâm Quả: Đi xem profile của tôi đi.]

Quách Nghĩa thoát wechat, gõ tên Lâm Quả vào khung tìm kiếm. Trang tìm kiếm rất nhanh đã hiện tư liệu rất rõ ràng về Lâm Quả, nơi sinh của Lâm Quả là một sơn thôn nghèo khó lạc hậu nọ.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Quách Nghĩa, từ khi biết Lâm Quả nhận tới nay, đây lần đầu tiên cậu ta bắt đầu tò mò muốn biết rốt cuộc Lâm Quả là một con người như thế nào.

[Quách Nghĩa: Thì ra là đồng hương.]

Nói đúng ra thì, nơi sinh hai người khác nhau, không thể gọi là đồng hương. Nhưng Quách Nghĩa không biết phải hình dung hai người có bối cảnh sinh ra giống nhau như thế nào nữa, đành chọn từ ngữ "đồng hương" thân thiết đó.

Ai ngờ Lâm Quả chẳng thèm nể tình chút nào.

[Lâm Quả: Ai đồng hương với cậu chứ?]

[Lâm Quả: Chó cỏ.]

Quách Nghĩa hơi nheo hai mắt lại nhìn màn hình điện thoại, thầm tự hỏi tại sao cái con người này lại mắng mình nữa rồi?

Cậu ta quyết định không đáp lại, nhưng chẳng được bao lâu, Lâm Quả lại nhắn đến

[Lâm Quả: Tuần này công việc tôi xong rồi.]

[Lâm Quả: Cậu muốn ăn gì?]

Quách Nghĩa ngớ ra một hồi, mới nhớ ra chuyện Lâm Quả nói muốn mời mình đi ăn. Thật ra lần trò chuyện này với Lâm Quả, làm cậu ta đã không còn phản cảm với Lâm Quả giống lúc trước nữa, cũng không bài xích chuyện đi ăn với anh ta nữa.

Nhưng mà người này mới mắng mình, nên tất nhiên là cậu ta cũng không có tâm trạng tốt lành gì để nói chuyện ăn uống với anh ta nữa.

[Quách Nghĩa: Gì cũng được.]

Câu nói đó được gửi đi rồi, Lâm Quả không tiếp tục nhắn đến nữa. Đến lúc này Quách Nghĩa mới bất chợt nhận ra hình như mình dùng sai từ rồi, dù sao thì Lâm Quả vẫn là khách hàng của mình, cậu ta có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên bỏ tâm trạng cá nhân của mình vào.

Đương lúc Quách Nghĩa vắt hết óc suy tư xem nên vớt vát thế nào, thì Lâm Quả đột nhiên gửi hai cái voice chat đến đây.

"Giận rồi hả?"

Ngữ điệu của hai chữ " rồi hả" thoáng cao lên, trong lười biếng mang theo chút gì đó gợi cảm.

"Xin lỗi cậu này."

Bốn chữ đó nói ra cực kỳ qua loa hời hợt, không trọng lượng như là lông chim trôi nổi trong không khí vậy, lại từng chút từng chút một cào vào cửa tim Quách Nghĩa, làm cõi lòng cậu ta không hiểu vì sao mà ngứa ngáy.

Ma xui quỷ khiến, cậu ta lại mở hai cái voice chat nghe lại một lần nữa.

"Giận rồi hả? Xin lỗi cậu này."

Nghe được giọng nói của Lâm Quả, Quách Nghĩa chợt thấy lúng túng không biết phải làm sao, không biết nên rep như thế nào. Thật lòng thì, chỉ là cậu ta thấy hơi hơi khó chịu trong lòng mà thôi, vẫn chưa đến mức giận. Hơn nữa cho dù cậu ta có thật sự giận đi chăng nữa, thì cậu ta cũng không mong một minh tinh lớn như Lâm Quả sẽ cúi đầu nói xin lỗi với mình.

[Quách Nghĩa: Không có.]

Tin nhắn đó đi rồi, cậu ta lại sợ Lâm Quả không tin là mình không giận, bèn bổ sung một câu nữa.

[Quách Nghĩa: Tôi đúng là phèn thật mà.]

Lần này Lâm Quả vẫn trả lời bằng voice chat, đầu tiên anh ta cười một hồi, mới nói: "Vừa phèn vừa ngốc."

Quách Nghĩa xem như là đã dò được tính tình của Lâm Quả, cái người này ấy, thỉnh thoảng lại thích chế giễu mình đôi câu.

Cậu ta không chat với Lâm Quả nữa, mà cầm chuột, tiếp tục làm công việc còn dang dở. Nhưng chưa được vài phút, cậu ta lại gõ tên Lâm Quả vào khung tìm kiếm, mở trang web bách khoa toàn thư khi vửa nãy chưa xem xong.

Thì ra khi con nhỏ Lâm Quả lớn lên ở sơn thôn, nhưng năm mười tuổi đã được nhận nuôi rồi ra nước ngoài.

Vậy là, hai người thật sự chẳng phải "đồng hương" gì cả.

Quách Nghĩa chán nản đóng web lại, một lần nữa mở phần mềm vẽ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro