Chương 1. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một vùng hoang vu, ánh trăng cùng ánh sáng hết thảy đều tắt lịm. Từng cơn gió khẽ lướt qua da người, để lại những trận da gà lạnh lẽo. Khí lạnh âm hàn cứ thế chui xộc vào buồng phổi của con người, mang theo không ít cát bụi khiến người ta khô rát cuống họng, phổi cứ như bị từng tầng giấy nhám chà xát liên tục. Giữa một cùng đất mênh mông vắng lặng, gần đó toàn là những tòa cao ốc hiện đại tinh xảo, lại đột ngột xuất hiện một tòa kiến trúc mang hơi thở thuộc về Trung Hoa cổ.

Nói đúng hơn, đây là một khu tứ hợp viện đã bỏ hoang từ lâu, nghe người dân ở đây đồn thổi, nơi này thuộc về một con quỷ. Nó chán ghét người khác đến gần, thế nên nếu có ai vô tình lạc vào đây, đều biến mất không dấu vết.

Đã từng có lực lượng bảo vệ đến kiểm tra, nhưng họ cũng không phát hiện được gì, lại không hề phá dỡ, làm cho lời đồn thêm chắc chắn.

...

Lại một cơn gió đi qua, ném từng trận rác rưởi lên không trung, rồi để mặc chúng tự do rơi xuống đất, thỉnh thoảng lại đùa nghịch để chúng lượn vài vòng, quăng vào mặt hai người lạnh run đang đứng dưới cột đèn, mắt không ngừng hướng về khu nhà âm u nọ.

A Tứ và lão Cửu là dân chuyên nghiệp cho mấy vụ này, nhưng vẫn bị không khí đáng sợ ở đây làm cho chùn bước.

Hai người chính là dân trộm chuyên nghiệp, à không, nói trộm cũng không đúng lắm, nói chung là những kẻ chuyên đi tìm kho báu qua những lời đồn, cũng có thể là vô chủ, cũng có thể là cướp đoạt trên tay người khác.

A Tứ đã ba năm, còn lão Cửu chính là tiền bối trong nghề này.

Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, những lời đồn thế này có thật có giả, nhưng ham muốn phiêu lưu mạo hiểm của những người này vẫn không giảm.

Không ít tay đã giàu phất lên chỉ trong một ngày, cũng có người đã mất mạng chỉ sau một đêm.

Thế nhưng cái nghề đùa giỡn với sinh mạng này vẫn hấp dẫn rất nhiều người.

Hôm trước hai người lấy được một tin tức khá chính xác, lời đồn về ma quỷ ở khu nhà này đơn giản là có người bịa ra, nhằm che giấu bảo tàng tránh kẻ khác nhòm ngó.

Bảo tàng gì cũng chưa biết, nhưng nghiêm cẩn đến mức ai đến đều không có đường về, thật đáng để suy xét mức độ quý giá của thứ mà kẻ đó muốn giấu.

A Tứ chỉ mới hai lăm, còn lão Cửu đã ngoài năm mươi.

Cả hai người, một người còn tương lai rất dài, một người đã gần đất xa trời, đều muốn được rửa đao gác kiếm, tìm được nơi chốn thuộc về mình.

Thế nên hai người dù biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, vẫn bất chấp lời khuyên của nhiều người, đến cái nơi khủng khiếp này tìm kiếm một cơ hội đổi đời.

...

Quan sát căn nhà một hồi, lão Cửu quyết định tiến vào từ cửa chính. Bởi đơn giản, toàn căn nhà rộng lớn vô cùng, diện tích nó chiếm giữ đủ để xây một tòa nhà tinh thiết dư dả, nhưng nhìn từ bên ngoài, chỉ độc nhất cửa lớn là có thể tiến vào.

Thật không bình thường, ngay cả cửa sổ cũng không có, rốt cục chủ nhân ngôi nhà này có dụng ý gì. Phải chăng là muốn kẻ cả gan tiến vào một đi không trở lại??

Chia nhau thám thính quanh tòa nhà một hồi, cả A Tứ và lão Cửu đều không thể ức chế một tia lạnh run trong lòng, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về cánh cửa độc nhất âm u đang đóng chặt đằng kia.

Nếu được lựa chọn, họ đã quay đầu bỏ đi khi nhìn thấy nó rồi, nhưng cuộc sống này làm gì cho họ nhiều sự lựa chọn thế.

Hai người nắm chặt bả đao cùng súng điện từ trong tay, tưởng tượng đến cảnh tượng an nhàn sau này để âm thầm tiếp thêm can đảm. Cả hai cùng đến trước cửa lớn, dùng bả đao chém đi ổ khóa đã rỉ sét mục nát.

Tiếng keng két khi kim loại va chạm vào nhau vọng lại nghe gai người, cánh cửa không cần người đẩy đã tự động mở ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai người thân chinh bách chiến cũng không khỏi toát một trận mồ hôi.

Xương trắng không có, xác người không có, vậy bên trong có thứ gì khiến họ sợ hãi?

...

Đối diện là hằng hà sa số mũi tên đang chĩa vào mặt, A Tứ phỏng đoán cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay, cũng bị bắn thành tổ ong.

Lão Cửu kinh nghiệm hơn, thoáng cái đã khôi phục bình tĩnh, lão hiểu biết những cơ quan cổ xưa, thứ này cần chạm vào cơ quan mới khởi động, tính mạng của bọn họ tạm thời an toàn.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, thì ra chỉ cần cánh cửa vừa mở, cần gạt liền kích hoạt những thứ này.

Thế nhưng chúng vẫn bất động, chứng tỏ cần thêm một bước nữa...

Chỉ cần tránh được chúng, kho tàng lại gần bọn họ thêm một chút.

Quan sát trái phải, lão Cửu tuy không thể nhìn ra nút khởi động ở chỗ nào, nhưng lại nhanh trí phát hiện có một nơi những mũi tên đen kịt nhọt hoắc kia không bắn tới, liền ra dấu cùng A Tứ. Chỉ cần đếm tới ba, cả hai người liền nhào về phía đó.

Một...

Hai...

Ba!

Thân thủ được tôi luyện qua những phút sinh tử phát huy tác dụng, như hai chú mèo khớp xương mềm dẻo khó tin, chỉ trong một khắc đã đến được nơi họ định trước. Thế nhưng, có vẻ người làm ra cái cơ quan này cư nhiên lại là một tên phúc hắc.

Chính viên gạch dưới chân hai người bấy giờ, tỏa ra một mùi hương hoa Tử Tinh ngào ngạt, tiếng 'cạch' giòn tan khiến lão Cửu biến sắc.

Những mũi tên giống như có mắt, phân nửa đồng loạt xoay về hướng hai người, từ những cái lỗ dày đặc như tổ ong phóng ra hàng chục mũi tên lao vùn vụt về phía máu thịt.

Hai người cũng không phải tay vừa, lập tức chia ra hai đường tránh né, miễn cưỡng không để thứ kia phạm vào những nơi hiểm yếu trên người.

Lão Cửu tuổi đã cao, để tránh một mũi vào ngực trí mạng, bất chấp để một mũi ghim vào cánh tay, đau đớn bỏng rát đánh úp vào não.

Không hổ danh là kẻ đã lăn lộn nhiều năm, lão Cửu nén nhịn đau đớn nhanh chóng rút mũi tên, vừa tránh né vừa phân tâm dùng thuốc xịt lên miệng vết thương, một lớp màng mỏng trong suốt lập tức bao lấy vết thương, khiến máu trong thoáng chốc ngừng chảy, đau đớn cũng giảm đi đôi chút.

Thuốc chữa thương khẩn cấp chỉ dùng cho chiến sĩ điều khiển cơ giáp, tận hai vạn tinh tệ một lọ, vì phi vụ cuối cùng này, lão cái gì cũng dám lấy ra.

Vừa cầm mũi tên, lão đã nhận ra có gì đó khác thường.

Mũi tên... tuy làm từ gỗ, thế nhưng cứng rắn sắc bén không thua gì tinh thiết.

Ai có thể phí phạm đến mức, dùng gỗ làm tên, còn là loại gỗ tốt nhất?

Hi vọng trong mắt lão bùng cháy, càng thêm mong chờ về bảo tàng.

Nhất định, nhất định là bảo vật có thể chấn động cả tinh tế này!

Như được tiếp thêm sức mạnh, lão dùng hết sức quan sát, phát hiện một cánh cửa bên hông trái như không khóa. Không kịp suy nghĩ nhiều vì sao đã thiết lập bẫy còn chừa một đường sống lộ liễu thế kia, trong cơn nguy cấp lão hét to một tiếng: "Bên này!"

A Tứ nghe được tiếng lão nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Hai người vội vàng nhảy vào cửa, nhanh chóng đóng lại ngăn chặn mấy mũi tên kia. Không đợi hai người thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nguy hiểm, một tiếng 'cạch' vang lên, báo hiệu họ lại vô tình kích hoạt thứ cơ quan nào đó nữa.

A Tứ ngay lập tức dùng sức mở cánh cửa ra, nhưng có vẻ người làm ra cơ quan cười gian tà từ chối yêu cầu của hắn.

"Chết tiệt!" Phẫn nộ đánh lên cánh cửa mấy tiếng, cánh cửa hình như cũng làm từ loại gỗ với mấy cái mũi tên, cứng đến mức A Tứ dùng súng điện từ tặng cho nó vài phát cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của nó chút nào.

Chán nản tuyệt vọng, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện điều tương tự với lão Cửu, ngọn lửa trong mắt càng bùng cháy dữ dội.

Đúng là ông trời có mắt!

Lão thiên gia một bên nhìn hai người chật vật, nhún vai tỏ vẻ các ngươi đừng vui mừng quá sớm... Mọi thứ, chỉ đang khởi đầu mà thôi.

Lão Cửu thì khác. Lúc này, lão đang tiếc hận không thôi.

Nếu có thể cạy viên gạch ban nãy, lấy được tinh dầu hoa Tử Tinh bên dưới, khẳng định lão sẽ giàu to.

Vì sao ư?

Ha ha, lúc bấy giờ rất ít người dám dùng hoa để làm hương liệu, bởi thực vật trên trái đất có lẽ đã tuyệt diệt hoàn toàn. Hầu như thực vật còn tồn tại là dị thảo có khả năng tấn công con người. Và giá của một chậu thực vật ăn được, đáng để một gia đình trung lưu sống dư dả mấy năm.

Huống chi là tinh dầu hoa Tử Tinh, thứ chỉ còn có thể tìm thấy trên sách cổ. Chỉ là lão vô tình gặp được một kẻ cùng nghề may mắn tìm được một chai nhỏ bằng ngón cái chứa tinh dầu hoa Tử Tinh, liền phất cái tiến vào tầng lớp trung lưu.

Chậc chậc, chắc chắn kho báu trong này càng đáng giá hơn, lão thầm an ủi chính mình.

Hai nhân loại da mỏng thịt mềm không hề biết, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm hai người như hai miếng đồ ăn bốc mùi hương ngào ngạt, giọng cười khà khà đắc ý lại khàn đặc quái dị như tiếng gió lùa qua khe cửa, dõi theo thân ảnh hai người.

...

Đối diện hai người là một mảnh vườn trống rỗng thoáng đãng, thế nhưng cỏ cây hai bên sân đã chết khô cả, chỉ còn mấy mảnh lá cây hiu hắt lắc lư theo từng cơn gió, khung cảnh rùng rợn không kém phần kinh dị xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro