Chương 2. Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xích đu không biết đã từ niên đại nào, khẽ đung đưa nhè nhẹ trước mắt hai người. Cỏ dại cháy vàng từng cụm che đi dưới chân, khiến hai người hoàn toàn không thể phán đoán xem liệu bước tiếp theo của mình có thể khởi động cơ quan nào không. Cho dù ngôi nhà đã rất lâu không có ai ở, nhưng ngoại trừ hàng cây chết khô, hoàn toàn không hề có chút rác thải cùng lá khô nào. Cửa sổ đóng kín y nguyên, mái ngói cũng được lưu giữ rất tốt, không nhìn ra nó đã trải qua bao nhiêu mưa gió năm vùi tháng dập.

Mọi thứ, dường như được một ai đó giữ gìn hoàn mỹ.

Nhưng không phải ngôi nhà này đã bị bỏ hoang rất rất lâu sao?

Hai người đều bị suy đoán trong lòng làm cho rùng mình, đôi mắt càng thêm cẩn thận quan sát, tay nắm càng chặt vũ khí, chỉ sợ bản thân sơ sẩy một chút, đã thành hồn ma bóng quế rồi.

Cẩn trọng bước từng bước, nhưng vị chủ nhân của mấy cơ quan này thật hiểu lòng người, chực chờ họ bước vào bẫy của mình.

Càng cẩn trọng, càng chết nhanh.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một quái thú khổng lồ da lông đen kịt cao chừng mười mét, riêng đôi mắt lại đỏ như máu. Nó nhe hàm răng bén nhọn ánh bạc bổ nhào về phía hai người, không chút chần chờ chuẩn bị cắn đứt đầu hai kẻ xâm nhập.

Hai người đều đã chuẩn bị, lập tức tách nhau ra tấn công, vừa tránh né vừa tìm kiếm điểm yếu của nó.

Hắc Vụ thú đã bị Thiếu tướng Diệc Thần nổi danh dồn ép vào khu T-65, không ngờ ở đây vẫn còn một con.

Tuy thể hình to lớn, thế nhưng hoạt động dị thường nhanh nhẹn, lợi dụng bóng đêm đột ngột tấn công kẻ thù khiến con người khó lòng phòng bị. Đặc biệt, nó chính là nhắm vào con người, không giống như loại dị thú khác chỉ có mục đích bảo vệ lãnh thổ bất đắc dĩ mới tấn công con người, thịt người đối với nó chính là mỹ vị, thường xuyên lấy con người làm thức ăn.

Chính phủ Liên bang nào dám để một mối họa như vậy tồn lại, liền huy động hàng loạt cơ giáp đuổi giết chúng nó, cuối cùng cũng chỉ có thể dồn chúng vào một khu vực hoang vắng, cấm người lại gần.

Lão Cửu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy là lạ, Hắc Vụ thú thật sự có thể trốn tránh sự truy tung của máy móc, còn trốn ở một nơi nguy hiểm đến vậy?

Không để lão có thời gian suy nghĩ, dị thú liền đột ngột dồn sức tấn công vào lão. Biến cố không ngờ này khiến lão không kịp trở tay, trả giá phải trả chính là một tay của lão đã rơi vào miệng nó.

Nhìn Hắc Vụ thú trước mắt thỏa mãn nhai rau ráu cánh tay của mình, lão Cửu dùng gạc cột chặt vết thương, thầm nghĩ bản thân quá sơ xuất.

Ăn hết một cánh tay không thể khiến nó thỏa mãn, Hắc Vụ gầm lên một tiếng vang trời, chuẩn bị xơi tái con mồi thích nhảy nhót.

A Tứ thừa lúc nó đang thưởng thức bữa ăn hiếm có, cố gắng dùng súng điện từ bắn vào mấy chỗ hiểm yếu như cổ, mắt, tai đều vô hiệu, trong lòng có chút buông xuôi.

Con người làm sao có thể thắng được lũ dị thú hung mãnh này chứ...

Thật lâu về trước từng có một đợt thú triều bùng nổ, hàng ngàn vạn con Hắc Vụ húc đổ màng điện từ, lao vào cắn xé người dân. Từng có một người phóng viên gan dạ, bất chấp nguy hiểm ghi lại cảnh tượng máu chảy thành sông này, truyền về cho mẫu tinh.

Tuy chính phủ đã cố gắng che giấu nó, nhưng chuyện này làm sao cũng đã trễ một bước, video đẫm máu đó lan tràn như cỏ dại trên tinh võng.

Cho dù là chiến sĩ cơ giáp đã từng chống lại alien hung tàn, cũng không khỏi cứng người khi xem cảnh tượng đó.

Nó từng là ác mộng của bất cứ người nào từng xem qua...

Khoan đã, hình như có chỗ không đúng!

Cả tòa nhà chỉ cao không tới mười mét, mà cho dù tòa nhà cao tới mười mét, nó làm sao chui lọt qua cửa chính, mà nếu không trốn trong nhà, làm sao bọn họ lại không phát hiện nó trong khu vườn trống trải thế này!

Nhìn lại tòa nhà không chút sứt mẻ, ngay cả cửa cũng còn nguyên, liền biết được sự xuất hiện của dị thú này không đúng.

Rất có thể, bọn họ chỉ đang bị kẻ khác đùa giỡn.

A Tứ lần đầu tiên trong đời phát hiện bản thân thông minh đến thế, liền gào thét tin tức cho lão Cửu: "Cửu ca, dị thú này không đúng, rất có thể chỉ là ảo ảnh."

Lão Cửu vốn thạo đời ban đầu đã nghi vấn, bây giờ càng tin tưởng hơn suy nghĩ của mình.

Nghe nói trường quân đội Armure có một phòng không gian giả lập cực lớn, những thứ tồn tại trong đó chân thực đến đáng sợ, thế nhưng ở đây làm gì có thiết bị tiên tiến nào.

Thứ gì là tồn tại không bình thường ở đây?

Ban nãy hai người còn chưa có vô tình khởi động cơ quan nào.

Chờ chút, hình như mùi hương Tử Tinh thảo bám trên người lão cũng bám hơi lâu rồi đấy, nghe nói tinh dầu tuy rất thơm nhưng cũng nhanh sẽ tán đi.

Đúng thế, rất có thể thứ khiến họ rơi vào ảo cảnh chính là nó!

Ngửi ngửi một chút, phát hiện căn phòng bên hông chính là nơi phát ra mùi hương nặng nhất, lão lập tức lao vào, chỉ thấy một cái lư hương tỏa ra khói thơm cuồng cuộn. Không chút do dự, lão lập tức hất đổ nó, dùng chân dập bớt khói đi.

A Tứ bên ngoài phải một mình đối phó Hắc Vụ thú vô cùng chật vật, xém chút còn bị nó ăn sống vô cùng phẫn nộ. Bản thân không tiếc đưa ra manh mối cho lão, lão lại tự mình trốn đi tìm kho tàng, để lại hắn ở đây một mình làm mồi dụ.

Thế nhưng hương thơm vừa nhạt đi, quái vật liền gầm to giận dữ, không cam lòng mà từ từ biến mất.

Nghĩ đến hương hoa thơm ngọt lại chứa đựng nguy hiểm lớn đến thế, lão thầm may mắn bản thân không tham lam lấy nó từ ngoài kia, nếu không cả hai người liền thảm.

A Tứ vọt vào phòng vẻ mặt khó chịu, nhìn lão bần thần đứng trước hương án, cánh tay bị Hắc Vụ thú gặp mất vẫn còn nguyên, trong lòng đã có đáp án.

Không ngờ ngoại trừ trường quân đội Armure Royale còn có một nơi có khả năng tạo ra ảo cảnh chân thật đến vậy. Trước khi làm nghề này, hắn cũng từng đến trường quân đội Armure Royale thử vận may một phen, chính là ở vòng khảo thí thứ hai tại phòng không gian giả lập, hắn bị đào thải.

Tư vị bị một con Xích Trảo thú xé làm đôi, tuyệt không dễ chịu chút nào.

Tuy trong lòng vẫn không vui, thế nhưng vẻ mặt A Tứ lại không biểu hiện chút dấu vết. Hắn đi đến bên cạnh lão, nghiên cứu một chút thứ vừa đưa bọn họ đến gần tử môn quan.

Chỉ là một cái lư hương bé xíu, nhưng giá trị của nó không thu kém tinh dầu Tử Tinh thảo bên ngoài.

Có thứ gì đáng giá đến mức chủ nhân nơi này phải phí phạm như thế?

Hai người không nói gì chia nhau tự mình đi về hai hướng, có nhặt được bảo vật gì hay không còn phải xem vận khí bản thân mỗi người.

...

Đi hết một vòng cả tòa nhà, hai người nhìn kẻ đối diện, đều phát hiện trên tay đối phương trống rỗng.

Quả nhiên, đã là cao thủ cơ quan, nơi cất giữ kho tàng cũng không dễ để kẻ khác tìm ra.

Tuy bản thân không tìm được bất cứ thứ gì có giá trị, nhưng nhìn thấy đối phương cũng như mình vận số đen đủi, trong lòng cũng cân bằng đôi chút.

Ngoại trừ tinh dầu Tử Tinh thảo bên ngoài và cái lư hương này, tất cả đều chỉ là phòng trống.

Trống rỗng đến mức chỉ cần vừa nhìn vào là biết chả có gì kiếm chác được.

Hai người không tin, cẩn thận cùng nhau xem xét tất cả mọi ngóc ngách trong tòa nhà.

Cái bóng đen vẫn còn ngồi trên mái nhà, cười nhe răng khi thấy hai tên ngốc lượn qua lượn lại giữa căn phòng trống rỗng, hốc mắt càng thêm đỏ rực. Nó tốn một đống tinh dầu Bạc Hà tích cóp lâu nay, mùi hương nồng đậm che giấu mùi thơm dịu của Anh Đào nó, chỉ chờ hai tên ngốc này mắc bẫy.

Haha, chờ hai tên này long tranh hổ đấu, nó chỉ cần là ngư ông ngồi xem là được.

...

Dạo một hồi vẫn không tìm được bất cứ thứ gì quý giá, cả hai người dần trở nên nóng nảy.

Ta một câu ngươi một câu, cả hai dần dần cảm thấy bức bối muốn đánh một trận để phát tiết cảm xúc, liền ra tay với đối phương.

A Tứ còn trẻ, sức mạnh đương nhiên lớn hơn lão Cửu, mà lão Cửu lại có ưu thế về kinh nghiệm, hai người đánh nhau đến quên trời quên đất, dần dần đánh nhau từ căn phòng này sang căn phòng khác, cuối cùng tiến về căn phòng phía Đông.

A Tứ một cước xé gió bên phải, lão Cửu cũng không phải tay vừa nhanh nhẹn né tránh, còn không quên bồi một quyền vào hông A Tứ. Trúng phải một quyền, A Tứ càng thêm sôi máu, rút dao chuẩn bị xử lí lão già sống dai này. Hai người mặt mũi bầm dập, vết thương trên người vô số, thế nhưng không hề có ý dừng lại.

Tác dụng chậm của mùi hương Anh Đào đã phát huy tác dụng, hai người chỉ muốn ăn sống đối phương, ra chiêu toàn nhắm vào điểm yếu, một kích tất sát.

Anh Đào ngồi trên nóc nhà hả hê nhìn hai kẻ bên dưới, đột ngột nhớ ra một chuyện.

Chết tiệt, sao lại quên chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro