Chương 3. Trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lập tức tung ra hết tinh dầu của Thì La, ý đồ dùng mê hương nhanh chóng đánh gục hai người bên dưới, thế nhưng hình như đối phương đã có chuẩn bị, lập tức lấy khăn tẩm nước chặn mũi và miệng.

Quả nhiên.

"Có kẻ thao túng hết thảy cơ quan ở đây." Lão Cửu nhỏ giọng thì thầm, hai người đột ngột dừng tay giống như hai kẻ ngươi sống ta chết nãy giờ không phải là bọn họ, nhìn khắp căn Đông phòng này.

Nãy giờ bọn họ cố ý đánh nhau, mục đích chính là phá hủy chỗ này. Nếu chủ nhân nơi này thật sự muốn giữ gìn, tất nhiên sẽ không để bọn họ tiếp tục đánh nhau, còn không, cũng sợ họ đánh vỡ cơ quan ở đây.

Quả nhiên, lão Cửu đã đoán đúng.

Trong căn phòng này, quả thật chứa bảo tàng mà cả nhân loại đều thèm khát. Anh Đào đã thủ ở đây suốt trăm năm, chỉ vì một ý niệm duy nhất mà chống đỡ đến bây giờ.

Đột nhiên một cái bóng lao vào phòng, toàn thân đỏ hồng cùng nhúm lá trên đầu khiến cả hai người phải kinh ngạc.

Đây là?

Hồng Cầu thảo có thể tự do di chuyển trên mặt đất sao?

Trên mặt đất một củ cải đỏ tròn vo sáng bóng, trên đầu cắm ba cái lá tí teo, cầm một nhánh cây gỗ tấn công về phía hai người.

Trong khi A Tứ bận đối phó với nó, lão Cửu nhanh chóng tiến về phía chậu hoa khô héo trên bệ cửa sổ.

Đây chính là thứ duy nhất ở trong căn phòng, cũng là đầu mối duy nhất.

Lão thử xoay một chút, quả nhiên cả căn phòng phát ra tiếng răng rắc, cơ quan ngầm rốt cục sau trăm năm cuối cùng cũng có người đến khởi động nó.

Anh Đào cố gắng đối phó hai người, trong lòng kinh hoảng cực độ.

Chủ nhân, chủ nhân còn chưa có tới, nó làm sao lại để phu nhân rơi vào tay giặc được!

Đáng tiếc, sau trận đó, chỉ còn mình nó có thể tỉnh lại.

Thế nên nó âm thầm canh giữ ở đây, không biết đã qua bao lâu, chờ chủ nhân tới đón bọn nó cùng phu nhân về.

Anh Đào bất lực nhìn ma lão đầu kia dần dần đến gần chỗ phu nhân, trên mặt đã gần rơi nước mắt nói ra một thứ ngôn ngữ kì lạ chỉ có bọn nó mới hiểu: "Chủ nhân, người ở đâu, mau tới cứu chúng ta. Bọn họ sắp đoạt được phu nhân rồi, người mau đến đi!" Mỗi lần bọn nó gây họa hay có người mơ ước phu nhân, nó chỉ cần kêu lên như thế, chủ nhân ngay tức khắc sẽ xuất hiện, đánh cho lũ kia nằm đầy đất, bọn nó thì kiêu ngạo ưỡn ngực tranh thưởng với người, chủ nhân còn gõ lên đầu nó mấy cái.

Tiếng Anh Đào phát ra gần giống như tiếng rít của dã thú khi bị thương, đau đớn mà tuyệt vọng, cầu mong chủ nhân sẽ giống như mọi lần, xuất hiện từ trên mây xoa đầu chúng nó.

Thế nhưng đáp lại nó, chỉ là khoảng không vắng lặng.

...

Nhìn chiếc quan tài trong suốt hiện ra giữa phòng, lão Cửu xoa xoa tay cười. Kho tàng chỉ đến với những người thông minh mà thôi.

Lão tiếp cận nó, trong mắt là ngạc nhiên tột độ.

Người trong quan tài đã ngừng thở, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp tựa như chỉ đang ngủ. Mái tóc người nọ đen dày óng ả vắt qua vai, uốn lượn đến ngang hông mới dừng lại. Ngũ quan tinh xảo cực điểm, làn da đúng là đệ nhất, mịm màng căng bóng.

Nói không sai, người này đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lão đã trải qua gần hết đời người, cũng phải kinh ngạc với xác ướp này.

Đúng vậy, lão cho rằng đây chỉ là một xác ướp, cho dù đẹp đến cách mấy, trong mắt lão vẫn là vô dụng.

Chẳng qua lão để ý thấy người này đang ôm một củ Bách Thọ thảo dài đến gần hai mét, trong mắt chính là báu vật vô giá.

Có thứ này, lão bán đi tinh tệ xài cả đời cũng không hết.

Một cái cây có thể tạo ra thuốc kéo dài sinh mệnh, còn lớn như vậy, ai mà chẳng thèm muốn.

Lúc nguy cấp ăn một viên, có thể bảo toàn tính mệnh.

Nghe thực động lòng người.

Lão nhanh chóng đẩy nắp quan tài ra, gỡ tay cái xác ướp khỏi bảo vật của mình, thế nhưng cho dù lão là một người đàn ông khỏe mạnh, cũng không gỡ ra được.

Hừ hừ, lão nhẹ nhàng rút một con dao bên hông, chuẩn bị gọn gàng dứt khoát cắt luôn cánh tay này.

Anh Đào trừng muốn lồi mắt ra, nhưng nó thắng không nổi thứ vũ khí kì lạ trong tay A Tứ, cả người đầy vết cháy xém.

Nhịn không nổi, nước mắt của nó từng giọt từng giọt rơi xuống, thút tha thút thít chít chít kêu lên: "Chủ nhân, có người sắp giết phu nhân, có người sắp bắt Nhân Tham đi rồi, người mau xuất hiện đi!"

Bỗng nhiên từ trong bóng tối bước ra, một hình bóng cao lớn từ từ xuất hiện, lấy tay gõ mạnh vào đầu nó, khiến nó ngây ngẩn không thôi: "Chủ nhân, là người sao?"

"Chủ nhân chủ nhân, suốt ngày chỉ biết kêu chủ nhân. Ngươi đúng là đồ vô dụng." Thổ Đậu là một củ khoai tây đứng ngược sáng, người ngoài chỉ thấy nó là một cục đá to khổng lồ.

Nhìn Anh Đào bị thương khắp người, Thổ Đậu nghiến răng: "Hai tên khốn nạn, dám bắt nạt Anh Đào." Nói rồi liền phóng ra từng viên thủy cầu, A Tứ và lão Cửu chưa biết nó là thứ gì, tạm thời tránh né sau mấy gốc cây.

Thế nhưng thủy cầu kia lại có sức mạnh kinh người, chỉ sau vài lần bắn về phía bọn họ liền xì xì ăn mòn cả một gốc cây, gần như khiến bọn họ chật vật chạy trốn.

Thế nhưng càng về sau, tốc độ bắn ra thủy cầu của Thổ Đậu càng chậm, hai người đưa mắt hiểu ý, một người dẫn dụ sự chú ý của Thổ Đậu, một người âm thầm lại gần đoạt bảo.

Có lẽ ông trời cũng giúp bọn họ một tay, xác ướp kia đột nhiên nới lỏng tay, A Tứ dễ ràng rút củ Bách Thọ, ra hiệu cho lão Cửu rút lui.

Lão thiên gia nhún vai, ta chỉ là muốn mọi thứ thú vị hơn mà thôi.

"Bọn chúng, bọn chúng bắt Nhân Tham đi rồi, phu nhân phải làm sao đây, huhu." Anh Đào khóc không ngừng, nước từ mắt nó đọng lại thành một vũng lớn. Chủ nhân trước khi đi có dặn nó tuyệt đối không để Nhân Tham rời khỏi phu nhân, nếu không tính mạng phu nhân sẽ nguy hiểm. Nó, nó không làm tròn bổn phận mất tiêu rồi.

Bạch La đang ngủ thật ngon, vừa ôm nhân sâm vương tiểu đệ nhà mình vừa ngủ nướng, không ngờ chỉ vừa trở mình liền không thấy đâu. Lấy tay quơ quơ, lại đập đập vài cái, sờ sờ chung quanh.

Hình như có gì đó không đúng...

Sao bên cạnh mình trống không vậy nhỉ?

Bạch La vốn mắc chứng tụt huyết áp mỗi sáng, ngay cả chủ nhân trong miệng Anh Đào cũng không dám chọc vào hắn, thế nhưng có người dám cướp gối ôm của hắn!

Dám phá giấc ngủ của hắn...

Cái người vốn dĩ là xác ướp trong lời lão Cửu đột ngột ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng hai người, tức giận trong mắt như núi lửa bùng nổ.

Đáng chết, dám cướp gối ôm của lão tử!

Bạch La vừa huơ tay, đám cỏ dại dưới đất vốn dĩ đã héo khô, lập tức xanh tươi trở lại, vươn lá cột chặt chân hai người khiến họ bất ngờ té sấp xuống đất, Nhân Tham rời khỏi tay họ bay ra một đoạn.

"Chết tiệt!" Lão Cửu không biết bản thân vấp phải thứ gì, vừa cúi xuống liền không thể tin vào mắt mình.

Thực vật, thực vật sao có thể mọc ở đây được, ban nãy bọn họ đã quan sát kĩ, chỉ thấy chung quanh héo khô một mảnh!

Lão bất giác quay ngoắt đầu nhìn về phía quan tài trong suốt mĩ lệ, hô hấp như ngừng đập.

Xác ướp kia sống lại...

Đôi mắt màu xanh biếc lấp lóe trong đêm, tuyệt mĩ như hai viên ngọc thạch oánh nhuận trong suốt, chứa đựng sát khí nhìn về hai người.

"Thổ Đậu, xử lí hai tên này." Giọng nói Bạch La không chút cảm tình, giá rét băng lãnh huơ tay về phía hai người, cỏ dại dưới đất thừa lúc hai người còn chưa hồi thần càng siết chặt, giam cầm hai người trên nền đất.

Anh Đào tuy là một củ cải đỏ đã thành tinh, tuy vậy lại chưa từng giết người lần nào. Nó chần chờ nhìn về phía phu nhân, lại nhìn về hai kẻ đang cố gắng giãy giụa trên nền đất. Quả là một củ cải dễ mềm lòng.

"Vâng, thưa phu nhân." Thổ Đậu so với Anh Đào càng quyết liệt, lập tức bắn ra hai thủy cầu hướng lồng ngực kẻ cả gan mạo phạm chủ nhân bọn nó. Bị thủy cầu kịch liệt ăn mòn lồng ngực, tiếng nướng thịt xèo xèo vang lên hòa cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn của hai người dần chết lặng, âm thanh ầm ĩ cuối cùng cũng tắt lịm.

"Ầy, mang gối ôm lại đây cho ta." Bạch La híp mắt, đồng tử xanh biếc trong chớp mắt trở lại một màu đen tuyền như mực, lấy tay xoa xoa tóc, khuôn mặt ngây ngốc đờ đẫn thì thào: "Ồn chết được."

Anh Đào bé ngoan nhanh chân đến chỗ Nhân Tham, một củ cải đỏ bé tẹo cố gắng vác một củ nhân sâm vừa to vừa nặng trông thật buồn cười, cuối cùng chỉ đành lôi xềnh xệc anh em của mình đến gần chỗ Bạch La.

Bạch La huơ tay, củ nhân sâm nhanh chóng bay vào quan tài.

Lấy được gối ôm yêu thích, Bạch La liền nhắm mắt, ngả người chuẩn bị ngủ thêm chút nữa, chỉ một xíu nữa thôi.

Hình như, hắn đã quên đi cái gì thì phải.

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên từng trận đại hỏa, tiếng chít chít xung quanh kêu lên thảm thiết, còn có hình bóng một người cao lớn đứng xoay lưng về phía hắn, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng truyền vào tim: "Chờ ta. Ta nhất định sẽ trở lại đón ngươi..."

Trong đầu từng trận đau nhức như bị kim châm, tâm đau đớn vặn xoắn kịch liệt, hai mắt hoảng hốt bật mở Bạch La tỉnh ngủ hoàn toàn, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn thêm mấy lần, tuyệt vọng nhận ra cái người kia hoàn toàn không có.

Không có ở đây, không có thực hiện lời hứa, không có đến đón hắn.

Hắn... thực thương tâm, thực mệt mỏi, thực nhớ người kia.

Cho dù ôm trong ngực gối ôm yêu thích nhất, cũng chẳng thấy vui vẻ, cũng không muốn ngủ nữa.

Đột nhiên, từ giữa lồng ngực ánh sáng màu xanh biếc tỏa sáng chói mắt, một luồng không khí tươi mát nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn, giống như vỗ về mà tỏa ra hơi ấm dịu dàng luồn vào cơ thể hắn, từng chút xoa dịu cơn đau của hắn.

Bạch La nhìn cỗ ánh sáng, lại nhìn lồng ngực mình.

Là ngươi phải không, ta biết, ngươi đang an ủi ta.

Giống như trước kia...

Trước kia, là sao nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro