Chương 4. Diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ cố gắng nhớ lại trước kia, chỉ thấy đau đớn bén nhọn ghim sâu vào não, kích thích đến độ nước mắt Bạch La cũng phải chảy ra. Thổ Đậu và Anh Đào hoảng sợ thấy chủ nhân khóc, liền chạy đến bên quan tài.

Trước kia mỗi lần phu nhân khóc, chỉ có chủ nhân mới dỗ được. Bọn nó cho dù đã thử mọi cách vẫn không thể làm gì.

Anh Đào hơi chần chừ, rồi nhanh chóng bứt một cái lá trên đầu mình, nén đau đớn đưa cho Bạch La: "Phu nhân ăn cái này của Anh Đào đi, tất cả nỗi buồn sẽ biến thành gió bay đi hết á!"

Nó chính là củ cải đỏ thành tinh, trước kia bị con người săn đuổi, chỉ bởi một truyền thuyết có từ xa xưa. Ai ăn vào thịt của nó, mọi sầu não đều sẽ biến mất, thất tình lục dục vướng bận đều có thể buông bỏ, phi thăng thành tiên.

Thành tiên thì không phải ai cũng muốn, thế nhưng sầu não thì chỉ cần là con người còn ở tại hồng trần, đều sẽ tồn tại.

Thế nên, cho dù chỉ là truyền thuyết, đồng loại của nó đều không thể thoát khỏi tay con người, chỉ mình nó may mắn đi theo phu nhân nên thoát được một kiếp.

Bạch La mỉm cười nhìn tiểu Anh Đào ngốc nghếch đau đến chảy nước mắt vẫn cố gắng làm mình vui, thở dài một hơi lấy tay lau đi nước mắt, tay còn lại xoa xoa nó.

"Hầy Anh Đào, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi hử, thứ ngu ngốc đó chỉ do con người bịa ra, cũng chỉ có con người ngu ngốc tin vào nó thôi. Vấn đề của chính mình, cũng chỉ có thể tự thân giải quyết, đừng trông chờ vào mấy thứ bên ngoài." Nói rồi, đưa tay nhận lấy mẩu lá bé xíu, nhẹ nhàng cắm trở lại đầu nó, ánh sáng xanh biếc tỏa ra dìu dịu lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất. Chiếc lá trở lại chỗ cũ, an tọa trên đầu củ cải mập ú hồng hào giống như chưa từng bị ngắt.

Bạch La vừa rút tay lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

Thổ Đậu nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền biết có vấn đề: "Phu nhân, người không được sử dụng linh lực nữa! Đã qua rất lâu, mà người lại không hề tu luyện, chắc chắn đã cạn kiệt linh lực rồi." Thổ Đậu tuy là không phải là yêu tinh đi theo Bạch La lâu nhất, nhưng hắn lại là người giỏi quan sát nhất, hiểu rõ bản chất Bạch La.

Đừng nhìn Bạch La vừa huơ tay liền trói được hai kẻ lực điền kia mà lầm to, chỉ là một chút động tác nhỏ, thế mà hao tổn gần hết linh lực ít ỏi còn lại trong người y. Thế giới này lúc Thổ Đậu hắn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện linh lực trong không khí cực loãng. Yêu tinh chúng nó vô cùng nhạy với linh khí, thế nên hắn thà rằng bản thân bản thân tốn nhiều thủy cầu, cũng không thể để Bạch La tiếp tục vắt cạn bản thân được. Thủy cầu hắn có thể từ từ tích lũy lại, thế nhưng số linh lực phu nhân vừa vung tay, không biết đến tháng năm nào mới có thể tích cóp chút ít đó.

Vả lại, bản thân Bạch La cũng cần linh khí để duy trì. Cứ cái tình trạng này, không biết phu nhân còn có thể chống đỡ đến lúc chủ nhân đến đón không nữa...

Nhìn thấy Anh Đào lại khiến linh lực của Bạch La đã ít càng thêm nguy cấp, Thổ Đậu thực giận không biết để đâu cho hết, lấy tay gõ mạnh lên đầu Anh Đào: "Anh Đào ngu ngốc, lại khiến phu nhân mệt mỏi. Ngươi nên biết người không còn..." Không còn bao nhiêu linh lực nữa, thế giới này cũng không còn giống như trước kia nữa.

Bạch La biết nó tính nói gì, ngắt ngang lời nó: "Anh Đào cũng là có ý tốt thôi. Ngươi đừng trách nó."

Anh Đào nhìn chủ nhân vì mình mà sắc mặt càng thêm kém, xấu hổ cúi đầu: "Cảm ơn chủ nhân, Anh Đào sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu. Thực xin lỗi người."

Ngồi một chốc chờ bản thân tích cóp được chút sức lực, Bạch La hiểu chuyện gì cần làm nhất hiện giờ: "Này Anh Đào, thế giới này không giống trước kia nữa phải không? Kể cho ta nghe xem ngươi đã thấy những gì."

Anh Đào cảm thấy bản thân nãy giờ quá là vô dụng, lời nói của phu nhân giống như tìm được giá trị của bản thân, liền liếng thoáng nói một hơi dài, vừa nói từ chen vào vài biểu cảm.

Hiện giờ là năm nó cũng không rõ, cơ mà gần đây nó nghe thấy những người kia đang tổ chức lễ Quốc khánh mừng 127 năm ngày khởi đầu Tân Kỉ nguyên gì gì đó, còn rầm rộ treo hoa giấy khắp nơi. Những người ngoài kia tuy không phải là yêu quái, nhưng họ lại có thể ngồi trên một cái phi hành khí bay lượn khắp nơi. Mấy tòa nhà kia cũng không tầm thường, đôi lúc Anh Đào nó còn vô tình thấy ngày hôm nay nó ở đây, ngày mai lại đi đâu mất tiêu, giống như có hai chân chạy được á.

Quan trọng nhất linh khí so với thời điểm nó đi theo chủ nhân đã loãng còn thê thảm hơn, gần như không thể cảm nhận được nữa. Tu vi của nó nếu linh khí giống trước kia, qua thời gian lâu như vậy, dù tệ hại cách mấy cũng kết được yêu đan hóa hình, hai kẻ khốn kiếp một ngón tay cũng có thể đập chết. Thế nhưng hiện giờ, nó ngay cả một tên cũng không đánh lại.

Nó không dám đi quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút bên ngoài.

Thực vật giống nó thì không phải nói, ngoại trừ nó cùng đám tiểu đệ được chủ nhân sắp xếp bên cạnh phu nhân, một mống cũng không còn tồn tại.

Ngay cả mấy cái cây tầm thường cũng không thấy đâu, Anh Đào trong thời gian dài một mình canh giữ nơi này từng vô cùng tuyệt vọng. Nó dùng hết khả năng của mình cảm ứng những cái cây khác, thế nhưng ngay cả một ngọn cỏ cũng không tìm thấy. Không khí tuy không đến mức bị nhiễm độc nhưng cũng khiến một cái cây như nó cảm thấy khó chịu nghẹt thở.

Dựa theo lời kể của Anh Đào, Bạch La đoán chừng được từ lúc hắn ngủ đến giờ chí ít cũng hơn ba trăm năm rồi. Tân kỉ nguyên trong miệng nó rất có thể là thời điểm thực vật trên trái đất tuyệt diệt hoàn toàn, người kia từng nói với hắn, môn phái hắn tu luyện từng có một vị tôn giả cố gắng bói một quẻ xem mệnh trời, tuy hao tổn đến năm mươi năm thọ mệnh, nhưng kết quả đổi lại cũng tương xứng.

Lúc hắn cùng người kia, đang là năm 2021, đến một trăm năm sau, thực vật tuyệt diệt, con người biến mất.

Thế nhưng con người là loài động vật rất kiên cường, có lẽ họ đã tìm ra một hướng đi khác cho giống loài của mình, thế nhưng việc thực vật chết đi có lẽ vẫn không thể thay đổi.

Hừ, tên khốn nạn kia dám gạt mình uống mê dược, rồi âm thầm đi xử lí một mình. Được lắm, chờ lão tử tìm được ngươi, ít nhất cũng phải đánh ngươi một trận trút giận.

Sờ sờ nửa viên Bích Liệt Diễm trong ngực, Bạch La biết đây là đầu mối duy nhất để hắn tìm người kia.

Lại nhìn hai tiểu đệ nhà mình vẫn đang chăm chú chờ lệnh, Bạch La vuốt vuốt ngọc bội bên hông tự ý quyết định đem chúng nó vào Linh Cảnh.

Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy Anh Đào và Thổ Đậu, ném chúng nó vào một không gian ngập tràn linh khí, nơi này chính là Linh Cảnh chuyên trồng linh thảo tên kia để lại cho hắn, hừ hừ, trước khi đi còn không quên gom hết đồ tốt nhét hết vào người hắn, coi như còn chút lương tâm.

Thổ Đậu thực phẫn nộ phu nhân lại tùy hứng gào lên: "Người không thể làm như vậy! Người ở bên ngoài một mình, lại không còn bao nhiêu linh lực chống đỡ, chúng ta sao có thể yên tâm ở trong này tu luyện chứ! Ít nhất cũng phải để ta bảo vệ người!"

Bạch La mắt điếc tai ngơ xem như không nghe thấy lời Thổ Đậu, nhìn Nhân Tham im lặng trong ngực mình: "Này Nhân Tham, ngươi nói xem giờ ta nên làm gì? Cho dù là muốn rời khỏi nơi này cũng lực bất tòng tâm rồi."

Củ nhân sâm vốn dĩ đang ngủ lại mở to hai mắt, khinh bỉ nhìn phu nhân nhà chủ nhân mình: "Người muốn gì cứ nói thẳng, ta sẽ không từ chối. Chủ nhân đã có lệnh toàn bộ phải nghe lời phu nhân, người cứ nói đi."

Bạch La cười gian tà chiếm được đảm bảo liền được nước lấn bờ: "Cho ta linh lực của ngươi, ta sẽ cho ngươi vào Linh Cảnh tu luyện. Thấy thế nào?"

Nhân Tham than thầm sao chủ nhân anh minh thần võ ngọc thụ lâm phong lại có mắt như mù thích thứ củ cải tinh này, thực khiến thuộc hạ như hắn lo lắng vô cùng.

Đúng vậy, các ngươi không hề nghe lầm đâu, Bạch La chính là một củ cải tinh, một củ cải tinh, một củ cải tinh a!

Sau khi mất ngàn năm tu luyện lại may mắn chiếm được Long châu một con Thanh Long, cố gắng hấp thụ hoàn toàn yêu lực trong đó liền thành công kết đan hóa hình. Nếu thật sự hắn chỉ đơn thuần tu luyện, giá trị vũ lực của hắn gần như còn tệ hơn Thổ Đậu, nhưng chiếm được Thanh Long châu được tiện nghi thêm khả năng câu thông cùng vạn vật, điều khiển thực vật sinh trưởng theo ý muốn liền trở thành bá chủ một phương.

Chứ các ngươi nghĩ một củ cải hóa thành yêu thì có được năng lực gì đáng nói hả!

Ầy thôi kệ, chủ nhân đã can tâm tình nguyện thì thuộc hạ hắn cũng không còn gì để phàn nàn, Nhân Tham từ lâu đã nhận mệnh cũng không thể tránh khỏi thở dài một tiếng.

Cảm nhận được đan điền đang từ từ được Nhân Tham lấp đầy, Bạch La như được hồi sinh, cười đến híp cả hai mắt.

Đúng là đồ tốt mà.

Nhân Tham chính là nhân sâm vương, bị tên kia thu phục, liền trở thành tiểu đệ của hắn. Bản thân lại gả cho hắn, thế nên dĩ nhiên Nhân Tham liền trở thành tiểu đệ của mình.

Haha, một củ cải tinh như hắn lại có một tiểu đệ là nhân sâm vương, oai phong đến nhường nào!

Nhân Tham nhìn vẻ mặt cười ngốc của phu nhân, trong lòng lại mỉm cười.

Ai, có lẽ chính là vì cái bản tính vô tư ngốc nghếch, nghĩ cái gì liền viết lên mặt này của y, mới khiến chủ nhân nhà hắn động tâm.

Không âm mưu toan tính, không ý đồ tham lam lợi dụng bất cứ thứ gì của chủ nhân nhà hắn. Cho dù chỉ là một củ cải tinh, còn tốt hơn gấp vạn lần đám người Chân Tĩnh môn mặt người dạ thú kia.

Hoàn tất quá trình, Bạch La liền qua cầu rút ván ném Nhân Tham vào Linh Cảnh, bản thân đứng dậy rời khỏi giường của mình, huơ chân múa tay khởi động thân thể.

Cảm giác cả người tràn đầy sinh lực thực tốt.

...

Nguyên tắc làm 'người' của Bạch La chính là làm chuyện xấu xong tốt nhất phải phi tang toàn bộ chứng cứ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhìn hai cái xác dưới đất một hồi, Bạch La lựa chọn không quan tâm. Người đã chết, còn có thể nói gì được nữa.

Quan sát toàn bộ tiểu viện, chỉ thấy mỗi cái giường của mình là vật chứng duy nhất, liền thu vào hà bao bên hông, nhấc chân rời khỏi nơi này hướng về phía Đông.

Đối với thực vật, hướng Đông chính là nơi bọn chúng luôn luôn ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro