Chương 5. Triệu rút gân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Bạch La vừa khuất, một khắc sau liền xuất hiện một hắc y nhân, gã nhìn lướt qua tiểu viện, phát hiện có một chậu hoa Xích Thứ đang nở rộ, ngạc nhiên đến hai mắt mở lớn. Lại nghe được âm thanh máy móc đang đến gần, hắc y nhân nhanh chóng chặt đầu hai cái xác, đem bỏ vào vòng tay màu bạc rồi biến mất trong đêm.

Một cỗ cơ giáp hình người dùng tốc độ tia chớp đáp xuống tiểu viện. Hắn chưa kịp định thần, thiết bị trên vai hắn đã lập lòe ánh sáng xanh kêu réo inh ỏi. Giống như vừa trúng tà, hắn mừng như điên tìm kiếm trong ngoài nhà một hồi.

Lúc sau, trong tay hắn xuất hiện một chậu hoa đồng tiền nhỏ bé vươn cánh rung rinh trong gió.

"Haha, Bạch La ngươi tỉnh rồi sao. Chờ đó, ta sẽ đến đón ngươi." Hắn cười đến điên cuồng, thế nhưng bàn tay cầm chậu hoa lại thập phần nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất trần đời.

Chán ghét nhìn hai cái xác trên đất, cỗ cơ giáp phóng ra một ngọn lửa màu trắng, thiêu rụi toàn bộ chứng cứ, giống như đêm nay chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Ngay khi cỗ cơ giáp rời đi, tòa nhà tứ hợp viện giống như ảo ảnh trên sa mạc, từ từ mờ dần rồi biến mất.

...

Bạch La đi một hồi, lại đi đi đi một hồi.

Hình như hắn vừa đi qua nơi này thì phải, cái biển hiệu này, cái xe này, còn có cái tượng hình gà khổng lồ này.

Lạc đường cái chắc rồi.

Nhìn muôn ngàn tòa nhà cao tầng giống nhau như đúc lặp tới lặp lui trong mắt mình, còn bản thân hoàn toàn không cảm ứng được bất cứ thực vật nào khiến hắn sầu não.

Hồi trước hắn chỉ cần tỏa ra cảm ứng, xác định được mấy gốc đại thụ liền biết đông tây nam bắc, hiện giờ ngay cả một gốc cỏ dại cũng không có, hắn làm sao tìm được đường đây.

Bạch La đã hoàn toàn quên mất một chuyện, cho dù là hắn biết đường, cũng không biết là đi về đâu.

Đi đi một hồi, cảm thấy được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Thèm muốn, ngưỡng mộ, ghen tị, tức giận, còn có những ánh mắt bẩn thỉu lóe lên ác ý.

Chợt nhớ ra những ánh mắt bất thiện như vậy cũng từ người Chân Tĩnh môn thèm khát yêu đan của hắn khiến Bạch La tỉnh ngộ.

Nói không chừng những người ở đây cũng như thế, muốn bắt hắn mổ bụng moi yêu đan của hắn không chừng.

Thế nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện, tên kia từng ép hắn dùng một thứ, rốt cục cũng thoát khỏi mấy người kia.

Bạch La là yêu tinh chính hiệu, thế nên thứ hắn am hiểu nhất chính là huyễn thuật.

Nhẹ nhàng đi vào một con hẻm vắng vẻ, hắn quan sát không còn ai liền nhanh chóng niệm quyết.

Thế là một đại mỹ nhân dung mạo yêu diễm đi vào một con hẻm, chốc sau một thiếu niên thanh tú ôn nhuận cũng đi ra từ con hẻm đó, nụ cười dịu dàng trên mặt dễ gây hảo cảm cùng người khác cứ thế mà triển.

Hố hố hố, quả nhiên những người kia tản ra nhanh chóng, chả còn ai quá chú ý đến hắn nữa.

...

Bạch La đi đi lại lại một hồi, chợt nhận ra một chuyện.

Hình như hắn cũng không thấy bất cứ người phụ nữ nào trên đường, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai loại người. Một loại cao to cường tráng mặt mày dữ tợn, một loại mềm mại nhỏ nhắn nhu nhược đeo vòng cổ y như xích chó.

Tuy hồi đó hắn cũng từng thấy vài cô gái đeo thứ này giống vậy, nhưng cũng không có phổ biến đến mức này nhể.

Thật khó hiểu?

Chợt nhớ đến sự kiện Tân Kỷ nguyên trong miệng Anh Đào, Bạch La thầm nghĩ nói không chừng phụ nữ đã biến mất hết rồi.

Nói thế là cái ả mặt dày mày dạn dám quyến rũ nam nhân nhà hắn Bạch Tố cũng đi đời nhà ma rồi đúng không?

Bạch La là kẻ thù dai, con người ta chỉ có một lần cố tình đến đưa điểm tâm cho người kia, liền nhớ thương đến tận bây giờ. Cũng không nghĩ nàng ta cũng chỉ là người, làm sao giống yêu quái bọn nó thọ mệnh đến mấy trăm năm, đặc biệt là củ cải tinh Bạch La, thọ mệnh đến mấy ngàn năm. Hắn càng tu luyện, thọ mệnh càng cao, có lẽ nếu hắn muốn, hắn có thể sống đến lúc nào chán thì thôi. Còn Bạch Tố, nàng ta xem ra ngay cả cặn cũng không còn sót chút gì.

...

Bạch La ngồi trên một cái xích đu trong công viên, ờm, coi như là công viên đi. Công viên trong trí nhớ của hắn chính là một nơi thật nhiều cây, có rất nhiều người đi đi lại lại tập thể dục, rồi còn có mấy người ngồi im như tượng câu cá nữa. Thế nhưng cái nơi này hiện giờ, vắng hoe không một bóng người, kim loại cùng thủy tinh lạnh lẽo chiếm cứ khắp nơi, mấy thứ đồ vật hình thù kì lạ khiến hắn không dám đến gần, chỉ có thể ngồi lên xích đu, thứ duy nhất còn tồn tại giống trong kí ức của hắn.

Một người cao to dữ tợn – theo những gì Bạch La suy nghĩ – từ từ đến gần hắn, trên mặt là nụ cười rút gân, giọng nói hơi khàn: "Tiểu giống cái, em vì sao lại không mang vòng cổ? Thông tấn khí của em đâu, em có thể liên lạc với người nhà không? Nơi này rất nguy hiểm."

Triệu Bảo vốn dĩ là một cảnh sát đẹp trai có khuôn mặt vô cùng nam tính, thế nhưng đồng nghiệp của hắn lại nói hắn ngũ quan quá ư là hung tàn, dễ gây hoảng sợ cho giống cái, khuyên hắn nên thử học cách thả lỏng cơ mặt, cười nhiều hơn may ra mới kiếm được vợ. Triệu cảnh sát cứ thế mà nghe theo, thế nhưng hắn càng cố gắng thả lỏng, cơ mặt dường như càng co rút, khóe miệng giật giật như bị rút gân.

Bạch La nhìn người khổng lồ kì dị trước mặt, cả người cảm thấy không khỏe.

Hắn từng trà trộn trong loài người sống một khoảng thời gian, thế nên đối với một số chuyện không phải là không biết.

Người bị bệnh trúng gió sao không vào bệnh viện, còn đứng ở đây hỏi han hắn?

Sao phải đeo vòng cổ, hắn không phải là chó, là một củ cải tinh thuần khiết trong sáng, càng không có đam mê sở thích quái dị a?!!

Còn nguy hiểm? Nơi này không một bóng người, lấy đâu ra nguy hiểm? Có chăng là tên rút gân đối diện là mối nguy hiểm duy nhất đi?

Bạch La nhăn mày liếc mắt một cái, không thèm để ý mà xoay mặt đi, tàn nhẫn bỏ lơ Triệu cảnh sát đứng như trời trồng trong gió thu.

Hắn không biết, thiên tính của một yêu tinh chính là câu dẫn. Cái liếc mắt của hắn ban nãy, vô tình khiến tim Triệu Bảo hẫng đi một nhịp.

'Thật sự rất quyến rũ.' Triệu Bảo không dám nói ra những lời có thể bị xem là xúc phạm giống cái, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng. Giống cái này tuy ngũ quan không đến mức tuyệt mĩ, thế nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, đủ để tất thảy giống đực quỳ gối dưới y, cầu xin một chút thương hại từ y.

Triệu Bảo không biết bản thân đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu giống cái này, giọng nói không khỏi ôn nhu hơn: "Tiểu giống cái, em ở đâu, tôi đưa em về nhà. Em không cần lo, tôi không phải là người xấu, tôi là cảnh sát khu vực ở đây."

Bạch La giờ mới để ý người này nói gì, không khỏi cảm thấy tò mò: "Sao anh lại nói tôi là giống cái? Giống cái là gì? Còn có thông tấn khí anh nói ban nãy là thứ gì nữa?"

Cảm thấy không đúng, Triệu Bảo quan sát khuôn mặt giống cái trước mắt, chỉ thấy người này ngơ ngác trông mong nhìn mình, khó hiểu trong lòng dằn xuống trả lời mấy câu hỏi của Bạch La trước: "Em không biết sao? Giống cái chính là những người chịu trách nhiệm duy trì nòi giống, lúc trưởng thành cần phải đeo vòng cổ tránh để mùi phát ra khiến giống đực xung quanh mất khống chế. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài, liền có thể phân biệt giống cái cùng giống đực. Những người cao to khỏe mạnh chính là giống đực, giống cái chính là những người yếu đuối không thể làm những công việc nặng nhọc. Còn thông tấn khí chính là thứ lưu trữ thông tin của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là thiết bị liên lạc. Nhìn vẻ ngoài của em chính là một giống cái còn chưa vị thành niên, sao em lại không hiểu những kiến thức cơ bản đó?"

Bạch La chiếm được thứ mình muốn, trong đầu đảo qua đảo lại mấy cuốn truyện bản thân từng đọc từ thế giới con người, trong đầu lóe lên ý tưởng: "Em cũng không biết nhà mình ở đâu, trong đầu trống rỗng chỉ biết có người gọi em là Bạch La. Vừa thức dậy liền phát hiện bản thân đang ở trong một khu nhà hoang, xung quanh có nhiều kẻ xấu khiến em rất hoảng sợ. Em bỏ trốn đến ngang đây thì mệt quá không đi nổi nữa, bụng cũng rất đói." Vô cùng nhuần nhuyễn chuyển câu chuyện sang một hướng khác, bụng vô cùng phối hợp mà kêu rột rột hai cái.

Hắn cũng không hoàn toàn nói dối, quả thực từ lúc tỉnh dậy đến giờ, bản thân chưa từng bỏ thứ gì vào bụng, cả người đói đến phát cuồng.

Triệu Bảo vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, nhưng giáo dục căn bản đã làm hắn nhận thức giống cái chính là ưu tiên hàng đầu, cho dù có là chuyện bằng trời, cũng phải để sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro