Chương 6. Dịch dinh dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Bạch La đến đồn cảnh sát gần đó, Triệu Bảo quyết định chuyện đầu tiên phải làm chính là giải quyết cái bao tử cho tiểu giống cái Bạch La trước đã.

Ngồi yên chịu đựng sự tò mò từ mấy người khác, Bạch La coi như vì đồ ăn, chịu chút tổn thất trước vậy.

Chờ đợi đồ ăn nóng hổi hồi lâu, thứ Bạch La đối diện lại khiến hắn muốn nôn mửa.

Một cái chén sền sệt không biết làm từ thứ gì, người chế biến lại sai quá sai, làm cho chất lỏng quái dị này có màu vàng trắng, mùi chua bốc ra nồng nặc hun Bạch La muốn xỉu.

Y như một bãi nôn vậy.

Bạch La khó khăn né tránh cái chén kinh tởm, tay bịt miệng cự tuyệt phần ăn khủng khiếp này.

Còn tưởng cho hắn ăn đùi gà sườn heo, ít nhất cũng chiếm được một dĩa rau xanh, không ngờ Triệu rút gân đem tới lại là một thứ cực phẩm như vậy.

Hắn thà chết chứ tuyệt đối không bỏ nó vào miệng!

Bạch La có sở thích đặt biệt danh, thế nên Triệu Bảo liền vinh hạnh có một cái.

Triệu Bảo thấy Bạch La không chịu ăn, đành xuống nước dỗ: "Tiểu La, không phải em rất đói sao, cố gắng ăn một chút đi. Đây là dịch dinh dưỡng vị xoài, rất ngon, em thử một miếng, không thích thì không ăn nữa."

Trong khi Bạch La vẫn còn đang cố gắng đấu tranh với cái chén kinh dị, những người xung quanh cũng được dịp mở rộng tầm mắt.

Chưa từng thấy Triệu Bảo ân cần dỗ dành với bất kì ai, cho dù là giống cái Tiểu Phàm có ý với hắn năm lần bảy lượt cố tình làm mất mèo con nhờ hắn tìm giúp, hắn cũng trơ cái mặt than mà đáp ứng, còn dọa Tiểu Phàm một trận. Thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Không ngờ hôm nay, lại có thể thấy được vẻ ôn nhu dịu dàng từ trên cái mặt kia, khiến mọi người kinh hãi một trận.

Có thể dắt một tiểu giống cái khả ái như vậy về, đúng là có bản lĩnh!

Vị đồng nghiệp đưa lời khuyên cho Triệu Bảo thật ra cũng là một tên cẩu độc thân, không ngờ lời khuyên của mình hiệu nghiệm như thế, liền cứ theo đó nhất nhất làm theo.

Từ đó, trong khu H-12 một vị cảnh sát mặt liệt trúng gió, người nhìn người hãi, mèo nhìn mèo chạy, chim thấy chim chết xuất hiện.

Đó là chuyện về sau này, còn hiện giờ, Bạch La đang cố gắng đấu tranh cùng Triệu rút gân, cuối cùng không thể không bịt mũi nhắm mắt chịu đựng cảm giác muốn ói mà nuốt dịch dinh dưỡng kinh tởm này xuống.

Hắn cuối cùng cũng biết lật thuyền trong mương là thế nào rồi.

Bạch La cầm một li nước mà uống lấy uống để nhằm nén xuống cảm giác muốn mửa, Triệu Bảo bên cạnh nhìn động tác của hắn mà tâm mỉm cười, cảm thán Tiểu La làm cái gì cũng dễ thương, trong lòng lại trầm xuống.

Nếu em ấy không quen ăn dịch dinh dưỡng, rất có thể gia đình trước kia vô cùng giàu có, thậm chí thuộc tầng lớp cao tầng, chỉ khi cho em ấy ăn thực vật nguyên thủy lâu dài, mới có thể dưỡng thành sự chán ghét đối với dịch dinh dưỡng như vậy.

Hắn... liệu có thể với tới người như vậy sao?

Đột nhiên Triệu Bảo cảm thấy hắn nên nghĩ thoáng hơn, chừng nào em ấy còn mất trí nhớ, bản thân vẫn còn cơ hội.

Cho dù suy nghĩ này đê tiện cùng ích kỷ cỡ nào, Triệu Bảo cũng không hề xấu hổ. Tình yêu đơn phương, vốn dĩ là đê tiện cùng ích kỷ rồi, cầu xin đối phương một chút thương cảm cũng đã thỏa mãn.

Phong ba dịch dinh dưỡng đi qua, việc chính vẫn phải làm.

Triệu Bảo lại trở về Triệu cảnh sát mặt than, ngồi đối diện Bạch La bắt đầu công cuộc điều tra: "Em nói em chỉ nhớ tên mình, không biết nhà mình ở đâu, cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi đó. Vậy em có thể mô tả cho tôi khu nhà đó trong thế nào không?"

Bạch La ngẩn người giống như đang hồi tưởng, mà quả thật hắn đang hồi tưởng lại cái nơi dành để nhốt người của Chân Tĩnh môn: "Ở đó có rất nhiều gián, tường nhà thì ẩm thấp, xung quanh bốc mùi tanh ngòm, rêu mọc thành đừng đám, có những người cao lớn hung dữ đi đi lại lại. Ở đó cũng có rất nhiều người khác giống tôi, bị nhốt sau những song sắt hoen rỉ. Chúng tôi vô cùng tuyệt vọng, kêu gào muốn mất tiếng nhưng chẳng ai đến cứu cả..."

Triệu Bảo càng nghe càng kinh hãi, thế giới này đã vô cùng hiện đại, ai có thể bắt nhiều giống cái phải chịu đựng hoàn cảnh sống tệ hại đến thế. Cho dù là lũ buôn người, cũng phải đối xử với 'hàng hóa' đàng hoàng tử tế nếu không muốn bọn họ tự sát hoặc sinh bệnh.

Thì ra Tiểu La đáng thương đã từng trải qua những thứ kinh khủng như thế, Triệu cảnh sát nhìn thấy đau đớn tuyệt vọng trong mắt Bạch La, ra hiệu cho y dừng nói.

Phải trải qua chuyện như vậy đã rất đau khổ, không nên bắt y lại phải hồi tưởng lại chúng.

Những chuyện khác cũng tạm quên đi, bây giờ an ủi tiểu giống cái mới là quan trọng nhất.

Triệu Bảo thâm tình nhìn thẳng vào mắt Bạch La, giọng nói ôn nhu không phù hợp với khuôn mặt nghiêm túc cứ thế mà đập vào mắt hắn, cầm lấy tay hắn: "Em không cần sợ. Ở đây không có ai làm hại em nữa. Triệu Bảo tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

Bạch La chả hiểu bản thân có gì phải đau khổ sợ hãi, bởi hắn chỉ ở trỏng có hai canh giờ, tên khốn kia liền tìm được hắn, một kiếm chém gãy song sắt đưa hắn ra ngoài. Thực ra hắn còn khá phấn khích, vì lần đầu tiên được trải nghiệm quá trình mạo hiểm trốn thoát khỏi Chân Tĩnh môn đó chớ.

Thế nên mới nói, nhìn người đừng nhìn mặt, nếu không sẽ có ngày ngươi bị người ta bán còn đếm tiền giúp, chính là vậy đó.

...

Nhờ khuôn mặt có tính lừa gạt cao này, Bạch La chiếm được một căn hộ tương đối tốt cùng một cái thông tấn khí tạm thời, cũng gần chỗ ở Triệu Bảo, tiếng là để dễ dàng chăm sóc cho tiểu giống cái đáng thương một thân một mình. Còn mục đích thật sự, người nào có mắt cũng sẽ nhận ra.

Khi đã rơi vào lưới tình, mặt mũi danh dự gì gì đó đều chỉ là mây trôi, chỉ có mang được người yêu về nhà mới là vương đạo. Triệu Bảo lảm nhảm gần cả tiếng than vãn gọi hắn là Triệu cảnh sát quá xa lạ, gần như khiến Bạch La muốn phát điên, nhủ thầm trong lòng 'Tôi có thể gọi anh là Triệu rút gân hay Triệu lảm nhảm, nghe rất khí phách'.

Bị Triệu Bảo theo đuôi an ủi hỏi thăm một hồi có chỗ nào không thoải mái không, sự kiên nhẫn của Bạch La đã đến giới hạn cuối cùng: "Triệu đại ca, em rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Anh có thể để em một mình không?"

Triệu Bảo biết bản thân đã khéo quá thành vụng, nhắn y nếu cần gì hãy liên lạc với hắn, rồi mới không tình nguyện mà bước ra khỏi cửa.

Tiễn chân được Triệu rút gân keo dán chó siêu cấp, Bạch La thả người vào sô pha, thở dài thườn thượt.

Hắn không giỏi đối phó với mấy kiểu người da mặt dày vô địch, đầu cũng cảm thấy đau.

Đến chừng nào tên kia mới đến đón hắn, hắn chờ lâu lâu đến nỗi lá cũng muốn héo rồi này.

Bạch La leo lên cái giường cá nhân, cẩn thận khóa cửa kĩ càng, quan sát một hồi không thấy bất cứ thứ gì theo dõi mình, một hơi chui vào Linh Cảnh.

Trên giường, chỉ còn lại một viên ngọc xanh biếc hình củ cải.

...

Vừa chui vào liền bị một củ cải đỏ ôm ngang hông cứng ngắt, Thổ Đậu thì đứng sát bên người hắn, giống như đang canh chừng hắn chạy trốn vậy.

Anh Đào khóc hu hu, hai cọng rễ quấn quanh người hắn mấy vòng: "Chủ nhân, chủ nhân người sao lại bỏ Anh Đào trong này. Anh Đào có thể giúp người đuổi người xấu đi, sao lại không cho Anh Đào đi theo?"

Thổ Đậu hiếm khi đồng ý với suy nghĩ của Anh Đào, nghiến răng nghiến lợi: "Phu nhân người cũng quá tùy hứng rồi. Năm đó chúng ta bị đám người kia truy sát, người vẫn chưa học được bài học sao?!! Người bây giờ..."

Không cần nói tiếp Bạch La cũng hiểu được nửa câu sau, chậc lưỡi cùng hai tên ngốc này: "Ngươi nghĩ ta sẽ lấy an toàn của bản thân ra làm trò đùa sao. Ta đã lấy linh lực từ Nhân Tham, hiện giờ tốt lắm. Con người vẫn là một giống loài dễ tin người lại yếu đuối, ngươi nghĩ bọn chúng đánh thắng được ta?"

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, Bạch La thắc mắc: "Ủa, không phải ta đã quăng Nhân Tham vào đây rồi sao, nó không nói cho hai ngươi biết à?"

Anh Đào cùng Thổ Đậu ngây ra, cả hai tức đến mức muốn nổ tung!

Cái đồ Nhân Tham phúc hắc chết tiệt, ngươi biết mà không báo, hại bọn ta lo lắng lâu như vậy, đúng là y như cái tên chủ nhân khốn nạn của nó, hừ hừ.

Còn Nhân Tham đang cắm mình xuống linh nhưỡng, im lặng từ từ hấp thụ linh khí, thì chỉ có bản thân nó mới biết là nó cố tình không nói hay vô tình quên mất tiêu thôi.

"Ta cần tu luyện, hai ngươi cũng phải cố gắng đi. Chỉ là hai tên nhãi nhép các ngươi cũng không đối phó nổi, ta còn trông mong các ngươi bảo vệ sao?" Bạch La lời nói tuy có phần gay gắt, nhưng đều là sự thực. Yêu tinh bọn nó coi trọng vẫn là thực lực, không có thực lực, các ngươi chuẩn bị bị kẻ khác dẫm lên đầu đi.

Biến về nguyên hình là một củ cải trắng to đùng, mấy chiếc lá trên đầu xanh mướt khẽ rung rinh vài cái, Bạch La bắt đầu cố gắng tu luyện.

Tuy nói linh lực Nhân Tham kia cho hắn khá nhiều, thế nhưng núi vàng núi bạc ăn không cũng lở. Hắn không phải là kẻ ngốc, tin vào chừng ấy linh lực có thể sống sót ở thế giới này. Càng phải nói chừng đó linh lực so với thời kì đỉnh phong của hắn, chỉ như muối bỏ bể.

Hắn phải mạnh, càng ngày càng mạnh hơn nữa.

Ai dám đảm bảo, lũ Chân Tĩnh môn đã chết hết, hay truyền thuyết về hắn đã biến mất hoàn toàn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro