Chương 7. Trọng sinh hay cẩu huyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Bạch Tiểu La đang cố gắng lấy lại thời kì đỉnh cao, đầu bên kia cũng có một người đang sầu mi khổ kiếm ngồi trước màn hình trong suốt, cố gắng tìm kiếm dấu vết của hắn.

"Này Alex, ngươi nói một tháng trước có người báo rằng trong khu H-12 xuất hiện một người lạ ngoại hình vô cùng xuất sắc, liệu có phải là em ấy không?" Diệc Thần quả thực hối hận muốn xanh ruột, nếu biết người này giỏi lẩn trốn như thế, đêm đó hắn đã một tay túm người về.

Ầy, nói thì nói vậy thôi, cho dù hắn có cho máy dò tìm thực vật sống phủ khắp khu H-12, cũng chưa chắc tìm được em ấy.

Đêm đó hắn cũng đã sử dụng cái máy đó quét toàn bộ khu vực bán kính 1 km tính từ tòa tứ hợp viện kia, thật tiếc là đèn báo vẫn im ỉm không phát sáng, hắn chẳng biết cậu đã trốn vào chỗ nào rồi.

Tuy trong ruột nóng như lửa đốt muốn chạy lung tung tìm người, thế nhưng hắn sợ, sợ hành động của mình đánh động mấy lão già bên quân bộ.

Để cho mấy lão biết điểm yếu của hắn, giống như đẩy Bạch La vào lò lửa. Không phải hắn không có khả năng bảo vệ người của mình, chẳng qua lực lượng hắn vẫn chưa tích cóp đủ, vẫn chưa thể trở mặt cùng mấy lão cáo già bên kia.

Hừ, sao em ấy lại tỉnh dậy sớm hơn ba tháng nhỉ? Bản thân đánh chuột sợ vỡ đồ mới không dám đi, ai ngờ bị kẻ khác phỗng tay trên.

Biết thế thì mình tiên hạ thủ vi cường là tốt rồi.

Alex nhìn bạn chí cốt của mình đi đi lại lại trong phòng, gương mặt bình tĩnh không chút dao động trả lời: "Mọi nhân tố lúc này đều có thể. Tốt nhất là phái thêm một nhóm trà trộn vào khu đó, bất cứ người lạ nào đều phải điều tra. Còn phải làm kín đáo một chút, chúng ta hiện giờ đang bị lão Carney theo dõi gắt gao đấy."

Diệc Thần biết bản thân quá nóng vội, nhưng hắn có lí do để lo lắng cho Bạch La.

Những chuyện đó, liệu có thể xảy ra nữa không nhỉ?

Không được, hắn tuyệt đối không thể để Bạch La gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nữa.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thông tấn khí trên tay hắn đổ chuông hai lần, cái tên trên vòng tay khiến hắn sôi máu.

Đại tướng Fred Carney. Một trong những người từng đưa quân đi truy bắt Bạch La, đẩy em ấy vào Viện thí nghiệm Quân bộ.

Cái nơi sống không bằng chết ấy, lúc hắn nhìn thấy Bạch La trên xe đẩy từ nơi đó chuyển sang một phòng thí nghiệm khác, máu như bị đông cứng.

Cả người gầy yếu đến mức da bọc xương, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, đôi môi gần như mất hết huyết sắc. Do trước đó em ấy đã chạy trốn một lần, thế nên chỉ cần ra khỏi phòng thí nghiệm, tay chân đều bị xích lại trên giường, trên cổ đeo một thiết bị truy tung bằng kim loại lạnh ngắt, giống như muốn bẻ gãy chiếc cổ nhỏ nhắn hằn những đường gân máu ngang dọc vậy.

Hắn đúng là ngu, một người khi nghe tin hắn sẽ bị giết, bất chấp đây có thể là cạm bẫy, có thể là tin giả, một mực trở về chui đầu vào rọ, sẽ muốn lợi dụng hắn ư... Hắn, sao có thể đứng yên nhìn mấy kẻ kia chạm vào em ấy, dùng lưới điện cao áp chỉ chuyên dùng để trấn áp cự thú cỡ lớn, vây bắt em ấy, nhìn em ấy bất lực vùng vẫy, cuối cùng là bị tiêm một liều thuốc mê gấp mười lần bình thường, bị đưa lên xe chuyên dụng chở thẳng đến phòng thí nghiệm!

Diệc Thần a Diệc Thần, mày kiếp trước ngu ngốc mù quáng, kiếp này tuyệt đối không thể để sai lầm trước kia lặp lại lần nữa.

...

Diệc Thần hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp cuộc gọi từ Đại tướng Carney, hình ảnh ba chiều xuất hiện gương mặt một lão già béo phì có nụ cười phúc hậu: "Thiếu tướng Diệc, đây là mệnh lệnh từ Quân bộ, yêu cầu anh ngay lập tức tạm chấm dứt kì nghỉ đi tinh cầu Beta-144538 tiêu diệt Lục Giáp thú. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh có quyền huy động toàn bộ Thập Sát quân đoàn dưới trướng của anh. Tôi rất xin lỗi vì phải làm gián đoạn kì nghỉ hiếm hoi của anh, nhưng quân bộ cần anh."

Diệc Thần mặt than lười lá trái lá phải cùng lão, chỉ đáp gọn lỏn: "Vâng, thưa Đại tướng."

Lão Carney lại bắt đầu chiêu bài một cây gậy một củ cà rốt, quăng cà tốt cho Diệc Thần: "Sau chuyến đi này, tôi sẽ đề nghị cấp trên cho anh một tháng nghỉ ngơi, cho dù là cấp báo cũng không gửi đến anh. Mong rằng anh sẽ hoàn thành chuyến đi thuận lợi."

Diệc Thần ngày thường vốn không thích nhiều lời, nhìn thấy bản mặt giả dối của lão càng kiệm lời hơn: "Đa tạ Đại tướng."

Fred Carney đạt được mục đích, cúp máy.

Những việc ngu hiểm khó khăn lão đều đùn đẩy cho anh, lần đi tinh cầu Beta-144538 chắc hẳn phải tốn của anh hơn cả tháng, nhưng việc tìm kiếm Bạch La cũng không thể dừng lại.

Alex nhìn bạn mình chán nản, vỗ vỗ vai: "Đừng lo, việc tìm kiếm nhóc kia tôi sẽ phụ trách. Có gì sẽ thông qua vệ tinh G-1884570110 đã mã hóa tin tức cho cậu. Nhớ có đi có về là được, tôi không muốn mất đi một đối thủ đâu."

Chưa đi đã trù ẻo nhau đúng là phong cách của Alex, Diệc Thần thầm cảm thán lấy gương mặt than của Alex mà nói giỡn, trăm phần trăm người nghe sẽ tin sái cổ luôn.

Chuyện đi tinh cầu Beta-144538 là ván đã đóng thuyền, hắn có không muốn cách mất cũng vô dụng. Diệc Thần thở dài, chừng nào hắn mới có thể dỡ xuống bất an trong lòng đây.

...

Phía Bạch La bên kia cũng có bên kia có chút kết quả, Triệu Bảo sau một tuần cố gắng cày cấy đống hồ sơ mất tích cũng tìm được một người khá giống Bạch La, bị mất tích các đây chừng một năm.

Triệu Mạch trong hồ sơ mất tích năm hai mươi tuổi cùng Bạch La hai người có bảy phần giống nhau. Tuy cái mặt non nớt kia rất khó để khiến kẻ khác tin rằng cậu đã trưởng thành, thế nhưng sự việc Bạch La kể, cùng với những gì hồ sơ mất tích của Triệu Mạch lại vô cùng ăn khớp nhau.

Không tặc buôn người là chuyện ai cũng biết, thế nên rất có thể Bạch La chính là tiểu giống cái Triệu Mạch kia.

Tuy hồ sơ không ghi rõ, thế nhưng tối qua Triệu Bảo vừa đọc xong liền có thể suy tưởng ra một câu chuyện cẩu huyết.

Người tên Triệu Mạch này là giống cái của nhà họ Triệu tương đối giàu có ở tinh cầu Beta xa xôi. Tinh cầu này là đầu mối giao thương quan trọng giữa các tinh cầu, khiến nó vốn dĩ chỉ là một tinh cầu Delta không có bao nhiêu khoáng sản một bước nhảy lên hai bậc thành tinh cầu Beta. Nhà họ Triệu lại có một thương hội, thế nên trong tay nắm không ít mối làm ăn lớn, giàu có không phải người thường có thể so được, còn nhắm nhe muốn vươn vòi bạch tuộc của mình đến các tinh cầu Alpha.

Vì sao lại nói như vậy?

Triệu Mạch là người nhu nhược, gương mặt lại có chút nhan sắc, thế nên năm hắn vừa đủ hai mươi tuổi, ông bà Triệu muốn dùng hắn để làm liên hôn cùng một gia tộc thế gia ở tinh cầu Alpha. Thế nhưng chuyện xui xẻo nối tiếp nhau.

Đầu tiên là đứa con của hai người vốn dĩ nhu nhược bỗng dưng dứt khoát cự tuyệt mối hôn nhân này, còn nói hắn chỉ kết hôn cùng người trong lòng mà thôi.

Thứ hai, họ cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà, làm hai ông bà tức điên lên được.

Thứ ba, thương hạm chở hai người bọn họ vô tình gặp phải hải tặc, thương hạm nổ tung, hai người một chút tung tích cũng không có.

Không biết là đã chôn vùi nơi vũ trụ hay là bị không tặc bắt giữ rồi.

Ông bà Triệu từ đó cũng tắt lịm hi vọng, an phận ở tinh cầu Beta kia.

Nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp rồi, Triệu Bảo nghĩ thầm, không thể để một bông hoa trắng thuần khiết mảnh mai như Bạch La rơi vào tay hai người đó, nhất định sẽ phải nhẫn nhục đau khổ giống như món hàng bị cha mẹ ép lấy người mình không yêu.

Quả là cẩu huyết trong cẩu huyết!

...

Sáng sớm Triệu Bảo đã đến trước phòng Bạch La, đánh thức một kẻ mắc chứng huyết áp thấp khi rời giường, bị y đánh thành đầu heo, liền xối nguyên một xô máu chó vô đầu y.

Bạch La sau khi tỉnh táo hoàn toàn nghe được câu chuyện này, trong bụng nghĩ thầm.

Hai cái người này cũng quá xui xẻo đi, đã không được cha mẹ đồng ý, trốn đi để ở bên nhau, lại gặp phải không tặc.

Kiếp sau nên đầu thai thành hai cái củ cải, đảm bảo không có ai thèm chia cắt bọn họ cả.

Triệu Bảo chần chờ nhìn người đối diện im lặng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Em ấy hẳn là rất thương tâm đi, có hai người cha mẹ như vậy, lại mất đi người yêu của mình, rất cần một vòng tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy an ủi.

Đúng là nhìn người không thể nhìn khuôn mặt, không ai ngờ được Triệu cảnh sát mặt than cơ bắp cuồng cuộn thế nhưng trong đầu lại là thói quen thích bổ não cùng đa sầu đa cảm giống tiểu cô nương quả thật khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Nhìn Triệu thần kinh đột nhiên giang hai tay cơ bắp nổi lên cuồng cuộn muốn vồ lấy mình, Bạch La hoảng sợ né né tránh tránh, trong lòng thầm nghĩ không biết người này lại phát bệnh gì đây.

Từ Triệu rút gân rớt xuống Triệu thần kinh, không biết Triệu Bảo khi biết được điều này sẽ có phản ứng gì.

Nhìn thấy Bạch La 'hoảng sợ' trốn tránh mình, Triệu Bảo cho rằng tiểu giống cái dám kiên cường đấu tranh cho tình yêu của bản thân nhất định sẽ không chịu nghe lời bọn buôn người, có lẽ đã từng bị bọn chúng hành hạ không thương tiếc, thế nên bóng ma ám ảnh khiến cậu không dám cùng người khác tiếp xúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro