Chương 8. Không cần một người tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Bạch La có thể thấy được những gì Triệu cảnh sát suy nghĩ, nhất định là tức đến nổ phổi.

Người kia từng có lần đem hắn giống như thủy tinh mà cẩn thận che chở, liền bị Bạch La hung hăng ngược một trận.

Dĩ nhiên là người kia không có ý đánh trả, thế nhưng Bạch La cũng không hề nương tay.

Hắn chán ghét nhất là bị người khác xem thường, người yêu cũng vậy mà người ngoài cũng vậy, đừng coi hắn như một bông hoa mà chăm bẵm. Hắn tuy chỉ là một củ cải tinh, thế nhưng tinh thần của hắn mạnh mẽ như một con sói xám.

Đúng thế, chính là sói xám!

Bạch sói xám bị chọc nổi cáu liền thuận tay đẩy Triệu thần kinh ra khỏi cửa, kiên quyết khóa luôn chốt trong, tránh để bản thân giận quá đánh cho tên kia nằm luôn.

Triệu Bảo gõ cửa rầm rầm, thế nhưng người bên trong lại chẳng lên tiếng khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn gào lớn để Bạch La có thể nghe thấy: "Tiểu La, nếu em không muốn về, tôi cũng có thể giúp em ở lại."

Vẫn không có tiếng đáp lại, Triệu Bảo gào thêm vài lần, khiến Bạch La không thể tiếp tục yên lặng.

"Tôi sẽ trở về. Mọi chuyện tự bản thân tôi có thể giải quyết. Triệu cảnh quan không cần lo lắng." Không phải hắn không biết những cử chỉ quan tâm của Triệu thần kinh có ý nghĩa gì, hắn biết bản thân không thể đáp lại, nên càng phải quyết liệt.

Triệu Bảo ỉu xìu đứng trước cửa hồi lâu, rồi cũng nặng nề lê bước về nhà mình.

Nghe được tiếng bước chân đã đi xa, Bạch La từ trong nhà hé khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Thật xin lỗi."

Hắn tuyệt đối không thể phụ người kia, đành từ chối Triệu thần kinh vậy.

Tuy Triệu thần kinh cũng rất dễ thương, thế nhưng hắn rất thích rất thích người kia, mà cái người kia tuyệt đối cũng không buông tay hắn, thế nên đành phải hi sinh tình cảm Triệu thần kinh vậy.

Hầy...

...

Không biết là Triệu Bảo dùng cách gì, ba hôm sau, một đồng nghiệp trong đồn cảnh sát khu H-12 đưa cho hắn một vé tàu đến tinh cầu Beta-144539, chính là tinh cầu nơi Triệu gia kia đang ở, cùng một túi hành lý cá nhân vô cùng đầy đủ.

Một kẻ không giấy không tờ như hắn có thể đi thương hạm, chắc chắn phải được ai đó bảo chứng.

Cầm chắc túi hành lí cùng tấm vé, Bạch La nhờ vị đồng nghiệp kia nhắn với Triệu Bảo: "Người tốt chắc chắn sẽ tìm được người tốt yêu mình. Triệu đại ca chắc chắn sẽ tìm được một người còn tốt hơn cả tôi nắm tay cùng đi đến cuối đời. Tạm biệt."

Triệu Bảo đứng núp sau một bức tượng, nhìn tình yêu đầu tiên của đời mình mỉm cười dịu dàng, sau đó leo lên xe, mất hút trong dòng người tấp nập.

Hắn cố gắng nặn một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt gần như đỏ hoe thì thầm: "Tạm biệt, Tiểu La. Sống hạnh phúc nhé. Tôi..." không cần một người tốt hơn.

...

Trong phi hành khí công cộng, Bạch La không cần ngoái đầu cũng biết Triệu Bảo đang đứng gần đó nhìn mình. Ngũ giác quan của yêu quái cực kì tốt, hắn nghe được câu nói kia, mỉm cười trả lời: "Tất nhiên, ta sẽ sống hạnh phúc."

Người xấu như hắn làm hại một vị Nguyệt Tĩnh Quân cao cao tại thượng nhiễm bụi hồng trần là đủ rồi. Còn người tốt như Triệu Bảo, cứ để người tốt đến mang hạnh phúc cho y đi.

Ủa, mà cái tên vô lương tâm để hắn lại một mình tên là Nguyệt Tĩnh Quân sao?

...

Cái người đáng thương bị Bạch La quên cả tên đột nhiên hắc xì một cái thiệt lớn. Nước mũi bị tay hắn kịp thời chặn lại, nhưng với khoảng cách gần như vậy, hầu như cả đám người vây quanh chờ chủ tướng nhà mình ra lệnh cái gì không nên nhìn thấy đều đã nhìn thấy, không khỏi ngơ ngác chả biết phản ứng thế nào.

Diệc Thần không biết sao bản thân lại như thế, dùng tốc độ ánh sáng lấy lại gương mặt bình tĩnh, đưa tay kia lấy ra một cái khăn bình thản lau tay, nghiêm mặt hỏi Hà Siêu bên cạnh: "Hà Siêu, ngươi nói tập tính của Lục Giáp thú cho mọi người nghe."

Được tiếng nói uy nghiêm của chủ tướng đánh thức, cả đám người lại nhao nhao giống như chưa từng nhìn thấy gì, ồn ào thảo luận.

Ta không thấy, ngươi không thấy, chúng ta đều không thấy gì cả!

Hà Siêu là quân sư ở Thập Sát quân đoàn, hắng giọng để mọi người im lặng mới bắt đầu giải thích: "Lục Giáp thú, tên cũng như ngoại hình, có sáu mảnh giáp cứng bao bọc cả người. Lục Giáp thú là động vật ăn cỏ hiền lành, ít khi tấn công con người. Lần này bầy Lục Giáp thú nổi điên tấn công cả phi hành khí rất kì lạ, mọi người phải cẩn thận."

Cả đám người đang ngồi nghiêng ngả lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nghe quân sư trí tuệ uyên bác nêu ra vấn đề.

Cũng không phải bọn hắn thích nghe mấy thứ sách vở lí thuyết buồn ngủ này, chính là những kẻ không chịu cẩn thận nghe Hà quân sư nói sẽ phải chịu hậu quả thảm liệt.

Mỗi người chỉ cần nhớ đến lần giáo huấn đó, da gà da vịt đều run rẩy đứng lên kháng nghị.

Ví dụ như lần đối phó với Bình Quả thú. Bọn hắn lâu rồi không có đánh nhau với không tặc, lần này lần khác bị sai đi đánh nhau với bọn dã thú, trở tay là thắng khiến cả đám ngáp ngắn ngắp dài, chả có mống nào để vào tai lời Hà quân sư.

Kết quả, thực thảm đến không thể nhìn thẳng.

Tên nào tên nấy ham chiến cho nhanh rồi về trại ăn cơm, nào biết đặc tính của Bình Quả thú. Bọn dã thú khác dùng móng vuốt đuôi vảy nước miếng vân vân để tấn công, thứ Bình Quả thú này lại dùng... phân để trị bọn họ. Chưa kịp đến gần đánh cho bọn nó một trận, đám Bình Quả thú đã quay lưng lại, phía sau chỉa vào mặt họ, một luồng hôi thối nhớp nháp tanh tưởi đã phun thẳng vào mặt, dội ướt cả người từ đầu đến chân. Cá biệt có tên đang hăng máu gào to để lấy khí thế, đúng là... thảm đến không nỡ nhìn.

Thế nên cả đám đội viên cho dù là đang buồn ngủ nhớ người yêu mơ mộng các thứ chỉ cần đến phiên Hà quân sư nói, đều vứt ra khỏi đầu, thuộc lòng từng câu từng chữ y nhả ra.

Diệc Thần hài lòng nhìn cả đám đội viên nghiêm túc, trong lòng nhủ thầm quả nhiên một lần giáo huấn đó đủ để đám đội viên tứ chi phát triển nhà mình lãnh quả đắng, không dám lơ là lúc nghe chiến thuật nữa.

Đúng vậy, là hắn cố tình không nhắc nhở để cả đám không chú ý đến điểm đặc biệt của Bình Quả thú, mặc cho họ lỗ mãng xông đến hưởng trọn pháo bẩn của chúng.

(Tác giả: Có một chủ tướng như Diệc Thần, không biết là đám đội viên kia nên vui hay buồn nữa?)

Lần này cũng thế, đám Lục Giáp thú ở Beta-144538 cũng không bình thường, nếu bọn họ dám sơ xuất, thứ phải tổn thất không đơn giản chỉ là một thân mùi thối khủng khiếp, mà có lẽ bao gồm cả mạng người.

Ngay cả mệnh lệnh từ Quân bộ phái bọn họ đến đây càng không bình thường. Cái thời bọn họ còn đi đánh dã thú, Diệc Thần cũng chỉ là một Đại tá nhỏ nhoi không hoàn toàn làm chủ sư đoàn Ngân Ưng. Sau năm năm cố gắng, hắn leo lên được chức Thiếu tướng, làm chủ toàn bộ Thập Sát quân đoàn, thế nhưng phải đi đánh nhau với dị thú?

Có phải là lấy dao mổ trâu đi giết gà không?

Không phải lão già Carney thường xuyên nhét cho hắn mấy vụ khó nhằn, còn mấy vụ béo bở đều để lại cho cháu lão sao?

Chẳng lẽ lão đại phát từ bi?!! Nghe thôi cũng thấy khó tin rồi.

Bản thân Diệc Thần cũng đoán trong này có biến, chẳng qua hắn tin rằng, dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu chỉ là mây trôi.

Có điều lần này người bất cẩn lại chính là bản thân Diệc Thần.

...

Bạch La ngồi trên thương hạm, cả người đều không khỏe.

Ngươi nói xem một củ cải tinh có thể từng đi máy bay, thế nhưng đã lên được tàu vũ trụ chưa?

Ố ồ, dĩ nhiên là chưa rồi.

Thế nên Bạch La vinh quang say thương hạm.

Mới đầu hắn còn nghĩ, đi thương hạm chắc sướng lắm, hắn chính là củ cải đầu tiên trong lịch sử loài người được vinh dự đi trên một con tàu vũ trụ cỡ lớn, còn có ghế ngồi thoải mái rộng rãi. Đãi ngộ VIP thế này chắc hẳn những người Chân Tĩnh môn kia mà nghe được cũng phải ghen tị với hắn.

Hẳn là giống đi máy bay thôi ha, hắn cũng từng đi máy bay rồi, cảm giác bay trên không trung lướt qua những tầng mây thực tuyệt.

Mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như thế thì Bạch La hắn đã mừng muốn chết rồi.

Lúc thương hạm mới cất cánh cũng tương tự như lúc hắn đi máy bay vậy, được chừng nửa tiếng sau tiếng thông báo điện tử cất lên: "Tất cả hành khách chú ý, thương hạm Lilac-3305 chuẩn bị tiến hành bước nhảy Alpha, đề nghị tất cả quý khách thắt dây an toàn và mang mặt nạ dưỡng khí trong ba phút. Xin cám ơn." Bạch La là một công dân tuân thủ pháp luật cũng học theo những người khác trang bị đầy đủ, mới ngồi yên chuẩn bị tận hưởng hành trình đi tàu vũ trụ siêu tốc này.

Thế nhưng ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

Vừa bước vào quá trình 'bước nhảy Alpha' gì gì đó, Bạch La đã biết vì sao cái thông báo chỉ đơn giản như vậy lại phải nhắc đi nhắc lại ba lần, mà người nào người nấy trong khoang thuyền đều nhanh chóng gấp rút thắt đai an toàn, đeo mặt nạ dưỡng khí thần tốc, bộ dáng giống như chuẩn bị lâm đại địch.

Đột nhiên mọi thứ nhẹ hẫng đi, ruột gan Bạch La giống như bị đảo lộn vị trí quăng qua quăng lại, một lực ép khổng lồ đè xuống phổi khiến hắn dường như không thở nổi. Nếu không phải đang mang mặt nạ dưỡng khí, hắn tin tưởng rằng chỉ một cái hít vào hắn cũng không đủ sức nữa. Ngay cả trái tim Bạch La cũng cảm giác được nó chậm đi vài nhịp.

Cho dù toàn bộ khoang thuyền đều được bật đèn sáng choang, cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ mọi vật. Bóng tối từ bên ngoài thương hạm giống như có thể chui vào bên trong, đen kịt không một chút ánh sáng. Bạch La nhìn ra bên ngoài nhằm phân tán cảm giác khó chịu trong dạ dày, thế nhưng cảnh sắc bên ngoài chỉ khiến hắn thêm hoảng sợ hơn thôi.

Từng cái hố tím đen nhẹ nhàng xoay vòng giống như có thể hút tất cả vào trong, từng cái từng cái chen lấn nhau chằng chịt giống như một tổ ong khổng lồ. Bạch La nhìn đến chóng mặt, trong mắt chỉ còn muôn nghìn lỗ đen vặn vẹo dữ tợn, cảm giác chỉ cần vô ý sơ sẩy, sẽ bị bọn chúng nghiền thành thịt nát.

Thực đáng sợ.

Cmn cũng thật chóng mặt buồn nôn, lão tử không thể nôn vào mặt nạ dưỡng khí được, lại không thể tháo ra, cái thương hạm này đúng là muốn mạng lão tử!

Đột nhiên tiếng thông báo điện tử lại vang lên, khiến ai nấy đều giật mình: "Xin thông báo, thương hạm Lilac-3305 gặp vấn đề thiếu hụt nhiên liệu, cần dừng khẩn cấp ở trạm tiếp nhiên liệu gần nhất tinh cầu Beta-144538. Xin lỗi quý khách về sự bất tiện này."

Thì ra là phải đáp khẩn cấp, hắn cũng từng dính phải một lần. Đáng nhẽ bản thân đang đứng hóng gió phơi nắng ở quần đảo Maldives xinh đẹp, lại phải dừng khẩn cấp ở sân bay Kuala Lumpur.

Lí do hả, bị một con chim rơi vào động cơ bên phải, thế thôi.

Đúng là không thể xui xẻo hơn được nữa.

Chim thối nhà ngươi đi tự sát ở đâu chả được, sao lại chui vào động cơ máy bay lão tử đang ngồi mà chết hả! Có cần ngu ngốc đến thế không hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro