Chương 9. Mất đi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chỉ mình Bạch La còn bình tĩnh nổi, chứ những người khác đã sợ xanh mặt.

Mỗi thương hạm di chuyển từ tinh cầu này sang tinh cầu khác muốn sử dụng 'bước nhảy Alpha' đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, ngay cả nhiên liệu cũng phải được đổ đầy hoàn toàn mới được phép cất cánh, làm gì có vụ 'thiếu hụt nhiên liệu' ở đây!

Rõ ràng là gặp phải không tặc, mà đám không tặc này đã chiếm được quyền điều khiển hoàn toàn thương hạm rồi.

Xung quanh cho dù rất đông người, thế nhưng lại im ắng đến kì quặc khiến ai một lần nhìn thấy đều phải nổi da gà, thế nhưng Bạch La lại không nằm trong số đó.

Hắn bây giờ buồn nôn muốn chết, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc ép bản thân đừng ói ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa thương hạm chực chờ giây phút thương hạm đáp xuống để tống khứ hết thảy trong dạ dày mà thôi!

...

Cho dù thương hạm không thiếu nhiên liệu, bọn chúng cũng phải đáp xuống lấy lệ tránh đánh động đến chương trình theo dõi lộ trình bay.

Bọn chúng chính là muốn làm âm thầm lặng lẽ, tránh bứt dây động rừng.

Thương hạm chưa kịp dừng hẳn, Bạch La đã phóng cái vèo từ chỗ ngồi, dùng tốc độ ánh sáng mở cửa thương hạm, rồi phóng một cái từ độ cao gần cả cây số nhảy xuống bên dưới, ngồi bệt xuống đất mà nôn lấy nôn để, cả người mềm oạt chỉ có thể nằm bẹp dí xuống nền.

Hừ hừ, cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Ai hỏi hắn sao có thể mở cửa nhanh như thế, nếu Bạch La còn có thể trả lời, chắc chắn là 'tuyệt lộ chính là con đường tốt nhất bức bách tiềm năng tuyệt đối của con người'.

Đám không tặc còn chưa hiểu gì, chỉ thấy một người bịt miệng nhanh như gió mở cửa rồi lao ra ngoài. Bọn chúng chưa kịp ngăn cản, đã thấy người kia từ độ cao khủng khiếp nhảy xuống mà không hề có trang bị gì. Một tên đàn em ló đầu ra quan sát, chỉ thấy người kia nằm dài trên đất không nhúc nhíc, xung quanh cái bãi đỏ đỏ trăng trắng gì đó gần hắn trông thực buồn nôn.

"Chết rồi." Hắn nhún vai, lần đầu tiên thấy kẻ ngu ngốc đến vậy.

Ngồi yên trong khoang thuyền còn có thể giữ được một mạng chờ người thân chuộc lại, chứ từ độ cao này nhảy xuống, toàn thây đã là may mắn, còn vỡ óc gì gì đó thực bình thường.

"Thật là chết rồi chứ?" Tên đầu sỏ vẫn không yên lòng. Kế hoạch này không được phép thất bại, hắn ngay cả một nhân tố nhỏ nhất cũng phải cẩn thận.

Tên mắt hí liếc mắt xem thường, giọng nói nheo nhéo điếc tai chế giễu: "Có giống cái nào nhảy xuống từ độ cao 800 mét còn sống sao? Đừng nói là giống cái, ngay cả giống đực cũng chưa chắc sống nổi, ngươi chỉ được cái đa nghi."

Bị tên mắt hí xem thường, tên đầu sỏ chỉ biết nhiệm vụ là trên hết, hừ hừ trong mũi hai cái rồi ra lệnh: "Nhanh chóng khởi hành, để người khác phát hiện cái xác kia chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Thương hạm Lilac-3305 từ từ rời khỏi bệ tiếp nhiên liệu, bỏ mặt Bạch La vẫn còn nằm yên trên đất.

Bạch La chờ bản thân bớt choáng váng đã thấy xung quanh trống không, ngồi trên nền đất ngây người.

Đừng nói hắn... bị người ta bỏ quên rồi đấy!!!

A a a, hành lí của hắn vẫn còn trên đó á, hắn còn chưa có kịp lấy xuống mà!

...

Bạch La ngơ ngác chấp nhận sự thật tàn khốc, lại nhìn ra xung quanh.

Bãi tiếp nhiên liệu đã hoàn toàn được tự động hóa, im ắng không một tiếng động. Cố tình lắng tai để nghe, thì ngoại trừ tiếng thở cùng nhịp tim đều đều của bản thân, chỉ còn vài âm thanh máy móc đang hoạt động vang lên khe khẽ.

Chết thiệt rồi, ngay cả người để hỏi đường cũng không có?!!

Bạch La trông mong nhìn vào thứ thiết bị tinh vi trên tay, thầm mong bản thân có thể như ban nãy, đột phá giới hạn tri thức nhân loại sử dụng được nó.

Thế nhưng, tốn gần hai giờ mà chả ra cơm cháo gì, Bạch La biết bản thân chả thể dựa vào thứ này.

Vào lúc này, điều bạn có thể làm duy nhất chính là hỏi ý kiến người thân mà thôi.

Chả còn phương án nào khác, Bạch La đành thả Nhân Tham ra.

Hầy, thả hai tên không não kia ra, không chừng còn gây rắc rối thêm cho hắn.

Nhân Tham tuy không hiện rõ mặt mũi, nhưng Bạch La cảm nhận được, tên này đang nở nụ cười đắc ý.

Hừ hừ, lão tử dù sao cũng là nửa chủ nhân của ngươi, ngươi làm việc cho ta chính là thiên kinh địa nghĩa!

Nhân Tham được thả ra đứng trên hai cọng rễ mảnh mai thản nhiên đi một vòng quan sát xung quanh, rồi biến thành một cái vòng đeo trên tay Bạch La: "Phu nhân, đằng kia có cửa. Có thể đi ra xem sao."

Đi theo chủ nhân nhà nó hồi lâu, tiểu thuyết gì đó nó đều được thử qua, mấy vụ này nó vừa nhìn đã biết.

Thế giới thay đổi, mọi thứ trở nên vô cùng khác lạ, thế nhưng cho dù là máy móc có tinh vi đến đâu, cũng cần con người duy tu bảo dưỡng.

Thế nên, họ tuyệt đối sẽ chừa đường đi cho mình.

...

Bạch La sau một hồi mở bảy tám cánh cửa cũng tìm thấy ánh sáng hi vọng, hắn phát hiện một người có lẽ là bảo vệ đang đứng yên đằng kia.

"Xin hỏi..." Bạch La chưa nói hết câu, vị đằng kia vừa nhìn thấy hắn liền giương súng chĩa vào đầu hắn, hai mắt cảnh giác cao độ, một tay giương lên ngang miệng, thiết bị trên tay y liền xuất hiện hình chiếu ba chiều một người khác: "Báo cáo, vị trí F-16 phát hiện một nhân vật khả nghi, đề nghị xác minh danh tính."

Bạch La ngoan ngoãn đứng im báo danh: "Tui tên là Bạch La, tui không có chứng minh nhân dân, chỉ có cái thông tấn khí này. Anh muốn tui có thể cho."

Anh bảo vệ không hiểu rõ lắm Bạch La nói gì, cẩn thận cầm lấy thông tấn khí trên tay hắn, hai mắt vẫn không rời bóng dáng kẻ khả nghi trước mặt.

Nói một tràng từ ngữ khó hiểu với cái người bên kia, hắn ta quan sát kĩ Bạch La rồi nói: "Nếu anh không có gì phải giấu diếm, đề nghị đứng yên để tôi kiểm tra."

Bạch La bị 'sờ mó' từ đầu đến chân, trong lòng hậm hực nghĩ: "Nếu không phải lão tử còn cần ngươi dẫn đường, nhất định lão tử đã đánh cho ngươi ngất xỉu từ lâu rồi. Dám phi lễ lão tử!"

Mấy lần hắn lên máy bay cũng phải đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhưng ở đó là có tên kia kiềm giữ hắn lại. Nếu không, hắn quả thật đã tẩn nhân viên an ninh ở đó một trận.

Kiểm tra một hồi cũng chả thấy gì, anh nhân viên lúc này mới dẫn hắn ra khỏi cái mê cung khổng lồ, đưa hắn đến phòng nghỉ gần bên ngoài, hỏi Bạch La làm sao lại lạc đến đến đây.

Bạch La kể lại mọi chuyện từ đầu đến lúc hắn bị bỏ rơi, trong bụng tức giận một trận.

Hắn vẫn còn để hành lí trên đó!

Hành lí kia là Triệu Bảo chuẩn bị cho hắn, từ đầu đến chân cùng hắn một điểm liên quan cũng không có, thế nhưng Bạch Tiểu La vẫn tiếc nuối không thôi.

Trong đó có dịch dinh dưỡng vị dâu hắn thích, hắn khó khăn lắm mới tìm được một thứ miễn cưỡng nuốt trôi.

Hầy...

Phùng Kha ngồi nghe Bạch La kể lại, khuôn mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

Vị tiểu giống cái trước mặt, đúng là số lớn mạng lớn!

Hai lần gặp phải cướp vũ trụ, may mắn thoát được cũng thôi đi, ngay cả việc nhảy từ trên không hạm xuống một điểm vết thương cũng không thấy thì đúng là kì tích!

Hắn phải nhanh chóng báo cáo việc này với trưởng quan, không tặc đã đánh cướp thành công một chiếc thương hạm rồi.

...

Bạch La được xem như một nửa nhân chứng, được đề nghị chuyển đến khu phòng hộ đặc biệt, dẫu sao hắn cũng chỉ là 'giống cái chân yếu tay mềm', rất cần được bảo vệ lúc này.

Bạch La chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả đã bị người ta vác đi, trong lòng thầm nhủ. Dẫu sao cũng không cảm nhận được sát ý từ mấy người này, thôi thì đi vậy, dù gì hắn cũng không có nơi muốn đến, mà bản thân lại có thứ muốn mua trong khi cả người không một xu dính túi.

Nơi muốn đến hắn có chứ, nhưng lại không biết là ở đâu.

...

Diệc Thần cầm trên tay báo cáo của quân phòng hộ tinh cầu Beta-144538 về việc chiếc thương hạm Lilac-3305 rất có thể đã rơi vào tay không tặc, nhân chứng sống duy nhất là một vị giống cái hiện thời đang ở khu đặc biệt, trên mặt chẳng có biểu hiện gì.

Mấy việc cỏn con này chẳng đến lượt hắn xử lí, chẳng qua hắn đang ở trên đất người ta, người ta nể danh hắn là Thiếu tướng nên thông báo cho hắn một tiếng mà thôi.

Lại nhìn thông báo hình ảnh người này đã được gửi tới, Diệc Thần không có hứng thú xem xét, lướt tay xóa đi.

Đã một tuần trôi qua mà Alex vẫn chưa có thông tin gì, hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Hắn được trọng sinh một lần, quyết định tuyệt đối không thể để bánh xe vận mệnh của mình lại theo vết xe đổ kiếp trước.

Lúc mới tỉnh dậy hắn cũng chỉ nghĩ bản thân đang nằm mơ một giấc mơ hoang đường...

Cái gì mà có người có khả năng cứu sống thực vật?!!

Cái gì mà người này vô cùng yêu hắn, lại sống chết vì hắn bao lần?!!

Cái gì mà người hắn vô cùng yêu Arian Ellis không hề yêu hắn, chỉ muốn dồn hắn vào đường chết?!!

Hắn không tin hết thảy, thế nhưng hết thảy lại chứng minh tất cả những gì hắn từng trải qua trong mơ là một hồi kiếp trước sai lầm của hắn.

Mù quáng để kẻ khác lợi dụng bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị chính người mình hết lòng yêu thương cho ăn một viên đạn vào đầu.

Đẩy người chân chính yêu mình vào đường chết, mà người kia trước khi chết, còn dùng đôi mắt chết lặng nhìn hắn.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn dường như không thở nổi. Đôi mắt từng chứa đựng tình yêu nồng nàn với hắn, hiện giờ giống như hai đầm nước đục ngầu lạnh lẽo.

Y đã bị mù... Vì hắn mà mất đi ánh sáng...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro