Chương 10. Ve chó???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Thần tỉnh ra khỏi hồi ức, nhìn về thông tấn khí trên tay mình.

Bây giờ đã gần tối, không biết hắn có thể ngủ được không nữa.

Đôi mắt đó đã ám ảnh hắn gần hai tuần từ khi được tin Bạch La đã 'thức dậy', mỗi khi hắn nhắm mắt lại thấy y dùng đôi mắt kia nhìn hắn, nói y không muốn gặp lại hắn nữa.

Hắn gần như hoảng hốt bật dậy, trong miệng vẫn còn thều thào những lời chưa kịp nói với người trong mộng.

Đừng đi...

Ta... em...

Ta sai rồi...

Diệc Thần hắn trên chiến trường đã giết không biết bao nhiêu người, thế nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với người kia.

Hắn chẳng còn tư cách gì để giữ y lại bên người nữa.

(Mỗ tác giả: Ây, chừng nào hai người mới gặp nhau đây, mỗ cũng sốt ruột quá!)

...

Xác định được vị trí hiện tại của bầy Lục Giáp thú, Diệc Thần phái một đội trinh sát đi trước xem xét tình hình.

Đám Lục Giáp thú lại tụ tập gần rừng Bernath thế này, hắn cũng không lấy gì ngạc nhiên.

Môi trường sống của bọn chúng vốn dĩ ở đây, vì sao mà chúng lại vô duyên vô cớ tấn công đám phi hành khí chứ.

Dẫn đầu đội trinh sát Lý Khánh đi trước ẩn nấp trên một gốc Quỳnh Xỉ, mặc cho nó giơ nanh múa vuốt về mình bình tĩnh báo cáo: "Tướng quân, trước mắt tôi hiện giờ chính là bầy Lục Giáp thú. Tình hình hiện giờ rất yên tĩnh, chúng tụ tập thành bầy có khoảng hơn một trăm con, không có bất cứ biểu hiện kích động nào."

Những người còn lại cũng tập trung quan sát chúng, thế nhưng bầy Lục giáp thú vẫn nhởn nhơ gặm cỏ Kim Cúc, chả có gì giống với tin tức họ nhận được.

Diệc Thần cố gắng đào lại kí ức, thế nhưng kiếp trước ngày này hắn vẫn còn tay trong tay hạnh phúc cùng Arian, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc này.

Chậc, hắn dự cảm có gì đó không hay sắp xảy ra rồi.

Nhắc là tới, đội trinh sát đang dần dần tiếp cận đám Lục Giáp thú, bỗng nhiên vừa vào phạm vi 200m, ngay lập tức con Lục giáp thú đầu đàn bỗng rống lên thảm thiết, cả đám thú đang đứng yên đột ngột lao ra tứ phía. Chúng chính xác nhắm tới những nơi đội trinh sát đang ẩn náu, cả người cuộn lại thành một quả cầu dùng tốc độ kinh hồn phóng về phía họ.

Lý Khánh vừa nghe thấy tiếng rống liền biết không ổn, ra lệnh toàn đội rút lui khẩn cấp, bật kênh liên lạc gọi cho Diệc Thần: "Thiếu tướng, không ổn rồi. Bọn chúng đột nhiên nổi điên tấn công chúng tôi. Toàn đội đang khẩn trương rút lui."

Cơ giáp của đội trinh sát chủ yếu thiên về tốc độ, thế nhưng bọn hắn vừa chạy khỏi phạm vi tấn công của Lục Giáp thú, liền lọt vào tầm tấn công của Băng Vũ.

Đám chim màu xanh lam lượn lờ trên không, thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu cùng tiếng kêu chói tai cho thấy chúng cũng giống như đám thú kia, nổi điên chuẩn bị tấn công bọn họ.

"Thiếu tướng, chúng tôi bị Băng Vũ tấn công đột ngột, yêu cần chi viện khẩn cấp, đề nghị đội cơ giáp đến hỗ trợ ngay lập tức!" Giọng Lý Khánh có phần dồn dập do phải cố sức né tránh, y còn phải phân tâm để ý những người đi sau cùng.

Một đám mưa băng tiễn không ngừng trút xuống, bọn Lý Khánh phải vô cùng chật vật mới tránh được. Đến lúc bọn họ hội họp cùng đội cơ giáp, hầu như tất cả đều bị thương, cơ giáp tả tơi giống như tổ ong cắm lởm chởm những mũi tên băng lạnh lẽo.

Lý Khánh thoát cơ giáp, đứng trước Diệc Thần báo cáo: "Báo cáo thiếu tướng, chúng tôi bị Lục Giáp thú cùng Băng Vũ thú vây công, có bảy người bị thương nhẹ, hai người bị thương nặng, tình hình rất không ổn. Tôi thấy rằng biểu hiện của hai chủng này khi chuẩn bị tấn công rất giống nhau, đều kêu lên giống như nhận định chúng tôi là kẻ địch, sau đó tấn công điên cuồng."

Nghe Lý Khánh báo cáo, Diệc Thần đột ngột đứng dậy ra lệnh: "Thông báo tất cả ngay lập tức rút khỏi nơi này, đây chỉ là một cái bẫy!"

Thế nhưng lúc hắn nhận ra điều này thì mọi thứ đã chậm. Từ dưới lòng đất, Lục Giáp thú ban nãy bọn Lý Khánh tưởng chừng đã bỏ lại phía sau lại đột ngột chui lên từ dưới đất, rống lên vài tiếng liền nhắm bọn họ mà phóng ra, giống như những hòn đá khổng lồ dùng tốc độ khủng khiếp lao tới.

Cùng lúc đó ở trung tâm bảo hộ tinh cầu.

Bạch La nhàm chán ngẩn người trong phòng, hết ăn lại ngủ khiến hắn mất hết hứng thú ở lại nơi này.

Hắn muốn đi tìm người kia, thế nhưng bản thân hắn cũng chả có đầu mối nào.

"Này Nhân Tham, ngươi nói xem tên kia trông thế nào? Ta cùng với hắn từng trải qua những gì, tại sao hắn lại để ta một mình ở nơi đó? Tại sao ta lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hắn, ngay cả tên hắn cũng chỉ mới nhớ ra gần đây, không phải các ngươi đều gọi ta là phu nhân sao? Ta chỉ biết bản thân hình như rất thích tên đó, nhưng lại không thể nhớ được hắn là gì của ta." Bạch La rầu rĩ cúi đầu, mỗi khi nhớ tới tên đó không hiểu sao tim lại quặn đau.

Nhân Tham hiểu rõ mọi thứ, thế nhưng hắn lại không thể nói được.

Nói ra, chỉ làm phu nhân thêm đau lòng mà thôi.

Nói sao bây giờ, chẳng lẽ bảo y chủ nhân vì y mà chết sao, nói chủ nhân vì biết bản thân sớm muộn cũng phải chết, sợ y thương tâm, nên mới cố tình để y vào trong Lệ Quang thạch, bức bách y quên đi hết thảy sao?!!

Im lặng chờ đợi Bạch La quên đi vấn đề này, Nhân Tham thầm thở dài tiếc hận cho hai chủ nhân nhà hắn, đoạn dùng giọng nói bình thản nhắc nhở Bạch La: "Phu nhân, bữa trưa chính là dịch dinh dưỡng vị dâu người thích nhất. Hôm nay chỉ có một túi, người mau uống đi."

Mọi khi chủ nhân nhà hắn vẫn dùng chiêu này lảng tránh mấy vấn đề hắn không muốn trả lời, thế nhưng đến lúc Nhân Tham sử dụng lại chẳng hiệu quả. Bạch La mệt mỏi nhìn vào cái chén trước mặt, hứng thú cũng bay biến đâu mất tiêu: "Nhân Tham, ta bây giờ chẳng sao nuốt vào được thứ gì vào miệng cả."

Tuy là một củ cải tinh thần kinh thô hơn dây điện, thế nhưng Bạch La biết đối phương đang không muốn trả lời.

Ngay cả mục đích để hắn tồn tại cũng mất, hắn chẳng biết nên đi đâu về đâu bây giờ.

Đưa tay chống cằm, xoa xoa viên ngọc hình củ cải bên hông, Bạch La cảm nhận được thứ ánh sáng kia đang an ủi mình.

Mi có an ủi cũng vô dụng, chủ nhân nhà mi không có ở đây, ta hiện giờ một chút cũng không muốn ăn uống gì nữa.

Lời nói của Bạch La đột nhiên hiệu nghiệm, căn phòng đột ngột lắc lư rung chuyển. Một mảnh kim loại trên trần nhà to bằng nắm tay bất chợt rã ra, cứ thế mà rơi vào cái chén đựng dịch dinh dưỡng.

Cái chén thì không sao, thế nhưng dịch dinh dưỡng vị dâu hắn yêu thích nhất vinh quang hi sinh, đổ lênh láng trên sàn.

"Chết... tiệt..." Bạch La nghiến răng nghiến lợi nhìn đống dịch thể đỏ đỏ trắng trắng trên sàn, lòng căm thù cái kẻ dám đụng đến đồ ăn của hắn cao độ.

"Là tên nào dám hất đồ ăn của lão tử, lão tử phải tìm ra mà phanh thây kẻ đó!" Rống lên thảm thiết như quên mất người nào vừa bảo bản thân không muốn ăn, Bạch La hùng hổ rời khỏi phòng, nắm tay đến mức muốn kêu răng rắc.

Nhân Tham cuộn trên tay hắn, tầm mắt nhìn lại căn phòng.

Thế nhưng lại quên hết mấy chuyện ban nãy, quả nhiên là hắn dùng biện pháp không đúng cách.

...

Bìa rừng Bernath nơi Diệc Thần đóng quân không phải là chỗ duy nhất bị tấn công, trung tâm phòng hộ nơi Bạch La đang ở cũng đang bị công phá kịch liệt.

Màn chắn điện từ đang dần yếu đi, tất cả thiết bị kim loại được làm từ tinh thiết cũng dần dần tan rã.

"Chết tiệt!" Tướng Richard tóc đã hoa râm bất lực phẫn nộ. Hắn phòng hộ nơi này đã gần năm mươi năm, chưa từng phải chịu một cuộc tấn công quy mô lớn như thế này lần nào.

Rất nhiều thiết bị đều được làm từ tinh thiết, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, nhất định đám kia không đánh tự thắng. Hắn phải chắp tay mà dâng lên nơi này cho chúng.

Không thể! Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, hắn cũng phải tử thủ nơi này!

Richard không thể giữ nổi bình tĩnh đối đám kỹ thuật viên mồ hôi đầy đầu gầm lên: "Tìm nhanh cho lão tử. Mấy người nội trong nửa tiếng không tìm ra nguyên nhân bọn chúng phân rã được tinh thiết quy mô lớn thì đem đầu đến gặp lão tử!"

Thực ra cũng có người nghiên cứu ra thiết bị này, thế nhưng phạm vi lớn nhất nó có thể bao phủ cũng chỉ tầm ba mét.

Dùng robot trinh sát kiểm tra, chỉ thấy một chiếc không hạm đang bắn phá lồng phòng hộ của họ mà thôi.

Cả căn cứ bọn họ rộng đến gần mười ngàn mét, không thể nào có thứ gì có thể tác động lên toàn bộ nơi này.

Trừ phi, trừ phi...

"Nơi này của mấy người đầy rẫy rệp làm tui không thể ngủ nổi. Làm ơn quét dọn sạch sẽ giùm cái!" Bạch La khó chịu quăng ra ba thiết bị nhỏ xíu chằng chịt mạch điện, mới nhìn sơ qua cũng có mấy phần giống ve chó thời hắn sống lúc trước.

Tướng Richard sửng sốt nhìn một giống cái gầy nhỏ thanh tú bước vào phòng, tức giận ném ba microbot lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó hừ hừ.

Từ lúc nào, khả năng phòng hộ của nơi này lại tệ đến thế, một giống cái cũng có thể đi vào phòng điều khiển?!!

Lão nhìn ra bên ngoài, hai anh lính vẫn giữ vững tư thế đứng nghiêm không chút phân tâm chăm chú nhìn vào lối đi chính.

Cái này?!!

Ba nhân viên kỹ thuật mừng như điên, ngay lập tức chia nhau phân tích thứ Bạch La vừa quăng ra.

Có thể Richard không nhận ra, nhưng bọn họ đều là mọt kỹ thuật, liếc mắt một cái liền biết thứ này có kỹ thuật chế tác cực cao, vô cùng tinh vi.

Ian là người đứng đầu đám mọt kỹ thuật, nhanh chóng đưa ra một câu trả lời khiến tướng Richard rùng mình: "Các microbot này đều là sản phẩm kỹ thuật cao, rất có khả năng là bí mật quân sự. Mà thứ này được tạo ra để..."

Ba người nhìn nhau, đều thấy trong mắt một đáp án duy nhất: "Phân rã tinh thiết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro