Chương 11. Mặt mũi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng Richard nghe được đáp án liền đổi sắc mặt, đập mạnh lên bàn, hai tay nổi lên gân xanh chứng tỏ ông đang rất kiềm chế: "Làm sao mà chúng vô thanh vô tức chui lọt vào căn cứ ta, mà khả năng không chỉ có một hai cái?" Quay sang hỏi Bạch La: "Không biết nên xưng hô thế nào?"

Bạch La đạt được mục đích, ngáp dài trả lời: "Bạch La."

Ian cũng không phật lòng trước câu trả lời cộc lốc của hắn, cố gắng tỏ ra thân thiện hỏi thăm: "Bạch La, không biết anh tìm thấy mấy thứ này ở đâu, làm sao mà anh tìm được chúng, anh có biết chúng là cái gì không?"

Bạch La ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi tìm thấy mấy thứ này trong phòng, mỗi phòng một chiếc. Anh hỏi tôi làm sao tìm được chúng tôi không thể trả lời, tuy vậy tôi có thể cho anh biết chúng không chỉ có một cái, tôi có thể cảm nhận được hàng trăm chiếc đang ở khắp nơi trong này. Còn chúng là cái gì tôi không biết."

Bạch La trong lúc tức giận dùng linh lực phủ kín cả nửa tòa căn cứ tìm xem thủ phạm phá hoại bữa ăn của mình, và hắn phát hiện thứ sâu rệp đáng kinh tởm này.

Thật ra hắn tìm được cả một nắm lớn, thế nhưng trong lúc phẫn nộ dâng trào, hắn đã phá hư gần hết, chỉ lấy được ba chiếc nguyên vẹn đem tới đây.

Tướng Richard nãy giờ bị ngó lơ, nghe được câu trả lời của Bạch La thần tình liền xấu đi: "Nếu câu trả lời của cậu là thật, chúng tôi không thể không đầu hàng. Để đảm bảo tính mạng của binh lính, tôi không còn lựa chọn nào khác."

Nếu trong căn cứ có nội gian, người đứng đầu nơi này thật thất bại.

Bạch La không quan tâm nhìn mỗi người một sắc mặt, ngó nghiêng một chút rồi hỏi: "Tôi có thể rời khỏi nơi này chưa?"

Richard đang chìm trong ưu sầu nghe được câu hỏi, chả hiểu vị trước mặt đang ám chỉ cái gì: "Là sao?"

Bạch La tiêu tốn biết bao nhiêu linh lực tìm được cái thứ gớm ghiếc này đưa cho đám kỹ thuật viên thực ra cũng có mục đích riêng: "Tôi nói tôi có thể rời khỏi nơi này chưa, các anh đóng hết cửa làm tôi không sao ra ngoài được."

Hắn chán ở đây rồi. Ở đây không có người kia, hắn ở lại cũng vô dụng.

Trong đám kỹ thuật viên có một người tò mò hỏi: "Không phải cậu có thể đi vào đây sao?"

"Tôi cũng không phải thần tiên có thể chui qua tường!" Bạch La vốn không vui vì bị nhốt ở đây, còn có kẻ ngu ngốc hỏi mấy thứ hiển nhiên như vậy khiến hắn nổi cáu.

Tướng Richard tròng mắt đảo tới đảo lui, trong đầu nghĩ ra biện pháp cứu vãn tình thế: "Hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Một giống cái như cậu ra ngoài làm gì?!! Nếu muốn ra ngoài, trước tiên chúng ta phải đẩy lùi đợt công kích này trước."

Vị giống cái này có khả năng tìm ra thứ này, năng lực của hắn không thể xem thường.

Bạch La thất vọng thở dài thườn thượt, hắn rất lười động não.

"Được rồi. Mấy người có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Tuy nhiên tôi có quyền từ chối những câu tôi không muốn." Đưa ra nhân nhượng lớn nhất, Bạch La ngồi phịch xuống ghế, nhàm chán nhìn ba người tám mắt hừng hực lửa đỏ nhìn chằm chằm vào hắn.

Mấy kẻ ở Chân Tĩnh môn cũng từng dùng đôi mắt thèm khát như thế nhìn hắn, kết quả không nói cũng biết.

Hắn có khả năng giết cả lũ bọn chúng, chẳng qua tên kia không những không cho hắn động thủ, còn bám lấy hắn giảng giải cái gì đạo trời cái gì nghiệp quả.

Hầy, hắn đành bó tay chịu thua mà thôi.

Hàng loạt câu hỏi đổ ra liên tiếp, Bạch La lim dim mắt đối đáp.

"Cậu làm sao phát hiện được chúng?"

"Dùng cảm ứng."

"Cảm ứng? Có thể mô tả lại cho chúng tôi không?"

"Giống như mấy con ve kêu rít rít rất ồn ào."

"Cậu tìm thấy ở đâu?"

"Trong phòng."

"Cụ thể hơn?"

"Trong tủ, dưới gầm bàn, trên giường, thông tấn khí, quần áo cũng có, trên tường, dưới gối, trong thùng rác, trên sàn nhà, à, còn có trong bụng người nhưng rất khó lấy, tôi không có rảnh đến thế."

Nghe câu trả lời của Bạch La, người ban nãy không chút sợ hãi lại thắc mắc: "Thế sao cậu chỉ đưa chúng tôi có ba cái?"

"Lỡ tay phá hư hết rồi."

Richard cùng ba tên kỹ thuật viên còn lại đều xanh mặt, thứ như vậy cũng có thể ở trong người bọn họ, căn bản là trong thời gian ngắn không thể nào gỡ hết được.

Bạch La ngắm nhìn ánh sáng chói chang bên ngoài, ngáp dài một tiếng: "Mấy người hỏi xong chưa? Tôi muốn ngủ."

"Khoan đã, tôi hỏi câu cuối cùng." Lão Richard không từ bỏ hi vọng cứu lại căn cứ, hỏi thẳng: "Cậu có phương án nào để dừng hết bọn chúng không?"

Bạch La liếc mắt xem thường, thời của hắn chưa từng nghiên cứu ra thứ này, thế mà bọn họ thân là nhân loại tiến hóa sau mấy trăm năm lại đi hỏi hắn.

"Mấy người không có thứ gì vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử sao?"

"Có. Thế nhưng nếu làm vậy, chúng ta cũng chẳng có gì có thể đấu lại chúng. Bọn cướp vũ trụ mà phá được lưới điện từ, chúng ta chỉ có nước trở thành dê béo mặc bọn chúng tùy ý làm thịt!" Tướng Richard từ sau khi biết được thông tin từ miệng Bạch La không phải không nghĩ đến phương án này, thế nhưng chờ đợi họ chỉ là đường chết.

"Vậy sao không vô hiệu cả thiết bị của chúng, cùng lắm một trận sống mái tay không xem giá trị vũ lực của ai cao hơn. Các người đông như vậy đấu không lại một đám không tặc ô hợp, thật khiến người ta thất vọng." Bạch La đã bước đến cửa, chợt nhận ra bản thân không tìm được đường cũ về phòng.

Hắn không phải là một tên mù đường, chẳng qua cái căn cứ này quá phức tạp, một người đơn giản như hắn tất nhiên không thể tìm được đường rồi.

Đi bừa thì hắn không dám, ít nhất là dưới sự giáo huấn của người kia, trong tình huống có thể nhờ người khác dẫn đường, tuyệt đối không dám đi loạn.

Ầy, thực phiền.

Bạch La quay về chỗ cũ, đôi mắt ngấn nước vì ngáp mơ màng nhìn vào mấy người trong phòng: "Làm phiền, có thể dẫn tôi về lại phòng không? Tôi không nhớ đường."

Ian cùng hai tên mọt kỹ thuật không khỏi đỏ mặt. Ban nãy bọn họ gấp gáp hỏi thăm người ta, không để ý kĩ người kia diện mạo thế nào. Bây giờ nhìn lại, vẻ ngoài của y thật thanh tú, đặc biệt là đôi mắt long lanh kia, thực hút hồn người khác. Cho dù là đám kỹ thuật không hiểu phong tình như bọn hắn, cũng cảm thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tướng Richard vờ ho hai tiếng khụ khụ đầy giả dối, chỉ vào cánh cửa bên trái: "Cậu có thể vào đó nghỉ ngơi. Chúng tôi tạm thời còn việc bận, không thể dẫn cậu đi được." Nhớ tới vẻ chán ghét của Bạch La khi nhắc đến đám microbot, lão bồi thêm: "Căn phòng đó rất ít ai sử dụng, cậu đừng lo."

Bạch La cũng không chê bai gì, việc cấp bách bây giờ chính là hắn đang vô cùng buồn ngủ.

Lắc lư đi về phía căn phòng, cho đến khi cánh cửa đóng sập lại, cả ba người mới như bừng tỉnh, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Buồn cười nhìn ba tên ngốc si mê nhìn theo một giống cái, lão Richard hoài niệm cái thời mình còn nhiệt huyết theo đuổi bà xã, giọng nói không khỏi dịu đi: "Vị ban nãy nói cũng có lí. Chúng ta đã bị dồn đến tử lộ, thông báo cầu cứu gửi đến Diệc Thần thiếu tướng cũng không thấy phản hồi, chỉ đành một phen liền mạng sống mái với đám người đó. Tôi ra lệnh cho các anh sử dụng thiết bị làm nhiễu cỡ lớn bao phủ toàn bộ căn cứ cùng không hạm của địch, tốt nhất là phải tức thời vô hiệu hóa toàn cả hai bên. Tôi không tin binh lính được huấn luyện kĩ càng của Liên Bang chúng ta đánh không thắng đám không tặc ô hợp đó!"

Nghe được chiến ý trong lời nói của lão, cả ba người đều hưng phấn nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

...

Cuộc chiến đến nhanh thế nào thì rút nhanh thế ấy.

Diệc Thần đã làm đến chức Thiếu tướng không phải là ngồi không. Hắn nhanh chóng ổn định toàn quân, tìm ra thiết bị gây kích động đám dã thú. Vừa phá được thiết bị, một đám không tặc đã ẩn núp gần đó đã tấn công Thập Sát quân đoàn. Ban đầu bọn chúng dự tính có thể lợi dụng dị thú gần đó để quấy nhiễu bọn họ, thừa cơ đột phá vào bên trong tiêu diệt toàn quân.

Thế nhưng kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo lại gặp phải khắc tinh. Diệc Thần từng đi đánh nhau với dị thú không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm tích lũy được có thể viết thành một cái thư viện khổng lồ. Hắn vừa nhìn liền biết Băng Vũ thú không phải là động vật bản địa ở đây, chúng tồn tại trên một tinh cầu Gamma xa xôi, rất ít người từng nhìn thấy bọn nó. Tuy vậy, hắn lại là số ít từng gặp qua dị thú hung mãnh này.

Thời khắc bản thân bị Arian phản bội, hắn đã vô tình đào tẩu đến nơi này, sống ở đây gần một năm.

Cho đến khi bị y dùng thủ đoạn lừa xuất hiện, rồi cho một phát vào đầu.

May mắn là hắn đã chết, nên hắn mới có cơ hội làm lại từ đầu.

Bù đắp hết thảy sai lầm của hắn cho người xứng đáng.

Ể, hình như có chút lạc đề rồi.

Nói chung khi gặp Băng Vũ thú, chỉ cần đốt lửa lên, bọn chúng liền chạy trốn tám trăm dặm, tuyệt đối không dám quay đầu lại dù chỉ một chút.

Tinh cầu Gamma kia quanh năm tuyết phủ, thế nên phương án này mà thực hiện ở đó vô cùng bất khả thi. Thế nhưng nếu ở một nơi ấm áp như vầy...

Đám cơ giáp vừa dùng súng lửa phóng lên trời, đám chim Băng Vũ liền biến mất không còn cọng lông.

Hách Lâm cười ha ha khinh bỉ Lý Khánh, bị y tẩn cho một trận vẫn không nhớ đòn mở miệng nhạo báng: "Ngươi bị đám chim ngu ngốc này đuổi chạy trối chết đấy hả? Quả thực mất hết cả mặt mũi há há há!"

Lý Khánh vừa đánh nhau vừa bật kênh liên lạc trầm giọng: "Trở về rửa mông chờ lão tử giáo huấn nhà ngươi!"

Tên ngốc Hách Lâm chưa từng nhớ đòn, lên giọng khiêu khích: "Có ngon thì đánh nhau! Lão tử không ngán!"

Nhìn hai tên điên, à nhầm, đồng đội tán tỉnh lẫn nhau, Diệc Thần ngồi trong phòng điều khiển sắc mặt đen kịt: "Còn không mau tốc chiến tốc thắng, dám nói nhảm về mẫu tinh tên đó chuẩn bị nhận Thất Sát quân lệnh đi!"

Biết bản thân đã chọc lão đại phát cáu, Hách Lâm âm thầm lầu bầu, vì cái gì không cho hắn nói. Hắn nằm dưới tên Lý Khánh kia thì thôi đi, cớ sao ngay cả đấu khẩu cũng thua là sao chứ!

Hắn tuy là giống đực, thế nhưng lại bại dưới tay tên Lý Khánh cùng là giống đực ẻo lả kia.

Lục Giáp thú thì dễ rồi, vừa phá xong thiết bị, bọn chúng liền trở nên vô hại, nhanh chóng rút khỏi chiến trường ầm ĩ này, chỉ còn lại một đám không tặc trang bị thua thân thủ cũng thua nốt, khỏi nói cũng biết là thua cái chắc.

Thất Sát quân đoàn được Diệc Thần tự tay huấn luyện đào tạo, ngay cả trang bị cũng là hắn đề nghị Quân bộ cấp cho, sao có thể không tốt được.

Nhanh chóng giải quyết bên này, sóng liên lạc liền được nối lại, một đám thư cầu cứu từ Đại tá Richard đập vào mắt hắn liên hồi.

"Không xong, là kế dương đông kích tây." Diệc Thần vội vàng điều quân tới, trước mắt là cảnh tượng hắn không thể nào giữ được khuôn mặt bình tĩnh.

...

Một đám người tay cầm rất nhiều vũ khí kì lạ đang đánh nhau, tướng Richard tương đối có mặt mũi, trong tay cầm một bả đao cũ mèm không biết lôi ra từ đâu hò hét đám binh sĩ tiến lên phía trước.

Xô, chậu, thau, chén, dĩa, gậy sắt, dây điện, giày quân dụng, ừm, còn cả một nhánh cây đã chết khô???

Bên không tặc cùng thê thảm không kém, tên đầu lĩnh cơ bắp cuồng cuộn tay cầm một cái cờ lê rỉ sét, miệng cũng hô hào mọi người tiến lên.

Trong tay không tặc còn đặc sắc hơn cả lính Liên Bang, nào là vá, muôi, thìa, chảo chiên, sỏi nhỏ còn không tính, có tên còn vô cùng 'sáng tạo' lấy quần trong kẹp vào một chạc cây khô biến thành cái ná bắn sỏi về phía kẻ thù?!!

Đám binh sĩ đi phía sau không nhịn được cười vang cả một vùng, cá biệt còn có người cười lăn cười bò dưới đất.

Diệc Thần công phu mặt than đã luyện đến xuất thần nhập quỷ, thế nhưng không ngăn được bả vai đang run rẩy nén cười.

Lão Richard nhìn thấy Diệc Thần đến, không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt.

Là ai đưa ra cái chủ ý quái quỷ này, hại hắn mất hết cảmặt mũi trước mặt tiểu bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro