Chương 12. Không một tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngẫm lại chủ ý này quả là không tệ, ít nhất bọn hắn còn có thể cầm cự cho đến khi Diệc Thần đến.

Hừ hừ, so với việc bảo toàn được căn cứ, mặt mũi cũng chỉ là mây trôi mà thôi!

Cái người vốn dĩ đang ngủ trong phòng, hiện giờ lại đang ngồi trước cổng căn cứ, nhìn một tràng hài kịch, hai mắt bình thản không chút cảm xúc.

Ầy, không ngờ hắn nói bừa mà có người lại làm theo!

Mà hắn cảm thấy thắc mắc, không phải còn có súng sao, những người này sao lại không sử dụng nhỉ?

...

Diệc Thần hết nhìn đống hỗn độn bên kia, bất chợt một hình ảnh tiến vào mắt anh.

Cái người anh đi tìm hết mấy tháng nay, lại bất ngờ xuất hiện ở nơi mà anh không ngờ tới nhất.

Diệc Thần còn chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với cái người này, anh trở nên lúng ta lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Diệc Thần ngẩng đầu, mắt đối mắt cùng người kia.

Giống như qua ngàn vạn năm, tất thảy âm thanh cùng màu sắc chung quanh đều biến mất, chỉ còn hai người trong thế giới của mình, mảnh vỡ linh hồn cuối cùng cũng tìm thấy được nơi bản thân thuộc về.

Muôn ngàn chiếc lá bị gió nâng lên rồi thả xuống, ánh nắng dường như mang theo từng tia ấm ám len lỏi giữa hai người, vây lấy cái khoảng khắc trái tim đập thình thịch đồng điệu với đối phương, ánh mắt cũng chỉ thuộc về nhau.

Nếu mấy người nghĩ như thế, đúng là sai quá sai.

Ánh mắt tò mò của Bạch La dừng trên người Diệc Thần không quá ba giây, cúi người xuống bà tám với Nhân Tham: "Này ngươi nói xem, trên đời sao lại có người xấu đến thế. Cái mặt kia nhìn ta y như ta nợ hắn mấy trăm triệu vậy, còn trừng trừng nhìn ta nãy giờ. Cả người chả có tí cơ bắp nào, dáng người so với Triệu thần kinh còn tệ hơn. Í, có khi nào...?" Bạch La ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.

Nhân Tham bị cậu nói đến phân nửa ngừng lại tim cũng muốn nhảy bung ra ngoài, mặc kệ cậu có là phu nhân chủ nhân nhà mình cũng không khỏi nâng cao giọng: "Có khi cái gì người mau nói ra?"

"Có khi nào... hắn thấy ta đẹp rồi nổi lên tà tâm biến thái hay không? Hồi trước ở Chân Tĩnh môn cũng có vài tên, bị tên đó đánh cho mấy lần vẫn không chừa, dám lén lén lút lút vây quanh Vũ Nguyệt sơn nhìn lén ta. Đừng nói ở đây cũng có một tên nhá!" Nghĩ tới là thấy rùng mình, nếu chỉ là mấy tên tầm thường thì chưa vào nhà cậu đã bị kết giới đánh cho bầm dập rồi. Gặp phải mấy tên ái mộ cấp bậc tương đối cao, có tên còn cả gan lẻn vào phòng tắm của hắn, suýt chút nữa là thực hiện được ý đồ xấu rồi, cơ mà vẫn bị tên kia dần một trận nhừ tử mới đuổi khỏi Nguyệt Vũ sơn.

Nhân Tham lần nữa cảm thán chủ nhân nhà hắn cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có mắt nhìn người là tệ đến không thể tệ hơn, hay kiếp trước không biết người ăn ở ra sao, mà kiếp này rước phải một tên đặc sắc như Bạch La.

Lão công ngay trước mắt cũng không nhận ra, còn bị cho là kẻ biến thái, uổng cho chủ nhân nhà hắn phí bao nhiêu tâm cơ cũng không muốn y chịu thương tổn.

Không phải trong tiểu thuyết hắn từng đọc, hai người yêu nhau, cho dù gặp phải bất cứ trắc trở nào cũng có thể tìm được nhau sao?!!

Nhân Tham quả nhiên đánh giá thấp chất lượng thứ mê dược chủ nhân nhà hắn cho Bạch La uống, cũng đánh giá thấp quyết tâm của y.

Đã không thể bên nhau, hà cớ để lại cho người y yêu trải qua cái cảm giác cô độc một mình chứ.

Quên y đi, quên đi hết thảy những gì của hai người, bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Diệc Thần thấy người kia chỉ liếc mắt nhìn mình rồi thôi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Còn tưởng y sẽ nhào vào ngực mình giống như trước kia chứ.

Sao lại thế nhỉ, không phải y rất yêu mình còn thích quấn lấy mình ư?

Diệc Thần cố gắng lục lọi kí ức, chỉ nhớ lần đầu tiên hắn gặp Bạch La. Cậu không để ý đội cận vệ hai bên người hắn, cố chấp kêu tên hắn, ôm chặt lấy hắn.

Nước mắt giống như mưa không ngừng rơi, giống như cậu đã từng chịu uất ức gì đó.

Không như hiện giờ, đôi mắt nhìn hắn giống như một người xa lạ.

Hắn chỉ vừa trọng sinh có một năm, hiệu ứng cánh bướm cũng không thể len tới chỗ Bạch La được.

Hoặc có thể, những gì hắn từng trải qua ở kiếp trước, không đơn giản như những gì hắn biết.

...

Nhìn mãi cũng chán, Bạch La lơ đãng liếc nhìn xung quanh một vòng, cái cảm giác khiến hắn khó chịu đã biến mất.

Thứ đánh thức Bạch La ham ngủ không chỉ là trận chiến buồn cười giữa hai phe, mà còn có một chuỗi sóng âm khiến hắn gai người, sau đó là nổi nóng không kiềm chế được.

Hình như tên đó đã rời đi rồi, còn đi rất nhanh khi hắn bắt đầu dùng linh lực quét một vòng quanh căn cứ.

Còn tưởng là tên đó sẽ xuất hiện thừa nước đục thả câu mọi vũ khí đều bị vô hiệu hóa, ai dè hắn cũng im hơi lặng tiếng luôn.

Thứ như thế vẫn còn tồn tại, bản thân phải cẩn thận hơn mới được.

Diệc Thần chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Bạch La có phản ứng gì, lúc này mới khẳng định cậu thật sự không biết anh.

Thế nhưng Nhân Tham đã nhận Nguyệt Tĩnh quân làm chủ thì không. Cho dù chủ nhân nó có luân hồi đầu thai qua muôn ngàn kiếp, chỉ cần là linh hồn của chủ nhân, nó vẫn sẽ nhận ra.

Còn không phải cái người bị Bạch La chê vặn chê vẹo mặt đen đứng đằng kia, thì còn ai vào đây trồng khoai đất này nữa?!!

Nhân Tham đột ngột nghĩ tới một chuyện, thì thầm cùng Bạch La: "Phu nhân, không phải người tò mò không biết chủ nhân trông thế nào sao? Cái người ban nãy..." Chính là hắn đó! Nếu nó còn không nói thẳng, không chừng ngay cả phu quân nhà mình Bạch La cũng đi nhận nhầm được!

Bạch La lập tức hiểu nửa câu sau: "Ý ngươi là chủ nhân nhà ngươi hắn giống y xì tên kia sao?" Thất vọng lan tràn trên mặt Bạch La rõ mồn một, thực không biết vì sao bản thân trước kia lại thích một người trông chả có tí gì là mạnh mẽ cả.

Cả người y tuy có vẻ tràn đầy uy nghiêm, thế nhưng nhìn sơ có vẻ gầy yếu hơn cái người bên cạnh.

Bạch La đánh giá chán chê, quay đầu nhắc nhở Nhân Tham: "Cho dù có giống đến cách mấy cũng không phải tên đó đâu. Ánh mắt hắn nhìn ta nãy giờ, ta biết trong đó chỉ có hối hận với tiếc thương mà thôi. Ngay cả một chút thích đối với ta, hình như y cũng không có."

Nhân Tham cảm thán nhân sinh của nó sao mà bi thảm quá, quanh đi quẩn lại vẫn là phu nhân thiếu mấy sợi thần kinh này.

Thấy phu nhân nhà mình chuẩn bị bỏ qua chủ nhân đi tìm người khác, hắn bình tĩnh trầm giọng hỏi: "Người thật sự không nhớ gì? Ngay cả một chút cảm giác cũng không có?"

Bạch La lấy tay sờ sờ ngực, nửa viên Bích Liệt Diễm hiện giờ giống như uống phải thuốc kích thích, nhảy dựng lên lồng lộn trong ngực.

Trong đầu cậu thoáng lướt qua vài hình ảnh, bất chợt nhìn thấy bản thân đứng yên trong một trận mưa mù trời, không khí thê lương bao trùm tất cả.

Mưa không nặng, thế nhưng từng giọt từng giọt làm ướt đẫm y phục của bản thân.

Hình như lại có hình ảnh một người cầm ô nhưng lại không che cho bất cứ ai, hai người cứ thế đứng yên trong mưa. Hắn cũng vậy mà y cũng vậy, đứng yên không nói gì nhìn một cái cây táo đang mùa ra quả.

"Hồi ấy không chịu ngủ, hiện giờ lại im lặng đến không chịu được. Anh nói xem ông ấy sao bữa nay thích đổi tính như thế?"

...

"Không phải chỉ là một đám người đến gây rối thôi sao, tôi một mình ra tay cũng có thể đẩy lùi bọn chúng, sao anh lại cản tôi?"

...

"Có phải vì anh với bọn chúng đều là người, còn tôi thì không phải không?"

...

"Có phải vì bọn họ là sư huynh đệ với anh, còn tôi chỉ là người qua đường phải không?"

...

"Sao lại im lặng như vậy, anh không giống ông ấy đã ngủ yên dưới này, sao anh không trả lời tôi?" Bản thân hắn ngẩng đầu mặc kệ trăm ngàn giọt mưa nặng nề đập vào mắt mình, mặc chúng cay xè đau đớn cũng không muốn người kia nhìn thấy nước mắt bản thân rơi xuống.

"Vì tôi có trả lời, em cũng sẽ không tin tôi. Mà tôi biết, em cũng không muốn nghe tôi trả lời." Người kia hiểu hắn vô cùng, y biết hắn muốn gì, nhưng y vô pháp để mặc hắn tùy tiện giết người.

"Nếu em thật sự muốn nghe, tôi sẽ trả lời. Tất cả đều không phải, chỉ đơn giản bởi vì tôi yêu em."

Hắn dường như bạo phát, khung cảnh chập chờn nhòe nhoẹt trong mưa chẳng còn thấy rõ được nỗi đau trên mặt hắn, thế nhưng giọng nói chẳng thể giữ được bình tĩnh giống như dã thú bị thương gào thét: "Anh có biết... ông ấy vì tôi mà chết... lão bất tử xem như một nửa cha tôi... ông ấy vì tôi mà chết... anh không cho tôi đi báo thù... anh nói là anh yêu tôi ư?!!"

Linh hồn Bạch La giống như quá sức chịu đựng, cậu khuỵagối xuống, hai tay bấu chặt vào lan can, đồng tử dãn rộng không một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro