Chương 13. Bích Liệt Diễm giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong rồi." Nhân Tham từng nhìn thấy chuyện này một lần, khi phu nhân nhà nó bị cái chết của lão Cố Thanh bức đến điên muốn đi báo thù, thế nhưng chủ nhân nhà nó lại phong bế hết huyệt đạo Bạch La, nhốt y trong phòng ba ngày.

Không ngờ những kí ức đau đớn kia một chút cũng chưa từng mất, nó lại khơi ra vết thương sâu thẳm nhất trong cậu.

Bích Liệt Diễm sau khi khiến Bạch La nhớ lại một chút kí ức liền ỉu xìu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cuối cùng yên phận mà ngủ đông trong đan điều của Bạch La.

Vì một chút kí ức này, nó đã hút cạn linh lực trên người Bạch La mới có thể khiến y nhớ ra gì đó.

Nhân Tham cuống cuồng không biết nên làm gì, bởi nó lúc đó cũng không được tiếp cận phu nhân, hoàn toàn không biết trong ba ngày đó chuyện gì xảy ra trong phòng.

...

Diệc Thần nhìn thấy người kia từ từ cuộn người lại, nét mặt đờ đẫn trống rỗng, không hiểu sao trong lòng hoảng hốt sợ hãi. Anh cũng không ý thức được bản thân đã làm gì, chỉ thấy cả cơ thể tự động bay đến bên người kia, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu, gom cả người cậu vào lồng ngực dày rộng của mình, trên miệng thì thào không dứt: "Đừng sợ, ta sẽ luôn bảo vệ em..."

Cả đám binh lính cùng đội trưởng dưới trướng Diệc Thần sững sỡ nhìn tướng quân nhà mình phi lễ một tiểu giống cái nhỏ nhắn khả ái, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn biển động dữ dội.

Ế...... ế...... không phải là thiếu tướng nhà mình đã có hôn thê rồi sao?

Lý Khánh cùng Hà Siêu là hai kẻ có lí trí nhất, nhanh chóng đánh thức mấy người còn đang sững sờ nhìn cảnh ân ái của chủ tướng, ra lệnh cho họ đến bắt giữ đám không tặc bên kia.

Giải tán được một đám mất hồn mất vía, lại nhíu mày nhìn về bên này.

Thở dài một hơi, hai người đưa mắt nhìn nhau, quyết định tách hai người kia ra.

Cho dù là vì chủ tướng nhà mình hay là vì tiểu giống cái kia, đây là thứ tốt nhất họ có thể làm.

Lý Khánh nhanh chóng gọi quân y đến đưa người đi chữa trị, còn Hà Siêu lôi Diệc Thần đến xử lí đám không tặc.

Diệc Thần lúc này vẫn đang cố gắng lí giải hành vi của bản thân, thế nhưng vừa nghe quân đoàn có việc, liền trở về là thiếu tướng mặt lạnh ngàn năm.

Anh sẽ từ từ tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước.

...

Tra hỏi đám không tặc cũng không moi được thông tin gì hữu ích, thế nhưng thiết bị khiến đám thú kia nổi điên lại có vấn đề.

Thật ra chúng chỉ có tác dụng khuếch đại sóng âm từ một nguồn phát ra, hoàn toàn không hề khiến dị thú nóng nảy được.

Diệc Thần nhìn chăm chú thiết bị trên tay, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Hà Siêu nhìn anh, trong lòng cũng đã có đáp án.

Mục đích thật sự khiến bọn họ phải đến tinh cầu này, có lẽ chỉ là một cuộc thử nghiệm.

Nhưng thứ này thuộc về ai, tại sao lại là bọn họ, thứ thật sự khiến bọn thú đột ngột tấn công bọn họ, có lẽ rất khó để tra ra.

Nhìn hai người trầm ngâm trong phòng, một thanh y nhân đứng trên dị thú Băng Vũ mỉm cười, trong mắt một tầng lạnh lẽo.

Lại nhìn thoáng qua một căn phòng phía xa, hắn mỉm cười ôn nhu khẽ lẩm bẩm: "Ta sắp tìm được một nửa rồi." Băng Vũ kêu một tiếng, vỗ cánh hướng phương xa mất hút.

...

Bạch La cảm thấy cả người nặng như đeo chì, uể oải mở mắt ra.

Nhẹ nhàng kiểm tra đan điền, thật không ngờ trong đó chỉ còn một mảnh trống rỗng. Linh khí mấy ngày nay hắn tu luyện nhét vào đều không cánh mà bay, Bạch La nở một nụ cười khổ.

Hắn lại trở về giống như trước kia, tay không tấc sắt mặc người làm thịt nữa rồi.

Sao hắn lại không biết là do nửa viên Bích Liệt Diễm kia giở trò. Hắn không phải không nhớ được trước kia, chỉ là toàn bộ kí ức đều bị phong ấn bên trong nó.

Kí ức của tao mày ăn mất thì thôi đi, hà cớ gì lại rút luôn linh lực tao mấy ngày nay vất vả tích cóp chớ!

Tức giận điên người, Bạch La cố gắng bòn vét chút linh lực cuối cùng, muốn moi cái thứ hại người này ra.

Thực không may, hình như Bích Liệt Diễm cảm ứng được suy nghĩ của hắn, nhanh chóng chui vào giữa đan điền rồi hóa thành một lớp màn mỏng bao lấy nội đan của hắn, sống chết không chịu buông ra.

Cảm giác bị người khác nắm thóp thực không dễ chịu chút nào, nhất là khi bạn bị một tên cố sống cố chết cũng không chịu chui ra khỏi người, còn là một tên mặt dày vô liêm sỉ vô địch!

Hừ hừ, nội đan chính là mạng của hắn, hắn có tức cách mấy đi nữa cũng không thể moi ra được!

Đúng là muốn mạng của hắn mà.

Bạch La ngồi dậy thở dài thườn thượt, Nhân Tham trên tay hắn lại không có động tĩnh gì cả.

"Này, ngươi..." Vừa chạm vào cái vòng trên tay, Bạch La lại thêm buồn phiền.

Vừa tính đi mượn nợ tên này, ai ngờ nó hiện giờ đang rơi vào trạng thái ngủ đông.

Cái kiểu cạn kiệt linh lực này, kiểu gì cũng chỉ có thể là cho hắn mà thôi.

Quăng cái vòng tay vào linh cảnh, Bạch La càng thấy tủi thân.

Ai cũng có thể vào, hắn lại không thể vào kiếm chút linh khí cho bản thân. Ở đây khắp nơi đều có gắn thiết bị quan sát, hắn nếu không muốn bị quăng vào phòng thí nghiệm thì phải chịu khó yên phận thôi.

Diệc Thần đứng bên ngoài nghe Bạch La than thở lẩm bẩm, môi không tự giác lại nhếch lên.

Khi cậu tức giận, nhất định sẽ kêu hừ hừ, còn híp mắt lại giống như hồ ly, miệng cũng mím lại thật nhẹ, hai cánh môi hồng nhạt giống như hai cánh hoa ép nhẹ vào nhau.

Chứng thích lẩm bẩm một mình hình như vẫn chưa sửa được.

Cậu không hề biết, bản thân lúc tức giận khả ái đến nhường nào. Kiếp trước mỗi lần khiến cậu tức giận, anh thật ra không phải không dỗ cậu, chỉ là lúc đó bản thân thích nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu mà thôi.

Diệc Thần vừa nghe quân y báo Bạch La tỉnh lại liền nhanh chóng xử lí công việc, lao đến đây nhìn người. Thế nhưng đi đến cửa lại không dám đẩy vào.

Sợ, Diệc thiếu tướng chinh phạt quyết đoán nay lại sợ, sợ một người không để ý đến mình.

Thế nhưng nhìn thấy những thói quen trước kia của cậu, anh lại không nhịn được mà đẩy cửa vào.

Muốn nhìn thấy tiểu khả ái nhà mình lại đang cáu kỉnh chuyện gì đấy.

Bạch La cảm nhận được hơi thở sau cửa, thấy cái tên giống y xì lão công nhà mình bước vào.

Hắn trố mắt nhìn anh, miệng há hốc lớn đến mức có thể nhét một quả trứng gà.

Này... cái tên mặt đen giống như bị người thiếu mấy trăm vạn đâu rồi, chỉ thấy một người nét mặt nhu hòa, khí chất quanh hắn giống như xa vạn dặm, lại như trích tiên không vướng bụi trần. Ầy... cái gương mặt đen sì cũng mất rồi, chỉ thấy y hiện giờ đẹp trai đến muốn xỉu, mũi nè, mắt nè, môi nè,... "Ừm." Bạch La vô thức nuốt nước bọt, lấy tay bịt mũi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro