Chương 14. Ta là Châu Tinh Trì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mỗi lần nhìn thấy tên đó mỉm cười, bản thân sẽ không nhịn được mà chảy nước miếng máu mũi sạch trơn.

Lật mặt cũng không cần nhanh như vậy, lão tử chịu không nổi!

Nhìn bộ dạng háo sắc của Bạch La, Diệc Thần cười thầm trong lòng, quả nhiên tiểu ngốc tử này kiếp này một chút cũng không đổi.

Vừa nhìn thấy hắn cười, liền không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà lao vào ôm hắn.

Tuy lần nào cũng bị hắn né tránh thành công, thế nhưng cậu một chút cũng không nản lòng, vẫn luôn nhào về phía hắn.

Vẫn luôn như thế, cho đến khi... hắn tự tay bóp nát hạnh phúc trong tay hắn.

Nhìn thấy cái người đang vui vẻ đột nhiên tràn ngập đau thương, Bạch La không hiểu ngồi dậy xoa xoa mặt hắn, dùng hai tay chà chà lên mi tâm cố gắng kéo dãn hai hàng mày kiếm đan chặt vào nhau: "Đừng nhíu mày như thế, thật không đẹp trai chút nào."

Diệc Thần để mặc cậu xoa nắn khuôn mặt của mình, nụ cười tràn ngập ẩn ý hiện lên bên môi.

Bạch La 'phi lễ' người khác xong bỗng dưng cảm thấy chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng người kia.

Nể mặt ngươi giống lão công lão tử, lại đẹp trai như vậy, lão tử mới miễn cưỡng an ủi ngươi mà thôi!

Đừng tưởng bở!

Thấy đối phương không muốn nói gì, Diệc Thần không thể làm gì hơn là tự mình giới thiệu trước: "Ta là Diệc Thần, đứng đầu Thập Sát quân đoàn. Đây là tinh cầu Beta-144538, không biết vì sao cậu lại ở đây? Cậu là ai?"

Hình như kiếp trước anh cũng không rõ thân phận của cậu, chỉ biết Bạch La là một giống cái có được năng lực đặc biệt mà thôi.

"Cái này..." Bạch La đảo tròn đôi mắt đen bóng, trong đầu lại nảy ra chủ ý: "Ta là..."

Chưa kịp phun ra mấy ý tưởng hay ho trong đầu, lại có người lao vào quấy rối: "Tướng quân, không xong rồi. Bên phía mẫu tinh cấp báo không tặc lại tấn công vào Viện nghiên cứu. Tuy chưa lấy đi được dữ liệu mật, thế nhưng bọn họ bắt đi mấy nghiên cứu viên của chúng ta, trong đó có tiến sĩ Crutzer!"

"Cái gì? Thông báo mọi người nhanh chóng rút quân, trở về mẫu tinh ngay lập tức!" Diệc Thần nghe được tin anh họ hắn mất tích, trong đầu chỉ cần nghĩ một chút cũng suy ra được hậu quả.

Kiếp trước nếu không phải Cruzter Wagner mất tích, lão già John Ceazar cũng không thể trở thành viện trưởng Viện nghiên cứu, càng không thể huy động một nhánh quân đến bắt Bạch La được.

Ban đầu tin tức về Bạch La chưa từng được kiểm chứng, thế nhưng lão già nghiện nghiên cứu này lại một mực muốn bắt người về, dùng vị trí viện trưởng yêu cầu Quân bộ điều người cho hắn.

Kết cục... một loạt các thí nghiệm đáng lí chỉ dành cho dị thú lại áp lên người Bạch La, làm cậu không còn sức phản kháng.

"Gửi thông báo cho Quân bộ Thất Sát quân đoàn sẽ trở về mẫu tinh vào ngày mai, tất cả thông tin có liên quan đến vụ này yêu cầu họ gửi hết cho chúng ta. Tập hợp các đội trưởng đến phòng điều khiển, tôi có chuyện muốn bàn." Diệc Thần ra lệnh xong xoay người bước đi, để lại Bạch La một mình trong phòng bơ vơ trong gió.

Hắn còn chưa kịp giới thiệu tên mình là Châu Tinh Trì cơ mà!

...

Kết cục, Thất Sát quân đoàn không hổ danh là quân đoàn đứng nhất nhì Liên Bang, chỉ mất ba tiếng là đã thu dọn sạch sẽ. Diệc Thần bàn giao phần còn lại cho tướng Richard, đám không tặc sẽ bị áp giải về mẫu tinh chịu phán xử. Bạch La lại mơ mơ hồ hồ bị Diệc Thần kéo lên không hạm, tiếng là đưa 'tiểu giống cái mất trí nhớ không nơi nương tựa' đi đăng kí thân phận cùng an trí ở mẫu tinh.

Cái cớ này cũng rất tốt, Diệc Thần xem qua thông tấn khí tạm thời của Bạch La, không hiểu sao trong lòng cảm thấy chua chua.

Viên cảnh quan Triệu Bảo này đối với cậu thật tốt, không chỉ dám đứng ra chứng nhận thân phận tạm thời cho cậu, còn dám dùng chức vị bảo chứng cho cậu đi thương hạm.

Anh còn nghe Bạch La kể lại, y còn chuẩn bị hành lí đầy đủ cho cậu, tiếc là đã để quên trên thương hạm rồi.

Ừm, rất tốt. Chỉ cần anh tìm người đăng kí cho cậu một thân phận mới, tất cả liên quan đến tên Triệu Bảo này sẽ biến mất không còn dấu tích.

Nhìn cái người vô tâm vô phế đang ngồi mày mò hướng dẫn sử dụng thiết bị trí năng dành cho trẻ em, Diệc Thần híp mắt cười nham hiểm.

Nếu anh đã gặp được người, tuyệt đối không để cậu chạy thoát.

Bây giờ anh phải để lại dấu ấn tồn tại sâu đậm trong lòng cậu, để cậu một phút cũng không thể rời xa mình.

Cho dù chỉ là hiệu ứng chim non, anh cũng phải bắt cậu cả đời không thể thoát khỏi nó!

Bạch La không để tâm đến cái người sau lưng, hì hà hì hục học cách sử dụng thiết bị trí năng quang não. Không chỉ là thiết bị chứng minh thân phận, thiết bị liên lạc, nó còn tích hợp chức năng dẫn đường, định vị vị trí, tìm kiếm địa điểm, đúng là chọt trúng điểm mù của Bạch La.

Mù đường.

Tuy không tình nguyện thừa nhận, cơ mà hắn đúng là khó phân biệt đông tây nam bắc, hễ đi ra khỏi nhà thì cơ hội hắn tự trở về gần như bằng không.

Chỉ cần thành thạo sử dụng thứ này, Bạch La hắn không phải có thể tự thân đi kiếm người kia rồi sao?!!!

Há há há, rất tốt!

Hà Siêu đẩy cửa bước vào, vốn muốn thông báo cho Diệc Thần còn khoảng một giờ nữa là tiến vào bước nhảy Alpha, nhìn thấy chủ tướng nhà mình nhìn tiểu giống cái kia tràn ngập nhu tình, lời bên môi không khỏi ngừng lại.

Không phải ngài ấy đã quên bản thân đã có hôn thê rồi chứ?

Diệc Thần quay đầu, ra hiệu cho Hà Siêu không cần quấy rầy Bạch La, rảo bước ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa, Hà quân sư không nhịn được mà cất tiếng nhắc nhở: "Tướng quân, người đừng quên..." Người đã có hôn thê rồi.

"Chuyện này ta sẽ tự mình xử lí. Đã liên hệ được với bên kia chưa?" Diệc Thần không thích có người can thiệp vào chuyện cá nhân của anh, lập tức chuyển vấn đề sang chuyện khác.

"Vâng. Phía Alex đã thông tin đầy đủ cho chúng ta, chuyện lần này giống như đã được trù tính trước, thừa lúc tướng quân rời khỏi tập kích vào kho cơ giáp, nhân lúc mọi người tập trung vào đó phái một nhóm tinh nhuệ đột nhập vào phòng thí nghiệm. Người bị bắt đi ngoại trừ tiến sĩ Crutzer còn có năm nghiên cứu viên khác, hầu như đều là người của tiến sĩ. Bọn chúng dùng cơ giáp tốc độ không tham chiến mà tẩu thoát, để mặc đồng bọn bị chúng ta bao vây bắt được. Tuy nhiên, đám tấn công vào kho cơ giáp toàn bộ đều là lính đánh thuê, không moi được tin tức hữu dụng nào. Thế nhưng có người nhìn thấy kí hiệu trên đám cơ giáp tốc độ là của nhóm không tặc Hắc Lang." Hà Siêu dựa trên báo cáo Alex gửi cho tóm tắt lại sự việc, trong lòng không khỏi căng thẳng: "Có người muốn nhắm vào Diệc gia?"

Diệc Thần âm thầm tính toán, chuyện này kiếp trước anh đã trải qua, còn biết luôn vị trí đám không tặc nhốt người. Tuy nhiên, có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm, đáng lí anh họ của hắn hai năm sau mới bị bắt cóc, hiện giờ đã bị bỏ vào bao tải vác đi.

Thế nhưng không thể manh động đi cứu người, anh không có lí do chính đáng, không thể tùy tiện huy động người của quân đoàn.

"Chuyện này tôi đã có chủ ý, mọi người chỉ cần trở về mẫu tinh thủ hộ cẩn thận, không để không tặc đột nhập thành công là được. Vụ này đến đây thôi. Cậu trở về phòng nghỉ ngơi đi." Diệc Thần trực tiếp đuổi người, trở lại căn phòng Bạch La đang ở lúc nãy.

Tuy tướng quân ở một mình cùng giống cái có phần không đúng, thế nhưng Hà Siêu cũng không nghĩ nhiều, hắn tin tưởng tướng quân. Và lí do quan trọng hơn nữa, hắn nhìn ra giống cái kia vẫn chưa thành niên.

Để Bạch La biết được bản thân dựa vào bề ngoài bị người khác cho là vẫn chưa đủ lông đủ cánh, không biết lão già gần ngàn tuổi như hắn sẽ cảm thấy tư vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro