Chương 15. Tất cả đều là nói dối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, anh tên gì, tui vẫn chưa biết đâu." Khám phá xong thứ đồ chơi kì lạ trong tay, Bạch La bắt đầu công cuộc tra khảo Diệc Thần.

"..." Hình như ban nãy hắn đã tự giới thiệu rồi thì phải, cái người này để hồn đi đâu vậy.

"Tên của tôi là Diệc Thần. Tôi..." Diệc Thần tự thân lại giới thiệu còn chưa xong, đã bị Bạch La cắt ngang: "Bây giờ là ngày nào tháng nào rồi anh biết không?"

"Hiện giờ là năm 530, nếu tính từ Tân kỉ nguyên là năm 127. Hôm nay là ngày 30 tháng 6." Diệc Thần hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy.

"Ủa, sao lại có hai cách tính? Tân kỉ nguyên là cái gì, có phải thời điểm thực vật trên Trái Đất bị diệt vong hay không?" Bạch La giống như rơi vào sương mù, cậu không biết bản thân đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Trái Đất? Trái Đất đã bị diệt vong cách đây 530 năm, Tân kỉ nguyên chính là thời điểm con người sáng tạo ra tinh thiết, cấu tạo lại toàn bộ nền móng của vật chất trên toàn bộ các tinh cầu." Càng nghe Bạch La nói, trong lòng Diệc Thần càng trầm mặc.

"Cái gì, Trái Đất biến mất rồi?!! Không thể nào!" Cội nguồn của hắn đã tan biến không còn chút nào, ngay cả nơi hắn sinh ra và lớn lên, cả ngôi mộ của lão Cố Thanh, một nhúm bụi cũng không tìm lại được nữa.

Bấy giờ hắn mới nhớ tới việc nếu Trái Đất biến mất, hậu quả để lại không cần nói cũng biết.

Ngồi phịch xuống sô pha mềm mại, hai mắt bắt đầu cụp xuống, miệng không ngừng thì thào: "Không thể... Không thể nào..." Cả người co cụm lại rút lại thành một khối từ chối cùng người khác trò chuyện, Bạch La siết chặt cả hai tay.

Hắn biết tìm cái người kia ở đâu bây giờ?

Nhìn thấy Bạch La sau khi nghe tin Trái Đất biến mất liền kích động như vậy, Diệc Thần cũng không nói nữa, để tự cậu bình tĩnh lại.

Vừa đi ra khỏi cửa, Bạch La mặc kệ có thể bị người khác phát hiện, lập tức moi Nhân Tham đang im lặng tu luyện trong linh cảnh tra khảo: "Này, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới tìm được y? Trái Đất đã tan thành tro bụi rồi, giờ làm sao tìm được Nguyệt Tĩnh quân của ta bây giờ?"

Nhân Tham trầm mặc, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng lòi ra, chẳng thà cứ cho phu nhân biết hết thảy đi, đau đớn một lần là đủ lắm rồi: "Phu nhân, người phải chuẩn bị tâm lí nghe ta nói. Ta nói xong người phải bình tĩnh, phải biết tình trạng cơ thể của người không tốt như năm đó, người..."

Cắt ngang Nhân Tham vẫn còn đang tính lải nhải, Bạch La nóng ruột muốn giậm chân: "Ngươi nói gì nói lẹ đi, ta đang rất khỏe!"

"Được rồi. Sau khi người uống Mê hương chủ nhân đặc chế ngủ say, ta vẫn có thể cảm ứng được xung quanh. Ta biết chủ nhân đang đánh nhau rất kịch liệt, linh lực trong người hao tổn đến cùng cực, còn bị đám người tu chân ép vào đường cùng. Cuối cùng, người..." Hít một hơi thật sâu: "Tự bạo mà chết. May mắn có nội đan trong người bảo vệ thần hồn, ít nhất không bị đám người xấu đó đánh tan hồn phách, thế nhưng thần hồn rơi vào vòng luân hồi. Cho dù là ta và chủ nhân đã kí khế hồn, nhưng hiện giờ liên kết giữa ta và chủ nhân cũng không còn như trước nữa. Phu nhân, cái người hôm trước nhìn người chằm chằm, ghé vào phòng thăm người, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt lôi người lên không hạm này, thật sự là chủ nhân. Ta dám lấy sinh mạng ra thề, ta tuyệt đối không nhận nhầm người."

Nói xong, Nhân Tham không dám nhìn mặt phu nhân nhà mình ra sao, lén lút tự mình chui vào linh cảnh.

Hắn biết, hai nỗi đau cùng lúc ập tới, người bình thường có lẽ sẽ phát điên hoàn toàn, còn phu nhân nhà hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ là người cần không gian một mình để tự mình bình ổn tâm tư.

Được rồi, là một tên thần kinh thô, dù chuyện gì xảy ra cũng có thể đối mặt.

...

Bạch La nghe xong, đôi mắt cụp lại che giấu hết thảy đau đớn cùng phẫn nộ trong lòng hắn.

Không phải y nói sợ hắn lạc, thế nên y sẽ tự mình trở về đón hắn sao?!!

Không phải nói y sẽ bám hắn đời đời kiếp kiếp cũng không nhả ra sao?

Nói dối, tất cả đều là nói dối!

Cái gì mà trở về, cái gì mà quay lại...

Hắn nên biết trước, đối đầu với cả giới tu chân thèm muốn yêu đan cùng nửa viên Bích Liệt Diễm trong người hắn, sao có thể để y bình an thoát ra được.

Cái truyền thuyết khốn nạn nói hắn chiếm được tiên đan mới có thể kết đan hóa hình thành bán tiên, nói Bích Liệt Diễm là thần khí thượng cổ, rốt cục là ai nói chứ!

Hắn, thật sự chỉ là một củ cải tinh thích ngây ngốc cùng lão già thích trồng cây Cố Thanh, một người một yêu cùng một đám rau củ chỉ muốn nhàn cư sinh sống một đời.

Hắn có thể hóa hình, là nhờ Thanh long châu lão Cố Thanh cho hắn.

Bích Liệt Diễm, là hắn vô tình nuốt phải một quả trứng, từ từ làm ổ trong người hắn giống như ngọc trai tích lũy mà thành. Thấy thú vị nên sau khi Bích Liệt Diễm hoàn thành, liền bẻ một nửa cho Thần Thần, xem như tín vật định tình của hắn.

Nào phải bán tiên gì, làm gì có thượng cổ thần khí?!!

Đám tu chân giả tham lam, cho dù tin đồn này có là giả đi chăng nữa, họ cũng phải cướp vào tay trước mới an tâm không bị kẻ khác tranh giành.

Thần Thần của hắn biết trước không thể thoát khỏi lũ đỉa tham lam chỉ muốn ăn thịt uống máu hắn, vì muốn bảo vệ hắn từ sớm đã chuẩn bị mê hương rồi. Còn dám gạt hắn một mình đối diện với cả đám người giống như sói đói thèm khát thịt tươi, bất chấp sinh mệnh... giống như lão Cố Thanh, đều bỏ hắn lại một mình.

Tiểu kịch trường: Tín vật định tình!

Mỗ tác giả: Mọi người đã biết nửa viên Bích Liệt Diễm là Bạch Bạch cho Thần Thần làm tín vật. Thế xin hỏi tín vật Thần Thần cho Bạch Bạch là gì vậy?

Diệc tiểu công: Ừm, chỉ là một miếng ngọc bích hình củ cải trắng mà thôi. Không có gì đáng giá cả.

Bạch tiểu thụ: *nâng niu trong tay* Ta rất thích! Khí phách y hệt ta!

Mỗ tác giả: Hình như ta nhớ không nhầm thì nó là cổng vào linh cảnh thì phải?!!

Diệc tiểu công: Chỉ là một cái linh cảnh mà thôi, không đáng bao nhiêu cả. Mẹ đẻ ngươi nói có phải không? Thế nào lại ngồi một góc trồng nấm rồi.

Mỗ tác giả: Ok, I'm fine. Xin đừng bận tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro