Chương 16. Này, Tiểu Bạch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch La đột ngột tỉnh táo, mở to hai mắt thanh minh: "Nói thế nào thì lão tử cũng tìm được hắn rồi, không tẩn một trận tội dám bỏ ta ở lại một mình đúng là không tiêu cơn giận trong lòng lão tử!"

Nói rồi bật người dậy khỏi ghế mềm, mở cửa mà lao ra.

Còn vấn đề Trái Đất bị tiêu diệt gì gì đó, sớm đã bị hắn quẳng ra sau đầu.

Thậm chí trong bụng Bạch La còn có một tia vui mừng, không biết chừng lũ Chân Tĩnh môn kia cũng đi đời nhà ma hết rồi, đỡ hắn phải ra tay chọc Thần Thần mất hứng.

Đứng giữa hành lang vắng lặng, Bạch La lại nhận ra một sự thật.

Cậu không biết tên kia ở đâu, làm sao tới giáo huấn hắn bây giờ?!!

Nhìn hành lang cái nào cũng giống cái nào, trí thông minh còn sót lại của Bạch La đột nhiên trỗi dậy: "Đúng rồi, mình có cái này nhỉ?"

Sử dụng thiết bị trí năng ở cổ tay, Bạch La thành công gọi Diệc Thần đến: "Thần Thần, anh có thể đến đây không, tui không biết đường đến chỗ anh."

Hỏi hắn vì sao không tìm đường đến, chỉ có thể nói trí thông minh nhân tạo cũng có hạn mà thôi.

Ra một mớ mệnh lệnh rối rắm không đầu không đuôi, trí năng nó thật muốn nổ tung, trong bụng khóc ròng.

"Tới phòng Diệc Thần!"

"Nhưng mà... đây là chiến hạm, không phải tùy tiện liền có bản đồ..."

"Ngươi không biết?!!!"

"Tui... chỉ là... lực bất tòng tâm..."

"Thứ vô dụng. Chẳng bằng ta tự mình đi tìm. Còn tưởng ghê gớm lắm."

Ai cũng vớ được một vị chủ nhân tốt, cớ sao nó lại rơi vào tay một kẻ thô lỗ bạo lực đến mức này.

Mặc kệ quang não thương tâm ngồi một góc trồng nấm, Bạch La hào hứng đi đi lại lại giữa các hành lang, giống như nhà mình mà khám phá.

Đương nhiên quang não cũng không thể bỏ mặc vị chủ nhân đi bậy, nhanh trí lựa chọn kết nối với quang não của Diệc thiếu tướng.

"Chủ nhân tìm ngài." Gửi đi bốn chữ giống như làm hết nghĩa vụ bảo mẫu, quang não tự động trở về trạng thái nghỉ, đối với hành vi làm càn của Bạch La nhắm chặt hai mắt.

Không nghe, không thấy, thì sẽ không biết.

Kẻ không biết không có tội.

Diệc Thần vốn đang chuẩn bị xem lại tài liệu, nhìn thấy dòng tin nhắn nhấp nháy, im lặng thở dài một hơi, dùng quang não liên hệ với Bạch La: "Cậu tìm ta?"

Bạch La nhìn thấy hình chiếu 3D của Diệc Thần, vừa đi vừa vui vẻ tán gẫu: "Tôi tự mình đến tìm anh, mà cái chỗ này là chỗ nào, hình như có âm thanh gì đó đang đánh nhau ầm ầm thì phải, a ha, còn có tiếng người hò hét cổ vũ nữa. Tôi phải đến đó. Tạm biệt!"

Vừa đoán được chỗ Bạch La muốn đến, anh ngay lập tức ra lệnh cưỡng chế không cho cậu tắt quang não: "Cậu đứng yên ở đó. Ta lập tức đến ngay. Nghe cho kĩ, không được đi loạn. Không phải cậu tìm ta sao? Không có chuyện gì quan trọng?"

Để Bạch La đến được chỗ đám lính cuồng bạo lực kia, còn không phải sẽ đánh nhau thành một đoàn sao?!!

Giống như trước kia, mỗi lần Bạch La nghe được giọng anh nghiêm lại, liền ngoan ngoãn nghe theo.

Diệc Thần hộc tốc chạy đến chỗ Bạch La, trước khi đi còn dặn cậu nhớ đứng yên một chỗ, mới có thể trong vòng mười phút tìm ra cậu.

Không để Bạch La thốt ra câu gì, Diệc Thần kéo người đi vào phòng cũ, nhanh chóng áp mặt nạ dưỡng khí cho cậu cùng thắt đai an toàn xong xuôi trước mới cẩn thận dặn dò: "Chút nữa cậu chịu khó ngồi yên, khó chịu chỗ nào cứ bảo tôi."

Bạch La lúc này chưa nhớ ra chuyện gì, nắm chặt tay Diệc Thần không cho hắn đi, tinh thần tập trung vào việc muốn giáo huấn Diệc Thần: "Không cho anh đi. Tui muốn giáo huấn anh!"

Diệc Thần bó tay với cậu, đành tự thân mang vào mặt nạ cùng đai an toàn, ngồi bên cạnh cậu xem người này muốn giáo huấn mình thế nào.

"Anh..." Chưa kịp kể ra tội lỗi đầy mình của anh, Bạch La đã nhận ra cảm giác quen thuộc khi ngồi thương hạm.

Chết tiệt, lại là bước nhảy Alpha kì quái gì đó!

Cả người khó chịu, ruột gan đảo lộn, thực... mắc ói.

Bạch La muốn đưa tay bịt miệng, thế nhưng hiện giờ cậu đang đeo mặt nạ, không thể chạm vào được.

Không có linh lực chống đỡ, cả người Bạch La dường như trống rỗng, cảm giác khó chịu còn gấp mấy lần so với lần trước đi thương hạm, cả người mệt lả mềm như cọng bún thiu. Càng ngồi càng cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, liền dồn sức nặng hình thể sang người bên cạnh.

Diệc Thần thấy mặt cậu xanh lét như tàu lá, liền biết không ổn.

Thế nhưng nếu biết trước cậu dễ say thương hạm, anh còn có thể mang thuốc đến. Chứ hiện giờ, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi.

Bạch La thật sự rất muốn ói, dần dần bò qua bên người Diệc Thần, nằm úp sấp lên người anh tìm kiếm chút cảm giác dễ chịu.

Ngồi đối diện người từng chiếm cứ trái tim mình, Bạch La quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lạnh nhạt kia, để gương mặt hai người gần nhất có thể.

Rất muốn nhớ lại kí ức trước kia, nhớ được niềm hạnh phúc từng được anh ở bên cạnh.

Diệc Thần không có ý kiến gì, ai bảo đối phương hiện giờ rất khó chịu, mà anh chỉ có thể để mặc đối phương làm càn.

Cảm thụ hơi ấm quen thuộc từ từ truyền sang, Bạch La an tâm nhắm mắt lại, những hình ảnh trong đầu giống như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua tim cậu, tuy nhỏ nhưng chưa từng ngừng lại, xóa đi hết thảy lo lắng trong lòng.

"Này Tiểu Bạch, em làm gì bẩn thế, lại nghịch đất cùng lão Cố Thanh phải không? Tối nay đừng hòng lên giường anh."

"Này Tiểu Bạch, em nhớ anh thì cũng đừng lên tìm anh chứ, cẩn thận không em sẽ bị bọn chúng đem đi hầm canh bây giờ."

"Này Tiểu Bạch, em lại gây rắc rối cho anh rồi."

"Này Tiểu Bạch, em giận dỗi bỏ đi thì cứ tự tìm đường quay về."

"Này Tiểu Bạch, đồ ăn em nấu rất dở. Em muốn ăn thì tự đi nấu đi."

"Này Tiểu Bạch, em đừng có nhào lên người anh như thế. Em nặng quá anh chịu không nổi."

"Này Tiểu Bạch, anh đang muốn ngủ, đừng có cọ lên người anh."

"Này Tiểu Bạch..."

Hình như rất nhiều lần Thần Thần đều không thích hành vi của cậu, mỗi lần cậu nhiệt tình ôm anh, anh đều chuẩn xác né tránh. Mặc cho cậu ngã, anh cũng chỉ đứng tiếc rèn sắt không thành thép, đôi lông mày nhíu lại phiền muộn.

(Mỗ tác giả: Reader nào từng vô page Phũ nghe có quen không, chính là cp Luân Hường mà tao hay thả phẫn nộ đó. Tao là tao éo thích, thế nên tao vô đây ngược chúng nó một trận, í nhầm, ngược thằng Luân một trận, còn phải làm cho thằng Luân hối hận một phen. Ai chung thuyền với tao nhớ thả phẫn nộ ủng hộ tao nghen. Hahaha!)

Chỉ cần anh đừng đi, cái gì cậu cũng có thể sửa.

Cậu sẽ không nhào vào người anh nữa, càng không tự tiện nói bỏ nhà đi. Cậu sẽ học nấu ăn thật ngon, chỉ mong anh có thể khen mình một câu mà thôi. Cậu không dám tùy tiện trêu chọc người khác, càng không nghịch dơ quần áo nữa. Nếu anh thật sự không nhớ ra cậu, cậu cũng không muốn ép buộc.

Chỉ cần trước khi anh không còn yêu cậu, hãy nói cậu một tiếng, Bạch La sẽ tự mình rút lui.

Kiếp trước anh đã hi sinh cho cậu quá nhiều, cậu không thể tiếp tục tham lam càn rỡ nữa.

Tuy kí ức vẫn chưa hoàn hảo, nhưng những gì Diệc Thần ghét, Bạch La đều nhớ lại không sót điểm nào.

Từ từ leo xuống người anh, im lặng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không làm nũng, không vòi vĩnh, như thế mới có thể ở lại bên cạnh anh, làm một Bạch La bé ngoan hiểu chuyện.

Cảm nhận cơ thể mềm mại trong tay chợt cứng đờ, rồi giống như không nỡ, Diệc Thần nhận ra đối phương đang từ từ rời đi, ngồi trở lại ghế của mình.

Hơi ấm trong tay biến mất, anh liếc sang người bên cạnh.

Thấy sắc mặt cậu vẫn không khá hơn, Diệc Thần vô cùng khó hiểu, không phải cậu thích nhất là dính mình à.

Đây là chuyện gì?

Hiện giờ không tiện nói chuyện, Diệc Thần chỉ có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Bạch La, cảm thấy cậu im ắng hơn mọi khi.

Tiếng chuông thông báo bước nhảy Alpha hoàn tất, Bạch La không chờ Diệc Thần có phản ứng, tự mình tháo ra rồi chầm chậm tiến vào phòng vệ sinh.

Diệc thiếu tướng xưa nay chưa từng hầu hạ ai, hôm nay có ý muốn giúp đỡ cái người này, lại bị hành động của cậu chọc tức.

Thế nhưng nhìn thân ảnh gầy gò cùng nước da tái nhợt của cậu, Diệc Thần không khỏi mềm lòng.

Đành vậy, người bệnh khó chịu trong người anh phải nhường cũng là điều bình thường.

Diệc Thần tính toán chờ người kia ra để hỏi cho rõ, bắt đầu cảm thấy không đúng. Chỉ là đi vệ sinh, sao có thể lâu đến như vậy được!

Sải bước đi vào, chỉ thấy một cục tròn cuộn mình trên nền, tất cả huyết sắc trên mặt cậu giờ không thấy đâu, hai mắt nhắm chặt, hình ảnh này làm anh nhớ đến cái lần Bạch La bị chuyển đến phòng thí nghiệm khác.

Nhanh chóng nâng cậu dậy, đưa đến cái giường duy nhất trong phòng, gọi quân y đến khám.

...

Quân y cũng là một vị giống cái, liếc xéo Diệc Thần vài lần: "Anh là gì của cậu ấy?"

Diệc thiếu tướng giật mình không nghĩ bản thân bị hỏi câu này, mặt than không biểu lộ điều gì, thật ra trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn: "Tôi... cũng được xem là người giám hộ tạm thời của cậu ấy." Về mẫu tinh phải nhanh chóng kêu lão Phương làm giấy chứng nhận cho anh mới được.

Bạch La sớm đã tỉnh, hai mắt ảm đạm không còn ánh sáng khi nghe anh trả lời.

Quả nhiên, sớm đã không còn nhớ hắn là ai nữa.

Nực cười hắn còn muốn cố gắng sửa chữa bản thân. Rốt cục là để ai xem chứ.

Quân y không quan tâm Diệc Thần có là thiếu tướng đi chăng nữa, một hơi đuổi anh ra ngoài: "Vậy xin thứ lỗi, chúng tôi cần yên tĩnh. Ngoại trừ thân nhân cùng bạn đời hợp pháp trên giấy tờ, không ai có quyền tiếp cận thông tin của bệnh nhân."

Chờ đám người rút ra hết, quân y mới tươi cười nắm tayBạch La, giống như bạn khuê mật mà cười trách: "Tiểu giống cái này, đã gần đếnkì trưởng thành mà cũng không biết. Người nhà cậu đâu, sao lại không quản chuyệnnày, còn để cậu một mình bơ vơ giữa đám giống đực thô lỗ hung tàn này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro