Chương 17. Kì trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hỏi đến người thân, lại nhớ đến ngay cả ngôi mộ của lão Cố Thanh hắn cũng không giữ được: "Người thân của tôi đều đã mất hết. Hiện giờ tôi chỉ có một thân một mình." Hắn không hề nói dối, 'người' thân của hắn chỉ có lão Cố Thanh cùng Thần Thần, mà cả hai người đều đã đi xa thật xa.

Nhìn Bạch La cúi đầu ủ rũ, vị quân y kia biết bản thân đã chạm vào vết thương của người khác, cũng không hỏi nhiều nữa. An ủi cậu mấy câu, đem thuốc và vòng cổ trao cho cậu: "Thuốc này có thể tạm thời ức chế hoàn toàn cơ thể cậu tiết mùi hương dẫn dụ giống đực lúc cậu trưởng thành, nhưng sau đó cậu phải đeo cái này vào. Thứ này có tác dụng phát ra một loại sóng âm khiến giống đực e ngại đến gần, bảo đảm an toàn cho cậu." Thật ra chỉ cần cơ thể giống cái bước vào kì phát tình, chiếc vòng này ngay lập tức phát ra sóng cao tần khiến giống đực lùi bước nhanh chóng. Chỉ có bạn đời hợp pháp mới có thể vô hiệu hóa nó, tùy thời tiếp cận đối phương.

Bạch La nghe xong cũng không phản bác, cảm ơn quân y rồi cất chiếc vòng cùng số thuốc đi. Vị quân y thấy cậu mệt mỏi muốn ngủ, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa rồi lùi bước.

Bạch La lấy chăn trùm cả người, tạo hình giống như một cái kén im lặng ngủ.

...

Cái người vừa bi thu thương xuân gì gì đấy tuyệt đối không phải là hắn, tuyệt đối không phải!

Một củ cải tinh mạnh mẽ như sói xám hắn đây, là gì có vụ bị người ta từ chối một lần liền từ bỏ chớ.

Không phải lúc trước Thần Thần cũng từ chối hắn kiểu đó, mà hắn cũng không lùi bước sao.

Thế nhưng mất mát trong lòng vẫn có, cậu tự nhủ bây giờ hai người chỉ là người xa lạ, dù không muốn cũng phải khoảng cách với anh rồi.

...

Thực ra hắn có ngu mới đi ngủ ấy. Bạch La đột nhiên nghĩ ra cách đem đống gối nhét xuống dưới chăn, bản thân thì chui vào linh cảnh tu luyện.

Sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn nhể.

Ban nãy hắn không phản bác vụ quân y nói, không phải hắn chấp nhận bản thân là một giống cái. Đơn giản thế này, nếu bạn gọi một củ cải đỏ là một củ nhân sâm, liệu củ cải đỏ có trở thành nhân sâm hay không?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Bạch La chưa từng quên mình là một yêu tinh, thọ mệnh dài vô số, thế nên cho dù có người gọi hắn là giống cái hay giống đực, đơn giản hắn vẫn chỉ là một củ cải tinh.

Mà cho dù Thần Thần không cần hắn nữa, hắn vẫn phải sống thôi. Cố gắng tu luyện thật mau đạt đến thời kì trước kia, hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Thần Thần hiện giờ chỉ còn là một người phàm, làm sao đấu lại hắn chớ.

Hắn tuyệt đối phải đem Thần Thần đè xuống dưới thân, phi lễ anh cho đã luôn.

Đem viễn cảnh tươi đẹp kia cất vào đầu, Bạch La yên lặng âm thầm tu luyện, liếc sang hai tên tiểu đệ bên kia.

Nhanh thật, vậy mà chúng lại có thể bắt đầu kết đan rồi.

Bên này Bạch La vui vẻ mơ mộng, Diệc Thần bên kia lại đứng ngồi không yên.

Anh còn chưa kịp hỏi vì sao cậu lại trở nên như thế, thế nhưng tình hình thân thể cậu lại khiến anh lo lắng.

Tuy không thể đứng bên trong trực tiếp nghe ngóng, thế nhưng ở trên chiến hạm của anh, anh sao lại không có quyền xem thiết bị giám sát.

Bạch La thế nhưng sắp tiến vào kì trưởng thành?!!

Theo những gì anh biết kiếp trước, Bạch La đến lúc bị mang đi cũng chưa từng phát tình, vòng cổ cũng không cần đeo. Lúc đó anh có hỏi cậu, cậu cũng chỉ cười cho qua, còn đảm bảo bản thân tuyệt đối sẽ không phát tình.

Lại hiệu ứng cánh bướm, hay anh đã bỏ qua chi tiết nào đó nữa?

Đám binh lính ngồi vây quanh trợn mắt chủ tướng nhà mình trừng mắt nhăn mày nhìn chằm chằm vào màn hình hận không thể chui vào trỏng, miệng há hốc không khép nổi.

Chưa từng thấy tướng quân lại để ý một thứ gì như thế, ngay cả việc đối đầu đầu lĩnh không tặc Hắc Lang nổi tiếng tàn nhẫn, cũng chưa từng thấy anh nhíu mày.

Hách Lâm tò mò đến xem sự cố động trời, hai mắt không tin thì thào: "Có quỷ a."

...

Hà Siêu nhân lúc tướng quân nhà mình đi xử lí công việc, bản thân đi vào phòng Bạch La.

"Giống cái, cậu khỏi cần giả vờ, tôi biết cậu vẫn còn tỉnh."

Bạch La oan ức từ trong chăn bò ra, hai mắt mờ mịt nhìn kẻ cả gan đến phá hoại mình tu luyện.

Chỉ là một tên mọt sách.

Cánh tay cũng chả lớn hơn mình tí nào, đeo cặp kính dày cộm, cả người tản ra hơi thở 'học sinh năm tốt', tóc dài che kín cả trán, bóng râm phủ xuống làm người ta không nhìn rõ trong mắt hắn cất chứa thứ gì.

Hai người nhìn nhau, bị Hà Siêu nhìn chằm chằm Bạch La cũng không ngại trừng lại hắn.

Hừ hừ, muốn đọ mắt với lão tử chắc!

Hai người nhìn nhau đến phát chán, cuối cùng vẫn là Hà Siêu mở miệng trước: "Tôi không biết cậu là ai, càng không quan tâm cậu có mục đích gì. Diệc tướng quân đã có hôn thê, tôi dám chắc cậu cố ý tiếp cận câu dẫn ngài ấy. Thật đáng tiếc, cả học thức..." Hắn liếc nhìn thiết bị trí năng dành cho trẻ em vứt lung tung trên sofa, "Lẫn ngoại hình, cậu đều không phải là đối thủ của dược sư Arian, thế nên tôi khuyên cậu từ bỏ hi vọng đi. Nếu không đừng trách..."

Chưa chờ Hà Siêu nói xong, Bạch La bình thản nhìn y cắt ngang: "Anh là gì của tôi?"

Bỗng nhiên bẻ lái sang vấn đề khác, Hà Siêu thân là một giống đực vẫn như cũ phong độ trả lời hắn: "Không là gì cả."

Bạch La liền trả lời ngay: "Vậy tại sao anh bảo gì tôi phải nghe nấy. Lại nói anh là gì của Thần Thần?"

Hà Siêu biết mục đích của cậu khi hỏi vấn đề này, nghẹn trong họng nhả ra hai chữ: "Không có."

"Vậy anh lấy tư cách gì quản anh ấy không được làm cái này không được làm cái kia. Rõ là khó hiểu." Bạch La xoa xoa đầu tóc rối bời, bởi vì phải ra vẻ bản thân vừa mới tỉnh ngủ, hắn không ngại khiến bản thân trở nên hỗn loạn một chút.

Diệc Thần nôn nóng muốn quay trở về thảo luận chuyện động trời anh vừa nghe được, vừa bước vào phòng liền thấy một màn nóng mắt.

Bạch La áo ngủ cũng lệch qua một bên, xương quai xanh tinh xảo cùng nửa bờ vai nhỏ nhắn hoàn toàn lộ ra, làn da trắng tuyết giống như mọng nước hấp dẫn tầm mắt người nhìn, hai mắt hơi khép lại giống như vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn dáng vẻ dụ người ngồi trên giường, cùng Hà Siêu ăn mặc chỉnh tề đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Trong lòng một cỗ bực bội không biết từ đâu lan tràn cả lồng ngực, Diệc Thần không vui mà nói: "Hà Siêu, cậu vào đây làm gì? Có chuyện gì phải đến đây một mình nhìn Bạch La? Tôi nhớ hôm nay cậu vẫn chưa tổng kết báo cáo về tinh cầu Beta-144538."

Hà Siêu bị chủ tướng nhà mình bắt gặp cũng không hoảng, trả lời đại khái với anh vài câu liền đi ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì của y.

Nhìn người kia đi ra khỏi cửa, Diệc Thần cũng lấy lại bình tĩnh, thở dài chuẩn bị nói đến chuyện khó mở miệng kia.

"Kia... em chuẩn bị đến kì trưởng thành? Đã có... đối tượng chưa?" Anh không phải không muốn trở thành đối tượng của Bạch La, tuy nhiên anh vẫn chưa xác định bản thân thật sự yêu cậu hay chỉ đơn thuần muốn đáp trả những gì kiếp trước cậu làm cho anh.

"Tôi sẽ không có kì trưởng thành. Anh không cần lo." Bạch La tự tin trả lời, hắn quá rõ bản thân là thứ gì.

"Nhưng nếu..." Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả trùng sinh anh cũng từng trải qua, quả thật không thể tin được.

Bạch La lần thứ hai trong đời nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề không có tính khả thi như vậy, chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào Diệc Thần: "Nếu thật sự như thế, có thể..." Là anh thì tốt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt do dự không muốn nhìn thẳng của Diệc Thần, Bạch La cụp mắt tràn đầy mất mát, thay đổi câu trả lời: "Tôi sẽ tự mình chịu đựng."

"Em không biết kì động dục có bao nhiêu mãnh liệt đâu? Chưa từng ai có thể tự mình sống qua nó." Không hiểu vì sao, Diệc Thần lúc này lại muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng, không có nó anh không làm sao an tâm.

Bạch La khó hiểu nhìn anh, anh đã không muốn cùng cậu, sao cứ cố chấp truy đuổi đáp án cả hai đều không muốn nghe: "Còn nếu không thể được nữa, tôi nói... nếu thật sự tôi không thể chịu đựng nổi giày vò sống không bằng chết, tôi chấp nhận tự mình chấm dứt."

"Anh đã hài lòng? Làm ơn để tôi một mình." Bạch La mệt mỏi nằm xuống trùm chăn quá đầu, không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét này nữa.

Diệc Thần chiếm được câu trả lời cuối cùng cũng không quá vui vẻ, thế nhưng tảng đá trong lòng lại được thả xuống.

Anh không hiểu sao bản thân lại sợ, sợ cậu nói 'Nếu không thì ai cũng được', sợ cậu tự nguyện trở thành của ai khác không phải anh.

Từ bao giờ bản thân lại trở nên ích kỷ như vậy. Lúc cậu gặp khó khăn, anh lại không muốn giúp, càng không muốn người khác giúp cậu vượt qua, cho dù cậu bảo sẽ phải dùng cái chết để chấm dứt thống khổ, bản thân lại có một tia vui vẻ hài lòng?

Diệc Thần a Diệc Thần, mày thật sự có thể đứng nhìn em ấy chết sao?

Lần này mày sống lại, chính là để nhìn em ấy lại chịu đựngmột loại thống khổ sống không bằng chết khác, sau đó đau đớn tự kết liễu? Trongkhi mày có khả năng đưa tay cho em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro