Chương 18. Nhớ ra được tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nói, Diệc Thần sớm đã biết đáp án, chẳng qua anh muốn lúc anh chạm vào cậu, chỉ có thể là vì tình yêu giữa hai người, chứ không phải chỉ là sự trả ơn thuần túy.

Cho người ta hi vọng, rồi tàn nhẫn dẫm lên hi vọng đó, có bao nhiêu ngoan độc?

Lưu lại một mình Bạch La, Diệc tướng quân rối rắm trở ra, không hay biết dưới chăn thật ra chẳng có ai cả.

...

Tốn hai ngày rốt cục cũng về đến mẫu tinh, Bạch La bắt đầu trở thành bé ngoan, Diệc Thần nói một cậu không dám nói hai, kêu cậu đi hướng tây cậu không dám đi hướng đông, khiến anh trong lòng không khỏi có chút kì quái.

Vừa xuống chiến hạm, Bạch La đã được Trần quản gia đón về nhà anh. Với tình hình không bình thường thế này, đặt dưới mí mắt mình mới có thể an tâm.

Tuy việc này xem như không thỏa đáng, nhưng thân là một thiếu tướng, có vài việc có thể được nhắm mắt cho qua.

Việc bên Quân bộ khiến anh bận rộn mấy ngày sắp xếp, mới có thể trở về nhà xem xét tình hình của cậu.

Lời hứa của Fred Carney cũng được thực hiện, anh có một tháng nghỉ phép thảnh thơi.

...

Vốn dĩ không phải thế này, tại sao lại ép mình vào khuôn khổ như vậy.

"Thiếu gia đã về. Cậu có cần..." Chu quản gia vừa mở cửa, Diệc Thần ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh trong phòng, bực tức trong lòng lập tức tăng theo cấp số nhân. Cơn giận của anh đã đến đỉnh điểm, anh càng nhìn càng thấy con người trước mắt vô cùng xa lạ.

Cái người mềm mại nhỏ nhẹ ăn bánh uống trà, một thân quần áo gọn gàng sạch sẽ, ngay cả tóc từng sợi cũng được chải chuốt tỉ mỉ, khi thấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào sẽ là Bạch La hiếu động hoạt bát anh từng quen sao.

Rất không quen, cậu hiện giờ giống hệt những giống cái khác trên tinh cầu này, anh nhìn một chút cũng cảm thấy không ưa nổi.

"Đi theo tôi." Diệc Thần cứng rắn kéo tay Bạch La lôi cậu sang phòng sách, để lại Chu quản gia tức muốn giậm chân.

Từ lúc nào thiếu gia nhà mình đối đãi với giống cái lại thô lỗ đến thế. Ông chỉ vừa nhìn giống cái ngoan ngoãn gầy yếu này liền không nỡ mắng cậu một câu, khi biết cậu chỉ còn một thân một mình, liền hận không thể bảo bọc yêu thương như con ruột.

Nghe nói cậu mới vừa từ trong tay không tặc trốn ra, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Chu lão quản gia ở trong căn nhà to lớn từ lâu đã thiếu hơi người, hiện giờ có được một bảo bối mềm mềm trắng trắng ngoan ngoãn thế này, liền muốn đem phủng ở trong tay.

Ông không hề biết, bên trong tiểu giống cái ngoan ngoãn đáng yên đó, lại là một đại ác ma.

...

Lôi Bạch La vào phòng sách, Diệc Thần chỉ tay vào cái ghế mềm: "Cậu ngồi lên đó, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Bạch La không có bất cứ lời phàn nàn nào, im lặng làm theo lời anh, trong lòng có chút nổi nóng.

Lão tử là đang nhường anh đó, đừng làm cho dáng vẻ nhã nhặn lão tử khổ công gầy dựng mấy ngày nay sụp đổ!

"Chuyện mấy ngày nay là thế nào, tôi biết rõ cậu không phải như thế." Rốt cục vẫn không nặng lời được với cái người này, Diệc Thần lựa lời dẫn dắt đối phương mở miệng.

"Tui như thế nào thì chính là như thế ấy. Anh làm sao biết rõ tui là người thế nào." Anh còn không nhớ nổi tui, làm sao biết tui không phải dạng này, Bạch La lẩm bẩm bổ sung.

Thấy cậu vẫn không chịu khuất phục đầu hàng, gân xanh trên trán anh nổi giần giật: "Tôi biết rõ cậu thích nghịch dơ quần áo, không thích ngồi yên một chỗ, chuyên gia gây rắc rối, ngay cả quần áo cậu ưa thích cũng không phải loại này, vô cùng thích giả vờ yếu thế rồi đi dạy dỗ mấy tên ngốc trong đội của tôi. Thế nào, tôi nói đúng chứ?"

Làm sao anh biết được chứ, cậu còn chưa có tiếp xúc với anh quá hai ngày, thậm chí còn chưa gặp qua đám đệ tử của anh. Bạch La mở to tròng mắt, hai viên hắc thạch trong suốt lóng lánh hi vọng nhìn chằm chằm vào Diệc Thần: "Thần Thần, anh có phải..." Nhớ ra được tôi không.

Nhưng nhìn vào đôi mắt không còn chút ôn nhu đầy ắp tình cảm, thứ chiếm trọn nó chỉ là lạnh nhạt hờ hững kia, trong lòng Bạch La dần nguội lạnh.

Đã biết Thần Thần đã bỏ cậu đi xa thật xa, cơ mà cậu vẫn trông chờ vào cái thứ giả mộng được con người gọi là kì tích.

Haha, không biết bao nhiêu kiếp Thần Thần đã yêu bấy nhiêu người rồi, quăng cái tên vừa ngốc vừa vô dụng là cậu lên chín tầng mây cũng không chừng.

Diệc Thần bó tay không hiểu nổi vì sao vật nhỏ trước mặt đột ngột ngồi dậy hai mắt quang mang rực rỡ nhìn vào anh, rồi giống như chợt hiểu điều gì đó, cụp mắt ỉu xìu ngồi lại chỗ cũ, trở về là bé ngoan nghe lời.

Khoảng khắc cậu nhìn anh, anh nhận ra trong đó có bao nhiêu hi vọng, nhưng sau đó lại thất vọng bấy nhiêu.

Cậu... thất vọng về anh sao?

Trong ngực bỗng nhoi nhói một chút, cái cảm giác này nhanh đến mức Diệc Thần còn tưởng đấy chỉ là ảo giác của mình, nhưng anh biết đây là sự thật.

Như cái lúc nhìn thấy Arian chĩa súng vào mình.

Nhận ra vật nhỏ này có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình, Diệc Thần nhíu mày nhìn kỹ cái người ngồi kia, dự tính tìm người đối chiến để phát tiết hết cảm xúc tiêu cực, quay lưng để lại hai chữ: "Tùy cậu." Rồi bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Bạch La một mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chu lão quản gia nãy giờ đứng thủ trước cửa, sợ thiếu chủ nhà mình giận quá nổi điên ra tay với giống cái mảnh mai này. Thằng bé nhỏ đến thế, còn đáng thương như vậy mà. Ông cầm chìa khóa chuẩn bị lao vào phòng nếu có động tĩnh gì lớn, cơ mà sao cửa ở đây cách âm tốt quá!

Trước giờ thiếu chủ có tiếng chưa từng thương hoa tiếc ngọc với bất cứ giống cái nào. Ngoại trừ cái người kia, ờ, thì chỉ cần giống cái nào dám đến gần anh trong vòng một mét, đều phải hoảng sợ lui bước.

Huyết tinh được tôi luyện trên chiến trường cộng với khí chất lạnh lẽo của mình, ông chậc chậc, quả thực là khiến tất cả mọi người đều né tránh.

Nhìn thấy hai người một trong một ngoài còn hoàn hảo, Chu quản gia nhẹ nhàng thở ra, không khí nảy thật dọa cho ông một trận chết khiếp. Nếu hai người thật sự đánh nhau, ông sẽ rất khó xử.

Không chút chần chờ chọn tiểu giống cái mà ngó lơ thiếu chủ, ai cũng phải khó xử mà thôi.

Nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn Bạch La ngồi yên trên ghế không động đậy, Chu quản gia nghĩ cậu bị dọa sợ, lặng im mang cho cậu một li 'sữa' ấm: "Tiểu La con đừng có sợ, thiếu chủ nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn thế thôi, chứ bên trong tốt lắm. Chỉ có điều ngài ăn nói không được tốt, con đừng để bụng."

Chu quản gia chớp mắt vài cái, trong phút chốc thay thiếu chủ nhà lão biện bạch, mong muốn vớt vát lại chút hảo cảm với Bạch La: "Ý ngài chính là con cứ coi đây là nhà của mình, có yêu cầu gì cứ nói Chu thúc thúc. Thiếu chủ ấy à, trước giờ không mấy khi tiếp xúc cùng giống cái, thế nên tính tình có phần nóng nảy, cũng không biết đối xử với giống cái phải nhẹ nhàng tình cảm. Nếu có lần sau con cứ gọi ta đến, đảm bảo thiếu chủ không dám làm gì con."

Bạch La đang phân vân không biết bản thân có nên tiếp tục tình hình này hay không, lại nghe được đảm bảo của Chu lão quản gia, trong mắt sáng lên: "Đa tạ Chu thúc thúc, con biết thúc là người tốt mà. Trước kia con toàn gặp phải mấy kẻ xấu mặt mày dữ tợn còn thích đánh người, mấy ngày nay con vừa nhìn là biết Chu thúc thúc đẹp trai là người tốt rồi!"

Chu lão quản gia được nịnh đến cười vui vẻ, thế nhưng nhìn li 'sữa' ấm vẫn còn để nguyên trên bàn, nụ cười càng từ ái hơn: "Tiểu La à, con phải cố gắng uống hết chỗ 'sữa' này đi. Nhìn con ốm yếu như vậy, Chu thúc sẽ đau lòng lắm. Con cũng chỉ mới cao chừng này, phải uống thật nhiều 'sữa' mới có thể đuổi kịp giống cái khác. Chính thiếu chủ đã căn dặn, ta chỉ là làm theo thôi." Chỉ có thể xin lỗi ngài a, đành để ngài đóng vai xấu vậy.

Bạch La trong lòng trợn tròn mắt, nhìn li nước trắng ngà trước mắt như nhìn tử địch, rồi lại nhìn Chu quản gia, ánh mắt vô cùng đáng thương như muốn nói 'Có thể không uống thứ này không?'

"Chu thúc cũng biết thứ này khó uống lắm, nhưng không uống không được đâu, không uống sẽ bla...bla... rồi còn bla...bla..."

"Chu thúc, con uống. Ngài không cần nói nữa đâu." Bạch La choáng váng nghe Chu quản gia tụng kinh bên tai, nhắm mắt nốc cạn li 'sữa'. Nhìn thì có vẻ ngon, nhưng thứ này một chút cũng không dễ uống.

Vị lờ lợ, lại thêm mùi hành lá hăng hắc bức ra hai giọt nước mắt của hắn, Bạch La ngay lập tức muốn nôn ra, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của lão Chu, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào. Chu quản gia mỉm cười hài lòng dẫn Bạch La đến phòng cậu, chúc ngủ ngon xong mới quyến luyến về phòng.

Đúng là lật thuyền trong mương, lần sau không nên dễdàng tin tưởng những người cười ôn hòa như Chu thúc thúc là người tốt. Bạch Lalại học được thêm một bài học 'chớ xem mặt mà bắt hình dong'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro