Chương 19. Thú vui tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch La ngay lập tức cởi bộ quần áo chật chội trên người, thay vào đó là một thân quần áo rộng rãi.

Hồi mới biến thành người, Bạch La còn có thói quen thả rông chạy đi khắp nơi, lão Cố Thanh khó khăn lắm mới nài nỉ thành công bắt cậu mặt một kiện quần áo rộng rãi, thế nhưng bên trong vẫn trống không.

Đây đã là thỏa hiệp cực hạn của cậu. Trước giờ không mặc gì cũng không sao, hà cớ gì đến lúc biến thành người lại phải mặc đồ?!!

Cho đến khi sống cùng Nguyệt Tĩnh quân trên Nguyệt Vũ sơn, cậu mới bắt đầu bị ép mặt đồ đầy đủ tử tế.

Mà cho dù là vậy, Bạch La cũng không ưa nổi thứ quần áo nhỏ xíu bó sát người mình. Chỉ cần có cơ hội, cậu vẫn sẽ âm thầm quăng đi, chỉ mặc nhiều nhất hai món trên người.

Hờ hờ, lão tử không ưa bị trồng trong mấy cái túi nhỏ xíu này, lão tử muốn 'hòa mình với thiên nhiên' cơ.

Thế nhưng những lần hai người 'thâm nhập' vào thế giới loài người, Bạch La lại được tên kia 'vũ trang tận răng'.

Giày, nón, áo khoát, trong ngoài đầu đủ không thiếu một món, theo lời y nói chính là: "Để em không làm mất mặt anh khi đi cùng." Khiến Bạch La nổi điên một trận, xém chút là hủy luôn chuyến đi.

Hừ hừ, lão tử nể mặt ngươi năn nỉ mới đi cùng, dám nói đi cùng lão tử mất mặt!

Chuyện đã qua thật lâu, thế mà Bạch La một chút cũng không quên.

Ngồi xếp chân trên giường ngó nghiêng một chốc, Bạch La xác định nơi này hoàn toàn không gắn thiết bị theo dõi liền tính toán đi tu luyện.

Chui vào linh cảnh, cậu chút nữa là bị dọa cho giật mình.

Cái tên... cái tên trần truồng chỉ có một vòng lá bao quanh bộ vị quan trọng nhất đang đứng gần hai tên tiểu đệ nhà mình là ai vậy???

Nhân Tham nhìn phu nhân nhà chủ nhân nhà mình bị dọa cho đứng hình, khuôn mặt không chút biểu cảm của nó hơi nhăn lại: "Phu nhân, ta hóa hình thành công."

Trong phút chốc, bỗng nhiên trong Linh cảnh im lặng phăng phắc, một chút tiếng gió cũng không thấy đâu.

Bạch La chỉ chỉ tay vào Nhân Tham đứng yên sững sờ: "Ngươi... ngươi... ngươi..." Một lúc lâu vẫn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Thể chất chết tiệt! Sâm vương chết tiệt! Hóa hình chết tiệt!!!!! Aaaaaaaaaaa!

Hắn mất bao lâu nhỉ, nếu không có viên Thanh long châu kia hỗ trợ, hắn phải mất bao lâu mới có thể hóa hình nhỉ?!!

Mất hai trăm năm mới hình thành nên ý thức thể, còn hóa hình được...

Thôi thì cứ xem cơ duyên vậy, vì rõ ràng một củ cải như hắn cả đời cũng không thể tự mình kết đan hóa hình!

Ta hận!

Lấy tay ôm ngực bình ổn tâm tình kích động sôi trào, Bạch La cố gắng nuốt trôi cục tức: "Hừ, chúc mừng ngươi thành công. Ta rất mừng cho ngươi. Ngươi đang làm gì đó? Có phải Anh Đào cùng Thổ Đậu cũng sắp hóa hình hay không?" Xem đi, không có ta còn hai tên tiểu đệ báo thù thay cho ta!

Nhìn vẻ mặt không lấy gì làm vui mừng của Bạch La, Nhân Tham quay mặt đi quan sát hai gốc cây, dùng tư thế kẻ trên cao nhìn xuống bần dân, bình thản giáng một bạt tai vào lòng Bạch La: "Khoảng chừng một trăm năm nữa hai đứa nhóc này có thể hóa hình, phu nhân yên tâm."

Cái cái gì?!! Một trăm năm nữa? Tiếng lòng của Bạch La tràn ngập sóng lớn.

Thật ra Nhân Tham hắn đã cố gắng giảm bớt rồi, chứ nếu nói thật lòng, cho dù được Linh cảnh hỗ trợ, thì cũng phải mất thêm bốn trăm năm nữa, đó là chỉ tính hai đứa thuận lợi nỗ lực tu luyện mà thôi.

Hắn thật sự không muốn phu nhân nhà mình thất vọng a.

Thế nhưng không hiểu cho tấm lòng của Nhân Tham, Bạch La một trận bực bội trong lòng, lườm Nhân Tham một cái.

Hừ hừ, cả chủ nhân lẫn tiểu đệ đều khiến người khác khó ưa.

"Bây giờ ngươi có năng lực gì kể cho ta nghe xem." Lấy tư thế người bề trên Bạch La từ khoảng không moi ra một cái ghế, ngồi vắt chéo chân hất cằm nói.

Cho dù không thắng chiến trường, cũng phải thắng ở khí thế!

Nhân Tham cũng không chấp tiểu phu nhân trẻ con nhà hắn làm gì, lập tức tạo ra một bạch cầu trong suốt.

"Chữa trị tức thời. Có thể làm vết thương nhanh chóng lành lại, thế nhưng không thể chữa trị những vết thương có tính ăn mòn, bị trúng độc, bị đứt lìa."

Nén nhỏ bạch cầu thành hình dáng một viên kẹo màu trắng, Nhân Tham bình thản nói tiếp: "Có thể lúc nguy cấp kéo dài sinh mệnh trong một canh giờ, thế nhưng không thể khiến người chết sống lại."

"Còn một thứ nữa nhưng không thể tùy tiện trưng ra, chỉ có thể giải thích cho phu nhân." Thập phần giống như một con rối gỗ, Nhân Tham trầm mặc: "Hoán đổi sinh mệnh. Có thể trực tiếp chuyển yêu đan của bản thân vào người khác, giúp họ bách độc bất xâm, bất cứ thương thế gì cũng có thể trị liệu, thời gian chữa trị hoàn toàn phải xem mức độ nặng nhẹ của vết thương."

"Thế nhưng..." Có chút ngập ngừng.

Bạch La biết việc tùy tiện đem yêu đan ra khỏi cơ thể rất nguy hiểm, không bắt hắn làm thử.

"Yêu đan cũng không mất liên kết hoàn toàn với chủ thể. Chỉ là... chủ thể sẽ bị thao túng bởi người nhận. Thế nên muốn thực hiện chuyện này phải vô cùng cân nhắc. Nếu không phải là người chí thân, hoặc tình huống bất đắc dĩ, ta khuyên không nên sử dụng nó." Chính hắn cũng sẽ không sử dụng khả năng này với bất cứ ai, ngoại trừ chủ nhân cùng phu nhân.

"Có vẻ rất lợi hại." Bạch La xoa cằm gật gù: "Có giới hạn sử dụng hai cái trên không?"

Nhân Tham hữu cầu tất báo: "Không có. Chỉ cần ta còn đủ linh lực, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng."

"Rất tốt." Lúc hắn làm chuyện xấu dùng mấy năng lực này thuận tiện xóa đi mấy dấu vết, không để tên kia nhận ra là được: "Ngươi biến thành vòng tay đi. Một người sống đột nhiên xuất hiện rất khó giải thích, vẫn như trước kia là được."

Nhân Tham cần cù trung thực (???) ngoan ngoãn biến thành một cái vòng màu nâu bám vào cổ tay mảnh khảnh của Bạch La, im lặng không phàn nàn.

"Quá xấu!" Hắn cảm thấy màu này quá cũ, nhìn sao cũng giống cái vòng bị dơ.

Nhân Tham hiểu ý đổi sang màu khác, đến khi đổi gần chục lần mới được Bạch La gật đầu.

...

Rời khỏi Linh cảnh, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Âm thầm liếc sang cái ngọc bội hình củ cải bên hông, mặt Nhân Tham trầm như nước.

Hắn cảm thấy hình như có gì đó quen quen thì phải.

Bạch La vươn vai vặn người một phen, giơ cái vòng tay màu ngọc bích xanh mướt ngắm nghía.

Thế này mới đẹp chứ nhỉ. Quả là hoàn hảo không tì vết.

Nhìn hai món đồ đồng bộ màu sắc, tâm trạng Bạch La tốt hơn hẳn.

Thời gian ngoan ngoãn tung hỏa mù đi qua, đến lúc khám phá thế giới này rồi!

...

Thân là một yêu tinh chuyện xấu gì cũng từng làm qua, trèo tường trốn đi chơi chính là chuyện thường ngày như cơm bữa, tên hiếu động như Bạch La sao có thể tiếp tục ủ mình trong nhà nữa.

Âm thầm quan sát Chu quản gia đang bận bịu trong phòng bếp, Bạch La nhảy qua cửa sổ đáp xuống mặt đất linh hoạt như một chú mèo, rồi nhanh chóng chạy đến cổng.

Nhà của Diệc Thần khác với những căn bên cạnh, tất cả bọn chúng đều được lắp đặt hệ thống quét vân tay cùng tường vây.

Chính xác phải nói mỗi căn nhà ở đây đều được trang bị hệ thống an ninh tự động, người muốn ra vào đều phải được chủ nhà xác minh dấu vân tay, mở quyền hạn thân phận mới có quyền đóng mở cổng.

Bạch La đương nhiên không hiểu lắm, nhưng đại khái mỗi nơi đều được bảo vệ cực kì nghiêm mật, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

Thuận lợi trốn ra khỏi nhà, Bạch La hào hứng nhìn xung quanh, phát hiện nơi này quả thật rất yên tĩnh, mà điều quan trọng nhất, nếu không qua cửa bảo vệ, hoàn toàn không thể phân biệt được căn này với căn khác.

Trang bị cả hệ thống làm nhiễu ánh sáng, người đứng bên ngoài rất khó nhận ra bên trong có thứ gì.

Thế nhưng cái tên không tim không phổi như Bạch La hoàn toàn không lo lắng vấn đề làm sao trở về nhà, hắn không phải còn có cái quang não này sao?!

Với lại, nhà Diệc Thần quả thật rất dễ thấy, tìm được đường về không phải sẽ dễ như trở bàn tay à.

Bạch La an tâm đi về phía trước, mà không hề để ý quang não trên tay hắn vốn dĩ không hoạt động.

...

Đi đi một hồi, Bạch La buồn rầu phát hiện, hắn thật sự không tìm được đường ra khỏi khu nhà này.

Có thể nơi này quá rộng, hoặc hắn thật sự đã đi lòng vòng rồi cũng nên.

Đi qua trăm nhà như một, đột nhiên hai mắt Bạch La sáng lên.

Căn nhà phía trước chỉ có một hàng rào màu trắng đơn giản, hoàn toàn không hề sử dụng hệ thống kiểm tra an ninh, căn nhà này giống y hệt nơi mà hắn vừa đi khỏi.

Nói không chừng hắn đã qua lại chỗ xuất phát rồi cũng nên a!

Trong lòng thầm vui mừng, Bạch La theo thói cũ trèo rào vào, thế nhưng nửa người vừa mới lọt qua, một cái bóng xanh lá đậm đột ngột quất ngang người hắn.

Không cần suy nghĩ, cơ thể Bạch La theo bản năng xoay người bậc nhảy trên không, một chân quỳ gối đáp xuống đất, cả người dùng sức bật về phía cái bóng đánh trả.

Người kia cũng không phải hạng tầm thường, nghiêng người né đòn của hắn còn không quên đánh vào mạn sườn, thấy không thành liên tiếp tấn công vào đầu gối Bạch La, động tác nhanh đến chóng mặt.

Sở trường của Bạch La là đánh nhanh thắng nhanh, luôn cố gắng tấn công vào phần gáy của đối phương, không trúng một lần thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Mỗi lần ra chiêu đều cố tình muốn đánh dập mặt đối thủ, ra tay có phần ngoan chuẩn.

Người kia tuy bị cậu ra sát chiêu liên tục, nhưng không hề mất bình tĩnh, hai chân đổi vị trí trụ vững thỉnh thoảng còn ra hư chiêu, khiến Bạch La lần đầu trong đời đối chiến tay không với người khác không chiếm được thế thượng phong.

Hai người người qua kẻ lại, thế nhưng chưa ai có thể chạm vào người đối phương.

Phải biết Bạch La lúc đi đập nát mặt mũi đám người tuchân tới gây sự, thường chỉ dùng quyền cước đánh bọn chúng thành đầu heo, sauđó trói thành một cục chôn xuống đất, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, quả thật giốngnhư một cây nấm mới nhú lên. Vừa lòng hả dạ nhìn một đám người giận mà không thểnói, là thú vui tao nhã hằng ngày của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro