Chương 2: Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Cẩm chỉ nhìn người đầu tiên lên tiếng, bây giờ anh không có ký ức nguyên chủ, thậm chí còn không biết người đó tên gì. 

Lê Cẩm hỏi: "Trước anh nói nếu ai giúp anh giải được thế cờ này sẽ dùng một con gà cùng mười quả trứng tạ lễ, đúng chứ?"

Người nọ họ Lý tên Đại Ngưu, là một nông dân giỏi giang trong thôn, bình thường không có ham mê bất lương gì, lúc xong việc rãnh rỗi cùng hàng xóm láng giềng hạ đôi ván cờ. 

Lý Đại Ngưu sức lớn, thậm chí cày ruộng không cần dùng trâu, một mình ên cày hết đất canh. Cứ theo đó mà tính, hàng năm tiết kiệm được không ít tiền mướn trâu. 

Hơn nữa Lý Đại Ngưu thua cờ còn nguyện cày ruộng thay kẻ thắng. Tuy là nguyện cày ruộng cho kẻ thắng không lấy tiền nhưng bọn họ sẽ tặng vài con gà cho nhà hắn thay lời cảm tạ. 

Còn có, Lý Đại Ngưu chưa bao giờ va vào tứ đổ tường vì vậy gia cảnh nhà hắn sung túc, vừa mở miệng liền tặng một con gà. 

Bình thường Lý Đại Ngưu rất coi thường Lê Cẩm. 

Hắn ta cảm thấy hạng người Lê Cẩm này, nói như rồng leo làm như mèo mửa, trước đây bảo rằng đọc sách khảo tú tài, khảo thí mấy năm liền mà cũng không đạt nổi thành tích gì. 

Sau đó còn học thói "Nhã sĩ phong lưu" vung tiền như rác, của cải trong nhà trôi đi hết ráo. 

Nếu xưa kia mẹ gã trước khi chết không mua một ca nhi về làm vợ gã, không chừng gã giờ này đã chết mất xác chỗ nào rồi. 

Dù sao Lê Cẩm cũng từng đến trường, Lý Đại Ngưu nghĩ có lẽ y biết chơi cờ thật. Lý Đại Ngưu vỗ vỗ trước ngực vang lên tiếng leng keng. 

"Từ miệng Lý Đại Ngưu ta nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời." 

Lê Cẩm thấy mọi người vây xem không ai lên tiếng phản bác Lý Đại Ngưu, có vẻ Lý Đại Ngưu là kẻ bình thường biết giữ chữ tín. 

Anh không nói hai lời vén vạt áo ngồi xổm xuống, cầm quân Sĩ của Lý Đại Ngưu ăn quân Tốt đối phương. Thì ra ván cờ này đã vào thế bí, quân Tốt đối phương đang bao vây Tướng bên này. 

Lê Cẩm lên tiếng: "Lúc này đối phương chỉ còn có thể ăn Pháo của anh." 

Xong, Lê Cẩm cầm cờ đối diện hạ xuống nước này, mắt Lý Đại Ngưu sáng rực, mặt Trương Lão Tam đen như đít nồi. 

Lý Đại Ngưu hào hứng: "Lần này hai vua gặp nhau, tôi - chiếu tướng." 

Lê Cẩm: "Gà và trứng." 

Lý Đại Ngưu cười ha ha, mang Lê Cẩm ra khỏi đám đông. 

Trương Lão Tam nói: "Chúng ta từ trước đã ước định mười lăm đồng tiền, lần này nhờ giúp đỡ nên ông mới thắng ta, vậy vẫn tính ông thua ta." 

Lý Đại Ngưu đáp lời: "Được được được, tiền đưa ông đây." 

Hắn vừa nói vừa lấy mười lăm đồng vắt bên hông, ném cho Trương Lão Tam. Tâm tình hắn cũng không vì chuyện này mà xấu đi, vẫn cười tươi như cũ.

"Không ngờ Lê Cẩm đọc sách không bao nhiêu, không đậu nổi tú tài, ấy mà chơi cờ giỏi thật." 

Lê Cẩm không nói gì, anh chỉ muốn nhanh nhanh giết gà nấu canh cho vợ của nguyên chủ. 

"Hừ, nó chỉ ăn may thôi, chó ngáp phải ruồi." 

"Tôi nói chứ có phải là nó muốn đem con gà máy kia cống cho ả đầu bảng trấn trên không?" 

Lý Đại Ngưu đã rời đi khỏi, những kia người kia vẫn còn ở lại tán dóc. 

Những lời này âm thanh không nhỏ, Lê Cẩm đều nghe thấy được. Nhưng anh không nói lại câu nào, hiện tại cấp bách nhất là giải quyết chuyện quan trọng trước mắt. Người trong thôn thấy thế nào thì mặc họ. Lê Cẩm lúc này cũng không còn là Lê Cẩm của ngày xưa. 

Nói đến nguyên chủ, người này quả thật là một kẻ cặn bã, chuyện hư hỏng của gã truyền khắp đầu thôn cuối xóm. Lúc gã vừa ra đời, có một lão hòa thượng đi ngang qua gõ cửa bảo rằng đứa bé này sau này sẽ là một vị quan lớn liêm khiết. Lúc đó người người nườm nượp đến thăm không dứt. Giữa một rừng tên "Lý Đại Ngưu" "Trương Lão Tam" như thế, cái tên "Lê Cẩm" quả thật là hạc giữa bầy gà. 

Sau đó nhà họ Lê cũng ráng lo cho gã được đến trường, nhưng gã lại không có tâm học hành. Ngược lại giở thói ganh đua với học trò trong trấn, rượu chè be bét. Sau nữa còn đến Phiêu Hương Uyển nghe mỹ nhân hát khúc. 

Gã y hệt cha gã lúc xưa, thuở thiếu thời bị tửu sắc hại thân, ruộng không cày nổi. Nhiều người trong thôn suy nghĩ, mẹ Lê Cẩm chỉ sợ lao lực mà chết. Gả cho một ông chồng như vậy, sinh ra một đứa con như thế. Nhưng trước khi bà chết, còn mua một ca nhi trấn trên, để nuôi thằng con trai không nên thân của mình. Vốn tưởng rằng Lê Cẩm sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng có lẽ là cha nào con nấy. 

Lê Cẩm đem lòng say mê cô nàng đầu bảng Phiêu Hương Uyển. Dù chỉ là đầu bảng một trấn nhỏ nhưng cũng là người Lê Cẩm chỉ có thể mơ ước. Gã không có được lòng mến mộ của đầu bảng chỉ có thể mượn rượu tìm say, bài vở theo đó xao nhãng đi. Hôm nay phu lang chuyển dạ sinh con, Lê Cẩm ấy vậy còn say khướt ngoài đường. 

Đây quả thật không phải chuyện con người sẽ làm. 

Chuyện này cả thôn đều tỏ, dù sao thôn nhỏ như vậy, buổi chiều canh đồng về, ở cửa bưng bát cơm ăn, câu chuyện bay nhanh từ đầu làng đến cuối ngõ. Lý Đại Ngưu cũng từ đó biết Lê Cẩm đã làm ra những chuyện hoang đường đến nhường nào. 

Lý Đại Ngưu thuận tay bắt lấy một con gà: "Lê Cẩm, mày lấy gà làm gì?" 

Lê Cẩm đứng phía sau Lý Đại Ngưu, dáng người tuy gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp. Một thân áo gai mặc trên người, anh tựa như cây trúc thẳng tắp, mang theo hơi thở người đọc sách. Lý Đại Ngưu còn cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. 

Lúc này tiếng nói của Lê Cẩm dõng dạc truyền đến: "Vợ tôi hôm nay sinh con, tôi muốn hầm cho em ấy chút canh gà." 

Lý Đại Ngưu nghĩ, có chăng hôm nay mặt trời mọc đằng tây. 

Hắn buông con gà đang cầm trong tay xuống, từ trong chuồng gà nhà mình bắt ra một con gà mái to béo, "Cho mày." 

Lý Đại Ngưu sức lớn, bắt một con gà thả thả vườn nặng cân chẳng hề hấn gì. Đây dù gì cũng là gà nuôi thả, chuyên ăn côn trùng, quạt cánh bay có thể bay cao hơn đầu người. Khác xa gà công nghiệp ở xã hội hiện đại. Lý Đại Ngưu đơn giản chỉ muốn làm khó Lê Cẩm, hắn nghĩ Lê Cẩm nát thế này cần gì phải bày sắc mặt tốt. 

Nhưng không ngờ rằng một tay Lê Cẩm nắm lấy cổ gà, tay còn lại vững vàng bắt lấy hai cánh con gà. Động tác ấy làm ấn tượng Lý Đại Ngưu dành cho Lê Cẩm lần nữa tăng lên. Vốn nghĩ thân thể bị tửu sắc làm tổn hại giống với người cha chỉ biết dựa hơi vợ, không ngờ chút bản lĩnh gì đó vẫn còn. 

Lý Đại Ngưu lại trở vào gom đủ mười quả trứng, mỗi quả lớn cỡ nửa nắm tay, màu vàng đất, thoạt nhìn như mới vừa đẻ. Lê Cẩm không ngại bẩn, anh dùng túi áo bọc trứng gà, một tay nắm gọn con gà mái, cảm ơn Lý Đại Ngưu rồi bước mau về nhà. 

Vợ Lý Đại Ngưu làm việc trên trấn, buổi tối bà về phát hiện nhà thiếu mất một con gà mái. Cùng với Lý Đại Ngưu cãi vả một phen. 

"Ông mỗi ngày chỉ biết có chơi cờ, chừng nữa tính thua sạch luôn căn nhà này có phải không?" 

Lý Đại chỉ có thể xuống nước dỗ vợ: "Ngày mai tôi đi cày cho trưởng thôn hai mẫu đất, mua về lại cho mình một con gà được không." 

Vợ Lý Đại Ngưu hiểu rõ ông chồng nhà mình, nói được làm được. Chỉ là nuốt không trôi cái giọng điệu đó. 

Lê Cẩm về đến nhà, trước tiên trói hai chân gà lại để ở nhà bếp, sau đó tự xách thùng múc nước, mang gà ra thuần thục cắt cổ lấy tiết. Lê Cẩm nghĩ may mà mình trước khi xuyên qua học y. Ở tiết thực tập sinh lý, giải phẫu có từng dùng gà thực tập cho quen tay, lúc ấy còn có rắn, ếch, thỏ,... Giết gà không khó với anh. 

Lại bởi vì anh học y, trong tám năm đó có vài năm anh sang Đức du học. Đại đa số du học sinh đều học nấu ăn, dù sao món Trung ở nước ngoài quả thật khá đắt. Hơn nữa cơm tự mình nấu sẽ ngon hơn. 

Thao tác của Lê Cẩm thành thạo sơ chế gà, nhổ lông, luộc sơ qua nước sôi. Anh để lại đùi và cánh gà, gan tim cũng để riêng, dư lại đầu, cổ, ức gà thì đem ướp với gừng, hành, muối dự định nấu canh. Gan gà cắt miếng nhỏ xào ăn khá ngon, tim gà cũng xào cùng. Về phần đùi và cánh gà, Lê Cẩm ướp với ít sốt, giữ lại cho vợ nguyên chủ ngày mai ăn. Con gà mái này béo thật, trứng cũng to không kém. 

Thời này, nồi vẫn là loại nồi tai vạc, sau khi Lê Cẩm cho nguyên liệu vào, anh thêm nước rồi đậy nắp lại, sau đó ém chặt nắp nồi bằng một miếng vải sạch, giống như nồi áp suất. 

Kế đó Lê Cẩm chọn hai quả trứng, đập vỏ rồi pha với nước, đánh tan. Cho nó vào một cái nồi khác hấp trong mười phút, cuối cùng nhỏ một vài giọt nước tương và dầu mè lên trên đó. 

Lúc này Lê Cẩm thực sự rất đói nhưng anh không ăn trước, anh chỉnh lại áo quần mình rồi bước ra cửa. 

Giơ tay, gõ cửa. 

Qua lúc lâu bên trong truyền đến một giọng nói: "Ai đó? Ca nhi đang sinh con, không gặp người khác." 

Lê Cẩm có chút kinh ngạc, âm thanh này tuy là uyển chuyển nhưng rõ ràng là giọng con trai. Vợ anh sinh con tại sao trong phòng phải có đàn ông? 

Lê Cẩm biết lúc này không phải lúc thắc mắc, anh nói: "Tôi có hấp trứng gà, trước cho sản phụ ăn chút gì đó, nếu không một lát không có sức rặn đứa nhỏ." 

Canh gà phải hầm hơi lâu mới thấm vị. 

Trong phòng một lần nữa chìm vào yên lặng. Qua mấy phút, cậu trai... viền mắt hồng hồng, thoạt nhìn cao chưa đến một mét bảy, mở cửa ra nhận lấy bát trứng gà từ trong tay Lê Cẩm. 

Người nọ nhìn thấy Lê Cẩm vì bứng bát nóng đến đỏ tay, lộ ra dáng vẻ khiếp sợ cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Cẩm. 

Lê Cẩm so với cậu ta còn khiếp sợ hơn nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. 

Người nọ dùng vạt áo bưng bát, không nói gì đóng cửa lại. 

Lê Cẩm vẫn ngơ ngác đứng ngoài cửa. Bởi vì anh nhìn thấy trong phòng... tất cả mọi người đều là nam, không có ai là nữ hết. 

Ngay cả người đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch kia, cậu ta rõ ràng cũng là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro