Chương 3: Canh trứng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Cẩm sững sờ, lấy danh nghề bác sĩ ra đảm bảo anh chắc chắn bản thân mình biết phân biệt nam nữ.

Dù là người vừa mới nhận bát canh gà từ anh hay hai người đang bên cạnh "sản phụ" trò chuyện, thậm chí ngay cả "sản phụ" - người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch kia, đều rõ ràng mang dáng dấp thiếu niên.

Lê Cảm đối diện với cánh cửa, rơi vào trầm tư.

"Mình ngay cả chuyện huyền học như xuyên không cũng tiếp thu được, vì sao không thể chấp nhận nổi chuyện đàn ông sinh con..."

Lê Cẩm lập lại câu nói này ba lần, vẫn cảm thấy... khó mà chấp nhận nổi.

Học y, coi như thỉnh thoảng tin vài chuyện huyền học, nhưng phạm vi này không bao gồm cơ thể người.

Nhưng giờ đây, trời đất bao la, sản phụ... sai rồi, là thiếu niên đang sinh con ở trên giường kia mới là lớn nhất.

Lê Cẩm dùng tay xoa xoa gương mặt mình, sau đó đi xách một thùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.

Trên giường thỉnh thoảng truyền tới một vài âm thanh hít khí đau đớn, nhưng không liên tục.

Lê Cẩm biết những cơn co thắt chuyển dạ đang ngày một dày lên, sinh con là chuyện đau đớn đến nhường nào vậy nên cơ thể sẽ để cho bản thân thích ứng dần dần.

Nó cũng giống như trong cuộc sống nếu bất chợt vấp ngã thật sẽ khiến người ta đau đớn, nhưng ngã hoài ngã mãi cũng thành quen, có khi còn tìm được niềm vui trong đau khổ.

Lê Cẩm cảm thấy bản thân hiện tại của mình chính là như thế, ở thế giới trước không nói đến những gì anh đã gặt hái được thì cuộc đời của anh quả là thuận buồm xuôi gió. 17 tuổi đỗ đại học, 25 tuổi tốt nghiệp bác sĩ, trong đó có 3 năm trao đổi sinh viên ở Đức.

Sau khi tốt nghiệp xong anh vào bệnh viện của trường đại học làm việc, vỏn vẹn 4 năm, 29 tuổi đã độc lập tài chính, mua nhà mua xe.

Tuy bên cạnh không có đối tượng nhưng anh cũng không cảm thấy cô đơn.

Giờ đây thì một buổi sáng xuyên qua, nhà... cái phòng bốn bề gió lùa cũng coi tạm như là nhà, vách được làm bằng gạch bùn, nhà 2 gian thấp bé, một gian khác Lê Cẩm vừa mới ngó qua lúc gõ cửa khi nãy, phòng kiểu phòng ngủ nhưng hơi nhỏ, vừa mở cửa ra là một cái giường, bằng không anh cũng sẽ không nhìn được rõ ràng hầu kết của người nằm trên đó.

Đây hết thảy đều nhắc nhở Lê Cẩm, vợ anh là nam.

Lê Cẩm nghĩ cẩu độc thân xuyên không được phát cho một người vợ, quả là hời to... to cái mốc xì.

Cái bộ dáng ốm o, nghèo xác mồng tơi này hiện tại của anh nuôi nổi vợ con sao?

Lê Cẩm quặn thắt lòng, chắc nguyên chủ chỉ uống rượu không ăn, nên giờ này dạ dày anh biểu tình.

Anh chỉ có thể dằn nén tâm tình, bảo trụ mạng chó bản thân quan trọng hơn.

Ở nhà bếp Lê Cẩm tìm thấy ít bột, trông thùng gạo thì sắp thấy đáy.

Lê Cẩm không động đến chỗ gạo đó, bây giờ nhà nghèo quá, gạo để dành cho thiếu niên kia ăn.

Anh thì đi múc ít bột ra thau, lại đập thêm quả trứng gà, cho chút dầu, muối cùng hành thái nhỏ, sau đó cho thêm tí nước khuấy đều thành hỗn hợp bột sệt.

Lê Cẩm nhóm lửa, bôi một lớp dầu mỏng trên đáy nồi, đợi dầu nóng dùng muôi múc nửa muổng bột phân đều trên đáy nồi. Không đến một phút bột dần chín, ra hình ra vẻ, mùi hành xắt thoang thoảng.

Anh thấy bánh đã vàng một mặt, bèn lật nhanh sang mặt khác, để khoảng 10 giây, một cái bánh bột ngô ra lò.

Chỗ bột bị anh múc đi ít lại càng ít, vì đồ ăn trong nhà còn thừa không nhiều anh còn không biết khi nào mình có thể kiếm tiền, lúc này không dám mang lương thực trong nhà ra ăn hết.

Chỗ bột mà anh dùng làm được tổng cộng 5 cái bánh bột ngô.

Lê Cẩm tự ăn một cái, cuối cùng cũng xoa dịu được cái dạ dày phản kháng nãy giờ.

Lại mang ba chiếc bánh khác đặt vào mâm, bây giờ trong nhà không còn thức ăn gì khác, nên anh chỉ có thể dùng bánh này chiêu đãi mấy thiếu niên đang ngồi trong phòng sinh.

Cái bánh bột ngô còn dư cuối cùng Lê Cẩm đem cắt nhỏ, múc ra một phần canh gà cho bánh bột ngô vào ngâm. Vị canh thấm vào bánh sẽ dễ ăn hơn.

Anh thở thở ra một hơi, mang bánh nóng hôi hổi đến cửa gian phòng đó, lần nữa gõ cửa.

Lúc này bên trong không còn hỏi ai vậy mà trực tiếp mở cửa ra.

Vẫn là thiếu niên viền mắt hồng hồng lúc nãy, y thấy đồ Lê Cẩm cầm trên tay có chút bất ngờ, làm gì nhiều vậy...

Lê Cẩm bảo: "Tôi không biết các cậu ăn cơm chưa, đây là ba cái bánh bột ngô, trong nhà lương thực không nhiều, chỉ có thể chiêu đãi mọi người như thế này. Chén canh gà này nếu cậu ấy đói nhờ cậu đút giúp cậu ấy ăn, sinh con tốn sức, nếu không đủ cứ lên tiếng gọi tôi, tôi đang ở phòng bếp."

Lê Cẩm nói xong đem những thứ trên tay giao cho thiếu niên kia, sau đó im lặng ra ngoài.

Thực ra thì anh phát hiện những thiếu niên này thoạt nhìn quả thật không khác gì đàn ông con trai. Tuy có hầu kết, ngực phẳng nhưng khung xương nhỏ hơn, dáng dấp thon gầy, thoạt trông khá yếu ớt.

Điểm mấu chốt Lê Cẩm phát hiện là mỗi người đều có một nốt ruồi son nằm ở các vị trí nổi bật.

Lê Cẩm cũng không biết nó có phải là nốt ruồi thật không. Nói chung nốt đỏ ấy có lẽ là thứ cốt yếu xác định thân phận họ.

Trong phòng, thiếu niên viền mắt hồng hồng mang bánh chia cho những người khác. Quả thật Lê Cẩm nhìn không sai, bốn người họ đều là ca nhi, hơn nữa đều là thiếp người trong thôn cưới về. Chỉ có thiếu niên đang sinh con trên giường là ngoại lệ, là phu lang duy nhất của Lê Cẩm.

Trên thế giới này, ca nhi là giới tính xen vào giữa nam và nữ, bọn họ không có thân thể khỏe mạnh cường tráng như nam giới, cũng không dễ sinh nở như nữ giới. Ca nhi hoài thai trắc trở, sinh con lại càng nguy hiểm như đi dạo một vòng quỷ môn quan. Đây cũng là lý do vì sao nhà nghèo nếu như sinh ra ca nhi, sẽ nhanh chóng bán con đi.

Thôn Lê Cẩm sống là một thôn có nhiều dòng tộc, nhưng gia tộc Lý cũng chính là gia tộc của Lý Đại Ngưu chiếm phần đông.

Mọi người cày ruộng, nuôi ít gà vịt, hằng năm thu hoạch cũng coi như có thể nuôi sống một gia đình, càng chưa nói đến một số người còn đi lên núi săn thú.

Người gia tộc Lý đông đúc cũng sung túc hơn cả trong thôn. Nếu nhà ai khá giả, cưới vợ sinh con, cũng cho con lên trấn trên học hành. Nhưng mà học cái tốt không nhanh học cái xấu lẹ làng, ví như nạp thông phòng hay vợ bé.

Họ Lý có chút của bèn cưới thêm nhiều người vào nhà. Mà cô nương nào chịu gả cho người trong thôn làm vợ bé, nên họ phải lên trấn trên mua ca nhi về.

Buổi tối tắt đèn, ai cũng như ai.

Ca nhi bị mua về thôn, nhắc đến cũng bảy tám người. Những thiếu niên này lúc mới đến thôn còn thật hâm mộ phu lang của Lê Cẩm, dù sao họ cũng chỉ là thiếp chỉ có phu lang của Lê Cẩm là vợ cả.

Nhưng Lê Cẩm này - kẻ không làm nên tích sự gì, lâu ngày bọn thiếu niên đối với phu lang của Lê Cẩm ngoại trừ thương hại chỉ còn thở dài.

Phu lang của Lê Cẩm sau khi cưới về cũng không được Lê Cẩm hỏi tên, mỗi lần mở miệng đều là "Mày đem cho tao cái này..." "Mày lấy cho tao cái kia...". Bây giờ con cũng đã có mà cái tên khốn nạn Lê Cẩm ngay cả tên phu lang nhà mình còn chẳng biết.

Ngày thường những ca nhi thương hại phu lang Lê Cẩm lúc chuyện trò cũng không hỏi tên. Mọi người đều bị bán như nhau, trước ở nhà cũng không được coi trọng, căn bản nào có tên xưng. Quá lắm cứ theo vị trí trong nhà mà gọi như "Tiểu Nhất" "Tiểu Nhị" đại loại vậy.

Lúc này phu lang nhà Lê Cẩm sinh con, ca nhi trong phòng đều rơi nước mắt: "Tôi vốn nghĩ Lê Cẩm nào phải loài người, bỏ bê cậu và con, hiện tại chẳng ngờ hắn lại còn nấu canh gà canh trứng cho cậu uống..."

"Đúng vậy, bây giờ nhìn thì Lê Cẩm cũng không khốn nạn lắm. Gã đàn ông nhà tôi, lúc vợ ông ấy sinh con ông ta chỉ ngó qua hỏi nam hay nữ... Tôi hiện tại lo lắng sau này tôi sinh con không biết có cơm ăn không nữa."

Thiếu niên nằm trên giường tên là Tần Mộ Văn, cậu nghe những người này nói nhưng vẫn yên lặng.

Cậu cảm giác như mình sắp chết rồi, cái bụng đã đau tròn một ngày thế nhưng chờ mãi chờ mãi cũng thấy người đàn ông trong nhà trở về.

Cuối cùng vẫn là cậu liều mạng ra cửa, thấy ven đường có người đang đứng nói chuyện chỉ kịp khẩn cầu họ nhắn giùm vài ca nhi cậu quen biết đến giúp đỡ.

Những ca nhi này đều không có con, nhìn thấy bộ dáng Tần Mộ Văn như vầy ngoài khóc cũng không biết phải làm sao.

Tần Mộ Văn cảm giác như mình sắp chết đói rồi, cậu thậm chí không biết cầu ai làm giúp mình chút đồ ăn.

Cậu mơ hồ nghĩ, chết cũng tốt.

Chỉ đáng thương đứa bé trong bụng, còn chưa kịp thấy qua thế giới này... Tần Mộ Văn kỳ thực cũng không phải là loại người dễ dàng buông xuôi, bằng không cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn tên khốn Lê Cẩm lâu như vậy, thậm chí nỗ lực bảo vệ đứa con trong bụng.

Phải biết Lê Cẩm sau khi uống say gã sẽ đánh người. Trước đây nhiều lần cậu bị gã đánh đến nổi suýt sinh non, nhưng mạng cậu và đứa nhỏ lớn, kiên trì đến giờ phút này.

Bây giờ Tần Mộ Văn đói đến mơ hồ, nhưng cậu cùng những ca nhi trong thôn này qua lại không nhiều, thực sự cũng không biết nên mở miệng thế nào... Những ca nhi này có thể đến đây đã là nể mặt tình nghĩa trong thôn lắm rồi.

Thẳng đến khi Lê Cẩm gõ cửa mang đến chén canh trứng gà.

Mùi nước tương với trứng gà hòa quyện nhau, Tần Mộ Văn ngồi tựa đầu giường, từng miếng từng miếng ăn hết.

Ca nhi đã khóc rất lâu nói: "Lê Cẩm kỳ thực cũng không khốn nạn như vậy, lúc đầu hắn ta đợi bên ngoài rất lâu đúng không, có lẽ hắn lo canh trứng nguội nên vẫn ủ trong tay mình, đến khi ta cầm đi phát hiện tay hắn đỏ cả lên."

Tần Mộ Văn ngơ ngác nhìn thiếu niên, cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ Lê Cẩm khi làm điều này.

Gã Lê Cẩm đó... Tần Mộ Văn suy nghĩ đôi chút rồi nhắm chặt hai mắt, gã ta lúc mới cưới cậu về còn mê luyến thân thể cậu, sau đó lại ghét bỏ thân phận ca nhi của cậu khiến gã mất mặt trong thôn, về sau đối xử với cậu cũng không tốt đẹp gì.

Cậu đối với Lê Cẩm thật sự không còn bất kỳ hi vọng nào.

Cậu nghĩ, nếu như lần này có thể sống sót, cậu nhất định sẽ nuôi dưỡng con mình thật tốt.

Nhất định phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro