[Bản full] Vĩ thanh (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Chịu hết nổi :))) cái vĩ thanh dài hơn 10k words lận đồng bào ơi, Khỉ đành phải cắt ra làm 2 vậy. Hí hí, phần này mới được coi là kết thúc thật sự của Cứu chuộc nhé, giải quyết toàn bộ những plot hole cũng như nghi vấn còn sót lại và dĩ nhiên, chứa thứ mà rất nhiều độc giả đang mong chờ, H của 3 bạn chẻ =)))

Vĩ thanh (1/3)

Cuối xuân, khắp nơi đều là tiết trời se mát, trong gió luôn đem theo mùi hương của hoa cỏ và những khởi đầu tốt lành.

Có một người đang băng qua con đường trải đầy mộ phần để đi đến bên cạnh một tấm bia đá xưa cũ, bề mặt trải qua sương gió đã điểm thắp màu rêu phong. Người nọ rất cao, cách ăn mặc có chút dị hợm, mái tóc dài màu hoàng kim nổi bật lên giữa một mảng xám tĩnh mịch của khu nghĩa trang ngoại ô.

Đóa hoa ly trắng muốt được đặt xuống trước phần mộ không tên, vị khách đến viếng thăm ấy mỉm cười:

"Het is een lange tijd geweest, lieveling."

Có vài cơn gió thổi mạnh qua, cuốn bay những lọn tóc che kín gần phân nửa khuôn mặt của người phụ nữ kỳ lạ kia. Đôi mắt trắng dã không thuộc về nhân loại hướng ra nơi vô định.

"Mấy đứa cháu của anh đời này cũng thật biết cách chơi đấy. Quậy xong một trận, bây giờ đứa thì ngồi tù, người thì chết não bị bệnh viện trả về rồi."

Geheim tặc lưỡi. Cô cho tay vào túi quần, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh tấm bia.

"Mà tính ra cũng chẳng có đứa nào vô tội cả. Anh nói xem có phải cái dòng họ này bị nguyền rủa rồi không? Toàn sinh ra cực phẩm. Như con trai anh đấy, huênh hoang bao nhiêu, cuối cùng còn chẳng phải bị vợ cấm cho cái sừng dài sáu tấc, nuôi con gái của thằng khác nhiều năm như vậy mà không hề phát hiện? Het was lachwekkend!"

Cô ta hứng khởi giống như lâu ngày mới gặp lại được bạn cũ, cứ ngồi đó huyên thuyên cùng một phiến đá với thần sắc vô cùng vui vẻ.

"Nhớ Dylan bé nhỏ không, cháu út của anh ấy? Thật sự nha, Tiểu La anh đúng là đã nhìn không lầm người, thằng nhóc đó quả nhiên, ừm...cái đó kêu sao nhỉ, ngạn ngữ tiếng Hoa thật khó dùng... eh, là nhân- nhân trung long phụng! Juist, dat is het."

"Tự tay đẩy cả nhà vào chỗ táng thân xong còn biết vạch kế hoạch thủ tiêu chính mình nữa đấy. Siêu ngầu đúng không?!"

Geheim vừa nói vừa hăng hái vung tay. Nội dung đối thoại kiểu này đối với người bình thường là rất khó tiêu hóa, nhưng vì cô ta không hoàn toàn là nhân loại, ngược lại thật sự cảm thấy câu chuyện này rất đỗi thú vị thay vì châm biếm xúc phạm.

Quái đản hơn nữa là, từ đầu chí cuối, Geheim dường như quên mất bản thân vẫn đang trò chuyện một mình, tựa hồ ở nơi mà không ai nhìn thấy được có một anh bạn vẫn luôn ngồi kế bên nghe cô lải nhải. Nụ cười của người ấy hiện rõ như in, từ bảy mươi năm trước đã khắc sâu vào bộ nhớ có khả năng lưu trữ thông tin vĩnh viễn của Geheim.

Người phụ nữ tóc vàng cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, cũng ngồi đấy cho đến khi mặt trời lên thiên đỉnh, rồi dần dần lặn về Tây. Cô ta đã nói rất, rất lâu, vậy mà thanh tuyến vẫn trong vắt như nước không hề khàn đi.

Sau đó Geheim bất thình lình trở nên im lặng. Cô ta nhìn chằm chằm cái bia mộ cũ sờn kia hồi lâu, khẽ cất tiếng lần nữa.

"Tiểu La, tôi vốn đã định để đứa cháu còn lại của anh 'tự sát'."

"Tôi không muốn làm theo lời nhờ cậy của anh. Tôi không thật lòng muốn giúp thằng bé đó."

"Năm xưa anh thả cho tôi tự do, nhưng anh có bao giờ nghĩ tôi vốn chưa từng muốn như vậy không? Cớ gì phải tách ra chứ? Tôi ngay từ đầu đã luôn thuộc về gia tộc."

Tôi vẫn luôn thuộc về anh.

Tư liệu số trong đầu Geheim như thể bị chập mạch, chúng từ chối thực hiện việc xử lý như thường lệ, một mực tua đi tua lại hình ảnh của người đàn ông mắt phượng có nụ cười vô hạn ôn nhu kia. Thước phim ấy đang dừng lại ở cảnh anh ta bước vào lễ đường cùng một người phụ nữ trẻ tuổi, xung quanh có vô số khách mời đến nâng ly chúc mừng, người người chung vui.

Cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy, nhìn từ xa vẫn thấy được mái tóc ngắn đen tuyền và một đôi mắt nâu xinh đẹp.

Geheim thở dài, vỗ trán mình vài cái rồi từ tốn ngồi dậy, xoay lưng đi về phía cổng nghĩa trang.

"Đáng tiếc, xem ra Dylan bé bỏng của anh vẫn còn được Chúa phù hộ, cậu ta được một đứa nhỏ khác cứu sống rồi. Nghe đồn nhóc con đó rất là đàn ông, biết cách chịu trách nhiệm với người khác lắm."

Nào có như anh vậy. Verdomde lootzak.

__________

Đêm Tết Nguyên Tiêu, có một căn nhà nhỏ đang sáng đèn ở góc đường khuất sâu trong khu ổ chuột thành phố B.

Nơi này đáng lý đã bị giải tỏa từ rất lâu rồi, cho đến khi nó được một nhân vật tai to mặt lớn mua lại.

Người nọ vung tay một phát liền thâu mua toàn bộ khu đất này với một số tiền không hề nhỏ, nhưng sau đấy lại chẳng động gì đến nó cả. Mọi người cứ ngỡ ông ta sẽ đập đi xây lại, dùng cho kinh doanh hay đầu tư bất động sản gì đó, vậy mà cho đến phút cuối cùng nó vẫn được giữ nguyên hiện trạng năm xưa, xụp xệ và quạnh quẽ hoang tàn.

Nhiều thập kỷ trước, khu ổ chuột này vốn là một cái hang 'ấm cúng' cho đám người cùng bần nhất trong xã hội, dĩ nhiên nó cũng không hề từ chối những thành phần lưu manh và tội phạm chui rúc vào. Ở nơi ấy, hàng ngày vẫn ba chặp bảy bận xảy ra các vụ phe phái ẩu đả, truy đuổi rồi đâm chém lần nhau, tối đến thì khắp nơi đều là cảnh tượng mua ma bán dâm, chính quyền quản lý hầu như đã lười để mắt tới.

Ai lại đi bận lòng sửa sang một vũng lầy bẩn thỉu chứ, nó cũng chẳng đẻ ra nổi thứ gì có giá trị.

Ngờ đâu sau này lời truyền miệng, người đời mới hay có một nhân vật trước khi ngồi lên được ngai vàng và khoác vào tấm áo bào rực rỡ của một đại lão giới hắc đạo, ông cũng đã từng là một tên cặn bã thua cả rác rưởc sống trong khu ổ chuột này.

Khi đó Âu Dương Quyền nào phải Hồng Hồ tiên sinh.

Cùng lắm cũng chỉ là một con cáo què đã bị nhổ sạch nanh vuốt.

Thảm hại, vô vọng và yếu hèn.

Mang theo hận thù đối với hết thẩy mọi thứ mà giãy giụa sinh tồn dưới cái hố thối nát nhất giữa lòng thành phố B xa hoa.

Lại nói, thật ra Âu Dương Quyền năm mười chín tuổi chỉ thiếu một chút nữa đã phải bỏ mạng ở cái nơi tối tăm này rồi. Ngay trong cái đêm mưa gió bị người rượt chém ấy, ông ta cơ hồ đã gục xuống một cái mương dùng để vứt rác nào đó mà chảy máu đến chết, nếu như không tình cờ gặp được một tên thợ sửa xe bần hàn vừa dọn đến khu ổ chuột.

"Meo~"

Một cái đệm thịt vả xuống mặt Âu Dương Quyền, đánh thức ông khỏi dòng hồi tưởng.

Hồng Hồ tiên sinh vĩ đại vừa nhìn thấy đầu sỏ đã tranh hết sự sủng ái của người kia, khiến ông ta chưa kịp trải nghiệm kỳ trăng mật mùi mẫn lần thứ hai thì đã bị đá vào tình cảnh độc thủ không khuê(*), cơn sân si liền ngùn ngụt trỗi dậy, lập tức muốn hơn thua cùng con mập chết tiệt kia một phen!

(*) Độc thủ không khuê: cô độc trong phòng tân hôn

"Đang làm cái gì đó?"

Âu Dương Quyền khựng lại, chậm rãi thả cổ con mèo phì lủ màu cam kia xuống.

"Khụ... à, vừa định vuốt ve bạn nhỏ này một tý thôi."

Rất tiếc cái kiểu trợn mắt ba xạo này từ lâu đã chẳng còn miếng tác dụng nào với đối phương. Người kia đi qua ôm lấy vị quàng thượng cao quý mềm mụp của y, tiện tay phát vào cái đầu đỏ chót của Hồng Hồ tiên sinh một cái.

"Bớt tị nạnh với Xí Quách và Đậu Hũ đi. Già đầu rồi mà cái nết của cậu vẫn không đẹp lên nổi là thế nào?"

"Bảo bốiii!" Âu Dương Quyền ủy khuất nằm vật xuống sô-pha, bắt đầu nhặng xị, "Anh đã ba ngày không chịu moa moa buổi sáng, tối cũng quên hôn chúc ngủ ngon ông đây, đã vậy lên giường còn xua tôi như đuổi tà! Chả phải vì anh chỉ lo ôm ấp hai con tiểu yêu tinh này hay sao?! Công bằng ở đâu, thiên lý và chính nghĩa ở đâu? Tôi buồn lắm, tôi thương tâm lắm! Họ Tống kia phúc lợi anh từng hứa với tôi đâu cả rồi hả hả!?"

Tống Hạo liệt mặt trả lời, "Vậy cậu uống thuốc cho cái thứ lủng lẳng giữa háng rục bớt đi. Bằng không cắt quách luôn càng tốt. Lúc đó cậu muốn bao nhiêu phúc lợi tôi cũng sẵn sàng hầu hạ."

Hồng Hồ lão đại lập tức co lại thành tiểu cáo béo, thành thật ngồi thẳng lưng, vô cùng ăn năn hối cãi.

"Bảo bối, tôi biết sai rồi."

Trước ánh nhìn chằm chặp của Tống Hạo, Âu Dương Quyền chưa làm bộ làm tịch được quá hai phút đã bắt đầu uốn éo.

"Hạo Hạo à, ca ca thân yêu của tôi à. Anh thấy đó, cũng đâu cần chỉ vì tôi... a hèm, đòi hỏi hơi nhiều mà lại tàn nhẫn cắt bỏ phúc lợi của tôi ch–"

"Cậu có nhận thức được tuổi tác của cả tôi và cậu hiện nay không? Bộ tưởng còn là mấy nhãi con đầu hai à?"

"Nhưng mỗi tối cũng chỉ có một lần..." Nói đến đây, giọng Âu Dương Quyền đã nhỏ xíu.

"Mỗi.tối.một.lần."

Y chậm rì rì lập lại lời ông ta, nụ cười trên môi đã lạnh như gió cực Bắc. Hồng Hồ tiên sinh ý thức được mình mà còn kì kèo nữa thì đừng nói được nằm chung giường, chắc ông ta sẽ bị đày vào lãnh cung đến cuối đời luôn cũng nên, ngay tức khắc nhào đến ôm chầm lấy Tống Hạo, nhanh trí lấy mềm áp cứng cọ lên mặt đối phương.

"Được rồi bảo bối, là tôi không đúng, về sau tôi sẽ cố gắng tiết chế có được không?"

Người đàn ông có khuôn mặt cọc cằn kia chỉ hừ nhẹ một tiếng, biểu thị lòng tin của mình ít đến đáng thương. Nhưng ít ra y đã không còn đòi cắt cái hung khí treo tòng teng giữa hai chân Âu Dương Quyền nữa.

"Ôi chao, cái gì đây? Anh nấu à?"

Nháo một hồi, bấy giờ ông mới nhìn thấy cái khay mà vừa nãy Tống Hạo bưng ra đặt trên bàn trà.

Trên đó có hai chén bánh trôi. Viên bánh vừa tròn vừa láng, bề mặt rắc thêm chút hạt vừng vàng óng, đang tỏa ra hương thơm nghi ngút, hâm ấm bầu không khí se lạnh bên trong căn nhà.

Y gật đầu, đôi gò má rám nắng hơi đỏ lên.

Đêm Nguyên Tiêu của hai mươi lăm năm trước, bọn họ cũng giống như hiện tại, nấp bên trong ngôi nhà cũ nát chật hẹp này để đón những ngày đầu xuân. Thời đó gia cụ có thể dùng được rất ít ỏi, hai người thậm chí còn chẳng mua nổi cái TV cùi để coi gala cuối năm, cũng chưa có bóng dáng lượn lờ của một chó một mèo như hiện tại.

Mênh mông biển người, bọn họ chỉ có nhau mà thôi.

Khi ấy Âu Dương Quyền không là gì hơn ngoài một thằng ất ơ lang bạt đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân, tính cách đã hung tàn còn xảo trá. Tống Hạo thì vẫn hàng ngày cực nhọc đi sửa xe lề đường, lặng lẽ và an phận với số kiếp của một kẻ ở dưới đáy xã hội.

Khi ấy bọn họ trẻ dại, cũng chưa vì bất kì hiểu lầm nào mà bỏ lỡ nhau hai mươi ba năm.

"Ngửi mùi thơm thật, tay nghề của Hạo Hạo vẫn tốt quá nha."

Âu Dương Quyền hăng hái dùng một tay bế bỏng Tống Hạo lên, tự ngồi xuống sô-pha rồi đặt y lên đùi, để người nọ lọt thỏm vào lòng mình. Những đầu ngón tay thô sần của ông nhón lấy chén chè, một muỗng bón đối phương lại một muỗng cho mình.

Xí Quách phóng lên bàn nằm, mí mắt lim dim, còn mở miệng ngáp một cái lớn.

Người anh em của nó, chú chó cỏ màu đen tên Đậu Hũ lúc này mới từ trong bếp xông ra. Nó dúi vào chân Âu Dương Quyền rồi nũng nịu kêu ử ử, xem ra vẫn chưa được Tống Hạo cho ăn no.

Y cười khì nhìn xuống nó, vẫn ngồi dựa vào bờ ngực cường tráng bất chấp tuổi tác của người đàn ông kia, mở miệng ăn muỗng chè ông ta đút tới. Tình cảnh quá đỗi yên bình này liên tục thổi từng luồng nhiệt ấm áp vào buồng tim đã nguội lạnh quá lâu của Tống Hạo, khiến y có chút mê man.

"Suy nghĩ gì mà chú tâm thế, hửm?" Âu Dương Quyền đặt một nụ hôn nhẹ xuống khóe môi dính nước đường của người yêu.

Lưỡi liếm nhẹ một cái, đầu tim đã ngọt lịm.

Cái mặt già của Tống Hạo xèo một cái đỏ lên. Y vội vàng đẩy môi đối phương ra, hỏi:

"Cái người mà lúc trước giúp cậu tìm ra tôi... Cậu ta thế nào rồi?"

Nghe Tống Hạo nói xong, biểu cảm trên mặt Âu Dương Quyền vẫn ôn hòa như cũ, thế nhưng y tinh ý phát hiện cảm xúc bên trong đôi mắt xếch của ông ta xấu đi không ít.

"Người trẻ tuổi thường bồng bột, ý chí cũng thiếu kiên định. Rất dễ vì tư tình mà làm hỏng việc lớn."

Trái tim Tống Hạo run lên.

Câu trả lời mập mờ này của ông đã đủ để y hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi tổn thất chưa lên đến con số khổng lồ, Âu Dương Quyền chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy.

Y biết Âu Dương Quyền đang hợp tác với cháu trai mình, cũng chính là người đã dùng thông tin về Tống Hạo để đổi lấy sự trợ giúp từ ông. Nghe bảo gã ta muốn lật đổ một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, còn áp dụng kế sách vừa liều vừa nhanh, bất chấp hậu họa. Nếu Âu Dương Diệu xui xẻo thất bại, người chống lưng cho gã là Âu Dương Quyền cũng tuyệt đối tránh không khỏi kết quả thua lỗ nặng nề.

Này xem ra, ngôi vị chiến thắng ở chung cuộc đã bị người khác chiếm mất.

"Sao đột nhiên lại quan tâm thằng nhóc đó thế?" Âu Dương Quyền nhíu mày.

Tống Hạo do dự, một lúc lâu mới đáp lời, "Trước đây cậu từng nói cậu ta vì muốn bảo vệ một người nên mới làm tới mức ấy..."

"Phải. Cũng không biết đó là ai mà có thể khiến chủ tịch Lightway RE bán cả mạng để che chở như thế."

Trên môi ông vẽ ra một nụ cười khinh thường.

"Tuy nhiên cuộc đời chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Cắm đầu yêu mà chẳng suy nghĩ thì chỉ có chết, cái danh tình thánh nghe thì hay ho thật, nhưng chẳng phải chính nó đã hại cậu ta mất trắng sao?" Dù thế nào thì người cũng đã thua, vốn liếng cũng nên hoàn lại nguyên chủ rồi.

Tống Hạo hơi mím môi. Y cúi mặt nhìn chiếc nhẫn mới tinh trên ngón áp út của mình, thẫn thờ, những lời kẹt ngay cửa miệng đã không còn cách nào thốt ra được nữa.

Âu Dương Quyền sau khi ăn thêm hai muỗng bánh trôi mới phát hiện tâm trạng của y khác thường. Ông hỏi ba bốn lần Tống Hạo vẫn chỉ trầm mặc nói không có gì, còn định tuột xuống khỏi người ông ta. Hồng Hồ tiên sinh bắt đầu luống cuống, ông ngẫm lại một lượt những lời mình vừa nói, lập tức tá hỏa, phát hiện bản thân mình hình như đã lỡ lời trầm trọng.

"Bảo bối, ý tôi không phải như thế." Đôi tay thô cứng như gọng kìm thép siết lấy eo Tống Hạo, không để y rời đi.

"Đừng tức giận có được không? Anh biết là lúc đứng trước mặt anh, đầu óc tôi đều loạn xì ngầu cả lên, miệng lưỡi càng bỗ bã thiếu suy xét mà. Hạo Hạo..."

Cạn sạch lời dỗ dành, người trong lòng mới ngừng tìm cách tránh khỏi ôm ấp của ông. Âu Dương Quyền muốn hôn y một cái, lại bị Tống Hạo nghiêng đầu né tránh. Ông ta phiền muộn thở dài trong lòng, chỉ còn biết hôn tới hôn lui trên sườn mặt người yêu, thấp giọng nỉ non vào tai y.

"Thực xin lỗi, Hạo Hạo, khiến anh chịu ủy khuất lâu như vậy."

"Tôi thật khốn nạn có phải không? Anh giận thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, đánh chết luôn cũng được, chỉ xin anh đừng không để ý đến tôi."

"...Tôi không có tức giận." Tống Hạo dường như đã thông suốt vài việc, y lẩm bẩm.

"Chỉ là tôi cảm thấy cậu nói cũng đúng. Người biết suy nghĩ sẽ không tùy tiện đến thế chỉ vì một chữ yêu, luôn có những thứ khác quan trọng hơn mà."

Hồi đó hay bây giờ, người đàn ông này suy cho cùng đều giống nhau. Âu Dương Quyền khi xưa lừa dối Tống Hạo, bỏ lại y sau lưng, quyết định vì danh phận và tài sản mà quay về gia tộc để thỏa hiệp cùng trưởng bối, cưới vợ lập gia đình. Tuy sau này ông ta đã hồi tâm chuyển ý, ly hôn rồi một lần nữa tách ra khỏi Âu Dương gia, cũng không thể truy cầu lại được người duy nhất thật lòng yêu mình năm đó nữa.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sâu trong tâm Âu Dương Quyền là một người lãnh cảm, cũng thực tế đến thiếu nhân tình, lúc này đây tuy đã tìm về được Tống Hạo, suy nghĩ của ông ta vẫn đề cao vật chất hơn một bậc.

Mấy năm trôi qua rồi?

Bản thân y dường như đã quá mệt mỏi để đau lòng.

Có lẽ y đã già thật rồi, toàn bộ những kiên định cùng cố chấp của thời niên thiếu đều đã sớm phai nhạt sạch.

Tống Hạo chấp nhận quay về với Âu Dương Quyền sau hai mươi mấy năm trời trốn biệt tích cũng là vì biết đối phương đã mắc bệnh ung thư phổi. Nghe bi lụy như một bộ phim dài tập cũ rích chiếu trên đài truyền hình vào giờ ăn tối mỗi ngày vậy, dù thật ra căn bệnh của ông chỉ mới bước vào giai đoạn đầu.

Căn bệnh này nếu chạy chữa kịp thời thì có khả năng sẽ khỏi, chưa kể điều kiện của ông ta tốt như vậy, hoàn toàn dư sức chi trả cho việc điều trị. Tống Hạo trong lòng thừa biết việc này chẳng cần đến y phải bận tâm, nhưng khi soi gương nhìn thấy màu tóc bạc trắng ở hai bên thái dương của mình, cũng như những nếp nhăn lộ rõ nơi đuôi mắt người kia, y đột nhiên nhận ra... bọn họ nào còn lại được trong tay bao nhiêu thời gian nữa đâu.

Bướng bỉnh dằn vặt nhau mãi để được gì chứ?

Y nghĩ, thôi vậy. Chỉ cần xem nhẹ vết thương trong lòng một chút, chỉ cần...

Dòng suy nghĩ của Tống Hạo bị cắt ngang bởi một nụ hôn mạnh bạo.

Âu Dương Quyền bất thình lình đè nghiến y xuống ghế sô-pha, ôm lấy người thật chặt, rồi điên cuồng hốt hoảng cuốn lấy đôi môi kia, không để y tiếp tục nói ra thêm bất kỳ lời nào nữa.

Tống Hạo để yên cho Âu Dương Quyền khinh bạc mình, lại không biết sự hờ hững thuận theo này càng làm ông ta thêm sợ hãi.

"Đừng, xin anh đừng như vậy. Làm ơn đừng nói những câu như thế," người đàn ông nọ đỏ mắt van nài, "Tôi không có suy nghĩ đó! Bây giờ đã khác rồi, tôi đã đủ năng lực để không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, càng sẽ không vì bất kỳ điều kiện nào mà rời xa anh nữa! Tôi hiện tại đã có thể làm mọi thứ vì anh!"

"Âu Dương Quyền-"

"Hạo Hạo, tin tôi lần cuối này có được không? Thật sự trong lòng tôi, không có thứ gì trọng yếu hơn anh cả. Anh nói đi, chỉ cần là thứ anh muốn, cho dù có tán gia bại sản tôi cũng sẽ thực hiện nó cho anh!"

Y nhìn người đàn ông cường thế và đầy quyền lực trước mắt khổ sở thề thốt. Bao năm nay ông ta như một vị vương giả đứng trên vạn người, giờ lại bật ra nhưng lời không hợp cách như vậy, chẳng khác chi một tên nhà giàu mới nổi ngu ngốc, thề thốt chỉ vì muốn lấy lòng tình nhân.

Tống Hạo cũng không biết rốt cuộc mình nên cảm thấy thế nào mới đúng. Y nhìn lên trần nhà được lợp bằng những viên gạch cũ mèm, nhắm mắt thở ra một hơi.

"Tôi thật sự không bận tâm mấy chuyện đó nữa. Cậu căng thẳng làm gì."

Âu Dương Quyền giống như vừa bị đánh cho một đòn long cả lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn vô lực đáp trả, chỉ biết run rẩy vùi mặt vào ngực áo y.

Có lẽ tâm tình kích động và sốt sắng này đã kích thích các cơ quan mang bệnh trong cơ thể bị ảnh hưởng theo, ông ta bắt đầu một cơn ho khan dữ dội khó khống chế. Từng tiếng đều đau đớn đến mức muốn cào nát ruột gan.

Tống Hạo muốn ngồi dậy đi lấy nước thuốc, thế nhưng bị tư thế đè chặt của người nọ cản lại.

Âu Dương Quyền cố gắng nói qua từng tràng ho sù sụ: "Nói, nói cho tôi biết đi... Thứ mà anh muốn, tôi sẽ bù đắp, tôi– tôi nhất định sẽ thực hiện đư- Hạo Hạo..."

Tống Hạo thấy ông ta mỗi lúc một ho càng kịch liệt, khuôn mặt lãnh đạm cũng dần đanh lại.

"Tôi muốn cậu buông tôi ra, ngay bây giờ."

Vòng tay Âu Dương Quyền vì câu nói tuyệt tình này của y mà run lên cầm cập, Tống Hạo chỉ chờ có thế, lập tức đẩy người bên trên ra, vọt vào trong bếp. Chỉ một chốc sau y đã quay trở lại, cầm theo thuốc kê toa và một ly nước ấm, cưỡng chế nhét vào cái mồm còn đang mấp máy của ông.

Một lúc sau, cơn ho đòi mạng của Âu Dương Quyền từ từ dịu xuống.

Ông ta nằm trên ghế sô-pha, cả người mướt mồ hôi vì cơn đau ở phổi, nhiệt độ toàn thân lạnh ngắt. Đôi mắt thương tâm đến mỏi mòn hướng về phía y, "Hạo Hạo... Có phải anh vẫn còn trách tôi không?"

Tống Hạo lắc đầu, nhẹ giọng dỗ người bệnh, "Đã ngưng từ hơn chục năm trước rồi. Cậu đừng nói chuyện nữa, chuyên tâm hít thở thật đều thật sâu vào."

"Nhưng mà anh vẫn chưa–"

"Cáo béo, cậu bướng bỉnh quá đấy." Y thở dài thườn thượt, cảm thấy người này đúng là khắc tinh của đời mình.

Biết nhau lâu như vậy, lúc nào cũng đều là y đầu hàng trước.

Tống Hạo mím môi, qua một lúc rất lâu mới thận trọng mở miệng, "Tôi chỉ mong là, cậu sẽ nhẹ tay với cháu trai của mình một chút. Nếu có thể thì... đừng làm khó bọn họ."

Âu Dương Quyên đã ngừng ho, cũng không cố nói chuyện nữa. Ông ta chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ một, đôi mắt sâu thăm thẵm nhìn y không chớp.

Y gãi gãi đầu, "Người cậu ta muốn bảo vệ, tôi có quen biết. Đứa nhỏ đó là giáo viên ở trường trung học gần chỗ tôi làm, họ Hà, là một thanh niên rất tốt tính... Tôi đã từng kể với cậu về cậu ta, ừm, cái bánh cuộn hạt dẻ lần đó tôi mang về cũng là của nhóc Hà làm..."

Âu Dương Quyền nghe Tống Hạo vụng về giải thích, mũi và hóc mắt dần lên men.

Trước giờ người này vẫn luôn cô độc, rõ ràng tốt bụng chân thành như thế... lại có rất ít bạn bè. Sau khi quay về thành phố B, y cũng chỉ quen biết được một người duy nhất, vậy nên mới muốn nói giúp người ta. Âu Dương Quyền càng cay đắng hơn khi nhận ra mình không đáng tin đến nỗi khiến cho Tống Hạo dù chỉ là một yêu cầu nhỏ bé đến thế cũng chẳng dám mở miệng nhờ vả ông ta.

Nhưng toàn bộ tội nghiệt năm đó đều do một tay ông làm ra, còn dám trách ai bây giờ. Người chịu trở lại, đây đã là trời thần ban phước, ông ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

"Được. Được hết. Bà xã đã lên tiếng, cái gì ông xã cũng làm cũng được cả."

Ông đặt một nụ hôn dài lên bàn tay thô ráp đầy vết chai do làm việc nặng quanh năm của y, ôn thanh hứa hẹn, "Toàn bộ những chuyện mà anh muốn, không cần biết là khó khăn hay phi lý tới đâu, dù là hái sao Mai xuống, tôi đều sẽ làm cho anh Hạo Hạo."

Cho tới cuối đời, cũng sẽ không khiến anh phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

"Cám ơn cậu."

Tống Hạo nở một nụ cười chua xót.

Việc truy cứu thật lòng hay giả dối, tin hay không tin, đã chẳng còn quan trọng nữa

Chỉ cần có thể cùng nhau bình lặng đi hết những năm cuối của đời người. Đến lúc gần nhắm mắt cũng giống như bây giờ có một người ở bên, thủ thỉ với nhau những lời bình dị, mười ngón tay đan xen siết chặt... coi như nhân sinh kiếp này của y, đã trọn vẹn rồi.

__________

.

.

.

"Ông chủ, cho một phần mỳ thịt bò cay!"

"Đến ngay thưa quý khách!!!"

Tiêu Dĩ Phúc mệt mỏi quăng cặp táp qua ghế bên cạnh, ngồi thừ người, chờ đồ ăn được bưng lên.

Thú thật thì mỳ bò cay Tiểu Quang làm ngon hơn ở quán này nhiều lắm, nhưng người ta đi mất tiêu rồi, những tháng ngày ăn ngon đến sung sướng ngập mặt của luật sư Tiêu đã chính thức kết thúc.

Anh chống cằm lên bàn, cặp mắt cá chết nhìn xa xăm.

Câu chuyện hoang đường mà Hà Quang kể cho anh nghe vào một tuần trước khi cậu dọn về thành phố H đến bây giờ vẫn còn lảng vảng bên tai Tiêu Dĩ Phúc.

Lúc chơi game, trong bang phái có rất nhiều nữ nhân thích đọc cái thứ gọi là 'đam mỹ'. Tiêu Dĩ Phúc chịu đựng sự độc đầu từ các cô không phải chỉ một hai ngày, dĩ nhiên biết rõ mấy khái niệm tỷ như 'gương vỡ lại lành', rồi 'ngược luyến tàn tâm', 'trùng sinh' các kiểu, chỉ là anh tuyệt đối không ngờ thứ hoang đường như vầy lại xảy ra ngay trên người cậu bạn của mình.

Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thứ Tiêu Dĩ Phúc muốn làm đầu tiên là đấm cho La Túc Vũ một trận. Không, nên nói là Âu Dương Diệu mới đúng.

Hoặc đấm luôn cả hai thằng càng tốt.

Có trời mới biết vết sẹo trên hai cổ chân Hà Quang làm anh xót xa tới độ nào. Tiêu Dĩ Phúc đã suýt tức chết khi biết chính mình đời trước cố gắng hơn một năm trời vẫn vô phương cứu cậu ra khỏi bàn tay của La Túc Vũ. Thời cơ kiện đối phương ra tòa chẳng tranh thủ được, lại chỉ chờ được mỗi tin báo tử của em trai mình.

Giờ thì Tiêu Dĩ Phúc muốn đấm luôn cả ba thằng, tính luôn bản than trong đó.

"Hầyyyy."

"Ăn có tô mỳ thôi mà thở dài mãi thế?"

Tiêu Dĩ Phúc ngước mắt lên, bắt gặp một anh trai có bộ mặt than khá quen thuộc vừa hết sức tự nhiên ngồi vào bàn mình.

"...Chúng ta quen nhau à?"

"Làm luật sư mà trí nhớ kém vậy." Phùng Nguyên phất tay gọi chủ quán làm thêm một tô mỳ, triệt để coi như không thấy biểu cảm đã xị ra của Tiêu Dĩ Phúc.

"Thật ngại quá, tôi có thể học thuộc năm bộ luật hình sự, ba giáo trình logic học chín trăm chín mươi bảy ngàn từ và mười tám hiến chương trong vòng một đêm. Chỉ là không muốn phí dung lượng não để nhớ kỹ cái bản mặt mo của anh thôi."

Phùng Nguyên gật gù, ra chiều ngưỡng mộ lắm, sau đó thì thọc đũa vào tô bắt đầu ăn.

"...Anh có ý thức được việc mình không được chào đón ở cái bàn này không?!" Tiêu Dĩ Phúc giận đến mức gõ tô, đối tượng bị xua đuổi thì vẫn cứ nhởn nhơ húp mỳ sùm sụp, còn ngây thơ hỏi lại:

"Nhưng tôi đã chọc gì cậu đâu?"

"Giấu tiền cần két, người đã ghét thì không cần lý do."

Thực chất Tiêu Dĩ Phúc cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại chướng mắt cái tên này như thế, rõ ràng chỉ mới gặp qua có một lần, thế nhưng có một điều anh biết rất rõ ràng, đó là khuôn mặt tê liệt lẫn khí chất ra vẻ ta đây biết tuốt mà Phùng Nguyên dùng để nhìn anh khiến luật sư Tiêu gai hết cả người! Cực kỳ cáu!

"Rồi sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải ngay lúc này nên theo hầu ông chủ của anh ở thành phố H à? Trốn việc đi hú hí với bồ nhí hay gì?"

Phùng Nguyên liếc mắt, "Hú hí với cậu à? Thôi cám ơn, xin miễn."

"Cái khỉ gì ch–"

"Tôi không có cúp việc, là La thiếu sai tôi đến B thị lấy vài thứ, thuận tiện ghé qua đây ăn trưa chút thôi. Dùng bữa xong tôi sẽ lập tức quay về thành phố H."

"Xìii." Vậy thì ăn nhanh rồi lượn mau đi.

Phùng Nguyên rõ ràng đã nhìn ra được tiếng lòng của Tiêu Dĩ Phúc, tốc độ ăn cũng chậm hơn mười lần, chọc cho anh luật sư nóng tính ngồi đối diện quạu đến nhả khói bằng đường lỗ tai.

Thấy y hoàn toàn không bị thái độ thù địch của mình ảnh hưởng, cũng không có ý định đổi bàn ăn, Tiêu Dĩ Phúc đành chán nản phất cờ trắng. Y cau có hục hặc, "Nè! Tôi hỏi!"

"Mời tự nhiên."

"Tiểu Quang dạo này thế nào? Thằng bé về dưới đó sống tốt không? Mấy ngày nay thấy nó im ru, đừng nói đã bị hai thằng chủ biến thái của anh ăn tươi nuốt sống luôn rồi nha?

Phùng Nguyên thừa cơ thủ trưởng vắng mặt, rất tráo trở mà nhấn một like cho dòng mô tả 'biến thái' vừa bị gắn lên người La tam thiếu.

"Cậu Hà rất ổn. Chỉ là dạo này mới chuyển công tác nhận lớp nên hơi bận tý thôi."

Biểu tình thối hoắc của Tiêu Dĩ Phúc rốt cuộc cũng giãn bớt được một chút. Y gật gù hài lòng, gắp thêm một đũa mỳ lớn cho vào miệng, "Vậy thì tốt. Sau này thằng em tôi mà mất một cọng lông nào, tôi sẽ xuống tận thành phố H cào nhà cả dòng họ tên sếp nhà anh!"

Phùng Nguyên nghe xong cũng không phản ứng. Muốn đe dọa thiếu gia nhà y, e rằng Tiêu Dĩ Phúc còn phải bóc số đợi đến lượt cơ.

Nhân vật nguy hiểm nhất trong những người đang xếp hàng dĩ nhiên chính là Hồng Hồ lão đại.

Đứng trước sự tồn tại chẳng khác gì một bản hiệp nghị đình chiến của Hà Quang, Âu Dương Diệu rốt cuộc đã chấp nhận thỏa hiệp với La Túc Vũ, dẫn đến sự thất thoát trầm trọng trong dự án đầu tư tại khu Đông của Lightway RE. Gã rút lui ngay phút cuối, không chỉ khiến cả công ty điêu đứng, còn hại đối tác lớn nhất của mình là Âu Dương Quyền lỗ vốn một con số lên tới hàng trăm triệu.

Gã biết quyết định này của mình sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng đến dường nào. Nhưng chỉ cần đó là điều Hà Quang muốn, gã sẽ bất chấp thực hiện cho bằng được.

Âu Dương Diệu và cả Phùng Nguyên đều đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ của Âu Dương Quyền cũng như tâm lý trả giá, ai dè ông ta đến cả mặt còn chẳng thèm xách tới, chỉ gửi sang cho cháu trai mình một dòng tin nhắn như thế này:

"Nhãi con, cậu nên biết ơn cuộn bánh hạt dẻ kia đi."

Và thế là xong.

Chuyện dự án thất bại cứ vậy kết thúc. Không một lời yêu cầu giải thích, cũng không đòi nợ, không tính sổ. Không gì cả.

Điều này còn vô lý hơn cả chuyện heo biết bay!

Một năm gần đây đổ lại, Âu Dương Diệu dựa vào thế lực của Âu Dương Quyền và cái đầu đầy sạn của mình để đưa Lightway RE lên một tầm cao hoàn toàn mới. Sự trợ giúp của ông ta đã là một cái giá đủ nhiều để đáp lại ân tình của Âu Dương Diệu khi gã cung cấp cho ông vị trí của một người tưởng chừng đã chết từ lâu.

Là như thế này...

Kiếp trước, La Túc Vũ vốn không hề có giao du gì với Hồng Hồ cả. Nhưng thời điểm hắn hai mươi chín tuổi, vị đại lão này lại đột ngột tổ chức một lễ cưới vô cùng linh đình, gửi thiếp mời cho hầu như toàn bộ giới thượng lưu Z quốc.

Câu chuyện tình của Âu Dương Quyền rất nhanh chóng được truyền đi rộng khắp, kể rằng vào thời còn long bong tại khu ổ chuột ông ta từng có một nam nhân tình. Người này sau khi ông trở về kết hôn để được gia tộc chấp thuận thì đã dọn nhà ra khỏi thành phố, trên đường đi xui xẻo gặp phải tai nạn cháy nổ qua đời. Âu Dương Quyền vì cái chết của y mà triệt để cắt đứt với Âu Dương gia, về sau một tay tự gầy dựng nên cơ đồ và sự nghiệp, cũng đơn độc lẻ bóng cho đến tận lúc bước sang tuổi năm mươi.

Hồng Hồ tiên sinh ở ngũ tuần mắc bệnh ung thư phổi, tình trạng rất nặng, đã tiến vào giai đoạn di căn. Lúc tin tức ông ta sắp chết rộ lên thì người kia bất ngờ trở về! Hóa ra cái chết năm đó chỉ là một vở kịch bi hài của số phận, kẻ ngồi trên chiếc xe bị nổ đó không phải y, mà chỉ là một tên trộm xe xấu số. Người thật vẫn một mình sống ẩn dật tại một thị trấn nhỏ nằm ngoài ngoại ô thành phố C, cách B thị chưa tới vài trăm cây số.

Bọn họ lầm lỡ cả đời vì những sai lầm thời trẻ tuổi, bạc mái đầu rồi mới tìm lại nhau.

Hai người làm một đám cưới muộn màng trong sự chúc phúc của rất nhiều người, Âu Dương Quyền cầm cự thêm được bốn tháng thì nhắm mắt qua đời trên bàn phẫu thuật.

Âu Dương Diệu đã biết rõ câu chuyện này từ trước khi trọng sinh, vì thế gã dùng tin tức của Tống Hạo để thuyết phục Âu Dương Quyền giúp đỡ mình dễ như trở bàn tay. Sau khi giao dịch kết thúc, mối quan hệ giữa họ đã khôi phục về trạng thái sòng phẳng. Vậy nên đứng trước vụ lỗ vốn này, Hồng Hồ không hề có bất kỳ lý do gì để tha thứ cho Âu Dương Diệu, làm như vậy là hoàn toàn đi ngược lại với bản tính của ông ta.

Tới gã còn phải chấm hỏi đầy đầu, Phùng Nguyên càng chẳng biết lý giải sao cho thỏa đáng.

Miếng bánh hạt dẻ nào mà trị giá tận mấy trăm triệu nhỉ...?

"Này, anh còn tính ngẩn người tới bao lâu? Cả tô mỳ đều trương phềnh hết rồi kìa!"

"...Ờ"

Tiêu Dĩ Phúc lau miệng xong thì hô tính tiền với ông chủ, nhưng rốt cuộc bị Phùng Nguyên giành trả tiền trước.

Tính tình luật sư Phùng đối với người mình không thích rất khiếm nhã, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ mời lần sau, chiếm được tiện nghi xong thì xách cặp rời đi luôn, một câu từ biệt cũng lười nói.

Phùng Nguyên lắc đầu cười nhẹ, thoáng nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh ta.

Y và Tiêu Dĩ Phúc tính ra vẫn rất có duyên. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, hai người đều vì chuyện của Hà Quang và La Túc Vũ mà quen biết nhau, mặc dù xét kỹ ra thì mối quan hệ này hơi bị... xung khắc.

Đời trước La thiếu chính vì cảm thấy Tiêu Dĩ Phúc quá phiền phức nên mới phái y đi xử lý. Bọn họ đụng mặt nhiều đến mức đếm không xuể, cứ gặp là khắc khẩu mãnh liệt, Tiêu Dĩ Phúc rất chướng mắt Phùng Nguyên, luôn tìm cơ hội bới móc, mỉa mai, nói xiên nói xỏ. Đời này cũng chẳng khá hơn miếng nào, anh ta vừa nhìn thấy y đã bắt đầu xù lông, cạnh khóe liên hồi.

Nhưng mà Phùng Nguyên ấy hả? Y lại cảm thấy Tiêu Dĩ Phúc chua ngoa hăng hái như thế rất không tồi. Tính giải trí khá cao.

Còn có chút đáng yêu.

Trợ lý Phùng tâm trạng vui sướng như được mùa, no bụng rồi mới lên xe lái về phía quốc lộ.

Y nên thử nói với La thiếu về chuyện sau này điều mình sang công tác ở B thị nhiều hơn một chút. Dù sao thì mì thịt bò ở nơi này mùi vị cũng quá thơm ngon đậm đà, ăn rồi vẫn còn muốn ăn thêm.


(tbc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro