[Bản full] Vĩ thanh (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Chết mất mấy bạn ạ, mỗi lần thò tay viết H là dừng không được =)))))) Anyway như đã hứa với mọi người, đây là 6k word đầy đường và khụ khụ đầy H khụ, sợ quất một lần dài quá nó ngán nên Khỉ lại cắt đôi ra rồi. Cơ mà này mới hiệp 1 với Boss bánh đậu thôi nha, còn tăng 2 với La mỹ nhơn nữa nhaaaa!

Hí hí hí enjoy nào~~~


Vĩ thanh (2/3)

Một năm sau.

.

.

.

RENG ~

RENG RENG ~

"Đã hết giờ làm bài! Tất cả đặt bút xuống nộp bài cho cán sự môn!"

"Aaaaaaaaa!!"

"Toang, tao toang thật rồi..."

"Nè số mol câu đầu đáp án của mày bao nhiêu? 10 á?? Đệt! Sao bố lại tính ra -340?!"

"Nam mô A di đà Phật thánh Allah Chúa Giê-su hiển linh! Cầu các thế lực siêu hình độ cho con bài này trên trung bình, hứa sẽ cúng chuối!!!"

"Ê ê kết quả oxi hóa khử bài 2 là gì vậy?!"

"Mày hỏi thằng đó làm gì, nó nộp giấy trắng."

"Sao tự nhiên lại cho kiểm tra đột xuất chứ hu hu hu thầy Hà chơi kỳ quá!"

Trong vô vàn tiếng kêu rên thảm thiết của các hàng chục sinh linh đang giẫy giụa giữa bể khổ mang tên 'Hóa học', có một cô bé tóc ngắn đeo kính ngồi bàn đầu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái vị đứng trên bục.

Cô khều nhẹ người bạn cùng bàn, thấp giọng bảo:

"Uê, mày nhìn tay trái của thầy kìa."

"Tao thấy rồi, thầy đang cầm trên tay cái tương lai khốn khổ bi đát chướng khí mịt mùng không có lối thoát của tao–"

"Không phải đống bài kiểm tra! Nhìn ngón tay, ngón áp út!!"

"... Đù má?! Thầy Hà có vợ rồi???"

Giọng cô bạn này có chút lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

Gần năm mươi bạn nhỏ lập tức đồng thanh "ồ hố" một tiếng lớn vang trời. Có đứa đập bàn, có đứa la hét, hàng chục câu hỏi bất thình lình ập tới tấp vào mặt Hà Quang với vận tốc ánh sáng.

Thanh niên đang cười rạng rỡ trên bục giảng chỉ đáp ngắn gọn:

"Chính xác, bổn tọa không còn là cẩu FA nữa rồi. Sư nương của mấy đứa toàn là đại mỹ nhân đó."

Thông tin 'anh thầy quốc dân của Thất trung nay đã là bông có chậu' quá mức chấn động, đập cho bọn nhỏ đầu óc choáng váng, thậm chí có mấy đứa còn gào khóc tức tưởi vì thất tình, dĩ nhiên đâu đủ tâm trí để nghe ra thiên cơ nằm trong một chữ 'toàn' của Hà lão sư.

_____

Cái người vừa thả bom dư luận cứ thế tan tiết xong lắc lư bỏ về.

Cậu ta thảnh thơi quẩy cặp trên lưng, cưỡi lên con xế sắt rồi lao nhanh ra khỏi cánh cổng trường mà thời học sinh bản thân vẫn đi qua vào mỗi buổi sáng.

Lối về quen thuộc vẫn vậy, con đường dài lợp sỏi và đầy bóng râm vẫn vậy, tiếng huýt sáo của người đó vẫn vui vẻ như thế, chỉ là đôi bàn tay của cậu ta đã khác xưa rồi. Một bên chứa đầy những vết sẹo sâu hoắm ghê người, một bên lại đeo nhẫn trên ngón yêu.

Người ngoài nhìn vào đoán già đoán non, không biết Hà Quang chỉ đơn giản là dùng mực vĩnh cửu để viết cuộc tình của mình lên tay.

.

.

Người nọ chạy qua ba ngã tư đường thì bẻ lái rẽ vào chợ, lựa lựa chọn chọn một đống đồ ăn tươi ngon, quăng vào rỗ, xong rồi mới tiếp tục đạp xe về.

Cậu ta đi ngang ngôi nhà của chính bản thân nhưng vẫn không thắng lại, bánh vẫn lăn dài lăn dài cho đến khi ra tới vùng ngoại ô. Tiếng còi xe bên tai nhỏ dần rồi biến mất, nhà cửa chen chúc chốn thị thành cũng chậm rãi hóa thành những rặng ngô đồng mọc san sát nhau, còn có thường xuân leo đầy trên các bờ rào bằng gỗ bỏ hoang, phủ lấp rất nhiều dấu tích của năm tháng xưa cũ.

Trước kia bọn họ đã từng chở nhau đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.

Hà Quang mỉm cười phóng xe vào trong căn nhà duy nhất đang đứng sừng sững ở cuối đường. Nơi đó có một tòa nhà nhỏ hai tầng tầm thường với bốn bức tường sơn màu lam nhạt, có vườn hoa be bé ở phía trước, diện tích chỉ vừa đủ cho một gia đình nhỏ sinh hoạt.

Thầy Hà dựng xe trong sân, vừa vào nhà bỏ cặp xuống đã đeo ngay tạp dề lên, xách đồ ăn lủi vào bếp.

Âm thanh bầm rau chặt thịt bắt đầu nhịp nhàng vang lên, chưa đầy nửa tiếng sau khói bếp đã lan tỏa khắp nhà, kéo theo từng đợt mùi thơm khó cưỡng. Cậu vừa cầm xẻng đảo thức ăn vừa nghêu ngao hát, tập trung đến nổi không nghe thấy tiếng ai đó vừa quăng chìa khóa lên bàn phòng khách.

Một bóng đen cao to im hơi lặng tiếng bước đến sau lưng Hà Quang, đôi mắt tựa thú săn mồi nhìn đăm đăm vào vùng da căng mịn đang lộ ra ngoài cổ áo sơ mi của cậu.

Hà Quang giật bắn người khi cảm giác được một đôi tay cường tráng bất ngờ vồ lấy eo cậu. Cơ thể ngay lập tức sinh ra phản xạ, cậu giãy giụa muốn vùng ra, thế nhưng đối phương lại ôm quá chặt! Cả người cơ hồ đều bị ép sát vào chạn bếp, đầu gối cũng bị đối phương dùng chân khóa lại, vô pháp phản kháng.

Phía sau Hà Quang bất chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp của đàn ông, hương nước hoa Clive Christian lướt qua mũi.

Lúc này cậu mới kịp hoàn hồn, loại tư thế nồng nặc mùi vị khống chế này còn có thể là ai làm ra nữa...

"Anh về tới nhà thì phải lên tiếng chứ, làm em giật mình!"

Âu Dương Diệu híp mắt như một con hồ ly vừa trộm được gà, mũi gã cọ nhẹ lên đốt xương sống trên cổ cậu, "Là do em quá chú tâm nên không nghe thấy anh gọi thôi."

Hơi thở nóng hổi của người kia vô tình hữu ý cứ liên tục phà vào vùng da mẫn cảm bên cổ, tay gã cũng rất không thành thật mà sờ tới sờ lui quanh cái eo thon nhỏ của Hà Quang.

Cả người cậu như bị điện giật, da gà lẫn tóc gáy đều dựng ngược lên.

"Diệu... em vẫn chưa nấu xong, anh buô– ưm!"

Mặc kệ cậu co rúm người phản đối, bàn tay tham lam của gã đàn ông kia vẫn cứ xộc thẳng vào áo cậu, bóp lấy đầu vú vốn đã cực kỳ nhạy cảm do bị dằn vặt quá nhiều. Âu Dương Diệu từ tốn xoa nắn hai hạt đậu non mềm, đồng thời cắn lấy vành tai trái đỏ hỏn của người yêu.

"A Quang, anh rất yêu thích lúc em mặc tạp dề. Từ nhỏ đã thích."

Một thiếu niên có nụ cười tỏa nắng vẫn còn khoác trên mình đồng phục đi học, cộng thêm một tầng tạp dề tinh xảo, ở trong bếp nhỏ nhà gã lượn tới lượn lui, vì gã mà chuẩn bị cơm nước.

Âu Dương Diệu cứ nghĩ tới đó là tim liền ấm áp đập nhanh.

Nếu nhiệt độ của thứ trong quần không tăng theo thì câu bên trên đã rất lãng mạn rồi. Đáng tiếc, bộ mặt thật của tam thiếu nhà họ La chính là cầm thú như vậy đó.

Hà Quang thân là người đã phải trải nghiệm biết bao nhiêu cách chơi tình thú của hai tên đàn ông không chỉ dư thừa tinh lực còn rụng tiết tháo lộp bộp này, cậu chỉ còn biết khóc oe oe trong bụng. Nếu thể lực và sức bền của thầy Hà kém hơn một chút, eo cũng bớt dẻo hơn một chút, chắc chắn thắt lưng đã bị bọn họ vặn gãy từ lâu! Không, có lẽ người đã sớm bị làm chết trên giường luôn rồi!

"Diệu, anh đừng quậy mà. Thịt chiên của em-"

Hà Quang còn chưa nói dứt lời, kẻ đang đứng phía sau đã thò tay ra tắt phứt bếp điện đi. Gã lật cậu lại như lật một miếng bánh rán thơm ngon đã được rưới mật, xong còn thuận tiện đẩy người ngã nằm ra bếp.

"Tý nữa lại làm, bây giờ anh muốn ăn món khác." Âu Dương Diệu liếm môi dưới, tay kéo phăng cà vạt ném xuống đất.

Động tác này phối hợp với khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng biểu cảm tràn đầy ý xâm lược của gã khiến cho thứ ham muốn dục tình đặc trưng cho giống đực cứ tràn ra hừng hực, thiêu đốt lý trí vốn đã không đủ sức phòng ngự trong đầu Hà Quang. Đồng tử màu lam đậm tựa hồ được nhóm thêm một tầng lửa nữa ở bên trong. Chúng phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, gần như ngã sang sắc thái băng lam, y hệt màu mắt của những con sói đang đi săn trong đêm.

Con mồi của gã lúc này quần áo xộc xệch, tạp dề còn bị gã kéo lên cao, thuần một bộ dáng chọc người khi dễ.

"Anh sao lại như vậy chứ, tối qua rõ ràng vừa tới hai lần." Người kia đỏ mặt mắng, nhưng không hề có ý định đẩy gã ra. Giọng nói vừa trách móc lại vừa nuông chiều.

Toàn thân Âu Dương Diệu lúc này đã sánh ngang một chiếc xe thể thao vừa vít ga thì gặp được đèn xanh, gã nhanh chóng bóp đùi banh hai chân Hà Quang ra, chen phần thân dưới cường hãn của mình vào giữa. Cự vật nào đó đùn lên từ bên dưới lớp quần âu phục đen, dựng thành một túp lều ngạo nghễ, chọt cho cậu ngượng chín cả người.

"Yêu em, bao nhiêu lần cũng không đủ." Gã nói xong liền bắt đầu há miệng dùng bữa.

____

Áo quần Hà Quang loáng cái đã bị lột sạch sẽ, chỉ còn chừa lại chiếc tạp dề nửa kín nửa hở hết sức dụ người, sắc xanh bạc hà của nó đặc biệt nổi bật khi đặt cạnh làn da màu mạch căng bóng của cậu.

Âu Dương Diệu hết hôn lại liếm lên trên đó, đôi tay mân mê từng tấc da thịt với sự thành kính gần như tôn thờ. Sau một lúc thấy vẫn chưa thỏa mãn gã liền nhe răng gặm cắn, tựa hồ muốn chà đạp vị thần mình hằng kính ngưỡng, để lại thêm một đống dấu tích mới bên cạnh những vết cũ chưa kịp lành.

Trước đây, Hà Quang rất hồ hởi đón nhận những lần cầu hoan của gã và La Túc Vũ, thậm chí còn chủ động đáp lại một cách nhiệt tình, thế nhưng chỉ sau đôi ba tháng bị hai vị 'mỹ nhân' này quần ẩu tan nát trên giường, mỗi sáng đứng lớp đều đau lưng nhức eo đến ứa nước mắt, Hà Quang lập tức rén rồi. Cậu không dám đón ý nói hùa với hai cái động cơ vĩnh cửu kia nữa, toàn nằm yên chờ bọn họ giày vò mình đến chán thì thôi, nhưng có vẻ chiêu này không hữu dụng lắm...

Nên biết chỉ cần đó là Hà Quang, bất kể cậu đang ở trạng thái yêu nghiệt dụ hoặc hay bất động héo rũ, Âu Dương Diệu và La Túc Vũ đều khó khống chế được dục vọng mang theo thú tính của mình.

Hệt như lúc này vậy, âm thanh rên rỉ vừa bật ra khỏi miệng Hà Quang, ham muốn xâm phạm của gã đã ngay tức khắc vọt lên tới đỉnh điểm.

Cậu buộc phải túm mạnh tóc Âu Dương Diệu, lôi kéo sự chú ý của đối phương ra khỏi cơn trầm mê, "Diệu, đừng cắn– a! Cổ em, cổ không được..."

Gã ậm ờ trong cổ họng, ngoan cố mút nhẹ thêm một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.

Vì để bảo vệ hình tượng nhà giáo ở trường của cậu, bọn họ rất hạn chế để lại dấu vết ở những nơi quá lộ liễu mà học trò có thể nhìn thấy được, tỷ như gần lỗ tai, trên cổ, sau gáy hoặc cánh tay. Đối với những nơi còn lại, Hà Quang chỉ biết bất lực nhìn vô số dấu hôn và vết cắn xuất hiện với tần suất ngày một nhiều trên cơ thể mình, toàn là 'chữ ký' hào nhoáng của hai con hung lang bị bỏ đói lâu ngày kia.

Âu Dương Diệu biết thời gian mình có thể trộm được từ người yêu vào buổi trưa là có hạn, lập tức vùi đầu vào mấy chỗ gã ưa thích nhất mà chiếm tiện nghi.

Gã đàn ông mắt xanh trượt từ ngực Hà Quang xuống vùng bắp đùi non, cuồng si mút mạnh vào những trái dâu đỏ đậm mà chẳng biết là ai trong hai người bọn họ để lại đêm trước đó. Tay gã vẫn đặt ở chỗ cũ, còn đang thỏa sức vần vò hai đầu vú đã sưng đến căng mọng của cậu, màu sắc đỏ tươi nhìn qua rất kiều diễm nhưng cũng dâm đãng cực kỳ, trông như đang cầu người yêu thương.

Trên dưới Hà Quang đều bị Âu Dương Diệu khống chế, dù chịu kích thích mãnh liệt cũng không thể khép chân lại được. Cậu run rẩy bấu lấy đầu vai đối phương mà nức nở:

"Khoan– đừng mà... Diệu, đừng liếm chỗ đó...a, ưm-"

"A Quang không thích sao? Nhưng cái lỗ nhỏ này của em đã bắt đầu mấp máy đòi ăn rồi kìa."

Khóe miệng hơi nhếch lên, gã cố tình di môi xuống vị trí sát bên cạnh dương vật đã cương cứng chảy dịch nhờn của cậu. Với tư thế hiện tại Hà Quang hoàn toàn không che giấu được thứ gì, nơi tư mật nhất cứ vậy bại lộ ra trước mắt Âu Dương Diệu. Gã có thể nhìn thấy rõ ràng đóa hoa của người kia hãy còn tấy hồng do bị sử dụng quá độ từ đêm qua, thế mà lúc này đã lại khép mở liên hồi, đói khát đến rối tinh rối mù.

Hà Quang xấu hổ tới nỗi muốn đào lỗ trốn xuống đất luôn, nhưng cậu không chối cãi được việc mình bị những từ ngữ dâm ô của gã thúc vào trạng thái kích tình.

Mặc dù hậu quả của túng dục rất đáng sợ, nhưng Hà Quang vẫn là thanh niên trai tráng đầu hai dễ nảy sinh xung động, lại còn đang ở trong giai đoạn mùi mẫn nhất với người yêu, nào chịu nổi kích thích kiểu này chứ. Chưa kể, khụ, người đàn ông của thầy Hà đây không phải ngon dạng vừa đâu.

Kể ra cũng buồn cười, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có phản ứng trước cơ thể đàn ông đâu... cho đến khi hai người đẹp nào đó lột sạch đồ ngay trước mặt cậu.

Hà Quang ngửa đầu cảm thán, quả nhiên lúc 'thẳng' hết mình lúc 'quẹo' hết hồn.

Dù sao thì đến nước này rồi, liêm sĩ hay mặt mũi gì đó đều đã vô dụng cả, cậu thẹn thùng cho ai coi. Hà Quang vừa thở dốc vừa cười với Âu Dương Diệu, co một chân gác lên bả vai vẫn còn khoác tây trang của gã.

"Đã thế mà anh còn chờ đợi chưa chịu nhét vào?"

Nói đoạn, tay Hà Quang lần mò xuống giữa hai chân mình, ở ngay trước mặt gã đàn ông đang tròn mắt kia, tự kéo căng hậu huyệt của bản thân. Cậu lâng lâng khép hờ mắt, nghiêng đầu thì thầm:

"Nhanh một chút, làm em sướng đi–" Cơm còn chưa có làm xong.

Lần này tới lượt Âu Dương Diệu bị sóng điện giật cho điên người. Tiếng thở của gã ồm ồm như một con thú động dục, thứ giữa háng sưng đến đau nhức, chỉ muốn ngay một giây sau nhồi đầy vào bên trong cái lỗ ấm nóng trước mặt.

"Em đúng là..." Gã nghiến răng, vốn từ vựng trong đầu chẳng đủ để miêu tả tâm trạng hiện tại nữa.

Đàn ông một khi đã hưng phấn thì trí thông minh mặc định tụt xuống dưới mức trung bình, Âu Dương Diệu còn có thể suy nghĩ phân minh được mới là chuyện lạ. Gã một tay lung tung kéo mở dây thắt lưng và khóa quần, tay còn lại thì thò sang tủ bếp tìm loạn lên. Hà Quang ngây ngẩn, chưa kịp hỏi làm thế nào mà tủ đựng đũa của cậu lại cất cái thứ vốn thuộc về phòng ngủ như gel bôi trơn thì một ngón tay lạnh ngắt đã nhét thẳng vào bên trong cậu.

"Hah, a a... ứm!"

Ngón tay của Âu Dương Diệu dài và thô, lúc này còn vừa trơn vừa ướt, thô lỗ đâm thẳng vào nơi nóng hổi riêng tư của Hà Quang mà dò xét.

Cậu bị kích thích đến kêu to, nước bọt vô ý chảy ra từ khóe miệng, cả người giật nảy từng hồi.

"Em thích không?" Âu Dương Diệu chậm rãi đút thêm hai ngón nữa vào, nới lỏng nơi có bị làm qua bao nhiêu lần vẫn chật khít của cậu. Tiếng nước lép nhép vang vọng trong căn bếp nhỏ, cộng thêm những hành vi đồi phong bại tục từ đôi tình nhân đang trắng trợn tuyên dâm giữa ban ngày, tạo thành một cảnh tượng nóng bỏng khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng.

"Đủ rồi... Diệu, đủ– anh cho vào đi, mau lên-" Đôi mắt nhiễm lệ của Hà Quang khẽ chớp, mê muội nhìn chằm chằm gã đàn ông đang đè phía trên cậu.

Âu Dương Diệu vốn dĩ đã sắp nhịn hết nổi, nay còn nghe người yêu thốt ra một câu mời gọi như vậy, liền dứt khoát rút ngón tay ra khỏi cái lỗ nhỏ cám dỗ kia. Gã móc cây hàng đã cương thành màu đỏ sậm ra ngoài quần lót, thứ đó trông rất dữ tợn, chẳng những vừa lớn vừa dài, còn nổi lên vài sợi gân thô nhìn qua rất dọa người. Gọi là hung khí cũng không sai biệt lắm đâu...

Hà Quang đã quá thân thuộc với thứ đồ chơi này của Âu Dương Diệu, nhưng đến lúc nhìn thấy nó ở trạng thái hoàn toàn cương lên, cậu vẫn thấy hơi sợ hãi.

Hà Quang vô thức rụt về sau, tay kéo lấy tạp dề muốn che thân dưới của mình lại, nhưng gã đàn ông kia đã nhanh hơn một bước, một tay chụp lấy cả hai cổ tay cậu đè nghiến lên trên đầu. Gã cắn nhẹ vào cằm Hà Quang, cười rất trầm:

"Em muốn trốn đi đâu?"

"Không phải ban nãy còn muốn anh nhét nó vào sao?"

Vừa nói dứt lời, gã đã chèn phần đầu dương vật vào hậu huyệt bị mở rộng của người kia, sau đó nhẹ nhàng nhấp một cái, ý đồ thâm nhập sâu hơn. Nhìn Hà Quang giãy giụa theo bản năng, không ngừng kêu rên nức nở, Âu Dương Diệu vừa xót vừa thỏa mãn đến điên cuồng. Gã biết tâm lý mình căn bản đã rất vặn vẹo, giờ lại còn được Hà Quang dung túng, bản tính biến thái gã che giấu nhiều năm rốt cuộc càng về sau càng bộc lộ rõ hơn.

Gã yêu một Hà Quang mạnh mẽ kiên cường và rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, nhưng gã cũng thích nhìn người này yếu ớt vẫy vùng trong đầm lầy do chính mình tạo ra.

Gã say mê thời khắc được độc chiếm một Hà Quang chỉ còn biết đến khoái cảm mà gã đem lại, cũng thèm muốn những biểu cảm thất thố vì đau và sung sướng của cậu.

Gã muốn vây nhốt cậu vĩnh viễn trong cái nhà tù không có kẽ hở này.

Chỉ có như vậy, những thứ này ngoại trừ bọn họ sẽ không có bất kì một ai khác được chiêm ngưỡng.

Cái ảo tưởng khiến Âu Dương Diệu cảm nhận được Hà Quang chân chính thuộc về mình.

"Diệu, hưm– cử động, a, động đi anh..."

Đôi chân thon dài của cậu chậm rãi cuốn quanh eo gã, giọng nói biến điệu giục đối phương cho mình càng nhiều hơn.

Âu Dương Diệu lại gặm mút cổ cậu, vươn lưỡi liếm lên một bên núm vú đã sưng đỏ trước mặt giống như đang chờ đợi nó phun ra sữa, hông cũng dồn lực đưa đẩy mạnh dần. Từng tiếng bạch bạch bạch dâm tục vang lớn, Hà Quang cũng theo đó bị người kia đâm cho không thở nổi, mỗi một chỗ nhạy cảm nhất trên người đều bị tàn nhẫn chiếm hữu, trong nháy mắt nước mắt sinh lý đã chảy giàn giụa.

Nhiệt độ của thứ thô to bên trong cơ thể của cậu quá nóng, còn trướng đến căng đầy, những cú thúc thô bạo đều suýt đẩy lên tới tận trực tràng.

Bọn họ ôm nhau, cùng chìm đắm trong vòng xoáy của nhục dục, tiếng rên rỉ hòa lẫn đan xen vô pháp phân biệt rốt cuộc là đến từ người nào.

Không biết đã kéo dài bao lâu, đến lúc Hà Quang cảm thấy mình sắp ngất thì gã lại bất ngờ tống đẩy mãnh liệt hơn gấp bội! Cậu hốt hoảng trợn tròn mắt, cơ thể theo bản năng giãy giụa dữ dội hòng thoát khỏi giam cầm của Âu Dương Diệu, thế nhưng mọi phản kháng trong mắt gã đàn ông kia đều là vô dụng. Gã cắn mạnh vào xương quai xanh đang hõm sâu vì thở gấp của đối phương, đôi bàn tay nổi gân đè chặt tay chân người yêu, hạ thân cứ thế ra vào hùng hục, một mực đuổi theo cao trào bất chấp Hà Quang rên la thất thanh.

"A a ah! Ư, không– dừng lạ- dừng, hah... Ô ưmm—"

Âu Dương Diệu nhắm nghiền mắt, phụt một tiếng phóng thích toàn bộ.

Gã ngay từ đầu đã không kịp đeo bao, những luồng tinh dịch nóng hổi cứ thuận đà bắn thẳng vào bên trong cơ thể cậu, khiến Hà Quang có cảm giác như bị bỏng.

Hai người đều chưa thể hoãn khí sau cao trào, thở đến nặng nhọc hổn hển.

Qua một hồi lâu, chân của Hà Quang mới rã rời tụt xuống khỏi eo Âu Dương Diệu, co giật theo từng nhịp thở gấp rút. Cậu kiệt quệ nằm nhoài trên bếp, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng, lồng ngực vội nhấp nhô, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề nhàu nhỉ dính đầy chất lỏng trắng đục mà chủ nhân của nó để lại.

Một cảnh tượng quá mức phóng đãng và dâm mị.

Âu Dương Diệu vừa thỏa mãn xong đã rục rịch muốn tới nữa, gã nuốt nước bọt khan, khẽ nhúc nhích thân dưới.

"A– khoan, chậm đã! Anh đừng di chuyển nữa, hức..."

Nơi đó sau trận làm tình mạnh bạo vừa rồi đã trở nên vô cùng mẫn cảm và yếu ớt, chạm nhẹ một chút cũng đủ để khiến Hà Quang thút thít thành tiếng.

Gã đàn ông kia thấy cậu thật sự đau liền nhíu mày. Thương tiếc trỗi dậy đè chết dục hỏa, Âu Dương Diệu ngừng ngay mọi động tác, bàn tay thô to nhưng vạn phần dịu dàng vuốt ngược mái tóc đã bị mồ hôi làm dính ướt trên trán người kia, "Xin lỗi A Quang, cứ chạm vào em là anh kiềm chế không được..."

Hà Quang thở hắt ra, đôi mắt nhập nhèm híp lại. Rõ ràng kẻ bị chơi suýt mất nửa cái mạng là cậu, vậy mà lúc nào hành sự xong cũng đều là bọn họ làm bộ mặt thương tâm như sắp chết tới nơi.

Hà Quang từ kiếp trước đã nổi danh là 'cưng vợ cuồng ma', đời này mặc dù giới tính 'vợ' cậu có hơi sai một tý, số lượng cũng hơi vi phạm luật hôn nhân chút đỉnh... nhưng thuộc tính người đàn ông gia đình của cậu chung quy vẫn như cũ, Hà Quang làm sao mà nỡ la rầy người ta.

Cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên động mạch trên cổ tay Âu Dương Diệu, dùng giọng nói đã khàn đi rõ rệt mắng yêu gã.

"Diệu, anh cứ thế này mãi thì em sẽ phải ngồi xe lăn đi dạy mất."

Nụ cười trên môi Âu Dương Diệu hơi nhạt đi. Gã cụp mi mắt, lẳng lặng rút thứ đã mềm xuống ra khỏi nơi tư mật của cậu, ra chiều bận rộn muốn dọn dẹp mớ hổ lốn mà bọn họ vừa bày ra.

Âu Dương Diệu che giấu rất tốt, nhưng phản ứng buồn bã này vẫn bị kẻ vốn đang mệt chết là Hà Quang phát hiện.

Cậu bất ngờ co hai chân lại, hự một cái siết đối phương dính chặt vào người mình!

Âu Dương Diệu bị đột kích bất ngờ, thân trên mất đà ngã dúi vào ngực Hà Quang. Cậu ngay lập tức sử dụng tư thế Koala ôm cây tấn công gã, tây chân luân phiên quặp chặt người kia. Cử chỉ dùng sức này làm cho cửa hậu của Hà Quang co thắt, dòng tinh dịch mà ban nãy Âu Dương Diệu để lại bên trong tức thì trào ra.

Tiếng rên thỏ thẻ của Hà Quang rót thẳng vào tai, cộng thêm cảm giác ẩm ướt dính dớp trên quần, mỗi thứ đều đang hung hăng bào mòn lý trí cùng khả năng tự kiểm soát của Âu Dương Diệu.

"A Quang... chẳng phải chút nữa em còn phải ghé Thừa Dương sao? Em như thế này là không muốn đi nữa à?" Mặt mày người đàn ông nọ đã đỏ lựng cả lên vì kìm nén. Cái tư thế này cũng quá sức mời mọc rồi, chẳng lẽ bảo bối của gã thật sự muốn tới thêm một lần...?

Đáng tiếc, Hà gấu túi cơ bản là đang muốn bàn chính sự ngay trên 'bàn ăn'.

"Vì sao ban nãy anh lại mất hứng? Em đã nói gì sai à?"

Âu Dương Diệu nghe xong rõ ràng có hơi giật mình, tuy nhiên, người này khống chế cơ mặt vô cùng tốt.

Gã cười, "Sao lại như thế được. Anh chỉ là nghĩ tới cảnh tượng mấy tiếng tới không được gặp em nên hơi khó chịu trong người thôi."

Gã tự cảm thấy bản lĩnh thương thuyết và lừa phỉnh kẻ khác của mình rất không tồi, biểu cảm cũng hoàn mỹ mười trên mười không chê vào đâu được. Ai dè nghe xong khuôn mặt Hà Quang vẫn viết rành rành bốn chữ 'có chó nó tin'.

Chẳng cho Âu Dương Diệu thêm thời gian để nghĩ ra lời nói dối khác, Hà Quang đã hỏi thẳng:

"Là do cái tên đúng không?"

.

Gã cúi đầu, hồi lâu vẫn không ngẩng lên. Cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của đối phương, từ chối để sự im lặng của Âu Dương Diệu làm lung lay ý định vạch trần sự thật của mình.

Chừng mười phút sau, gã rốt cuộc thỏa hiệp trước ánh nhìn chăm chú và mong mỏi của Hà Quang, thở ra một hơi rất nhẹ.

"Điều đó thật sự quan trọng ư? Dù sao cũng chẳng phải tên anh."

Gã phải nói thế nào đây?

Rằng gã tham lam đến độ đã có được Hà Quang rồi vẫn chưa chịu thỏa mãn chỉ vì cậu gọi La Túc Vũ là 'Tiểu Vũ', còn gã thì không à?

Từ thời khắc sống lại trong thể xác của Âu Dương Diệu, gã đã biết 'mình' chẳng còn tồn tại nữa. Thế giới này đã có một 'La Túc Vũ', nhưng đó không phải gã. Bất chấp cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn cả thiên đường, chỉ cần Hà Quang gọi một tiếng 'Diệu', gã lại bị nhắc nhở rằng cho dù bọn họ vốn là một người, gã cũng không bao giờ trở về làm 'Tiểu Vũ' của Hà Quang được nữa.

Trong mắt cậu, có lẽ gã đã không còn là 'La Túc Vũ' nữa.

Âu Dương Diệu biết suy nghĩ này của bản thân rất ích kỷ, nhưng chấp niệm của gã đối với mọi thứ có liên quan đến cậu đều quá sâu, quá lớn để ngoảnh mặt làm ngơ.

Tên gọi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Gã chưa từng dám thổ lộ những điều này. Hà Quang bao dung tới cỡ nào? Cậu đáng lý nên có được những thứ tốt đẹp hơn hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tha thứ cho bao nhiêu sai lầm của Âu Dương Diệu trong kiếp trước lẫn kiếp này, vẫn chấp nhận ở bên một kẻ tội lỗi đầy mình như gã. Đã tới mức đó rồi, Âu Dương Diệu còn có cái gan để đòi hỏi thêm sao? Tình yêu của Hà Quang không xứng bị lòng tham xấu xí của gã làm nhục như vậy!

"Thật sự chẳng có gì đâu. Chuyện này, em đừng để ý-"

"Sao lại không phải tên anh?? Bạn học Thất Diệu, có phải lúc gặp tai nạn qua đời anh cũng đụng trúng đầu giống em nên mới quên trước quên sau như vậy không?"

"..."

Gã ngây người.

Diệu.

.

Thất Diệu.

.

.

Nhìn lại đoạn hồi ức về những năm đầu đời của 'La Túc Vũ', có ngắm cỡ nào cũng chỉ thấy toàn những gương mặt vặn vẹo đáng kinh tởm, vô số lời mắng nhiếc, nguyền rủa, và cả sự hành hạ kéo dài không có dấu chấm hết.

Cái tên đó đã hóa thành cát vàng, bị vùi lấp dưới hàng vạn hàng ngàn tấn rác rưởi rồi.

Đến khi chính gã cũng hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của nó thì những hạt cát ấy lại được Hà Quang đào lên.

Đi theo chúng là hình ảnh của một người phụ nữ tầm tuổi ba mươi mặc đồ hầu gái. Chị ta tay cầm một bức ảnh, đang ngồi cạnh một đứa bé ước chừng chín mười tuổi có dung mạo xinh đẹp hơn cả búp bê ngọc, nhưng biểu tình lại rất vô cảm và lạnh lùng.

Bọn họ đã trò chuyện với nhau thật lâu, thật lâu.

"Đây là con gái nhỏ của tôi. Tiểu thiếu gia, ngài xem có đáng yêu không?"

"Đây là tên tự của nó. Sao cơ, ngài không biết tên tự là gì à?"

"Thường thì con nít được đặt tên tự cho dễ nuôi, đôi khi nó cũng mang vài ý nghĩa rất đặc biệt."

Gã nhớ người phụ nữ đó sau khi nghe gã hỏi thì nở nụ cười. Gã nhớ cảm giác lúc bàn tay gầy guộc của chị ta chạm vào tóc mình. Nó đem theo sự dịu dàng của một người mẹ mà gã chưa từng có được trong đời.

"Tiểu thiếu gia, nếu có thể, tôi mong ngài có một cái tên tự thật đẹp. Một danh xưng mà chỉ có những người thực lòng yêu thương ngài được phép biết, được phép gọi."

"Thất, là vì ngài sinh ra vào tháng Bảy. Diệu, ý nghĩa chỉ ánh sáng, sự tốt đẹp và điềm lành."

"Tiểu thiếu gia của tôi, nguyện cho người mà mai sau gọi ngài bằng cái tên này, sẽ thật tâm đối xử với ngài như một phúc lành mà cuộc đời mang đến."

Giống như chị ta đã luôn làm.

.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Âu Dương Diệu, được đầu môi ấm áp của Hà Quang im lặng hôn đi.

Có một câu chuyện xưa kể rằng rất lâu về trước, tam thiếu của nhà họ La đã ra đời trong một buổi chiều tối mưa giông tầm tả, vậy nên phu nhân mới đặt tên cho đứa trẻ đó là Túc Vũ. Tuy nhiên ai cũng biết, đây không phải là một cái tên tốt, hàm nghĩa bên trong quá u uất, đã định trước cho người mang nó số phận chẳng mấy tươi đẹp.

Sau mười năm chịu đủ ủy khuất, đứa trẻ bất hạnh ấy lại được tặng cho một cái tên mới.

Cái tên tự này là bí mật chỉ có duy nhất hai người bọn họ biết. Tại ngôi nhà tàn khốc hơn cả địa ngục, ở thời điểm không ai nghe thấy được, chỉ có người hầu gái đó thân thiết gọi đứa trẻ này là Thất Diệu, dốc hết sức lực của kẻ mang phận tôi tớ để che chở cho một vị thiếu gia bị cả gia tộc ghẻ lạnh.

Hai con chữ bé nhỏ lại không hợp cách đó đã luôn là một bí mật được tiểu thiếu gia nâng niu trong lòng, cho đến một ngày người nọ vì chịu tội trộm cắp thay kẻ khác mà bị đuổi khỏi La gia.

Từ ấy về sau đắng cay xô bồ, người phụ nữ đó đã sớm qua đời vì bệnh tật, đứa trẻ trước kia nhoáng cái cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ là quá lâu không còn ai gọi cái tên kia, năm dài tháng rộng, tiểu thiếu gia cũng dần quên mất phần ân tình giống như hoa lửa ngày đông từng ủ ấm mình một thời.

Cái tên chỉ có người thực lòng yêu thương được phép gọi, hóa ra nó đã không vĩnh viễn biến mất cùng với sự ra đi của người phụ nữ ấy.

Hóa ra có một người vẫn luôn nhớ, dù là tên tự, hay là sự tồn tại sai trái của gã đời này.

Chông chênh hai kiếp, hóa ra gã đã luôn được yêu.

.

Hà Quang nhìn Âu Dương Diệu khóc mà tim đều sắp nát thành bột vụn.

Kể từ thời điểm biết nhau đến giờ, tính cả hai đời có dư, số lần cậu nhìn thấy người đàn ông này rơi nước mắt quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thầy Hà gấp muốn chết luôn rồi.

Nhưng đáng tiếc bụng dạ của thanh niên này vẫn vừa nông vừa thẳng như xưa, dù đã cố gắng nhưng tạm thời vẫn chưa thoát được level phổi bò, dĩ nhiên đoán không ra nguyên nhân khiến cho tâm tình của Âu Dương Diệu xúc động đến vậy, càng không biết nên an ủi người yêu như thế nào.

Chẳng lẽ anh ấy ghét cái tên này... Nhưng rõ ràng hồi nhỏ vẫn hay để mình gọi vậy mà...

"Ai nha đại mỹ nhân của em ơi! Đừng khóc, đừng khóc nữa mà," ôm ôm vuốt lông, chụt chụt bên trái, hôn hôn bên phải, "Hay là anh không thích em gọi anh như vậy? Ừm, nếu thế thì chuyển sang gọi là Đại Vũ nhé? Dù sao xét tuổi anh cũng lớn hơn Tiểu Vũ–"

"Không cần."

"Hả–"

"Gọi Diệu. Anh thích em gọi tên anh như thế, rất êm tai."

Âu Dương Diệu bất chợt ngước mắt lên nhìn cậu, bờ mi vương lệ làm giảm mạnh khí thế hung tàn vốn có trên người gã, tô điểm cho đôi đồng tử màu lam đậm thêm phần mê hoặc hút hồn. Khóe môi khắc bạc vẽ ra nét cười hạnh phúc, biểu tình cũng chứa đầy sự mãn nguyện tột cùng, tựa hồ gã đã có được trong tay toàn bộ thế giới.

Hà Quang bùm một cái (lại) bị nhan sắc hạng A của 'vợ' dọa cho ngu người. Ngay lúc não còn đang load thì cả người cậu đã nhanh như chớp bị đối phương lật lại, đè nghiến xuống bếp lần nữa.

Có một thứ bự chảng đang hưng phấn bừng bừng chọt vào khe mông lõa lồ của cậu.

"Thật ra những lúc như thế này, em muốn gọi anh là 'Đại' Vũ cũng được. Anh không ngại đâu."

"Ớ?! Từ từ vị thiếu hiệp này xin hãy bình tĩ––– Ái uii! Khoan, bữa, bừa trưa của em– a, hức... Ưmm........."

.

.

.

(tbc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro