[Bản full] Vĩ thanh (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ thanh (3/3)

"Anh Phùng!"

"Tiểu Quang, đến rồi à?"

Phùng Nguyên ngước lên khỏi phần văn kiện đã hành hạ mình suốt cả buổi sáng, khuôn mặt cứng còng lúc này mới dần giãn ra, hiếm có xuất hiện một tia cười. Y đón lấy chiếc hộp giữ ấm từ tay người thanh niên trẻ tuổi.

"Bữa nay em làm thịt sườn chiên lá trà, canh cải hầm xương, cà xào trứng và trái cây tráng miệng. Cơm canh đơn giản thôi ạ, anh Phùng đừng chê nhé!"

Hà Quang híp mắt cười toe toét, nhìn qua cứ như mặt trời nhỏ biết đi vậy, liếc mắt một cái cũng đủ khiến tâm tình người ta vui sướng hẳn lên. 

Trên mặt Phùng Nguyên không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng rõ ràng có thể thấy không gian xung quang y đều đang nở ra từng chùm hoa hồng phấn.

Phúc lợi là gì? Chính là khi vợ sếp không chỉ là thuần thú sư cao cấp mà còn là đầu bếp tại gia năm sao!

Mỗi ngày đều được ăn ké đến vui vẻ.

"Cám ơn," Phùng Nguyên mặt lạnh như tiền ôm lấy hộp đồ ăn, cái bông vô hình trên đầu ngoắc tới ngoắc lui. Òa, có món y thích này.

May là lộc ăn đã không che mờ ý thức trách nhiệm cùng sự chuyên nghiệp đầy tinh thần cầu tiến của trợ lý  Phùng đây, việc cần báo cáo vẫn nên báo cáo.

"La thiếu đang ở trong phòng làm việc." Nghĩ nghĩ, y chêm thêm một câu, "Ngài ấy không chịu dùng cơm của công ty, vẫn nhất quyết chờ cậu đến cho bằng được."

Hiện tại quả thật đã lố giờ nghỉ trưa gần nửa tiếng, hầu hết nhân viên đều đã dùng bữa xong cả rồi.

Hà Quang nghe xong lập tức sốt sắng hẳn lên, cậu vội chào tạm biệt Phùng Nguyên rồi cầm theo một chiếc hộp giữ ấm khác bước vào thang máy riêng dẫn lên phòng giám đốc. Trợ lý Phùng im lặng nhìn tướng đi hai hàng nghiêng ngả của người kia, cộng thêm khóe mắt sưng đỏ như vừa mới khóc xong, đại khái đã hiểu được lý do đối phương đến đưa cơm trễ...

Y bước xuống lầu, vừa ra đến hành lang thì tình cờ nghe được tiếng nói chuyện của một nhóm nhân viên phòng HR. Ba cô gái trẻ xinh như mộng vẫn đang bàn tán rơm rả, không hề phát hiện có người khác đang tiến đến gần.

"Nè nè nè, mấy chị em biết gì chưa? Tiểu Mạn ở quầy tiếp tân bảo là vừa rồi cô ấy lại nhìn thấy chủ tịch Lightway RE ghé qua đó!"

"Thật không vậy? Đây đã là lần thứ mười trong tháng rồi đó!"

"Hai nhà dạo trước rõ ràng hục hặc lớn như vậy, bây giờ lại hận không thể ngày ngày đều chạy sang đây... Mấy cô nói coi có phải anh ta lại có vấn đề khác với ai đó trong Thừa Dương chúng ta không?"

"...Tôi thấy là đang coi trọng ai đó thì đúng hơn."

"Gì? Không thể nào! Tôi không tin chỗ chúng ta có tiên nữ nào đủ đẳng cấp lọt được vào mắt xanh của vị đó đâu!"

Trong lúc bạn mình sục sôi buôn chuyện, một cô nàng trong nhóm thoạt nhìn vô cùng khờ khạo vẫn luôn im thin thít. Chờ đến khi hai người kia đã lập được cả một danh sách dài ba trang A4 tên tuổi những người có khả năng là tình nhân bí mật của chủ tịch Lightway RE tại Thừa Dương thì cô ta mới dè dặt phát biểu.

"Mọi người...không cảm thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta và La tổng rất giống nhau sao?"

"..."

"..."

.

Ở bên kia hành lang lúc này.

"Trợ lý Phùng, anh tụt huyết áp à? Sao mặt trắng bệch vậy?"

"...Không có việc gì, tôi ổn."

Y rất ổn.

Chỉ có sự trong sạch của lão tổng nhà bọn họ là không được ổn cho lắm thôi.

__________

Văn phòng CEO.

.

.

Cộc cộc cộc.

"Mời vào."

Cánh cửa hé ra, để lộ một nửa khuôn mặt hồng rực xí hổ của Hà Quang.

"Tiểu Vũ... Xin lỗi, tớ đến muộn."

"Tớ biết."

Giọng La Túc Vũ không nóng không lạnh, biểu tình thoạt nhìn vô cùng bình thản, tiếc là đáy mắt dậy sóng kia đã triệt để bán đứng cảm xúc đang rất tồi tệ của người đàn ông ngay lúc này.

Hắn ngồi trên ghế dựa sau bàn giám đốc, âu phục thẳng thớm không một nếp nhăn. Khuôn mặt tinh xảo và mỹ lệ kia dường như lúc nào cũng tản ra một loại khí tràng mạnh mẽ vượt xa mức bình thường. Nó vô tình đè ép tinh thần người khác, trực tiếp len lỏi vào cốt tủy, khiến cho đa số những kẻ đối diện La Túc Vũ đều sinh ra tâm lý kính sợ, muốn khom lưng uốn gối trước hắn.

Đây chính là điển hình của thứ gọi là cường giả, một tầng lớp trời sinh đã sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp, làm chủ chuỗi thức ăn.

Chỉ việc tồn tại thôi đã khiến người người ngưỡng vọng.

Thầy Hà với cái phổi bò trứ danh lại chả cảm nhận sâu xa được như vậy. Cậu chỉ thấy La Túc Vũ lạnh mặt với mình , thậm chí còn không thèm bước ra ôm cọ như mọi ngày, lập tức trở nên lóng ngóng.

Tiêu rồi, làm sao đây? La meo meo dỗi rồi!

"Tiểu mỹ nhân à... Chắc, chắc cậu đói bụng rồi đúng không..? Tớ, ừm--- tớ có làm sườn chiên lá trà mà cậu thích này!"

Hà Quang nở nụ cười ngọt lịm chuyên dùng để dỗ các bé mầm non. Cậu đem hộp giữ ấm đặt lên bàn làm việc của hắn, trong bụng rắp tâm muốn dùng kế cũ - 'Mỹ thực áp Ngũ Hành Sơn'! Thế nhưng Hà Tam Tạng lại ngốc nghếch quên béng một chuyện... Đó là từ ngày miệng ăn trong nhà tăng lên ba, lòng dạ La Ngộ Không đã không còn rộng rãi như trước nữa.

La Túc Vũ không nhìn tới hộp đồ ăn, tầm mắt như mũi khoan lia thẳng vào cổ áo đang mở rộng của cậu, đăm đăm dõi theo những dấu hôn và vết cắn chói mắt đang dần lộ ra khi Hà Quang cúi đầu mở bọc giữ nhiệt.

Rõ ràng mới sáng nay chúng không đậm thế này, cũng không nhiều đến thế.

Đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại.

"Tớ đói bụng."

"A? Vậy để tớ múc cơm liền--"

"Tớ muốn ăn món khác."

...sao cậu cứ cảm thấy cái câu này nghe quen quen nhỉ.

Ngay thời điểm Hà Quang còn đang ngẩn tò te, La Túc Vũ đã rời khỏi chỗ ngồi, chậm rì rì tiến về phía cậu. Hắn vừa đứng lên một cái đã lập tức che hết ánh sáng hắt xuống từ cửa sổ. Một thân chân dài vai rộng với những thước đo tỉ lệ vàng, từng cử chỉ nhỏ trên cơ thể nhìn qua hết sức nhã nhặn và khiêm nhường, thế nhưng trong âm thầm lại điên cuồng phóng thích ý vị xâm lược tràn đầy của đàn ông, đặc biệt khiến người ta hít thở không thông, khó lòng cưỡng lại.

Thanh niên nào đó thì chỉ thấy cái người này lớn lên quá ư là chiếm diện tích. Biết thế lúc dậy thì đã cắt bớt khẩu phần canxi trong bữa cơm của hắn!

"Tiểu Vũ, cậu-- u woaa! Này!! B- bỏ tớ xuống!"

Hà Quang chỉ kịp hô lên một câu trước khi cả thế giới chao đảo lộn ngược! 

Chớp mắt một cái đã thấy mình bị đối phương ôm ngang đè lên bàn làm việc, dạng chân nằm ngửa, tư thế chẳng khác gì cá trên thớt. Bàn tay hữu lực của người đàn ông kia quẹt ngang mặt bàn, dứt khoát hất đổ đống hồ sơ vướng víu xuống sàn.

La Túc Vũ nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu, cười âm trầm:

"A Quang, cậu đã cho gã ta ăn, thì cũng nên đút no tớ mới công bằng chứ. Cậu nói xem có đúng không?"

"Sao cơ, ứm---"

Miệng bị thô bạo chặn lại, Hà Quang trợn to mắt nhìn khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của đối phương ngày một gần kề. Đầu lưỡi nóng hổi của hắn ngang ngược sục vào trong vòm miệng cậu mút mát, đem theo dục vọng chiếm đoạt ngất trời, cứ như không nuốt sạch khí lực của Hà Quang tuyệt không ngừng lại.

Cậu thử giãy giụa vài cái, ngay lập tức bị vòng tay cứng như xích sắt gông chặt lại. Giờ thì cả nhúc nhích cậu cũng không làm được.

Biết mình hôm nay khó thoát khỏi cảnh bị hai con dã thú này gặm sạch, Hà Quang cam chịu nhắm mắt lại.

Kiểu gì cũng bị ăn, lại biết rõ sở thích biến thái của La Túc Vũ và Âu Dương Diệu, cậu càng khóc la bọn họ càng hưng phấn dữ tợn, chẳng thà ngay từ đầu cứ chiều theo, cái thân gánh vác cả giang sơn này của cậu cũng đỡ khổ hơn một chút... Đồng chí Hà Tiểu Quang tự làm cách mạng tư tưởng xong, rất thức thời mà vòng tay ôm cổ La Túc Vũ, còn chủ động gác chân lên eo hắn. 

Đôi mày nhíu chặt của La tổng lúc này mới hơi giãn ra một chút, rõ ràng đã bị hành động của người kia lấy lòng.

Bọn họ nhấn chìm nhau trong những nụ hôn nồng nhiệt kéo dài. Nước bọt mất khống chế chảy ra ngoài khóe miệng, tiếng nút lưỡi ướt át vang lên vừa to vừa rõ, Hà Quang nghe đến mức hai má nóng rực.

"Mới bấy nhiêu đã đỏ mặt rồi? Cậu khiến tớ muốn làm nhiều trò cầm thú hơn đấy A Quang."

La Túc Vũ thoáng nhả đôi môi sưng mọng của cậu ra, cái hôn ngấu nghiến từ từ chuyển hướng qua gò má, mí mắt và thái dương. Tiếng cười trầm đục kia cứ ve vãn bên tai, chọc cho cậu co rụt đầu lại, đáng thương chớp mắt nhìn hắn.

"Sao giờ hai người lại xấu như vậy hả? Lúc trước vẫn còn rất ngoan hiền đáng yêu cơ mà."

Hà Quang ấm ức lên án, La Túc Vũ lại cứ như vừa nghe được chuyện cười gì đó hề hước lắm, hắn nhướn mày, "Có lẽ nhận thức của cậu có chút sai lệch rồi, bảo bối."

"Lần đầu xuất tinh năm mười bốn tuổi, tớ chính là tưởng tượng đến cảnh được chơi cái mông vểnh này của cậu mà bắn ra đấy."

Thổ lộ xong, La Túc Vũ gấp không kịp chờ mà vung tay đánh chát một cái thật kêu vào mông Hà Quang, còn lưu manh cắn mạnh vào mép gáy cậu! 

Cả người cậu run rẩy kịch liệt, hơi ẩm theo phản ứng nhạy cảm của cơ thể mà xông lên hốc mắt, phút chốc đã khiến mi dưới của cậu tích lệ.

"Hưmm..."

"Từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy cậu cởi trần, tớ liền muốn làm thế này với cậu." 

Hắn xốc vạt áo thun của Hà Quang lên tận cổ, đưa tay sờ lên vùng ngực chi chít những dấu hôn Âu Dương Diệu vừa để lại ban nãy. Hai đầu vú vẫn còn chưa mềm xuống sau trận mây mưa ở nhà, lúc này tiếp tục bị biểu tình tham lam của hắn kích cho càng thêm căng thẳng.

Màu sắc như trái mọng đỏ tươi kia quá mức câu dẫn. Hầu kết La Túc Vũ trượt lên trượt xuống vài cái, cổ cũng bất chợt khô nóng.

Hắn thò tay bóp lấy một bên ngực đang run lẩy bẩy của Hà Quang, dừng sức hết xoa lại nắn, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng rằng sau một năm dài bị bọn họ dâm loạn không hề tiết chế, nơi này của Hà Quang đã nảy nở hơn hẳn lúc trước. La Túc Vũ trộm nghĩ, Không biết nếu hắn mạnh tay hơn một chút có thể bóp ra sữa không, dù sao thì A Quang của hắn cũng ngọt ngào đến thế... 

"Muốn đè cậu xuống, trói chặt cậu vào giường, sau đó thao cậu đến khi cả hai chân đều tê liệt. Dùng sức ức hiếp cậu đến khóc." Loại tâm tư dơ bẩn này một khi đã xổng ra liền vô pháp ngăn cản. 

Theo từng lời thú nhận, hắn lại lột đi một món đồ trên người Hà Quang.

Thời điểm làn da trần đột ngột tiếp xúc với khí lạnh, đầu óc cậu mới hoảng hốt ý thức được nơi này căn bản không phải nhà mình. Đây là văn phòng làm việc giữa chốn công cộng, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện! Hà Quang chộp lấy bả vai người kia, lo sợ lên tiếng phản đối, thế nhưng La Túc Vũ đều coi như không nghe thấy. Hắn chỉ để ý đến những vết tích lõa lồ thuộc về một 'mình' khác ở trên người cậu, càng nhìn biểu cảm vốn bình chân như vại càng xuất hiện vết nứt, động tác cũng dần quá trớn, trở nên điên cuồng.

Những nơi mẫn cảm lại bị tàn nhẫn bắt nạt, Hà Quang có ngoan cường cách mấy cũng ngăn không được nước mắt sinh lý chảy dài. Cậu nan kham thở gấp, trước khi hắn thật sự đâm ngón tay khô khốc của mình vào, bắt đầu thút thít thành tiếng:

"Đừ-- đừng như vậy mà, hức, Tiểu Vũ... Tớ đau!"

Giống như bị sét đánh, La Túc Vũ hoàn hồn.

Hắn cắn răng, vội vàng ngừng tay rồi đỡ Hà Quang dậy. Động tác mới phút trước còn thô bạo dằn vặt người dưới thân, bấy giờ lại chắt chiu sự dịu dàng quen thuộc.

"...Xin lỗi, A Quang. Là do tớ nóng nảy, đã làm cậu bị thương rồi ư?"

Hà Quang sụt sịt hai tiếng, cúi mặt không chịu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. 

La Túc Vũ áy náy đến xanh mặt, nhưng trước khi hắn kịp lâm trận bỏ chạy thì người nọ đã dúi đầu vào ngực hắn, thành công khiến cả người La tổng cứng đờ lại. 

Thầy Hà túm lấy cánh tay đang chuẩn bị rút lui kia, nhỏ giọng than thở:

"Tiểu Vũ, rõ ràng anh ấy chính là cậu, tại sao lại phải ghen tuông với chính mình như thế...?"

Hà Quang chưa bao giờ là kẻ thích kể khổ, nhưng đến lúc này rồi cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cách hành xử của La Túc Vũ khiến cho Hà Quang có ảo giác như cậu đang ngoại tình ngay trước mũi hắn vậy. Oan nào cho bằng cái oan này đây?

La Túc Vũ lại tựa hồ không tiếp thu được, hắn nhíu mày lắc đầu.

"Không giống."

"Cái gì không giống?" Hà Quang nghi hoặc.

"Tớ và gã ta..." 

Rõ ràng không phải cùng một người.

La Túc Vũ cụp mắt, bướng bỉnh vùi mặt vào cổ Hà Quang, theo bản năng muốn lãng tránh vấn đề này. 

Trong suy nghĩ của hắn, cho dù đời trước Âu Dương Diệu đã từng mang tên 'La Túc Vũ', đã từng giống hắn một lòng si mê Hà Quang đến điên dại... Cho dù có là như vậy, hai người bọn họ vẫn không cách nào gộp chung lại làm một được.

La Túc Vũ chán ghét một bản thân từng tổn thương Hà Quang đến cùng cực.

Và tận sâu dưới đáy lòng, ở một nơi mà La Túc Vũ bị chính lòng đố kỵ của bản thân bóp nghẹt, hắn từ chối thừa nhận một 'mình' đã được tận hưởng qua những ngày được độc chiếm Hà Quang. Dù khoảng thời gian đó thần trí Âu Dương Diệu nửa tỉnh nửa mê, làm ra những sai lầm khó lòng cứu vãn, cũng không thể phủ nhận được chuyện gã đã được nếm trải thiên đường thực thụ. Gã có được Hà Quang cho riêng mình, không phải san sẻ cậu với bất kì một ai.

La Túc Vũ chỉ cần nghĩ đến đó đã thấy toàn bộ sự bình tĩnh mình luôn lấy làm tự hào đều đứng trước bờ vực sụp đổ, còn nói gì đến việc tiếp nhận Âu Dương Diệu.

Từ đầu đến cuối, nguyên nhân khiến hắn chịu từ bỏ cuộc chiến một mất một còn với Âu Dương Diệu thuần túy chỉ là vì ý muốn của Hà Quang. Đã hơn ba trăm ngày trôi qua thì sao, thâm tâm người đàn ông này vốn dĩ chưa từng nhượng bộ! Chính vì vậy nên dù hắn đã cố gắng che giấu, vẫn sẽ có lúc làm ra những hành vi bại lộ tâm tình.

Buồn cười làm sao, Âu Dương Diệu cũng có suy nghĩ hoàn toàn tương đồng với hắn.

Gã ta chỉ thỏa hiệp ngoài mặt khi có Hà Quang hiện diện, một khi chỉ còn lại hai tên này ở đó, bọn họ không lôi đối phương vào phòng luyện võ đập nhau một trận đến gãy giò trật tay thì cũng phải đâm thọc nhau tóe lửa trên bàn làm việc.

Rõ ràng cứ như chó với mèo, như nước với lửa, làm sao có thể là cùng một người?!

"Cậu cảm thấy hai người không giống nhau?"

La tổng lười trả lời một câu hỏi vốn đã có sẵn đáp án, vòng tay đang ôm cậu lại siết chặt thêm một chút.

Hà Quang cũng để mặc hắn ôm mình như một con gấu bông size bự, thản nhiên đáp, "Vậy xem ra tớ cũng chẳng phải 'A Quang' của cậu rồi."

Một lời này hiển nhiên đã kinh động đến La Túc Vũ, hắn thoảng thốt ngẩng mặt lên, những tưởng sẽ nhìn thấy biểu cảm giận dữ của Hà Quang. Ai ngờ đường nét trên khuôn mặt đó vẫn ôn hòa như cũ. Thậm chí nó bình lặng đến mức khó có thể phỏng đoán được cậu đang nghĩ gì.

Hắn nuốt nước bọt khan, "Không phải. A Quang, cậu không giống như thế. Ý tớ là-"

"Tớ là người mang ký ức của bốn năm sau. Tớ đã trải qua những thứ mà 'Hà Quang' hiện tại chưa hề gặp phải, cũng đã làm ra những chuyện cậu ta chưa từng làm, cũng hệt như cậu và Diệu vậy. Có cái gì khác biệt đâu?"

Câu hỏi của Hà Quang khiến cho đầu lưỡi của La Túc Vũ cứng đờ.

Hắn không cách nào cho cậu một câu trả lời thích đáng được.

Sự sợ hãi bỗng chốc kéo tới, suy nghĩ của người đàn ông này cũng bắt đầu hỗn loạn quay cuồng. Hắn tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đây chính xác là hai vấn đề tương đồng nhau. Nhưng... một khi đáp án được hình thành dựa trên lý luận mà hắn áp đặt lên chính mình cùng Âu Dương Diệu, nó chắc chắn sẽ vạch ra một sự thật mà La Túc Vũ không muốn nghe nhất. 

Rằng thanh niên ấm áp tựa ánh mặt trời mà hắn đang ôm trong lòng, rằng cái người mà hắn yêu bằng cả sinh mạng này, vốn không thuộc về hắn của hiện tại.

Rằng cậu ấy thuộc về 'La Túc Vũ' bốn năm sau, còn là một 'La Túc Vũ' của kiếp trước.

Không phải hắn.

"Không! Không giống!" Đôi mắt La Túc Vũ đỏ lên, "Cậu dù có ra sao thì vẫn là A Quang của tớ!"

Bất chấp lai lịch, tuổi tác cách biệt hay thậm chí là đến từ một thế giới xa lạ khác, chỉ cần đó là người này, cậu vẫn sẽ mãi mãi là A Quang của hắn! Khó khăn lắm hắn mới chờ được đến cái ngày được quang minh chính đại mà yêu thương Hà Quang, La Túc Vũ tuyệt đối sẽ không thả cậu ra, càng sẽ không trao cậu cho bất kì ai khác!!!

"Cậu biết không Tiểu Vũ," Hà Quang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mày đang nhíu chặt của người trước mặt, như đang trấn an một con dã thú đang trên đà phát cuồng.

"Lần đầu gặp Diệu, anh ấy bảo người giúp việc làm cho tớ một bát lê chưng đường phèn."

"Anh ấy thích bánh sốt đậu, một lần có thể ăn tận ba chén."

"Thức uống yêu thích là trà Phổ Nhĩ đặc."

"Cứ hễ trên bàn có món đậu que và mướp đắng, anh ấy tuyệt đối sẽ không động vào, chỉ khi bị ép dữ lắm mới chịu ăn một miếng nhỏ. Ngược lại, thịt viên và cà ri gà thì luôn bị vét tới khi chén dĩa bóng loáng."

"Buổi tối phải uống chút cacao pha loãng mới có thể ngủ ngon."

"Rảnh rỗi sẽ luyện võ. Thuận tay phải nhưng có thói quen dùng bút bằng tay trái. Thích sạch sẽ, đáng tiếc lại rất dở việc dọn dẹp."

Hà Quang chậm rãi kể từng chi tiết một, dùng ký ức góp nhặt cả hai đời để miêu tả lại người đó, mỗi một nét đều tỉ mỉ như tranh vẽ. Từ đầu đến cuối cậu vẫn một mực nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt lấp lánh như mặt hồ đêm đựng đầy sao trời, tràn ngập sự nâng niu và quý trọng. 

Nhu tình bao la không một chút che giấu ấy khiến hô hấp của La Túc Vũ thoáng ngừng lại.

"Từ thời điểm chưa hề biết Diệu là ai, tớ đã vô thức dõi mắt nhìn theo anh ấy. Tớ chú ý, quan tâm, đối tốt với một người xa lạ, chỉ đơn giản là vì người đó quá giống cậu."

Hà Quang bật cười, có chút chua xót nói tiếp:

"Hóa ra trực giác vẫn là thứ đáng tin nhất. Tớ đáng lẽ nên nhận ra từ sớm mới đúng." 

Thể xác có thể đánh lừa được thị giác nhưng thói quen trong vô thức sẽ không bao giờ nói dối. Kể cả cách hắn và gã mỉm cười khi nhìn thấy cậu cũng giống nhau như hai giọt nước vậy.

"Tiểu Vũ, đời này tớ sẽ không yêu thêm bất kì một ai khác ngoại trừ 'La Túc Vũ'. Nhưng chuyện đã đi tới mức này, tớ căn bản không có khả năng chọn một giữa hai người được. Cậu hay anh ấy, dù lựa chọn như thế nào cũng đều sẽ tổn thương người tớ yêu thương nhất. Tớ không làm được." 

La Túc Vũ và Âu Dương Diệu không biết, bọn họ càng chán ghét đối phương bao nhiêu, Hà Quang lại càng đau xót bấy nhiêu. Ai lại đành lòng chứng kiến người mình thương suốt ngày chỉ biết chối bỏ và đay nghiến bản thân chứ?

Trớ trêu thay, đó lại chính là bản năng của 'La Túc Vũ'. 

Người này chưa từng yêu thương chính mình, tựa hồ luôn sẵn sàng xếp bản thân vào vị trí thấp hèn nhất. Một đống cặn bã, một con quái vật xứng đáng bị cả thế giới thóa mạ nguyền rủa.  

Thật ra trước đây Hà Quang đã từng có một ý định khác. Đối mặt với tình huống có tận hai 'La Túc Vũ', cậu đã từng không muốn dùng thân phận người yêu để ở bên cạnh bọn họ. Lý do là vì Hà Quang dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán trước được cảnh nội đấu tưng bừng cũng như tâm trạng mỗi ngày đều ghen tuông đỏ mắt của hắn và gã nếu ba người thật sự về chung một nhà.

Đùa gì chứ, cậu còn lạ gì cái dục vọng độc chiếm cao hơn cả đỉnh Alp của ai kia.

Hà Quang không muốn ba người đều phải khó chịu, nên đã từng nghĩ đến giải pháp giữ nguyên mối quan hệ lúc bấy giờ của họ. Ai từng sống như thế nào thì lại tiếp tục sống như thế ấy, trừ việc cậu sẽ không cưới hỏi lập gia đình. Hà Quang nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu thương, quan tâm và chăm sóc hai người bọn họ, chỉ với cương vị của một người bạn tri kỉ là đủ, danh phận gì đó cậu không cần.  

Thế nhưng ý định này vừa manh nha đã chết ngay từ trong trứng nước.

Muốn khiến kẻ luôn có xu hướng tự hủy hoại bản thân như 'La Túc Vũ' hạnh phúc, chỉ có tri kỉ làm sao đủ. Họ cần nhiều hơn thế. Nhiều đến mức đôi khi Hà Quang cảm thấy mình có cố gắng bạt mạng vẫn chưa thể cho bọn họ một tình yêu đủ đầy và an yên được.

"Tớ muốn yêu 'La Túc Vũ' bằng tất cả những gì mà tớ có. Tớ vẫn luôn cố gắng hết mình. Cậu có cảm nhận được không Tiểu Vũ...?"

Hà Quang vuốt ve sườn mặt của hắn, ánh mắt vô tình để lộ ra một tia sầu não hiếm hoi.

La Túc Vũ nghĩ gì sau khi nghe được những lời này?

Hắn hối hận đến tím xanh cả ruột rồi.

Hạnh phúc mà Hà Quang mang đến cho hắn quá mức kinh diễm và choáng ngợp, khiến cho người đàn ông này sa đọa vào trong đó, để rồi hắn lại ngày một tham lam hơn, muốn có được nhiều hơn. Sự đòi hỏi này của La Túc Vũ chẳng khác nào một gánh nặng đè lên trái tim Hà Quang, lâu dài chắc chắn sẽ hình thành thương tích khó lành.

Vậy mà hắn lại không hề phát hiện! Cứ ngu dốt xem nhẹ mọi thứ, ỷ vào chuyện được cậu nuông chiều mà được đằng chân lấn đằng đầu.

"Xin lỗi, A Quang, tớ sai rồi. Thực xin lỗi! Tớ không-- ưm-"

Hà Quang dùng một cái hôn chặn ngang câu nói dang dở của hắn.

"Đừng xin lỗi. Tớ chỉ cần cậu đối xử nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn với người tớ thương là đã đủ rồi." Người thanh niên đó ôm cổ La Túc Vũ, dụi mặt vào vai hắn nỉ non.

Vành mắt La Túc Vũ đỏ lên.

Có lẽ ông trời bắt hắn giãy giụa gần nửa đời trong đau đớn và tuyệt vọng, chính là để đợi đến một ngày đền lại cho hắn báu vật này... 

La thiếu chìm trong tình nồng say ngất, còn chưa kịp lâng lâng đủ thì báu vật trong lòng hắn đã bắt đầu ngọ nguậy.

"Khụ à...nếu đã hết giận dỗi rồi thì...không biết La mỹ nhân có còn nhã hứng, ừm, cùng nhau giải quyết thứ này một chút không?" Bàn tay man mát của người nào đó bỗng mò xuống đũng quần vẫn chưa xẹp xuống của La Túc Vũ, đánh bạo lấy ngón trỏ cọ cái đỉnh quy đầu đang rỉ nước kia một cái.

Thầy Hà nhớ ăn không nhớ đòn, khuôn mặt hãy còn vươn nước mắt nhưng khóe môi nghịch ngợm đã nhếch thật cao. 

Thuần một bộ dáng chưa tìm chết thành công thề chưa chịu ngừng.

Mắt La Túc Vũ hằn lên gân đỏ. Nếu không phải kiêng dè làm cậu bị thương, hắn đã sớm ăn tươi nuốt sống cái người này vào bụng! 

Cởi phăng áo khoác âu phục vứt xuống sàn, hắn soạt một tiếng bế thốc Hà Quang lên vai rồi hùng hổ lao về phía buồng nghỉ nhỏ đằng sau phòng làm việc, ầm một tiếng khóa cửa lại. Chiếc hộp giữ ấm bị bỏ quên trên bàn, cô độc tỏa ra hương thơm nghi ngút, rốt cuộc chờ đến chiều vẫn không chờ được ai ra hưởng dụng... 

.

.

.

Đến lúc Hà Quang tỉnh lại đã là tối muộn.

Cậu sức cùng lực kiệt, gần như không nhúc nhích nổi, đành phải nằm yên cho cơ thể dần thích ứng với cơn đau uể oải này. 

Có cảm giác như vừa bị một đàn hung thú cắn xé qua.

Mông đau quá huhu.

Thầy Hà khóc trong lòng nhiều chút, nhưng chợt nhớ ra đầu xỏ kích thích hung thủ không ai khác ngoài mình, chỉ đành chột dạ nhịn nước mắt xuống. 

"Quần, quần áo...ặc, đâu cả rồi...?"

Lăn lộn cả buổi vẫn không tìm thấy đồ cũ của mình, Hà Quang bất đắc dĩ mở tủ đồ dự phòng của La Túc Vũ ra mượn tạm một bộ. Sau đó nữa là một màn đau thương ngợp trời khi cậu phát hiện ra mình không cách nào mặc vừa quần của người ta... Rốt cuộc chỉ còn đường lựa ra chiếc áo sơ mi lớn nhất trong tủ, tròng đại vào người. 

Cũng may là chiều dài vừa đủ để che mông.  

Thầy Hà muốn ra ngoài phòng làm việc tìm cái kẻ đã giấu mất quần áo của mình, nhưng lại sợ có người ngoài đang ở, bèn rón rén đẩy cửa buồng ra một cái khe nhỏ để nhìn thử. 

Trong văn phòng chỉ mở một ngọn đèn bàn mờ ảo, bầu trời ngoài cửa sổ nhá nhem tối, không có lấy một vì sao. Cậu không nhìn thấy ai khác, chỉ có hai người đàn ông mà Hà Quang vô cùng quen thuộc. Có vẻ họ đang ngắm cảnh vật bên ngoài cửa thủy tinh sát đất.

Thế nhưng cách thức ở chung của hai người rõ ràng có cái gì đó lạ lắm...

Tinh phong huyết vũ thường ngày đâu rồi? Hận không thể xé rách cổ họng đối phương đâu??

Thật sự không nói điêu, cả một người chậm tiêu như cậu cũng biết lúc mình vắng mặt Âu Dương Diệu và La Túc Vũ có thể ấu trĩ đến mức cả một cái lông gà vỏ tỏi cũng có thể đem ra chì chiết nhau được! Thế mà hôm nay một người đứng một người ngồi, ở cùng một không gian nhưng lại không hề xảy ra tranh cãi, chỉ khe khẽ trò chuyện với nhau câu được câu mất, bình tĩnh đến mức khiến thầy Hà đổ mồ hôi như mưa!

Đây là sao vậy?! Hà Quang hoảng loạn cực mạnh, chấm hỏi chấm than bay đầy đầu...  

Hay là mình vẫn còn đang nằm mơ? Có nên quay lại giường ngủ nốt cho qua giấc luôn không? Trong lúc Hà Quang còn đang hoài nghi sự tỉnh táo của bản thân thì có người đã phát hiện ra cậu. 

"A Quang dậy rồi sao ?" La Túc Vũ thấy người yêu nhỏ đang núp trong buồng nghỉ nhìn lén hai người họ, môi mỏng nhếch lên một đường cong xinh đẹp.

Thầy Hà phút chốc liền ngẩn ngơ, quên sạch sành sanh những gì đang nghĩ trong đầu.

"A? À ờ, tớ- tớ vừa mới thức thôi..."

"Em đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn tối rồi về nhà nhé." Lần này là Âu Dương Diệu lên tiếng, âm thanh trầm khàn và ấm áp của gã cực có hiệu quả trấn an tâm lý, Hà Quang vô thức thả lỏng bả vai đang căng cứng.

Cậu gãi má, "Không cần ăn ngoài đâu. Lúc trưa em có làm đồ ăn sẵn ở nhà rồi, mình về thôi."

"Được." 

Một tiếng đồng thanh này của hai người làm da gà da vịt của Hà Quang một lần nữa nổi đầy! Không ổn, có cái gì đó sai rồi! Đèn cảnh báo liên tục lóe sáng kêu ò í e trong đầu thầy Hà, nhưng chết dở là cậu lại không chỉ ra được sai ở chỗ nào, trực giác chỉ cảm thấy hai con sói đuôi to này dường như đang bắt tay nhau mưu tính thứ gì đó đáng sợ lắm!!

"Hai- Hai người..."

"Bọn anh làm sao?" Âu Dương Diệu và La Túc Vũ lại đồng thanh đáp.

Hà Quang sắp khóc!

"Hai người, thật- thật sự không có vấn đề gì chứ...? Có chuyện gì thì, thì chùng ta có thể từ từ nói mà--" Tuyệt đối đừng có phát điên đó huhu cậu sẽ không chịu đựng được đâu huhuhu!

"Làm gì có chuyện nào, chẳng phải mọi thứ đều rất ổn sao." Cả hai nói nhẹ hẫng chẳng chút gượng ép nào, một lưu loát dọn bàn làm việc một tiến tới mặc quần áo lại cẩn thận cho Hà Quang, sau đó gần như nửa bưng nửa bế cái người đang mếu máo này ra khỏi Thừa Dương.

Ở thời khắc Hà Quang còn đang say ngủ, La Túc Vũ đến cùng đã nói gì với Âu Dương Diệu thì cũng là chuyện ngoài trừ chính bọn họ chẳng có người thứ ba nào biết được. Dường như không có gì thay đổi, lại tựa hồ như ngày đêm trời đất đều đã đảo lộn, cậu lo lắng theo bản năng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ đè nén.     

Vào trong xe, thầy Hà vẫn còn chìm đắm trong sợ hãi, người co rút lại thành một cái nắm nhỏ đáng thương, nào có phát hiện ra cái chạm mắt đầy thâm ý giữa hai gã đàn ông tim sâu như rãnh biển nọ.

Không cần vội.

Về sau em ấy cũng sẽ nhận ra thôi.

.

Thành phố bề bộn ngoài kia đã lên đèn, đắp lên mình bộ dạng lộng lẫy sa hoa. 

Chiếc xe của bọn họ vẫn một mực lao nhanh trên hành lang cao tốc, hướng thẳng về phía ngoại ô, để lại phía sau một cái bóng mờ và vô số bụi đường nhẹ tênh. 

.

.

.

CHÍNH VĂN HOÀN.

P/s 1: Thật sự kết thúc rồi. Về sau sẽ là những phần phiên ngoại đời thường của một nhà ba người, aka phát đường và cơm chó miễn ph-- Khụ, mong các bạn đón xem nhé! 

P/s 2: Dành cho những ai thắc mắc, PN chắc kèo sẽ có đầy đủ xôi thịt như đã hứa ạ =)))))

Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, xin hãy dành chút thời gian vote, share và comment để ủng hộ Khỉ có nhiều động lực đập bàn phím hơn nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro