Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hà Quang bừng tỉnh.

Cậu thở gấp, hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện nơi này là phòng ngủ của chính mình. Chăn gối mềm mại, cửa sổ còn vương nắng chiều. Không có bóng tối dày đặc, dụng cụ tra tấn hay xiềng xích lạnh lẽo gì cả.

Lại nhìn xuống cơ thể một chút, đập vào mắt là làn da căng tràn sức sống của một thanh niên chưa trải sự đời. Bao vết tích đáng sợ của một khắc trước đều đã biến mất hoàn toàn. Hà Quang lặng người một lúc lâu. Cậu giơ tay sờ lên trán bản thân, giống như chờ đợi sẽ có máu túa ra ồ ạt, nhưng hiển nhiên không có.

Đồng hồ trên tủ đầu giường điểm bốn giờ. Điện thoại bên cạnh bất ngờ sáng lên, hiển thị có tin nhắn.

Người gửi là 'Tiểu Nhu'.

Hà Quang không mở tin nhắn. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ngày tháng năm trên màn hình. Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc cậu cũng phải chấp nhận thực tại. Rằng mình đã trở về quá khứ rồi, trở về bốn năm trước khi mọi thứ xảy ra, trước khi cậu...qua đời.

__________

Hà Quang lật sách báo, lục bàn học, mở máy tính lên mạng kiểm tra hết một lượt, rốt cuộc xác định thời điểm hiện giờ quả thật là bốn năm trước. Lúc này cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học hai tháng, đang chuẩn bị rời quê đến thành phố S thực tập.

Cậu lại quan sát xung quanh phòng, từ những món đồ chơi ngớ ngẩn trên kệ sách, chiếc chuông gió cũ mèm ngoài cửa sổ cho đến những chiếc cúp cùng đống bằng khen mà cậu từng giành được thời niên thiếu. Chúng gần ngay trước mắt, sống động và chân thật. Tựa như cậu chưa hề rời đi.

Cho nên Hà Quang ra sức thử, cậu thử thuyết phục bản thân tin rằng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ đầy ác ý. Cậu vẫn là Hà Quang 22 tuổi, còn sống và chưa vướng vào bất kì biến cố nghiêng trời lệch đất nào cả.

Suýt thành công, cho đến khi cậu nhìn thấy vết sẹo rợn người sau hai cổ chân mình.

Cơn đau vô hình như luồng điện bất thình lình chạy dọc qua sống lưng, khiến Hà Quang tê liệt, quên mất cách hô hấp. Không phải mơ, càng không phải ảo giác. Nếu chỉ là ác mộng, thì làm sao thời điểm này cậu lại mang vết thương do bị La Túc Vũ cắt đi gân chân vào ngày kết hôn của ba năm sau được.

__________

La Túc Vũ.

Nhắc tới cái tên này, cậu theo phản xạ có điều kiện mà bụm miệng ngăn cơn buồn nôn.

Sợ hãi lẫn cay đắng lấp đầy tri giác, khiến toàn thân Hà Quang rớt thẳng xuống hầm băng, run lẩy bẩy không ngừng. Từng dòng nước mắt sinh lý cứ trào ra, cậu thở dốc vô cùng nặng nề.

Không được.

Không thể để những việc đó xảy ra. Không thể lại rơi vào tay hắn.

Chưa cần biết sống lại là chuyện hoang đường tới cỡ nào, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này, Hà Quang nhất định phải xoay chuyển cho bằng được kết cục thê thảm đời trước!

__________

Cũng không thể trách Hà Quang một thằng con trai thân dài mét tám chỉ nghĩ tới một cái tên đã sợ vỡ cả mật được.

Bởi vì đời trước của cậu thật sự bị tên này hại quá thảm.

Chịu cầm tù, bị lăng nhục thể xác lẫn tinh thần suốt một năm dài đằng đẵng, rốt cuộc thân tàn ma dại mà ngã lầu chết tức tưởi, cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng lúc đó cậu vẫn còn nhớ rõ lắm...

Đầu óc Hà Quang chỉ xoay quanh sự sợ hãi và khát vọng trốn tránh, hoàn toàn không nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất lý do vì sao La Túc Vũ lại đối xử với mình như vậy. Mà nếu có thể, loại ký ức này cậu cũng nguyện quên đi, chẳng cần nhớ làm gì.

Hà Quang siết chặt nắm tay, thầm quyết phải thay đổi mọi thứ từ cột mốc đầu tiên!

__________

Trước nhất, không thể vào làm trong công ty mà đời trước cậu đã xin được cơ hội thực tập.

Đó là nơi mà cậu từng làm việc cùng với bạn đại học của mình, Hướng Tiểu Nhu. Chung đụng lâu dài sinh tình cảm, về sau cô ta nghiễm nhiên trở thành bạn gái và vợ chưa cưới của cậu.

Nhắc đến người con gái này, trái tim Hà Quang rỉ máu.

Hà Quang là tuýp người gia đình, cực kì trân trọng người yêu và bạn đời. Một khi đã yêu, cậu sẽ làm mọi thứ, cũng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì đối phương. Quen nhau gần ba năm, Tiểu Nhu lúc đó ở bên cậu, chính là một bộ dáng hạnh phúc thỏa mãn đến ngất trời. Ai mà ngờ được, người con gái nhu mì đoan trang kia một đầu quen Hà Quang, đầu khác lại bò lên giường một vị đại gia lắm tiền.

Thời điểm bị La Túc Vũ giam cầm, hắn đã cho cậu xem video quay lại toàn bộ cảnh ngoại tình của Hướng Tiểu Nhu.

Luyến tiếc tình cảm chân thành ấm áp, cũng không nỡ từ bỏ cục tiền di động.

Con người đúng là loài động vật tham lam.

__________

Hà Quang cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ 'Tiểu Nhu' lại đến thêm hai cái, toàn bộ đều hỏi han về chuyện tiến nhập cùng công ty sắp tới.

Do dự vài phút, cậu gọi điện thẳng cho người kia.

Cậu bảo rằng mình đã nhận được cơ hội thực tập tốt hơn tại thành phố B, có lẽ sẽ chuyển nhà trong nay mai. Đối phương tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng thời điểm này cô và Hà Quang chỉ mới là quan hệ bạn bè cùng trường khác khoa, Hướng Tiểu Nhu chúc mừng vài câu qua loa cho có lệ rồi cũng ngừng liên lạc.

Lúc dập máy, mắt Hà Quang đỏ quạch nhưng ráo hoảnh, không ướt, cũng chẳng chớp lấy một lần.

Cả đời này lẫn đời trước, Hà Quang quen thuộc nhất chính là tình cảnh bị tổn thương và phản bội. Lòng người ấm lạnh từ thuở ấu thơ cậu đã hiểu rất rõ ràng.

Chuyện giữa cậu và Tiểu Nhu không nên có khởi đầu. Dây dưa trong sai lầm, chẳng thà tự tay xé đi lớp thịt thối này trước khi nó bị hoại tử. Càng dứt khoát thì sẽ càng đau, nhưng còn có thể thế nào đây, chỉ như vậy lòng Hà Quang mới có hy vọng lành lại.

Có lẽ sẽ mất một chút thời gian để liếm láp vết thương.

Nhưng cậu sẽ không sao.

Mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro