Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Nghĩ là làm, Hà Quang đứng dậy. Ráng chiều rực rỡ từ ngoài cửa sổ soi vào, khiến cho cơn lạnh lẽo khắp người cậu dần tan đi. Chỉ cần còn sống, lưng còn thẳng, không quản cuộc đời khó khăn cỡ nào cậu cũng sẽ vượt qua được, giống như hơn hai chục năm qua vẫn luôn làm.

Nếu nói cậu có năng lực gì hơn người, thì chẳng phải tiền cũng chẳng phải thế, mà là khả năng tự chữa trị và chạy về phía trước.

Gia đình Hà Quang thuộc diện khó khăn, mẹ cậu mất sớm, ba thì thất nghiệp lại rượu chè quanh năm, say xỉn rồi còn hay đánh đập cậu. Họ hàng đã không còn ai, chỉ có một một bà cô bên nội quan hệ lạnh nhạt, tới tận khi cậu lên sơ trung cũng chưa gặp mặt được mấy lần. Sống trong túng thiếu và chịu nhiều ghẻ lạnh tổn thương từ cha mình nhưng Hà Quang chưa bao giờ trở tính. Cậu chính là bản sao của mẹ mình, từ ngoại hình cho đến tính cách lạc quan và tràn đầy hy vọng. Bà đời này sức yếu mệnh bạc, biết rằng không thể trụ được lâu dài nên đặt tên cho con là 'ánh sáng', cầu mong đứa trẻ này sẽ mãi mãi sống dưới chiêu dương rạng rỡ, có thể ngoan cường đứng vững trước tất cả chông gai.

Cậu đã không hề làm mẹ mình thất vọng.

Tính tình từ nhỏ đã tích cực hiểu chuyện hơn người, không đặc biệt xinh xắn nhưng ai gặp cũng sẽ đem lòng yêu mến. Nụ cười sạch sẽ lại rạng ngời của cậu luôn vô thức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bạn bè đồng lứa ai cũng thích chơi với cậu.

Đó là lý do mà Hà Quang sống khổ cực nhưng chưa bao giờ cô đơn hay buồn tủi.

Hoàn toàn trái ngược với người bạn thân của mình, La Túc Vũ.

__________

Hà Quang quen biết La Túc Vũ khi cả hai học năm đầu sơ trung.

Gia cảnh của bọn họ như hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, trong khi Hà Quang phải lay lắt dựa vào học bổng và quỹ ủng hộ học sinh nghèo mới được ở lại trường thì La Túc Vũ lại chính là thiếu gia hào môn ngậm muỗng vàng mà lớn lên.

Danh gia vọng tộc ở thành phố H có rất nhiều, nhưng La gia lại không chỉ là thế gia bình thường mà còn là một trong các đại gia tộc lâu đời hùng mạnh bậc nhất, chưa từng rớt xuống khỏi thần đài.

Gia chủ La gia thời điểm đó dù thực lực đã xuống dốc so với đời trước nhưng vẫn chưa đến mức bùn loãng không trát được tường, chỉ là ông sống quá hỗn tạp, mợ cả đã sinh hai trai một gái nhưng ông ta vẫn ở bên ngoài có cả đống con riêng.

Chuyện cay đắng hơn còn ở phía sau, La Túc Vũ thân là con út La gia, đáng lý nên là thiên chi kiêu tử, cao quý biết dường nào, lại chỉ vì một lời đoán mệnh vô căn cứ mà trở thành đứa trẻ dư thừa không ai muốn. La gia gia chủ nghe thầy bói trong tộc bảo đứa con thứ ba này sẽ khiến cho địa vị của ông ta suy vong, liền chán ghét hắn lẫn người mẹ đã kiên quyết sinh hắn ra. La phu nhân ban đầu còn vì cốt nhục kiên trì, về sau chứng kiến chồng mình lạnh nhạt rồi có tình nhân khắp nơi ở bên ngoài thì tính tình dần trở nên vặn vẹo u uất, bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa con út.

La Túc Vũ bản tính khắc bạc, cũng cảm nhận rõ ác ý từ song thân lẫn hai người anh chị ruột, cho nên từ nhỏ đã lầm lì ít nói.

Dung mạo của hắn cực kỳ xinh đẹp, tựa búp bê được điêu khắc từ ngọc, còn xuất sắc hơn cả chị mình và La phu nhân thuở nhỏ. Rõ ràng là con trai lại đẹp đến mức có chút yêu dị, càng khiến người nhà khẳng định đứa nhỏ này là điềm gở.

Cha mẹ không muốn nhìn đến La Túc Vũ, liền quăng hắn đến những trường học chất lượng tầm trung ở xa tít tắp ngoài ngoại ô. Cả tuần hắn phải ở nội trú trong đó, chỉ có chủ nhật đôi khi mới được về nhà chính. Họ chu cấp đủ học phí và tiền sinh hoạt cho hắn rồi thì hoàn toàn mặc kệ. Đến trường học, mọi người đều sợ hãi đứa trẻ bất hạnh này. Bạn bè thì thấy hắn quá mức lạnh lùng, lại xinh đẹp đến không giống người nên không ai dám đến gần, thầy cô thì e dè gia thế nhà họ La, có ân cần thì cũng chỉ vì nịnh bợ. Thậm chí có người biết chút nội tình, còn tàn nhẫn buông lời chế nhạo hắn.

Rốt cuộc chẳng ai ngờ người duy nhất có thể gần gũi vị thiếu gia này lại chính là thằng nhỏ nghèo rệp Hà Quang.

__________

La Túc Vũ khi ấy lãnh đạm và hờ hững với mọi thứ, nhưng năng lực lại xuất chúng một cách khó tin. Với trí thông minh đó hắn hoàn toàn có thể dễ dàng nhảy cóc qua vài lớp. Chủ nhiệm tiếc nuối cho một nhân tài bị chính gia đình vô tâm bồi dưỡng, để hắn mai một ở nơi khỉ ho cò gáy này, lại không dám có ý kiến nhiều. Ông chỉ có thể đề xuất một vị trí trong trường cho La Túc Vũ tiện thể hiện tài năng của mình.

Nhưng đứa trẻ thiên tài ấy lắc đầu từ chối. Hắn bảo, hắn muốn được làm đội trưởng đội sao đỏ.

Chẳng ai hiểu vì sao, chỉ có thể cho rằng La Túc Vũ thích làm những công việc cứng nhắc liên quan đến nội quy phép tắc. Nào ai biết được, hắn muốn làm cái công việc phải đứng gác cổng vào mỗi buổi sáng này, chỉ vì để được gặp cậu bạn nhỏ chuyên đi trễ kia của mình.

__________

Hà Quang nhớ rõ bản thân mình năm đó vì trong nhà chẳng còn tiền bạc, lại không muốn nghỉ học, còn nhỏ như vậy đã đánh liều ra ngoài đi xin việc.

Thời điểm đó ai lại dám thuê một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đi làm công chứ, nhưng người trong xóm lại biết rất rõ gia cảnh của Hà Quang. Có một ông chú họ Điền mở quán cơm gần đó cảm thấy đứa nhỏ này tội nghiệp, lén cho phép Hà Quang ở lại quán phụ bưng đồ. Chú Điền thật ra không hề để cậu làm việc nặng nhọc, mỗi tháng đều dúi cho kha khá tiền, ngày ba bữa còn để cậu ăn cơm miễn phí tại quán. Hà Quang sáng sủa lanh lợi, còn nhỏ đã chịu thương chịu khó, người lớn ai nhìn cũng quý, có thể giúp cậu cái gì họ đều sẽ tận lực giúp. Quản lý khu phố biết chuyện này, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chính vì phải đi làm, nên Hà Quang chuyên môn đến trường trễ.

Lần đầu gặp La Túc Vũ cũng là vào một buổi sáng trễ tiết như bao ngày của Hà Quang. Miệng còn ngậm bánh bao, tay thì gấp gáp vùi chiếc xe đạp đã tàn như phế liệu vào bụi cỏ, cậu thoăn thoắt bám tường leo vào.

Nơi này cách cổng sau không xa, nhưng Hà Quang biết rõ tên nhóc sao đỏ trực cổng sau rất lười, hầu như chỉ đứng một chỗ chứ chẳng đi tuần qua nơi khác trong khu vực bao giờ, cậu luôn có thể dễ dàng lẻn vào mà không bị bắt. Ai biết được hôm đó tên kia bị đau bụng, tổng phụ trách liền túm cậu học sinh luôn đạt kỉ luật đến lớp cực sớm là La Túc Vũ đi trực hộ. La thiếu gia nghiêm cẩn đeo băng đô sao đỏ, cầm sổ đi một vòng khắp các bức tường bao quanh cổng sau.

Thế là hắn bắt gặp một đứa bé tựa hồ còn đang học tiểu học từ trên tường cao giáng xuống.

__________

Chả trách lại bị hiểu nhầm cho được, Hà Quang lúc nhỏ không được chăm lo ăn uống đầy đủ lại còn sớm hôm làm công, cả người nhỏ xíu như suy dinh dưỡng.

La Túc Vũ gặp cảnh đó thiếu chút nữa đã la lên, không phải hắn giật mình, mà là hắn sợ tường cao như vậy đứa nhóc kia nhảy xuống sẽ té gãy cả chân mất. Hắn theo phản xạ lao nhanh tới, hai tay giang ra đỡ lấy cậu. Rốt cuộc cả hai đứa té lăn thành một đoàn.

"Á á- ôi chao...sao, sao cậu lại nhào ra chứ--"

Hà Quang nhỏ tiếng líu ríu, cậu té lên người La Túc Vũ, khiến hắn suýt mất cả thở vì bị đè ép.

Đến lúc cả hai định thần, Hà Quang đã nhìn thấy băng đô sao đỏ và cuốn sổ ghi chép vi phạm bị rơi gần đó của đối phương, cả người liền không khỏe nổi. Lại nhìn xuống khuôn mặt lạnh hơn cả băng tuyết của người nằm phía dưới, dù chưa rõ La Túc Vũ là ai, cậu cũng biết mình toang thật rồi! 

Trường sơ trung họ đang theo học có rất nhiều quỹ khuyến học hào phóng nhưng cũng vô cùng coi trọng kỷ luật. Nếu Hà Quang tiếp tục bị bắt đi trễ chắc chắn sẽ vượt quá số lần vi phạm cho phép, đến lúc đó đừng hòng mà giành được một suất học bổng nào cả!

Đầu óc đã hoảng sợ đến mức teo lại thành hột nho của Hà Quang liền hoạt động với vận tốc bàn thờ, cậu nhớ ngay đến cảnh tượng sáng nay diễn ra ở phía đối diện quán cơm chú Điền, nơi đó có một cửa tiệm bán sữa đậu nành, cô chủ tiệm đang giận dỗi bắt bớ một người thanh niên mà cậu không biết là ai, lý do cũng vì đối phương đến trễ! Lúc đó anh ta đã làm gì nhỉ để thoát tội nhỉ??

__________

"Ấy...mỹ nhân à, đừng tức giận nhé, cũng- cũng đừng ghi tên tớ! Sau này tớ sẽ mua kẹo sữa cho cậu ăn!"

Giọng nói mềm mại lúng búng nói ra một câu gây hoang mang vô cùng, xong cậu nhìn thấy phản ứng duy nhất của đối phương là trợn trừng mắt nhìn mình, Hà Quang tưởng còn chưa đủ tác dụng nên bồi thêm bước cuối mà cậu học lỏm được ban sáng – cậu hôn chóc một cái lên má La Túc Vũ!

Hà Quang nhớ rõ anh trai kia vừa làm như thế xong thì cô chủ tiệm đậu nành liền bỏ qua không truy cứu nữa. Cách này chắc chắn có hiệu quả!

Quả nhiên đối phương bị cậu hôn đờ đẫn cả ra, hai gò má xinh đẹp còn hơi ửng đỏ, một câu buộc tội cũng không thốt lên được. Hà Quang biết mình cuối cùng cũng được đặc xá, vui vẻ cười rộ lên, liếc nhìn xuống phù hiệu của hắn.

"La Túc Vũ lớp 6A đúng không? Tớ sẽ không thất hứa đâu, hôm sau sẽ tặng cậu kẹo sữa!"

Tiểu hái hoa tặc hứa hẹn xong liền vác balo lên vai bỏ chạy thục mạng, lưu lại một thiếu niên khác đến tận lúc này vẫn nằm trên cỏ chưa hoàn hồn. Đầy đầu hắn đều là cái hôn bất ngờ ban nãy, cùng với nụ cười bừng sáng được mặt trời trên cao rọi xuống của Hà Quang.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro