Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Hà Quang là một đứa nhỏ biết giữ chữ tín.

Dù mẹ cậu qua đời năm cậu chỉ mới lên mười nhưng trước đó bà đã dạy dỗ cậu rất tốt. Bà luôn nhắc cậu rằng lời hứa của đấng nam nhi nặng ngàn cân, không nói thì thôi, đã nói rồi thì phải làm cho bằng được.

Nên là ngày hôm sau cậu xin chú Điền cho nghỉ một buổi sáng, cậu muốn đến trường thật sớm.

Nắm trong tay một vốc kẹo sữa mua bằng chính tiền mình kiếm được, Hà Quang vui vẻ chạy sang lớp 6A. Trong phòng học lúc đó vẫn chưa có ai, ở dãy bàn cạnh cửa sổ chỉ có duy nhất một bóng dáng thẳng tấp đang ngồi. La Túc Vũ đang cúi đầu đọc sách, chuyên chú tột cùng. Bình minh ngoài cửa dát lên người hắn một tầng ánh sáng lấp lánh, phối với dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, quả thật giống một tiểu thiên sứ vừa hạ phàm.

Ranh con Hà Quang năm đó nếu biết thiên sứ trong lòng mình gần một chục năm sau sẽ tạo nên bi kịch gì, có lẽ sẽ quay lưng bỏ chạy ngay lập tức, lựa chọn vĩnh viễn không quen biết hắn.

Nhưng cậu không biết. Cậu đã không hề biết.

__________

Hà Quang bóp trán, dứt mình ra khỏi hồi tưởng.

Một hồi hiểm cảnh sinh tử đủ để dằn vặt người đến điên loạn quả nhiên đã để lại ảnh hưởng nặng nề trong cậu, khiến đầu óc trì độn hẳn, cứ miên man nhớ lại chuyện cũ bất chấp bản thân không hề muốn.

Cậu vẫn mông lung nghe được một vài lời thì thầm bên tai của La Túc Vũ trong kiếp trước khi hắn tự tay cắt đứt gân chân của cậu. Chúng tàn nhẫn, cay nghiệt và chua chát biết bao nhiêu. Hà Quang nhắm chặt mắt. Mọi thứ đã trễ rồi, cậu không thể quay lại nữa, càng không thể cứu vãn mối quan hệ này. Cậu sợ lại một lần nữa chết dưới tay hắn... vậy nên chỉ còn cách rời đi thôi.

Cậu đi rồi, cả đời không gặp lại La Túc Vũ, chỉ có như vậy cả hai mới có thể chấm dứt sự tình oan trái này trước khi nó kịp bắt đầu.

Hà Quang tự nhủ bản thân như vậy, thân thể cũng bắt đầu hành động. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong căn nhà nhỏ của mình, chỉ đóng gói những thứ cần thiết, đến tận tối muộn, mọi thứ rốt cuộc cũng đâu vào đấy. Gom hết tiền tiết kiệm trong mấy năm vừa rồi, tính toán hướng đi và lên kế hoạch tạm thời cho sắp tới, cậu suy nghĩ có lẽ vẫn nên ghé thăm những người thân thiết với mình trước khi vĩnh viễn rời khỏi thành phố này.

Cậu biết mình không nên lưu lại bất kì dấu vết gì thì hơn, đỡ cho sau này đêm dài lắm mộng.

Nhưng lý trí không vượt qua được sự trọng tình nặng nghĩa vốn là bản tính khắc sâu trong xương máu Hà Quang. Ai tốt với cậu một, cậu sẽ nhớ ơn tới mười. Hà Quang có nhà như không có, tuổi thơ của cậu được vun vén bằng tình thương và sự che chở của những người hàng xóm tốt bụng, ví như chú Điền. Dù rằng không phải máu mủ, nhưng cậu thật sự đã coi họ như gia đình. Bây giờ đủ lông đủ cánh, Hà Quang nào có thể phủi bỏ hết mà rời đi như thế.

__________

Chú Điền hiện giờ đã không còn đứng bán cơm nữa.

Mắc bệnh gout hơn nửa năm, tay chân chú hay sưng phù đau đớn, không còn đủ sức để lao lực. Vốn chú Điền tính giao lại tiệm cơm cho Hà Quang để cậu kinh doanh thay chú, nhưng cậu đã thẳng thắn từ chối. Đó là tài sản và công sức cả đời của chú, dù không con cái cũng không thể nói nhường là nhường cho một người chẳng phải ruột rà như cậu được.

Lúc đó chú Điền cũng ngừng khuyên, ánh mặt lặng lẽ nhìn cậu. Kiêu ngạo, cũng có quạnh quẽ đau lòng.

Hôm nay cũng vậy, từ khi cậu bước vào quán, nhìn có chút muốn nói lại không dám, chú Điền dường như đã hiểu được.

Đời này Điền Thanh không có nhân duyên tốt, qua hai đời vợ rồi vẫn không có nổi một mụn con, càng không có cháu chắt. Tiểu bối gần gũi với ông nhất cũng chỉ có Hà Quang, vậy nên từ khi cha cậu qua đời vì ngộ độc rượu năm cậu mười sáu tuổi, ông liền gánh lấy trách nhiệm của người đỡ đầu. Điền Thanh rất yêu thương đứa nhỏ này, chăm sóc nó cũng gần mười năm, từ lúc chỉ mới là một oắt con chạy lăng xăng bưng cơm bằng đôi tay bé xíu cho đến lúc cao lớn phổng phao thành một thanh niên tựa ánh mặt trời, có thể bưng ông lên chỉ bằng một tay. 

Hiện giờ Điền Thanh coi như đã là bóng núi tuổi xế chiều, con ưng nhỏ ấy cũng đến lúc phải tự giương cánh bay ra bầu trời rộng lớn.

"Đi rồi nhớ chú ý sức khỏe, mùa đông uống nhiều nước ấm. Cổ họng con từ bé đã không tốt."

Hà Quang hơi cúi đầu, nước mắt cứ thế trào ra.

__________

Điền Thanh dứt khoát không nhận khoản tiền Hà Quang tích cóp được, ông bảo cứ như hiện tại mướn người thay ông đứng bán cơm vẫn có thể tự sống qua ngày rất tốt. Rốt cuộc Hà Quang chỉ đành gọi riêng cậu nhân viên duy nhất làm việc trong quán cơm ra dặn dò, đút thêm tiền nhờ cậy cậu ta chăm sóc cho chú, cũng lưu lại số điện thoại liên hệ khi cần.

Đến tận lúc ra về, ông thế nhưng vẫn không hỏi cậu muốn đi đâu, vì sao lại rời đi vội vã như thế.

Dường như sợ hãi một khi mở miệng ra, liền không nỡ để Hà Quang đi.

Hà Quang cũng thế, cậu cũng rất sợ. Cậu biết chỉ cần Điền Thanh nói một vài câu, liền có thể khiến ý chí và quyết định rời khỏi nơi này của cậu lung lay. Nhưng cậu lại càng sợ mình đi rồi, Điền Thanh ở tại nơi này một thân một mình, tuổi già sức yếu chẳng ai chăm lo, có chịu uất ức cũng sẽ không chủ động liên lạc với cậu. Đời trước cũng vậy, sau khi cậu đến thành phố S cùng Tiểu Nhu thì hầu như chẳng nhận được tin tức gì từ ông nữa... Lo lắng bất an rốt cuộc hóa thành kiên định, sau này đến thành phố B cậu phải cố hết sức làm việc, có tiền có nhà rồi sẽ lập tức đón chú Điền lên sống cạnh mình!

Quyết tâm đã đủ, Hà Quang trở về gom đồ khóa cửa, một đường không ngừng nghỉ bắt xe chạy ra bến. Cậu vẫn luôn giữ liên lạc với một vài người bạn thân ở thành phố B, sau khi đến nơi liền có thể nương nhờ tạm vài ngày.

Đương lúc đang đánh tin cho người bạn nọ, đột nhiên điện thoại Hà Quang rung mạnh lên, làm cậu suýt nữa đánh rơi nó xuống đất.

Màn hình hiển thị: Bạn có một tin nhắn mới,

"A Quang, cậu đang ở đâu?"

Người gửi: 'La mỹ nhân'.

__________

Hà Quang chết lặng nhìn tin nhắn trên màn hình, cho đến khi hết thời gian chờ điện thoại tắt ngúm, cậu vẫn chưa động đậy.

Bánh xe đột nhiên xốc vào một cái ổ gà trên đường, đánh thức người khỏi cơn thẩn thờ.

Mỹ nhân... đây là nickname mà cậu gọi La Túc Vũ đã nhiều năm. Từ lần đầu gặp vì trốn tội mà bật thốt ra một tiếng 'người đẹp', về sau tạo thành thói quen, gọi luôn hơn mười năm liền. Cậu cũng chính là người duy nhất kêu cái tên này mà không bị hắn đánh cho đổ máu.

Khuôn mặt xinh đẹp bất phân giới tính chính là một trong những nguyên do chính khiến hắn bị người trong tộc đàm tiếu, nghi kỵ và ghen ghét. Vì chịu quá nhiều đay nghiến từ nhỏ, La Túc Vũ trở nên cực kỳ mẫn cảm với bất kì lời nào đề cập tới vẻ đẹp yêu diễm của hắn. Lúc nhỏ vẫn còn kiềm chế được, đến khi lên cấp ba thì trực tiếp đánh người vỡ đầu. Nghe đâu tên đó là một gã du côn thích ăn tạp, vì công khai trêu ghẹo La Túc Vũ lớn lên giống phụ nữ nên bị hắn tiễn thẳng vào bệnh viện khâu mười hai mũi.

Hà Quang lại không giống những kẻ nọ, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy anh bạn này của mình mặt mũi rất được. Một tiếng 'mỹ nhân' đó bao năm đều được gọi với tất cả khen ngợi và chân thành.

La Túc Vũ hiểu điều này, hắn vẫn luôn trân trọng và dung túng cậu, tựa hồ cho phép cậu giẫm lên hết thảy những điểm mấu chốt của mình. Cũng giống như trong nhân sinh đời trước của Hà Quang, ngoại trừ Điền Thanh và Hướng Tiểu Nhu, thì La Túc Vũ chính là người gần gũi thân cận nhất với cậu vậy. Họ lớn lên bên cạnh nhau, biết hết tất cả về nhau, từ gia cảnh cho đến bản tính, hiểu đối phương tới từng đường tơ kẽ tóc.

Hà Quang thật sự không hiểu nổi... vì sao bốn năm sau hai người bọn họ lại có thể bước đến nước đường tuyệt vọng không thể vãn hồi đó? Vì sao La Túc Vũ lại đối xử với cậu như vậy, tàn nhẫn bức cậu vào chỗ chết?

Ngón tay Hà Quang run rẩy kịch liệt, rất lâu mới kéo được số của La Túc Vũ vào sổ đen.

Thật kì lạ, lần ly biệt đơn phương này đối với cậu mà nói, còn đau đớn hơn gấp trăm lần so với khi cắt đứt liên hệ cùng Tiểu Nhu và rời khỏi chú Điền. Thì ra trong lòng cậu... La Túc Vũ đã quan trọng đến mức này rồi. Muốn dứt ra chẳng khác gì dùng dao cùn xẻo bỏ một tảng thịt nhầy nhụa máu tươi.

Hà Quang vùi đầu vào lòng bàn tay, từ cửa sổ xe bus phản chiếu vào, bờ vai tưởng chừng rất cứng cáp ấy, bất chợt nhỏ yếu đến không ngờ. 

___

A/n: Hà phổi bò chạy rồi, phần sau tới lượt La mỹ nhân lên sàn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro