Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Cuộc gọi thứ sáu bị từ chối kết nối, tin nhắn đều không gửi đi được, có ngu cách mấy cũng hiểu số điện thoại này đã bị đối phương chặn rồi.

Người đó vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế tạc bằng gỗ lê, biểu tình ngày một lạnh lẽo, bàn tay đang run nhẹ trở thành bằng chứng lên án xúc động kịch liệt trong tâm hồn hắn lúc này. Lão quản gia đứng đằng sau có chút tiến thoái lưỡng nan, bình trà trên tay tự dưng nặng tới nỗi lão không biết đặt đâu cho phải. Rõ ràng một dự án lớn dưới tay thiếu gia nhà họ vừa được triển khai thành công, tâm trạng mới hôm qua vẫn còn rất tốt cơ mà...

"...Thiếu gia, trà của ngài. "

Không có tiếng trả lời.

Lão quản gia quẹt mồ hôi trán, đành bước tới đặt ấm trà xuống trước mặt La Túc Vũ. Cách quá gần người thừa kế trẻ tuổi nhất gia tộc này, lão ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngón tay căng thẳng suýt làm tràn nước ra ngoài.

Lão làm việc cho nhà họ La đã năm mươi năm, chưa bao giờ chứng kiến thời thế đổi thay nhanh đến dường này.

Đứa trẻ mới ngày nào còn bị cả dòng họ chán ghét bỏ phế, bây giờ đã trở thành nhân vật chủ chốt mà không một ai dám lớn tiếng phản bác trực diện. La Túc Vũ trước đây nổi danh là kẻ dư thừa trong nhà, vừa tốt nghiệp liền bị cha mình quẳng ra nước ngoài, mang mỹ danh đi 'tu nghiệp' nhưng thật ra ai cũng biết đứa con út này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được quay về cạnh tranh quyền thừa kế. Ai ngờ chỉ có ba năm hắn đã trở lại, cả gia tộc lập tức chao đảo đến mức khiến lòng người bàng hoàng.

Cha hắn La Dực đột ngột 'lâm bệnh nặng' không thể ngồi dậy, La phu nhân thì tự bế suốt ngày không rời khỏi phòng nửa bước. Những đứa con rơi rớt bên ngoài luôn nhìn chằm chằm gia sản của La Dực liên tục từng người một bốc hơi khỏi mặt đất, chỉ còn hai người anh chị ruột trên hắn thì căn bản không đủ năng lực để gồng gánh tập đoàn Thừa Dương của La gia. Rốt cuộc dưới áp lực từ các đại cổ đông trong hội đồng quản trị, La Dực không thể không cắt cử hắn lên vị trí tổng giám đốc thay vì La Trì Thiên, con trai cả của ông, người ông đã cố gắng bồi dưỡng nửa đời vẫn không thắng nổi đứa con út tai ương mà ông ghét bỏ tột độ này.

Nhưng dù cả năm nay nội bộ nhà họ có xào xáo đến đâu, thì cũng không thể thay đổi được thực tại La Túc Vũ chưa tới hai lăm tuổi đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ đời sau, được phần lớn người trong gia tộc và hội đồng cổ đông Thừa Dương thừa nhận.

Ông bà nói không sai, quả nhiên hắc mã sẽ luôn làm chủ đường đua ngay phút cuối cùng.

__________

La Túc Vũ không chỉ có trí lực thiên tài bẩm sinh, thủ đoạn của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu phải chỉ đích danh con rắn độc hung hiểm lại giỏi ngụy trang nhất trong thế hệ này của La gia, e chỉ có mình hắn đủ tư cách nhận. 

Thế nhưng trước năm mười sáu tuổi, hắn quả thật chưa hề có tư tưởng sẽ tranh giành gia sản với bất kì ai.

Không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, lại thành công đánh thức con quỷ dữ bị nhốt dưới đáy đầm lầy tăm tối nhất trong lòng La Túc Vũ. Hắn buông bỏ sự thờ ơ, bắt đầu chen tay lên bàn cờ, quyết tâm giành lại tất cả. Dựa vào việc không ai đề phòng một kẻ yếm thế, hắn im lặng dùng ba năm nơi đất khách đó để lót đường, trong bóng tối ra tay từng bước loại bỏ toàn bộ các chướng ngại vật. Đến lúc đám người đó phát giác ra, La Túc Vũ đã đạp được một chân lên vương tọa rồi. Trước đây họ hận không thể xem La tam thiếu như không khí, giờ kẻ thì quỳ mọp dưới chân hắn cầu xin tha thứ, kẻ thì muốn phục tùng làm tay sai chi hắn, kẻ thì đề phòng và sợ hãi hắn còn hơn cả rắn rết dịch bệnh.

Sẽ không bất kì ai rõ ràng hơn chính bản thân La Túc Vũ, rằng qua những năm này, bàn tay hắn đến cùng đã có bao nhiêu dơ bẩn, linh hồn hắn có bao nhiêu tanh hôi nhớp nhúa. Nhưng La Túc Vũ cam lòng, vì hắn biết chỉ có thế này mới có thể triệt để bảo vệ được một người.

Nhưng người đó thì sao?

Rõ ràng mới vài ngày trước còn rất vui vẻ kéo hắn đến nhà dùng cơm. Hương vị thơm ngon của bát cơm sốt thịt bò hôm đó cậu làm vẫn còn dư vị trên đầu lưỡi. La Túc Vũ không hề xấu hổ thừa nhận mình đã luôn cài người theo dõi Hà Quang. Vậy nên hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Hà Quang lại bỏ chạy, hơn thế nữa còn là bỏ chạy khỏi... hắn?

__________

Người khiến cho đại nhân vật của tập đoàn Thừa Dương lo lắng sốt cả vó hiện tại đang làm gì? Xin thưa, cậu ta trốn chui trốn nhủi trong nhà một gã đàn ông khác, mặc tạp dề làm đồ ăn cho người ta...

"Ôi chao Tiểu Quang, anh biết chú có thể làm cơm nhưng méo ngờ chú lại nấu ăn ngon đến thế luôn á! Chú con mẹ nó gả cho anh luôn đi thôi, anh đây bao ăn ở, về sau chú chỉ cần đúng giờ nấu cơ -"

Hà Quang nhanh lẹ nhét một miếng hoành thánh to vào cái mồm đang chạy xe lửa của người ngồi đối diện, ngăn anh ta vì miếng ăn mà đổ tháo liêm sĩ.

"Tay nghề của Điền sư phụ truyền cho em cả đấy. Nào nào ăn thêm đi."

Thấy đối phương ăn ngon tới nổi hai má phồng lên, một chút lo âu rốt cuộc trôi khỏi đôi vai vẫn luôn căng chặt của Hà Quang. Trải qua cái chết một lần, Hà Quang cũng không còn dễ dàng tin tưởng người khác đến thế nữa, chỉ trừ anh bạn ngồi trước mặt lúc này. Tiêu Dĩ Phúc là bạn game của cậu, lớn hơn hai tuổi, hai người biết nhau từ sớm vì cùng chơi Kiếm Tam, tính tình rất hợp. Sau này vì hữu duyên cùng học chung tại B đại mà họ lại càng thân thiết, Tiêu Dĩ Phúc lúc tốt nghiệp nghe Hà Quang bảo sẽ không tiếp tục phát triển tại thành phố B mà muốn đến S thị lập nghiệp thì chán nản hẳn, ai ngờ bây giờ cậu lại đột nhiên đổi ý. Anh ta mừng muốn chết luôn, không chút chần chừ kéo Hà Quang đến tá túc trong căn hộ mình đang thuê.

Hà Quang hai đời đều tin cậy Tiêu Dĩ Phúc đến thế là vì trong kiếp trước, khi cậu bị La Túc Vũ bắt nhốt, anh là người duy nhất kiên quyết tìm kiếm cậu đến cùng, kể cả khi Hướng Tiểu Nhu từ bỏ anh ta vẫn chưa chịu thôi, thậm chí suýt chút nữa bị La Túc Vũ thủ tiêu.

"Ơ? Sao lại muốn tìm chỗ mới, ở lại trọ chung chỗ với anh không tốt à?"

Là vì lo cho an toàn của anh đó anh hai, đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt cún tổn thương đó có được không?

__________

"Không tiện đâu Phúc ca, làm giáo viên mà, về sau em còn phải dành không gian để dạy thêm này nọ, ở chỗ anh thì làm sao cho học sinh vào được."

"Ò. Thôi chú ở đâu cũng được, rảnh rỗi qua chỗ anh chơi tiện tay làm vài món ngon là ok."

"Anh dứt khoát cầu hôn cái mâm cơm luôn cho rồi."

Vật họp theo loài, Tiêu Dĩ Phúc chơi thân với Hà Quang đến thế, âu cũng do cả hai đều là dạng phổi bò... Cơ mà vô tâm vô phế biết đâu lại hay, ít ra trong cuộc sống bọn họ có thể hi hi ha ha mà coi nhẹ những vết thương lòng chằn chịt của mình.

Tiêu Dĩ Phúc là luật sư, thuê căn hộ này ở cũng đã gần một năm, nhìn thì có vẻ ổn định nhưng thật ra điều kiện kinh tế của anh chỉ mới vững vàng được một chút gần đây thôi. Trước đó người này luôn cố sắm vai đứa con ngoan trong một gia đình bảo thủ, đến năm cuối đại học vì come out mà bị gia đình đuổi đi, cắt đứt mọi liên lạc, rơi vào cảnh không xu dính túi. Người yêu của Tiêu Dĩ Phúc chưa trụ được quá hai tháng đã quyết định chia tay, bởi vì anh lúc đó vừa phải cày luận văn, vừa phải còng lưng làm một lúc ba công việc bán thời gian để duy trì cơm áo, mà 'tình yêu' thì đã không đủ sức giúp cậu ta kham nổi cảnh sống khốn khổ đó cùng anh.

"Nhưng tại sao chú lại đổi ý rồi? Hồi trước chẳng phải rất muốn đến thành phố S làm việc sao?"

Hà Quang cười, "Tư dưng cảm thấy chỗ đó không còn hợp với bản thân thôi anh, sợ có ngày gãy đổ. Giờ em chỉ mong có một chỗ ở an toàn. Mấy thứ còn lại tính sau."

Tiêu Dĩ Phúc khựng lại hai giây rồi tiếp tục nhồi thịt vào mồm ngấu nghiến. Hồi trước vì để bạn trai no bụng mà anh từng nhịn đói tận hai ba ngày liền, bây giờ lại chỉ cảm thấy không ăn cho thỏa thích no nê thì thật sự có lỗi với chính mình quá. Còn câu trả lời của Hà Quang, anh ta đồng thuận, cũng không hỏi nhiều hơn. So với bất kì ai, Tiêu Dĩ Phúc lại càng hiểu loại người phóng khoáng cẩu thả như bọn họ thực chất lại sợ hãi thương tổn nhất. Ai kêu một khi đã dấn thân, bọn họ sẽ không chần chừ cho đi mọi thứ chứ? Mà cái hạng như anh ta và Hà Quang, ngoài tấm thân còn sở hữu được thứ gì đáng giá đây.

Như những con bạc chẳng còn lại gì ngoài mạng sống, vậy mà vẫn muốn đem bản thân đi cược nốt ván cuối cùng. Một khi thua trắng, liền đồng nghĩa với 'chết' rồi.

"Hợp lý đấy, chú cứ từ từ mà triển. Có gì cần giúp thì bảo anh."

__________

Tiêu Dĩ Phúc bị chính mối tình đầu mà anh ta yêu tha thiết giáng cho một đòn nặng nề, lại bị cha mẹ từ bỏ, mấy năm nay vẫn cô cút một mình lăn lộn giữa lòng thành phố B tấp nập. Khó khăn lắm anh mới một lần nữa đứng vững, Hà Quang quả thật không muốn nhờ vả gây thêm phiền toái cho Tiêu Dĩ Phúc.

Cậu chỉ hỏi han tình hình chỗ trọ gần khu vực các trường phổ thông tư thục để sau này tiện làm việc, sau đó tự vạch ra tính toán.

Tiêu Dĩ Phúc bảo có một căn hộ khác gần đây đang cho thuê, ngay trong khu vực mà anh ta đang ở, nhưng Hà Quang bác bỏ ngay lập tức. Nếu như trình tự vẫn diễn ra như đời trước, thì hiện tại La Túc Vũ đã là một nhân vật có quyền lực hô phong hoán vũ khắp nơi rồi, cậu mà không cách xa Tiêu Dĩ Phúc một chút, phỏng chừng sẽ lại lôi anh vào câu chuyện oái ăm của bọn họ. Lần này anh có đủ may mắn để tránh khỏi tử kiếp như đời trước không, cậu chẳng muốn mạo hiểm tý nào.

Nhắc đến La Túc Vũ, Hà Quang lại u sầu.

Không phải cậu chưa từng thử nhớ kỹ lại nguyên nhân khiến La Túc Vũ trở mặt, thế nhưng tất cả những gì Hà Quang nhớ rõ được chỉ có vô số cảnh tượng tra tấn và cưỡng hiếp, từng lời nhục mạ đay nghiến của kẻ cậu xem là người chí thân đã khiến Hà Quang vỡ òa không biết bao nhiêu lần. Cậu chưa từng sợ hãi và tuyệt vọng đến thế trong đời. Đã biết được năng lực che trời của La Túc Vũ, dù là kiếp nào cũng vậy, cậu có chạy đến chân trời góc biển cũng không thể nào thoát được hắn, như một con thỏ nhỏ bất lực giãy giụa dưới sự săn đuổi của bầy sói, biết rằng không trốn được bao lâu vẫn muốn bỏ chạy. Bất quá cậu còn có thể làm gì được đây, Hà Quang đã luôn coi hắn là nơi an toàn nhất thế giới, nếu ngay cả La Túc Vũ cũng muốn cậu chết, thì Hà Quang biết mình cũng sẽ sớm một lần nữa giao mạng cho hắn mà thôi.

Đau xót và nực cười nhất chính là, cậu ngay cả một câu oán trách cũng không nỡ nói thành lời.

__________

Sáng hôm sau là chủ nhật, Hà Quang không đánh thức Tiêu Dĩ Phúc vẫn còn đang ngáy o o, im lặng rời nhà đi tới khu chung cư cho thuê dài hạn tại khu vực mà cậu nhắm trúng.

Hà Quang đã sớm hỏi thăm Tiêu Dĩ Phúc tường tận về nơi này, rất nhanh chóng tìm được chủ thuê. Họ đi dạo một vòng tham quan, xem phòng rồi thương lượng giá cả cũng như việc ký hợp đồng. Mấy năm qua Hà Quang tích cóp được không ít, xét kỹ nơi này nằm ở góc khuất, không phải khu vực sầm uất gì mà bà chủ cũng dễ nói chuyện, giá thuê trong thời gian ngắn coi như vừa túi cậu nên rất nhanh hai người đã tươi cười bắt tay đối phương.

Hà Quang xong việc thì đứng ngẩn người cạnh cây đèn đường gốc phố, nhìn đồng hồ trong chốc lát, bắt đầu sinh ra ảo giác hình như mọi thứ có hơi êm đẹp vượt quá mong đợi.

Dưới ánh nắng xế trưa của thành phố, cậu mặc hoodie nhạt màu phối với quần jean bạc cùng giầy thể thao, sau lưng quẩy túi đeo chéo, mái tóc mềm mại phản chiếu màn trời rực rỡ, tựa như cậu học sinh cấp 3 có nụ cười tinh khôi năm đó đang chờ bạn mình đến rước đi chơi. Trùng hợp thay, hình ảnh đó rơi vào mắt một người đàn ông đang đứng ở con phố đối diện, cũng khiến hắn nảy sinh suy nghĩ tương tự.

Chỉ trong một giây khi Hà Quang lơ đãng móc điện thoại ra, hắn ta đã băng qua vạch kẻ đường, tiến về phía cậu.

Người ta chỉ nhìn thấy một thanh niên cao lớn mặc tây trang khoác áo măng tô đen, sở hữu nhan sắc kinh diễm rúng động lòng người đang sải bước đến gần cậu trai trẻ kia, hắn có chút vội vã như thể hai người đã xa nhau rất lâu, giờ mới được gặp lại. 

Mà thiếu niên mặc hoodie kia vẫn lơ tơ mơ chưa nhận ra hắn.

Bất chợt một tiếng còi xe tải trên đường chính vang lên, đánh thức Hà Quang, cậu ngẩng mặt đối diện với một bóng đen đang cúi xuống nhìn mình. Đối phương có đôi mắt phượng hẹp dài, mũi rất thẳng, lông mi vừa dài vừa rậm, mỗi lần chớp mắt đều gãi vào lòng người ta, gò má cao ngất phối với đường cằm nam tính. A, người này vẫn đẹp đến ma mị như thế, Hà Quang ngây ngốc nghĩ. Cho đến khi cặp môi mỏng cong cong kia phát ra âm thanh, cậu mới nhận thức được mặt trời trên đầu đã bị che khuất. Máu khắp người phút chốc đông lại thành băng, trái tim run rẩy lẫn điện thoại trên tay cậu đều rơi thẳng xuống, đáp gọn vào lòng bàn tay hắn.

La Túc Vũ dùng một tay vuốt ve mặt cậu, mỉm cười ngọt ngào,

"Tìm được cậu rồi A Quang."


Tiểu kịch trường

Hà phổi bò: Rốt cuộc La mỹ nhân cũng đuổi đến tận nơi rồi, vừa lên sàn đã dùng nhan sắc yêu nghiệt đi hại nước hại dân, trái tim kiên cường của ông đây suýt thì hold không nổi á

La mỹ nhân: A Quang nói gì cũng đúng *sung sướng sờ mó sờ mó*

Người nào đó: *ủy khuất tủi thân trong cánh gà* Mình cũng muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro