Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: hồi đó tính đi con đường đoản văn đánh nhanh thắng gọn, ai dè lạc vào route trường thiên văn cmnr... Viết dài cực lắm ý hông đùa đâu :((( các cậu nhớ vote + cmt + yêu thương mình nhiều vào để mình có động lực viết dài tiếp nhé T A T

05.

"A Quang, cậu rời đi không nói tiếng nào làm tớ sợ lắm."

La Túc Vũ nỉ non bằng tông giọng rất thấp, nghe có chút ủy khuất hờn giận, đôi tay lại vòng ra sau lưng Hà Quang siết chặt, không chừa ra một kẽ hở nào để lẫn trốn. Ánh mắt sâu thẳm kia ở nơi cậu không nhìn thấy được bốc lên từng hồi lãnh khí đục ngầu.

Tim Hà Quang đập nhanh đến mức sắp búng ra khỏi lồng ngực. Thú thật cậu bị hắn dọa suýt nữa són ra quần...

Hà Quang bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc, như thế nào năm 22 tuổi đời trước lại mù lòa tới thế, không hề mảy may nhận ra khí tràng của La Túc Vũ đã hoàn toàn thay đổi sau ba năm hắn xuất ngoại. Khi đó cậu chỉ cho rằng hắn có lẽ trưởng thành sớm hơn tuổi một tẹo nhưng chung quy vẫn là Tiểu Vũ trầm tĩnh ôn hòa trong quá khứ. Còn Hà Quang 26 tuổi đã trải qua sóng gió lúc này sao có thể không nhìn ra được, đôi tay đang ôm cậu dịu dàng là thế, nhưng cậu không hề nghi ngờ chỉ cần mình lộ ra nửa điểm bất thường, hắn chắc chắn sẽ phát điên ngay tại chỗ!

Suy nghĩ trong đầu luân chuyển một hồi... Nam nhi co được giãn được, vẫn là bảo mạng trước đã. Cậu trúc trắc ôm lại hắn, một tay vuốt dọc tấm lưng rộng lớn kia, bất đắc dĩ trấn an đối phương.

"Xin lỗi Tiểu Vũ, là do tớ đi vội quá nên chưa kịp báo cho cậu biết. Dạo này cậu rất bận, tớ không muốn làm phiền, tính xong xuôi rồi mới gọi cho cậu."

Nát thật. Một câu trả lời quá sứt sẹo, đến cả cậu cũng không tin được mấy phần. Nhưng có vẻ nó đã dỗ dành được La Túc Vũ rồi, bả vai gồng cứng đơ của hắn giãn ra trông thấy, cằm hơi dụi vào tóc cậu. Không nghe đối phương mở miệng hỏi lý do vì sao cậu chặn số, Hà Quang lập tức thở phào trong bụng, xem ra vuốt lông có hiệu quả nha. Người nào đó còn chưa kịp vui mừng xong, La tam thiếu đã đáp lại một câu đầy hứa hẹn:

"Chẳng sao cả, nếu sau này cậu lại đi mà không báo trước thì tớ chỉ cần tự mình đến tìm A Quang là xong. Tớ sẽ luôn luôn tìm được cậu, nên đừng lo."

...Đừng lo cái con khỉ á! Này là đang công khai đe dọa có đúng không???

__________

Hà Quang cảm thấy toàn thân lúc này có thể đem ịn vào từ điển làm định nghĩa cho chữ 'tuyệt vọng' được luôn...

Nhưng dù sao cậu vẫn ý thức được hai thằng con trai cứ đứng ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này quả thực làm cay mắt chúng sinh. Hà Quang nhanh lẹ túm cái vị mặt dày không một chút nào để ý ánh mắt người khác kia lôi đi. Xem thời gian thấy cũng đã trưa, cậu có chút đói, tìm đại một quán ăn nào đó lấp bụng vậy.

Hà Quang ngựa quen đường cũ tìm những quán ăn ven đường đông người ngồi để tạc vào, vào trong rồi mới thấy trợt quẻ. La Túc Vũ một thân âu phục tinh anh thế kia, dù tuổi không lớn nhưng cả người đều tản ra loại khí chất bề trên chỉ thuộc về các nhân sĩ thành đạt, cậu ngó bộ đồ giá chẳng biết mấy trăm vạn mặc trên người hắn, cảm khái hóa ra đây chính là cái bộ dạng 'tôi có quyền còn rất có tiền' của chủ nghĩa tư bản. Bấy nhiêu là còn chưa tính đến bản mặt yêu nghiệt họa quốc ương dân của hắn đấy.

Cái vị cao phú soái này cứ thế bị Hà Quang đem nhét vào một quán cơm bình dân xung quanh toàn đám sinh viên bốc ra hơi thở bần cùng.

Cậu thậm chí có ảo giác cái ghế hắn đang ngồi lên đang khóc ngất vì thấy bản thân không xứng được hắn trưng dụng.

Đúng là không nỡ nhìn thẳng mà.

"Thói quen của cậu vẫn vậy," hắn cười nhẹ, hoàn toàn không để ý hoàn cảnh, dáng ngồi còn rất ung dung tùy tiện, tựa như chỗ này này vốn là nhà hàng năm sao vô cùng phù hợp với đẳng cấp của hắn, "Gọi cơm sườn hai trứng thêm nhiều hành và không để ớt cho cậu nhé."

Hà Quang không trả lời hắn, cậu lại bắt đầu nghĩ miên man rồi.

Rõ rằng người đàn ông trước mắt chính là kẻ kiếp trước đã bắt cóc giày xéo cậu suốt một năm trời, còn gián tiếp hại chết cậu, nhưng hắn cũng chính là người đã ở bên cạnh mình gần nửa đời, tình nghĩa mười năm há có phải ít đâu? Kể cả cái thói quen ăn cơm lề đường và món ruột của cậu hắn cũng thuộc nằm lòng...

"Sao lại ngẩn người ra rồi, có phải cảm thấy không khỏe không? Ban sáng ra khỏi cửa sao cậu lại không đội thêm nón?"

"...Tớ không sao."

Hà Quang nhìn hắn chuyên chú. Biểu cảm lo lắng đó không phải giả vờ, cậu ở chung với La Túc Vũ lâu từng ấy, đã sớm nhìn thấu những bộ mặt dối trá giả tạo của hắn, biết rõ khi nào hắn đã đeo mặt nạ lên để lừa gạt người khác, khi nào hắn sẽ thật tâm để ý một người. Đến khi bàn tay vừa to vừa ấm áp đó vươn qua bàn ăn áp lên trán cậu, Hà Quang mới cảm thấy viền mắt mình chua xót. 

Chỉ trong một thoáng đó, cậu tình nguyện bỏ qua cái chết của bản thân, để hắn vẫn là La mỹ nhân thuở nào của cậu, vẫn là Tiểu Vũ chiều chuộng quan tâm cậu nhất trên đời.

__________

Có ăn liền tạm quên đòn, Hà Quang nhét một muỗng cơm lớn vào miệng, phồng má nhai nuốt, biểu cảm cực kỳ thỏa mãn. Quán cơm cậu chọn bừa này vậy mà lại ăn ngon không tưởng, cậu vui vẻ vừa ăn vừa suy nghĩ đối sách, thuận tiện ngắm cảnh đẹp trước mặt. La Túc Vũ không hổ là quý tộc trời sinh, kể cả ăn dĩa cơm ven đường thôi mà cũng đẹp mắt như vậy, hai tay từng ngón thon dài cầm lấy muỗng nĩa rất có thần thái và mỹ cảm.

Uầy... lại nói, bây giờ chạy trốn coi như vô dụng rồi, lần đầu còn vuốt lông được, nhỡ lần sau kích thích hắn đến độ điên lên thật thì chẳng phải cậu tự rút ngắn thời gian bước lên đoạn đầu đài à. Không được, Hà Quang chỉ có hơi phổi bò chứ không bị ngu. Phải tìm cách khác để kéo dài thời gian. Ít nhất bây giờ cũng phải tách được hắn ra, quá thân cận sẽ để lộ sơ hở, cậu cần không gian riêng tư để điều tra rõ nguyên nhân đời trước La Túc Vũ phát rồ bức chết mình.

Đúng vậy, cậu đã quyết định phải làm rõ mọi thứ.

Ngẫm lại lúc vừa trọng sinh, vì quá sợ hãi mà cậu đã làm nhiều việc theo cảm tính lẫn quán tính. Bây giờ bình tĩnh lại hơn một chút, bản chất thật sự của Hà Quang mới lần nữa online. Bỏ chạy khỏi vấn đề chưa bao giờ là cách làm việc của cậu. 

Vốn dĩ cậu đã lờ mờ nhận ra có uẩn khúc trong câu chuyện giữa hai người bọn họ, đời trước chắc hẳn là vì không phát hiện ra và cũng không giải quyết được nên cậu mới phải bỏ mạng. Trong thâm tâm, Hà Quang vẫn không tin La Túc Vũ sẽ cố ý làm hại mình. Vậy nên cậu nhất định phải vạch trần được chân tướng trước khi bi kịch tái diễn, như thế thì dù kết cục cuối cùng vẫn là phải trở mặt thành thù cùng La Túc Vũ, Hà Quang ít nhiều gì cũng đã hiểu rõ nguyên nhân. Cậu sẽ không còn ngờ vực mê man như hiện tại nữa, bất chấp nó có khả năng sẽ tạo thành một vết thương lở loét tới tận cuối đời trong tim cậu.

Ừm, quyết định rất sáng suốt, cứ thế mà làm. Xem ra cơm ở chỗ này không chỉ ngon lại còn nhiều dinh dưỡng nữa, ăn một dĩa thôi mà khôn hẳn ra luôn á!

__________

La Túc Vũ rất nhạy bén với cảm xúc của Hà Quang. Mỗi một cử chỉ nhỏ bé nhất đều không thể thoát khỏi đôi mắt phượng hẹp dài nọ. Mới đầu khi vừa thấy hắn, cậu rõ ràng rất sợ hãi, xúc cảm run rẩy đó suýt thì khiến hắn thất thố.

Hắn thừa nhận mình đang lo sợ, sợ rằng Hà Quang đã nhìn ra được bộ mặt thật âm hiểm lại tàn độc của hắn. Nhưng điều đó là hoàn toàn không có khả năng. La Túc Vũ đã luôn bảo hộ Hà Quang còn chặt chẽ hơn cả đại bàng giữ con, tất cả các mối đe dọa đến sự an toàn của cậu lẫn mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ đều bị hắn bí mật diệt trừ ngay từ trong trứng nước, bao gồm luôn những tin tức dù là phong phanh nhất về sóng gió đang diễn ra trong La gia hiện giờ. 

Thế nhưng cậu ấy vẫn vô cớ chạy mất! 

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến một Hà Quang tin tưởng hắn như thế bất thình lình bỏ lại tất cả mà tha hương đến thành phố B, một lời thông báo cũng không để lại?

La Túc Vũ thật sự trở tay không kịp, cũng nghĩ không ra lý do nào khả thi. Mọi việc diễn ra mấy ngày nay khiến hắn hoài nghi đầu óc của chính mình không đủ dùng.

Đáng lẽ hắn nên án binh bất động, theo dõi chặt chẽ Hà Quang để tìm hiểu lý do cho sự thay đổi đột ngột này, xem cậu rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng hắn quên mất chỉ cần là chuyện có liên quan đến người này, bản thân liền rối loạn đến mức không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lúc định thần lại thì máy bay tư nhân đã đáp xuống B thị mất rồi... Chưa kể vừa mở mồm một cái liền lộ nguyên hình, những lời nồng nặc dục vọng kiểm soát mà bình thường hắn ép chặt dưới đáy lòng cũng trào ra.

Há, đây chính là kẻ mà trên dưới La gia đều xưng tụng là tự chủ như thần đó.

__________

Hắn âm thầm phỉ nhổ bản thân thật thất bại, nhưng cũng rất vui mừng khi lần nữa được ôm Hà Quang vào lòng. Thân nhiệt của cậu luôn cao, lúc nào cũng giống như một mặt trời nhỏ thích nhảy nhót, rất ấm áp, hắn thích đến mức không nỡ buông tay. 

Mùi hương trên người Hà Quang chính là liều thuốc an thần hữu dụng nhất cho con thú dữ ẩn nấp đằng sau nụ cười ôn nhu của La Túc Vũ.

Phát hiện ra bảo bối vẫn còn đó, bình tĩnh cũng quay về, La Túc Vũ liền thuận nước đẩy thuyền mà bám lấy cậu. Hắn không vạch trần những lời nói dối hay ý định của Hà Quang, cũng im lặng nhìn cậu từ lo sợ chuyển sang xúc động, rồi tới thẩn thờ đâm chiêu. Lúc cậu suy nghĩ, người tập trung tới nổi ngậm cái muỗng trong ly đá chanh gần năm phút vẫn không phát giác mình đã nhầm nó với ống hút. Sau đó La Túc Vũ rốt cuộc chứng kiến tâm tình của cậu trở lại hoàn toàn bình thường khi ăn xong dĩa cơm.

Thoắt cái, người đối diện dường như đã không còn là một Hà Quang lạ lẫm chỉ vì vứt bỏ hắn mà chạy trốn đến tận B thị nữa.

La Túc Vũ không biết Hà Quang đã tự làm xong công tác tư tưởng cho chính mình, hắn thụ sủng nhược kinh mà ngắm cậu nở một nụ cười chân chính quen thuộc, thậm chí còn động thủ đoạt đi miếng trứng trong dĩa của hắn. La Túc Vũ nghệch mặt nhìn Hà Quang vừa nhai chiến lợi phẩm cướp được vừa cười đắc ý với hắn, nào còn âu sầu ũ rũ như ban nãy, rõ ràng tâm trạng cực kì tốt!

La Túc Vũ bị Hà Quang xoay mòng mòng đến nỗi phải âm thầm ôm tim. Cái gì thế này...đây, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Hay là do trí lực của hắn thật sự tụt xuống dưới mức trung bình rồi? Nhưng, nhưng mà Hà Quang như vầy thật sự đáng yêu quá--

__________

Hắn ho một tiếng, cố mím môi che đi nụ cười cao hứng, lại tự tay xiên thêm một miếng trứng nhét vào miệng cậu. Ánh mắt La Túc Vũ vẫn gắt gao theo dõi từng thớ cơ trên mặt của Hà Quang, biết cậu đã thật sự thư giãn, liền dợm hỏi:

"Cậu thích làm việc ở thành phố B hơn hả?"

Hà Quang ngẫm nghĩ, gật đầu, "Nơi này tiện cho tớ đi dạy hơn, nhiều cơ hội việc làm, dù sao tớ cũng từng có vài năm kinh nghiệm mà."

Hà Quang học đại học ở B đại ngay tại thành phố này, bốn năm qua vẫn luôn bôn ba đi làm gia sư tại nhà và tại trung tập dạy học ở khắp nơi, cũng hiểu biết không ít. Chuyên ngành của cậu chính là sư phạm Hóa học, thế nhưng kiếp trước tốt nghiệp xong lại trái ngành mà đi làm chuyên viên cho một công ty dược hóa phẩm chung với Tiểu Nhu, nguyên nhân là vì có thể cầm được lương bổng cao hơn nghề giáo. 

Sống lại lần này, suy nghĩ khác đi, cậu bắt đầu tiếc nuối. Trước kia học sinh từng học với Hà Quang đều rất yêu thích người thầy tận tâm, giảng bài dễ hiểu, tính cách cởi mở lại vui vẻ sáng ngời này. Một bộ môn khó nhằn như Hóa học được cậu biến tấu bài dạy đến vô cùng thú vị, tiết của cậu lúc nào cũng được đám nhỏ hoan nghênh. Khi đó Hà Quang chạy show mệt như chó chết nhưng cậu hào hứng cực kỳ, chưa bao giờ cảm thấy tẻ nhạt, không giống như kiếp trước làm việc cố định trong văn phòng công ty, nhàn hạ lại quá sức nhàm chán. Hà Quang cảm thấy mình đã đúng khi quyết định thay đổi định hướng nghề nghiệp cho kiếp này. Hơi nghèo chút cũng không sao, cậu muốn một lần nữa cầm phấn đứng lớp, tìm lại cảm hứng của những ngày sáng tinh mơ đi gõ đầu trẻ.

Hà Quang cũng tự tin nếu chính thức ra làm giáo viên tại thành phố B, đủ chăm chỉ đủ quyết tâm, cậu rất nhanh sẽ gặt hái được thành tựu thôi.

Mà quan trọng hơn cả thế nữa, định cư ở B thị cũng đồng nghĩa với việc được sống xa La Túc Vũ. Phần lớn sản nghiệp của La gia nằm ở thành phố H, Hà Quang cũng nhớ phong phanh rằng hiện tại La Túc Vũ đã trở thành một trong những trụ cột chính của tập đoàn Thừa Dương, nhưng hắn cũng chỉ mới là siêu tân tinh so với các lão cáo già khác trong tộc. Kiếp trước La Túc Vũ dã tâm khổng lồ, chưa nuốt được vị trí gia chủ La gia chưa vừa lòng, hiện tại đời này căn cơ chưa vững, hắn nào có dư tinh lực đi quản những chuyện khác quá nhiều đúng không?

Hà Quang gảy bàn tính kêu đến vang trời, ánh mắt đặt trên người La Túc Vũ càng thêm hứng khởi:

"Còn cậu thì sao? Chẳng phải công việc rất bận à, lại còn bay sang tận đây chơi với tớ. Ài, nhắc mới nói, cậu về nước rồi thì nhớ làm việc cho chăm chỉ vào, đừng có lêu lỏng! Phải cho cái đám người thiển cận có mắt như mù trong nhà cậu biết họ đã sai lầm đến mức nào khi còn nhỏ khinh thường bỏ bê cậu!!"

Hà Quang bắt đầu liến thoắng mắng người, La Túc Vũ nghe mãi cũng quen, chỉ cười nuông chiều thuận theo cậu. Nhắc đến La gia, hắn từ lâu đã không còn chút cảm giác nào cả, bọn họ đối với hắn còn xa lạ hơn cả người dưng. Nhưng Hà Quang lại khác, từ khi hiểu chuyện cậu đã cực kỳ ghét người nhà La Túc Vũ, cậu không phải kiểu người nhỏ nhen mang thù nhưng chẳng hiểu sao lại có thể ghim bọn họ ghim đến tận bảy tám năm. Đơn giản là vì "La Túc Vũ tốt như thế mà bọn họ lại đành lòng khi dễ, rặt một lũ người cặn bã", trích nguyên văn câu nói của Hà Quang năm mười bốn tuổi.

La Túc Vũ mười bốn tuổi lần đầu nghe được câu nói đó, cảm tưởng đầu tiên chính là hắn chịu đựng sự lạnh lẽo nhiều năm như vậy, chính là để đợi tới ngày gặp được ánh mặt trời mang tên 'Hà Quang'.



Tiểu kịch trường

Hà phổi bò: *chỉ lên* Chắc chắn là lúc mụ Khỉ ghi thuộc tính của Tiểu Vũ đã quên đánh tag 'u mê' rồi.

La mỹ nhân: Chịu đựng sự lạnh lẽo nhiều năm như vậy, chính là để đợi tới ngày gặp được vợ!

Người nào đó: *khè ra lửa* Tại sao ông đây còn chưa được lên sàn? Tại sao chỉ có mình thằng nhãi này được A Quang vuốt lông???

Mỗ Khỉ: *lau mồ hôi hột* Phần sau sẽ tới lượt ngài được chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro