Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Lúc hai người vừa rời tiệm cơm thì điện thoại của La Túc Vũ đổ chuông liên tục. Hắn không nghe máy, cũng chẳng lấy ra xem ai gọi, vẫn rất bình thản tâm tình cùng Hà Quang.

Một năm về nước này La thiếu cực kỳ bận rộn. Quá nhiều sự việc cần hắn chú tâm, bởi vì tranh giành quyền lực chẳng phải điều đơn giản dù hắn có thần thông quảng đại đến cỡ nào, đặc biệt khi La Túc Vũ còn từng là kẻ yếu thế nhất trong gia tộc. Vậy nên hắn đã lơ là người bên cạnh mình... Lần bỏ đi đột xuất này của Hà Quang đã khiến La Túc Vũ ngộ cái gì mới thật sự là ưu tiên hàng đầu. Hắn có thể kiên trì đến mức này là vì cậu, nếu Hà Quang không còn ở bên cạnh, bất kể tiền tài, danh vọng, hay quyền thế gì đó, đều sẽ mất đi toàn bộ ý nghĩa.

"Cậu đang ở nhờ chỗ của ai?"

"Vẫn giữ liên lạc với chú Điền chứ? Tớ thấy dạo này quán cơm kinh doanh ổn lắm."

"Cậu có thể gửi chìa khóa nhà cũ ở chỗ tớ, thỉnh thoảng tớ sẽ cho người sang lau dọn quét tước, cậu muốn về thăm lúc nào cũng có chỗ ở sẵn sàng."

La Túc Vũ nói rất nhiều, tương phản một trời một vực với bản tính kiệm lời của hắn, tựa như hắn cho rằng nếu lúc này mình không chủ động thì cậu cũng sẽ mặc kệ hắn vậy. Hà Quang có cảm giác hắn đang rất sợ hãi, điều đó khiến cậu chạnh lòng. Đã nhiều năm rồi cậu chưa từng thấy lại một La Túc Vũ như vậy, lo được lo mất, đau xót và khổ sở nhưng chỉ dám một mình chịu đựng. Lại nghĩ tới hành động của bản thân mấy ngày nay, nào chỉ đơn thuần là chán ghét, quả thật chẳng khác gì trực tiếp vứt bỏ hắn.

Chuyện cũ vẫn chưa có lời giải đáp, nếu quả thật không phải lỗi của La Túc Vũ, Hà Quang đối xử với hắn như thế... đúng là có chút quá tàn nhẫn rồi. Cậu thở dài, nhìn đối phương làm lơ đến cuộc gọi thứ tư thì tự móc điện thoại trong túi quần mình ra.

La Túc Vũ khó hiểu nhìn Hà Quang, chỉ thấy cậu lùi ra cách hắn ba bước, đưa tay bấm vài phím trên màn hình rồi kê lên tai. Đột nhiên, điện thoại hắn reng lên, nhưng lần này không phải cái nhạc chuông mặc định nhạt nhẽo kia nữa, mà là âm thanh trong veo của một thiếu niên, ngữ khí đầy trêu ghẹo:

"La tiểu mỹ nhân, mau nhận điện thoại đi ~ Hà thiếu gia gọi kìaaaaa "

__________

Hà Quang đứng đối diện La Túc Vũ, khoảng cách chỉ có mấy bước chân, tay vẫn cầm điện thoại. Khóe mắt cậu lấp lánh ngậm ý cười.

Hắn nhìn đến nổi lâm vào thẫn thờ ngay tại chỗ, đầu óc trôi dạt đi. Hình như chỉ trong phút chốc, hắn và người nọ lại là thiếu niên áo trắng của cái năm cuối cấp ấy, họ cùng nhau ôn thi đại học, hẹn nhau đúng bốn giờ sáng ai thức dậy trước sẽ gọi tỉnh đối phương để cùng giải đề. Hà Quang lúc ấy nghịch ngợm, dùng điện thoại của hắn tự thu âm lấy giọng mình rồi đặt làm nhạc chuông. Cậu vốn chỉ định chọc La Túc Vũ một chút, ai ngờ hắn lại dùng tận năm năm liền, còn cài nó làm nhạc chuông riêng cho cậu.

La Túc Vũ đã trưởng thành lúc bấy giờ bị nhấn chìm trong ngọt ngào lẫn cay đắng khó diễn tả thành lời, tay hắn hơi run rẩy lấy điện thoại từ túi quần ra, đặt lên tai. Hà Quang đang đứng trước mặt hắn lúc này mới mở miệng nói vào loa điện thoại:

"Tớ biết ở H thị cậu còn rất nhiều việc, nhanh chóng trở về đi Tiểu Vũ. Đừng khiến cấp dưới của cậu lo lắng nữa."

Bờ vai La Túc Vũ lại căng chặt, hắn toan mở miệng nói gì đó nhưng Hà Quang đã chặn lời. Lần này giọng của cậu trở nên rất nhỏ nhẹ, có lẽ chính cậu cũng không hề phát hiện, bộ dáng của mình giống hệt một cậu trai đang dùng hết sức để vỗ về người thương đang giận dỗi.

"Chuyện vừa rồi là do tớ không tốt. Từ hôm sau mỗi ngày tớ đều sẽ gọi điện về, kiểm tra xem cậu có chăm sóc nhà cửa và nhìn ngó Điền sư phụ giúp tớ không. Nếu cậu làm không tốt, tớ lập tức book vé bay về thành phố H trừng trị cậu! Còn nếu làm tốt, tớ liền học nấu thật nhiều đặc sản ở nơi này để về làm cho cậu ăn. Có được không, Tiểu Vũ?"

__________

Có được lời hứa của Hà Quang, La Túc Vũ rất ngoan ngoãn để cậu đuổi mình về trong vô số ánh mắt mừng rỡ rưng rưng của đám cấp dưới. Hà Quang vẫn luôn có cảm giác mấy trợ lý lẫn vệ sĩ đi theo hắn luôn nhìn mình bằng biểu cảm rất ư là vi diệu, nhưng vi diệu chỗ nào thì lại không nói rõ được. Cậu vừa dỗ dành vừa bắt nạt, rốt cuộc tống được La thiếu lên máy bay. Từ phi trường quan sát nó cất cánh bay đi, Hà Quang bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống trước mắt tràn trề niềm tin và hy vọng.

Từ hôm nay phải phấn đấu hết sức! Xây dựng sự nghiệp! Giải quyết nợ cũ! Hướng đến đỉnh cao nhân sinh!

Hà Quang rú lên một tiếng với bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực huy hoàng, sau đó vừa hát linh tinh vừa nhảy chân sáo trở về căn hộ của Tiêu Dĩ Phúc, cũng thuận tay điện thoại hỏi thăm Điền Thanh. Hiện tại cậu đã không còn lo lắng bị La Túc Vũ dò theo bắt lại các kiểu, rất đường hoàng công khai mà gọi về nhà cho ông.

Đối phương ở đầu dây bên kia vì nhận được cuộc gọi của Hà Quang mà ngạc nhiên tới độ nghẹn ngào, khiến cậu phải búa xua an ủi một hồi lâu, liên tục nói nhăng nói cuội để chọc ông cười.

Hà Quang tâm tình nở hoa, vừa về tới đã hung ác hất bay gói mỳ ăn liền trên tay chủ nhà, thân chinh vào bếp nấu một bàn mỹ thực khiến nước dãi Tiêu Dĩ Phúc phải chảy lênh láng. Hai người thỏa mãn cùng ngồi thưởng thức nồi lẩu Trùng Khánh cay xé lưỡi, mỏ Tiêu Dĩ Phúc đã sưng vều cả lên nhưng tay vẫn cứ gắp lấy gắp để, anh hít hà hỏi cậu:

"Hôm nay tâm trạng chú tốt nhỉ? Cố gắng sau này duy trì nhớ, để anh còn hưởng sái đồ ăn!"

"Uầy hôm nay em tìm được chỗ trọ mới rồi, nằm bên khu X mà anh chỉ đó, đi xe từ bên này qua chỉ mất cỡ mười lăm hai chục phút. Chắc ngày mai em dọn đi liền á đại ca."

"Ơ sao lại đi nhanh như vậy?! Anh không biết đâu, tiệc tân gia nhất định chú phải nấu càng nhiều món ngon an ủi anh!"

"Nhà trọ mà tiệc tân gia cái gì chứ. Anh sau này thích thì cứ ghé qua chỗ em ăn, đừng có suốt ngày nhồi nhét thực phẩm rác vào bụng nữa, chỉ cần điện thoại báo trước để em nấu nhiều hơn là được," Hà Quang cười, cảm thấy La Túc Vũ trước mắt sẽ không có nhiều uy hiếp đến an toàn của Tiêu Dĩ Phúc, liền rất vui vẻ mà rủ rê người bạn thân của mình.

__________

Không phải đặc biệt giỏi giang gì, nhưng nếu nói về mảng chăm sóc người khác, Hà Quang thân đã có kinh nghiêm chăn La Tiểu Vũ nhiều năm tự cảm thấy mình rất chuyên nghiệp luôn! Thuở nhỏ cậu bị cha mình bạo hành, luôn không muốn trở về căn nhà đã vắng bóng mẹ, sau khi quen biết La Túc Vũ được nửa năm thì hắn cũng từ kí túc xá chuyển ra một tòa nhà vốn là bất động sản chưa trưng dụng của La gia lúc đó, địa điểm nằm trong ngoại ô thành phố H, gần trường sơ trung lẫn cao trung của bọn họ sau này.

La Túc Vũ xin phép gia đình cho phép hắn ra riêng ở đấy, chỉ dẫn theo một người giúp việc và một bảo vệ, về sau nếu không có việc thì sẽ không về nhà chính nữa. Ba mẹ hắn đồng ý cái rụp.

Thế là ban ngày Hà Quang đi học, buổi trưa ghé phụ chú Điền, chiều tối lại chạy sang ở ké nhà La Túc Vũ. Cậu dùng đồ ăn để hối lộ hắn cho mình tá túc, vì La Túc Vũ không chỉ xứng danh đại hiệp tay tàn trong bếp mà còn không dẫn theo đầu bếp nào về nhà. Hà Quang đi theo học tập Điền Thanh lâu ngày, nhỏ tuổi như vậy đã có tay nghề rất khá, cộng thêm cậu thường xuyên trau dồi, tập làm nhiều món ngon mới lạ, không hề có tư tưởng quân tử xa nhà bếp của đa số nam nhân, dần dần khiến cái miệng của thiếu gia nhà họ La trở nên cực kỳ kén cá chọn canh, không phải đồ cậu nấu thì hắn ăn không vào. 

Ban đầu vóc dáng La Túc Vũ nhỏ nhắn y như bé gái vậy, về sau được Hà Quang nuôi ra một thân vai dài lưng rộng, phát dục tốt như người mẫu, nhổ giò một phát liền cao hơn đầu bếp nhỏ nhà mình nửa cái đầu. Lúc đó Hà Quang tức giận đến độ không thèm làm điểm tâm cho hắn ba ngày liền!

Vậy mới nói, kén ăn như La mỹ nhân cậu còn nuôi được tốt như vậy, Tiêu Dĩ Phúc một tên cật hóa phàm ăn đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

__________

Ngày hôm sau, Hà Quang với sự giúp đỡ của Tiêu Dĩ Phúc chuyển hết hành lý qua phòng trọ mới. Dọn dẹp và dỡ đồ tốn mất nửa ngày, xong xuôi cả hai lại kè nhau đi làm một chầu xiên nướng dưới chợ đêm tiểu khu.

Tiêu Dĩ Phúc thấy tâm trạng của Hà Quang đã tốt hơn so với ngày đầu đến B thị, rốt cuộc lo lắng trong lòng cũng bỏ xuống được hơn phân nửa. Anh rất để tâm tới cậu em này, luôn hy vọng cậu sẽ được cuộc sống đối đãi tốt một chút. Hà Quang trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ sống tình cảm và nghĩa khí, thời điểm Tiêu Dĩ Phúc bị cả gia đình lẫn người yêu ruồng bỏ, cậu chính là người bạn duy nhất dang tay ra đỡ lấy anh.

Biết Tiêu Dĩ Phúc cần tập trung hoàn thành luận văn, cậu lén lút cho anh đến phòng trọ của cậu ở chui để tiết kiệm tiền thuê, cũng chỉ để anh giữ duy nhất một công việc bán thời gian trang trải học phí. Lúc đó khốn khó để độ phải để một đàn em năm hai bao ăn ở đi lại, anh xấu hổ đến mức đỏ hoe mắt, ra đường chẳng dám ngẩng cao đầu. Hà Quang khi ấy cũng nào phải dư dả gì, hàng ngày vẫn chạy show dạy thêm đến tận khuya, hai anh em chỉ dám ăn thực phẩm vỉa hè sống qua ngày, nhưng anh chưa bao giờ thấy đứa nhỏ đó thất vọng hay chán nản. Một lần khi cậu và anh đội mưa giành giựt mấy suất cơm miễn phí dành cho sinh viên nghèo ngoài cổng trường, Hà Quang từng chỉ vào một nhà hàng sang trọng ở con phố đối diện mà nói:

"Anh đừng cảm thấy ngại với em. Ai nói nhảm cái gì anh cũng đừng nghe, họ xạo cả đấy. Em tin Phúc ca là người vừa tốt vừa có tài, khó khăn chỉ là nhất thời, sau này anh nhất định sẽ thành công! Lúc nào có tiền rồi nhớ dẫn em đi nhà hàng hạng sang ăn là được."

Một câu nhẹ hẫng giữa màn mưa phùn đó của Hà Quang chính là động lực giúp Tiêu Dĩ Phúc đứng vững được tới ngày nay. Địa vị xã hội đã có, tiền năm xưa dùng của cậu cũng đã trả xong, anh vẫn chỉ thích dẫn Hà Quang đi ăn mấy quán lề đường. Bởi vì cả hai anh em đều cảm thấy ăn nhà hàng không ngon bằng xiên nướng mấy đồng một xâu.

Trên đời có được bao nhiêu người ở bên bạn mà vĩnh viễn giữ được sơ tâm lẫn tình nghĩa thuở ban đầu? Đôi khi họ chẳng phải người yêu, cũng không phải bạn đời, mà chỉ là một cậu em kết nghĩa chín tháng một năm bạn mới gặp lại một lần. Cả hai không nhắc chuyện xưa, càng chẳng nói lời đao to búa lớn, chỉ dẫn nhau đi ăn uống một vài bữa xuề xòa, tán nhảm chuyện trên trời dưới đất. 

Thế nhưng đến lúc Hà Quang thật sự cần, bất chấp đó là việc gì, Tiêu Dĩ Phúc chắc chắn sẽ đem cả cái mạng này ra để giúp cậu.

__________

Quá trình tìm việc sau đó của Hà Quang khá thuận lợi, có Tiêu Dĩ Phúc đứng giữa nối giùm vài mối quan hệ, cậu liền dễ dàng thông qua sát hạch mà trở thành giáo viên chính thức của một trường tư thục trong khu X. Ngôi trường này không lớn cũng không nhỏ, có tý tiếng tăm, lương bổng vừa đủ chấp nhận, điểm cộng cực lớn chính là đồng nghiệp hòa đồng thân thiện, môi trường làm việc sạch sẽ, rất phù hợp với kẻ không có tâm sân si cùng thiên hạ như Hà Quang. Cậu hưng trí bừng bừng, bắt đầu cuộc sống hàng ngày vật lộn với một đám sinh vật khó hiểu lại nghịch ngợm nhất quả đất mang tên 'học sinh'.

Sáng lên lớp, chiều chấm bài soạn giáo án, tối nấu nướng ăn cùng Tiêu Dĩ Phúc, xong thì gọi điện cho La Túc Vũ đúng như lời cậu đã hứa.

Nghe thấy giọng nói bình tĩnh ẩn ẩn chút vui mừng của hắn mỗi lần cậu gọi sang, Hà Quang liền thấy hơi mủi lòng. Xem ra hắn bị dọa không nhỏ... Vốn người này đã thiếu cảm giác an toàn, nay lại càng trầm trọng hơn. Chẳng biết tự bao giờ, La Túc Vũ đã vô cùng ỷ lại cậu, hắn cứ như một con mèo rừng Na Uy(*) xinh đẹp cao ngạo chưa mất đi dã tính, xa cách với người lạ nhưng lại cực độ khao khát được gần gũi với kẻ mà hắn tin tưởng. Tưởng tượng một nam thần lạnh lùng cấp bậc cỡ La Túc Vũ mỗi lần cậu muốn cúp máy đều tỏ vẻ không nỡ, bẻn lẻn nói rằng hắn nhớ cậu lắm, ngày mai đừng quên gọi về, Hà Quang liền rơi hai hàng mỳ lệ.

Ài, tiểu mỹ nhân à, có thể đừng như vậy không? Một thẳng nam cứng rắn như trẫm đây cũng sắp bị khanh làm cho mềm nhũn rồi.

Dỗ xong La meo meo ở cách xa hơn ngàn cây số, rốt cuộc Hà Quang mới có thời gian đi chuẩn bị cho một lời đề nghị đến từ tổ trưởng chuyên môn của cậu. 

Thâm niên trong nghề hay tuổi đời của bà đều lớn hơn Hà Quang rất nhiều, xuất phát từ kính trọng và mong muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với cấp trên, cậu nhanh chóng nhận lời. Chuyện là, sếp lớn của một người quen của bà có đứa con hiện tại đang học năm cuối sơ trung, mất căn bản trầm trọng các môn tự nhiên, cần gấp gia sư có nhiều thời gian rảnh đến kèm cặp. Cậu cảm thấy đề nghị này không tồi, người đó trả lương cũng rất cao, chỉ yêu cầu cậu nếu nhận dạy phải kí cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của đứa trẻ. Xem ra là một gia đình danh giá có tiền lại bị nhiều người nhìn ngó.

Ngày đầu đến nhận học trò, ngước mắt nhìn tòa biệt thự sang trọng đến có phần quá lố trước mặt, Hà Quang cảm thấy phán đoán của mình đã đúng rồi. 

May mắn cho cậu là đứa bé tên Âu Dương Hiên này cũng ít vấn đề hơn các thiếu gia nhà giàu khác, chỉ là vẫn còn chút bệnh trung nhị của lứa tuổi nổi loạn và ham chơi quá đà. Trong nhà chỉ có bảo vệ và người làm, không thấy cha đứa nhỏ, mẹ Tiểu Hiên không trực tiếp gặp mặt Hà Quang vì bận đi công tác xa trong thời gian dài, rốt cuộc chỉ đành chào hỏi và bàn giao những việc cần lưu ý qua điện thoại. Nghe cái tên Âu Dương Thu của cô, Hà Quang bất giác cảm thấy nó quen quen, nhưng cậu cũng không có rảnh thời gian đi tò mò gia cảnh của người khác, vừa tiếp nhận chức trách đã tập trung hết công lực vào dạy dỗ Tiểu Hiên.

Chỗ trớ trêu chính là, đáng lẽ cậu đã nên chú ý hơn khi Âu Dương Thu tự xưng tên mình. Nếu cậu biết cô vốn là con cháu trực hệ của nhà Âu Dương 'đó', Hà Quang chắc chắn đã không nhận lời đề nghị này, bất chấp có phải đắc tội tổ trưởng.

Nhưng hiển nhiên mọi thứ đã muộn.

Chuyện vỡ lỡ trong một buổi tối khi Hà Quang đang cố nhét cho bằng được đống hóa trị nguyên tố vào đầu Tiểu Hiên, bên ngoài phòng bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm thấp của đàn ông vọng vào:

"Tiểu Hiên, mẹ dặn cậu đến đưa quà đã hứa mua cho cháu. Ra mở cửa."

Thằng nhỏ mừng rỡ quăng tập xuống bàn, vừa hú hét om sòm vừa lao ra mở cửa phòng cho người nọ. Đến khi ánh mắt của Hà Quang nhìn rõ gã đàn ông xưng là cậu của Tiểu Hiên, cậu theo phản xạ đứng bật dậy, mạnh đến nổi khiến chiếc ghế sau lưng mình ngã mạnh ra sau. Một tiếng ầm nhức tai khiến cả hai chú cháu đang đứng ngoài cửa ngoảnh đầu về phía cậu, lúc này người đàn ông kia cũng lộ ra vẻ thất kinh ngỡ ngàng.

Đúng là ông trời thích đùa người, cậu vừa đuổi được La Túc Vũ đi, kẻ khác liền mò đến.

Gã này, chẳng phải chính là Âu Dương Diệu, đương chủ gia tộc Âu Dương và cũng là tình nhân của Hướng Tiểu Nhu trong kiếp trước sao?



Tiểu kịch trường:

Âu Dương Diệu: *chết lặng nhìn màn debut mà bản thân mong chờ đã lâu diễn ra được đúng ba giây*

Mỗ Khỉ: *giả chết cực mạnh*

La mỹ nhân: Há, xuất hiện trễ chưa nói, lại còn trong cái thân xác bị A Quang ghét bỏ. Chậc, vị huynh đệ này, kiếp trước nghiệp cũng quá dày rồi.

Hà phổi bò: Cậu đừng cà khịa chính mình nữa Tiểu Vũ.


(*) Mèo rừng Na Uy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro