Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Hai lớn một nhỏ cả kinh nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức căng thẳng. 

Rốt cuộc Hà Quang là người sực tỉnh đầu tiên, cậu ho khan một tiếng, cố nặn ra nụ cười lịch sự: "Chào ngài Âu Dương, tôi là gia sư dạy Hóa của Tiểu Hiên. Rất hân hạnh được gặp ngài."

Xin chào ngài Âu Dương, tạm biệt ngài Âu Dương, hẹn sau này đừng gặp lại!

"...Chào cậu."

Hà Quang có cảm giác Âu Dương Diệu nghe ra được tiếng chửi thầm trong lòng cậu, có hơi khẩn trương. May mắn gã đàn ông kia cũng không nán lại lâu.

Âu Dương Diệu thu hồi ánh mắt quái lạ của mình, qua quýt xoa đầu Tiểu Hiên một cái rồi quay lưng sập cửa, gã vội tới nổi người không hiểu tình hình nhìn vào còn tưởng gã bị thứ gì khủng khiếp lắm dọa chạy. Trong phòng, Hà Quang vẫn còn đang ngây người. Cậu thực không ngờ sau khi thay đổi hướng đi trong đời rồi vẫn va phải những người không nên dính vào...

Kiếp trước Âu Dương Diệu và cậu không quen biết nhau, nhưng suy cho cùng gã vẫn là người cho cậu đội nón xanh lâu như vậy, xét về hảo cảm trong lòng Hà Quang, nói thật ít tới đáng thương. Chỉ là hiện tại mọi chuyện khác rồi, Tiểu Nhu không còn là bạn gái của cậu nữa, gã và cô ta có đến với nhau cũng chẳng dính líu gì tới cậu. Chỉ là cậu hơi để ý kết cục sau cùng của nhà Âu Dương... khi đó Hà Quang đã bị giam trong cái lồng sắt của La Túc Vũ, hắn nói cho cậu biết Âu Dương Diệu là một tên phế vật, vọng tưởng có thể cạnh tranh cùng La gia nhưng lên nắm quyền chưa được mấy năm đã khiến tổng công ty bị thua lỗ đến phá sản, còn châm chọc Tiểu Nhu là một ả đàn bà có mắt không tròng, đã ở bên cậu còn đi coi trọng kẻ như vậy.

Hà Quang cảm khái thở dài ra tiếng, ai dè ở trong mắt Tiểu Hiên lại hoàn toàn bị hiểu lầm.

"Thầy, bộ thầy cũng thấy cậu hai con đẹp trai lắm hả? Mấy bạn nữ và cô giáo của con ai nhìn thấy cậu hai cũng đều phản ứng y chang thầy vậy á!"

Hà Quang tức đến phì cười, cốc đầu thằng nhóc một cái, "Con nhìn thầy có giống phụ nữ không mà so sánh kiểu đó? Học hành thì không lo tập trung, lần tới kiểm tra lại dưới trung bình xem thầy phạt con thế nào! Hóa trị của Ni-tơ và Flo bằng mấy?!"

__________

Bất quá Tiểu Hiên nói cũng không sai, mã ngoài của Âu Dương Diệu thật sự rất soái, nếu không Hướng Tiểu Nhu đời trước cũng đã không say mê gã tới vậy.

Khác với loại hình mỹ nam tử tinh xảo như La Túc Vũ, Âu Dương Diệu sở hữu tướng mạo tràn đầy mùi vị đàn ông. Âu Dương lão gia tử sau khi vợ qua đời thì tái hôn với một người phụ nữ Thụy Điển, sinh ra đứa con thứ hai có tóc đen mắt xanh, ngũ quan thâm thúy mang theo đường nét Tây phương. Gã bẩm sinh đã cao to, đến khi trưởng thành cơ bắp lộ rõ mồn một qua lớp âu phục, chiều cao cũng ăn đứt nhiều diễn viên điện ảnh. Khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mũi ưng hốc mắt sâu, rất có tính xâm lược. Chỉ tiếc lúc bình thường Âu Dương Diệu luôn trưng ra biểu tình phong lưu ngã ngớn, ngược lại làm cho cả người gã thiếu đi ngạo khí vốn có.

Thế nhưng thiếu sót này đã sớm không còn. Bắt đầu từ bốn tháng trước, đương gia trẻ tuổi của nhà Âu Dương bất ngờ thay đổi rất nhiều. Mọi người ở sau lưng gã thầm bàn tán, bảo rằng bại gia tử rốt cuộc cũng quay đầu, có người vui mừng, cũng có kẻ hốt hoảng.

Vốn trước đây Âu Dương Diệu là một tên đàn ông lêu lỏng, tuổi đã hai lăm vẫn chưa chịu chú tâm làm ăn, ngày đêm không chơi bời cùng đám tình nhân thì cũng lai vãng ở các sòng bạc ngầm. Lão gia tử tức giận đến đổ bệnh, nhưng trước lúc lâm chung vẫn quyết định trao quyền điều hành lại cho gã, vì lão không còn anh em đáng để tin cậy, bên dưới cũng chỉ có hai đứa con. Âu Dương Thu là con trưởng nhưng bản tính của cô không phù hợp làm việc lớn, Âu Dương Diệu mặc dù hư hỏng nhưng ít ra vẫn còn chút thực lực. 

Rất nhiều tâm phúc cũ của lão gia tử chướng mắt cái bị thịt này, bất đắc dĩ Âu Dương Diệu lại là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nên họ chỉ đành chờ gã ngã xuống để cùng xâu xé miệng thịt béo bở. Sản nghiệp nhà Âu Dương tuy không thể coi là khổng lồ, nhưng tiềm năng nó hứa hẹn lại sâu khôn lường, ai mà chẳng ao ước.

Cơ mà bọn họ đã định trước phải thất vọng. Bởi vì trái hồng mềm vô năng họ toan trừ khử, sau một đêm ngủ dậy đã thành tinh con mẹ nó rồi!

Âu Dương Diệu dường như đã thay da đổi thịt, trở thành một kẻ hoàn toàn khác, từ trong ra ngoài đều tản ra khí thế bức người khó che giấu. Gã hầu như không bao giờ mở miệng cười nữa, cách ăn mặc và thói quen sinh hoạt trụy lạc dạo trước cũng biến mất, trở nên cứng nhắc vô cùng. Người này ít nói hẳn đi, nhưng một khi đã mở miệng, lập tức có thể khiến đối phương chịu áp lực nặng nề tới mức mất đi khả năng nói chuyện lưu loát.

Đáng sợ hơn nữa là cách làm việc của Âu Dương Diệu cũng lột xác, bốn tháng trước gã làm công ty thua lỗ hai hợp đồng lớn, thì hiện nay gã lại đưa xuống vô số chiến lược mới, đấu thầu thắng ba dự án đầy tiềm năng, không những ổn định được cổ phiếu mà còn khiến nó gia tăng chưa từng có. Thời điểm đám người có mưu đồ xấu ngoài kia chỉ vừa kịp ý thức được nguy hiểm, toàn bộ đều đã bị tàn nhẫn bứng bỏ. Sau khi nội bộ cao tầng của công ty hoàn tất thay máu, người ngồi trên cái ghế chủ tịch rốt cuộc không còn là con bù nhìn vô dụng người người cười chê nữa, Âu Dương Diệu của hiện tại, đã trở thành một vị hoàng đế thực sự rồi.

__________

Dì giúp việc nhìn vị hoàng đế nhà họ đứng thù lù bên cạnh cửa phòng của tiểu thiếu gia như một cục đá tảng, mãi không chịu nhúc nhích, bà sốt ruột lại chẳng dám hỏi câu nào. Chỉ nội việc đứng bên cạnh gã, chịu đựng loại áp suất lạnh thấu xương này đã khiến bà muốn run cầm cập, nào còn có dũng khí mở miệng! 

Hình như ông trời cũng thương xót bà, rốt cuộc gã là người lên tiếng trước:

"Cậu ấy... cái người bên trong phòng, là gia sư của Tiểu Hiên?"

"D- dạ phải thưa ngài! Thầy Hà là, là giáo viên dạy Hóa mà cô chủ mời đến kèm cặp cho tiểu thiếu gia. Cậu ấy đã đến làm được hai buổi rồi ạ..."

Bà sốt sắng liếc nhìn Âu Dương Diệu, không biết vì sao gã lại đột ngột hỏi như vậy. Trước giờ gã ghé sang đây có bao giờ để tâm chuyện ai đến dạy học đâu. Dì giúp việc có hơi lo cho Hà Quang, sợ rằng cậu đã đắc tội ông chủ, khó giữ được bát cơm. Ai dè gã lại ngập ngừng nói một câu, "Về sau mỗi buổi học, dì nhớ làm cho cậu ấy ly nước ấm và một bát lê chưng đường phèn... đừng bảo với ai là tôi dặn," xong liền xoay người rời đi.

Âu Dương Diệu không ngồi lại một chút như bình thường vẫn làm, gã ra lệnh cho tài xế ngay lập tức đưa mình về nhà chính của Âu Dương gia. Sự đường đột này làm cho cấp dưới không nhìn ra được bước chân có phần hoảng loạn của ông chủ mình, cũng không biết Âu Dương Diệu khi trở về liền chìm vào bóng tối vô tận bên trong căn phòng còn lạnh hơn hầm mộ, cô độc ngồi trên chủ vị, dùng giọng nói đã khản đặc nức nở gọi tên ai đó.

Có những giọt nước nối tiếp nhau rơi xuống nền nhà, vỡ nát trong im lặng. Chúng là những cuốn kinh cầu nguyện, là vô vàn lời sám hối đến trễ, thay chủ nhân khóc thương cho một người vốn đã chết từ lâu.

__________

Hai tuần trôi qua, ngoại trừ lần đầu tiên đó, Hà Quang không còn nhìn thấy Âu Dương Diệu nữa. Không phải cậu muốn gặp lại gã, chỉ là hiện giờ đã thân thiết với Tiểu Hiên, bản thân cậu lại biết trước tương lai không mấy khả quan của công ty nhà thằng bé, cũng biết rõ ai là nguyên nhân... Cảm giác quả thật không hề dễ chịu.

Tuy vậy Hà Quang vẫn là người có nguyên tắc. Thay đổi vận mệnh của chính mình là việc làm cậu có thể tự chịu trách nhiệm và gánh vác, nhưng vận mệnh của người khác, cậu không thể tự tiện xen vào được. Con bướm vỗ nhẹ cánh có thể gây ra cả một cơn bão, Hà Quang biết một câu tọc mạch của mình có thể sẽ cứu được đôi ba người vốn sẽ phá sản, nhưng nó cũng sẽ khiến không ít người vô tội đáng lẽ nên nhận được cơ hội ở tương lai phải sống trong khổ ải túng thiếu cả đời.

Thôi... binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, sau này có chuyện, cậu đích thân hỗ trợ Tiểu Hiên là được. Chỉ cần người còn sống, lưng còn thẳng, có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ.

"Nào, làm xong bài này đúng hơn 90% thầy sẽ làm bánh cho con ăn như đã hứa," Hà Quang vò đầu thằng bé.

Hôm nay đầu bếp của Tiểu Hiên vì trong nhà có đám tang mà đột ngột xin nghỉ phép về quê ít ngày, tạm thời chưa gọi được người khác. Ban nãy khi vừa đến cậu đã thấy đứa nhỏ nhăn mặt ôm ly mỳ ăn liền húp xì xụp, có vẻ đặc biệt ủ rũ. Hỏi ra mới biết Tiểu Hiên không giống các bạn cùng trang lứa thích ăn thực phẩm rác như mỳ gói, snack và thức ăn vặt các loại, nó thích nhất ăn cơm nhà nấu, còn đặc biệt hảo ngọt, bình thường Âu Dương Thu vẫn hay làm một số loại bánh ngọt đơn giản cho con mình ăn.

Hà Quang cũng rất cưng học trò, thấy dạo này nó học hành chăm chỉ nên quyết định đích thân vào bếp trổ tài, làm dăm ba cái bánh cho thằng bé, coi như quà khích lệ.

"Yeah!! Hết sảy, thầy Hà ngầu nhất hành tinh! Con muốn ăn bánh sốt đậu, pháp cao, thạch quế hoa, tiramisu, crepe ngàn lớp! Thêm cả sữa dưa hấu, sữa chua sấy với-"

"Không làm xong bài thì con cứ ôm bụng rỗng mà mơ đi," Hà Quang bóp cái miệng nhỏ đang líu ríu của Tiểu Hiên, cười nhìn nó cắm cúi làm bài, trong đầu đã bắt đầu lên menu và các nguyên liệu cần dùng.

Thế nên, khi Âu Dương Diệu ghé qua để kiểm tra Tiểu Hiên như thường lệ thì nhìn thấy Hà Quang, người vốn đã hết giờ dạy nên ra về từ sớm, đang mặc tạp dề ở trong bếp hí hoáy trộn cái gì đó, còn thằng cháu nghịch ngợm của gã thì đang đứng sát ở bên cạnh nắm góc áo cậu, nhướn đầu vào quan sát thầy mình. Động tác y hệt như lúc Tiểu Hiên víu áo Âu Dương Thu, muốn nhìn xem mẹ chế biến bánh ngọt như thế nào vậy. Cảnh tượng hài hòa ngoài ý muốn này chấn cho Âu Dương Diệu chết lặng, hồi lâu cũng chưa nhớ phải lên tiếng, cho đến tận khi người giúp việc ở đằng sau tiến lên gọi một tiếng ông chủ.

Một lớn một nhỏ ở trong bếp đồng loạt quay lại, ở trên mặt Tiểu Hiên và Hà Quang đều dính tý bột do ban nãy đùa giỡn trét vào nhau, cả hai vì ngạc nhiên mà cùng tròn mắt nhìn Âu Dương Diệu, biểu cảm giống nhau đến chín phần. Hình ảnh đáng yêu vượt dự kiến này khiến gã không kịp đề phòng, đáy lòng phút chốc nóng hổi, hơi ẩm xông lên tận hai hốc mắt.

"Cậu hai! Cậu đến rồi, mau đến ăn thử bánh ngọt thầy con làm đi!!"

__________

Âu Dương Diệu chần chừ. Gã thật sự cho rằng Hà Quang đã về rồi mới dám ghé. Trước khi chị gái đi công tác có nhờ gã cách hôm tạt qua kiểm tra Tiểu Hiên giùm cô, để đứa nhỏ ở nhà một mình khiến cô rất bất an, Âu Dương Diệu nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Nào ngờ đâu lại vô tình gặp được Hà Quang.

Âu Dương Diệu như chim sợ cành cong, ngày nào cũng hỏi thăm người làm ở nhà Tiểu Hiên về cậu, nhưng sau lần đó lại chưa hề dám xuất hiện trước mặt người ta. Gã nắm rõ lịch trình và giờ dạy của Hà Quang, luôn núp trong xe hơi đậu gần đó chờ cậu tan làm, chỉ để nhìn lén bóng dáng đó trong giây lát rồi mới thỏa mãn rời đi. Hai tuần liền hành động chẳng khác gì một kẻ rình trộm, hôm nay cứ thế thất thủ, chủ tịch Âu Dương hung tàn sát phạt lúc này tựa như đứa trẻ ăn xin sau bao ngày đứng ngốc ở ngoài cửa hàng bánh ngọt, chỉ dám yên lặng nuốt nước miếng, bất ngờ được ông chủ tặng cho đĩa bánh thơm ngon nhất tiệm. Gã lúng túng đứng tại cửa bếp, áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh của trời đông tháng mười, không biết phải làm sao.

Hà Quang nhìn gã một hồi, chẳng rõ nguyên nhân vì đâu lại liên tưởng đến Tiểu Vũ. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên cậu vào bếp nấu đồ ăn cho cậu nhóc kia, La tiểu thiếu gia lúc đó cũng phản ứng y như gã bây giờ. Hắn mê man cầm đũa, lo lắng mâm cơm trước mặt sẽ giống như điều ước của cô bé bán diêm, hoặc như pháp thuật vượt quá nửa đêm trên người Cinderella, chạm vào một cái liền hóa thành bọt nước trôi mất. Lâu thật lâu, đứa trẻ xinh đẹp đó mới dám e dè hỏi Hà Quang một câu, "Đây thực sự... là nấu cho tớ ăn sao?"

Biểu cảm của La Túc Vũ ngày ấy, cậu vĩnh viễn không quên được. Ngạc nhiên, không dám tin, sợ hãi, cũng hạnh phúc tột cùng.

Có lẽ đối với La Túc Vũ mà nói, cơm nhà nấu là một giấc mơ chưa bao giờ hắn dám khao khát. Vì chúng tượng trưng cho sự mong chờ, quan tâm và yêu thương giữa những thành viên trong gia đình với nhau, là thứ mà người bình thường ai cũng có nhưng hắn lại bị tước đoạt sạch sẽ kể từ khi mới chào đời. Cậu tự hỏi, Âu Dương Diệu cũng sẽ như vậy sao? Có lẽ gã chỉ đơn thuần không quen ăn đồ người lạ nấu. 

Hà Quang không muốn nghĩ nhiều, trong lòng vì nhớ đến Tiểu Vũ non mềm đáng yêu thuở nhỏ mà mềm nhũn, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn mấy phần. Cậu chủ động giải thích với gã:

"Thật ngại quá. Tiểu Hiên thèm bánh ngọt, tôi lại tình cờ biết làm một chút nên đã tùy tiện sử dụng bếp của quý gia chủ. Mong anh không thấy phiền."

"Cậu hai! Cậu ăn thử bánh này đi, thầy Hà làm ngon lắm luôn á!!" Tiểu Hiên vừa ăn vừa la hét, cu cậu cao hứng gần chết luôn, vì làm bài đúng 100% mà được phép yêu cầu hẳn ba món. Oa ha ha nó có thể để dành ăn tận mấy ngày liền, Hà lão sư đẹp trai đệ nhất thiên hạ muôn năm vạn tuế!

"Ừm, cái đó, nếu ngài không thích ăn đồ ngọt -"

"Đừng khách sáo. Kia... tôi có thể mạn phép dùng một phần không?"

Gã khô khốc đáp lại một câu, giữa đôi mày rậm lãnh khốc thậm chí còn hiện ra chút rụt rè, khiến Hà Quang những tưởng mình hoa mắt. 

Âu Dương Diệu nhanh chóng nhận được chén bánh sốt đậu từ tay Hà Quang, ở trong tiếng cười đùa của hai thầy trò mà lẳng lặng đút từng thìa vào miệng. Bánh sốt vừa căng vừa láng, có rất nhiều hình thù đáng yêu, cái trên tay hắn là hình trái tim nhỏ, mềm mại và mát lạnh tan ngay trên đầu lưỡi. Đường nâu thì được tỉ mỉ ngao vừa đủ lửa, thanh ngọt không hề lẫn chút vị đắng nào, còn tỏa ra mùi đậu thơm dìu dịu.

Hương vị quen thuộc từ quá khứ ập đến, lấp đầy những vết rạn cằn cỗi, lan đến tận các nhánh rễ đã hư thối mục rữa sâu trong con tim gã đàn ông nọ, phút chốc làm gã nhận ra rằng... hóa ra mình vẫn là một người đang sống. 

Chỉ có người sống mới tồn tại ký ức, tri giác và cảm xúc, mới có thể lén lút hạnh phúc chỉ vì được nếm một chút bánh ngọt người ấy tự tay làm, dù biết bản thân không xứng đáng được nhận. 

Đã đủ, như vậy thật sự... đã tốt lắm rồi.

__________

Tối đó Hà Quang không gọi về cho La Túc Vũ, bởi vì hắn phải dự một cuộc họp đột xuất rất quan trọng.

Hà lão sư chấm xong một đống bài kiểm tra đầy những sai sót thiếu muối của đám học trò, huyết áp trong nháy mắt có nguy cơ tăng cao, cậu liền quăng bút đỏ lôi điện thoại ra giải trí một chút. Mấy bức mới nhất trong album ảnh toàn là bánh ngọt, chúng đều là thành phẩm ban nãy cậu làm được tại nhà Tiểu Hiên, gồm bánh sốt đậu(*), thạch quế hoa(*) và một ổ tiramisu đậu nành(*).

Nhãi con đòi ăn cả bánh truyền thống lẫn bánh Tây, Hà Quang liền nấu tận ba món tủ của mình, khiến thằng bé khen ngợi vuốt mông không dứt mồm, cả tên đàn ông nhìn qua có vẻ không hề thích đồ ngọt như Âu Dương Diệu cũng ăn tận ba đĩa. Hóa ra sếp lớn nhà Âu Dương thích ăn bánh sốt đậu tới vậy... Cái người mang bộ mặt xa cách lạnh lùng đến thiếu tính người ngồi rúc trên ghế, tay bê chén nhỏ, cẩn thận múc từng thìa bánh lên nhâm nhi, thỉnh thoảng tưởng cậu không để ý còn khẽ gật đầu tán thưởng, hệt như một đứa nhỏ biệt nữu lại ngoan ngoãn. Mỗi lần nhớ lại cái tương phản moe này, Hà Quang liền thấy vui vẻ khó giải thích.

Cậu chọn toàn bộ hình vừa chụp rồi gửi qua tin nhắn cho La Túc Vũ, ngẫm nghĩ sau khi hắn họp xong sẽ trả lời, ai dè chưa đầy hai phút đã nhận được hồi âm.

La mỹ nhân: Cậu làm bánh ư? Một mình có thể ăn được nhiều như vậy?

Hà thiếu gia: Tớ cũng không phải heo, đâu như ai kia từng vì lén tớ ăn quá nhiều bánh ngọt mà bị sâu răng. Đây là tớ làm cho học trò.

La mỹ nhân: Ai mà may mắn thế

Hà Quang phì cười ra tiếng. Mỗi một cái tin nhắn ngắn ngủn thôi mà đã bốc mùi chua nồng nặc, cả dấu câu cũng không thèm thêm, chắc tị nạnh đến nổi quên luôn chứng OCD của bản thân rồi.

Hà thiếu gia: Được rồi tiểu mỹ nhân, lần tới cậu ghé tớ sẽ làm nhiều món ngon hơn cho ăn.

Hà thiếu gia: Là học trò tớ vừa nhận dạy kèm, con nhà quyền quý, người lớn trong nhà cũng thú vị lắm.

Hà Quang không ý thức được câu nói vu vơ của mình đã vô tình kích thích cái kẻ đang ngồi cách đó xa tận một ngàn kilomet, thấy La Túc Vũ qua rất lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn, liền nghĩ chắc hắn lại bận rộn rồi. Cậu tập trung hoàn thành cho xong giáo án rồi đi đánh răng bò lên giường. Chờ đến khi người say giấc nồng, kim đồng hồ lắc lư đi quá nửa đêm, điện thoại cậu đặt trên đầu giường mới lần nữa rung lên, màn hình hiển thị có tin nhắn mới.

La mỹ nhân: Tối mai tớ sẽ qua đấy, 7h tại sân bay Z. Nhớ ra đón. 





Tiểu kịch trường

Mỗ Khỉ: Bồ nhí lên sàn, chánh cung ngay lập tức quay về đánh ghen! Cuộc đụng độ thế kỉ sắp diễn ra rồi!!

Boss bánh đậu: Cái gì gọi là bồ nhí?! Không hề nhí ok??

La mỹ nhân: Vừa sơ hở một chút liền có nguy cơ xuất hiện, vừa quay đầu một cái vợ liền đi nấu ăn cho người khác rồi. *bảo bảo thương tâm nhưng bảo bảo không nói*

Hà phổi bò: *vẫn còn đang ngáy ngủ ầm ầm*


(*) Bánh sốt đậu (hay còn gọi là bánh lương):

(*) Thạch quế hoa:

(*) Tiramisu đậu nành:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro