Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi chiều, Hà Quang tức tốc tắt bếp cởi tạp dề, dông thẳng đến phi trường.

Cậu cưỡi trên một chiếc xe đạp cũ, miệng nhai kẹo cao su, gò má hồng lên do khí trời hạ thấp, tay thì thoáng chốc lại bóp còi xe kêu lẻng kẻng. Áo khoác trên người cậu trai trẻ đó phất lên mỗi lần rẽ sang đường, dường như tản ra chút hơi thở của thanh xuân và những mùa hạ bỏ ngõ, trong vô thức tự tách mình khỏi cái lạnh vào đông ở thành phố B.

Hà Quang đến vừa đúng lúc La Túc Vũ ra tới cửa sân bay. Người bên trong đông nườm nượp nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ hắn từ rất xa. Người nọ cứ như hạc giữa bầy gà, đi một bước thôi cũng lôi kéo đông đảo sự chú ý của các cô gái trẻ, thật sự là cao ráo đẹp trai đến thiên lý khó dung! Chỉ tiếc biểu cảm quá lạnh lẽo, hù dọa các bé nhi đồng đang tình cờ bước ngang... Vệ sĩ bên cạnh hắn ai nấy đều đeo bộ mặt táo bón lâu ngày, có thể đoán ra chuyến bay này họ đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Hà Quang rất thiếu đạo đức mà xì cười ra tiếng, từ đằng xa giơ lên tấm bảng viết ba chữ 'Tiểu Mỹ Nhân' rồng bay phượng múa.

Ngay thời khắc hắn nhìn thấy cậu, cả tảng băng khổng lồ họ La kia đều chảy ra thành nước ấm, hắn cười đến trăm hoa đua nở, suýt chói mù mắt kẻ khác. Đôi chân dài như người mẫu động vài cái đã bước đến trước mặt Hà Quang, hắn không e dè chút nào mà ôm chầm lấy cậu, vừa dụi vừa lắc lư mấy cái. 

Đám vệ sĩ chạy theo như điên để rồi chết lặng nhìn vị tiểu ca hớn hở nọ không chỉ đáp lại cái ôm của hắn mà còn lớn mật vò loạn cái đầu tôn quý của ông chủ bọn họ! Trong đó có trợ lý Phùng thì tương đối có kinh nghiệm, nhanh chóng hất đầu bảo bọn họ tự lên xe công vụ đã chờ sẵn, có người tính hỏi thế còn boss đại nhân thì nghe đến tiếng trò chuyện cách đó không xa.

"Đi trễ thế này đã ăn cơm gì chưa? Tớ đã dặn từ từ xong công việc rồi hãy thong thả mà đi cậu lại không thèm nghe. Ở chỗ tớ có làm cháo thịt viên, quẩy nóng với đậu hũ Ma Bà ít cay mà cậu thích này, cùng về ăn nhá?"

"Ừm. Tớ còn muốn ăn cà ri gà cậu nấu."

"Tiểu tử cậu bao tử thì yếu nhớt lại toàn đòi ăn đồ dầu mỡ. Không cho, về ăn cháo!"

"Được được, nghe cậu hết."

Đám vệ sĩ trên xe nhịn không được mà thập thò nhìn lén, chỉ biết bạo 囧 trước cảnh tượng vị tổ tông đại la sát nhà mình treo cái tấm thân cao gần mét chín mặc âu phục thủ công trăm vạn lên yên sau của một chiếc xe đạp cà tàng, tay còn bưng theo tấm bảng 'Tiểu Mỹ Nhân', hiền lành ngoan ngoãn như một tiểu công chúa để cho cậu trai nọ đèo mình. Tới khi Hà Quang đạp đi được một quãng rồi, họ mới sực nhớ tới nhiệm vụ mà đóng cửa xe lại, chầm chậm lái theo.

­__________

Khác với các thiếu gia nhà giàu khác, ngày trước La Túc Vũ chẳng hề có xe nhà đưa đón. Lúc còn ở kí túc xá điều này vốn dĩ không cần thiết, về sau hắn chuyển ra, vì trường gần nên cũng toàn tự mình cuốc bộ đi học. Sau đó nữa thì có tài xế riêng Hà Tiểu Quang.

Cậu cưỡi xe đạp chở La Túc Vũ đi học từ thời điểm cả hai chỉ mới mười hai tuổi, lớn rồi thói quen vẫn cứ thế giữ nguyên. Nhưng từ khi thân phận của La Túc Vũ thay đổi, cậu mới chợt nghĩ, với giá trị của hắn hiện tại thì đâu cần phải theo cậu tự làm khổ chính mình, muốn đi đâu liền có thể ngồi xe hơi sang trọng mà đi.

Lạ lùng thay, chính La Túc Vũ lại chẳng thích như vậy. Dạo trước về nước, lần đầu bị Hà Quang từ chối không cho lên xe đạp ngồi, hắn đương trường suýt rớt cả nước mắt. Cậu đến giờ nhớ lại vẫn còn hơi rùng mình, không ngờ chỉ có thế mà khiến hắn ủy khuất đến mếu máo, còn liên tục lên án cậu thay đổi rồi không còn xem hắn là bạn nữa blah blah blah. Rốt cuộc lý trí anh hùng thua dưới lệ hồng nhan, Hà Quang một bên áy náy nhìn cấp dưới của La Túc Vũ vẫn còn bàng hoàng đứng bên chiếc limousine bóng loáng, một bên thỉnh La điện hạ lên xe đạp rồi đèo hắn đi, không khác tình cảnh ngay hiện tại là bao.

Phùng Nguyên làm trợ lý cho La Túc Vũ đã lâu, đương nhiên biết rõ tâm tư của ông chủ mình đối với cậu-bạn-thân tên Hà Quang này không đơn giản, liền rất khôn ngoan mà chừa không gian cho hai người bọn họ.

Hà Quang lúc này vẫn đang tập trung tra hỏi tiến độ công tác của "hồng nhan".

"Chú Điền thế nào? Cậu có qua kiểm tra chú uống thuốc đầy đủ không đấy? Tiểu Trần bảo tớ quán cơm buôn bán khá ổn định, nhưng tớ vẫn hay gửi tiền về, không biết họ ở dưới có cầm đủ không."

"Nhà cửa cậu đừng phiền người khác qua dọn dẹp nữa, khi nào về tớ tự tay dọn được. Cái gì? Một ngày hai lần á?? Thôi dừng đi đại ca, để đó sau này tớ tự làm!"

"Tớ à? Cực ổn luôn, mấy đứa nhỏ ở trường dễ thương lắm, dù não có hơi ngắn."

"............"

"......"

La Túc Vũ ngồi trên yên sau, nghe Hà Quang luyên thuyên không dứt mồm, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng. Hắn đưa mắt nhìn vành tai cùng những sợi tóc mềm mại sau gáy người đang chở mình, ánh mắt thâm sâu lại dạt dào tình ý. Bao nhiêu mệt mỏi vì cường độ làm việc quá nặng trong nhiều ngày liền cứ thế trôi tuột khỏi cơ thể La Túc Vũ theo từng nhịp đạp xe của của cậu. 

Ở bên cạnh Hà Quang, hắn không cần cường đại, càng không cần nanh vuốt hay vô vàn lớp mặt nạ giả dối, hắn chỉ cần là Tiểu Vũ đã được rồi.

__________

Về đến nhà trọ, Hà Quang liền nhét La Túc Vũ vào nhà tắm, mình thì vào bếp hâm lại đồ ăn đã nấu sẵn.

La Túc Vũ co người ở bên trong cái bồn tắm bé tý, lại nhìn mấy con vịt đồ chơi đủ màu đang nổi trên mặt nước, nén không được ý cười. Hắn khi còn ở thành phố H luôn ngấm ngầm cho người theo dõi Hà Quang, biết cậu đã dọn ra khỏi chỗ của tên thanh niên gọi Tiêu Dĩ Phúc kia liền yên lòng thở phào, nhưng hắn cũng cảm thấy nơi này quá nhỏ, phòng ốc chật chội, có chút lo lắng cậu sống không được thoải mái. Nhưng đến đây rồi La Túc Vũ mới nhận ra, người nọ vẫn như xưa, nhà cửa có tù túng hay rộng rãi cậu ấy đều có thể biến nó thành tổ ấm thật sự.

La thiếu của tập đoàn Thừa Dương tay cầm bộ đồ mới tinh vừa người đã được giặt qua, mang theo mùi nước xả vải quen thuộc, rất không tiền đồ mà đối đãi với nó như trân bảo, hết dụi lại ngửi thật lâu.

"Tiểu Vũ, cậu xong chưa? Ra ăn cơm!"

"Đến ngay."

La Túc Vũ mò tới phòng ăn, đôi mắt phượng sáng quắc nhìn chằm chặp bóng lưng đang mang tạp dề của Hà Quang. Về ngoại hình, cậu không phải kiểu con trai nhỏ xinh non mềm hay trắng trẻo gì cả, người này từng là kiện tướng thể thao trong trường, vừa cao vừa rắn chắc, da màu mạch khỏe mạnh, tuy nhiên vòng eo lại rất nhỏ, lúc này còn được đai tạp dề buộc chặt... Hình ảnh đầy tính cám dỗ dụ người kia ngay tức khắc khiến con sói đuôi to phía sau cổ họng khô khốc.

.

.

Tách.

Một tiếng búng tay đập bay mọi ảo tưởng đồi bại ôi thiu trong đầu La tam thiếu, cái người bị hắn ý dâm thì đang huơ muôi múc cháo như kim cô bổng, đầu mày nhướn cao.

"Ngẩn người làm gì, vừa gọi cậu đi lấy chén đấy."

"...Ừ."

Cháo mềm nhuyễn nấu cùng thịt viên và nấm băm nhỏ, được nêm gia vị thơm ngát, La Túc Vũ ngửi một cái bụng đã kêu rột rột, ngay lập tức cho muỗng vào múc ăn. Hắn sung sướng phát hiện thịt viên của mình được nặn thật lớn thật tròn đúng kiểu mà hồi nhỏ hắn rất thích, cao hứng đến nổi trên đầu sắp nở ra mấy đóa bông luôn. Nhưng tâm trạng tốt đẹp đó chỉ duy trì cho đến lúc Hà Quang mở kênh thời sự trên điện thoại lên nghe. Một loạt tin tức chính trị lẫn kinh tế vang lên, cậu vừa nhai đậu hũ vừa xem, không phát hiện biểu cảm trên mặt La Túc Vũ đã hơi biến đổi.

"A Quang, đứa trẻ mà cậu nhận dạy là cháu trai nhà Âu Dương đúng không?"

Bàn tay của Hà Quang khựng lại, trong tâm lại bắt đầu căng thẳng. Cậu chưa từng nói gì với La Túc Vũ về thông tin cá nhân của Tiểu Hiên, thế mà hắn vẫn biết, điều này chứng tỏ dù cách nhau rất xa hắn vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu. Nhận thức này không mới mẻ gì, nhưng nó lại khiến Hà Quang bừng tỉnh lần nữa, nhớ ra rằng cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa làm. Cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên bất hòa trong tương lai của họ, lẫn thái độ khống chế đang ngày một trở nên quá đà của La Túc Vũ đối với cậu.

"...Phải, sao cậu biết hay vậy?"

La Túc Vũ dĩ nhiên không trả lời nghi vấn này của cậu, hắn tiếp tục nói, "Âu Dương gia chủ hiện tại không phải người nên dây vào, tốt nhất cậu hãy..." Hắn vốn định bảo là nghỉ việc đi, nhưng nhớ tới nụ cười vui thích của Hà Quang mỗi khi kể đến học trò của mình, hắn vẫn lựa chọn nhún nhường một chút, "...cẩn thận gã ta một chút, đừng tiếp xúc quá gần."

Hà Quang ngạc nhiên. Đương gia tại nhiệm của nhà Âu Dương, chẳng phải là Âu Dương Diệu à?

__________

"Vì sao? Cậu nói rõ hơn xem."

Mang tư thế muốn điều tra rõ suy nghĩ trong đầu La Túc Vũ, cậu không như đời trước hắn nói cái gì cũng gật đầu đồng ý. Hà Quang lập tức hỏi thẳng vấn đề, một bộ cậu mà không giải thích rõ tớ sẽ không nghe lời. Phản ứng này có lẽ nằm ngoài dự kiến của La Túc Vũ, trước giờ người này đối với những chuyện mình không hứng thú hoàn toàn vô tâm vô phế, cậu chỉ tán đồng chứ chưa từng chất vấn hắn bất kì câu nào về các vấn đề liên quan. Chẳng lẽ...

"Cậu đã từng gặp qua Âu Dương Diệu rồi?"

Hà Quang im lặng gật đầu. Bầu không khí ấm áp ban đầu tự dưng tụt xuống gần cả chục độ. Cậu cảm giác được rõ rệt lãnh ý vô cùng nguy hiểm toát ra từ người La Túc Vũ, đôi mắt hẹp dài luôn dịu dàng nhìn cậu cũng đã đánh mất nhu hòa vốn có, nhưng thay vì thỏa hiệp, Hà Quang vẫn kiên trì chờ hắn đáp lại mình. Con ngươi trong vắt kiên cường nọ hướng về La Túc Vũ thẳng tắp một đường, cậu không phải những kẻ khác, cậu sẽ không vì La Túc Vũ cường thế mà tỏ ra khúm núm sợ hãi, dù rõ ràng nhìn từ bên ngoài vào trông họ chẳng khác gì một con chuột đồng đang khiêu chiến giới hạn của một con hổ.

Nhưng ai nấy đều hiểu rõ vị trí của Hà Quang đối với hắn đã, đang và sẽ luôn đặc biệt, chưa từng có ngoại lệ, cho nên trận chiến tâm lý này, La Túc Vũ rất thiếu nguyên tắc mà buông súng đầu hàng trước.

Hắn thở dài, hờn dỗi cúi mặt ăn cháo, trong lòng thì đã lo sợ đến tím cả mật. Dạo này A Quang của hắn làm sao vậy... suýt vứt bỏ hắn, giờ lại còn vì một gã đàn ông chết tiệt khác mà chống đối hắn, đây là tiết tấu sắp thất sủng à?!

"Tiểu Vũ."

"..." Tiếp tục húp cháo, không thèm nhìn đối phương.

Nguy thật, La meo meo giận rồi. Cậu sợ nhất cái bộ dạng tủi thân hề hề lại không muốn để ý đến cậu đó của hắn.

"Mỹ nhân à, tớ thật sự không hiểu nên mới hỏi thôi mà. Cậu nói cho tớ nghe đi. Nha, nhaaa."

"..." Làm nũng vô tác dụng.

"Hầy, cậu chẳng thèm chỉ rõ thì làm sao tớ biết được vấn đề của nhà đó nằm ở đâu. Nếu thật sự không tốt, tớ có thể ngừng đi làm ở đấy luôn cũng được. "

"...Được, tớ nói."

Hà Quang chớp chớp mắt. Dễ dụ đến thế này có ổn không vậy La tổng...?

__________

"Âu Dương Diệu đã vươn tay qua đến thành phố H. Không biết bằng cách nào, sản nghiệp dưới tay gã ta đang bành trướng với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức bất thường. Trước đây thế lực của nhà Âu Dương hoàn toàn không đủ sức làm điều đó, thậm chí ở thành phố B họ cũng chưa từng lớn mạnh như vậy."

"...Việc này, gây cản trở cho sự nghiệp của cậu sao?"

La Túc Vũ không trả lời, coi như một loại thừa nhận. Hắn không nói toạc ra là không chỉ gây cản trở, thái độ của Âu Dương Diệu đã hoàn toàn là đối địch và khiêu khích, ý đồ muốn công khai cạnh tranh cùng La gia trong trận chiến một mất một còn. Gã thậm chí cả gan ra tay bắt chẹt La Trì Thiên ngay trên địa bàn của bọn họ, khiến anh trai hắn phải chịu lỗ nặng nhiều phen. Điều lạ lẫm là hai gia tộc bọn họ suốt mấy đời chưa từng nảy sinh tranh chấp hay mâu thuẫn, vậy nên hành vi thiếu động cơ lại cứ liên tục gây hấn với nhà họ La của Âu Dương Diệu là cực kỳ quái đản. Tới bản thân La Túc Vũ còn cảm thấy khó hiểu, dĩ nhiên không tiện nói tất cả cho Hà Quang nghe.

Quan trọng hơn nữa, khi hắn chưa thật sự nắm được toàn bộ quyền hành điều khiển La gia, chưa triệt tiêu được hết thảy các mối đe dọa, những việc này cậu biết càng ít càng tốt, sẽ an toàn hơn nhiều.

"Tớ không rành chuyện làm ăn. Tình hình nếu đúng như cậu nói, bên phía cậu vẫn sẽ ổn chứ? Sẽ không bị ảnh hưởng gì nặng chứ?"

Thấy Hà Quang một mực lo cho mình, cơn giận dữ và những hiềm nghi xấu xí dưới đáy lòng La Túc Vũ cũng tạm lắng xuống. Hắn cười nhẹ, tiện tay đút một muỗng đậu hũ sốt vào miệng cậu.

"Tớ không có việc gì. La gia là thế gia lâu đời, không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy đâu. Chỉ là gần đây Âu Dương Diệu liên tiếp gây khó dễ cho người trong nhà họ La, cả thân sơ bên ngoài cũng bị vạ lây, tớ lo lắng gã sẽ giở trò với cậu."

"Ừm..." Hà Quang nhíu mày nhai đậu hũ, lại liên tưởng tới cái người mà mới hôm trước còn ngồi trong bếp cùng cháu mình ăn bánh ngọt cậu làm. Nếu nỗi lo của La Túc Vũ không sai, thì đáng lẽ gã đã nên ra tay với cậu từ lâu mới đúng? Thế nhưng dạy dỗ Tiểu Hiên cũng sắp một tháng rồi, cậu hầu như chẳng gặp phải chuyện gì cả, thậm chí tiền lương còn tăng lên một khoản lớn. Càng kỳ quái hơn là, Âu Dương Diệu thật sự đủ năng lực làm ra những việc mà La Túc Vũ nói sao? Đời trước gã đó là một tên bùn loãng không trát nổi tường cơ mà.

Một ý tưởng rất đáng sợ xẹt ngang đầu Hà Quang. 

Chuyện thần kỳ như trùng sinh đã xảy ra trên người cậu, vậy nó cũng có khả năng sẽ xảy ra trên người kẻ khác. Âu Dương Diệu sẽ không phải là...

Nếu, nếu là vậy thật thì phải làm sao đây? Hà Quang rối rắm gãi đầu, một chuyện chưa giải quyết xong lại đến chuyện thứ hai thứ ba, cái phổi bò này của cậu cũng sắp không giữ nổi nữa rồi.

Thấy cậu xoắn xuýt như vậy, lòng La Túc Vũ thoáng cái mềm nhũn.

"Chuyện này cậu không cần phải quan tâm nhiều, tớ có thể tự lo liệu được."

"Thật ra... Âu Dương Diệu tớ chỉ từng gặp qua hai lần, cũng giao tiếp chẳng được bao nhiêu. Tính tới giờ tớ cũng chưa gặp phải chuyện gì bất trắc, chắc hắn chẳng để ý hoặc biết tớ là ai đâu... Còn cái kia, ừm... tớ biết Tiểu Vũ của chúng ta rất xuất chúng, rất giỏi giang, nhưng cậu cũng không phải thần linh mình đồng da sắt. Về sau phải thật cẩn thận có biết không?"

La Túc Vũ dùng hết sức bình sinh mà ngăn chính mình không bổ nhào tới đè Hà Quang xuống ăn sạch ngay tại chỗ, bờ môi mỏng cong lên thành một vòng xinh đẹp, đôi mắt đầy ý cười muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. 

"Được, tớ hứa. Cậu cũng phải tự biết bảo vệ bản thân đấy." 

Không rõ cái gã Âu Dương Diệu kia thực chất đang mưu toan cái gì, dù cậu đã nói như vậy, hắn vẫn ưu tiên tôn chỉ cẩn tắc vô ưu lên hàng đầu. Muốn chạm được vào Hà Quang, trước nhất phải bước qua cả xác La Túc Vũ hắn cái đã!

__________

Hai người ăn uống xong thì cùng ngồi xem phim nói chuyện một lúc, chưa gì đã thấy tối muộn đến nơi, bọn họ đành lục tục đi ngủ.

La Túc Vũ từ lúc mới bước vào chỗ này đã thấy ngờ ngợ, nơi ở trọ của Hà Quang chỉ có duy nhất một phòng ngủ, vậy lát nữa chẳng phải hắn sẽ bị bắt ngủ ngoài ghế à? Nhưng cái sopha này nhỏ quá đi mất... La thiếu còn chưa kịp nghĩ cách thì đã nghe Hà Quang từ trong phòng ngủ lớn giọng gọi:

"Tiểu vũ, vào đây ngủ cùng tớ!"

"...??!"







Tiểu kịch trường

La mỹ nhân: Bất ngờ bị lật thẻ gọi vào thị tẩm, làm sao bây giờ?! *vừa sợ hãi vừa mò tìm dầu bôi trơn và ba con s- khụ*

Boss bánh đậu: ... *phải đóng vai ác suốt cả chương, tâm mệt không muốn phát biểu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro