Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

La Túc Vũ hốt hoảng bước vào phòng ngủ, hốt hoảng cùng Hà Quang nằm sóng đôi trên chiếc giường chật hẹp, sau đó... mê man thiếp đi.

Hà Quang ở bên cạnh chờ hơi thở của người nằm bên cạnh nhẹ đều dần mới ngồi dậy thở dài một hơi. Cậu biết chơi kiểu này rất low nhưng bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác, dù mỗi lần nhớ tới biểu cảm tin tưởng tuyệt đối của hắn khi tu sạch đồ uống mình pha, tim cậu đều thủng lỗ chỗ! Có cảm giác mình giống như ông kẹ đi lừa gạt trẻ con vậy.

Lớn đến vậy rồi, nhưng chuyện La Túc Vũ mẫn cảm với cà phê nguyên chất chỉ có mỗi Hà Quang và hai người khác biết.

Hắn không giống với đa số những người khác, càng uống nhiều cà phê sẽ càng mệt mỏi ngủ sâu hơn bình thường, nếu uống phải một lượng lớn cà phê nguyên chất thì có khả năng sẽ bất tỉnh luôn. Thể chất này khiến La Túc Vũ gặp rất nhiều khó khăn, trước giờ hắn luôn né tránh các loại thức uống có chứa cà phê, dù có phải uống thì cũng chỉ chọn loại decaf. Hà Quang biết rõ thói quen ăn uống của La Túc Vũ, trước khi ngủ liền pha cho hắn một ly sữa cacao cực loãng. Hắn sung sướng uống sạch, nào có ngờ cậu đã bỏ thêm bột cà phê vào đó.

Bây giờ người đã gục trên giường, mặc Hà Quang muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không vội, chống cằm ngồi ngắm anh bạn này một chút, lẳng lặng chiêm ngưỡng nhan sắc mê hoặc lòng người của hắn. Mắt, môi, mũi, gò má, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo như thế, tựa như được một nghệ nhân lão làng dồn hết công sức và tinh túy để nặn ra.

Hà Quang của kiếp trước đã luôn cho rằng lòng dạ của La Túc Vũ cũng giống như khuôn mặt này của hắn, mỹ lệ tốt đẹp vô cùng. Cậu đối tốt với hắn mười, hắn liền đáp trả gấp trăm gấp ngàn. Thế nhưng trong một năm cuối đời, mọi quan điểm của Hà Quang đã bị đảo lộn toàn bộ. Cậu rốt cuộc hiểu cái gì gọi là nuôi sói trong nhà, hoa hồng tất sẽ có gai, biết được tâm địa một người hóa ra có thể điên rồ và tàn độc tới dường ấy.

Vậy Hà Quang của bây giờ thì sao? Cậu vẫn còn sợ hãi chứ?

Sao lại không. Mỗi một giây phút ở bên nhau, cùng trò chuyện cùng ăn cùng ngủ, cậu lại càng lo sợ đau đớn. Lo sợ bởi vì Hà Quang biết tình cảm của La Túc Vũ không phải giả, bởi vì cậu càng lúc càng không hiểu nổi chuyện gì lại có thể khiến cho một người thật lòng coi trọng mình trở nên như vậy. Đau đớn là do cậu chẳng cách nào kể cho La Túc Vũ biết được rằng, bốn năm nữa chính hắn sẽ là người đẩy cậu vào tình cảnh đọa đầy sống không bằng chết. 

Ở nơi cậu đang đứng, có lẽ rất nhiều người sẽ lựa chọn từ bỏ, vì họ sợ lịch sử sẽ lập lại, tương lai sẽ không vì cố gắng của họ mà thay đổi, họ không chắc bản thân sẽ chịu đựng nổi sức nặng của kết quả sau cùng. Nhưng Hà Quang lại không. Dù cho mỗi ngày đều phải sống trong bất an, im lặng gồng mình chịu đựng những vết thương cũ chưa khép miệng, cậu vẫn thực hân hoan vì lần trùng sinh này.

Hà Quang lần nữa đặt tính mạng mình lên bàn cược, hy vọng sự trả giá của cậu sẽ thắng về được một cơ hội cứu chuộc mọi thứ.

__________

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Hà Quang ra tay với La Túc Vũ.

Chuốc hắn ngủ say, cốt là để lợi dụng một điểm yếu khác cực kì tai hại của hắn. Người này một khi chìm vào trạng thái ngủ mê man rất dễ khai ra những bí mật đang giấu trong lòng. La Túc Vũ tốn nhiều năm vẫn không sửa được, càng ngày càng trở nên đa nghi cảnh giác. Hắn nghiêm cấm tất cả mọi người đến gần mình lúc trước khi ngủ và lúc vừa tỉnh dậy, bởi vì tinh thần hắn vào hai thời điểm này vô cùng yếu ớt, dễ dàng bị lợi dụng.

Hà Quang, người duy nhất được La Túc Vũ tin tưởng coi là ngoại lệ, đưa bàn tay áy náy xoa lên mái tóc mềm của hắn, vô thanh nói lời xin lỗi. Thế nhưng cơ hội quý giá thế này, Hà Quang không tính bỏ qua. Cậu kề sát vào bên tai La Túc Vũ thì thầm:

"La Túc Vũ."

Người đang chìm trong giấc ngủ mông lung kia nặng nề nhíu mày, giống như đang vô cùng khó chịu, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ừm một tiếng rất khẽ. Hà Quang khựng lại, lấy tay ôm mặt. Sao La meo meo lại có thể đáng yêu như vậy á á á!

"Khụ-- cậu, cậu biết Hà Quang chứ?"

"...A Quang?"

"Phải. Cậu có thù oán gì với người đó? Cậu có từng muốn làm hại Hà Quang không?"

Lần này phản ứng của La Túc Vũ mãnh liệt hơn nhiều, đến nỗi trong một chốc cậu còn tưởng hắn đã tỉnh lại rồi! Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền. Hai tay thon dài níu chặt mép chăn, hắn lắc mạnh đầu, miệng lẩm bẩm đứt quãng rời rạc.

"A Quang...không được phép, không phải..... Tôi...của tôi--"

Cái gì của cậu nói rõ xem nào!

"Bảo vệ cậu ấy......phải bảo vệ- A Quang, A Quang..."

Và La Túc Vũ cứ thế gọi tên Hà Quang không dứt, cho đến một lúc sau mới chìm dần vào giấc ngủ sâu thật sự. Người bị hắn điểm danh liên hồi kia thì khuôn mặt đã đỏ chót, nói không nên lời.

Hình như có hơi... hơi cảm động quá mức rồi.

Lời dưới đáy lòng đã vạch ra rõ rành rành, Hà Quang có muốn tiếp tục nghi ngờ La Túc Vũ cũng chẳng nỡ. Xem ra nguyên nhân không nằm ở hắn, mà là một ai đó hoặc một việc gì đó đã xảy ra trong bốn năm tiếp theo. Hà Quang nằm xuống bên cạnh La Túc Vũ, tém chăn lại cho hắn, mình thì vắt tay lên trán lục lọi ký ức. Kiếp trước vào thời điểm này cậu cũng rời khỏi quê nhà, nhưng là đến thành phố S sinh sống làm việc. Khi đó cậu cũng quen biết nhiều người và có khá đông bạn bè, La Túc Vũ đều chưa từng phản ứng tiêu cực với bọn họ, mối quan hệ của cậu với hắn vẫn rất tốt. Người duy nhất tạo nên khác biệt lớn... có lẽ là Hướng Tiểu Nhu.

Cậu quen biết Tiểu Nhu gần hai năm mới chính thức yêu đương, một đường hướng thẳng đến hôn nhân. Hình như đó cũng là lúc La Túc Vũ lui tới chỗ cậu ít hẳn đi, mà bản thân hắn dường như cũng... gặp phải nhiều chuyện không hay. Cậu thì lại quá bận rộn cho tương lai của mình, liền ít quan tâm đến hắn. Hà Quang chậm rãi mím môi lại, từng đợt sóng hối hận và chua xót dâng tràn cuồn cuộn, ăn mòn tâm can.

Chẳng lẽ La Túc Vũ vì chuyện này mà chán ghét Hà Quang? Đến mức muốn giết cậu?

Không, lý do này chưa đủ. Đầu óc Hà Quang xoay vòng rẽ trái rẽ phải lượn lên lượn xuống một hồi lâu, sau cùng cho ra một kết luận rất đắng chát.

Sở dĩ La Túc Vũ trở nên căm hận cậu đến vậy, rất có thể bởi vì cậu đã làm một chuyện vô cùng tổn thương hắn. Mà Hà Quang dám thề rằng kiếp trước mình chưa từng có ý định làm hại hắn! Thế nên kết quả chỉ còn có thể là, cậu đã vô tình cướp mất người trong lòng của bạn thân mình.

La Túc Vũ kiếp trước rất có khả năng... đã yêu Hướng Tiểu Nhu mất rồi.

__________

Bốn giờ sáng, La Túc Vũ tỉnh giấc. Hắn bất động hồi lâu mới lẳng lặng quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Hà Quang vẫn đang ngủ rất sâu, lông mày nhíu lại, dường như đang mơ một giấc mộng không an ổn. Hắn giơ tay lên, đưa đầu ngón tay tái nhợt như ngọc thạch xoa vuốt mi tâm cậu.

Qua tối hôm trước, La Túc Vũ cuối cùng đã hiểu rõ, rằng bản thân đã đánh giá quá thấp sự thay đổi kỳ lạ của Hà Quang. Chắc chắn có một thời điểm nào đó mà hắn đã bỏ qua, có một cái gì đó đã lọt ra khỏi tầm kiểm soát. Là thứ đáng gờm tới nỗi có thể khiến cho Hà Quang xuống tay với hắn.

Dù là cái gì, thì nó cũng đã vượt quá giới hạn mà La Túc Vũ cho phép.

Hắn yêu Hà Quang. Đây không phải một bí mật, chưa từng là bí mật. Hắn đã yêu say đắm người này từ tận lúc hắn thậm chí còn chưa hiểu 'yêu' là gì. Thời điểm đó hắn như một con thú không nhà, toàn thân đầy thương tích, bị chính gia đình mình vứt vào một cái xó không tên để hắn tự chết dần chết mòn. Rồi bất chợt, đứa nhỏ muộn học kia từ trên cánh cổng sau trường ngã vào thế giới của hắn, khi ấy La Túc Vũ liền mơ hồ phát giác, hình như con thú nhỏ sắp chết đã được nụ hôn ngây ngốc và nắm kẹo sữa rẻ tiền nọ cứu sống rồi. 

Mười năm qua đi, hắn cố gắng thật nhiều... thế nhưng vẫn không cản nổi thứ đó trưởng thành thành một con quái vật. Nó thèm muốn vầng mặt trời đã nuôi sống và ủ ấm nó, nó muốn kéo cậu vào đầm lầy nhơ nhuốc dưới chân, hoàn toàn độc chiếm, biến cậu thành của riêng mình. Mỗi một ngày con thú đó lớn dần, lại là một tấc lý trí trong lòng La Túc Vũ chết đi, bị thay thế bởi hằng hà sa số những mộng tưởng biến thái và điên cuồng về việc chiếm hữu Hà Quang. Thứ ghê tởm đó mỗi ngày đều nhìn chằm chặp cậu thông qua đôi mắt của hắn, gào thét thúc giục hắn nhốt cậu lại ở bên cạnh vĩnh viễn.

La Túc Vũ đã phải dùng toàn bộ nhân tính vốn vô cùng ít ỏi của mình để xích con quái vật đó lại, cứ thế đè chặt lòng tham mà ở bên cạnh người nọ, chỉ dám đói khát hút lấy từng giọt rồi từng giọt tình cảm mà Hà Quang bằng lòng trao cho hắn, dù đó chỉ là tình bạn và tình thân thuần túy.

Hắn không tìm được giải pháp, vô vọng càng lún lại càng sâu, tựa như một tín đồ cuồng trung quỳ rạp dưới chân vị thần mình thờ phụng. Không dám cầu xin, cũng không cách nào thổ lộ tâm tư dơ bẩn trong lòng, chỉ biết hèn mọn cùng thành kính mà dâng cho cậu tất cả yêu thương và những thứ tốt đẹp nhất hắn sở hữu, chỉ mong cậu đừng ruồng bỏ con quái vật xấu xí đáng ghê sợ là hắn.

La Túc Vũ biết với chấp niệm bản thân dành cho Hà Quang, hắn đã không còn thuốc cứu nữa.

Đâu phải hắn chưa từng giẫy giụa hoặc tưởng tượng tới viễn cảnh sau này. Hà Quang thích phụ nữ, tương lai cậu sẽ ở bên một cô gái có thể cho cậu gia đình mà cậu hằng mơ ước, rồi sinh cho cậu con đàn cháu đống. Những thứ này La Túc Vũ hiển nhiên không thể nào cho cậu được. Hắn đã suýt phát điên khi nghĩ đến đây, đến cái ý tưởng Hà Quang rồi sẽ yêu một kẻ khác, sẽ trao trọn con người cậu cho họ, và hắn sẽ mất cậu, mất đi sự cứu rỗi duy nhất. Hắn sẽ chẳng còn lại gì cả.

La Túc Vũ suy sụp đến thần hồn tan nát, nhưng hắn đã sớm ép bản thân phải chấp nhận.

Yêu thương Hà Quang là việc tốt đẹp nhất mà hắn từng làm trong đời, vậy nên hắn muốn làm cho trót. La Túc Vũ đã hứa với chính mình khi thời điểm tới, hắn sẽ để cậu rời đi.

Điều kiện duy nhất chính là... dù Hà Quang có yêu và ở bên một người khác, hắn vẫn phải là người thân quan trọng nhất trong lòng cậu, như những năm qua đã từng. Bởi lẽ ngoài tình yêu, tình thân cũng là loại ràng buộc sẽ đi theo một người đến suốt đời. La Túc Vũ muốn có được trọn vẹn thứ này từ Hà Quang, hắn đã thảm hại tới mức chẳng cách nào đường hoàng đứng bên cạnh cậu, vậy hắn chẳng ngại ích kỷ một chút đâu. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của La Túc Vũ, cũng là vị trí hắn chấp nhất giữ cho bằng được!

Hiện tại, ranh giới đã bị phạm vào. Một người vẫn luôn coi La Túc Vũ như gia đình chí thân đã vì thứ gì đó quan trọng hơn mà lựa chọn phản bội lòng tin của hắn.

La Túc Vũ sẽ không cho phép điều này. Tuyệt đối không.

__________

Hôm nay là cuối tuần, Hà Quang không có lịch lên lớp hay đi dạy thêm. Buổi sáng cậu ra chợ nhỏ ngoài hẻm mua chút thức ăn về nấu bữa sáng cho La Túc Vũ, thấy hắn vẫn như bình thường, không hề cư xử khác lạ thì thở phào nhẹ nhõm.

Hà lão sư đầu óc đơn giản, phát huy bản tính phổi bò đến triệt để, chẳng mảy may phát hiện mình đã gây ra sóng gió lớn cỡ nào. La Túc Vũ một kẻ tinh vi cẩn trọng lại đa nghi đến độ biến thái, sao có thể không ý thức được đồ uống của mình bị người giở trò chứ. Chẳng qua hắn không muốn bứt dây động rừng, vẫn còn cần thời gia tra xét nhiều thứ, tỷ như... hắn theo dõi Hà Quang sát sao đến vậy, chưa từng thấy cậu thân thiết với bất cứ ai hơn hắn, nay lại bất tình lình lòi đâu ra một kẻ bí ẩn? Là ai, xuất hiện vào lúc nào, có can hệ gì đến Hà Quang?

Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, trầm mặc hớp một ngụm nước mật ong pha nghệ. Đây là Hà Quang ép La Túc Vũ uống mỗi ngày, vì dạ dày hắn vẫn luôn không tốt, đã mắc bệnh viêm loét khá nặng. Nguyên nhân là do lúc bé hắn còn ở trong nhà chính La gia từng bị đầu bếp và người làm bạc đãi, một đứa trẻ non nớt còn bị chính cha mẹ và anh chị ghét bỏ dĩ nhiên không đủ sức chống cự lại đủ loại cay nghiệt ác ý từ bên ngoài, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng từ khi chuyển ra ngoài, chuyện như vậy đã không còn xảy ra nữa. Bữa ăn của La Túc Vũ đều do một tay Hà Quang lo liệu, cậu cẩn thận từng ly từng tý, luôn đảm bảo hắn được ăn ngon mà không lo bị bệnh cũ tái phát hành hạ. Nhiều năm rồi, cậu đã sớm không còn phải dùng bữa ăn để đổi lấy chỗ trọ từ hắn nữa, thế nhưng người nọ vẫn tri kỷ và ấm áp như cũ.

La Túc Vũ chỉ cần hơi nghĩ đến chuyện Hà Quang đang chia sẻ hơi ấm và nụ cười cho một kẻ khác ngoài mình, hắn liền cảm thấy mình suýt điên mất. Đáng sợ hơn nữa là, người đó thậm chí còn có khả năng sẽ khiến cậu quay lưng lại với hắn. La Túc Vũ bị ý nghĩ này làm cho đánh mất mọi sự bình tĩnh, để vô số tâm tư âm u đen tối xổng ra khỏi lồng giam.

Không thể để nó xảy ra.

Hắn cần phải diệt trừ mối nguy hiểm này, càng sớm càng tốt.

Cạch--

"Cậu đang nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? Ăn sáng nào." Một phần bánh mì kẹp thịt tinh tế và bát súp trứng gà nấm hương nóng hổi được đặt lên bàn cho hắn. La Túc Vũ đón lấy ly nước ép táo từ tay Hà Quang, chậm rãi nhoẻn miệng cười. Hắn bất thình lình giơ tay còn lại kéo mạnh eo cậu vào người mình, đầu gục xuống ngực đối phương, che đi đôi mắt lạnh băng sâu thẳm.

"Chuyện công việc thôi."

Hà Quang đứng bên bàn, đang chuẩn bị tháo tạp dề thì bất ngờ bị ôm lấy. Cậu nghe ra giọng La Túc Vũ có hơi nặng nề, chỉ nghĩ hắn đang làm nũng vì công việc mệt mỏi nên lập tức thò tay vỗ đầu hắn, giọng điệu như đang an ủi một đứa con nít.

"Đừng nhọc nhằn như vậy, cậu cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. Thử dành chút thời gian ra làm chuyện khiến mình thư giãn xem."

Tỷ như yêu đương chẳng hạn, Hà Quang xót xa nghĩ.

Cậu thực đau lòng hắn, thích ai không thích lại đi thích Hướng Tiểu Nhu. Đã có kinh nghiệm đau đớn đời trước, cậu biết rõ người con gái này không đơn thuần và ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng cũng rất có thể nguyên nhân nằm ở chỗ cậu, Hà Quang kiếp trước dù làm ăn ổn định nhưng cũng chưa đến mức giàu có, Tiểu Nhu chắc là quá để ý vật chất nên mới không vừa lòng với hiện tại mà đi ăn vụng. Ngược lại nếu cô ta đến với La Túc Vũ thì sao...? 

Tiểu Vũ không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, năng lực và tiền tài của hắn bây giờ cũng đã thuộc vào hàng ngũ đại gia. Chưa kể, có lẽ từ thời điểm biết Hướng Tiểu Nhu hắn đã thầm mến cô rồi nhưng vì Hà Quang nên mới không tiện nói ra, cứ vậy mà lặng lẽ yêu người ta ba năm liền! Được một người đàn ông có tiền có quyền có thế lại ôn nhu chung tình như vậy đem lòng yêu thương, Hướng Tiểu Nhu này số hưởng đến cỡ nào, được vậy mà còn ngoại tình thì đem đút vào lò sản xuất lại cho xong! 

Àiii, nếu đời này có phúc phần được ở bên La Túc Vũ, cô ta sẽ một lòng một dạ yêu hắn chứ? Hà Quang thoát cương não bổ một đường dài, lo lắng cho anh bạn thân của mình đến muốn khóc luôn.

Dù sao chăng nữa thì... cậu vẫn nên thử xem. Một kiếp đã vỡ lỡ và sai lầm quá nhiều, hiện giờ Hà Quang tìm ra chân tướng rồi, cậu biết đã đến lúc mình phải quả quyết hành động!

Nói là làm, vừa ăn dứt bữa sáng, cậu đã mò tìm hình cũ của Hướng Tiểu Nhu trong điện thoại. Những tấm gần nhất đều chụp vào lúc Hà Quang tốt nghiệp, trong đó có bức chụp Hà Quang đứng chung với Tiểu Nhu cùng một vài người bạn khác. Cô gái ở trong hình có khuôn mặt thanh tú, mái tóc đoan trang vừa thẳng vừa dài, nụ cười mỉm cuốn hút vô tận. Hà Quang thò điện thoại ra trước mặt La Túc Vũ, tích cực tìm đường chết:

"Tiểu Vũ, cậu xem cô gái này có xinh đẹp không?"

Trong thoáng chốc, bầu không khí ngưng đọng lại. Hà Quang có cảm giác quái lạ, sóng lưng sao lạnh quá vậy?

La Túc Vũ lặng người một hồi mới chậm chạp nhìn vào bức ảnh cậu đang mở, đôi mắt phượng xuyên qua màn hình, như dao găm mà đâm thẳng vào người Hướng Tiểu Nhu. Hắn cất giọng vô cảm đáp lại:

"Cũng bình thường thôi."

Hà Quang trề môi xỉa xói, "Cậu cũng không thể vì bản thân nhan sắc nghịch thiên mà hạ thấp dung mạo của con gái nhà người ta chứ, đây là hoa khôi của khóa tớ đó!"

La Túc Vũ nghe xong chẳng biết nên vui hay buồn. Hắn sờ cằm, "Thật ra cũng không tính là tệ. Cô ta học cùng lớp với cậu?"

Hà Quang nghe hắn hỏi nhiều hơn một câu liền biết cái người này bắt đầu để ý Tiểu Nhu rồi, quả nhiên đã đoán không sai! Nhưng sao cậu cứ có cảm giác vô cùng kỳ lạ... Quen biết La Túc Vũ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thể hiện ra mình đặc biệt nhìn ngó một ai khác, suốt ngày chỉ xoay quanh mỗi mình cậu. Nhưng bây giờ hắn sắp được quen biết, thậm chí là tiến đến với mối tình đơn phương tiền kiếp rồi, người đó còn là bạn gái cũ của cậu. Tim Hà Quang bắt đầu ê ẩm, khó chịu một cách khó diễn tả thành lời. Cậu bị làm sao vậy?

...Chẳng lẽ đây là trạng thái "con gái lớn rồi khó giữ" của các bậc cha mẹ?

Hà mẹ thương tâm nhưng vẫn cố tỏ ra hào hứng kể lại cho đứa con gái lớn La Tiểu Vũ tất tần tật thông tin về hoa khôi họ Hướng nọ, quyết tâm bừng bừng mà làm tròn trọng trách của một cứu tinh kiêm thợ mai mối. Ở bên cạnh, La Túc Vũ chỉ im lặng cười nhẹ, chăm chú lắng nghe cậu huyên thuyên, không hề chen lời. Tay đang cầm điện thoại dưới bàn của hắn lặng yên tắt ghi âm, gửi sang cho Phùng Nguyên.

"Điều tra người trong file này. Tôi muốn toàn bộ thông tin về lai lịch và các mối liên hệ gần đây của cô ta. Nhanh chóng lên."





Tiểu kịch trường

Mỗ Khỉ: Chương này là để thuyết minh cái gì gọi là hai đứa mình ngồi kế bên nhau nhưng tư tưởng cmn lệch sóng đến tận mấy triệu năm ánh sáng! Đầu óc trai thẳng chính là đáng sợ như vậy đó!!

La mỹ nhân: ... *tâm quá mệt không còn sức phát biểu*

Boss bánh đậu: *hất bàn* Dẫu có ức chế thì thằng nhãi này vẫn được ngủ chung với A Quang! Lại còn ôm ấp! Ông đây 2 chương rồi còn chưa được xuất hiện có biết không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro