Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: sorry mọi người vì update trễ, dạo này thức khuya + căng thẳng ghê, plot cũng tiến vào giai đoạn căng đét rồi hụ hụ

10.

Thứ hai rất mau chóng đã đến, Hà Quang lại hồ hởi cắp sổ đến trường dằn vặt đám học trò.

Xử lý xong chuyện của La Túc Vũ, lòng cậu nhẹ đi hẳn mấy trăm cân, cảm giác yêu đời phơi phới dâng tràn. 

Hiện tại đã là mùa đông, cái lạnh kia vẫn không ảnh hưởng nhiều đến một kẻ thân nhiệt vốn cao quanh năm như Hà Quang, chiều đó cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo len, vừa huýt sáo vừa cưỡi xe đạp đến nhà Tiểu Hiên, tâm tình phải gọi là cực tốt. 

Thế nhưng năm nay cứ như năm bổn mạng của Hà Quang vậy, mọi chuyện dù có tốt đẹp đến đâu cũng nhất quyết không chịu suôn sẻ đến phút chót. Bánh xe cậu cán trúng đinh, bể lốp giữa đường rồi. Cậu đứng bên cạnh con chiến mã đã đo sàn của mình, gãi đầu một chút, nghĩ cả con đường này không hề có chỗ sửa xe đạp, chắc chỉ còn nước cuốc bộ kéo theo thôi. Ai ngờ Hà Quang vừa định cất bước, một chiếc xe bốn bánh màu đen đã tấp vào ngay kế bên. Kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khá quen thuộc được bọc trong khăn choàng cổ.

"Lên xe đi."

"Ấy, ngài Âu Dương, cái đó..."

"Tôi sẽ cho người đem xe đi sửa giúp cậu. Cậu hôm nay cần đến dạy Tiểu Hiên đúng giờ, chị gái tôi sắp về tới rồi."

Nghe Âu Dương Diệu nói xong, cậu mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Âu Dương Thu về nước. Cũng không thể để lại ấn tượng đi dạy trễ nải cho phụ huynh học sinh được đúng không... 

Rốt cuộc Hà Quang cũng chui vào xe Âu Dương Diệu, đầu óc chỉ nghĩ hóa ra người này cũng tốt bụng phết mà không hề để ý vì sao gã lại trùng hợp xuất hiện đúng thời điểm như vậy. Bị kêu lên ghế phó lái ngồi cạnh tài xế, lúc này cậu mới phát hiện Âu Dương Diệu có gì đó sai sai. Hơn một nửa khuôn mặt gã đã bị che khuất bởi khăn choàng cổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông nọ đang rất mệt mỏi, hai khóe mắt gã đỏ lừ, tiếng hít thở nặng nề khó giấu. Hà Quang ngập ngừng một lát mới khẽ hỏi:

"Ngài Âu Dương, anh bị bệnh sao?"

Mi mắt gã hơi hạ xuống, che đi đôi ngươi màu xanh biển đẹp dị thường nhưng lúc này đã mờ hẳn đi vì sốt, "Cảm nhẹ thôi, không có việc gì."

Nhưng trông anh cứ như sắp xỉu đến nơi rồi ý.

Hà Quang nghĩ vậy, tuy nhiên cũng không tiện nhiều lời nữa. Cậu có lòng quan tâm nhưng Âu Dương Diệu làm người quá lãnh đạm và xa cách, cậu sợ gã sẽ bực mình vì cậu lắm chuyện. Dù sao thì cũng chẳng thân thiết, người ta đâu cần cậu để ý nhỉ.

Cuộc đối thoại cứ vậy kết thúc, trên đường đi chẳng ai mở lời thêm nữa, chỉ còn âm thanh của Âu Dương Diệu cách quãng lại ho khan vài tiếng. Hà Quang có cảm giác quý ngài bệnh nhân đang ngồi phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình suốt, ánh mắt kia của gã cứ như muốn đâm xuyên qua người cậu vậy, tuy thấy kì lạ nhưng hiển nhiên cậu không dám quay đầu lại xác nhận. Tới biệt thự, Hà Quang bước ra khỏi xe nhưng không đóng cửa, ngoảnh đầu tỏ vẻ hỏi ý Âu Dương Diệu. Gã chỉ lắc đầu:

"Cậu vào trước, tôi còn có công việc. Xe đạp tôi sẽ cho người đưa qua nhà trọ cậu sau."

"À, ồ, được... Cám, cám ơn ngài Âu Dương nhiều lắm."

"Không cần khách sáo với tôi."

Hà Quang ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng nghĩ mặc dù hơi cao lãnh tẹo nhưng Âu Dương Diệu quả thật làm người không tệ, chí ít gã bây giờ tốt tính hơn nhiều so với những gì cậu từng được nghe và chứng kiến trong kiếp trước. Lại nhìn đến hai mắt gã đàn ông kia đỏ bừng bừng, giọng nói vừa thấp vừa khàn, một bộ dáng đã bệnh nặng mà vẫn phải lao lực không thể nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao có chút đáng thương. Cậu móc thanh kẹo ngậm trong túi ra đưa đến trước mặt gã.

"Vào đông rồi, anh nên chú ý sức khỏe một chút. Mùa lạnh tôi cũng dễ bị viêm họng lắm, bởi vậy luôn cầm theo loại kẹo ngậm công dụng khá tốt này, anh không chê thì dùng thử xem."

Tài xế trên ghế lái hơi nghiêng đầu, nhìn cái thanh kẹo ho rẻ bèo mà cậu gia sư đang chìa ra cho boss đại nhân cao quý nhà họ, vừa thương cảm vừa sợ run. Âu Dương Diệu mấy ngày gần đây đổ bệnh, gã không chịu nghỉ ngơi đã đành, tâm tình lại cứ ngày một kém. Lúc bình thường gã đã rất tàn nhẫn nghiêm khắc, hiện tại thì vừa hay mỗi thứ nhân lên mười lần, chính thức tiến vào hình thức địa ngục, hại đám thuộc hạ bọn họ ngày nào cũng như đang đi trên miểng chai, thở mạnh một cái thôi cũng không dám. Chính vì thế hắn đang lo gã sẽ lại nổi cáu, thẳng tay quăng tấm lòng của cậu thanh niên tốt bụng này xuống đất.

Sự thật chính minh, hắn lo lắng thừa rồi.

Âu Dương Diệu chẳng những không quăng, còn ngập ngừng đưa tay ra nhận lấy thanh kẹo ngậm rẻ tiền kia, giống như thiếu nữ lần đầu được người mình thích tặng quà, rụt rè đến nổi không nỡ nhìn thẳng.

"...Cám ơn cậu."

Hà Quang nở nụ cười tươi rói, lập lại câu gã vừa nói ban nãy, "Không cần khách sáo với tôi." Rồi cậu xoay lưng bước vào trong nhà.

Không bàn tới chuyện Âu Dương Diệu nâng niu thanh kẹo kia ra sao, hay tên tài xế nào đó đang rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh tam quan vỡ nát, lúc này Hà Quang rốt cuộc gặp được người mẹ vừa đi công tác xa về của Tiểu Hiên – Âu Dương Thu. Người phụ nữ tầm tuổi hơn ba mươi này khá giống với tưởng tượng của cậu, khuôn mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp, một thân tây trang thành thục còn chưa kịp thay, ánh mắt dịu dàng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Cô vừa nhìn thấy Hà Quang đã niềm nở tiến lên chào hỏi:

"A, đây chắc là Hà lão sư rồi. Chào thầy, lần đầu gặp mặt! Cám ơn thầy vì khoảng thời gian qua đã trông coi Tiểu Hiên."

Cậu lễ phép gật đầu chào lại:

"Chào chị, Âu Dương tiểu thư. Đều là việc thuộc bổn phận cả, không cần phải cám ơn."

"Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi chị Thu là được rồi. Thầy Hà còn trẻ quá, nhìn qua cứ như anh trai Tiểu Hiên vậy, nó gọi điện thoại với chị cứ hay nhắc đến thầy mãi."

Hà Quang cười nói đáp lời, thầm nghĩ chị em mà lại không hề giống nhau chút nào nhỉ. Âu Dương Thu dễ gần và nhu hòa đến vậy, gã em trai của cô lại giống hệt một khối băng trôi, đủ đâm chìm cả mười cái Titanic, thậm chí ngoại hình hai người cũng cách biệt quá nhiều. 

Tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, cậu mới biết hóa ra Tiểu Hiên chỉ có duy nhất một phụ huynh. Âu Dương Thu đã ly dị chồng từ lâu, đứa con một ở lại với cô, cũng theo họ mẹ.

"Vì nhiều chuyện xảy ra nên Tiểu Hiên bước vào độ tuổi nổi loạn khá sớm, thú thật thì một mình tôi suýt quản không nổi thằng bé, may mà dạo gần đây có Âu Dương Diệu và thầy giúp đỡ. Chẳng hiểu sao nó chỉ nghe lời hai người... À, nhắc mới nói, thầy Hà cũng thông cảm một chút, em trai tôi tính tình dọa người, nhưng thật ra nó không phải người xấu. Thầy đến nhà nhiều, lỡ Âu Dương Diệu có không hiểu chuyện đắc tội thầy thì cũng mong thầy bỏ qua cho nhé!"

Vị tiểu thư này phát huy câu nói muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy đến triệt để, thuận đường không ngại chà đạp luôn em trai mình. Hà Quang thấy buồn cười, liền nói đỡ một câu cho gã:

"Không có đâu chị Thu. Âu Dương tiên sinh là người thận trọng chu đáo, còn rất tốt bụng nữa ạ."

"Ồ, thế sao?" Có vẻ đây là lần đầu có người dùng mấy chữ này nhận xét em trai cô, Âu Dương Thu ngạc nhiên không ít. Thế nhưng cô quan sát thấy cậu gia sư họ Hà này tính tình thành thật, biểu cảm cũng chân thành như vậy, nhìn không giống đang nói lời khách sáo cho có. Cô đảo mắt, nhớ đến một vài lời thuật lại của người làm trong nhà, lập tức lâm vào trầm tư.

Hà Quang lại không để ý nhiều như thế, cậu đang thực lòng mà khen Âu Dương Diệu, chỉ tính việc gã giúp cậu sửa xe thôi đã--

Khoan.

"Cậu vào trước, tôi còn có công việc. Xe đạp tôi sẽ cho người đưa qua nhà trọ cậu sau."

Làm sao gã lại biết nhà trọ của cậu ở đâu, Hà Quang chưa từng nhắc đến cơ mà...

"...gần đây Âu Dương Diệu liên tiếp gây khó dễ cho người trong nhà họ La,"

"Tớ lo lắng hắn sẽ giở trò với cậu."

Lời của La Túc Vũ hôm trước đột nhiên vang lên bên tai cậu, một luồng hơi lạnh toát bò lên sóng lưng Hà Quang, trên trán dần xuất hiện mồ hôi hột.

Cả tối hôm đó Hà Quang không cách nào tập trung dạy học được, cứ luôn lơ đễnh, làm Tiểu Hiên chấm hỏi đầy đầu. Bản thân cậu vẫn còn đang xoay mòng mòng, cố gắng cho rằng gã chỉ là thuận miệng nói vậy chứ chẳng có tâm tư gì xấu đâu, nhưng Hà Quang cũng tự hiểu bản thân mình vô tư không có nghĩa người ta cũng vậy. Nếu Âu Dương Diệu quả thực muốn làm hại cậu để đả kích La Túc Vũ thì sao? Kiếp trước ở tầm này Âu Dương Diệu chưa hề động một ngón tay tới La gia, chẳng lẽ là vì Hướng Tiểu Nhu? Thế nhưng theo như những gì cậu nhớ, phải tận hơn hai năm sau cô ta mới gặp gỡ và qua lại với gã cơ mà.

Hà Quang vừa hoang mang vừa lo sốt vó, lại chẳng suy nghĩ ra được gì có ích, phiền não muốn rục rã cả người.

Hết giờ học, cậu phờ phạc đi ra khỏi cổng, lúc bị từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt mới nhớ ra xe đạp đã bị mang đi sửa mất rồi. Đang tính lội bộ về nhà thì Hà Quang phát hiện mình vừa bước qua một chiếc ô tô đen rất quen thuộc, nó đang đậu bên lề, cửa sổ ghế lái mở ra phân nửa.

Bên trong là... Âu Dương Diệu?

Trực giác động vật nhỏ khi nhìn thấy thú ăn thịt lập tức hụ còi inh ỏi, Hà Quang suýt nữa bỏ chạy thục mạng! Nhưng một tia lý trí ghìm cậu lại, đủ để nhìn ra con người đang ngồi trong xe hình như... không được ổn lắm. Lần này tài xế không có ở đó nữa, chỉ còn một mình gã, bệnh trạng vẫn như ban nãy, thậm chí còn có phần tệ hơn. Gã ngửa đầu ngủ quên trên ghế lái, hơi thở nghẹn ngào gấp rút, trán rịn đầy mồ hôi. Nhìn sơ qua đã thấy khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh uy nghiêm lúc này vì khổ sở mà nhăn cả lại, cứ như chủ nhân nó đang mơ thấy ác mộng gì đó khủng khiếp lắm.

Hà Quang thấy vậy cũng không thể bỏ mặc, cậu do dự vài giây rồi mới nhích đến gần, thò tay vào trong xe lay nhẹ người Âu Dương Diệu, muốn đánh thức gã. Ai ngờ vừa kề sát, cậu lập tức nghe được tiếng thì thào bi thương đến cực độ của người đàn ông kia, từng âm thanh một đều chất chứa cơn đau giằng xé ruột gan, cứa lòng người chảy máu.

"Đừng, em đừng đi..."

"Cầu xin em...anh sai rồi, anh thực sự sai rồi..."

"Anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh.. xin lỗi..."

Bàn tay Hà Quang run lên, bị những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương rơi trúng, kinh hoảng điếng người. 

Cậu cảm thấy vô cùng quẫn bách và có lỗi vì đã lỡ nhìn thấy gã vào thời điểm yếu ớt như thế này, cũng không đành lòng để gã tiếp tục thống khổ trong cơn mê man, liền đánh liều chụp lấy vai gã lay mạnh, miệng gọi lớn:

"Âu Dương Diệu! Anh tỉnh lại!! Tỉnh lại ngay!"

Người kia hiển nhiên bị cậu thô bạo lôi ra khỏi giấc mộng, ánh mắt đỏ hoe đờ đẫn như chưa hoàn toàn thức dậy. Gã ngơ ngác một lúc lâu, tầm nhìn lơ lững trông ra bên ngoài bầu trời sắp đổ tuyết, rõ ràng đang cố gắng phân biệt đâu là mơ đâu mới là thực. Hà Quang kiên nhẫn đứng một bên, vờ như không nhìn thấy nước mắt gã chảy dài, cũng không lên tiếng làm phiền Âu Dương Diệu. Đến khi tỉnh táo hẳn rồi gã mới dùng một tay đang run lẩy bẩy vuốt mặt, tay còn lại chậm chạp vỗ vào mu bàn tay cậu vốn còn đang đặt trên vai hắn, vô tình hữu ý tìm kiếm sự an ủi.

"...Thất lễ rồi, cám ơn cậu đã gọi tôi dậy."

Hà Quang lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, ánh mắt lo lắng hướng về phía Âu Dương Diệu. Một khắc khi cậu chạm vào người gã, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khác thường, xem ra gã sốt cao lắm. Đã bệnh như vậy làm sao còn ngồi một mình ở ngoài xe trong tiết trời này...?

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Xe đạp đã được chở về nhà cậu trước rồi."

Nếu là Hà Quang của ba phút trước, chắc chắn cậu sẽ từ chối ngồi lên xe gã. Nhưng lúc này nghe được giọng nói mà mới ban nãy còn xót xa cầu xin người nào đó đừng rời bỏ gã, cậu vô thức mủi lòng mà chẳng lý giải được vì sao... Trên người Âu Dương Diệu có một điều gì đó rất kì lạ, rõ ràng là người dưng nước lã chưa gặp được mấy lần, thế nhưng ở một vài thời điểm đặc biệt, Hà Quang luôn có cảm tưởng như cậu và hắn đã biết nhau từ rất, rất lâu rồi. Vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Cứ vô thức quan tâm, không đành lòng bỏ mặc, cũng không nỡ từ chối gã.

Trực giác đúng là thứ khó giải thích.

Cuối cùng cậu vẫn thuận theo cảm tính, mở cửa ngồi vào. Âu Dương Diệu vuốt mặt thêm một cái rồi bình tĩnh khởi động xe lái đi.

Một đường im lặng đến ngột ngạt, Hà Quang đã bức bối nửa ngày trời chịu không nổi bầu không khí như vậy, trong một giây mất khống chế đã mở miệng thốt lên, "Ban nãy anh gặp ác mộng sao?"

Một câu hỏi quá riêng tư. Đáng lẽ cậu không nên nói gì cả mới phải, bọn họ làm gì thân thiết đến độ có thể tâm sự về những chuyện như thế này chứ, chắc chắn sẽ khiến gã khó chịu cho xem! Hà Quang tự cho mình một bộp tai ở trong đầu, tính nói thêm gì đó để gỡ gạc tình hình, nhưng Âu Dương Diệu đã chớp thời cơ trả lời trước:

"Phải."

Lại một hồi yên ắng. Gã cong lưng ho khùng khục, đưa tay nhấn nút cho toàn bộ cửa kính xe đóng lại, ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài, sau đó mới trầm trầm nói tiếp. Tiếng của Âu Dương Diệu rất nhẹ, rất khẽ, như thể gã đang nhấc ra một bí mật được cất giữ quá sâu trong lòng, bất cẩn một chút sẽ khiến máu thịt mình nhầy nhụa thương tích.  

"Tôi có một... người rất quan trọng. Em ấy qua đời vào mùa đông. Vậy nên khi trời trở lạnh, tôi hay mơ thấy em ấy."

Hà Quang trở tay không kịp, kinh ngạc cực độ trước câu trả lời này. Không, cậu căn bản không hề nghĩ gã sẽ trả lời thẳng thắn đến vậy luôn!

"Ừm... cái đó, tôi thật sự rất tiếc."

Hai bàn tay Hà Quang xoắn lại vào nhau, cậu hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục:

"Người chết dù sao cũng, không thể quay về được. Nên anh đừng quá bi thương, chăm sóc chính mình thật tốt, người kia có lẽ cũng rất lo lắng cho anh."

Hai câu an ủi nghe qua vừa rập khuôn vừa sáo rỗng, nhưng cậu đang rất thành tâm khuyên gã. Năm đó mẹ cậu qua đời, thế giới của Hà Quang trong thoáng chốc đều sụp đổ, rất lâu sau đó cậu mới vực dậy được, cũng thấm thía được câu nói này. Đau thương cỡ nào cũng không thể khiến người đã khuất trở lại, hà tất gì lại tự khiến chính mình khổ sở. Hành hạ bản thân khác nào chà đạp lên bảo vật mà lúc sinh thời người kia nâng niu yêu thương hết mực? Sống thật tốt ngược lại chính là một cách để đáp ứng ước nguyện cuối cùng của họ, khiến họ có thể thanh thản mà khép mắt an nghỉ.

Nhớ thương là đủ rồi, xin đừng mãi khổ tâm dằn vặt. Bởi vì người ấy sẽ đau lòng lắm.

"Lo lắng ư...?"

Âu Dương Diệu giống như nghe thấy được chuyện gì buồn cười cực, khóe môi cong lên chua chát. Nhưng sau đó gã không đáp lại nữa, Hà Quang cũng lặng người theo, mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ trong lòng. 

Đoạn đường về nhà trọ của cậu không xa, rất nhanh đã tới nơi, Hà Quang thầm mừng trong bụng. Bầu không khí sượng ngắc giữa họ làm cậu rất ngại, đề tài nói chuyện lại càng không xong, có thể kết thúc sớm chừng nào hay chừng đó. Xuống xe, cậu lập tức nhìn thấy con xế của mình đã được dựng ngay ngắn trước cổng tiểu khu, xem ra không chỉ thay bánh mà còn được tân trang lại toàn bộ. Lúc này Âu Dương Diệu ở phía sau lại nặng nề ho khan, gã khó nhọc lên tiếng:

"Sau này chạy cẩn thận một chút, trên con đường cậu hay đi làm không có tiệm sửa xe đạp."

Hiềm nghi vừa dằn xuống không lâu một lần nữa trổi dậy, Hà Quang cố dùng hết can đảm mà quay người lại đối mặt với Âu Dương Diệu. Đối phương vẫn đang nhìn cậu, biểu cảm mệt mỏi khôn cùng, xen lẫn chút khó hiểu.

"Âu Dương Diệu, tôi chưa từng nói cho anh biết địa chỉ nhà trọ. Cũng chưa hề kể rằng đường đến chỗ làm của mình không có chỗ sửa xe."

"..."

"Anh biết La gia La Túc Vũ chứ?"

"..."

Hà Quang hỏi hai câu, gã đều không trả lời. Người đàn ông kia tựa hồ đang đắn đo suy nghĩ, một lát sau, gã đưa tay mở cửa xuống xe.

Nắm tay Hà Quang siết chặt, xung quanh chỗ này vắng người, trời cũng đã tối, nếu Âu Dương Diệu quyết định ra tay ngay lúc này, cậu muốn kêu cứu cũng chẳng được. Còn về phần đối kháng, với cái thân xác to kềnh càng kia của Âu Dương đại đương gia, tin chắc có thể quật cậu chết tươi chỉ với hai đòn. Hà Quang chỉ tự tin với mỗi tốc độ của mình, nghĩ kiểu gì thì bây giờ cũng chỉ còn nước thừa dịp bỏ chạy mới giữ được mạng thôi.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu." Âu Dương Diệu đứng đối diện Hà Quang, cách nhau chỉ có đôi ba bước chân.

Dù có là gà bệnh thì gã cũng cao hơn mét chín, hình thể cường hãn, rõ ràng là người có rèn luyện lâu năm, thậm chí còn từng tập võ. Khuôn mặt kia băng lãnh nghiêm khắc, chỉ đứng đó thôi đã tạo thành khí tràng cực mạnh chèn ép người khác. Thế nhưng lúc nói câu này Âu Dương Diệu lại quá đỗi... dịu dàng. Ánh mắt gã nhìn cậu đã bị lột đi hết sự cường thế nên có, bờ vai mạnh mẽ trĩu xuống, âm thanh nhạt nhòa, tất cả đều như đang nói lên rằng gã không hề có ý muốn tổn thương Hà Quang.

Cậu vẫn hơi lo lắng, nhưng ít ra không còn sợ hãi như ban nãy nữa. Ánh mắt dò hỏi bắn đến chỗ Âu Dương Diệu, chờ đợi lời giải thích từ gã, dù sao cũng đã ngả bài, cậu muốn cùng gã nói cho rõ ràng.

"Giữa tôi và La gia, cũng như La Túc Vũ, là chuyện ân oán đã định phải giải quyết cho dứt. Có lẽ cậu cũng đã nghe hắn kể về tôi rồi đúng không? Tất cả đều không sai đâu. Thế nhưng có một việc cậu cần phải biết, đó chính là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng tuyệt đối không để cậu bị liên lụy. Vậy nên đừng lo lắng, cậu có thể yên tâm tiếp tục việc dạy học của mình."

"...Ân oán? La Túc vũ đã làm gì anh?"

Âu Dương Diệu lại lần nữa không trả lời, gã hơi nghiêng đầu nhìn ngắm Hà Quang. Gã thấy rất rõ được trong mắt cậu đều là lo lắng và sợ hãi, tất cả đều vì cái tên La Túc Vũ kia. Đáy lòng bị cơn chua xót nghẹn đắng lấp đầy, tim gã cứ như đang bị những sợi tình cảm không hề che giấu kia khoét ra từng lỗ một. Trên miệng Âu Dương Diệu vẽ lên một nụ cười trào phúng, nó châm biếm và phẫn hận đến mức khiến người lạnh lòng.

Hà Quang bị đôi mắt xanh màu biển cả kia chấn trụ, hô hấp thoáng đình trệ.

Từ góc độ này, cậu mới biết hóa ra ánh mắt của một người có thể đẹp đẽ đến vậy, cũng có thể đau thương tuyệt vọng đến dường này. Tựa như người đứng đối diện đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời rồi. Gã không còn tha thiết sự cứu rỗi nữa, chỉ một lòng muốn hủy diệt tất cả.

"Lo cho kẻ đó đến vậy ư? Hắn ta có thật sự xứng đáng không Hà Quang?"

Dứt lời, gã quay lưng lên xe. Trước khi sập cửa, Âu Dương Diệu chỉ để lại một câu, đủ để làm trái tim Hà Quang rơi thẳng xuống hầm băng vạn trượng.

"Kẻ giết người đều sẽ phải trả giá. Tôi sẽ bảo đảm rằng người mình yêu không phải chết oan uổng."




Tiểu kịch trường

Hà phổi bò: Đừng nháo nữa, anh định làm gì?!

Boss bánh đậu: Tôi không nháo, tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu!! Tôi đi xử thằng nhãi kia ngay bây giờ!

Hà phổi bò: Nhưng tối nay có chè hạt sen và bánh sốt đậu—

Boss bánh đậu: *ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cầm muỗng vẫy đuôi* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro