Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Đây là tài liệu ngài yêu cầu, La thiếu."

Phùng Nguyên đặt một xấp giấy không tính là dày lên bàn của La Túc Vũ rồi lui về phía sau, bảo trì im lặng tuyệt đối, cả hơi thở cũng nhẹ đi.

Từ hôm thiếu gia trở về từ chỗ cậu 'bạn thân', tâm trạng của hắn đột nhiên xuống dốc không phanh, một phần nguyên nhân cũng là do chuyện làm ăn bị thất thoát góp vào. Thừa Dương chỉ vừa đứng vững sau khủng hoảng nội bộ thì trên thương trường đã xuất hiện cường địch. Một gia tộc lớn mạnh vốn có gốc ở thành phố B đang đổ bộ vào địa bàn của La gia, trụ sở quy mô lớn trực thuộc Lightway RE của bọn họ đã được khởi công ngay tại trung tâm thành phố H. Lại nói tiếp, dạo này có không ít dự án nhà đất của tập đoàn Thừa Dương gặp trục trặc, cũng chẳng tranh thủ được cơ hội tốt nào với đối tác và các nhà đầu tư, đa số đều tại phút chót lọt vào tay đối thủ.

Mặc dù Phùng Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng điều này ảnh hưởng quá lớn đến căn cơ còn chưa vững của La Túc Vũ tại La gia.

La Trì Thiên bên kia dù đã ngã nhưng làm gì chịu an phận. Gã ta vẫn luôn cố thủ chờ em trai mình để lộ sơ hở, thời cơ chín mùi liền sẽ cắn ngược trở lại. Gã đang muốn lợi dụng ngọn gió lớn mang tên Âu Dương gia này để lôi La Túc Vũ xuống khỏi thần đàn, giống như ngày trước đứa em này từng bất ngờ làm với mình.

La Túc Vũ hiển nhiên từ chối thuận theo toan tính của La Trì Thiên. Tam thiếu vẫn chống đỡ rất cường ngạnh dẫu cho khó khăn ngày một nhiều, đôi khi hắn chỉ ăn có vài chén cháo loãng đã phải tăng ca bốn mươi tám tiếng liền không ngừng nghỉ, nhiều khi dạ dày phát bệnh còn nôn ra cả máu.

Bốn bề thọ địch, thái độ của đối thủ nào cũng đều đủ quyết tuyệt, chẳng chừa đường sống.

Phùng Nguyên nhìn cậu chủ đã vô cùng tiều tụy trước mặt lật tệp hồ sơ ra chậm rãi đọc, chân mày dần dần nhíu chặt.

"Cô ta thật sự đã xuất ngoại rồi?"

"Vâng thưa La thiếu, thông tin đã được kiểm định lại nhiều lần. Tuyệt đối không sai."

Tờ thông tin cá nhân trên đầu tài liệu có ảnh chụp của người đang được nói tới. Đó là một thiếu nữ tóc dài có nụ cười mỉm rất quyến rũ.

Thế sự quả nhiên khôn lường. Một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học loại ưu, gia cảnh xuất sắc, tài sắc cũng vẹn toàn, ai ngờ vừa rời nhà đi làm được mấy tháng đã gặp đủ loại tai nạn hủy hoại cuộc đời. Công ty nơi cô nàng làm việc vì trốn thuế nhập lậu mà bị kiện cho phá sản. Người thân trong nhà cũng gặp biến cố lớn, cha và hai bác bị tra ra có liên quan đến tham nhũng của công phải vào tù bóc lịch, mẹ cô ta không còn cách nào khác chỉ đành tìm đường cho con gái mình ra nước ngoài, thậm chí còn đến mức phải gả người cho một lão Hoa kiều dâm ô giàu sụ để cầu cạnh sự giúp đỡ.

Có thể nói, kiếp này của Hướng Tiểu Nhu coi như đã nát hơn phân nửa. Tương lai còn có thể trở mình hay không, khó nói trước được, đặc biệt khi những tai họa trùng điệp mà cô nàng gặp phải không hề thuần túy là xảy ra một cách tình cờ .

"Là gã ta động tay."

Phùng Nguyên gật đầu. Anh biết hắn đang nói đến ai.

Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ bí ẩn, chính là đương gia tân nhiệm của nhà Âu Dương - một đại thế gia đã suy yếu tại thành phố B nay lại bất ngờ dục hỏa trùng sinh, chỉ trong thời gian ngắn đạt đủ tư cách trở thành đối thủ của nhà họ La.

Trợ lý kiêm vệ sĩ Phùng tiếp tục lấy thêm một phần tư liệu khác đưa cho La Túc Vũ, mặt mũi căng thẳng đến nghiêm trọng.

"Chuyện ngài sai tôi điều tra trước đó cũng đã có kết quả. Thì ra gã bắt tay với Hồng Hồ."

Hồng Hồ là biệt danh của một đại lão trong giới hắc đạo. Người này hiện tại tuổi đã lớn, nhưng quyền uy và thế lực vẫn phong mang như xưa, chưa từng có ai dám khinh thường. Ngày xưa Hồng Hồ xuất thân danh gia vọng tộc nhưng chỉ giỏi cái liều mạng và làm càn, về mảng kinh doanh lại thua kém mấy anh em trong nhà, không được lòng trưởng bối, sau này còn vì dấn thân vào hắc đạo mà bị khai trừ khỏi gia tộc.

Lúc còn trẻ ông ta luôn nhuộm tóc đỏ, cộng thêm bản tính ranh ma gian trá nên bị đồng bọn gọi đùa là hồng hồ (cáo đỏ). Cái xưng hô này đã theo ông mãi đến khi thành danh.

Những kẻ lăn lộn cùng Hồng Hồ ở thời điểm còn là lưu manh đầu đường xó chợ đến nay đều đã là những đại nhân vật khét tiếng ở cả hắc bạch lưỡng đạo, và cũng chỉ có bọn họ mới còn nhớ được tên thật ngày trước của ông ta.

Âu Dương Quyền.

Cũng chính là người chú nửa đời chưa gặp của Âu Dương Diệu.

Nếu nói có một người đủ khả năng giúp Âu Dương Diệu thâu tóm được nhiều quyền lực đến thế trong vòng chỉ vài ba tháng, thì đó chỉ có thể là Hồng Hồ Âu Dương Quyền.

La Túc Vũ ra nước ngoài nhiều năm như vậy, từ lâu đã không phải cái thùng rỗng gì cũng không học được. Hắn biết đến Hồng Hồ vì bản thân đã từng nhúng một chân vào thế giới đó. La Túc Vũ trẻ tuổi cũng vì tìm kiếm bàn đạp mà nhiều phen liều lĩnh, chẳng qua vẫn luôn có chừng mực, hắn biết mình sẽ không lún quá sâu, trái ngược hoàn toàn với Âu Dương Diệu bây giờ. Gã có thể khiến cho Âu Dương Quyền, một người vô cùng căm ghét gia tộc cũ của mình, chịu ra tay giúp đỡ đứa cháu trai xa lạ cách ông ta hai đời. Điều này chứng tỏ gã đã phải trả giá không ít.

"Tên này, gã ta quá liều mạng! Đường làm ăn của nhà Âu Dương trước giờ đều chân chính, bây giờ gã lại dám làm thế..."

Sắc mặt Phùng Nguyên hơi tái, nắm tay cũng siết chặt, biểu hiện kích động này rơi vào mắt của La Túc Vũ liền trở nên đặc biệt khó hiểu. Người này vẫn luôn là cánh tay trái đắc lực của hắn, thái độ bình tĩnh và kiên định có một không hai, chẳng hiểu sao lúc này lại tỏ ra mất kiềm chế như vậy. Hắn im lặng nhìn thủ hạ trung thành nhất của mình, đôi mắt phượng đầy vẻ nghi hoặc:

"Phùng Nguyên, anh làm sao vậy?"

"Tôi..." Phùng Nguyên mím môi, đầu hơi cúi xuống. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi chỉ là lo lắng cho cậu, thưa La thiếu."

Nét mặt La Túc Vũ hơi giãn ra, dù có nghi vấn, nhưng hắn tạm lựa chọn bỏ qua.

"Không cần căng thẳng. Chuyện này tôi sẽ giải quyết được."

Khoan hẵng nói tới chuyện của Âu Dương Quyền, cái hắn quan tâm bây giờ là việc Âu Dương Diệu ra tay với Hướng Tiểu Nhu. Người con gái này không hề dính líu tới bất kì một ai trong La gia hoặc Âu Dương gia, mối liên quan duy nhất của cô ta chính là từng học cùng khóa đại học với Hà Quang. Nghe thật hoang đường, nhưng La Túc Vũ cho rằng những móc nối phi lý trước mặt mình là tuyệt đối chính xác. Trực giác của hắn tin tưởng nguyên nhân Âu Dương Diệu nhắm vào hắn và Thừa Dương chính là vì Hà Quang. Thế nhưng cậu đã nói với hắn bọn họ mới gặp nhau có vài lần, chỉ hơn người xa lạ một chút, báo cáo của tay mắt hắn để lại tại thành phố B cũng đã cho xác nhận tương tự.

Có thể vì một người chỉ từng gặp qua hai lần mà làm đến mức độ này ư? La Túc Vũ không cho là vậy. Đây hẳn chưa phải toàn bộ các mảnh ghép trong một bức tranh. Thứ hắn cần là một cơ hội gặp trực tiếp Âu Dương Diệu, một cuộc nói chuyện mặt đối mặt.

Để xem trong hồ lô của gã rốt cuộc bán thuốc gì.

__________

Tối đó La Túc Vũ nhận được một cú điện thoại từ Hà Quang.

Cậu gọi rất trễ, thông thường ở giờ này Hà lão sư đã say giấc nồng rồi, vậy nên La Túc Vũ rất ngạc nhiên. Hắn còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì khẩn cấp, lòng lo lắng không thôi, thế mà sau khi bắt máy, đối phương lại chẳng ừ hử gì cả.

"A Quang?"

"..."

"A Quang, cậu ổn chứ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"..."

"Nói gì đó với tớ đi. Cậu đang làm tớ sợ đấy..."

Hà Quang ở bên này vuốt mạnh khuôn mặt bơ phờ của bản thân, trong tâm thầm mắng cậu mà cũng biết sợ?!

"La Túc Vũ."

La Túc Vũ ở đầu dây bên kia cứng người. Hà Quang rất ít khi gọi tên đầy đủ của hắn, bình thường không phải Tiểu Vũ thì cũng là tiểu mỹ nhân, cứ mỗi lần cậu kêu tên hắn bằng giọng điệu nghiêm khắc này, La Túc Vũ liền biết đã xảy ra sự tình lớn rồi.

"Tớ biết bản thân không có quyền gì mà xen vào công việc hay chuyện đời tư của cậu. Nhưng tớ tự cảm thấy chúng ta cũng coi như thân thiết, cậu... cậu nói thật cho tớ biết một chuyện được không?"

"..."

Sóng lưng La Túc Vũ dựng thẳng đến phát đau. Hắn muốn nói được chứ, tất cả mọi thứ, dù là công việc hay đời tư, hắn đều có thể nói cho cậu biết. Thậm chí cậu muốn can thiệp thế nào, hắn đều nguyện ý dung túng cậu thích làm gì thì làm, vốn dĩ toàn bộ những thứ hắn liều mạng truy cầu đến tận ngày hôm nay đều là vì cậu cả. Thế nhưng La Túc Vũ biết bản thân không thể nói ra.

Hắn sợ hãi sự khước từ của cậu.

Ở trước mặt Hà Quang, hắn mãi mãi nhát gan và hèn mọn như vậy.

"Cậu thử nói xem đó là chuyện gì?"

Nghe được giọng nói đều đều không hề hoảng loạn của La Túc Vũ, Hà Quang cảm thấy tâm mình cũng dần bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu từng nói với tớ là Âu Dương Diệu khắp nơi gây khó dễ, muốn đối đầu với La gia. Vậy... vậy trước đây, người nhà cậu có ai từng đắc tội với hắn không?"

La Túc Vũ nhíu mày, không hiểu sao tự dưng cậu lại nhắc đến gã, "Trong phạm vi thông tin mà tớ được biết thì không hề. Trước giờ hai gia tộc không có quan hệ tới lui, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tớ và những người khác cũng là gần đây mới nhận thức gã ta."

"...Cậu không gạt tớ chứ?"

Đêm khuya tĩnh lặng, nghe người trong lòng mình thỏ thẻ vào tai một câu như vậy, trái tim bằng sắt thép cũng phải mềm ra thành nước. La tổng quanh năm lãnh khốc thiếu tình người, lúc này lại dùng chất giọng dịu dàng như ướp đường tẩm mật mà đến chính hắn cũng không phát giác để trả lời Hà Quang: "Tớ sẽ không bao giờ lừa cậu."

"Nhưng, nhưng mà hắn ta... Tiểu Vũ à, Âu Dương Diệu bảo rằng người hắn yêu bị La gia hại chết."

Đôi mắt phượng của La Túc Vũ phút chốc mất đi toàn bộ hơi ấm. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một vài hạt tuyết đang dần thả mình xuống từ bầu trời, tiếng nói trầm thấp một lúc sau mới vang lên:

"A Quang, hai người đã nói những gì, cậu kể lại chi tiết cho tớ nghe."

__________

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm đó, Hà Quang vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nên dạy học thì dạy học, nên ăn uống thì ăn uống, giống như chưa từng có việc gì xảy ra cả.

Mặc dù ban đầu cậu rất hoảng loạn, nhưng nhiều lần được La Túc Vũ trấn an rằng hắn sẽ điều tra và giải quyết rõ mọi chuyện, cậu cũng chậm rãi tin tưởng lời cam đoan kia. Hà Quang cơ bản chỉ muốn chắc rằng La Túc Vũ không phải kẻ đã hại chết người yêu của Âu Dương Diệu, hai người không thù không oán, sao Tiểu Vũ lại có thể ra tay với gã được chứ. Trong tư tưởng của cậu, chỉ cần mọi thứ diễn ra khác với kiếp trước, La Túc Vũ không bị ép vào bước đường cùng phải phát điên, hắn vẫn sẽ là một người có đầy đủ lương tâm và thiện tính, nhất định không làm ra chuyện như Âu Dương Diệu đã nói!

Vậy nên thủ phạm thật sự chỉ có thể là một người khác trong nhà họ La.

Nếu có thể phơi bày ẩn khuất ra ngoài ánh sáng, bắt thủ phạm thật sự đền tội, Hà Quang tin rằng Âu Dương Diệu rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Thế nhưng nhớ đến cảnh tượng ngày đó gã sốt cao vì trời lạnh, một mình ngủ quên trong xe rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi mơ thấy người yêu, Hà Quang thừa nhận suy nghĩ của mình có chút quá ngây thơ. Mất đi người quan trọng là một việc đau lòng và khổ sở cỡ nào, liệu Âu Dương Diệu có bỏ qua được không?

Hà Quang nghĩ tới tối hôm đó gã đứng trước mặt mình hứa hẹn, dù xảy ra chuyện gì gã cũng sẽ không để nó liên lụy đến cậu. Có lẽ... gã cũng không hoàn toàn là người không hiểu lý lẽ. Nếu Âu Dương Diệu có thể thông suốt mà quy tội đúng người, đừng kiên trì giận cá chém thớt, sự tình sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Là một người luôn tích cực, giỏi tự trấn an còn mắc thêm căn bệnh chung thích giảng đạo của các nhà giáo, Hà Quang bắt đầu nghĩ mình thực sự có khả năng thuyết phục được Âu Dương Diệu. 

Mưa dầm thấm lâu, nghe đủ phân tích phải trái, rồi gã cũng sẽ hiểu ra thôi. 

Cậu chỉ cần thêm một chút thời gian để làm công tác tư tưởng!

__________

Năm bổn mạng chính là năm bổn mạng, Hà lão sư còn chưa kịp soạn xong giáo án cải cách tư tưởng thì 'học sinh' có suy nghĩ lệch lạc cần được giáo dục đã kéo tới cửa.

Hà Quang chết lặng đứng ngoài cửa văn phòng, căng mắt ra nhìn bạn học Âu Dương đang ngồi ở bên trong. Gã còn dùng ánh mắt ngây thơ đến là vô tội để đáp lại cậu.

Cái người kia đã quăng sạch sẽ bộ dạng bệnh tật yếu ớt hôm rồi, hiện tại một thân tây trang sẫm màu khoác thêm áo ba-đờ-xuy, tóc tai vuốt vuốt các kiểu, khuôn mặt điển trai đao phong góc cạnh còn kèm thêm cặp mắt xanh hỗn huyết, mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều bật mode tổng tài khốc suất cuồng bá duệ full effect!

Hà Quang im lặng một phút, kín đáo dụi cặp mắt chó suýt mù của mình rồi mới tiến đến gần cái nhân vật đang tỏa ra ánh hào quang nhân dân tệ lấp lánh kia. Dù sao trước mắt cũng là nhà tài trợ lớn nhất của trường, cậu thân là giáo viên mới vào làm, có chết cũng phải tiếp đãi lão tổ tông này chu toàn!!

Nguyên nhân ra sao thì phải kể lại nửa tiếng trước...

Hà Quang trống ba tiết cuối vừa định ra về thì bị tổ trưởng gọi gấp xuống văn phòng. Hóa ra hôm nay Hiệu trưởng có cuộc hẹn trao đổi công việc với một nhà tài trợ lớn, nghe bảo vị đại gia này muốn quyên cho trường một khoản tiền khổng lồ để củng cố và xây thêm trang thiết bị dạy học mới. Ban lãnh đạo trường chỉ thiếu nước quỳ xuống cung phụng gọi người nọ một tiếng lão Phật gia! Ai có ngờ được ngay trước giờ hẹn thầy Hiệu trưởng lại gặp phải tai nạn va chạm nhỏ trên đường, chỉ kịp gọi gấp cô Hiệu phó đang đi tập huấn ở cách đó nửa thành phố quay về.

Hiện tại giáo viên trống tiết có thể xuống thiết đãi vị này chỉ còn lại mỗi Hà Quang, tổ trưởng kẹt gác thi không còn biện pháp nào đành giao trọng trách này cho cậu.

"Ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa Hiệu phó mới có thể về tới. Em trước dẫn chủ tịch Âu Dương đi dạo một vòng tham quan trường, trà nước gì đó lấy ở bên chỗ cô Đinh phòng y tế. Nhớ cẩn thận khéo léo vào đấy!"

Tổ trưởng dường như rất tin tưởng cậu, dặn dò một câu như vậy xong liền vội vàng lên lớp, để lại cậu đứng tại chỗ đổ đầy mồ hôi. Hà Quang bắt đầu thấu triệt một sự thật rằng bát tự của cậu và tổ trưởng xung khắc mãnh liệt, chứ không thì tại sao bà ấy toàn ngay thời điểm mấu chốt đẩy cậu vào đầm rồng hang hổ??? Ngay từ đầu cũng chính vì Hà Quang đáp ứng yêu cầu của tổ trưởng nên mới va phải cái quả mìn Âu Dương Diệu này, hôm nay lại tới nữa!  

Hà Quang vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại gã đâu... nhưng chuyện đã thế này giãy giụa còn có ích gì nữa. Cậu vừa lúng túng vừa cố tỏ ra trấn định, nở nụ cười thương mại tươi rói, chân chó rót trà cho Âu Dương Diệu.

"Hoan nghênh ngài Âu Dương hôm nay đã tới trường chúng tôi! Mời ngài uống miếng nước ăn miếng bánh-"

Chẳng biết Âu Dương Diệu nghĩ gì khi thấy giáo viên tiếp khách là Hà Quang, nhưng dù có ngạc nhiên thì gã cũng không hề để lộ ra, môi cong lên thành một nụ cười khiêm tốn, đủ lịch sự, cũng đủ chừng mực xa cách.

"Cám ơn thầy Hà."

"Ờm...à, cái kia, cho phép tôi được dẫn ngài đi tham quan các dãy nhà học và cơ sở vật chất của trường... nhé?

Hà Quang có cảm giác bộ dáng ngốc nghếch của mình hình như đã lấy lòng được đối phương (dù chẳng hiểu tại sao?) Cậu mừng thầm khi gã không tỏ ra mất hứng vì lãnh đạo trường chậm trễ, cũng vô cùng nể mặt mà đi theo cậu.

Hà Quang chậm chạp dẫn gã đi một vòng lớn, rồi đến từng khu vực nhỏ trong trường, miệng máy móc giới thiệu lại cho Âu Dương Diệu tất cả những thông tin mình còn nhớ, tới cả toilet cũng không bỏ qua. Cả chặng đường người đàn ông kia vẫn luôn theo sát cậu, cách khoảng lại điềm đạm đáp lời. Hai người tốn chừng hai mươi phút đã coi sạch từng ngọn cây gốc cỏ trong trường, biết làm sao được, cái trường này vốn có to đâu...

Hà Quang khóc oe oe trong lòng, cầu khấn Hiệu phó hãy quay về lẹ làng giùm cái, vì cậu quả thực không biết nên nói gì tiếp theo với lão Phật gia nữa!

.

"Cậu... vì sao lại quyết định làm giáo viên?"

Hà Quang nghe xong chấm hỏi đầy đầu, nhưng vì gã đã mở lời trước nên cũng rất thành thật trả lời: "Bởi vì yêu thích. Tôi rất mến bọn trẻ và công tác đứng lớp."

Gã im lặng gật đầu. Đôi mắt xanh chìm vào suy tư.

"Tôi cho rằng với năng lực của cậu, vốn có thể đầu quân vào những ngành nghề khác đem lại nhiều lợi nhuận hơn."

Cậu biết rõ Âu Dương Diệu từng điều tra mình, nhưng việc gã đường hoàng công khai nói ra miệng thế này vẫn khiến Hà Quang thấy toàn thân nổi da gà.

"Khụ... Đúng là dạo trước từng nghĩ vậy."

Cậu trầm mặc một chút rồi mới tiếp tục thủ thỉ, "Nhưng sau này tôi mới phát hiện, số kiếp vô thường quá, lúc còn có thời gian và cơ hội thì tốt nhất vẫn nên theo đuổi đam mê, làm việc mình thích. Đi dạy đôi khi rất mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí còn nghèo, cơ mà tôi cảm thấy sống như vầy... lại xứng đáng hơn nhiều."

Âu Dương Diệu nhìn xuống khóe mắt kiên cường của Hà Quang. Cậu đứng bên cạnh gã, xét về mặt nào cũng nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng bờ vai và tấm lưng ấy lại như một nhánh tùng trưởng thành trong bão tố, cành lá luôn một mực cố gắng vươn thật dài thật thẳng, chạm đến trời cao. Mạnh mẽ đến mức không gì quật ngã được.

Thời gian đủ khắc nghiệt để làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chẳng cách nào xóa mờ được ánh sáng trên từng bước chân của người nọ.

"Thầy Hà nói rất có lý."

Gã nở một nụ cười chân thật hiếm hoi, cả người đều lây nhiễm sự rạng rỡ phát ra từ cậu, trở nên sống động hơn nhiều. Hà Quang vì đối phương dễ nói chuyện nên tâm trạng khó xử ngượng nghịu trước đó cũng giảm đi. Tính ra đều là người quen biết, chỉ trừ khi không muốn phản ứng nhau, chứ nếu đã muốn thì tìm chủ đề đâu hề khó. Cậu phấn khích nói với gã:

"Tháng tới trường tôi sẽ chức lễ hội văn hóa đầu xuân, sẽ có rất nhiều tiết mục và cuộc thi đặc sắc, các trường trung học gần kề đều đến tham gia, cả trường của Tiểu Hiên cũng vậy. Anh và chị Thu sẽ đến chơi cùng thằng bé chứ?"

Âu Dương Diệu nghe cậu hỏi xong đáy mắt đã lộ rõ nét chần chừ, gã hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang cân nhắc dữ lắm. Hà Quang hơi khó hiểu nhìn đối phương. Vì lùn hơn gã gần mười cm mà cậu phải ngẩng cao đầu, lộ ra cặp mắt sáng trong chứa chút mong chờ khó nói (?)

Hà Quang không ý thức được biểu cảm của mình đã bị Âu Dương Diệu hiểu lầm xa tít tấp, sau cùng chỉ nghe thấy gã thở dài, một bàn tay to lớn ấm áp vươn ra vuốt lấy lọn tóc trên trán cậu.

"Được. Tôi sẽ đến."




Tiểu kịch trường

La mỹ nhân: Giọng nói thỏ thẻ của cậu sao lại mê người như vậy? Không cần phải làm nũng, cậu chỉ cần mở miệng nói một chữ thôi, tớ liền dâng toàn bộ của cải lẫn chính tớ cho cậu!

Boss bánh đậu: Ánh mắt của em sao lại câu dẫn như vậy? Đây rõ ràng là mê hoặc trắng trợn, mưu đồ dùng sắc lay chuyển kế hoạch và ý chí kiên định của tôi!

Hà phổi bò: Làm một nhà giáo nhân dân mẫu mực liêm khiết, tôi khẩn thiết đề nghị hai người nhanh chóng đi khám bệnh đi.

Boss bánh đậu: Tiểu yêu tinh, em đã thành công khiến tôi thay đổi quyết định rồi đó! Giỏi!

La mỹ nhân: Phùng Nguyên, chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và tài sản!

Hà phổi bò: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro