Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Cậu quyết định ra tay với khu Đông? Suy nghĩ kĩ chưa?"

Âu Dương Diệu im lặng, gã cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa, động thái bấy lâu nay của Lightway RE đã chứng minh đủ rồi.

"Hah, từ đầu đã biết nhãi con cậu rất liều mạng, chỉ không ngờ lại có thể liều tới mức độ này thôi. Lão già tôi đây có lời khen tặng đó."

"Chú ba nói quá rồi."

Bên trong bàn tiếp khách của nhà chính Âu Dương gia có hai người đàn ông đang ngồi. Một người là Âu Dương Diệu, còn kẻ ngồi đối diện gã là một vị đại thúc đã qua bốn mươi. Người nọ dù thuộc tầm tuổi trung niên nhưng vóc dáng bảo dưỡng rất tốt, chân dài vai rộng, bắp tay chắc khỏe, xem ra mỗi ngày đều có tập luyện. Ông mặc trên người một bộ đồ hưu nhàn, ống tay áo xắn cao lộ ra một phần hình xăm phức tạp, miệng cắn xì gà, đã vào cửa vẫn chưa chịu tháo kính râm xuống. Bộ dáng từ trên xuống dưới tản ra nồng đượm loại khí chất lưu manh và cợt nhã, hoàn toàn khác biệt với người đang ngồi trên chủ vị.

Đáng chú ý hơn nữa là, vị đại thúc trông cực thiếu đứng đắn này còn nhuộm một quả đầu màu đỏ cam rất cháy!

"Âyy đừng khách sáo! So với chú mày, lão hói kia đúng là chẳng bằng nổi một góc. Nói sao nhỉ, khuyển phụ lại sinh được hổ tử, gia môn ngược ngạo quá mà."

Nghe đối phương tuôn một tràng lời khen phiếm đầy ý vị chế giễu, biểu cảm của Âu Dương Diệu từ đầu đến cuối vẫn không lệch lấy một ly. Hắn nhấp một ngụm trà Phỗ Nhĩ được pha rất đặc, từ tốn đáp lời ông:

"Người đã nằm dưới hai mét đất rồi, chú có châm chọc cỡ nào cũng là tự phí hơi thôi."

'Chú ba' trong miệng Âu Dương Diệu tựa hồ hơi mất hứng, ông xùy một tiếng rồi quay mặt đi rít xì gà trên môi. Rít được nửa hơi thì dường như nhớ ra cái gì đó, đại thúc tóc đỏ chần chừ kẹp điếu thuốc xuống, bộ dáng không nỡ quăng nhưng cũng chẳng dám đưa lên hút tiếp. Mắt Âu Dương Diệu lúc này mới lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt.

"Chú rảnh rỗi không ở bên ai đó mà lại đến tìm tôi à?"

"Ài đừng nhắc nữa! Người ta bận đi salon chăm sóc chó mèo cưng của người ta rồi, làm gì có thời gian ngó ngàng đến chú ba của cậu chứ, hơ hơ..."

Đường đường một truyền kỳ vang dội trong giới hắc đạo, đại lão nắm giữ thế lực một tay che trời bao người kính ngưỡng, Hồng Hồ tiên sinh nay lưu lạc đến mức vì bị bà xã bỏ bê mà phải ngồi hờn dỗi với con cháu.

Nói ra đách ma nào tin!

"Chú mày nói xem hai cục nợ lắm lông phiền phức đó có cái gì hay mà anh ta lại tỉ mỉ chăm sóc tụi nó như thế, để cho người làm trông bộ không được à?! Cả tuần nay cơm thì chẳng thèm nấu, sáng ra cửa cũng không chịu moa moa, còn mắng ông đây là bọc giấm nhỏ mọn! Vợ đúng là cái sinh vật được sủng mà kiêu, có con quên chồng!!"

Âu Dương Diệu im lặng nghe Âu Dương Quyền tủi thân hề hề ngồi so bì cùng hai con thú cưng hồi lâu, cũng im lặng bị nhét đầy một họng thức ăn chó, đợi đến khi ông phàn nàn chán rồi mới chịu nói thẳng vào chính sự.

"Thật ra chú sang đây là để bàn lại với cậu vụ mảnh đất khu Đông. Nơi đó địa lợi ổn nhưng phân bố dân cư quá thưa, nhiều lần đã bị phân tích không đủ triển vọng, dù đầu tư khai thác cũng chưa chắc ra được trò trống gì, còn trực tiếp cướp mồi trên dĩa của La gia. Cậu có nhắm chắc suy tính lần này của mình không?"

"Hiện tại chưa đủ triển vọng, nhưng vài năm nữa sẽ khác. Khu Đông trong tương lai sẽ là miếng thịt thượng hạng mà ai nằm mơ cũng muốn xé xuống một mẩu. Chú ba, chuyện này chú có thể tin ở tôi."

Âu Dương Quyền ngửa đầu ra ghế, bắt chéo chân nhìn Âu Dương Diệu không chớp mắt. Đuôi mắt ông có hình dạng lưỡi câu, bén nhọn xếch lên, khóe môi thì lúc nào cũng kéo cong, rất giống một con hồ ly độc địa đang toan tính đủ điều. Bị ánh mắt như thế nhìn chòng chọc sẽ khiến đa số người nảy sinh loại cảm giác bị lột xuống cả một tầng da thịt, vậy mà Âu Dương Diệu vẫn bình thản trước sau như một, bàng quang trước khí thế mang tính đè ép của Âu Dương Quyền.

Hồng Hồ lão đại phải thú thật, ông rất thưởng thức vị tiểu bối này.

Người ở độ tuổi của gã thường ngông cuồng và tự mãn, đạt chút thành tựu liền tưởng mình tài giỏi, coi trời bằng vung, rất ít ai có được thực lực như Âu Dương Diệu. Biết người biết ta, đủ tĩnh, đủ sâu cũng đủ thâm độc. Quan trọng trên hết là, Âu Dương Diệu rất am hiểu cách điều khiển nước cờ của mình, gã tựa hồ nhìn thấu được quá nhiều thứ, từ chuyện tương lai cho đến những bí mật đã bị vùi sâu vào quá khứ. Vì vậy những việc như khi nào cần liều lĩnh, hoặc phải ra cái giá thế nào mới thỏa mãn được đối tác, với Âu Dương Diệu chỉ là chuyện cỏn con.

Âu Dương Quyền từ lâu đã không còn coi Âu Dương gia là gốc rễ, người nhà gì đó lại càng không có chút phân lượng nào trong lòng vị đại lão này. Hiện tại nhúng tay vào cuộc, bất quá chỉ vì Âu Dương Diệu đã trả đủ cái giá khiến ông hài lòng.

Nhưng điều này không có nghĩa là ông sẽ mù quáng giao tất cả cho gã quyết định. Làm ăn chung càng sảng khoái, Âu Dương Quyền lại càng dè chừng và đề phòng Âu Dương Diệu. Ngay từ đầu mối quan hệ giữa ông và gã đã là trao đổi sòng phẳng đôi bên cùng có lợi, một bên sơ sẩy thì bên kia chắc chắn sẽ đồng dạng chịu thiệt. Dù sao đều là thương nhân với nhau, thậm chí cả hai cũng biết rõ đối phương chẳng phải sạch sẽ gì, nói lời màu mè chỉ tổ tốn thời gian. Âu Dương Quyền trầm giọng chỉ điếu xì gà về phía gã:

"Dù cậu gọi tôi một tiếng chú ba, cũng nên hiểu rằng Hồng Hồ tôi không phải nhà từ thiện. Cậu dám nói chắc, ok tôi sẽ quăng chip. Nhưng hãy nhớ kĩ, nếu cậu thất bại, tôi vẫn sẽ theo giá cũ mà đòi về."

Âu Dương Diệu cười lộ răng, hai tay đan nhau đặt trên đùi, ung dung như thể hai người đang bàn về thời tiết chứ không phải một phi vụ đầu tư bạc tỷ. Gã lại nhấp thêm trà, đáp ngắn gọn:

"Điều đó là tất nhiên rồi. Tôi đã bao giờ làm chú thất vọng đâu."

Đôi mắt lam đậm của gã sâu hơn cả vực biển, rõ ràng đẹp như vậy nhưng lại tối tăm ngoài ý muốn. Nó cứ như chiếc hộp Pandora chất chứa đủ loại bí mật mà không phải ai cũng đủ dũng cảm khám phá.

Âu Dương Quyền xì cười, ông vừa lắc đầu vừa dí điếu xì gà đã không còn hút được xuống gạt, than thở: "Đôi lúc chú cảm thấy thương cho vật nhỏ bị cậu để ý đấy, lọt vào được mắt xanh của chủ tịch Âu Dương ngài, không biết là phúc hay họa luôn."

Gã hạ thấp mi mắt, nhìn vào bóng dáng chính mình phản chiếu trên mặt nước trà nâu đậm.

Là họa hay phúc không can hệ. Dù sao thì đến cuối cùng, sẽ chẳng còn thứ gì chạm vào cậu ấy được nữa.

__________

Vật nhỏ đáng thương trong miệng Hồng Hồ tiên sinh lúc này đang cầm máy chơi game, đùng đùng PK với học trò của mình.

"Ơ kìa! Thầy chơi ăn gian!"

"Xú tiểu tử, cho con nếm mùi thế nào là một hit phong thần."

"Con không phục! Thầy mở bảng ngự của Tỳ SP nhà thầy ra cho con xem, dame khủng như thế chính là hack rồi!"

"Đến đến đến xem thoải mái, bộ sát thương chí mạng này thầy phải đập gần hai tháng mới ra đấy. Con có cầm Bạch Tàng Chủ cũng vô dụng."

"Hừ, nhìn sơ cái liêu đã thấy thầy nghèo kiết, skin chẳng được mấy bộ." Tiểu Hiên chọi gà thua liền năm trận, từ sớm đã ủ cả bụng cay cú, lập tức đâm chọt vào chỗ đau của thầy mình. Hà Quang trề môi: "Con thì biết cái gì, đồ mặc định mới là chân ái!"

"Thư giãn thế này đã được chưa? Chơi đủ rồi thì mau làm bài, ôn xong phần cuối nữa là con đủ vũ khí vào phòng thi rồi."

"Con lo quá, lỡ điểm lại thấp thì sao? Mẹ sẽ đem con vặt lông trụng nước sôi mất!"

"Lo cái gì, dạo này con đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Đừng căng thẳng."

Tiểu Hiên là điển hình của dạng nhỏ tuổi dễ dạy, biết suy nghĩ, chỉ cần không bị bỏ bê triệt để, thằng bé liền sẽ rất cố gắng học hành cho ra trò. Hà Quang cũng tốn khá nhiều công sức cho cậu nhóc này. Sớm chiều thầy trò cùng cố gắng, nó ngày càng thân thiết hơn với Hà Quang, thực lòng coi cậu như anh trong nhà. 

Chính vì vậy Tiểu Hiên cũng bắt đầu tâm sự với cậu nhiều hơn, chuyện trong gia đình cũng không giấu giếm.

"Kì thi tới làm con căng thẳng chết được. Đã vậy cậu hai và mẹ lại còn hay cãi nhau, con lo lắm, không biết hai người đó làm sao nữa..."

Hà Quang nhíu mày, chuyện này tế nhị quá cậu không tiện bàn vào, "Người lớn đôi khi bất đồng quan điểm sẽ lớn tiếng vài câu, thầy tin là không có gì nghiêm trọng đâu. Con đừng nghĩ nhiều. Tập trung thi cho tốt là được, kết quả khả quan thì mới có tâm trạng tham gia lễ hội văn hóa chứ."

Nhắc đến lễ đầu xuân sắp tới, Tiểu Hiên liền phấn chấn cả lên. Cu cậu đã đăng ký tham gia một vài cuộc thi đọ sức và trò chơi nhân gian trong đó, tâm trạng căng thẳng vì thi cử cũng không đè bẹp nổi sự háo hức trong bụng. Nó vỗ vỗ cánh tay Hà Quang:

"Thế thầy có tham gia tiết mục nào không? Con nghe nói đơn vị tổ chức có nhiều màn biểu diễn văn nghệ của giáo viên lắm!"

Hà Quang híp mắt cười thần bí, "Thiên cơ bất khả lộ."

"Hứ, keo kiệt! Tới đó dù thầy có múa bụng tiểu gia cũng không thèm vỗ tay đâu."

__________

Hà Quang quả thật có tham gia một tiết mục, chỉ là không phải múa bụng thôi.

Sau khi về đến nhà, cậu lẳng lặng mở một thùng đồ mà từ khi dọn đến thành phố B đến giờ chưa từng động tới. Bên trong là một chiếc guitar, không quá cũ, nhưng đầy dấu vết năm tháng. Cậu trầm mặc ôm nó lên, một tay nhón lấy cái pick gảy đàn bằng gỗ cùng để trong thùng.

Hai thứ này đều là quà sinh nhật mà năm mười sáu tuổi La Túc Vũ tặng cho cậu, khi đó Hà Quang còn đang nằm trong bệnh viện thở oxi.

Đầu cấp cao trung của cậu đúng là một giai đoạn lắm chông gai. Cha vừa qua đời không lâu thì Hà Quang đã gặp phải một tai nạn vô cùng hi hữu. Cậu bị một nhóm côn đồ lạ mặt đánh đến thừa sống thiếu chết, chẳng nói rõ lý do liền đem cậu quăng xuống mé sông. May mắn là sau đó La Túc Vũ tìm tới rất nhanh, cố gắng lôi một Hà Quang sắp chết đuối lên bờ và gọi xe cấp cứu. Vào đến bệnh viện, tình trạng của cậu đã chuyển biến có chút nguy kịch. Trước khi đuối nước thì bị đánh đến bầm dập toàn thân, chấn động não, gãy tay phải cùng ba cây xương sườn, lá lách tổn thương, còn dập cả phổi trái. Dù Hà Quang rốt cuộc cũng ngoan cường sống sót qua ca phẫu thuật, cậu vẫn phải phải nằm viện tận mấy tháng mới có thể ngồi dậy được.

Điền Thanh phẫn nộ ngút trời báo cảnh sát, nhưng qua mấy lần đều chẳng điều tra được gì. Bên ngoài đồn đại Hà Quang đắc tội người quyền thế không nên dây dưa nên mới bị chỉnh, một vụ hành hung trẻ vị thành niên suýt chết, cứ vậy bị ém đến không phát ra nổi tiếng động.

Giờ Hà Quang nhớ lại vẫn còn thấy lạnh người. Thời điểm đó toàn thân cậu mỗi ngày đều đau đớn đến mức muốn chết đi cho rồi, cả thở cũng là cực hình tra tấn.

Cũng may lúc ấy có La Túc Vũ bỏ tiền túi ra giúp cậu chuyển vào bệnh viện tư cao cấp, chi trả hết mọi dịch vụ chăm sóc tốt nhất, Hà Quang mới có thể phục hồi nhanh chóng mà không để lại thương tật. Bản thân hắn còn vì cứu cậu mà mắc bệnh sợ nước rất nghiêm trọng.

Chuyện cũ làm cho tâm trạng Hà Quang thổn thức bùi ngùi, tay đặt trên dây đàn gảy nhẹ, miệng thì thầm hát lên.

Thế giới dẫu rộng lớn đến thế nhưng tôi vẫn gặp được người.

Bao nhiêu điên cuồng bấy nhiêu khờ dại.

Cùng hướng về ước mơ nhé,

Rồi cũng sẽ có ngày hai ta trùng phùng nơi cố hương.

Tính tang tình tang ngân nga. Âm thanh vẫn trong trẻo thanh thoát như xưa.

Khi còn bé, chú Điền là người đã cầm đàn dạy cậu những nốt cơ bản đầu tiên. Đàn của ông cũ mèm, tiếng cũng tù đọng, nhưng Hà Quang yêu thích không rời tay, cứ học và làm việc xong liền lôi ra tập tành, lâu dần thật sự đàn ra khoai ra ngô. Về sau khi nằm trên giường hồi sức, phải gắn ống thở, hàng đêm Hà Quang đều nghe thấy tiếng La Túc Vũ khóc ở bên cạnh, bảo rằng hắn đã mua cho cậu thứ cậu thích nhất rồi, giục cậu phải mau chóng khỏe lại để còn nhận quà sinh nhật.

Pick đàn là do chính hắn tự dùng gỗ mài ra, còn tỉ mỉ khắc tên Hà Quang lên, cậu cầm rất thuận tay, cây đàn cũng quý như trân bảo. Thời điểm khó khăn nhất trên đại học, cậu từng đem bán tất cả mọi thứ có giá trị của bản thân, chỉ trừ món quà này.

Thế giới dẫu rộng lớn đến thế nhưng tôi vẫn gặp được người.

Chẳng nhớ đã cùng đi qua mấy lần xuân hạ thu đông.

Đúng là kì diệu. Cậu từng trải qua cái chết, sống hai kiếp người, thế mà quanh đi quẩn lại vẫn nhấc chiếc guitar của La Túc Vũ lên, vì nhớ đến hắn mà gảy đàn ca hát. Giống như số kiếp đã định sẵn, dù thế giới rộng lớn cách mấy, dù trải qua hiểu lầm đến sinh tử ly biệt, họ vẫn sẽ gặp lại nhau tại một thời điểm nào đó, cùng làm bạn, cùng sát cánh đi qua ngày tháng rất dài sau này.

Những thứ từng đi qua trong quá khứ sẽ không lại xảy ra nữa.

Tôi mong khi người mất mát lạc lõng, vẫn sẽ tin yêu chính mình.

Đi hết trời Nam đất Bắc,

Cũng xin đừng quên đoạn nghĩa tình này của hai ta...

Lâu không đụng vào, chẳng những câu cuối gảy sai nốt, hát cũng hơi trật nhịp. Hà Quang cười khà khà vỗ nhẹ lên người bạn cũ, xem ra lễ hội lần này không trốn được việc phải lên sân khấu rồi.

Lần này lại là tổ trưởng đề cử cậu đóng góp tiết mục. Vì mỗi tổ chuyên môn đều bị yêu cầu ít nhất một giáo viên tham gia, em út tuổi trẻ lại đẹp trai của tổ khoa học tự nhiên cứ thế bị cưỡng chế ghi tên đăng kí, Hà Quang hết đường từ chối chỉ đành điền đại vào đơn một tiết mục guitar đàn hát.

Cầu mong tới hôm đó biểu diễn trước đám đông sẽ không bị cười nhạo...

__________

Xoạch một cái đã qua kì thi giữa kì, đám học sinh vượt được ải độ kiếp đều thở phào vui mừng khắp nơi. Tiểu Hiên đạt điểm khá giỏi ở toàn bộ các môn tự nhiên, đặt dấu chấm hết cho những ngày mất căn bản thống khổ.

Hà Quang làm giáo viên thì không được thoải mái như vậy, ngày đêm chấm bài, còn phải bận rộn giúp đoàn trường làm công tác tổ chức lễ hội. Tiêu Dĩ Phúc mỗi lần ghé nhà ăn ké đều chê bai cậu còi đi, than khóc đủ kiểu, sợ tiểu đầu bếp của anh ta lao lực sinh bệnh. Lần nào Hà Quang cũng đều xua tay, còn vỗ ngực tự hào khoe sức khỏe lẫn sức bền của cậu tốt từ bé, mới không dễ bị chút việc này quật ngã.

"Bà tổ trưởng lại kêu? Rồi chú tính tham gia tiết mục gì? Múa bụng hả?"

"Sao tới cả anh cũng nghĩ em biết múa bụng vậy? Bộ nhìn em giống vũ nữ Ấn Độ lắm à?"

"Vì eo chú thon này nhỏ này dẻo này," Tiêu Dĩ Phúc làm một động tác tay vô cùng dâm đãng, "Tiểu Quang à, chú không biết đó chứ, nhìn từ đằng sau eo và lưng chú quyến rũ cực."

Bản thân dù sao cũng là gay, dĩ nhiên anh từng có thời điểm xiêu lòng vì nét đẹp trẻ trung dương quang cũng như con người chân thành của cậu. Thế nhưng Hà Quang là thẳng nam, còn là đứa em trai đã giúp anh vượt qua bao nhiêu sóng gió, Tiêu Dĩ Phúc có cầm thú cách mấy cũng sẽ không ra tay với cậu. Tuy nhiên trêu ghẹo một chút thì vị luật sư miệng tiện này luôn rất tranh thủ.

"Em biết em đẹp thiệt nhưng anh cũng đừng vì vậy mà thèm muốn cơ thể ngọc ngà của em!" Hà Quang hốt hoảng giơ tay che ngực, một bộ dáng thôn nữ gặp phải cường hào ác bá.

Tiêu Dĩ Phúc kẹp cọng rau ngò lên mép, vờ như đang vuốt râu, sau đó cười dâm vồ lấy cậu.

Hai anh em cười giỡn um sùm, quậy đến mức suýt đánh đổ cả bàn cơm, rốt cuộc khiến Hà Quang không để ý chuông điện thoại đang kêu. Sau khi ăn cơm xong, chơi game cùng nhau một tý rồi Tiêu Dĩ Phúc mới vác xác ra về, Hà Quang lúc này kiểm tra thì thấy cuộc gọi nhỡ đến từ La Túc Vũ.

Cậu lập tức gọi lại, đối phương bắt máy chỉ sau một tiếng reng chuông.

"A Quang."

La Túc Vũ vừa mở miệng gọi một cái, Hà Quang liền biết tâm tình hắn hiện giờ đang cực kì, cực kì xấu.

"Gặp phải chuyện gì không vui à? Có muốn kể tớ nghe không?"

"..."

Cậu sâu sắc cảm nhận hóa ra một khoảng lặng cũng có thể nở hoa, còn cảm khái sao ai ai cũng đều bảo La Túc Vũ lạnh lùng không có tình cảm nhỉ, rõ ràng cảm xúc của hắn dễ đoán như thế, cũng dễ an ủi dễ vui như vậy...

"Ừm, hơi mất hứng. Cậu không thèm nghe điện thoại của tớ."

"Đừng nhõng nhẽo nữa tiểu mỹ nhân, ban nãy tại tớ mắc nói chuyện với Phúc ca nên mới không nghe tiếng chuông reng thôi."

"Xem ra anh ta ngày nào cũng sang chỗ cậu dùng bữa..."

"Ui ui giấm nhà ai ủ mà chua lè thế này."

Chọc La Túc Vũ một hồi, Hà Quang lại quay về chủ đề cũ, lần này người kia không vòng vo nữa, hắn nói thẳng: "Sắp tới có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện, tớ muốn cậu đề cao cảnh giác hơn với bên ngoài. Có vấn đề gì phải lập tức báo cho tớ biết. Còn nếu là việc có dính tới Âu Dương Diệu, tuyệt đối đừng cố can thiệp vào."

Nắm tay Hà Quang căng thẳng siết chặt, "Tiểu Vũ, đây là ý gì? Cậu và hắn ta xảy ra xung đột?

Thấy La Túc Vũ chỉ im re không chịu trả lời, cậu gần như hét lên:

"La Túc vũ! Cậu nói rõ ràng cho tớ!"

"...Tớ với gã đã ngả bài rồi. Thương chiến chẳng có gì tốt đẹp, cậu không cần bận tâm đâu, dẫu sao việc này cũng không liên quan tới cậu-"

"Đ*o nhé quý ngài Biết Tuốt! Cái gì tốt cho tớ tớ tự biết!! Cậu đừng có mà tự tiện quyết định!"

Có lẽ đã quá lâu không nghe Hà Quang chửi thề, La Túc Vũ sửng sốt, bị quát đến nín thinh luôn. Hà Quang thì tức giận thở phì phò chộp lấy cục squishy Gudetama(*) trên bàn làm việc, coi nó như đối phương mà bóp bép bép bép.

"Cậu không biết tự lo lắng cho bản thân thì thôi, còn cấm tớ lo?! Tớ biết trong dòng họ lẫn chuyện làm ăn cậu có nhiều cơ mật không tiện nói, nhưng ít nhất cũng phải cho tớ biết giữa hắn và cậu rốt cuộc đã xảy ra cái gì chứ. Có phải hắn ta vu oan cậu hãm hại người khác không?? Ông đây đi tính sổ hắn! Chưa điều tra rõ ràng đã chèn ép người ta, đầu óc đem đi ướp sa-tế hết rồi à?!"

"...Tại sao lại là sa-tế?"

"À vừa nãy mới làm mực rán sa-tế xong, thả hành lát vào ăn ngon lắm luôn, đợt tới cậu lên tớ lại làm ch- Ai nha cậu đừng có chen lời tớ! Cái kia, tớ đang nói là-- ...Khoan ban nãy chửi tới đâu rồi??"

La Túc Vũ cũng bị Hà Quang nháo cho quên hết mấy lời nghiêm túc định nói, rốt cuộc hắn nhịn không được nữa, gập người cười đến suýt sốc hông. Hà Quang hờn dỗi không thèm đếm xỉa đến đối phương, cũng không dập máy, chỉ mở loa ngoài ngồi một bên nghe hắn cười khúc khích.

"Cười đi, cười nhiều vào, cười chết luôn cũng được! Tớ mới không thèm để ý cậu có bị làm sao hay không!"

"Khụ... thôi mà Hà thiếu gia, đừng chấp nhặt với tiểu nhân mà. Tiểu nhân biết sai rồi có được không?"

Giọng điệu muốn bao nhiêu ngọt ngào chiều chuộng liền có bấy nhiêu, Hà Quang bụm mặt, rất thiếu nguyên tắc mà phất cao cờ trắng: "Dừng lại dừng lại dừng lại, cậu đem cái bộ dạng này đi mà dỗ bạn gái mình ấy, đừng gieo rắc tai họa ra nhân gian nữa."

Bên kia đầu dây, mùa xuân ấm áp bùm cái thoái hóa ngược về kỷ băng hà, "Tớ có bạn gái khi nào?"

"Ớ? Cậu chưa cùng Tiểu Nhu làm quen sao?"

Nghe nhắc tới cái tên này, La Túc Vũ nhíu mày, dù không hiểu vì sao cậu lại cho rằng hắn muốn quen cô ta, nhưng hắn biết chắc hiện tại không thích hợp để nói cho cậu chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với người con gái đó. La tổng bắt đầu bẻ lái:

"Thật ra Âu Dương Diệu không vu khống gì tớ cả, cũng chẳng có việc người yêu nào chết ở đây. Hắn ta gạt cậu. Tên đó chỉ là dã tâm quá lớn mà thôi, hắn muốn bành trướng thế lực, tiện đường hạ bệ La gia."

Những lời giải thích sau đó của La Túc Vũ vô tình trùng khớp với những lời kiếp trước hắn từng nói, Hà Quang bị trạng thái déjà vu làm cho nhất thời chóng mặt. Cậu có chút muốn nói, hình như sự thật không phải như vậy, nhưng nghe thấy La Túc Vũ thành khẩn cầu cậu nhất định phải nghe theo lời hắn, tuyệt đối không được nhúng tay vào, càng đừng nói lời thừa thãi với gã, Hà Quang sau cùng đành phải gật đầu đáp ứng.

Đến khi La Túc Vũ cúp máy, những giọt nước mắt của Âu Dương Diệu trong đêm đông đầu mùa đó lần nữa lấp đầy tâm trí cậu.

Đau đớn và thù hận chân thực như vậy sao có thể là giả?

Chẳng lẽ... Tiểu Vũ đang lừa cậu?

__________

La Túc Vũ đặt điện thoại xuống, hắn lấy tay che đi một bên mắt, lộ ra con mắt còn lại quằn quện tơ máu do thiếu ngủ lâu ngày.

Cuộc nói chuyện vừa qua, hắn không hoàn toàn nói dối Hà Quang. Có một việc là sự thật, chính là hắn và Âu Dương Diệu đã gặp nhau và có một buổi luận bàn trực tiếp, cũng đã chính thức trở mặt rồi. Riêng việc hôm đó La Túc Vũ và gã đã nói những gì, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba được biết.

Biểu cảm của hắn dần tối đi, bóng đêm cứ thế tràn ra khỏi đáy đầm lầy, bủa vây mọi thứ.

Hắn thề... cho dù lần này có phải thua, cho dù La Túc Vũ bắt buộc phải đánh mất thứ quý giá nhất, hắn chắc chắn cũng sẽ không xuống địa ngục một mình!




Tiểu kịch trường

Cáo béo: *chu mỏ* Vàng ẻm vàng em, có phải vợ em, đến hôn một miếng ~

Chú sửa xe: Đã cho hai đứa nhỏ ăn chưa? Tụi nó mà đói, cậu cũng đừng hòng được lên bàn cơm. *cầm hộp xì gà Montecristo 10000USD quăng vào sọt rác*

Cáo béo:

Trong khi đó......

Tiêu luật sư: Hai cưng cứ việc xiên nhau đến chết đi nha, sau này Tiểu Quang chỉ cần múa bụng, đàn guitar và rán mực sa-tế cho mình anh đây hưởng là được!

La mỹ nhân: ...

Boss bánh đậu: ...


(*) Squishy Gudetama:

___

A/N: Bài hát mà A Quang đàn Khỉ có để link trên đầu trang, mọi người nhấn vào nghe nhé. Chương này đã hé lộ couple phụ đầu tiên, bật mí trước là niên hạ công =)) Mấy chương sau bắt đầu vào cao trào kịch tính, lịch up chắc cũng hơi chậm do hết nghỉ dịch Khỉ phải đi làm lại rồi hu hu hu hu

Anyway mong các độc giả thân mến của Khỉ ở ngoài đó đều an toàn và khỏe mạnh, yêu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro