Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bật nhạc vừa nghe vừa đọc nào~ Dù hơi ngắn tẹo, nhưng bảo đảm chương này vừa ngọt vừa cấn hí hí hí

13.

La Túc Vũ nói không sai, đạn mạc thương trường giữa tập đoàn Thừa Dương và Lightway RE đã chính thức khai hỏa.

Gần đây, Hà Quang đặc biệt chú ý đến tin tức kinh tế, thậm chí còn mua báo để đọc. Mỗi lần thấy xuất hiện tin đầu đề hoặc hashtag có dính đến La Túc Vũ và Âu Dương Diệu, cậu lại không nóng mà đổ mồ hôi đầy người.

Cậu không phải chưa từng nghĩ tới việc tìm Âu Dương Diệu nói chuyện, nhưng hơn một tuần này đổ lại, gã hầu như chẳng ghé đến chỗ Tiểu Hiên nữa. Ngoài ra, Hà Quang còn phát hiện Âu Dương Thu đang trở nên cực kì mệt mỏi. Ngày nào cô cũng tăng ca đến lúc Hà Quang tan làm mới về đến nhà, đầu xơ tóc rối, mặt trắng bệch, thuần một bộ dáng miệt mài quá độ. Cô là giám đốc tài chính của Lightway RE, cao tầng đã mệt thành như vậy, càng chứng tỏ cả công ty trên dưới đều đang bạt mạng mà làm việc!

Hà Quang rất lo lắng. Cậu sợ La Túc Vũ cũng sẽ giống như vậy, thậm chí còn tệ hơn, vì hắn tuyệt đối không phải loại người tự biết chăm sóc tốt bản thân. Ngày nào cậu cũng điện thoại nhắn tin cho đối phương để dặn hắn nhớ ăn uống và ngủ đầy đủ, La Túc Vũ chưa lần nào để lỡ, gần như chỉ cần tin nhắn vừa đến hắn sẽ lập tức hồi âm. Có lần Hà Quang từng thử gửi tin lúc hai giờ sáng, chưa tới ba mươi giây đã thấy dòng chữ 'La mỹ nhân đang nhập tin trả lời...', kết cục khỏi đoán cũng biết, La tổng vĩ đại bị Hà lão sư lôi ra mắng xa xả hơn nửa giờ vì cái tội khuya rồi còn chưa chịu đi ngủ.

Sau đó vài ngày, Hà Quang gửi một tin nhắn thoại qua, báo với La Túc Vũ rằng sau lễ hội văn hóa cậu sẽ bắt xe quay về thành phố H xem hắn một chút.

La Túc Vũ đang họp gấp, chỉ đáp lại được một câu: "Không cần về đâu."

Hà Quang còn tưởng rằng hắn bận tới mức không có thời gian ra tiếp mình nên mới nói vậy, cho đến tận khi lễ hội diễn ra, cậu mới hiểu được ý của La Túc Vũ. Hắn bảo cậu khỏi cần phí công trở về, bởi vì hắn đã đích thân chạy đến thành phố B để gặp cậu rồi.

__________

Buổi sáng và chiều trong ngày đầu của lễ hội văn hóa là thời gian tổ chức các gian hàng mua bán của học sinh toàn cấp, vật phẩm mà bọn nhỏ mang đến rất đa dạng, có thể là thức ăn hoặc trang sức, sách truyện, thậm chí là quần áo và đồ gia dụng. Ngoài ra còn có cuộc thi trang trí và các trò chơi nhân gian. Người từ các trường khác đổ về tham gia rất đông, sắc đỏ muôn màu và tiếng cười ở khắp nơi.

Hà Quang nằm trong ban giáo viên quản lý trị an, phải quần quật mệt lả cả ngày, xế chiều chỉ giải lao được một tiếng đồng hồ đã đến giờ khai mạc chương trình văn nghệ buổi tối. Cậu gấp rút chạy về nhà, tắm rửa thay đồ, ăn chút cơm rồi lại hớt hải cầm đàn quay về trường.

Phần khai mạc và giới thiệu khách mời đã bị cậu bỏ lỡ, những màn biểu diễn sau đó đều là của học sinh, hát nhảy thời trang diễn kịch đều có đủ cả. Cậu trốn phía dưới sân khấu xem được một hai tiết mục đầu thì bị phó bí thư đoàn réo vào cánh gà thử đàn.

Vừa nhìn thấy Hà Quang, cô đã ôm mặt la lên, cả tiếng địa phương cũng xổ:

"Mèn đét ơi, Tiểu Quang bữa nay em bô zai quá đi mất!"

Âm thanh phó bí thư quá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn người đang đứng sau hậu trường. Lúc này những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng của học sinh đang chuẩn bị lên diễn lẫn nhân viên nhà trường đều đồng loạt hướng thẳng về chỗ Hà Quang. Nhân duyên của cậu vẫn luôn rất tốt, chẳng mấy chốc đã bị mọi người bu đầy.

"Bình thường có bao giờ thấy thầy Hà trưng diện đâu, hôm nay lại đẹp trai phải biết! Tý nữa lên sân khấu một cái bảo đảm các em nhỏ bên dưới đổ cậu đứ đừ luôn."

"Thầy Hà hông ấy thầy đừng ôm đàn nữa ôm em đi này!"

"Anh đẹp trai gì ơi, có ý định dấn thân vào showbiz không? Anh có chú bác làm bên ngành giải trí."

"Cậu nhìn giống hệt mối tình đầu của chị thời trung học vậy! Chao ôi cậu đó, đừng có cười nữa, tim chị đều sắp rụng xuống rồi!!"

"Nè nè Lâm bí thư, chú ý tiết tháo! Con cô đã hai tuổi rồi đó nhé."

"Uầy, ngại quá, em cũng không muốn mình đẹp trai như vậy đâu." Hà Quang áy náy đáp lại, lập tức nhận được một tràng xỉ vả từ mọi người.

Cười cười giỡn giỡn cùng đồng nghiệp và học trò, chút hồi hộp dưới đáy lòng cậu cũng dần tan đi mất. Hà Quang trước kia từng biểu diễn trên sân khấu nhiều lần, thậm chí còn có thời gian đánh đàn tại bar pub để kiếm tiền, kinh nghiệm đám đông tương đối nhiều. Cậu lưu loát thử nhạc thử mic, kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, sau khi ngồi dưỡng thần một lát thì nghe thấy tên mình được xướng lên ngoài khán đài.

Hà Quang nhấc đàn và cầm pick gỗ lên, vuốt nhẹ nó một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi cánh gà.

__________

Sau khi lọc qua sơ loại, tiết mục của Hà Quang được chọn làm phần mở màn cho chương trình văn nghệ do giáo viên thủ diễn, cũng là tiết mục được đánh giá đơn điệu nhất nhưng lại thu hút nhất.

Cậu vừa bước lên sân khấu, một tràng tiếng ồ kinh ngạc phấn khích đã vang lên tứ phía, đa số là từ học sinh trong trường.

Có lẽ bọn nhỏ không ngờ Hà lão sư của chúng nó bình thường có chút xuề xòa là thế, hôm nay chỉ việc tút lại một tẹo, cong chân ngồi trên ghế, tay cầm guitar miệng kê mic, bỗng chốc lột xác hóa thân thành nam thần cmnr!

Hà Quang cũng không nghĩ hiệu ứng thị giác lại vi diệu đến thế. Bộ đồ trên người cậu là do Tiêu Dĩ Phúc mua cho, lúc anh biết cậu có tiết mục đàn hát thì liền kéo cậu vào khu thương mại, ép mua ép mặc cho bằng được. Hà Quang trước đó cũng giãy giụa phản kháng, muốn tự mình chọn đồ, nhưng sau vài phen bị mắng là gu thời trang ung thư thẳng nam, liền chịu nhục mất nước mà nghe theo Tiêu đại ca răm rắp.

Người cậu vốn cao, mặc quần đen lại càng khiến đôi chân dài hơn một chút, bên dưới là đôi giày da cổ cao rất ngầu. Thêm áo thun màu nhạt, bên ngoài khoác áo dạ xắn cao, thấy rõ bắp tay cứng cáp lộ chút đường gân mê người. Tóc Hà Quang tối nay được vuốt keo, hé ra một bên tai đeo đinh ốc nhỏ, lấp lánh phản quang, làm bật lên khuôn mặt mà bình thường đã điển trai không kém.

Cậu ngồi trên khán đài lớn, đầu ngẩng cao, tự tin đối diện cả trăm người, một chút cũng chẳng căng thẳng. Ánh đèn sân khấu rọi xuống không rạng rỡ bằng một nụ cười bên môi.


I found a love for me

Darling just dive right in and follow my lead

Tiếng đàn vang lên cùng lúc với giọng hát ngọt ngào trầm lắng, trong một khắc khiến toàn bộ những âm thanh khác trong hội trường lặng đi.

Thật ra nếu đánh giá kỹ thuật thì Hà Quang chỉ hát được ở mức trung bình, nhưng thanh tuyến của cậu rất hấp dẫn người nghe, bùi tai vô cùng. Lại thêm khí chất sạch sẽ thanh mát trên người, đôi mắt chân thành quá đỗi, làm cho người đối diện phải chìm sâu vào bản tình ca cậu đang hát, ngỡ rằng từng lời đều đang dành cho mình.

Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

Có một vị khách đang ngồi trên hàng ghế đại biểu, hắn cũng như bao người khác, ánh mắt nhìn người con trai trên sân khấu đến ngẩn ngơ.

Lời bài hát quen thuộc, lại trùng khớp đến lạ. Trong quá khứ hắn cũng đã từng nghĩ điều tương tự.

Vào mùa hè năm lớp mười đó, sau khi cái tai nạn khủng khiếp kia qua đi, Hà Quang lần nữa đứng dậy được. Bài hát đầu tiên mà cậu đàn khi cầm trên tay món quà sinh nhật của La Túc Vũ cũng chính là 'Perfect'. Khi đó vết thương ngoài da trên người cậu vẫn còn nhiều chỗ chưa lành, toàn thân chật vật đến không tưởng, nhưng thiếu niên kia vẫn cười. Cậu hạnh phúc ôm lấy chiếc đàn guitar, chưa từng ngoảnh đầu oán trách những bất hạnh trong đời, xinh đẹp và hoàn hảo đến mức khiến La Túc Vũ lần nữa rơi nước mắt.

When you said you looked a mess

I whispered underneath my breath, but you heard it

Darling you look perfect tonight

La Túc Vũ mười sáu tuổi biết mình xong rồi.

Còn trẻ dại đến vậy, nhưng tâm hắn vẫn nhận thức được rõ ràng, mình đã thực sự yêu cậu rồi.

Không đơn thuần là khao khát độc chiếm như hắn từng nghĩ. Đây là yêu, là trân trọng, muốn bảo vệ người đó bằng mọi giá. Hắn muốn cậu mãi mãi dừng lại ở thời điểm ấy, cả đời về sau đều như cũ hạnh phúc vô tư, nụ cười trên môi không bao giờ tắt.

Hắn muốn cho cậu những thứ tốt nhất.

Đây là yêu.

Chỉ có yêu mới có thể khiến cho một kẻ ích kỷ như La Túc Vũ chấp nhận từ bỏ bản chất vừa xấu xa vừa tràn ngập thèm muốn dơ bẩn của chính mình để một lòng sắm trọn vai diễn "bạn tốt" mà Hà Quang mong muốn.

Hắn nguyện ý.

Dù cho hắn đã yêu người nọ đến mức... có tốn cả đời cũng sẽ không bỏ xuống được.

___________

I found a love

To carry more than just my secrets

Hà Quang quá tập trung vào từng nốt nhạc và nấc đàn, hát đến nửa bài mới phát hiện ra trong vô vàn khán giả bên dưới có một gương mặt rất thân quen.

Người nọ ngồi trong dàn đại biểu, khí thế bất phàm, nhan sắc vẫn rung động lòng người đến vậy. Hắn xuất hiện vào giờ phút này, chỉ có khả năng là do đã vung tiền vào tài trợ cho nhà trường và đại hội. Chẳng hiểu sao Hà Quang cảm thấy, La Túc Vũ dù khí phách bá đạo cỡ nào, vẫn không che giấu được chút gì đó rất ngây thơ và đáng yêu. Xem kìa, chỉ vì được công khai đến gặp bạn, La tổng không tiếc bỏ tiền túi ra chi cho những việc chẳng hề đem lại lợi nhuận.

Có lẽ trong mắt kẻ khác, hắn đơn thuần là người thừa kế bạc triệu của La gia, tổng giám đốc Thừa Dương lừng lẫy và danh chấn thiên hạ. Thế nhưng thời điểm La Túc Vũ bắt gặp tầm nhìn của Hà Quang đang hướng thẳng vào mình, khi đôi mắt phượng lạnh lùng ấy thoắt cái cong lên đầy vui vẻ, hắn chỉ là Tiểu Vũ của Hà Quang cậu mà thôi.

Từ nhỏ đã vậy.

We are still kids but we're so in love

Fighting against all odds

I know we'll be alright this time

Đến đoạn điệp khúc cuối cùng, Hà Quang từ trên ghế đứng bật dậy, giọng hát cũng cao lên.

Khán giả trong hội trường tiến vào trạng thái cao trào hưng phấn, rất nhiều học sinh đều lớn giọng hát theo cậu, một quãng trường rộng lớn sau cùng chỉ còn lại tiếng ca vang vọng.

Baby I'm dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass

Listening to our favorite song

Lâu thật lâu về sau, hai người mới dần ý thức được vào đêm hội hôm đó, ánh mắt của họ khi nhìn nhau lộ liễu đến dường nào.

Nhưng đó là chuyện tương lai.

Giờ phút này, Hà lão sư EQ âm cực chỉ biết mình muốn nhìn thẳng vào mắt La Túc Vũ khi hát đến câu cuối cùng. Vì cậu thực sự nghĩ như vậy, cũng muốn hắn biết suy nghĩ trong lòng mình, rằng có được một người bạn ưu tú lại tốt đẹp như hắn, cậu hãnh diện biết bao nhiêu.

When I saw you in that dress looking so beautiful

I don't deserve this

Darling you look perfect tonight

__________

Khuất ở đằng sau nhà xe học sinh, có một người đàn ông cao lớn đang đứng, y mặc tây trang nhăn nhúm, liên tục tiếp năm cuộc điện thoại không ngơi nghỉ.

Người này không ai khác chính là vị trợ lý lao lực quanh năm của La tổng - Phùng Nguyên.

Trong khi sếp tổng đang ngồi bên trong nghe crush lâu năm hát tình ca, y phải đứng đây giữa gió lạnh và từng đàn muỗi đầu nhọn, nhọc nhằn giải thích với nhân viên công ty và các sếp lớn khác lý do vì sao đùng một cái tổng giám đốc của bọn họ lại bốc hơi khỏi thành phố H, lại còn ngay trong giai đoạn căng thẳng này!

Y thầm cảm thán, vì yêu liều mạng cũng chỉ đến thế mà thôi...

Khi điện thoại cuối cùng cũng tạm thời ngừng rung, Phùng Nguyên mới run rẩy thở phào ra một hơi, y muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó để quay về xe ngồi. Lúc đầu vì nghĩ chờ La Túc Vũ nên y mới đứng tạm ở đây, nhưng xem ra cũng phải một lúc lâu nữa hắn mới có trở ra, Phùng Nguyên không muốn bị muỗi chích đến sốt xuất huyết... Ngài trợ lý bọc đường tắt quay về, lội dọc theo dãy phòng học bên cạnh nhà xe, ai dè chỉ đi được một khoảng đã phát hiện ra có người đang ngồi cách đó không xa, cái người này còn chẳng phải ai xa lạ, chính là nguyên nhân khiến La Túc Vũ và cả Thừa Dương sứt đầu mẻ trán hơn mấy tháng nay!

Xung quanh tối mù mịt, vì khu vực này không được trang bị đèn, tuy nhiên thị lực của Phùng Nguyên thì lại cực kì tốt. Y nhìn thấy rõ Âu Dương Diệu đang ngồi trên một cái ghế đá tồi tàn dưới gốc bằng lăng, bất động nhìn về phía sân khấu lớn cách đó thật xa.

Não Phùng Nguyên hơi đình trệ, y khó mà giải thích được vì sao đến cả Âu Dương Diệu cũng xuất hiện ở đây. Y dĩ nhiên càng không biết gã đã ngồi ở đó mấy giờ liền, cô độc hòa mình vào bóng đêm, chỉ biết giương mắt dõi theo nguồn ánh sáng mà mình vô phương đến gần, càng tuyệt vọng hơn vì cả thân phận thiêu thân cũng không cách nào làm được.

Trợ lý Phùng chần chừ móc điện thoại ra, đang muốn nhắn tin cho La Túc Vũ thì Âu Dương Diệu đã đứng dậy.

Hóa ra nhạc đã tắt từ lâu. Tiết mục trên sân khấu cũng sớm đổi người rồi.

Gã loạng choạng cất bước, lúc này mũi Phùng Nguyên mới ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng phát ra từ chỗ đối phương. Xem ra gã đã uống không ít. Bất quá bước chân thì vẫn nhanh lắm, cứ như đang muốn chạy trốn ai vậy, Phùng Nguyên còn chưa kịp làm gì thì gã đã xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt. Y hơi giật mình, cứ tưởng đã bị phát hiện, nào ngờ gã cứ thế đi ngang qua, vì không khống chế tốt thân thể mà còn va vào vai y một cái.

Cách.

Có một vật gì đó rớt xuống.

Phùng Nguyên cúi người nhặt lên, cứ nghĩ là đồ của mình bị rơi, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì y bất thình lình chết lặng.

.

"Trả nó lại đây."

Giọng nói trầm đục bất ổn vang lên sau lưng Phùng Nguyên, nhưng y không phản ứng.

Điều này làm tên đàn ông kia phút chốc như nổi điên, gã chộp lấy vai Phùng Nguyên kéo mạnh về sau, tự đưa tay giật lại món đồ kia!

Y bị gã kéo đến suýt ngã nhào nhưng khuôn mặt vẫn khăng khăng cúi gằm xuống. Âu Dương Diệu đã say đến ngắc ngứ, hoàn toàn không nhận ra mình đang đối diện với ai, cũng chẳng rảnh quan tâm phản ứng khó hiểu của tên này. Gã chỉ lo nâng niu ve vuốt cái khối nhỏ trên tay, tựa như thứ trân bảo quý giá nhất, sau đó liền quay lưng rời đi, một chữ cũng không bố thí thêm.

Phùng Nguyên đứng cứng đờ tại chỗ hơn mười phút thì ngồi phịch xuống đất, đưa hai tay ôm đầu.

Y muốn cho rằng mình hoa mắt rồi, thế nhưng giờ phút này sự thật đột nhiên giáng xuống, thổi bay tất cả sương mù, thẳng thừng lột trần trò ảo thuật đã đánh lừa người xem bấy lâu. Bên trong đầu y, từng mảnh ghép ngổn ngang mà trước giờ chẳng ai có khả năng lý giải đều được trả về vị trí cũ, chúng chậm rãi ghép lại thành một chân tướng hoàn chỉnh, đủ để khiến lòng người bàng hoàng.

Thứ rớt xuống từ trên người Âu Dương Diệu là một mảnh pick gảy đàn bằng gỗ bị máu thấm thành màu đỏ quạch.

Trên đó khắc tên người con trai mà La Túc Vũ đã thề đánh đổi tất cả để bảo vệ.

Phùng Nguyên sao lại không biết thứ đồ này chứ, đây là vật độc nhất vô nhị do đích thân cậu chủ của y mài ra, trên đời chỉ có một chiếc. Nguyên vật của đời này vẫn nằm trong tay Hà Quang, vừa mới nãy còn theo cậu lên sân khấu, nhưng còn cái pick loang lổ máu mà Âu Dương Diệu đang cầm, Phùng Nguyên biết nó cũng không phải hàng giả.

Bởi vì trong kiếp trước, vào sinh nhật lần thứ ba mươi của La Túc Vũ, chính tay y đã hỏa táng nó cùng với di thể của hắn, trộn vào tro cốt của Hà Quang, cùng mai táng tại mộ phần La gia...





Tiểu kịch trường

Lễ hội-kun: Tôi chỉ là cái cớ cho đôi cẩu nam nam các người show ân ái thôi chứ gì?! Tôi biết cả rồi đừng hòng qua mặt tôi! Cơm chó thôi mà, tôi còn ăn thêm được mười bát nữa!

Boss bánh đậu: Không được nghe vợ hát đã đành, giờ còn bị cựu cấp dưới lột áo choàng, kiếp này coi như bỏ...

La mỹ nhân: Sống hai đời vẫn không khá lên được, âu cũng là do nghiệp dày cả đấy.

Phùng lao lực: Sếp à, mặt ngài không rát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro