Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Năng suất bạn Khỉ tăng mạnh, chùng ta đã tiến rất gần đến chân tướng rồi mọi người ơiiiiii

14.

Hà Quang cởi đàn bước vào cánh gà, sức nóng của đèn sân khấu khiến từng dòng mồ hôi trên trán cậu chảy xuống.

Chào đón cậu là cả một tràng tiếng hoan hô từ những người đang có mặt trong hậu trường. Người bá vai, người thì vò đầu cậu, tất cả đều khen ngợi thầy Hà diễn mở màn quá tốt. Hà Quang nghe đến mắt loan loan, hai má ửng hồng, còn nhe răng cười rộ lên. Cảnh đó vừa vặn rơi vào mắt một người, khiến cho lòng hắn ta dâng trào sự yêu thích xen lẫn ghen tuông âm ỉ.

Thật may mắn là Hà Quang nhận ra hắn rất nhanh.

La Túc Vũ đang đứng phía sau cửa ra vào chờ cậu. Hắn khoanh tay dựa lưng vào tường, vừa cao vừa đẹp trai đến nhân thần phẫn nộ, có người bước qua chưa kịp tiêu hóa tình hình còn tưởng hắn là vị minh tinh màn bạc nào đó đi lạc vô đây.

"Tiểu Vũ! Cậu tới rồi!"

Hà Quang vẫn chưa nguôi cơn kích động sau biểu diễn, cậu lách khỏi vòng người đang vây quanh mình, sải bước chạy thẳng về phía hắn.

La Túc Vũ ngay tức khắc dang rộng tay ra đón lấy cậu, xung lực mạnh mẽ khi Hà Quang nhào tới không hề khiến hắn lung lay dù chỉ một chút. Cảm nhận được đầy đủ hơi ấm trong lòng, La Túc Vũ có lỗi giác đã quá, quá lâu rồi hắn chưa được ôm ấp cái mặt trời nhỏ này, hai cánh tay như gọng kiềm nhanh chóng khép lại bao lấy người nọ. Hắn dùng sức siết rất chặt, mu bàn tay nổi cả gân, tựa hồ muốn ép cậu dung nhập luôn vào lồng ngực chính mình. Một cái ôm tham lam trắng trợn.

Những người khác chỉ biết há hốc nhìn Hà lão sư nhào vào lòng một anh trai cực phẩm lạ mặt, bắt đầu chụm đầu lại xì xào bàn tán về hắn:

"Đó là ai vậy? Lớn lên thật dễ nhìn mà."

"Cái gì mà dễ nhìn, rõ ràng là đẹp trai đến mức tôi sắp mù luôn rồi! Chời má cái dung nhan mỹ lệ này!! Ảnh lại còn rất cao nữa kìa áu áu."

"Tôi cá cái bộ đồ trên người anh ta có giá trị bằng mười tháng lương của mình..."

"Là bạn của thầy Hà sao? Tình cảm của cả hai tốt thiệt nha."

"Tôi sao cứ cảm thấy cảnh tượng này giông giống vợ chồng nhà anh hai tôi mỗi lần ổng đi công tác xa về, chỉ thiếu điều nuốt luôn chị dâu tôi vào bụng ấy."

"Nè anh đừng nói tào lao! Người ta nghe được bây giờ!"

La Túc Vũ vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của Hà Quang, thế nhưng trong bụng đã âm thầm vỗ tay cho vị huynh đài vừa nói ra chân tướng kia.

Hà Quang là người buông ra trước, cậu cười lớn kéo La Túc Vũ về phía trước, hào hứng muốn giới thiệu hắn cho các đồng nghiệp. La tổng thì không tình nguyện phải tách ra nhanh như vậy, tay chân tìm cách bám lấy Hà Quang, cuối cùng hai người liền dính lẹo vào một chỗ. Cái người lúc nãy còn bảo bạn mình im miệng đừng nói bậy nhìn chòng chọc vào cái tay đang vòng qua eo Hà Quang của La Túc Vũ, hành động tuyên bố chủ quyền vô cùng độc tài, còn có cặp mắt phượng rõ ràng không hề để quần chúng nhân dân vào mắt, bọn họ đứng một đống ở đó nhưng toàn thế giới của hắn dường như chỉ xoay quanh mỗi mình cậu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của em - La Túc Vũ. Cậu ấy bằng tuổi em, hiện tại đang làm bên kinh doanh, siêu tài giỏi, còn siêu siêu siêu đẹp zai!"

...sao cứ thấy cái màn giới thiệu bạn bè này kì kì.

"Chào mọi người, tôi là bạn thân của Hà Quang. Rất cám ơn mọi người trong thời gian qua đã thay tôi chiếu cố cậu ấy."

Ê ê ê bộ hai người không ai phát hiện cái kiểu nói này càng giống đang đưa bạn trai về ra mắt người quen hả??!

Cả đám điên cuồng gào thét trong bụng, nhưng dĩ nhiên không ai mất nết tới mức nói thẳng ra, ngoài mặt họ đều cười nói hoan nghênh, từng người một còn rất lịch sự bắt tay chào hỏi hắn. Lúc đầu không mấy ai nhận ra, tuy nhiên sau khi cầm card visit của La Túc Vũ, bọn họ gần như vỡ òa. Thần linh ơi, đây chẳng phải chính là thiếu gia trẻ tuổi nhất của nhà họ La, trong tương lai sẽ kế thừa toàn bộ tập đoàn Thừa Dương lừng danh tại H thị sao??? Bạn thân nghịch thiên thế này tôi cũng muốn một cái!!

Hà Quang đứng bên cạnh nhìn đồng nghiệp của mình trầm trồ ngưỡng mộ La Túc Vũ, cười đến là vui sướng, tự hào trong mắt đều sắp tràn ra ngoài.

La Túc Vũ thích nhất dáng điệu khoe khoang này của cậu.

Thân phận của hắn trong quan niệm của người khác có thể rất cao quý, thế nhưng ít ai biết, trước đây La Túc Vũ chưa từng thật sự trải qua cảm giác được người thân tán thưởng. Hắn bị gia đình ghét bỏ từ nhỏ, địa vị ngày nay có được cũng toàn dựa vào bản thân tự mình bò lên từ dưới đáy, dĩ nhiên La Túc Vũ không hiểu việc được kẻ khác tự hào là như thế nào.

Vẫn là Hà Quang nói cho hắn biết.

Trong mắt cậu, hắn cái gì cũng tốt. Hà Quang từ nhỏ đã hận không thể chiêu cáo với toàn bộ thiên hạ rằng La Túc Vũ tuyệt vời ra sao.

Lần đầu tiên hắn được nếm thử tâm trạng này là khi đến tiệm cơm của Điền Thanh. Khi đó Hà Quang vẫn còn gầy gò như một con khỉ nhỏ suy dinh dưỡng, cậu túm lấy tạp dề chú Điền, liên hồi khoe thành tích của hắn với ông. Nào là đứng nhất khối, nào là học sinh giỏi toàn cấp, nào là đại diện trường đi thi đạt giải thưởng, rồi đến những chuyện nhỏ nhặt như châm chước không ghi tên cậu khi cậu đi học trễ hay là cho chó hoang đồ ăn, Hà Quang đều kể không xót lấy một cái. Cậu nói Tiểu Vũ thật lợi hại, thật ngầu, cái gì cũng làm được, nói rằng cậu thực quý hắn.

Điền Thanh đang xào cơm cũng phải dừng lại, xoay ánh mắt đầy thưởng thức về phía hắn. Ông dùng bàn tay còn dính mỡ vỗ vai La Túc Vũ, khen ngợi hắn là một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn lễ phép vừa xuất sắc, còn bảo Hà Quang có phúc lắm mới được cùng hắn kết làm bạn.

La Túc Vũ lúc đó mới ngộ ra, hóa ra cảm giác được người khác thực lòng yêu thích và khen ngợi là như vậy. Đây không phải những lời khen sáo rỗng từ đối tác của cha mẹ hắn trong những bữa tiệc hào nhoáng ngột ngạt kia. Nơi này chỉ là một tiệm cơm nhỏ trong hóc hẻm ven đường, nó cũng không tồn tại sự nịnh bợ và thổi gió theo chiều. Những người trước mặt này thực sự cảm thấy La Túc Vũ rất tốt, không phải một vật thừa thải sinh ra chỉ để ngáng chân, càng không phải một đứa trẻ chẳng ai cần.

Hắn rốt cuộc cũng bỏ xuống được câu hỏi đã luôn đè nặng trên đầu tim từ thuở mới chào đời.

Về sau, cái nhìn cũng như suy nghĩ của kẻ khác không còn chút trọng lượng nào trong lòng La Túc Vũ nữa. Hắn chỉ sống tốt cho người thật sự cần mình. Hắn chỉ ưu tú vì người thật lòng coi trọng sự xuất chúng đó.

Tựa như ngay lúc này, Hà Quang có thể vì La Túc Vũ giỏi giang mà nở mày nở mặt với bạn bè, kiêu ngạo không thôi.

Cậu bất thình lình vỗ lưng hắn bồm bộp, "Nào, mọi người không cần làm quá như vậy! La thiếu cao quý đây thật ra rất thân thiện và bình dân đó nha, các vị có chị em hay bạn bè gì đó xinh đẹp tốt tính một chút thì nhớ giới thiệu cho cậu ấy làm quen!!" Dù sao thì Hướng Tiểu Nhu cũng có tiền sử không chung tình, thói hư khó bỏ, vẫn là tìm cho hắn một người khác tốt hơn đi.

Thế nhưng không ai nghe ra được thiện ý trong lòng thầy Hà, lời vừa nói dứt, nhiệt độ bầu không khí liền tụt xuống âm vô cực.

"Hể? Sao mọi người lại im lặng rồi? Ây dô đừng ngại mà!"

Không không bọn tôi không ngại đâu thật đó. Chỉ sợ mở miệng ra làm mai thật thì hôm nay sẽ không còn ai sống sót bước ra khỏi cái hậu trường này được thôi!

Có một chị gái nhanh trí hô hào lên có tiết mục mới, yêu cầu đội hậu cần chuyển cảnh gấp, rốt cuộc mọi người cũng tìm ra được cái cớ để giải tán, lập tức cắp đít bỏ chạy khỏi cuộc trò chuyện đã nồng nặc mùi lựu đạn này. Người cầm đầu khai hỏa thì lại không hề tự giác kiểm điểm, còn thở dài nói tiếc quá.

La Túc Vũ cười mà trán nổi đầy gân xanh, hắn dắt tay cậu kéo đi:

"Ra ngoài cùng nhau một chút nào. Chừng vài tiếng nữa tớ phải về rồi."

Hà Quang vội vàng đi theo hắn, "Nhưng giờ này đã tối rồi! Nếu là đi xe thì qua lại một lần tốn hơn mười tiếng lận, sao cậu không ở lại thêm một ngày?"

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng sáng mai có một cuộc họp cổ đông, rất quan trọng."

Hà Quang nghe xong mới chực nhớ ra dạo gần đây hắn đang điên cuồng làm việc bất kể đêm ngày. Đã cực tới vậy, vẫn cố chạy qua đây để gặp cậu.

"Tiểu Vũ..."

"Yên tâm, tớ vẫn khỏe lắm. Không có việc gì đâu. Mọi chuyện từ từ cũng s-"

Reng.

Reng reng reng.

La Túc Vũ nhíu mày.

Đây là tiếng chuông hắn cài đặt cho số điện thoại cá nhân. Số này của hắn chỉ có Hà Quang và Phùng Nguyên biết. Người gọi lúc này chỉ có thể là Phùng Nguyên thôi, mà y thì cũng chỉ dám gọi vào đây khi có chuyện cực kỳ khẩn cấp xảy ra.

La Túc Vũ nhanh lẹ bắt máy, nghe được một chút thì mặt mày hắn tối sầm lại, trở nên nghiêm trọng tột độ.

"Biết rồi. Chuẩn bị xe đi, tôi lập tức trở ra."

Hà Quang nhíu mày, cậu giữ lấy cánh tay đang gồng lên cứng ngắc của La Túc Vũ, "Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"...La Mị gặp tai nạn. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện rồi."

Hà Quang biết cái tên này. Đó là chị gái của La Túc Vũ, nhị tiểu thư La gia. Sao lại đột ngột như vậy? Không lẽ là tai nạn xe? Hà Quang hoảng đến mức nói lắp:

"V- vậy chị ta, chị ta có làm sao không??"

"Sống chết chưa rõ."

Cậu sững sờ. Nghiêm trọng đến vậy ư...?

"A Quang, xin lỗi. Tớ phải về ngay rồi."

La Túc Vũ nhìn cậu chăm chú, giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên, nhưng Hà Quang nhìn ra được bả vai căng cứng do làm việc quá nhiều ngày không nghỉ ngơi của đối phương. Bọng mắt hắn hơi sưng lên, còn có quầng thâm, đầu mày cũng đã hình thành nếp nhăn rồi.

Hắn của lúc này mệt mỏi đến mức khiến lòng người đau nhức.

Hà Quang cảm thấy cuộc đời thật không công bằng. Cậu chưa từng oán trách ông trời vì những khốn đốn mà mình từng gặp phải, bởi vì cậu hiểu mỗi người đều có một số kiếp riêng, phí lời than thở chẳng bằng tự cố gắng khiến cho bản thân kiên cường hơn. Vả lại, người tốt mà cậu gặp được trong đời nhiều lắm, Hà Quang sống mỗi ngày đều rất vui vẻ, kể cả trong thời điểm đau khổ nhất cậu cũng chưa từng thấy mình thật sự bất hạnh.

Thế nhưng La Túc Vũ thì khác.

Hắn từ nhỏ đến lớn thiên phú hơn người, cũng phải gánh quá nhiều áp lực. Gia đình thì khốn nạn tồi tệ. Người khác cư xử tốt với hắn, hết mười người đã có mười một người mang tâm tư lợi dụng. Hắn bị ép phải trưởng thành quá sớm, vì yên ổn mà không thể không đứng nơi đầu sóng ngọn gió, liên tục đương đầu với đủ loại thách thức. Nhưng mạnh mẽ cách mấy cũng sẽ có giới hạn mà, chẳng phải sao?

Cậu quen biết La Túc Vũ gần nửa đời, chưa bao giờ thấy hắn làm sai điều gì để phải hứng chịu những thứ tồi tệ này.

Rõ ràng hắn tốt như vậy, tại sao lại không được ông trời ban phước lành? Tại sao số phận không để cho hắn gặp được nhiều người tốt đẹp hơn, nhiều kết quả xứng đáng hơn? Hà Quang thật sự không hiểu nổi.

Cậu rất hiếm khi khóc, nhưng lúc này lại nhịn không được đỏ hoe mắt vì La Túc Vũ.

"Tớ về thành phố H cùng cậu-"

La Túc Vũ lắc đầu.

"Không được. A Quang, cậu phải ở lại."

Không để cho Hà Quang kịp phản bác, hắn đã đưa tay vuốt tóc cậu, chặn lời: "Về đó cậu sẽ không an toàn. Hiện tại bên dưới rất rối ren, khắp nơi đều là hiểm họa rình rập, tớ bận bịu xử lý mọi chuyện sẽ không thể bảo vệ cậu chu toàn được."

Hà Quang muốn mạnh miệng cãi lại rằng cậu không cần hắn bảo vệ. Nhưng cậu biết La Túc Vũ nói đúng.

Những hạng người mà La Túc Vũ đang phải đối phó không phải là dạng mà cậu có thể dùng nắm đấm hay chút võ miệng là có thể qua mặt được. Thủ đoạn của bọn họ có thể tàn ác tới cỡ nào, năm mười sáu tuổi cậu đã được trải nghiệm bằng xương máu. Mạng sống đối với kiểu người vừa có quyền vừa có thế là thứ rẻ mạt đến vô cùng.

Cậu quay về với hắn không chỉ chẳng giúp được gì, còn khiến cho La Túc Vũ cùng tay cùng chân thêm.

"Đừng như vậy, A Quang. Tớ chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Cậu không tin tưởng năng lực của tớ à?"

Hà Quang im lặng một chút rồi mới lấy tay quẹt mi mắt ẩm ướt. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn người trước mặt.

Đôi khi Hà Quang cảm thấy đời trước của mình là một trò lừa đảo. Nếu lúc tỉnh dậy không phát hiện ra vết sẹo đằng sau hai cổ chân, cậu tuyệt đối sẽ phủ nhận mọi chuyện từng xảy ra, nhưng kể cả sau khi đã chấp nhận sự thật, cậu vẫn rất khó mà tin tưởng được. Cũng vì chuyện này mà rất nhiều đêm Hà Quang nằm suy nghĩ miên man.

Tại sao ký ức của cậu về những chuyện trong kiếp trước lại đứt quãng như vậy?

Tại sao cậu lại không nhớ rõ được toàn bộ?

Chân tướng chỉ đơn giản là vì La Túc Vũ yêu thầm Hướng Tiểu Nhu nên mới trút giận lên đầu cậu?

Sau khi cậu chết, hắn rột cuộc đã ra sao? Vẫn tiếp tục sống tốt chứ?

Có phải còn rất nhiều thứ mà cậu đã bỏ qua không?

Dẫu sao trong những năm cuối đời đó cậu đã chẳng đoái hoài nhiều tới La Túc Vũ, hắn có xảy ra chuyện gì, có bị ai ám hại không, cậu đều không cách nào biết. Thậm chí La Mị của tiền kiếp có từng xảy ra tai nạn giống ngày hôm nay hay không, cậu cũng chẳng nhớ.

Nhìn một La Túc Vũ trẻ tuổi như thế đã phải gánh cả thế giới trên vai, vô pháp dựa dẫm vào người khác, mệt mỏi lại cự tuyệt thể hiện ra bên ngoài, cậu cảm thấy giận dữ vô cùng.

Giận chính bản thân mình.

Vì sao lúc trước lại vô tâm như thế? Biết rõ hắn luôn phải một mình đối mặt với phong ba nhưng vẫn chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Vì sao lại chỉ nghĩ cho mỗi bản thân, bỏ rơi hắn lâu như vậy? Cậu oán ông trời tệ bạc với La Túc Vũ, nhưng bản thân cũng có tốt hơn đâu?

Hà Quang, kiếp này mày định vẫn sẽ ích kỷ như vậy sao?

.

.

"Tớ tin cậu."

Cậu tiến lên một bước, khí thế cả người thoáng chốc thay đổi. Đôi mắt kia ngoại trừ ánh sáng thuở ban sơ, nay còn có thêm một tia kiên định thấu tỏ, khiến đối phương từ tận đáy lòng cảm thấy an tâm. Hai người cách nhau gần thật gần, Hà Quang làm một động tác giống như hồi còn bé mỗi khi muốn động viên tinh thần của La Túc Vũ, cậu cọ trán mình vào trán hắn, chia cho hắn thân nhiệt và ý chí của mình.

Những lời kiếp trước chưa có cơ hội nói với La Túc Vũ, cậu quyết định nói ngay bây giờ, chậm một giây cũng không được!

"Tớ sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn đứng về phía cậu."

"Tiểu Vũ, cậu là người đàn ông giỏi nhất, tốt nhất, tuyệt vời nhất mà Hà Quang tớ từng có vinh hạnh được biết."

"Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đều sẽ vượt qua được. Bọn họ tuyệt đối không đốn ngã được cậu! La Túc Vũ, hãy nhớ kỹ, cậu mới là người xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới."

Xin lỗi Tiểu Vũ. Xin lỗi cậu.

Lần này, tớ thề sẽ không để cậu một mình chống chọi lại mọi thứ nữa.

__________

Tối đó, La Túc Vũ ngựa không dừng vó, ngồi xe một chặng đường dài để quay về trung tâm thành phố H. Hắn từ chối dừng lại để ăn uống nghỉ ngơi, chỉ chợp mắt một chút khi Phùng Nguyên ghé trạm đổ xăng.

Thời điểm về gần đến nhà, hắn nhận được tin tức La Mị đã phẫu thuật xong.

Cô bị xô ngã xuống từ tầng năm của trung tâm mua sắm, dập gan và gãy xương nhiều vùng, cũng bị chấn thương sọ não rất nặng, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại bác sĩ kết luận La Mị vẫn chưa qua cơn nguy kịch, trong hai mươi bốn giờ tới còn cần phải tiến hành theo dõi và phẫu thuật nếu cần thiết. Bởi vì góc độ của vết thương khá chí mạng, cho dù may mắn sống sót cũng khó mà lường hết được di chứng, thậm chí còn tồn tại một phần tỉ lệ nguy cơ nạn nhân sẽ chết não, về sau sống đời thực vật.

Thủ phạm đã bị cảnh sát bắt được, còn đang trong quá trình lấy lời khai.

La Túc Vũ dùng đầu ngón tay cũng đoán được kẻ đứng đằng sau màn kịch này là ai. Hắn chỉ có chút không ngờ gã ta lại có thể làm tới mức độ này. Có lẽ Âu Dương Diệu đã không còn phân biệt được đâu là liều lĩnh đâu là ngu ngốc nữa. Một ván bạc mà chỉ cần sơ suất nhỏ liền sẽ thua trắng, kể cả mạng cũng khó giữ, thế nhưng gã lại chơi đến nhởn nhơ chẳng màng hậu quả.

Đích thực hắn có chút e dè thế lực của Hồng Hồ đang chống phía sau lưng gã, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn. Âu Dương Diệu đã lấn lướt như vậy, La Túc Vũ cũng không định khách sáo nữa.

"Phùng Nguyên, liên lạc với Geheim, nói với anh ta rằng tôi có một thỉnh cầu nhỏ. Còn có, dặn người của cục trưởng Mã điệu thấp vào, đừng để tin tức lọt ra ngoài."

"..."

"Phùng Nguyên?" La Túc Vũ nhíu mày, hắn đưa tay gõ nhẹ vào lưng ghế lái đằng trước, thành công đánh thức Phùng Nguyên khỏi cơn ngẩn ngơ. Chẳng hiểu làm sao từ khi xuất phát rời khỏi thành phố B, y cứ thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái đờ người này, giống như đang nằm mơ chưa tỉnh vậy.

"Mệt mỏi sao? Anh có cần thời gian nghỉ ngơi không?"

"Không, thưa La thiếu."

Y ngập ngừng, "Tôi...tôi chỉ là..."

"Dạo này anh có nhiều biểu hiện rất lạ. Thật sự là không có chuyện gì chứ?" La Túc Vũ nói chuyện lạnh nhạt, thế nhưng âm điệu đã dịu hơn một phần. Suy cho cùng, Phùng Nguyên đối với hắn cũng là tâm phúc hàng đầu, nếu y quả thực có yêu cầu gì, hắn dĩ nhiên sẽ tận lực đáp ứng trong phạm vi cho phép.

"...Không có gì. Có lẽ tôi chỉ cần thêm một ly triple espresso thôi thưa ngài."

Hắn nhoẻn miệng cười, "Được, cái này thì đơn giản rồi. Chỉ cần anh đừng quên nhiệm vụ tôi dặn là được."

Phùng Nguyên im lặng gật đầu, khuôn mặt cũng lãnh tĩnh hơn, không nhìn ra được cảm xúc ban nãy nữa.

Lúc này xe đã lái vào nhà chính La gia, đây là một khu biệt thự lâu đời, cao đồ sộ, rộng hơn mấy trăm mét vuông. Nó được xây dựng theo kiến trúc Tô Châu cổ điển mang đường nét nghệ thuật tạo cảnh hiện đại, vây quanh là hai vườn hoa lớn cùng ao cảnh diễm lệ. Nhìn từ bên ngoài vào, nơi này chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh mà người người đều ao ước, thế nhưng La Túc Vũ chỉ thấy nó u uất như một hầm mộ, cái lạnh ẩm ướt bên trong khiến hắn chỉ cần bước lại gần liền khó chịu đến mức cau mày.

Hắn vẫn thích căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô hơn, mặc dù từ khi Hà Quang đi rồi hắn ít khi quay về, đó vẫn là nơi hắn cảm thấy thoải mái và an tâm nhất. Lúc còn đi học hai người đã sống ở đấy nhiều năm, mỗi một vị trí nhỏ đều lưu lại dấu vết của cậu.

Nghĩ đến Hà Quang, tâm tình thối hoắc của hắn liền đỡ đi nhiều.

La Túc Vũ phủi nhẹ nếp nhăn trên áo vest của mình. Cặp chân dài khoan thai bước vào cửa chính. Không ngoài dự kiến, hắn chỉ vừa lộ diện đã nghe thấy âm thanh chửi bới chát tai từ trong vọng ra.

"Thằng con hoang! Mày còn có mặt mũi vác mặt về à?! Mày vì của cải gia tài mà không tiếc ra tay với anh em mình, giờ đến cả Mị Mị mày cũng hại, con bé đã làm gì mày chứ?? Nhà họ La không có sinh ra cái thứ ăn cháo đá bát như mày, Thừa Dương càng không thể để một con rắn độc cầm quyền được!"

La Túc Vũ mắt cũng không chớp, xoay mặt nói với người làm đang run rẩy đứng gần đó:

"Cô vào trong pha một ấm trà đem ra đây, nhớ pha cho đặc, để đại thiếu gia xúc miệng không lưu lại mùi."

Thấy người bên trong tức đến mặt mũi nghẹn đỏ, lúc này La Túc Vũ mới nở nụ cười. Cái cười này khác hoàn toàn với loại hắn dành riêng cho Hà Quang, khóe môi kéo rất cao, đáy mắt đục ngầu chẳng còn sót lại chút tình cảm nào, trông còn khủng khiếp hơn cái từ 'rắn độc' mà đối phương vừa dùng để miêu tả hắn.

"Chào, anh hai. Đã lâu không gặp."





Tiểu kịch trường

Mỗ Khỉ: Chào buổi tối, đây là phóng viên Khỉ Mệt Mỏi đến từ chương trình "Ai hiểu người ấy hơn?" Hôm nay chúng tôi có hai khách mời rất đặc biệt, đối tượng được nhắc đến cũng vô cùng thân quen! Xin cho hỏi hai bạn nghĩ gì về tính cách của La tam thiếu? *chìa mic*

La mồm thối: Độc địa, tàn nhẫn, xảo quyệt, gian trá, máu lạnh, vong ân bội nghĩa, nó còn #^%! *insert thêm 7749 câu mắng chửi*

Hà phổi bò: Tốt bụng, dịu dàng, quan tâm săn sóc, còn rất đáng yêu nữa.

Mỗ Khỉ: Sau đây xin mời hai bạn chọn ảnh minh họa phù hợp nhất với hình tượng của La tam thiếu trong lòng mình. Chủ đề minh họa chính là 'rắn'!

La mồm thối:

Hà phổi bò:

La mồm thối: CÁI PHỎNG VẤN NÀY KHÔNG CÁCH NÀO TIẾP TỤC ĐƯỢC NỮA RỒI!! RỐT CUỘC CÓ PHẢI ĐANG NÓI VỀ CÙNG MỘT NGƯỜI KHÔNG VẬY??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro