Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

La Trì Thiên là con đầu lòng của La Dực và Chúc Sương Ý. Gã từ nhỏ đến lớn đều được mọi người xưng là thiên chi kiêu tử mệnh lớn hơn người, một đại thiếu gia sống trong cao lầu gấm vóc, luôn được cưng chiều cũng như hưởng thụ sự tung hô và ngợi khen vô bờ bến.

Lớn lên như vậy, gã tất nhiên không tránh khỏi bản tính quá tự kiêu và ngạo mạn. Lại thêm người trong dòng họ mỗi ngày đều rót vào tai gã những lời đường mật hứa hẹn về việc sau này kế thừa vương quốc thương nghiệp của cha gã, La Trì Thiên càng lúc càng trở nên tham lam, vọng tưởng cũng ngày một lớn.

Thế nên thời điểm La Túc Vũ được sinh ra, La Trì Thiên ngay tức khắc liền chán ghét đứa em này. La Mị dù sao cũng là con gái, lại khá an phận, có muốn tranh với gã cũng không được. Nhưng La Túc Vũ thì khác, hắn là một đứa trẻ nổi bật đến mức không chừa cho anh chị mình bất kì kẽ hở nào để tỏa sáng, rõ ràng là con trai lại còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, quan trọng hơn cả là, từ bé hắn đã bộc lộ thiên phú khác thường. Đừng nói đến việc ăn đứt thực lực tầm thường của La Trì Thiên, ngay cả La Dực ngày xưa cũng không sở hữu được trí tuệ thần đồng như hắn! Đều này làm cho ông nội của bọn họ bắt đầu thể hiện rõ sự thiên vị dành cho La Túc Vũ, ngày ngày bồng bế cưng nựng, bất chấp lời tiên đoán của vị thầy kia rằng trong tương lai hắn sẽ khiến địa vị cha mình suy thoái.

La Dực cũng như La Trì Thiên, mặc dù phẫn nộ trong lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, không dám để lộ ra.

Rất nhanh sau đó, vận may của hai cha con đã mỉm cười. La lão gia tử sống được thêm hai năm thì mắc tai biến qua đời. Dưới ảnh hưởng của La Dực, La Túc Vũ lập tức rơi xuống tình cảnh bị cả gia tộc xem nhẹ và khinh rẻ, thậm chí mẹ ruột của hắn cũng chán ghét đứa con này.

La Trì Thiên nổi danh là hẹp hòi thành tính, mới có bấy nhiêu làm sao đủ để gã hả giận? Gã lập tức căn dặn người làm trong nhà bỏ đói em trai mình, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, còn sai đầu bếp làm toàn những món cay nóng váng dầu hoặc nguội lạnh cho hắn ăn. Chuyện xấu La Trì Thiên làm ai ai cũng biết, nhưng tất cả đều chọn nhắm mắt làm ngơ, chẳng một ai đứng ra bênh vực La Túc Vũ. Đối đãi thua cả hành hạ cứ thế bị kéo dài năm này qua tháng nọ, dẫn đến thân thể hắn vì còn quá nhỏ không đủ sức đề kháng và chịu đựng, kết cục sinh ra bệnh dạ dày mãn tính.

Nhiều năm sau đó, gã vẫn tiếp tục tìm đủ cơ hội để thị uy và chèn ép đứa em út, muốn làm cho đối phương sâu sắc hiểu rõ địa vị của bọn họ trong La gia. Về phần La Túc Vũ, biểu hiện của hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, chưa từng phản kháng bao giờ, cứ vậy mà sống lặng lẽ qua ngày dưới cái bóng của La Trì Thiên và La Mị.

Đến lúc La Trì Thiên mười tám tuổi, La Túc Vũ lên sơ trung, cũng chính là lần đầu tiên hắn mở miệng xin phép gia đình một chuyện. Hắn muốn dọn ra khỏi nhà chính La gia, sống riêng ngoài ngoại ô, lấy lý do là để tiện cho việc học.

Cái gai trong mắt La gia cứ thế bị đá bay. Gã còn nghĩ rốt cuộc mình đã thành công khiến cho La Túc Vũ chết tâm, từ đây về sau không dám ở lại nơi này để tranh đoạt cùng gã nữa, liền cảm thấy mỹ mãn vô cùng!

Thế nhưng bây giờ thì sao? Hắn nay đã là tổng giám đốc điều hành Thừa Dương, còn là phó chủ tịch hội đồng quản trị, cổ phần trong tay nhiều hơn cả La Trì Thiên và La Mị cộng lại, La Dực dù bên ngoài vẫn mang danh gia chủ nhưng thực chất đã ngã ngựa từ lâu, lúc này chỉ cần La Túc Vũ nói Đông sẽ chẳng ai có quyền kêu Tây!

Gã hận đến đỏ mắt! Đáng lẽ gã không nên vì chủ quan mà tảng lờ sự tồn tại của La Túc Vũ, đáng lẽ ngày trước gã nên tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc mới đúng!

"Ngồi xuống đi anh trai. Sao cứ đứng mãi thế?"

Lời mời của La Túc Vũ lọt vào tai La Trì Thiên nghe đầy sự châm chọc và chế giễu, bởi vì từ sau khi La Dực "ngã bệnh" không dậy nổi, cái ghế chủ vị trong nhà cũng chỉ có hắn đủ tư cách ngồi vào. Đó là một chiếc ghế lớn oai nghiêm được chạm khắc hình rồng, tạc bằng gỗ lê trăm năm, nơi mà vô số các gia chủ đời trước từng ngồi, cũng là thứ đại diện cho quyền lực bậc nhất gia tộc mà gã đã thèm khát từ bé... Bây giờ phải trơ mắt nhìn kẻ mình ghét nhất nhởn nhơ an tọa trên đó, La Trì Thiên chỉ muốn điên cuồng hất đổ mọi thứ!

"Giờ phút này rồi mà còn thoải mái quá nhỉ?! Đúng là hợp với phong cách ném đá giấu tay của mày."

"Thứ cho người em trai này ngu dốt, tôi không hiểu anh đang nói gì thưa anh hai." La Túc Vũ đón lấy tách trà Phỗ Nhĩ người làm đưa tới, từ tốn nhấp một ngụm.

"Mày đừng có mà giả vờ nữa. Cũng chỉ có mày mới dám làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này!! La Mị hiện giờ tính mạng nguy kịch, mày không lo lắng cho con bé còn thản nhiên mò về nhà, đúng là đ*o phải con người nữa!"

La Túc Vũ đặt tách trà xuống, "Anh hai, làm người thì nên nhớ, ăn bậy được chứ không thể nói bậy đâu."

"Trước khi có thông báo chính thức từ phía cảnh sát, tôi nghĩ anh nên giữ cho mồm miệng mình sạch sẽ một chút. Anh nói chị Mị gặp tai nạn mà tôi không lo còn vác mặt về nhà, thế chẳng phải anh cũng đang ở đây sao? Mục đích của tôi khi quay về là để đích thân liên lạc với cục trưởng Mã điều tra kẻ đã xô ngã chị, thế còn anh? Tôi nhớ không lầm từ tháng trước anh đã được điều qua M quốc quản lý trụ sở con bên đó rồi mà, vì sao lần này về nhanh thế? Hay là... anh đang chờ ai chuyển nhượng cái gì?"

La Trì Thiên cứng người, mặt rõ ràng đã hơi tái đi nhưng biểu cảm vẫn rất cứng rắn, gã mạnh miệng, "Tao không phải thứ mặt người dạ thú như mày, đừng có ám chỉ lung tung! Tao vừa từ bệnh viện trở về, vốn đang muốn báo một tiếng cho ba mẹ, đáng tiếc là lại đụng trúng thứ khốn nạn như mày trước thôi."

"Ồ, hóa ra anh vẫn còn mặt mũi để gặp ba cơ à? Can đảm đấy."

Nụ cười ra chiều ngưỡng mộ của La Túc Vũ suýt nữa chọc cho La Trì Thiên tức vỡ mạch máu. Vì hắn đã chọt ngay chóc hồng tâm, gã dĩ nhiên không dám! La Trì Thiên bị đá khỏi vị trí ứng cử viên cho cái ghế tổng giám đốc, còn bị điều sang M Quốc cũng đều có nguyên nhân cả.

Gã dù gì cũng là đại thiếu gia nhà giàu, làm sao không mắc phải một hai thói ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu chứ, đây vốn dĩ là lẽ thường tình, trước giờ nếu gã không gây ra chuyện gì lớn thì La Dực cũng lười quản. Nhưng mà dạo gần đây La Trì Thiên làm ăn sa sút, còn thêm em trai quay về đẩy mình xuống thế hạ phong, tâm trạng gã ngày càng hỏng bét. Rốt cuộc có một ngày gã nghe lọt tai lời dụ dỗ của đám hồ bằng cẩu hữu, nếm thử chút hàng cấm, chưa sướng được mấy hôm thì tin tức hắn chơi ma túy tập thể và tổ chức tiệc hoang dâm đã lọt vào tầm ngắm của báo chí, cản cách nào cũng không kịp.

La Dực tức giận đến long trời lở đất, ông ta mắng nhiếc đứa con cả thiếu tiền đồ này một trận, xong thì cố gắng lê cái thân tàn đi tìm cách tẩy xóa dư luận và chạy tội cho La Trì Thiên. Trong thời gian này gã bắt buộc phải lấy danh nghĩa thuyên chuyển công tác để tạm lánh ra nước ngoài một thời gian.

La Trì Thiên dám chắc một trăm phần trăm rằng La Túc Vũ là kẻ đầu xỏ cho việc này! Hắn ở sau lưng lợi dụng bạn bè gã, còn khống chế truyền thông làm rùm beng vụ bê bối này lên, cốt để triệt để hạ bệ gã khỏi sự cất nhắc của hội đồng quản trị. La Trì Thiên ngậm cay nuốt đắng cuốn gói ra nước ngoài, muốn báo thù nhưng chưa tìm được cơ hội... Hôm nay vừa hay La Mị gặp phải tai nạn, gã nghĩ cuối cùng ông trời cũng chịu mở đường máu cho mình, vừa về nước đã làm ầm ĩ đòi truy tố La Túc Vũ, cũng ngầm ráo riết đi tìm bằng chứng phạm tội của hắn khắp nơi.

"Mày tốt nhất đừng có giở trò, ai chẳng biết mày thân với Mã Kiến Quân, nếu ông ta quyết định bao che cho mày-"

"Cái này anh có thể yên tâm. Cục trưởng Mã trước giờ làm người công chính liêm minh, ngày đó bác đã không nhận lời giơ cao đánh khẽ với anh, hiển nhiên bây giờ cũng sẽ không thiên vị tôi."

Vòng vo kiểu gì thì La Túc Vũ cũng sẽ tìm mọi cách để thọc vào vết thương của gã một cái! La Trì Thiên chịu không nổi nữa, gã sợ mình giận đến mất khôn, ở trước mặt đối thủ nói lời không nên nói làm bại lộ kế hoạch. Thế nhưng chịu đủ ê chề như vậy, gã sao có thể cắp đuôi rời đi mà chẳng trả đũa nổi một câu!

"Hừ, thế thì cứ đợi xem sao. Chỉ là không biết biết trước khi bên kia đưa ra kết quả, mày có còn được ngồi ở trên cái ghế đó hay không thôi. Tao nghe nói dự án khu Đông mà Thừa Dương lăm le đã lâu bị mày làm mất trên tay người khác rồi, đúng là tổn thất không nhỏ nhỉ La tổng? Cơ mà chẳng sao! Em út giỏi thế cơ mà, kiểu gì cũng có cách lật ngược ván cờ, Âu Dương gia là cái đinh gì chứ đúng không??"

La Túc Vũ mỉm cười không đáp, nhiệt độ trong mắt đã thấp tới mức đóng thành hàn băng. La Trì Thiên chỉ vì lấn được hắn một câu mà tâm tình khoái trá thôi rồi, gã vừa cười như thằng dở, vừa phất tay bỏ đi.

.

.

Người còn lưu lại ngồi dựa ra sau chủ vị, ngón tay chầm chậm ma sát bề mặt nhẫn bóng của tay ghế. Nụ cười không còn cần thiết duy trì, La Túc Vũ lúc này chẳng khác gì một con búp bê sứ ngồi trên ngai cao, khoác trang phục của hoàng đế, xinh đẹp mỹ lệ nhưng hoàn toàn không toát ra được hơi thở của vật sống. Sự lạnh lẽo của hắn khiến cho những người giúp việc xung quanh đều không dám cử động, chỉ có lão quản gia là liều mình tiến lên, run rẩy cúi chào hắn.

"Tam thiếu gia, ngài về rồi..."

"Cha tôi dạo này thế nào?"

Lão quản gia toàn thân run mạnh, lão yếu ớt lắp bắp, "Thưa thiếu gia...lão gia, ngài ấy bệnh không tiến triển, v- vẫn hàng ngày nghỉ ngơi ạ..."

"Bảo ông ta cố dưỡng bệnh cho tốt, đừng cậy mạnh, ảnh hưởng nhiều thứ. Ngoài ra cũng đừng để cho mẹ tôi biết chuyện của La Mị, tâm lý bà không ổn định, dặn dò mọi người trên dưới La gia đừng có lắm miệng phiền đến bà." La Túc Vũ đứng dậy, sửa lại cufflink trên cổ tay áo, ánh mắt sắc như dao cạo lia về phía quản gia đang đứng đằng sau.

"Thân là quản gia tận tụy nhiều năm của nhà họ La, tôi nghĩ ông đủ thức thời để hiểu rõ khi nào nên nghe lời, và nên nghe lời ai."

Lão quản gia cúi gầm mặt, mồ hôi hột túa ra như mưa. Lão biết mỗi một động tĩnh nhỏ nhất của bọn họ đều không thoát khỏi đôi mắt sâu như vực đó của La Túc Vũ, chắc chắn hắn đã nhìn ra dù ngoài mặt vâng dạ tuân theo lời hắn, lão vẫn đang ngấm ngầm để yên cho La Dực cùng La Trì Thiên vọng động sau lưng mình. Tam thiếu đây là đang nhắc nhở lão, thời La Dực nắm quyền đã chấm dứt rồi, hiện tại hắn mới là chủ nhân thật sự của La gia. Hắn giữ quản gia cũ lại không phải là vì hắn thiếu người dưới tay, chẳng qua là do thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Nếu lão còn muốn sau này có thể an ổn giữ mạng về hưu, tốt nhất nên biết phải phục dịch ai.

Lão quản gia sao lại không biết để đạt được vị trí ngày hôm nay, người trước mắt đã làm ra những chuyện gì chứ, thế nhưng lão cư nhiên nhất thời hồ đồ đi vuốt râu hùm.

"Tôi... tôi đã nhớ rõ, thưa chủ nhân!"

Hắn nghe thấy danh xưng của mình đã thay đổi, không nói gì, chỉ có một bên khóe môi nhợt nhạt cong lên.

__________

La Túc Vũ lên xe rời khỏi nhà chính, ghé sang bệnh viện nơi La Mị đang được điều trị. Dưới cổng có một nhóm nhà báo và ký giả đang ngồi chờ.

Sau khi dặn dò Phùng Nguyên mấy câu, hắn rẽ đường tắt đi vào, lên thẳng tầng hai mươi ba. Lúc này đã gần năm giờ sáng, một vài hộ sĩ và lao công đã bắt đầu đi đi lại lại, La Túc Vũ bước dọc hành lang bệnh viện, trong dự kiến thấy được một bóng người đang ngồi ngoài hàng ghế chờ trước phòng bệnh của La Mị. Hắn phất tay với hai vệ sĩ La gia đang đứng canh cửa, ra hiệu cho bọn họ tạm lánh mặt.

Thấy người thừa rời đi rồi, bấy giờ La Túc Vũ mới khẽ lên tiếng:

"Bác Mã."

Người đàn ông kia chậm rì rì quay đầu, "Lâu ngày không gặp, con càng lúc càng ra dáng rồi đấy, không tồi."

Biểu cảm trên mặt La Túc Vũ lúc này mới có chút độ ấm.

"Bác Mã quá khen, con chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."

Mã Kiến Quân, cảnh sát hình sự, hiện tại đã gần năm mươi tuổi, thế nhưng phong độ và khí thế được trui rèn lâu năm trên người ông vẫn mạnh cực kỳ.

Khi xưa người này vốn là con cháu nhà quan, dòng họ mấy đời đều là cán bộ cao cấp của chính phủ, thế nhưng đến lượt bản thân thì lại đi đầu quân làm công an bất chấp ngăn cản của người nhà. Để đạt được sự đồng thuận của gia tộc, Mã Kiến Quân đã không ít lần thọ ơn ông nội La Túc Vũ, vậy nên bao năm qua vẫn luôn chiếu cố đứa cháu này, một thân võ nghệ của hắn cơ bản đều là do ông truyền dạy.

Mã Kiến Quân làm người ngay thẳng chính trực, tuy vì thân phận đặc thù mà có qua lại với các thế gia khác, ông lại chưa từng ngửi nổi dạng chó hình người như La Dực và đứa con trai cả. Ông thậm chí từng làm bẻ mặt hai cha con này ngay trong tiệc chúc mừng La Trì Thiên tốt nghiệp đại học, công khai nói thẳng trước đông đảo quan khách rằng nhiều bậc cha mẹ quả nhiên có mắt như mù, thiên tài chân chính không để ý, lại chúi đầu bồi dưỡng một đống bùn nhão. Còn nữa, với chức vị cục trưởng hiện tại của Mã Kiến Quân, muốn giúp đỡ La Trì Thiên trong sự việc bê bối vừa rồi thật ra cũng chẳng có gì quá khó, nhưng ông từ chối thẳng thừng. Từ đấy có thể nhìn ra rõ ràng cả nhà họ La chỉ có mỗi lão gia tử đã qua đời và La Túc Vũ là thật sự lọt được vào mắt ông.

Đứng trước mặt vị trưởng bối chính khí sát phạt này, La Túc Vũ vẫn luôn khiêm nhường và kính cẩn, hắn thu lại gai nhọn toàn thân, cúi đầu chào Mã Kiến Quân.

"Bác Mã khỏe ạ. Không biết dạo này sư nương ra sao rồi?"

"Lớn tuổi xương khớp có chút cứng, làm việc trong bệnh viện cũng cực hơn, nhưng muốn đánh bác thì vẫn thuận tay lắm, đã vậy còn ham chơi hơn hồi trẻ nữa. Đống đồ chơi dạo trước con gửi qua cho thằng Ỉn ấy, nó với bả thích đến mức ôm cứng suốt ngày suốt đêm."

Hắn nhoẻn miệng cười, "Được vậy thì tốt quá rồi ạ. Thế còn Lâm Na? Con bé thích nghi tốt với cuộc sống đại học chứ bác?"

"Như cá gặp nước. À nó còn nhắn nhớ bác cám ơn con về cái vé xem concert. Tụi nhỏ bây giờ toàn thích coi ba cái thần tượng idol gì gì đó, bác chả hiểu nổi, đúng là già thật rồi. Con thì sao? Chưa quên sạch mớ võ karate đấy chứ?"

"Con làm sao dám quên, lúc nào rảnh rỗi cũng luyện đấy ạ."

Mã Kiến Quân và La Túc Vũ nhỏ giọng trò chuyện một lúc lâu, chẳng đề cập gì đến tai nạn kinh khủng vừa rồi, như thể cả hai đều đã hiểu hết những gì cần hiểu. Đến gần sáu giờ rưỡi, điện thoại Mã Kiến Quân rung liên hồi, ông mới đứng dậy rời đi.

"Chuyện điều tra mặc dù đã thử lần theo đầu mối con cung cấp nhưng chưa phát hiện được gì, có tin mới bác sẽ báo cho nhóc Phùng sau, cũng sẽ tìm cách đè dư luận xuống." Trước khi tạm biệt, Mã Kiến Quân để lại một câu như vậy, còn cực kỳ nghiêm khắc mà nhìn La Túc Vũ, "Bác biết con đi tới hôm nay không dễ dàng gì. Nhưng tốt nhất đừng để bác hay con đã rớt xuống cái tầm của đám rùa đen kia. Bác sẽ tự tay tiễn con xuống thẳng dưới đó xin lỗi ông nội đấy."

Mã Kiến Quân đã nói là làm, La Túc Vũ biết.

Trong quá khứ, hắn được ông dạy võ, cũng coi như bị ông đánh cho thành người, lòng kính trọng đối với vị sư phụ này vẫn luôn cao ngất. Những điều ông dạy khi bé, hắn chưa bao giờ phạm vào, cũng không tính sẽ vi phạm.

Cần gì phải giết người khi hắn có rất nhiều thủ đoạn để khiến bọn họ sống không bằng chết chứ.

"Bác Mã yên tâm, con tự biết mình phải làm gì mà. Tuyệt đối sẽ không làm bác thất vọng."

.

.

Mã Kiến Quân đi rồi, La Túc Vũ mới gọi bác sĩ phụ trách của La Mị đến trao đổi. Hắn âm thầm cử thêm vệ sĩ bao vây xung quanh bệnh viện, kêu trợ lý đi thu gom một số giấy tờ cho hắn, chưa đầy mười phút sau thì tiếp tục nhận được cuộc gọi của Phùng Nguyên. Lần này lại là số cá nhân vang lên, hắn cau mày ấn nút nhận. Giọng của người ở đầu dây bên kia hơi không ổn định, y thở gấp gáp:

"La thiếu, chúng ta đã mất liên lạc với Geheim rồi. Cả nhóm một người cũng tìm không thấy."





Tiểu kịch trường

Mỗ Khỉ: Luận về việc có một ông xã giỏi võ thì nên làm thế nào đây? Chắc là bạn cảm thấy đối phương rất hiển hách rất oai phong đúng không nào?

Y tá Mã: Lão ta xài không được. Người phụ trách hạ cẳng tay thượng cẳng chân trong nhà là bà đây.

Hà phổi bò: Tôi hay nhờ cậu ấy đập gián và bắt thằn lằn, Tiểu Vũ biết võ nên làm mấy thứ này lẹ tay lắm.

Cục trưởng Mã: ...

La mỹ nhân & Boss bánh đậu: ...

Mỗ Khỉ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro