Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Hà Quang dạo gần đây thật ũ rũ.

Từ sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, nếp sinh hoạt của cậu đã bình thường trở lại, không cần cực nhọc sớm hôm nữa. Thế nhưng Hà Quang không vui vẻ nổi.

Cậu lo cho Tiểu Vũ. Mặc dù hai người hàng ngày đều liên lạc với nhau qua điện thoại và tin nhắn, trực giác của cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không hề suôn sẻ như hắn luôn nói với mình. Nhưng Hà Quang còn có thể làm gì đây...

Đại khái là như lúc này, đã tức mình lại càng thêm tức, Hà Quang chống con ngựa sắt lần nữa bể bánh bên lề đường, thở dài thườn thượt.

Cậu dắt bộ thêm được một quãng chừng năm căn nhà thì phát hiện trong góc đường quen thuộc vẫn đang sáng đèn, ai nha may quá không cần lội về tận nhà nữa rồi! Gần đây Hà Quang rốt cuộc tìm được một người bạn mới có thể giải quyết loại ưu phiền mang tên hư xe dọc đường này của cậu. Hà Quang kéo theo chiếc xe bể bánh, chạy vào cái góc đang tỏa ra ánh sáng của đấng cứu thế kia, thấy được một tiệm sửa xe.

Cái tiệm mới toanh này be bé, nằm sát trong vách khuất, bảng tên chỉ đề hai chữ 'Tống Hồ'.

"Anh Tống! Anh Tống ơi, cục vàng nhà em lại lật ngang nữa rồi!"

Hà Quang réo xong thì trong tiệm có một người bước ra. Người đàn ông kia đầu tóc rối bù, râu cũng chưa cạo, mặc áo thun và quần jean bẩn bét nhè. Khuôn mặt đứng tuổi nhìn qua có hơi cọc cằn thiếu kiên nhẫn.

"Cậu để đó tôi xem, qua chơi với Xí Quách đi."

Hà Quang tí tởn dạ một tiếng, dựng xe rồi chen vào trong tiệm. Đằng sau khoảng không gian trống phía trước dùng để đậu xe cần sửa và dụng cụ làm việc, có một gian phòng nhỏ rất sạch sẽ, bao gồm bộ bàn ghế mini, giường nghỉ, tủ đựng đồ và buồng vệ sinh.

Trên chiếc giường kia có một con mèo màu cam béo múp đang nằm, nó liếc nhìn Hà Quang, sau đó ngoác mồm ra đánh một cái ngáp.

"Xí Quách bệ hạ, nô tài lại đến rồi đây!" Cậu cười rộ lên, nhào đến dụi mặt vào bụng lông của mèo béo. Nó lấy đệm thịt vả cậu vài cái tượng trưng rồi cũng lười biếng để yên.

"Nhóc Hà, ruột xe này tệ lắm rồi. Còn dùng thì cứ cách quãng lại xì hơi tiếp thôi. Tôi thay đấy nhé."

"Vâng ạ!"

Chỉ mấy ngày gần đây cậu mới phát hiện có một thợ sửa xe vừa dọn đến mở tiệm trên con đường cậu đi làm. Lân la ghé thử vài lần, Hà Quang cùng cái miệng nhỏ lanh lợi của mình không tốn bao nhiêu thời gian đã làm thân được với chủ tiệm và hai con thú cưng người ta nuôi.

Thợ sửa xe này họ Tống tên một chữ Hạo, đã hơn bốn lăm cái xuân xanh, tha hương nhiều năm giờ mới quay về, cũng không có người thân. Bên người y chỉ có một con mèo béo phị tên Xí Quách và một chú chó cỏ màu đen gọi là Đậu Hũ. Hà Quang không có việc gì cũng hay ghé qua ngồi chơi, còn đem theo đồ ăn tự nấu chia cho ba người bạn mới này.

Mới đầu bất ngờ được cho đồ ngon miễn phí Tống Hạo còn rất mất tự nhiên, bảo cậu đâu cần thiết phải vậy, thích hít mèo vọc chó thì cứ ghé tự nhiên, không cần khách sáo với y. Về sau phát hiện Hà Quang chỉ đơn thuần là nấu quá nhiều còn quen chia sẻ với người khác, tính tình lại hòa đồng gần gũi, y cũng liền xuôi theo ý tốt của cậu, thái độ đối với Hà Quang cũng thân thiết hơn nhiều.

"Đậu Hũ hôm nay sao không đến vậy anh?"

"Gửi thằng nhóc đi tiêm ngừa rồi."

"Ra là vậy. Anh Tống bữa nay về trễ nhỉ? Em vừa nãy còn tưởng mình phải cuốc bộ rồi, ai dè anh chưa đóng tiệm. Hên ghê!"

Tống Hạo mở tiệm sớm và cũng dẹp rất sớm, chừng bốn giờ hơn là đã mất dạng. Hà Quang tan làm lúc năm giờ, không thường thấy y ở lại, bất ngờ chiều muộn hôm nay người vẫn còn ngồi đó.

"Bữa nay người kia đi công tác rồi. Tôi về trễ chút cũng được."

Là vầy, y không có thân nhân, nhưng vợ thì hình như có một.

Hà Quang ít dám nhắc tới người nọ, bởi vì mỗi lần đề cập đến 'cô ta' là y như rằng anh Tống lại sừng sộ mặt mày, nom có vẻ khá giận dữ. Mặc dù biết vị đại ca này mặt hung hăng tâm mềm nhũn, Hà Quang vẫn lịch sự giữ kẽ.

"Ngày mai em tính làm bánh hạt dẻ cuộn(*) với pudding trái cây(*), anh Tống ăn không ạ?"

"Tôi ngán đồ ngọt."

"Em biết mà, anh thích ăn thanh đạm nhất. Vậy dùng sandwich nhé, em sẽ đem thêm patê và xúc xích cho Xí Quách Đậu Hũ."

"À, cái đó..."

"Dạ?"

Trên đôi gò má lấm lem dầu nhớt của Tống Hạo bỗng xuất hiện hai rạng đỏ khả nghi, "Bánh hạt dẻ... hình như người kia thích ăn..."

Hà Quang chỉ đơ ra một chút, sau đó lập tức nhe răng cười:

"Uầy chuyện nhỏ! Em sẽ lấy cho Tống tẩu một phần thật lớn!"

Tống Hạo nghe xong cái chữ 'tẩu' kia mặt lại càng đỏ tợn. Y rốt cuộc chỉ biết lí nhí nói tiếng cám ơn, rồi quay người tập trung thay ruột bánh xe cho Hà Quang.

Cậu ngồi trên giường nhỏ nựng Xí Quách, nhìn mèo béo mỹ tư tư hưởng thụ vuốt ve của mình, bản thân lại nhớ đến một meo meo khác. Con này xinh đẹp quý tộc hơn nhiều lắm, tuy nhiên luôn khiến người khác phải lo lắng và bất an vô cùng. Hà Quang nhìn tấm lưng rộng lớn của Tống Hạo, bất chợt cảm thấy mình có thể xin được chút lời khuyên từ y, vậy nên cậu đánh bạo lên tiếng hỏi:

"Anh Tống này, em hỏi ý kiến anh một chuyện nhé?"

"Nói đi."

"Em có một người bạn rất, rất, rất là quan trọng. Cỡ này cậu ấy xích mích với người khác, mà người này em cũng có quen biết. Cả hai đều là dân làm ăn lớn, có chút, ờm... quyền thế. Chuyện giữa họ khó phân đúng sai rạch ròi. Em cảm thấy lo lắm, nhưng chẳng giúp được gì cho cậu ấy cả."

Tống Hạo quăng cái vỏ xe cũ qua một bên, quẹt mồ hôi trán rơi trúng mắt, "Tức là cậu bị kẹt ở giữa?"

Hà Quang hơi khựng lại, lập tức trả lời:

"Không phải ạ, em cùng người còn lại chỉ tình cờ biết nhau thôi, chẳng thân quen gì mấy. Hắn ta buộc tội bạn em, còn rất cố chấp, bây giờ em có muốn tìm hắn nói lý lẽ cũng không được. Đây rõ ràng là một hiểu lầm... Ài, nhưng thật ra em cũng không chắc lắm."

Tống Hạo nghe tới đây thì hơi nhíu mày. Y nghiêng mặt nhìn Hà Quang.

"Cái gì gọi là không chắc lắm? Bạn cậu rốt cuộc có đắc tội người ta hay không?"

Cậu chậm rãi lắc đầu, "Em dám cá không phải cậu ấy. Nhưng lại sợ có khi là do người nhà cậu ấy ra tay. Gia đình của bạn em... rất phức tạp."

"Kể cả bản thân cậu ấy dường như cũng giấu giếm không ít chuyện, có lẽ cảm thấy em chẳng giúp được gì, hoặc biết càng ít càng tốt đi. Nói tóm lại là giờ em có lòng nhưng thiếu lực, ngày nào cũng lo nghĩ đến mất ngủ, nhưng lại chả ra được giải pháp gì hết." Hà Quang uể oải kết luận.

"Ừm."

Hai người im lặng một chốc, chỉ còn lại tiếng bù loong ốc vít kêu leng keng, Tống Hạo sau đó mới mở miệng hỏi ngược lại cậu một câu:

"Có phải bạn cậu sống ở thành phố H không?"

Hà Quang trợn mắt: "Sao anh biết ạ?"

"Đoán thôi."

Tống Hạo bỏ chiếc vặn vít xuống, đứng dậy đi tìm hai khỏa ruột xe mới từ trong thùng hàng. Y vừa làm vừa tiếp tục trả lời. Tông giọng người nọ trầm thấp hơi khàn, toàn thân đều toát ra khí chất điềm đạm bình tĩnh của người từng trải qua va chạm và sóng gió, vô thức trấn an lòng người.

"Cuộc sống này vốn đa chiều, điểm mù vô số kể. Có khi đáp án ở ngay trước mắt đấy, nhưng đôi lúc vì hiểu sai câu hỏi, người ta phí hoài bao nhiêu là thời gian và cơ hội, cuối cùng vẫn chỉ nhận được con số không."

"Nghĩ kỹ một chút, xem cậu có bỏ lỡ chi tiết nào không. Cũng đừng gò bó giả thiết trong đầu. Đôi khi cái vô lý hoang đường nhất lại chứa đựng chân tướng đấy."

__________

Tối hôm đó, sau khi hết giờ học của Tiểu Hiên, Hà Quang không về luôn như thường lệ mà tìm gặp Âu Dương Thu.

Cô vẫn tiều tụy như dạo trước, lúc này nghe Hà Quang muốn nói chuyện riêng với mình, mím môi lộ ra vẻ khó xử. Âu Dương Thu đã mong cậu chỉ có vấn đề với việc học của con mình thôi, nhưng hiển nhiên cô đã phải thất vọng rồi.

"Chị Thu, em có thể xin phương thức liên lạc với Âu Dương tiên sinh không ạ?"

Đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu hỏi câu này. Âu Dương Thu rất muốn cho Hà Quang, nhưng với tư cách là chị cũng như cấp dưới của người kia, cô không thể.

Nửa năm qua, em trai cô đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ. Năng lực làm việc của gã mạnh lên với vận tốc ánh sáng, thái độ cũng quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Lúc đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ là gã cuối cùng cũng trưởng thành, đã hiểu chuyện và biết tập trung cho công việc hơn rồi, nhưng bây giờ cô không dám phỏng đoán nữa. Tâm tư của gã sâu cỡ nào, cô không hiểu, gã cũng không muốn để cô hiểu. Sau nhiều lần tranh cãi về hướng phát triển của Lightway RE dưới chỉ đạo của Âu Dương Diệu, Âu Dương Thu khẳng định bây giờ cô hoàn toàn chẳng thể dùng tình cảm để tâm sự cùng gã được nữa!

Càng quái lạ hơn chính là mối quan hệ giữa gã và Hà Quang. Nghĩ mà xem, em trai cô, một tên có đầu óc cao siêu cấp độ biến thái, dám công khai đối đầu với cả tập đoàn Thừa Dương, lại sợ hãi việc gặp mặt cậu gia sư của cháu mình.

Từ sau khi xác định gã thật sư đang né tránh cậu, cô đã ngầm ngửi ra có mùi gì đó bất thường.

Âu Dương Thu cho người điều tra Hà Quang, nhận được một xấp lý lịch sạch đến không thể sạch hơn, thứ duy nhất gây chú ý chính là cậu có quen biết với CEO tập đoàn đối thủ của bọn họ, hai người còn là trúc mã đã chơi chung rất nhiều năm. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu lại khiến cho Âu Dương Diệu sợ ư? Bớt chọc cười nhau đi. Với kiểu cách hành động như thể mang thù chín kiếp với La gia bây giờ, có lẽ Hà Quang đã giống như bao người có liên quan trước đó, sớm bị gã đẩy vào tình cảnh phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không chốn dung thân rồi!

Mấu chốt nằm ở chỗ này, Âu Dương Diệu không hề làm thế.

Gã để yên cho cậu làm việc, tìm đủ mọi cơ hội tăng lương cho cậu, tài trợ một đống tiền cho ngôi trường nơi cậu làm việc, còn cử vệ sĩ đi theo bảo vệ người ta ở khắp nơi! Tuy nhiên, chỉ cần Hà Quang chủ động đi tìm gã, tên này lập tức trốn nhanh hơn cả chuột, thậm chí còn cấm cô không được cho cậu phương thức liên lạc với gã! Vì chuyện này mà hai chị em họ từng cãi một trận rất to (chủ yếu là Âu Dương Thu gầm thét đòi lý do và Âu Dương Diệu thì kiên trì giả chết, mặc xác cô).

Nếu không phải Âu Dương Thu đã qua cái tuổi thiếu nữ mơ mộng, cô chắc chắn sẽ cho rằng Âu Dương Diệu yêu thầm Hà Quang. Em trai cô dạo trước là một lãng tử đào hoa, nhưng gã bây giờ cứ như một cỗ quan tài biết đi vậy, Âu Dương Thu không thể tưởng tượng nổi con người như thế sẽ biết chữ yêu viết như thế nào...

"À Tiểu Quang... Âu Dương Diệu dạo này bận chuyện của công ty nên không có thời gian. Em có gì muốn nói với nó sao, chị có thể chuyển lời giúp?"

"Em nghĩ chuyện này em nên trực tiếp nói riêng với Âu Dương tiên sinh thì hơn ạ."

"Ưm, chị không muốn tỏ ra tọc mạch đâu, nhưng giữa em và Âu Dương Diệu xảy ra việc gì sao? Hành xử của nó rất khó lý giải, chị thực sự hơi mông lung. Nó không phải đã đắc tội em rồi đấy chứ?" Không ra tay được từ chỗ cái quan tài kia, cô chỉ còn cách hỏi thẳng đương sự.

Hà Quang nhìn Âu Dương Thu một hồi lâu, giống như đang cố hạ quyết tâm thật lớn, rốt cuộc cậu ngửa bài.

"Âu Dương tiên sinh không có làm gì em cả, chỉ là giữa anh ta và một người thân của em xảy ra hiểu lầm rất lớn. Hoặc có thể chỉ mình em cho đó là hiểu lầm. Dù sao thì... em cảm thấy mình nên nói gì đó với em trai chị trước khi có sự tình đáng tiếc xảy ra, nhưng tiếc là có lẽ không được rồi, em cũng đâu có quyền ép người khác gặp mặt mình."

"Chị Thu, thời gian qua em rất vui vì được dạy dỗ Tiểu Hiên. Thằng bé rất ngoan, rất giỏi, cũng có tiềm năng. Chăm chỉ một chút, sau này sẽ là người làm nên nghiệp lớn. Mong chị thứ lỗi cho em vì phải ngừng-"

"Ấy! Từ từ, khoan đã...em đây là đang muốn thôi dạy thêm ở nhà chị sao??" Âu Dương Thu giơ tay cản lời cậu.

"Vâng, đúng thế ạ."

Cô thở dài lắc đầu, "Tiểu Quang, chị không mong muốn em vì việc tư mà đưa ra quyết định hấp tấp ảnh hưởng đến việc công. Em có thể nghĩ lại một chút, nếu là về tiền lương-"

"Chị Thu, từ trước đến nay em chưa từng gặp qua bất kì phụ huynh nào trả công cho gia sư hậu hĩnh như chị đâu, nên đây hoàn toàn không phải vấn đề tiền bạc." Cậu hơi cúi đầu, tựa hồ rất áy náy, "Em biết hành động này của mình ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hiên, em sẽ nhanh chóng tìm giúp chị một gia sư khác phù hợp hơn để thay thế, dù sao hiện tại căn bản của thằng bé đã vững, tự học cũng đủ sức giữ điểm số khá giỏi trên lớp."

"Nhưng em thì lại không có khả năng tiếp tục," Hà Quang thì thầm rất nhỏ.

"Em biết chị đã nắm được nội tình từ lâu, nên chắc chị cũng hiểu vì sao em lại thôi việc."

"Bản thân em là một nhân vật rất bé nhỏ không đáng kể, thậm chí chị nghĩ em thiển cận thiếu tâm nhãn, đang làm chuyện thừa thải cũng được, em chỉ là từ chối ở gần những ai có ý muốn gây bất lợi hoặc thương tổn cho cậu ấy thôi."

__________

Âu Dương Thu ngồi ngẩn người trên ghế sopha, tay cầm bao đựng tiền lương tháng vừa rồi mà Hà Quang không chịu nhận.

Cô biết cậu thầy giáo trẻ này là người H thị chuyển lên, gia cảnh đáng thương, cuộc sống hàng ngày cũng rất gói ghém, lương cố định chỉ vừa đủ ăn và trả tiền trọ. Với kiểu người vừa ra trường kinh tế eo hẹp như thế, công việc làm gia sư lĩnh lương trăm vạn quả thực như sung rụng thẳng miệng, là bát cơm vàng từ trên trời sà xuống. Thế mà Hà Quang nói bỏ là bỏ. Thẳng thừng dứt khoát đến vậy.

Lý do của cậu đã quá rõ ràng, Âu Dương Thu có muốn khước từ cũng khó.

Trong mắt người làm ăn như cô, hành động của cậu hiển nhiên quá ngu dại cũng quá ngây thơ, nhưng nó lại dũng cảm tới nỗi khiến người ta phải hâm mộ ao ước. Ai lại chẳng muốn có một người luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình ở bên chứ? Ai lại chưa một lần trong đời khao khát loại tình cảm ấm áp đến mức thiếu thực tế, nghe như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích này?

Là bạn thôi đã vì người ta làm tới như vậy, chỉ có thể nói, kẻ sau này được cậu ta yêu thương chắc chắn sẽ có được hạnh phúc tột cùng của tột cùng. Mà đáng tiếc, dù đó là ai đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào là đứa em trai đáng ghét kia của cô.

Âu Dương Thu bóp nhẹ sóng mũi. Tay còn lại đánh một cái tin nhắn qua cho gã.

"Người vừa quyết định bỏ việc rời đi rồi, chị cản không được. Lương tháng cuối cậu ta cũng chẳng chịu lấy. Em xem tự mà giải quyết đi!"

.

.

Thật lâu sau đó, Âu Dương Diệu hồi ầm đúng hai chữ: "Đã biết."

__________

Âu Dương Thu không hiểu cái "Đã biết" của gã có ý nghĩa gì. Đây là muốn chủ động tìm gặp Hà Quang, mở miệng giải thích hiểu lầm chăng? Yêu cầu người kia quay lại tiếp tục công việc dạy thêm? Hay là gã muốn khử luôn cậu??

Sự thật đều không phải.

Nếu cô biết đứa em cực phẩm của mình quyết định làm gì, Âu Dương Thu bảo đảm sẽ rối loạn tiền đình đến ngất luôn...

.

.

"Đây là ý gì?"

"Thưa cậu Hà, ông chủ có lời dặn phải gửi số tiền này lại cho cậu."

"...Tôi đã bảo chị Thu là tôi không nhận. Tháng này tôi chưa dạy đủ đã nghỉ, tiền này không thể lấy. Nếu đã nói rõ rồi thì mời các anh tránh ra giùm, tôi phải vào nhà."

"Thưa cậu Hà, từ đây đến cuối tháng chỉ còn lại vài ngày, đây là khoản thu cậu chính đáng được nhận. Xin hãy cầm lấy!"

.

.

Hà Quang đã giằng co với hai vị đại ca áo đen này ở đằng trước tiểu khu hơn mười lăm phút, đối phương giống như sợ không đưa được tiền cho cậu thì toàn gia đều sẽ bị xử trảm vậy, cậu càng từ chối họ càng sống chết không chịu né đường.

Thấy nói kiểu gì cũng như nước đổ lá môn, Hà Quang mất kiên nhẫn gào lên:

"Được rồi! Hai anh gọi ông chủ của mình ra đây đi rồi tôi nhận!!"

Hai tên áo đen sửng sốt, vội vàng né đông tránh tây, "Ông chủ không có ở gần đây đâu cậu Hà. Mong cậu hãy nhận tiền, xin đừng làm khó chúng tôi."

Thế cơ à? Hay nhỉ. Hà Quang nghiến răng, có xúc động muốn treo cái gã khốn kiếp Âu Dương Diệu kia lên quất cho mấy trăm cái!

Cậu phát hiện đã có khá nhiều người xung quanh để ý động tĩnh bên này. Nếu cứ tiếp tục, các cô các thím thích hóng chuyện trong khu chung chư chắc mẩm sẽ đồn ra rằng cậu gây gổ sinh sự với một đám người nhìn qua y chang xã hội đen, đến lúc đó không khéo bà chủ sẽ lên đập cửa phòng tống tiễn cậu đi nơi khác luôn!

"Tôi nói lại một lần nữa, hai anh đang làm phiền tôi đấy. Không nhận là không nhận! Tránh ra!"

"Cậu Hà, cuộc sống khó khăn, cậu cầm tiền này cũng chỉ có lợi cho bản thân mà thôi. Xin hãy cân nhắc! Chỉ cần cậu nhận, chúng tôi sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa nữa!!"

Hà Quang cảm thấy hôm nay mình đã phí quá nhiều nước bọt và nhẫn nại.

Cậu không đi về phía cổng chung cư đã bị người chắn nữa, bất thình lình lách qua bên phải, lao thẳng về phía hàng rào sắt. Hà Quang trước giờ giỏi nhất là bay nhảy leo trèo, không cho cậu đi đường thẳng vào à, tốt thôi! Bố mày leo vào!

"Cậu Hà!!"

"Cậu Hà xin đừng làm bậy!"

"Hà Quang! Dừng lại!!!"

Hà Quang ngừng động tác.

Không phải vì tiếng can ngăn của hai người đàn ông áo đen kia, mà bởi vì cậu nghe được một âm thanh khác rất quen tai. Chủ nhân của nó đã khá lâu rồi cậu chưa gặp lại, cũng là nguồn cơn cho sự bực mình nhiều ngày nay của Hà Quang.

Cậu thoăn thoắt trèo xuống khỏi bờ rào. Bước chân tựa như hầu tử, nhẹ nhàng vô trọng lượng.

Đến khi cậu tiếp đất, ba người kia mới dám thở ra một tiếng. Hai tên áo đen phải nói là mặt mũi trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy nườm nượp, hốt hoảng đến độ sắp phát bệnh tim luôn. Bọn họ chỉ sợ cái cậu tên Hà Quang này trầy nhẹ một cái, vị chủ tịch lãnh huyết đang đứng bên cạnh sẽ đem bọn họ còn sống nhăn răng đi lột da toàn thân!

.

Âu Dương Diệu nhíu chặt mày, quan sát Hà Quang trên dưới một lượt, thấy rõ cậu không bị thương mới hơi thả lỏng nắm tay.

Gã biết mình đã vô pháp tiếp tục tránh né, liền phất tay ra lệnh cho vệ sĩ quay về xe, cũng là chỗ mà gã trốn ở trong nhìn ra nãy giờ. Hà Quang thì đứng tại chỗ khoanh hai tay lại, âm dương quái khí bạnh mặt với Âu Dương Diệu:

"Thế nào? Ngài chủ tịch Âu Dương đây chẳng phải không muốn gặp thứ vô danh tiểu tốt như tôi sao? Thế nào lại chường mặt ra rồi?"

Biểu cảm của Hà Quang bình thường đều hi hi ha ha, vậy nên bộ dạng chọc ngoáy và thái độ kiếm chuyện này của cậu đặc biệt hút mắt, cũng đặc biệt đáng yêu. Âu Dương Diệu kiềm chế khóe môi muốn cong lên của mình, gã than thở:

"Hàng rào sắt chống trộm mà cậu cũng dám leo. Đúng là lớn gan mà."

"Hừ, còn không xem là ai bức."

Gã im lặng không đáp. Hà Quang coi như đối phương thừa nhận.

"Tôi lập lại với anh, tiền tôi sẽ không lấy, tháng này vẫn chưa có dạy xong. Vô công bất thụ lộc."

"Thế cậu quay lại làm tiếp đi."

"...Anh nói gì cơ?"

"Tiếp tục làm gia sư cho Tiểu Hiên đi. Thằng bé rất mến cậu. Cậu cũng không cần vì lý do kia mà bỏ qua một khoản thu nhập tốt như thế, không đáng."

"Vậy anh nói cho tôi biết đi Âu Dương tiên sinh, lý do kia là lý do gì?"

Lần này thì gã nín thinh. Hà Quang cảm thấy mình sắp điên đến nơi luôn rồi.

"Đến cùng là chuyện cũ anh đã điều tra rõ ràng chưa vậy? Nếu quả thật có sự tình như anh từng kể, hãy để luật pháp và cảnh sát đứng ra giải quyết! Anh làm đến mức này vì cái gì chứ??"

"Bọn họ không thể."

"Tại sao??"

Âu Dương Diệu không trả lời thẳng, gã lại nói sang một chuyện khác, "Bữa tối hôm đó tôi có ghé qua, cậu đàn hay lắm. Thật sự rất phù hợp với sân khấu." Bục giảng cũng không tệ, đều là nơi cậu có thể thản nhiên tỏa sáng, thu hút ánh mắt của trăm nghìn con người.

Hà Quang trợn mắt há mồm nhìn đối phương, chất vấn trong sự bất lực tràn trề:

"Anh không thể nghe tôi hỏi khái niệm liên kết ion lại trả lời axit sẽ khiến quỳ tím hóa đỏ được ok??? Hồi đi học bộ anh cũng ẩm ương thế này sao?! Làm ơn đối đáp nghiêm túc tránh lạc đề please?"

Âu Dương Diệu nhẫn rồi nhịn, rốt cuộc cũng phì cười.

Khi gã nghiêm mặt, đúng như Âu Dương Thu từng phỉ nhổ, cả người giống hệt một cỗ quan tài nhân hóa vậy. Nhưng khi người đàn ông này cười, đôi mắt màu xanh đó sẽ như đại dương tràn ra ngoài, cướp đi hô hấp của người đối diện. Tạo hóa quả nhiên đủ ưu ái, huyết mạch Âu Dương Diệu chảy cùng lúc hai dòng máu Á Âu, vì hắn sinh ra một loại vẻ đẹp rất mê hoặc. Từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt đầy phong vị nam tính ấy đều quá đỗi quyến rũ.

Nhưng cuốn hút cách mấy vẫn không thay đổi được chuyện gã nói năng như người cõi trên vậy. Hỏi A cứ đáp B!

Đại năng cõi trên trong đầu Hà Quang lúc này đã ngừng cười. Gã nghiêng vai, tránh khỏi tầm mắt trực diện của cậu.

"Cậu tin vào chuyện kiếp trước kiếp này chứ?"

Toàn thân Hà Quang bỗng chốc cứng đờ.

Tai cậu có nghe lầm không? Gã vừa mới nói cái gì... Kiếp trước kiếp này ư? 





Tiểu kịch trường

Âu Dương tỷ: Thương mà không có gan nói, chỉ biết chọc cho người ta giận bỏ đi! Còn hại con chị mất cả thầy! Chị mới không có đứa em vô dụng như cậu!!

Vệ sĩ: Sếp à, bọn em bất lực quá, sếp tự đi mà dỗ cậu ấy đi!

Boss bánh đậu: ...A Quang à--

Hà phổi bò: Bạn học Âu Dương, mời bạn về chỗ tự xem lại kỹ năng đối thoại của mình. À phải rồi, bánh hạt dẻ và pudding hôm nay không được ăn, tối cũng tự giác ra sopha ngủ nhé.

Boss bánh đậu:

(*) Bánh hạt dẻ cuộn:

(*) Pudding trái cây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro