Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Âu Dương Diệu hình như cũng không mong chờ cậu trả lời. Gã cười nhẹ, đem theo chút tự giễu nói tiếp:

"Xem ra thầy Hà nói đúng, tôi quả thật cứ hay đáp trật câu hỏi."

"Khoan, khoan đã! Ban nãy anh nói kiếp trước kiếp này là có ý gì?" Tim đập vừa nhanh vừa loạn, nhưng Hà Quang vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, kiềm nén sự kích động đang trỗi dậy ồ ạt trong lòng.

Âu Dương Diệu lúc này lại đang nhìn qua hướng khác, vô tình bỏ lỡ biểu cảm bất thường trên mặt cậu. Gã đáp:

"Có lẽ nói ra cậu sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ mình biết được chút chuyện từng xảy ra cũng như sắp xảy ra. Hay cậu có thể hiểu đơn giản là... chuyện của kiếp trước và kiếp này."

Gã đột nhiên bật cười, "Nghe rất hoang đường đúng không? Cậu không tin cũng được. Tuy nhiên, đây thật sự là lý do mà những việc này ngoại nhân không xen vào được, cũng vô pháp giải quyết. Tôi chỉ có thể tự tay xử lý chúng theo cách của tôi mà thôi."

Âu Dương Diệu chợt nghĩ trong mắt Hà Quang bây giờ, gã có lẽ đã chính thức trở thành một kẻ thần kinh rồi. Hành xử điên cuồng, hiện tại còn khoác lác mình biết được chuyện đời trước và tương lai, đây nào giống việc mà người có tâm lý bình thường sẽ làm chứ.

Gã đáng lẽ không nên nói những lời này.

Hay nói chính xác hơn là, toàn bộ những việc này căn bản không nên xảy ra.

Một lần nữa quen biết Hà Quang chưa từng nằm trong kế hoạch ban đầu của Âu Dương Diệu. Gã vốn không nên thuận theo những lần gặp gỡ tình cờ giữa hai người bọn họ, không nên tham luyến đoạn thời gian được ở bên cạnh cậu, càng không nên chỉ vì một vài câu chất vấn của đối phương mà nhằm ngay thời điểm mấu chốt tiết lộ sự thật.

Thế nhưng Âu Dương Diệu vẫn làm.

Đứng trước mặt Hà Quang, gã lại như cũ sa đọa trầm mê, vì thỏa mãn đòi hỏi của cậu mà bất chấp đại cục.

Trong thâm tâm, gã đàn ông thảm hại này chỉ còn biết tự cười nhạo mình. Thật thất bại. Rõ ràng đã hạ quyết tâm đi con đường này, rõ ràng biết vở kịch do chính tay mình dàn dựng đã sắp đến hồi kết thúc, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị người ấy ghê sợ ghét bỏ, Âu Dương Diệu liền đau đến không thở nổi. Thì ra có qua bao nhiêu kiếp thì bản chất vẫn tham lam như cũ, cho dù chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi, gã vẫn muốn chiều theo cậu, làm cậu vui, vẫn mong được cậu thích.

Phỉ báng bản thân xong, Âu Dương Diệu lập tức cảm thấy may mắn vì vẫn chưa nói quá nhiều.

Gã chấp nhận trả lời câu hỏi của Hà Quang, âu cũng vì đã cân nhắc hậu quả ở mức thấp nhất. Nghĩ mà xem, chỉ với một vài câu nói mập mờ khùng điên, cậu ấy làm sao mà đoán ra được thân phận cùng dự định thật sự của gã chứ. Có trả lời thì mọi chuyện cũng không thay đổi. Kế hoạch vẫn sẽ như gã an bài, tiếp tục diễn ra theo trình tự cũ.

.

Âu Dương Diệu đã hoạch định đúng, nhưng đáng tiếc chỉ đúng được một phần.

Gã không hề biết rằng, lập luận của mình vốn dĩ chỉ có thế áp dụng được nếu Hà Quang trước mặt gã thật sự là cậu của năm 22 tuổi mà thôi.

.

.

Cuối cùng, cuộc đối thoại giữa họ bị bỏ lửng, Hà Quang vì muốn đuổi Âu Dương Diệu đi nên bất đắc dĩ phải cầm phong tiền lương trên tay gã. Cậu nhét nó vào túi, dự định sẽ chờ cơ hội trả lại cho đối phương hoặc Âu Dương Thu.

Còn chuyện gấp rút cần phải làm bây giờ... chính là tìm cách nói cho La Túc Vũ biết sự thật.

Qua mấy câu vừa nãy của gã, cậu cuối cùng đã xác định được rồi.

Âu Dương Diệu của kiếp này chắc chắn là người trọng sinh! Gã khẳng định đã sớm biết trước kết cục của mình, nên bây giờ mới quyết tuyệt dồn ép La gia vào đường cùng, thậm chí sẵn sàng cá chết lưới rách!

Ngoài ra còn có thêm một sự thật khác được xé mở... Đời trước La Túc Vũ phát điên, Hà Quang chưa từng nghe hắn nói gì đến chuyện của Hướng Tiểu Nhu sau khi giam cầm cậu, nhưng với tình hình này mà nói, Hà Quang đã lờ mờ biết được kết cục của cô rồi. Hắn xuống tay là vì tương ái tương sát, yêu đến hóa rồ, hay vì một lý do nào đó khác, cậu cũng chưa chắc được. Nhưng riêng việc Âu Dương Diệu bảo người yêu gã bị hại chết thì có lẽ đúng là sự thật rồi, chỉ là nó vẫn chưa xảy ra ở đời này thôi.

Hóa ra chân tướng là như vậy. Hóa ra Âu Dương Diệu làm đến mức này là vì muốn trả mối thù kiếp trước cho bạn gái mình, mà La Túc Vũ thì 99% là hung thủ.

Thế nhưng đời trước đã có ẩn khuất gì vẫn còn chưa có câu trả lời. Bàn tay nhuốm máu thật sự cũng đâu phải La Túc Vũ của hiện tại!

Cậu không thể để cho gã có cơ hội hại Tiểu Vũ được!!

__________

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được--"

"Thuê bao quý khách vừa gọi t--"

"Thuê bao quý kh--"

Hà Quang ức chế bấm tắt cuộc gọi. Cậu đã thử cả hai số cá nhân lẫn công việc, thậm chí đã gọi sang tận hotline của Thừa Dương và những người khác có quen biết hắn, thế nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với La Túc Vũ.

Hắn cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy...

Sợ hãi cực độ lan tràn trong lòng Hà Quang, tay cậu run rẩy bấu chặt tóc mình, ra sức tự nhủ.

Hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Đừng mất bình tĩnh, đừng lung lay. Hiện tại người duy nhất biết sự thật là cậu, có thể cảnh báo La Túc Vũ cũng chỉ có cậu, Hà Quang tuyệt đối phải trụ vững tinh thần và cái đầu lạnh của mình.

Cậu lần nữa nhấc điện thoại lên quay số. Lần nữa, người được nối máy là Điền Thanh.

"A lô, Tiểu Quang hả? Ăn cơm chưa con?"

"Dạ con ăn rồi. Bữa nay chú có nhớ uống thuốc không? Cái loại thuốc viên mà hôm trước con gửi về ấy."

"Có, chú uống rồi. Hiệu quả chậm nhưng tốt lắm. Mắt cá chân đỡ sưng hẳn."

Hà Quang mỉm cười, "Thế thì tốt quá rồi ạ. Hiệu thuốc đó là do Tiểu Vũ chỉ cho con mua, thân nhân của cấp dưới cậu ấy bị gout lâu năm rồi, nhờ uống loại này mà giảm đau hiệu quả cực."

"A ra là vậy, Túc Vũ nó hiểu biết nhiều thật đấy."

"Chứ còn gì nữa, bạn thân con mà lại, cậu ấy là giỏi nhất luôn ý! À mà... chú Điền này, mấy ngày gần đây Tiểu Vũ có ghé qua tiệm cơm không?"

Hà Quang hỏi xong câu này tay đã rịn mồ hôi. Nếu quả thật cả Điền Thanh cũng không biết, vậy thì cậu chẳng hỏi thăm thêm được ai nữa cả. Tất cả những người quen biết hắn mà Hà Quang có thể liên lạc, cậu đều đã liên lạc sạch rồi.

"Tuần trước có ghé, còn dúi cho chú cả đống tiền, nhưng chú không nhận. Dạo này thì không thấy nữa, chắc là Túc Vũ nó bận lắm nhỉ? Lần nào gặp chú cũng thấy nó phải tiếp điện thoại liên hồi."

"Cả tuần nay cậu ấy đều không ghé luôn hả chú?"

"Phải. Sao thế Tiểu Quang, con có việc cần gặp nó à?"

"...Dạ." Hà Quang bóp trán, thất vọng và bất lực đến cùng cực. Tuy nhiên câu nói ngay sau đó của Điền Thanh đã vực cậu dậy hoàn toàn.

"Dù sao cũng sắp nghỉ Tết rồi còn gì, điện thoại không được thì con về trực tiếp tìm nó thử xem?"

"Ngh- nghỉ Tết??!"

"...Tiểu tử, con có nhớ hôm nay là ngày mấy không vậy? Định tới hôm giao thừa vẫn ôm sổ đến trường à?"

Hà Quang cấp tốc vồ lấy cuốn lịch trên đầu giường, đầu óc bay bay bay. 26, hôm nay đã là 26 rồi! Bảo sao dạo gần đây mấy ranh con trong trường lại lười biếng đến nhớt thây, thì ra là do đã vào Xuân Tiết!!

Kỳ nghỉ dài hạn đùng cái hiện ra ngay trước mắt, niềm vui bất thình lình đập xuống khiến cho Hà Quang choáng váng, cũng mừng như điên. Cậu hào hứng đến mức bật lên giường nhảy rầm rầm mấy cái, không khác gì một đứa con nít lần đầu trong đời được nghỉ tết, còn chít chít gào rú vào điện thoại, chọc cười Điền Thanh.

"Đã là thầy giáo rồi mà xem con kìa, chả điềm đạm hơn được miếng nào, vẫn nhắng nhít hơn cả khỉ!"

"À hí, đứng lớp dạy học khác, ở ngoài khác mà sư phụuuuu~"

"Tranh thủ được nghỉ thì về sớm đấy, dẫn theo A Phúc về luôn càng tốt. Cũng lâu quá rồi chú chưa gặp lại thằng bé."

Từ khi Tiêu Dĩ Phúc bị gia đình từ bỏ, anh không còn nhà, đã chẳng tha thiết cái gọi là Tết nữa. Thế nhưng dịp Tết năm đó anh còn chưa kịp sầu thương thì đã bị Hà Quang túm lấy kéo về quê cùng. Với tuổi thơ như Hà Quang, cậu sao có thể không hiểu cảm giác đau xót khi phải một mình trải qua những ngày tết đoàn viên chứ, vậy nên cậu không muốn để Tiêu Dĩ Phúc cô độc ở lại thành phố B, liền dắt anh về ăn Tết cùng mình và chú Điền.

Ba người bọn họ không một ai là có gia đình đầm ấm hoàn chỉnh, ngồi cùng nhau trên một mâm cơm Trừ Tịch, cứ tưởng sẽ sượng sùng lắm, về sau trái lại hài hòa đến lạ.

Tết Nguyên đán của hai năm gần nhất đều là như vậy, Tiêu Dĩ Phúc sẽ về thành phố H chung với Hà Quang để đón năm mới ở nhà Điền Thanh, năm nay cậu mặc dù có rất nhiều việc cần giải quyết nhưng cũng không tính bỏ bê anh bạn thân của mình, lập tức gật đầu đáp ứng chú Điền rồi mới cúp máy.

__________

Thời điểm cận Tết cũng là giai đoạn chạy nước rút của dân đi làm, Hà Quang cắm đầu cắm cổ bị một đống deadline dí đến nỗi chân không chạm đất, nhưng dù có mệt đến kiệt sức, đầu óc cậu vẫn một mực xoay quanh La Túc Vũ.

Còn hắn thì vẫn không có tin tức gì, triệt để bặc vô âm tín.

Có nhiều lúc, Hà Quang trong cơn mệt mỏi đã thoáng liên tưởng đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với La Túc Vũ, lần nào cũng ngay tức khắc bị chính tưởng tượng của mình dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Cậu không dám nghĩ miên man nữa, chỉ biết ngóng trông từng ngày trôi qua nhanh hơn một chút.

.

Hết chờ rồi đợi, rốt cuộc ngày nghỉ chính thức của Hà Quang cũng đến.

Cậu đeo một cái balo to đùng trên lưng, cắp nách một con gà béo tốt mua được bên chợ lề đường rồi cùng Tiêu Dĩ Phúc chen chúc lên xe đò, bon bon hướng thẳng về thành phố H.

Hà Quang là tuýp người rất dễ lây lan cảm xúc cho kẻ khác. Cậu vui vẻ sẽ khiến người xung quanh nở nụ cười theo, tương tự, sự căng thẳng lẫn hồi hộp của cậu lúc này cũng ảnh hưởng trầm trọng đến tâm trạng cao hứng của Tiêu Dĩ Phúc. Anh lo lắng chau mày, không hiểu dạo này Hà Quang lại gặp phải chuyện gì mà trở thành như vậy. Suốt cả hành trình cậu đều im thin thít, cứ ôm con gà ngồi ngẩn ngơ, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Thế nhưng dò hỏi nhiều lần không có kết quả, Tiêu Dĩ Phúc cũng đành bó tay chịu thua.

Hà Quang thì mím môi xoay mặt đi chỗ khác, trong lòng đầy khổ sở. Loại chuyện kinh hãi thế tục như sống lại này vốn đã rất khó giãi bày, giờ cậu thậm chí còn không biết nên kể cho anh nghe từ đâu về cái vòng xoáy ân oán phức tạp giữa cậu, Hướng Tiểu Nhu và hai tên đàn ông kia.

Giấu giếm và nói dối tuyệt nhiên không phải sở trường của Hà lão sư, cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc nói cho Tiêu Dĩ Phúc biết sự thật, nên chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, một câu không có gì, rồi lại tự mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

__________

Chiều muộn hôm ấy, chuyến xe không mấy vui vẻ kết thúc, hai người sau nửa ngày đổi bến đã về đến quê nhà của Hà Quang.

Bầu không khí ở thành phố H lúc này nhộn nhịp cực kỳ, người xa xứ ở khắp nơi chen chúc đổ về thành từng dòng tấp nập, ở hai bên đường trưng đầy câu đối pháo đỏ, nhà nhà thì đua nhau treo đèn và bày hàng quán rực rỡ, còn có hoa mơ và kim tiền nở rộ khắp nơi.

Hà Quang nhìn sắc đỏ mùa Tết trải dài trên phố, tâm tình cũng bị sự huyên náo đó kéo cho lay động, dần dần tươi sáng trở lại.

Cậu và Tiêu Dĩ Phúc bắt taxi thêm chuyến cuối chạy về quán cơm của Điền Thanh, ở trong tiếng nhạc xuân đùng đùng phát ra từ nhà hàng xóm cách vách, cùng bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy ông. Trần Đồng, cậu nhân viên duy nhất của quán đã được Điền Thanh phát tiền thưởng cho nghỉ từ sớm. Ông cũng treo biển tạm ngừng hoạt động buôn bán, nhàn hạ ở trong bếp làm tận ba bốn loại mứt quả, chờ hai người trở về.

Có lẽ vì lúc này được ở ngay bên cạnh gia đình mình, cảm giác an toàn lẫn dũng khí của Hà Quang rất nhanh đã full máu sống lại.

Cậu lần nữa mở điện thoại, quay số của La Túc Vũ, cũng đã chuẩn bị xong tinh thần phải tiếp tục nghe câu xin lỗi vừa máy móc vừa lạnh lẽo đến từ tổng đài.

Cư nhiên lần này lại có tiếng đổ chuông.

Âm thanh đó cứ như vọng xuống từ thiên đường, bắc cho Hà Quang một nấc thang bước ra khỏi sự túng quẫn sợ hãi tựa hồ đã kéo dài quá lâu.

Sau ba hồi chuông reng, La Túc Vũ bắt máy.

"A Quang?"

"..."

"A Quang, có phải cậu không?"

Giọng nói của người này không mảy may thay đổi lấy một chút, luôn trầm thấp, điềm nhiên và ổn trọng như thế. Nó từ xưa đã toát ra loại ý vị thành thục chín chắn hơn tuổi, khiến cho người đối diện La Túc Vũ nghe xong liền cảm thấy an tâm, gần như vô điều kiện mà tin tưởng vào hắn.

Không hiểu sao hiện tại, cái giọng này chỉ thành công khiến cho bao nhiêu giận dữ đang ém trong lòng Hà Quang bộc phát.

"Vì sao không bắt máy?"

Cậu đang một mình đứng trên sân thượng, đối diện với chút tàn dư còn sót lại của hoàng hôn cuối ngày, hai khóe mắt đều bị gió thổi đến cay xè đỏ hỏn.

Hà Quang thật ra cũng muốn tận lực kiềm chế, cậu những tưởng mình sẽ có thể hùng hùng hổ hổ mà chất vấn La Túc Vũ, ai dè vừa mở miệng ra đã lập tức làm bại lộ sự ấm ức cùng nghẹn ngào của chính bản thân. Lo lắng cho một người đến nát cả tâm can, cũng giống như khi ho và khi say vậy, đều không cách chi che giấu được, chỉ cần liếc nhìn một cái là nhận ra ngay.

"Mắc cái gì lại tắt điện thoại?? Mấy ngày qua cậu đã chạy đến chỗ chết tiệt nào, vì sao cả một tin nhắn cũng không thèm để lại cho tớ?! Cậu có biết hơn một tuần không liên lạc được với cậu, hỏi ai người ta cũng bảo không rõ cậu đã đi đâu, tớ đã lo sợ đến mức nào không hả!?"

"Dặn dò tớ cẩn thận, có gì thì lập tức gọi cho cậu, còn cậu thì sao?? Thích biến mất là biến mất liền và luôn, giỏi thật ha!"

"La Túc Vũ cậu nói gì đi chứ!"

"...A Quang, tớ biết sai rồi."

"Biết sai có thay đổi được gì không? Biết sai thì coi như xí xóa được hết mọi thứ à?!"

"Thực xin lỗi, là tớ không đúng. Cậu đừng tức giận mà..."

Hà Quang hắng giọng một tiếng để che đi giọng mũi đang ngày một nặng, tiếp tục càm ràm, "Ai dám tức giận chứ, tôi làm gì có tư cách nổi giận với La thiếu ngài đây."

"A Quang, A Quang..."

"Làm sao? Đừng có không việc gì lại kêu tên tớ, tớ mới không mắc lừa đâu!"

La Túc Vũ tiền án tiền sự đầy mình, trước giờ đã không ít lần chọc giận Hà gà mẹ, lần nào bị mắng cũng chỉ biết lập lại ba chiêu cũ rích: xin lỗi, làm nũng và gọi tên cậu liên tù tì. Chiêu thức xoàng xĩnh đến vậy nhưng cứ làm theo đúng cái trình tự trên, Hà Quang dù cáu cỡ nào cũng sẽ không kiên trì lâu được.

"Không cho gọi nữa! Mau trả lời, mấy ngày nay cậu đã đi đâu??"

"Tớ ra nước ngoài, trụ sở bên C quốc gặp chút vấn đề, vì đi vội quá nên không kịp báo với cậu. Điện thoại lại hư giữa chừng nên đến bây giờ xong việc tớ mới có thời gian mua cái mới và gọi về."

Hắn bình tĩnh giải thích, trong lúc nhất thời một tia bất hợp lý cũng không tìm ra được, ngay lập tức khiến cho Hà Quang tin sái cổ.

Cậu biết công việc của La Túc Vũ yêu cầu sự linh động tối đa, bởi vì nó luôn có khả năng xảy ra trục trặc đột xuất. Mới phút trước người còn đang ở trong nước nhưng nửa tiếng sau đã phải bay ra nước ngoài là chuyện rất bình thường. Lần này điện thoại hư bất ngờ coi như là xui xẻo ngoài ý muốn, cậu đâu thể vì một việc hắn không thể trù tính trước được mà trách người mãi.

"Chậc, thôi thôi trước mắt tạm bỏ qua cho cậu. Lúc nào thì cậu mới quay về Z quốc?"

"Tạm thời vẫn chưa giải quyết xong. Có lẽ tớ không thể về sớm kịp đâu, vài ngày tới sẽ tranh thủ sắp xếp."

Hà Quang bấm bấm đầu móng tay, ngập ngừng đáp, "Thật ra tớ có một số chuyện quan trọng cần nói gấp với cậu."

"Chờ tớ về nhé? Hiện tại có hơi không tiện lắm." La Túc Vũ nghe có vẻ rất mệt mỏi, xem chiều đã bị lần xuất ngoại đột ngột này hành cho bơ phờ rồi.

Hà Quang cắn nhẹ môi, lưỡng lự nhưng sau rốt vẫn gật đầu. Chắc hắn chỉ mất thêm hai ba ngày nữa là cùng nhỉ? Đến lúc đó rồi nói cũng được, dù sao cậu cũng cần chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc phơi bày sự thật kinh thiên động địa này.

"Được, vậy tớ đợi cậu về rồi nói sau."

Vừa dứt câu thì đầu dây bên La Túc Vũ tút dài ba cái, rơi vào trạng thái mất tín hiệu. Hà Quang vội vàng cúp máy gọi lại lần nữa.

"Sóng điện thoại bất ổn thôi, không có việc gì." Hắn nhỏ giọng trấn an.

"Ừm... Cậu ở bên đó nhớ chú ý sức khỏe, còn có ăn uống nữa. Àiii, vào Xuân Tiết rồi mà sao cậu còn bận rộn thế này chứ?"

"Cũng là chuyện bất đắc dĩ mà. Cậu về quê rồi?"

"Vừa cập bến thành phố H hồi chiều, giờ đang ở chỗ Điền sư phụ với Phúc ca. Tiểu Vũ cậu tranh thủ xử lý công chuyện bên ấy đi, nhớ đừng về trễ quá đấy! Lố đêm Trừ Tịch là không được ăn tiệc gà tớ làm đâu."

Hắn cười nhẹ, "Tết này vẫn mua gà xách về?"

"Ừ, tớ mua được bên lề đường, rẻ mà béo tốt cực. Tầm này đem làm gỏi thì chu choa ~"

"Vậy thì tốt nhất cậu đừng có đặt tên cho nó nữa. Không thôi lại giống Tiểu Cô Tiểu Phì cho xem."

"Không có! Làm gì có!! Cậu quá xem thường Hà thiếu gia rồi, sao tớ đây lại có thể mắc một sai lầm tới bảy tám lần được chứ!"

Hắn che miệng nhịn cười, phản ứng kiểu này, bảo đảm người nọ đã lỡ đặt tên cho con gà đó mất rồi.

Hà Quang có một thói quen hơi dị hợm lại khó bỏ. Mỗi lần cậu mua vật sống về để làm đồ ăn, tỉ lệ 90% người này sẽ nghịch ngợm đặt tên rồi lỡ yêu thích luôn con vật đấy. Tuy mạnh miệng bảo là vỗ béo đợi thịt, lúc nào cũng vỗ cho tới lúc chúng nó già qua đời luôn mới thôi. Hiện tại sau nhà Điền Thanh đã chứa qua hai con gà, bốn con cá lóc và ba con vịt, còn có một con ba ba nhỏ. Toàn bộ đều được Hà Quang đặt tên cho rồi nuôi như thú cưng.

Hà Quang bị hắn nói trúng tim đen, chột dạ tìm cách chuyển chủ đề. Hai người hàn huyên thêm một lúc, cậu cảnh cáo hắn không được phép tắt máy nữa, có hư thì cũng phải nhờ điện thoại cấp dưới gọi về, nhất quyết đòi La Túc Vũ đáp ứng mới chịu cúp.

__________

La Túc Vũ lưu luyến nhìn màn hình điện thoại từ từ tối đi, cho đến khi bụng truyền đến cơn đau nhức mới thở dốc nằm xuống.

Phùng Nguyên đứng bên cạnh giường bệnh, dùng biểu cảm rất không đồng tình mà nhìn cậu chủ lẫn cái bụng bị băng gạt quấn kín của hắn. Vết thương có vẻ đã hơi hở miệng, máu thấm ra nhiễm đỏ một mảng băng trắng gai mắt. Một tay La Túc Vũ vẫn còn đang ghim kim truyền dịch, hắn gầy đi quá nhiều, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng yếu ớt dễ vỡ, cộng thêm bầu không khí xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng, hoàn toàn khiến người ta không thoải mái nổi.

"La thiếu."

"Chuyện của La Trì Thiên thế nào rồi?"

Phùng Nguyên nhíu mày, "Tình hình đúng như ngài dự liệu trước đó, đại thiếu đích xác là muốn kết minh với lão già Ngụy Sở, cũng đã nhiều lần tìm cách lấy con dấu của nhị tiểu thư."

"Ừ. Tiếp theo cứ làm những gì tôi từng căn dặn là được."

"Vâng."

Hắn lặng người đi một lúc, sau đó hạ giọng nghiêm khắc nói:

"Phùng Nguyên, nếu về sau có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tôi, hãy nhớ kỹ anh phải ưu tiên điều gì trước."

"..."

"Nhớ rõ lời tôi hôm nay. Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo đảm Hà Quang được an toàn tuyệt đối. Không có thứ gì quan trọng hơn cậu ấy, kể cả chính tôi. Có hiểu không?"

Phùng Nguyên gập người, ánh mắt đằng sau cặp kính hơi thay đổi.

"Tôi đã biết, thưa La thiếu."

.

La Túc Vũ có thể tỉnh táo nói chuyện được đến đây đã là sự cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân, vết thương trên bụng đau tới nổi khung cảnh trắng toát trước mặt hắn dần mờ đi, người nọ thở nặng nhọc thêm vài cái thì nhắm mắt chìm vào mê man.

Hắn vốn chỉ mới tỉnh dậy được mấy tiếng, sức khỏe kiệt quệ trầm trọng, chịu đựng được đến vậy đã là hết sức.

Làm gì có công tác đột xuất, làm gì có chuyện ra nước ngoài nào, tới Phùng Nguyên cũng phải công nhận trình độ nói dối không chớp mắt của La Túc Vũ đã đạt tới đẳng thượng thừa. Sự thật là người này vẫn luôn nằm trong bệnh viện, đã hôn mê gần cả tuần lễ, nguyên nhân là vì một vết đâm gần như chí mạng khiến ổ bụng hắn xuất huyết nghiêm trọng.

Kẻ ra tay là một người mà bọn họ tuyệt nhiên không ngờ tới.

Chẳng phải Âu Dương Diệu, cũng không phải La Dực hay La Trì Thiên. Người cầm dao xoáy vào bụng hắn, quyết tâm muốn giết chết hắn, lại chính là mẹ ruột của La Túc Vũ - Chúc Sương Ý.






Tiểu kịch trường

Hà phổi bò: Đây là Tiểu Cô, đây là Tiểu Phì, còn có một thành viên mới gia nhập, Tiểu Quắc!

Tiểu Quắc: Cục cục cục tác

Mỗ Khỉ: Thầy Hà thật thích nhặt đồ về nhà nuôi.

Hà phổi bò: Thuận tay mà thôi, dù sao nuôi cũng không khó. Cho ăn cho uống, chăm sóc yêu thương, lâu lâu vuốt ve một tý là được.

Mỗ Khỉ: Nhưng nhà nhiều thú cưng như thế, rốt cuộc nuôi có thành công không nha?

Hà phổi bò: *chỉ người nào đó* Cô xem con bên kia kìa. Chăm đến béo tốt phì nhiêu chiếm diện tích như vậy, còn có thể không thành công sao.

La mỹ nhân & Boss bánh đậu: ...

Mỗ Khỉ: Chăm người khác thành công, bản thân thì lại thành thụ, âu cũng là một loại tài năng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro